Phần 13- Người bị lãng quên và cô dâu thứ tư

Ít ra tôi cũng đã sống yên ổn được một tuần sau tai họa thứ nhất... khai sáng ra nhiều điều hơn, và bớt vô dụng hơn...

Tôi đã chấp nhận đặt cược cuộc sống cao trung vào nghi thức, vì không thể trốn tránh nữa. Nếu chỉ mình tôi phải chịu hình phạt khi làm trái nghi thức thì tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi, nhưng cả những người liên quan đến chuyện này cũng bị ảnh hưởng. Để trả tự do cho mọi người, trước khi năm nay kết thúc, tôi phải là người chấm dứt mọi chuyện!

Ấy vậy mà... sao cuộc sống lại phũ với quyết tâm của tôi quá... cứ bình thường thế này thì chừng nào mới chấm dứt đây?

Trong phòng Akako thì không chắc chắn gìn giữ được trinh tiết. Trong lớp học thì bị giáo viên gọi lên trả bài suốt, đến cả giờ nghỉ trưa, được Kanna tặng phần bánh mì kem thôi mà cũng bị hội FA đe dọa tính mạng... đây là thứ mà tôi gọi là cuộc sống đời thường...

Cho đến giờ nghỉ của một ngày nắng gắt... hôm nay trường tôi chỉ học buổi sáng do giáo viên phải họp hội đồng, buổi chiều được nghỉ hoặc tùy ý sinh hoạt câu lạc bộ.

" Chiều nay được nghỉ các em biết rồi đúng không? Hôm nay thầy cần 2 người tình nguyện dọn dẹp dụng cụ thể dục ở nhà thể chất. Các lớp khác cũng đã cử tình nguyện đi dọn dẹp các nơi khác..."

Cuối tiết buổi sáng, thầy Takagi thông báo dõng dạc trên bục... nói trắng ra thầy ấy đang cần phải dọn dẹp lại nhà thể chất nên đẩy lại cho học sinh dưới cương vị dọn dẹp trường của thầy... người nghiêm túc như thầy ấy mà chơi kì ghê!

" ... tuy là 2 người tình nguyện, nhưng thầy chỉ cần thêm 1 người nữa thôi..."

Ồ... vậy là có người đã đăng kí từ trước rồi à?

" ... vậy, ai muốn đi lao động với Takara nào?"

Là tôi hả???

" Sense..."

" Không từ chối đâu nhé!"

" ..."

" Vậy còn ai muốn đi nào?"

Không sao... tôi chịu bất công quen rồi... Nhưng có khi đi lao động không công như vậy cũng tốt. Nếu không kiểu gì cũng bị Akako lôi lên phòng chơi với đống đồ chơi mới mà mẹ tôi với chị ấy mới sắm được mất... Gần đây tôi đã phát hiện được trang web ẩn mà hai người họ thường xuyên đặt mua những thứ không đứng đắn ấy! Thế nên tôi đang tìm một hacker chuyên nghiệp để đánh sập cái web đó đây!

Mà nghĩ lại nếu làm vậy thì bất công với những cặp đôi thích SM chân chính ngoài kia quá... Chắc cùng lắm chỉ cần chặn việc truy cập web đó của các thiết bị điện tử ở nhà tôi và nhà Akako là đủ rồi...

E hèm... Nói tóm lại, mặc dù tôi là M nhưng không hẳn là thích các trò với mức độ bạo lực ngày càng khủng khiếp đâu nhé!

Quay trở lại buổi sinh hoạt của thầy Takagi, có vẻ trong lớp ai cũng lười phải dọn đống dụng cụ vừa nặng vừa đầy bụi bẩn đó cả. Thế nên chỉ toàn mấy tiếng xì xào...

Cả thằng Sagawari, Mihari cũng giả ngơ khi tôi lườm mắt qua, bạn với chả bè...

Cơ mà...

" Sensei! Nếu không ai muốn đi thì sao ạ?"

Một đứa trong lớp tôi giơ tay hỏi thầy Takagi, thầy nhắm mắt lại phán một câu xanh rờn

" Vậy thì đành để Takara dọn dẹp một mình vậy..."

" Không!!!!"

Bất lực... Thật sự không một đứa nào phản đối ý kiến của thầy và lời cầu xin của tôi luôn...

" Dọn một mình hả? Nghe vui đấy!"

" À ... Bạn Takara thì không phải lo lắng rồi"

" Hợp lý quá Sensei!!!"

Cuộc đời tôi chưa bao giờ được học trong một cái lớp toàn nữ sinh mà tình đoàn kết lại mãnh liệt thế này... Nhưng không sao! Tôi đã nhớ mặt từng đứa rồi... Rồi một ngày các người phải chứng kiến Sự Phẫn Nộ Của Takara Sayo!!!!

" Vậy cả lớp nhất quyết tán thành để Takara dọn dẹp nhà thể chất một mình nhé!!!"

" Nhất trí!!!"

Phẫn nộ gì đây... Ngay cả nhân phẩm và danh dự đều bị coi như không khí còn gì...

Tôi bất lực nằm dài ra bàn, còn đám độc ác kia thì đồng loạt quay xuống, tay giơ ngón cái kèm theo biểu cảm ' đáng đời lắm cái gã trăn hoa'

Oh F*ck me...

" Takagi-sensei..."

Ngay thời khắc cuối cùng, một cánh tay chậm rãi giơ lên ngay bên cạnh tôi

" Em muốn tham gia thưa thầy..."

Sự bất ngờ bắt đầu lan toả khắp lớp, và nhất là tôi... Đang thực sự á khẩu hoàn toàn...

" Ồ... Trò Himeki cũng muốn tham gia sao! Tốt rồi! Vậy thầy nhờ em với Takara nhé!"

Nói thật là... Tôi ngớ người ra như vậy không phải vì ngạc nhiên, mà là vì đang sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy biểu cảm siêu khủng khiếp trên mặt Himeki... Phải rồi... Cô ấy không còn là một mặt trời ấm áp nữa... Không biết tự khi nào Himeki lại toả ra hắc khí lạnh thấu xương thế này...

" Nhờ cậu nhé!"

Sau khi ngồi xuống, cô ấy còn quay sang mỉm cười với tôi

" À... Ừm... Nhờ cậu..."

Sau khi đã sắp xếp xong đống giấy tờ, thầy Takagi bước xuống bục giảng

" Sáng nay đến đây thôi! Các trò nghỉ ăn trưa đi!"
--------------------

Người ta thường cho rằng bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng, hỗ trợ trao đổi chất...

Nhưng theo tôi bữa quan trọng nhất là bữa trưa và bữa tối! Nhất là với những người bận rộn cho việc học cũng như công việc! Ngoài chức năng cung cấp năng lượng cần thiết, bữa trưa là lúc mọi người cùng thư giãn, trò chuyện với bạn bè đồng nghiệp. Tóm lại là hỗ trợ thiết yếu về mặt tinh thần, điều mà những bữa sáng vội vã không thể mang lại được...

Và nó đặc biệt quan trọng với những người bị tổn thương tâm lý sâu sắc như tôi... Sau mỗi buổi sáng bị rượt đuổi, bảo toàn tính mạng. Bữa trưa sẽ là quãng thời gian tuyệt vời để nghỉ ngơi lấy sức, chuẩn bị cho cuộc rượt đuổi buổi chiều...

Tôi làm gì sai chứ?? Nói chuyện với các nữ sinh khác thì có tội tình gì???

Nhưng gần đây tôi thường dành bữa trưa để ở cùng Akako trong phòng hội học sinh. Chị có vẻ rất thích bento mẹ tôi làm, nên lúc cùng ăn trưa là khoảng thời gian ít ỏi tôi không phải lo nghĩ về việc bảo vệ trinh tiết...

Sao cũng được, vòng vo mãi cũng vì muốn nói về một điều thôi...

Hôm nay Akako không đến trường...

Tôi gọi hỏi thăm thì chị bảo rằng chỉ bị sốt nhẹ, nhưng mẹ chị vẫn bắt chị ở nhà - chị là con gái độc nhất của họ Takahashi quyền quý mà...

Nhưng tóm lại, việc Akako không đến trường đã kéo theo cho tôi rất nhiều rắc rối... Không thể tùy ý vào phòng hội trưởng đồng nghĩa với việc mất nơi trú ẩn khỏi đám FA dị giáo, không được mẹ làm bento mang theo vì mẹ biết hôm nay Akako nghỉ, và quan trọng nhất là tôi phải tự mình đối mặt với việc ăn trưa một mình...

Tôi có thể rủ rất nhiều người để ăn cùng... Nhưng mà...

Sagawari thì phải ăn cùng Mihari---> không được phép làm phiền

Đám đực rựa toàn là sát thủ---> không được làm phiền

Touka là thủ lĩnh của ban kỉ luật nên phải cùng ăn với đám đó--->không được làm phiền

Himeki thì hôm nào đến giờ nghỉ trưa cũng thấy cô ấy hầm hầm bước phăm phăm khỏi lớp rồi đi đâu mất...

Ăn cùng với Kanna hay chị Himeno thì đám dị giáo giết tôi mất...

... Vậy là phải ngậm ngùi ăn trưa một mình...

Sao tôi lại thấy nhớ Akako vậy...

Đang định ăn phần cơm nắm mua ở căn tin thì có một giọng nói lạ gọi tôi từ phía sau

" Cảm thấy cô đơn hả? Ăn trưa một mình không quen sao?"

Tôi quay người lại thì đập vào mắt tôi là một nam sinh cao ráo, khuông mặt góc cạnh, miệng lúc nào cũng cười hề hề và đặc biệt nhất là quả đầu bù xù như bị điện giật vậy...

"..."

" Tôi giới thiệu một chỗ nha! Hãy đến nhà kín sau trường. Ở đó chắc cậu sẽ tìm được gì đó thú vị?"

Chắc vì quả tóc bù xù một cách siêu phàm đó mà tôi không thốt lên được lời nào... Cảm giác cứ tựa như lần đầu tiên gặp Hamu vậy...

Còn chưa kịp hỏi tên thì anh ta đã đi đâu mất hút rồi...

Mà tôi có cảm giác đã gặp anh ta ở đâu rồi... Cả cái chất giọng đặc sệt tiếng lóng ấy...

Dù sao anh ta cũng đã giới thiệu một nơi ' thú vị' nào đó... Ngồi ăn ở đây cũng thấy khó chịu với hàng loạt ánh mắt từ các học sinh khác kiểu ' bữa nay nó không ăn cùng với gái à?', kèm thêm một chút tò mò nữa

Vậy là tôi quyết định đi đến một nơi lạ lẫm thứ hai sau nhà thì đấu- nhà kín

Để phục vụ cho việc giảng dạy bộ môn sinh vật học, trường tôi dành hẳn một phần diện tích khá lớn gần khu vực hồ bơi để xây khu vực nhà kín, sử dụng những phương pháp và môi trường sinh thái tốt nhất để nuôi trồng những loại hoa, loài cây kiểng đặc biệt quý hiếm...

Có mấy hôm ngồi học với Akako mệt quá, Akako lại kể cho tôi nhiều điều thú vị về lịch sử trường. Nghe nói trước đây nhà kín thuộc quyền quản lý của câu lạc bộ sinh học và được cô Hara làm cố vấn... Có một thời gian nó từng là một trong 4 câu lạc bộ quyền lực nhất chỉ sau hội học sinh và ban kỉ luật gồm: Câu lạc bộ bóng đá, Câu lạc bộ bơi lội, câu lạc bộ hoá học và câu lạc bộ sinh học. Chỉ cần có những đóng góp to lớn cho nhà trường là có tiếng nói thôi.

Và thật ra đến giờ tôi mới được thật sự chiêm ngưỡng sự hoành tráng của vườn sinh học trường Senju

Ngay từ lối vào đã có thể chiêm ngưỡng vẻ cổ kính với những nhành thường xuân len lói 4 bức vách tường trắng đã ngả màu. Hai hàng Cẩm Tú Cầu tạo thành lối đi, dẫn vào vòm hoa Tử Đằng rũ dài xuống từ trên trần. Những cánh hoa phủ đầy sắc tím, tạo một khung cảnh thật lãng mạn... Nếu có ai muốn tỏ tình, thì chỗ này đúng là số dzách!!!

Hàng rào cẩm tú cầu chia nơi này thành nhiều khu vực, mỗi khu lại trồng một loại cây riêng: tulip, hoa hồng bạch, hoa mẫu đơn, rêu hồng, cà chua, dâu tây, khoai mì,... Thậm chí còn có cả những bụi cỏ Kochia đổi màu theo mùa mà tôi từng thấy khi đến thăm vườn hoa Hitachi nữa!

Đến tận bây giờ, nếu không nhờ Senpai tóc xù chỉ tới đây thì tôi vẫn không biết ở trường này lại có một nơi tuyệt vời đến thế này! Vừa mát mẻ, yên tĩnh lại không bị bất kì tên sát thủ nào ám sát nữa...

Bây giờ thì tìm một góc nào đó thoải mái, tầm nhìn rộng rãi để vừa ngắm hoa vừa thưởng thức bữa trưa thôi...

Tầm mắt tôi lướt qua một hàng hoa cẩm tú cầu, thì chợt bắt gặp một thứ kì lạ...

Là một cái váy nữ sinh... Kèm theo đó là một đôi chân thon thả, trắng ngần...

Nói trắng ra... Là có một nữ sinh đang cắm đầu vào bụi cây, chỉ còn lại từ vòng ba căng tràn xuống đôi chân thon thả là lộ ra ngoài... Nó làm tôi liên tưởng đến loài đà điểu Châu Phi...

Cô nàng có vẻ hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi, vẫn thản nhiên vắt chéo chân, đung đưa vòng ba săn chắc của mình, làm tà váy ngắn tung bay theo, thi thoảng lộ ra vật màu trắng mà đàn ông hay gọi là thiên đường ấy

Không biết cô ấy đang làm gì nhỉ?

Mà nghĩ lại, dù sao đi nữa, nơi đây cũng thuộc sở hữu của câu lạc bộ sinh học mà, tôi thản nhiên bước vào đây mà chẳng xin phép ai, đã vậy còn âm thầm ngắm mông của người khác nữa... Cảnh giới biến thái của tôi đã tiến hoá thêm một bật rồi...

Bây giờ có hai lựa chọn, một là dùng giọng nói để gọi cô gái kia, đột ngột gọi sẽ khiến cô ấy giật mình, sau đó sẽ nghĩ rằng tôi là một tên biến thái... Hai là dùng tay để gọi cô ấy, mặc dù việc này buộc tôi phải sờ vào khu vực cấm của con gái, sau đó cô ấy cũng sẽ giật mình, và tôi hiển nhiên trở thành một kẻ biến thái mà không phải nghi ngờ gì nữa...

Cả hai cách đều ít nhiều mang tính chất biến thái... Nhưng tôi là một quý ông!!!

" À... Này..."

" Ahhh!!!!"

Quả nhiên là giật bắn mình lên...

Xuất hiện trước mặt tôi là một nữ sinh trang phục thanh lịch, với áo sơ mi trắng bỏ cà vạc và áo len bên ngoài. Mái tóc cậu ánh bạc đặc trưng dưới ánh sáng mặt trời len qua lớp vải nhà kín, tô điểm cho gương mặt thanh tú, nước da trắng như tuyết cùng vóc người đầy đặn... Bờ mông săn chắc, vòng eo thon gọn và vòng một phải đạt đến cup D. Có thể nói cô ấy thực sự là một tuyệt sắc mỹ nhân...

Vội vã giật phắt người ra khỏi bụi cây rồi đứng vào thế phòng ngự, giơ hai tay ra phía trước

" A... Ai?"

" ..."

" Đến đây làm gì?"

" ..."

Và tuông ra một tràn câu hỏi... Với cương vị là một kẻ xâm nhập trái phép, tôi có nhiệm vụ trả lời tất cả các câu hỏi này

" Sayo... Takara Sayo lớp 2-3!"

" ... Vậy vào đây làm gì?"

" Tôi đang tìm một chổ để ăn trưa, thì có người chỉ tôi đến đây... "

" Người đó là ai?"

" Tôi không biết tên... Chỉ biết anh ta có quả đầu bù xù một cách siêu phàm thôi..."

" È..." Cô nữ sinh lộ ra hẳn một biểu cảm thất vọng "...lại là anh ta à..."

Nói xong cô thở dài rồi lại cắm đầu vào bụi cỏ... Bỏ mặc tôi đứng trơ ra đó...

" À này..."

" Muốn ngồi đâu thì ngồi đi... Tôi không quan tâm đâu!"

" Không... Ý tôi là váy cậu bị tốc lên kìa..."

" Hả???"

Không phải do tôi nhé, lúc cô ấy chui đầu vào bụi cây thì tà váy ngắn bị móc vào một cành hoa nên bị tốc lên. Và tôi cũng không cố ý nhìn chằm chằm vào quần lót của cô ấy đâu...

" Biến thái!"

Vừa đứng lên lại quăng cho tôi câu biến thái rồi... Không cám ơn thì thôi chứ

Có vẻ cô ấy không đành bỏ mặc khách thăm vườn, thế nên dù khó chịu ra mặt vẫn miễn cưỡng hỏi chuyện tôi

" Vậy... bạn Takara đến đây có việc gì?"

" Tôi cần tìm chỗ ăn trưa..."

" Mời ngồi ở ghế đá"

" Cám ơn..."

Nói xong lại chui đầu vào bụi cây... Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò. Nên tôi vừa gặm cơm nắm vừa lân la hỏi chuyện với cặp mông của cô ấy

" Này cậu làm gì trong đó vậy?"

" ...không cần biết đâu!"

" Nhưng tôi là khách thăm quan mà?"

" Khách thăm quan thì sao?"

" Thì cần phải có sự hướng dẫn của quản lí chỗ này chứ?"

" Đi thôi mà cũng cần hướng dẫn hả? Chỉ cần không làm hư hại cây ở đây là được, còn muốn ngồi đâu thì tùy, và đừng làm phiền tôi nữa!"

" ..."

Khư... Cái con nhỏ này...

Ghìm sự khó chịu xuống, tôi chui đầu vào bụi cây như cô ta luôn

*Xoạc

" Này!!! Làm gì thế hả??"

" Cậu bảo tôi muốn ngồi đâu cũng được mà"

" Quên vế ' đừng làm phiền tôi' rồi hả??"

" Ừm... Quên! Xin lỗi..."

" Cái đồ...."

Cô nàng tỏ ra bực tức vô cùng, nhưng vẫn không ngăn tôi thản nhiên ăn cơm nắm

" Ngồi ngoài đó cũng toàn bị cậu chổng ... vào mặt thôi! Nên tôi mới vào đây"

" Hả? Cái '...' của cậu là ý gì???"

" Chuyện con trai ấy mà..."

" !!"

Cô nàng dễ nổi giận thật nhỉ...

" Ồ..."

Lo chọc cậu ấy mãi mà tôi không để ý... Bên dưới bụi cây có một sinh vật nhỏ bé mềm mại đang say ngủ

" Ồ... Cậu nuôi mèo à?"

" Ừm... Lạ lắm hả?"

" Hơi hơi... Tại tôi nghĩ câu lạc bộ sinh học chỉ trồng cây thôi..."

Với lại trường tôi cũng có qui định cấm mang động vật vào trường mà

" ...Hồi năm nhất, tôi nhặt được nó ở sau trường... Lúc đó nó ốm yếu lắm, nên mới đem giấu vào đây để chăm sóc..."

Vừa nói, cậu ấy vừa nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo nhỏ, nó hơi giật mình, vảy vảy đôi tai nhưng không thức giấc...

" ...cũng được hơn năm nay rồi..."

" ..."

Vậy là cậu ấy lén nuôi nó

" Này... Lỡ nó bị phát hiện thì sao? Như những khách thăm quan như tôi này?"

" Không đâu! Chỗ này giờ chỉ có mình tôi thôi..."

" ...một mình cậu? Thành viên khác của câu lạc bộ sinh học đâu?"

" Chỉ còn một mình tôi thôi..."

" ..."

Cô ấy không còn vẻ mặt tức giận nữa... Giờ đây nó đang mang một nét đượm buồn...

" Ừm... Tôi cũng không có ý tọc mạch đâu..."

Nói rồi tôi đưa tay khẽ sờ vào đầu chú mèo, rồi rút người khỏi bụi cây.

" ...chỉ là tôi thấy tiếc... Khu vườn này đẹp đến vậy mà không ai đến đây sao? Mà tất cả số cây ở đây đều do cậu chăm sóc hả?"

Cô ấy cũng rút người ra khỏi bụi cây, phủi đi nhưng chiếc lá dính trên áo

" ...cậu quan tâm hả?"

" Thì chỗ này đẹp thật mà... Cậu giỏi thật..."

Tôi lấy nắm cơm thứ hai rồi đi đến bụi hoa hồng. Cô gái kia cũng bước từ từ đến chỗ tôi

" Ừm..."

" Mà giờ cậu chịu dẫn khách đi thăm quan rồi sao?"

" Cậu đang tán tôi đó hả?"

" ...hả??"

" Hahaha~"

Xem cái bộ mặt hả hê của cậu ta khi nhìn biểu cảm méo mặt của tôi kìa...

Cơ mà nhờ vậy mà tôi mới biết được một điều

" Ồ... Cậu cũng thích khách tới thăm quan nhỉ?"

" Ư..."

Cô ấy thoáng đỏ mặt

" ...thì sao chứ? Bỏ công chăm sóc cả khu này chẳng lẽ lại đem giấu một mình?"

" Ừ cũng đúng..."

" Ừ là sao?"

" Thì là công nhận đó..."

" ??"

" Nếu thích có khách thăm quan thì mau thuyết minh về mấy cây này đi"

" Thật là... Phiền phức!"

Tuy ngoài mặt thì rõ là bực mình, thế mà cô ấy vẫn dẫn tôi đi một vòng vườn hoa này đấy...

" Cũng ngưỡng mộ cậu thật... Mỗi ngày chỉ có mấy tiếng để sinh hoạt câu lạc bộ mà cậu có thể chăm sóc hết cả vườn hoa này..."

" Lại muốn tán tôi nữa à?"

" Này..."

Cậu ta thấy vui lắm cơ à???

" Kinh nghiệm chứ sao! Dù gì thì tôi cũng xuất thân từ nhà nông mà! Mà đừng gọi tôi là 'cậu' này 'cậu' nọ nữa"

" Vậy chứ phải gọi là gì?"

" Ừm... Iza... Không! Hanzo, cứ gọi tôi là Hanzo"

" À ừm... Hanzo..."

Trùng hợp thật... Shinobu, Hayabusa rồi, bây giờ có luôn Hanzo... Điều này làm tôi hơi lo lắng không biết cô nàng Hanzo này có thuộc cái giáo phái Ninjutsu kia không...

" Có gì sao?"

" À không... Tên cậu đẹp lắm..."

" Cám ơn"

Hanzo đi qua vòm cây tử đằng phủ trên cánh cửa, vào một phòng phía trong

" À tôi quên! Sayo cậu uống trà không?"

" Ừm cho tớ xin một cốc"

Trong lúc chờ Hanzo pha trà, tôi quay trở lại rục đầu vào bụi cẩm tú cầu

Chú nhóc này dễ thương thật! Nó thuộc giống mèo tam thể với lớp lông trắng và vài vệt sọc vàng đen xen lẫn trên lưng. Đặc biệt là chùn lông bé tí màu đen nằm chiễm chệ ngay giữa trán chú... Trông hết sức buồn cười... Cứ tưởng tượng đến lúc chú ta châu mày lại, cái chùm đen đó lại dẹp đi rồi lại giãn ra là thấy hài không đỡ được rồi...

" Tôi pha trà rồi đây! Ư..."

Tôi kéo đầu ra thì thấy Hanzo đang cầm một chiếc bay, trên mặt biểu cảm vô cùng phức tạp...

" Này cậu bị sao thế?... Đang nhìn đi đâu vậy?"

Tôi lần theo ánh mắt của cô ấy thì thất thần lấy hai tay che mông mình lại

" Hả? Không lẽ cậu định...!!! "

" Hơ...lúc tôi chui đầu vào bụi cây cũng đứng chổng mông lên vậy ư?"

" ..."

Ồ... May là cô ấy không có ý định đâm cái bay đó vào mông tôi... Mà trên đời nào có cô gái nào lại làm chuyện như vậy chứ?

" Vậy là lúc cậu vào đây... Tôi cũng đứng chổng mông vậy hả?"

Biểu cảm của Hanzo ngày càng đáng sợ hơn

" Ừa... Đúng vậy..."

" Vậy hả?"

" Tôi còn đứng ngắm một lúc nữa! Cho tôi xin lỗi..."

Thôi tốt nhất là cứ thành thật...

" Hà hà..."

" Cái bay đó để làm gì vậy?"

" Cái này hả... Tôi định đào khoai tây cho cậu xem... Mà xem ra bây giờ nó dành cho cái mông của cậu đấy! Giơ mông ra chịu tội đi tên biến thái!!!!!"

" Á đừng đùa!!!!"

Sau đó là một màn rượt đuổi giữa kẻ đâm đít và khách thăm quan xấu số... Sao đi đâu cũng khổ thế này???

Khi chạy mấy vòng qua bụi cẩm tú cầu, Hanzo mới chịu dừng lại khi nghe tiếng ' meo'. Có vẻ chúng tôi lớn tiếng quá mà chú mèo thức giấc rồi... Nó chui ra khỏi bụi cây, vừa đi vừa ngáp lên ngáp xuống... Hanzo lập tức ngồi xuống nhìn chằn chằm vào chú ta

*Meow*

" Meow..."

* Meow*

" Meow..."

Ây chà... Gặp phải cô nàng cuồng mèo rồi...

" Tên nó là gì vậy?"

" Đầu Hạt Tiêu!"

" Ồ..."

Tên hợp với cái đốm trên đầu nó đấy! Chú ta ăn phần đồ ăn Hanzo lấy, rồi đi vòng vòng, cọ đầu vào chân Hanzo. Cậu ấy cũng lấy tay xoa đầu nó...

" Cậu định giấu nó bao lâu nữa?"

" Cho tới khi có người phát hiện ra thôi... Mà... Cũng chẳng được bao lâu nữa..."

" Sao vậy?"

" Vì câu lạc bộ sinh học sắp bị giải thể rồi... Khi đó người ta sẽ mang khu vườn này đi..."

Tôi lặng người nghe Hanzo nói, khẽ đưa cốc trà đã nguội phần nào lên miệng

" Có thể cho tôi biết... Tại sao chỉ còn mỗi cậu ở lại câu lạc bộ này không?"

" ...ừm... Chỉ là, có lẽ họ không còn niềm yêu thích với cây cảnh nữa..."

" ..."

" Ai rồi cũng có lúc sẽ thay đổi mà..."

Không... Không đúng... Người ta đặt ra lý do để yêu thích một điều gì đó, cố gắng để theo đuổi điều mình yêu thích, thế nên sự yêu thích là điều không thể thay đổi nhanh thế được...

Ngay cả Hanzo, có thể chăm sóc khu vườn lớn thế này thì chắn chắn chính là đam mê

" Hanzo... Nơi này thực sự rất đẹp!"

" Cậu nói rồi mà?"

" Tôi phải lặp lại, bởi vì chỉ chừng đó vẫn chưa đủ để bộc lộ hết cảm xúc của tôi khi đứng ở đây... Cậu thực sự đã chăm sóc được cả một thiên đường!"

" ... Ừm!"

" Vì lẽ đó! Tôi cam đoan một điều rằng mọi người bỏ rơi nơi này không phải chỉ vì không còn niềm yêu thích cây cảnh đâu!"

" Nhưng mà..."

" Cậu đừng lo! Vì vườn hoa này, vì con Đầu Hạt Tiêu và vì người đã âm thầm chăm sóc nơi này nữa! Tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên do và giúp câu lạc bộ sinh học trở lại!"

" À... Lại đang tán tôi à? 3 lần rồi đó!"

" Ặc...! Sao cậu khó tính thế hả Hanzo?"

" Chỉ là đề phòng thôi! Mấy gã tiếp cận tôi cốt cùng cũng chỉ có mỗi mục tiêu chiếm lấy cơ thể tôi thôi... Còn cậu có phải ngoại lệ không thì không biết!"

" Hầy..."

Cơ mà lúc đầu thì tôi hơi động lòng thật... Đàn ông vốn là những đứa trẻ to xác và luôn yêu quý cái đẹp mà...

" Cơ mà... S... Sayo! Cảm ơn cậu, vì đã lắng nghe tôi kể..."

" Ừm...!"

" Còn về con Đầu Hạt Tiêu..."

" Tôi sẽ giữ bí mật! Cậu cứ yên tâm"

" Ừm...!"

Chơi với Đầu Hạt Tiêu, gọi tắt là Hạt Tiêu một lúc, tôi rời khỏi nhà kín... Có vẻ như, ngoài giờ học ở trường, Hanzo sẽ không rời khỏi nơi này... Vậy là có thể dễ dàng gặp lại cậu ấy

Tôi đã hứa sẽ tìm ra nguyên nhân khiến câu lạc bộ sinh học bị bỏ quên. Vậy nên dù có thế nào đi nữa, tôi nhất quyết sẽ giữ lời...

Bởi vì từ lúc này, tôi lại có thêm lý do để tiếp tục tồn tại rồi!
-----------------

Sau tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa, cổng trường được mở ra để học sinh ra về... Nhưng cũng khoảng gần 1 phần 3 học sinh ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, vậy nên ngoài giờ học chính khoá không khí của trường lúc nào cũng nhộn nhịp...

Chiều hôm nay sự nhộn nhịp đó còn tăng lên nhiều vì buổi lao động làm vệ sinh đã được phân công từ tiết cuối buổi sáng.

Tôi với Himeki chỉ việc dọn dẹp và sắp xếp lại dụng cụ thể dục vào kho thôi, phần quét dọn đã có các Senpai năm 3 lo

" Làm thôi nhỉ?"

Himeki chỉ nói mỗi thế, rồi bắt tay vào dọn dẹp trong sự im lặng đến đáng sợ

" À... Ừm..."

Đứng đó cũng chẳng được gì nên tôi cũng bắt tay vào làm phần việc của mình

Dụng cụ thể dục chủ yếu là các loại bóng thể thao, xà ngang, gậy bóng chày, đệm nhảy, tạ ném... Nói chung là mỗi loại một ít nhưng hàng đống thứ chất lại, thành ra một đống đồ lộn xộn lên cả. Tôi thắc mắc là tại sao thầy Takagi không cho học sinh cất gọn các dụng cụ sau tập luyện cho khoẻ mà lại chất đống ở ngoài này, rồi lại phải bỏ công dọn vào...

Hầy... Sao tôi hay than phiền về đủ điều thế nhỉ...

Ngót cũng hơn 1 tiếng đồng hồ, đống dụng cụ đã được hai người bọn tôi xếp gọn gàng vào trong. Những dụng cụ nhẹ như bóng, hoặc dây lưới thì Himeki đảm nhận, còn tôi thì dọn những thứ cần nhiều sức như đống đệm hay tạ ném...

Nói chung là mệt bở hơi tai... mồ hôi đầm đìa ướt cả áo thể dục... Cũng may là chỉ còn khâu kiểm tra số lượng nữa thôi... Việc này cần có sự cẩn thận và độ chính xác cao nên giao cho Himeki cho chắc, còn tôi thì ngồi phịch xuống chồng đệm cao ngang hông ở góc phòng vừa lấy tay phẩy áo vừa thở phì phò vì nóng...

" ...Đủ hết rồi, Takara!"

" À phiền cậu rồi..."

Tôi nhận lấy quyển sổ ghi chú rồi xem sơ lại...

Himeki cũng ngồi lên đệm cạnh tôi, có vẻ cô ấy cũng thấy mệt và nóng, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán, trượt dài trên má đến cằm rồi rơi xuống ngực...

Tôi phải cố gắng lắm mới không liếc mắt theo dõi cách giọt mồ hôi đó lăng vào trong ngực áo...

Himeki là một mỹ nhân, đó là điều không thể sai đâu được, nhưng từ khi phong cách cô ấy thay đổi, không hiểu sao tôi luôn có cảm giác thật bất an... Như lúc này đây, động tác đưa hai tay lên buột tóc, làm phơi ra vòng ngực căng tràn và bờ gáy trắng quyến rũ lại khiến tôi dè chừng...

" Takara..."

" Có!"

Đột ngột Himeki cất tiếng làm tôi giật mình...

" ...cậu uống nước không?"

" ... N... Nước? Ừm... Cảm ơn cậu..."

Hoá ra là nước... Tôi cứ sợ rằng cô ấy hỏi tôi có gì để trăn trối không chứ...

Nhận lấy nắp bình nước từ tay Himeki và uống một hơi hết sạch...

" Đây... Thêm nắp nửa đi Takara..."

" ..."

Himeki lại rót đầy cái nắp, cô ấy còn chẳng mỉm cười lần nào làm sự bất an trong tôi lại dâng ngập lên... Nhưng tôi vẫn uống hết nắp thứ hai

Uống xong, cũng chẳng nói gì thêm, ngồi một lúc cho đỡ mệt với ráo mồ hôi

" Dạo này cậu thế nào rồi?"

Himeki hỏi

" Ừm... Vẫn bình thường à..." Dù có xảy ra vài chuyện không bình thường chút nào...

Tôi đưa tay phẩy áo liên tục, có vẻ như những câu hỏi của Himeki kèm theo nhiệt độ căn phòng này cao quá chăng, không hiểu sao người tôi mồ hôi cứ đầm đìa...

Cô ấy cứ hỏi tôi mấy câu hỏi kì lạ như vậy... Đến một lúc, cô ấy nhảy xuống đất rồi đi ra phía cửa nhà kho

" Ừm... Có vẻ các Senpai đã dọn dẹp xong hết rồi..."

" Vậy hả... Vậy tụi mình cũng về thôi nhỉ?" Vì ở đây nóng quá...

" Về...?"

Himeki lẩm bẩm gì đó, rồi khép cái cửa kho lại và bấm ổ khoá rõ vang

* Cạch

" Ưm... Sao cậu lại..."

" Quả nhiên Takara thật tàn nhẫn..."

" Hả...?"

Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Himeki đã chạy vụt đến, đẩy tôi ngã phịch ra đệm, rồi nhảy vọt lên người tôi ngồi...

" Takara thật tàn nhẫn!!"

" Himeki...?"

Tôi không biết phải phản ứng làm sao nữa, không biết tôi có sốt rồi hay không mà cơ thể nóng không chịu được

" Takara có biết không... Trước đây tớ đã từng tưởng mình là nhân vật chính của đời cậu... Nhưng cậu thật tàn nhẫn..."

Himeki có vẻ rất tức giận

" Xuất hiện như định mệnh của nhau, thậm chí là ngồi cạnh nhau, ăn cùng nhau và cả gối đùi nữa... Sau cùng lại bị cậu lãng quên hết sạch! Cậu xem tớ là gì của cậu chứ...? Mờ nhạt bên cậu, nhìn cậu tay trong tay hết cô này đến cô khác mà chẳng làm được gì chỉ vì tớ quá yếu đuối..."

" ..."

" Tớ phải nói cho Takara biết thôi... Tớ thật là ứng cử viên của cô dâu đó! Vậy nên đừng bỏ rơi tớ như vậy nữa..."

Trong cơn nóng bức, tôi thấy gương mặt đẫm nước mắt của Himeki sao mà quyến rũ đến vậy...

" Tớ... Xin lỗi... Tớ không có bỏ rơi ai hết... Mỗi người đều có quyền quyết định của riêng mình mà... "

" Takara..."

" Tớ cũng không bất ngờ lắm về chuyện cậu là ứng cử viên cô dâu bóng đêm..."

" Takara biết trước rồi sao..."

" Có lẽ... Là vậy... Tớ không có quyền chiếm bất kì người nào... Mọi người yêu thích tớ khiến tớ rất vui... Vậy nên tớ không bỏ rơi ai hết..."

Himeki không còn nét mặt u ám nữa, thay vào đó là một biểu cảm thật ấm áp quên thuộc

" Ra là vậy... "

Thật may quá, Himeki trở lại rồi...

" Takara... Tớ xin lỗi..."

" Về chuyện gì vậy?"

" Nước của cậu uống lúc nãy, thực ra được pha thuốc..."

" Hả?"

" Là cái này..."

Himeki nhẹ nhàng lôi trong túi ra một hộp thuốc nhỏ, nhỏ thôi nhưng nó lại khiến tôi hồn siêu phách lạc...

" ... V...v...Viagra???"

Himeki bỏ thuốc tôi thôi là đã kinh khủng rồi... Đã thế đó lại còn là thần dược tình yêu! Viagra! Là Viagra đấy!!! Chả trách tại sao từ nãy đến giờ người tôi cứ nóng phừng phừng...

" ..."

" Tớ xin lỗi..."

" ...không... Không sao... Himeki... Tớ muốn hỏi... Vì sao cậu dùng thứ này?"

" Tớ..."

Dường như đang rất phân vân, nên mãi cô ấy mới trả lời

" ...muốn bạo dạng hơn!"

" Bạo dạng?"

" Tớ đã hiểu rằng chờ đợi Takara đến với mình thật là vô ích! Vậy nên thà rằng mình sẽ tự tìm đến cậu!"

" ..."

" Nhưng tớ thật sự nhát lắm... Chỉ có việc cố giữ cái vẻ lạnh lùng đó đã cạn kiệt sức lực rồi... Vậy nên tớ mới chọn cách này... Để Takara chủ động với mình..." Và do chị gái mình nữa...

" ..."

" Không cần trả lời ngay đâu... Chúng ta kết hôn có được không?"

" ..."

" Takara? Cậu có nghe mình nói không vậy?"

" ..."

Chết thật rồi... Thuốc đã bắt đầu ngấm rồi... Bây giờ chẳng còn bất kì thứ gì lọt được vào tầm mắt tôi ngoài cơ thể Himeki cả... Nếu bây giờ mà mất kiểm soát thì tôi thực sự sẽ trở thành kẻ tồi tệ nhất thế gian này...

Nhắc mới nhớ... Hồi trước Akako đã định đánh thuốc tôi như thế này mấy lần, nhưng tôi đã nhanh trí nhận ra ý đồ của chị nên may mắn không bị làm sao cả. Không hiểu sao lần này tôi lại hoàn toàn không nhận ra...

Cứ thế này...
******

" Tớ cũng không định... Ahh~ Takara... Cậu định..."

Himeki giật thót mình khi Takara đột ngột nắm chặt lấy hai tay mình... Cô cố đánh thức Takara...

" Takara tỉnh lại đi... Cậu sẽ không làm vậy đâu mà... Á..."

...và bị kéo xuống chiếc giường làm từ đống đệm nhảy. Vị trí bây giờ ngược hẳn so với lúc nãy, Himeki đã hoàn toàn bị Takara khống chế cả hai tay, có muốn thoát cũng không được... Vì tác dụng của thuốc, Takara bây giờ đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm tâm trí... Và môi của Himeki nhanh chóng bị khoá chặt...

" Ưm... "

Cố lấy lại hơi thở trong khi cả cơ thể mình đã bị chiếm lấy...

Lúc này... Himeki có hai lựa chọn... Hoặc là la lên để cầu cứu, mặc dù nếu có người đến thì Takara sẽ bị mang án oan về tội sàm sỡ... Nhưng cô có thể giải thích sau. Hoặc là buông thả, để mặc cho Takara đã hoàn toàn mất đi lý trí chiếm lấy cơ thể mình... Và sau đó cô có thể chính thức giữ lấy Takara cho riêng mình... Vì cậu là một người vô cùng có trách nhiệm!

Nhưng lúc này Himeki nào có suy nghĩ được gì... Cô đang trong tình trạng bán khoả thân trong vòng tay của Takara. Cô cảm thấy sợ hãi vì lần đầu tiên trong đời lại thân mật với bạn khác phái như vậy... Rồi lại cảm thấy hối hận...

Cảm thấy tổn thương khi bị bỏ rơi, cảm thấy muốn được vứt bỏ sự yếu đuối của mình để bày tỏ với người mình yêu. Tất cả những điều đó đều là cảm xúc thật của Himeki Ino

Nhưng Himeki lại không biết cách để thực hiện, và chị của cô, cũng là người giám hộ chính thức của cô dâu Himeki Ino đã bày cho cô cách này!

Muốn độc chiếm đàn ông không khó đâu! Và khi bạn là phái nữ thì nó còn dễ hơn gấp bội phần!

Quả nhiên viên Viagra đã có công dụng! Himeki đã được bày tỏ hết nỗi lòng mình, và có cả cơ hội để độc chiếm Takara khỏi tay Takahashi Akako nữa!

Nhưng liệu đây có phải cách cô muốn không?

" Takara... Đừng mà..." Cậu ấy hôn lên cổ cô

Cô lại bật khóc...

" Tớ xin lỗi mà... Tớ không nên làm vậy... Tớ sợ lắm Takara..."

Và rồi tiếng khóc cũng tắt hẳn. Himeki cũng bắt đầu vòng tay qua lưng Takara...

" Xin cậu hãy nhẹ nhàng thôi..."
******

" Himeno trông cậu có vẻ vui nhỉ?"

" Trông tớ giống vậy lắm hả Yohan?"

" Ừm... Vì nó chẳng khác gì biểu cảm của tôi lúc Kanna nhà tôi ở cùng với cậu Takara cả"

" Ồ vậy sao? Có vẻ như những người giám hộ chúng ta đây đều có nét tương đồng nhỉ?"

" Sao cũng được... Vậy là bên cậu cũng bắt đầu rồi sao?"

" Chắc là vậy đấy! Vả lại tôi cũng không cần lo gì nữa rồi, Himemi nhà tôi đã trưởng thành rồi... Phư phư!"

" ..."

" ..."

" Ừm... Hôm nay Takahashi không đến trường nhỉ?"

" Cậu ấy bị bệnh mà... Chắc lại đó thức khuya làm công việc chuẩn bị cho chuyến ngoại khoá sắp tới ấy mà"

" Ừm..."

" Dù biết là hơi có lỗi nhưng cậu phải vui lên chứ! Hiếm lắm mới có một ngày người giám hộ chúng ta được tự tung tự tác mà không lo bị cậu ta quấy rầy còn gì?"

" Ừm..."

" Yohan à cậu thật chán ngắt!"

" Tôi chỉ ngạc nhiên thôi... Cậu với Takahashi là bạn thân mà đúng không? Nhưng có vẻ không thân lắm nhỉ?"

" Vậy hả? Phư phư... Quả là anh em nhà Izumi có khác, quan sát tốt thật đấy!"

" ..."

" Tôi đang rất tích cực làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ đó chứ! Để chiến thắng thì bạn bè buộc phải gác sang một bênh thôi..."

" ..."

" Cả cậu cũng vậy nữa Yohan! Cậu cũng nên bắt đầu chấp nhận hiện thực đi! Đây là cuộc chiến chứ không đơn giản là một trò mai mối vớ vẩn nào đó đâu! Phư phư phư! Vậy tớ về trước nhé!"

" Ừ... Chào cậu..."

*Píp

" Alo... Tôi là Yohan đây, có chuyện tôi cần nói với cậu... Takahashi!"
******

" Ahh~ uhh..."

" Đừng..."

" Dù sao đi nữa... Tớ cũng muốn lần đầu của mình là với Takara..."

" ..."

" Hahh~"

* Cạch

" Tiếc là... Việc này nên dừng lại ở đây thôi..."
-----------------

loading...

Danh sách chương: