Ban Than Bts You Lam Hoa

Một hôm , Hoseok gọi cho tôi rủ tôi đi cà phê cùng cả đám , tôi cũng đồng ý . Lát sau , JongJae cũng gọi điện rủ tôi đi trung tâm thương mại chơi , tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng chọn đi cùng JongJae. Tôi hồi lại với Hoseok bảo là bận đến.thăm ngoại cùng mẹ nên không đi được.
Đang đi dạo cùng anh trong trung tâm thương mại thì trời xui đất khiến tôi chạm mặt với 7 cậu bạn thân của mình . Thật là tôi sững người hụt hẫng luôn , tôi không biết nên nói gì nữa , tôi cứ đứng nhìn 7 người họ rồi nhìn sang JongJae . Cả 7người họ cũng nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ , thất vọng và cần lời giải thích.

Jimin ( cười khẩy ): Đi thăm bà với mẹ? Bà của mày đâu? Mẹ của mày đâu ?

T/b : T..tao...tao xin lỗi !

YG : Mày khiến tụi tao thất vọng lắm đó!

JK : Thì ra tình bạn 3 4 năm trời cũng không bằng một tình yêu 3 4 tháng!

HS : Mày quá đáng lắm!

Cả đám lướt ngang tôi và JongJae mà bỏ đi , Taehyung còn cố ý va vào vai phải của tôi một cái khá mạnh . Tôi đau lắm , tôi đau không phải vì cái chạm vai đó mà là đau ở trái tim. Tôi biết tôi sai rồi , lần này.là tôi sai thật rồi , tôi không nên bỏ mặc bạn mình , không nên nói dối bạn mình. Bây giờ chắc bọn nó ghét tôi lắm , tôi tệ thật , tôi đúng là đồ xấu xa.

JongJae :Em đừng buồn nữa! Rồi họ sẽ hiểu cho em thôi! Em có bạn trai rồi không thể thân mật với họ như trước là điều dĩ nhiên!

-------------------------------------------------
Về nhà ,tôi lập tức nhắn tin vào nhóm để xin lỗi họ nhưng đúng như tôi dự đoán , họ chỉ vào xem và không rep tin nhắn .

Hôm sau vào lớp cũng vậy , cả 7 người họ cứ làm mặt lạnh với tôi , tôi biết họ còn giận tôi lắm . Tôi không quen với.bầu không khí ngột người này , ngày nào vào lớp tôi cũng đều nghe tiếng cười đùa chặt chém của họ., còn bây giờ là những ánh mắt sắt lạnh và sự im lặng đến đáng sợ làm cho tôi không thở nổi , cảm giác như tôi bị tẩy chay vậy . Nhưng tôi biết họ sẽ không làm vậy với tôi đâu.
Đến giờ ra chơi , JongJae qua lớp rủ tôi đi căn tin , tôi định từ chối để dành thời gian nói chuyện với mấy cậu ấy thì từ đâu EunHa xuất hiện thân mật với 7người họ rồi cùng nhau xuống căn tin , tôi bực mình rồi kéo tay JongJae đi theo .

Đến căn tin , tôi và JongJae ngồi cách họ một cái bàn . Cả đám ai cũng nhìn tôi ngạc nhiên rồi nhìn sang Eunha đang ngồi cạnh . Jimin và JungKook đứng lên đi mua nước tôi cũng đi theo , tôi cố tình va mạnh vào vai Jimin nhưng Jimin không hề phản ứng lại , còn JungKook thì nhìn tôi lom lom .

Tôi cố tình va thêm một cái nữa vào vai Jimin .

T/b : Nè! Tụi bây có bạn mới nhanh quá ha!Từ khi nào tụi bây lại thân với Eunha đến vậy?

Jimin( lạnh lùng): Từ khi mày không còn xem trọng cái tình bạn này nữa!

T/b( mắt đỏ hoe ) : Đúng! Là lỗi của tao! Tao biết là tao sai ! Nhưng tao không chấp nhận tụi bây để cho một đứa con gái khác thay thế chỗ của tao!

Jimin : Mày ích kỷ thật! Mày có công bằng cho bọn tao tí nào không? Bây giờ mày chỉ biết.mỗi mình Choi JongJae , còn bọn tao là bạn của mày thì sao ?

JK : Choi JongJae không tốt như mày nghĩ đâu! Rồi mày sẽ hối hận!

Cái nhìn mà Jimin và JungKook bỏ lại thật khiến trái tim tôi tan vỡ thành từng mãnh vụn . Tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi sẽ có ngày hôm nay , đấu khẩu và trao nhau cái nhìn sắt lạnh đến như vậy.

------------------------------------------------
Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục , chúng tôi thay đồ rồi xuống sân bắt đầu luyện tập .

GV : Hôm nay chúng ta sẽ học bóng chuyền , nam và nữ chia nhau ra tập nhé !

Cả lớp : Dạ thầy!

Tôi đang tập bóng cùng các bạn nữ trong lớp thì sơ ý bị thương ở đầu gối khiến tôi.quỵ xuống đau đớn. Cả 7 người họ.đều thấy , liền chạy đến xem xét , Jimin lập tức bế tôi lên chạy thật nhanh đến phòng y tế , 6 người kia cũng chạy theo đằng sau. Đến nơi , Jimin đặt tôi ngồi lên giường rồi hối hả bảo cô.Jung khám cho tôi . Y tá.Jung lấy thuốc và dụng cụ y tế băng bó cho tôi , cả 7 người họ ai nấy đều một vẻ mặt lo lắng và hơi thở gấp ráp .

T/b : Aaaa! Cô nhẹ thôi!

NJ : Mày có đau quá không T/b ?

T/b : T...tao không sao!

Jin : Rán chịu một chút!

YG : Lúc nào cũng không cẩn thận!

Không ngờ , họ vẫn còn quan tâm tôi đến như vậy , vẫn.là Jimin - người đầu tiên sẽ bế tôi chạy bán mạng đến phòng y tế mỗi khi tôi gặp tai nạn , sau đó NJ và Jin sẽ là hai người nóng ruột nhất và Yoongi sẽ không khỏi quăng vài câu trách mắng .

Tôi cảm động đến mức bật khóc càng làm cho cả đám rối thêm.

JK : Mày bị sao vậy? Sao lại khóc? Đau lắm à?

HS : T/b mày sao vậy?Đừng làm tao lo !

T/b : Tao xin lỗi tụi bây! Tao không nên đối xử với tụi bây như thế! Không ngờ tụi bây vẫn còn quan tâm tao như vậy! Tao xin lỗi tụi bây nhiều lắm!

TH : Cho dù mày có thay đổi tệ ra sao mày vẫn là bạn của tụi tao mà ! Tụi tao sẽ không bỏ rơi mày đâu!

Hiệu Trưởng Bang( đi vào): Cô Jung! Ra ngoài gặp tôi một lát!

Thế là trong phòng chỉ còn có 8 người chúng tôi.

JM : Chân mày đỡ đau chưa ?

T/b : Rồi!Jimin! Tao xin lỗi ! Tao thành thật xin lỗi tụi bây! Tao biết là tao đã sai khi.quá thiên vị JongJae! Làm ơn, đừng giận tao nữa! Tao không thích sự im lặng của.tụi bây!

NJ : Mày biết lỗi rồi thì tốt! Tụi tao cũng không muốn mất đi một người bạn là mày!

HS : Tụi tao luôn sẵn sàng tha lỗi cho mày!

T/b : Cám ơn ! Cám ơn tụi bây rất nhiều! Những người bạn tốt của tao!

Từ bên ngoài JongJae chạy vào

JongJae : T/b ! Em có sao không? Em.sao rồi?

T/b : E..Em không sao rồi! Anh đừng lo!

Cả 7 người họ cũng không được vui vẻ mấy khi có sự xuất hiện của JongJae .

All : Bọn tao về lớp trước!

Lúc ra khỏi phải Jimin còn ghé vào tai của JongJae nói nhỏ gì đó .

JM : Đừng tưởng việc mình làm người khác không biết!

JongJae tái mặt rồi cũng bình tĩnh mĩm cười như không hiểu câu nói của Jimin .



loading...