Ngoại truyện kết

" Con vừa nói gì vậy... Irisu?"

" Con sẽ... Không kết hôn với Sayo-nii đâu!"

*Chát

" ..."

Cậu bé lẳng lặng theo bố mình vào thang máy, đi lên tận tầng cao nhất của khách sạn... Trên đó chỉ có đúng 1 phòng... Chỉ vừa bước vào, cậu đã phải nghe thấy một âm thanh chát chúa, và Irisu ôm mặt mình ngã xuống đất...

" Đây chỉ là cảnh cáo cho con thôi Irisu... Tốt hơn con nên tỉnh ngộ lại đi! Não của con không chỉ dùng để giải toán, nó còn dùng để bảo vệ con nữa đấy..."

Cậu vội vàng chạy vào đỡ Irisu dậy, rồi cau mày nhìn bố của cô bé

" Bác Futaba..."

Tuy vậy, ông ta chẳng có chút hối lỗi chỉ quay lưng trở về bàn làm việc

" Anh tới rồi sao... Takara-san? Tốt hơn là anh nên gõ cửa trước khi vào..."

Bố cậu bé cúi người trước bố Irisu

" Tôi xin lỗi... Vì sợ sẽ khiến anh phải chờ nên tôi mới vội như vậy..."

" Thôi không sao... Anh ngồi đi"

Biết rằng có cố nói gì thì hai người lớn cũng không nghe, cậu đỡ Irisu ngồi sang ghế đối diện

" Anh Takara, mọi việc đã chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

" Vâng! Lễ đường đã được chuẩn bị xong, rạng sáng mai chúng ta có thể tổ chứ hôn lễ cho bọn trẻ rồi..."

" Tốt... Mọi việc trông cậy hết vào anh..."

" Vâng...! Nhưng quan trọng nhất vẫn là hai đứa nhỏ..."

" À... Phải rồi..."

Bố cô bé quay sang

" Takara-kun, nhờ cháu chườm túi ấm cho con bé giúp bác nhé! Hẳn là cháu không muốn cô dâu của mình bị xấu đi đâu nhỉ?"

" Bác Futaba..." Cậu bé nghiến răng "...cháu chưa bao giờ thấy bác đánh Irisu thế này cả... Tại sao vậy ạ? Chẳng phải bác yêu thương Irisu nhất trên đời này sao?"

" Ta đã nghĩ rằng cháu phải biết rõ cách làm việc của ta... Làm sai thì phải chịu phạt... Từ ngày mai, à không...từ hôm nay, Irisu sẽ thuộc về cháu, đứa con gái này không còn là của ta nữa..."

" Bác Futaba! Bác đang nói cái quái gì vậy?? Irisu là con gái bác mà..."

" ..."

Cậu bé định chạy đến chỗ bố Irisu, thì bị cô bé giữ tay lại... Irisu nói với gương mặt tối sầm

" Bố... Con đã luôn cố gắng từng ngày... Để bố có thể tự hào về con... Con đã dành mọi thời gian trong ngày của mình để học... Bố thật sự chỉ muốn lợi dụng con thế này sao?"

" Phải... Con chỉ là một công cụ thôi... Nhưng nếu con muốn bản thân có ích với ta thì hãy làm theo yêu cầu của ta đi..."

" ..."

Cậu bé không còn bất kì một niềm tin nào vào người lớn nữa, những người thân thiết với cậu và Irisu nhất đều muốn nhốt hai đứa vào chiếc lồng sắt...

Nhưng điều mà cậu không thể ngờ được, cô bạn từ bé của mình, đã từng là tiểu thư quý báu của cả một dòng tộc lớn, giờ đây lại bị chính bố mình hắc hủi...

Cứ ngỡ là lần hội ngộ này sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng chỉ toàn là đau thương... Trong chuyện này cậu không phải người khổ sở nhất, mà là Irisu. Một cô bé chỉ vừa tròn 11 tuổi...

Thế giới đầy sắc hoa với bạn bè và gia đình bỗng chốc sụp đổ thành một đống hoang tàn

" Anh Futaba... Còn chuyện đó?"

" Khi nào hôn lễ tổ chức thành công, nợ của anh sẽ được xoá bỏ. Tôi sẽ cho anh một công việc ổn định... Và tất nhiên bọn trẻ cũng sẽ được chăm sóc chu đáo..."

" Vâng... Cám ơn anh...!"

" Hai bên cùng có lợi thôi mà... Ừm, phiền anh dẫn hai đứa đi nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai có rất nhiều việc phải làm..."

" Vâng...! Anh cũng hãy nghỉ ngơi đi ạ...!"

Bố cậu bé đưa hai đứa đến một phòng biệt lập ở phía Đông khách sạn... Trước lúc đóng cửa, cậu bé sững sờ nhìn theo bố một lúc rồi mời chịu vào trong

Cậu dìu Irisu đến giường rồi ngồi xuống cạnh bên, dùng khăn ấm khẽ xoa nhẹ lên gò má sưng đỏ của cô bé...

" Irisu... Tớ..."

" Sayo-san không có lỗi gì hết... Tất cả là vì bố em..."

" ..."

" Ông ấy chỉ xem em như là công cụ của ông ấy... Vậy mà... vậy mà em đã từng ngưỡng mộ ông ta... Giá như em phản đối ngay từ đầu thì anh đã không bị liên lụy rồi..."

" Đừng tự trách mình nữa Futaba, tớ hiểu mà..."

Cậu bé cố an ủi Irisu, nhưng cô bé vẫn không ngừng khóc. Trái tim bé nhỏ ấy của cô bé đã hoàn toàn bị bóp bẹp bởi chính người cha của mình. Irisu đã dần mất lòng tin với cha từ ngày biết rằng mình có một người chị ngoài giá thú. Thế nhưng đến ngày hôm nay khi chứng kiến bộ mặt thật của bố mình, mọi hình tượng trong Irisu mới thật sự sụp đổ.

Lẽ ra cô bé nên biết rằng Sayo sẽ không muốn đính hôn với mình, lẽ ra cô bé không nên nghe lời ngon ngọt của bố.

" Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."

" Được rồi đừng buồn nữa Futaba. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Irisu ngạc nhiên khi nghe cậu bé thản nhiên nói

" Chúng ta sẽ không bị làm sao đâu, ngược lại, bác Futaba sẽ phải trả giá!"

" Sao anh chắc như vậy?"

" Khi nãy bố anh có nói, tối nay mẹ anh sẽ đến cứu chúng ta..."

" Thật sao?"

Cậu bé mỉm cười mắt sáng rực

" Cứ tin ở tớ! Giờ thì nghỉ ngơi một chút đi nhé, Futaba!"

" Vâng..."

Tờ mờ sáng, cửa phòng đột ngột mở ra trước sự kinh ngạc của Irisu

" Mẹ tớ đến rồi...!"

" Onii-san!!"

" Megumi?"

Từ ngoài cửa, Megumi chạy vào ôm chầm lấy cậu bé mừng rỡ

" Em đây rồi! Ơn trời em vẫn ổn...!"

" Em sợ lắm Onii-san... Khi vừa cùng anh vào khách sạn, đột nhiên bác Futaba kia bịt miệng và đem em đi, sau đó trói và nhốt em vào phòng một mình... Em cứ nghĩ mình sắp bị giết mất rồi..."

" Ai cứu em ra vậy?"

" Là cô Uhemi đó! Cô ấy cởi trói cho em, sau đó đưa chìa khoá và bảo em đi đến phòng này... Gặp được Onii-san em mừng quá...!"

Khi này cậu bé gật đầu nói với Irisu

" Vậy là mẹ tớ đã cứu bọn mình rồi...!"

Megumi hỏi

" Đây là ai vậy ạ?"

" Là Futaba Irisu, hồi chiều em có nghe bác Futaba nói đó...!"

" Ô là chị ấy thật sao?"

Irisu định chào nhưng ngay lặp tức nhận phải sự cảnh giác cao độ từ Megumi

" Hmmm!! Chị không được cưới Onii-san!"

" À ừm..."

Cậu bé hỏi tiếp Megumi

" Megumi, mẹ anh còn nói gì thêm nữa không?"

" Cô ấy bảo là sau khi đến đây, hãy tìm cách ra khỏi khách sạn. Cô ấy cũng đang cứu các chị đó ạ!"

" Anh hiểu rồi! Vậy chúng ta đi liền thôi!"

" Vâng!"

-----------

May mắn thay cả ba đứa đều đã thoát khỏi khách sạn thành công. Chỉ vừa rời đi một lúc, cảnh sát đã truy tìm khắp nơi rồi.

Ngay lúc ba đứa sắp bị phát hiện, thì có ai đó xuất hiện và kéo cả ba chạy thoát thân theo đường tắt. Đến tận chân núi, cả nhóm mới dừng lại thở dốc. Khi này cậu bé mới nhận ra người vừa cứu mình là một cô bé...

Cô bé ấy có một mái tóc đen suông dài pha chút sắc tím, nước da trắng ngần và đôi mắt đỏ rực giữa màn đêm

Cậu làm sao quên được

" Takahashi-san?"

" Chị hai?"

" Chào!"

Giữa thời khắc nguy cấp lại được người quen giúp khiến cậu bé mừng không kể xiếc

" Ai nữa đây ạ??"

Megumi lại càng cảnh giác hơn

" Đừng lo, chị ấy không làm hại chúng ta đâu, cơ mà chị hai là sao Futaba?"

" Akako là chị cùng cha khác mẹ của em mà"

" Hể?"

Dù còn cả đống thứ muốn hỏi, nhưng cậu bé vẫn phải lo việc của mình trước

" Sao chị lại ở đây? Mà chị là chị của Futaba á?"

" Chuyện đó để tính sau đi! Bây giờ ba đứa sang đây!"

Cô bé dẫn nhóm cậu bé đi lên núi, đến một ngôi đền nhỏ. Ở đó, Kanna, Ino và Hanzo đang đứng đợi sẵn. Trông thấy cậu bé, cả ba đã mừng rối rít

" Cậu đây rồi Sayo!!"

" Tốt quá cả hai vẫn bình an..."

" Izumi, Himeki, Izanami, mấy cậu đều ổn chứ?"

Hanzo đáp

" Bọn tôi đều ổn cả, nhờ có cô Uhemi giúp, và cả chị này nữa..."

" Takahashi-san, sao chị lại giúp bọn em?"

" Đây cũng là việc mà chị phải làm, vì gia đình mình... Với lại chưa xong đâu, chị có một kế hoạch!"

Akako giải thích ngắn gọn về mọi việc, rồi nói với cậu bé với Irisu

" Takara, dù có thể không muốn, nhưng để lật đổ kế hoạch của bố, chị cần hai đứa phải đính hôn với nhau..."

" Thật sao ạ...?"

Khi này Megumi hỏi

" Nhưng làm như vậy thì Onii-san có bị sao không ạ?"

" Khi hai đứa chính thức đính hôn, ký ức của Takara sẽ bị xoá trắng..."

" ..."

Khi này cả 4 cô bé kia đều phản đối

" Không được!! Em không muốn...!"

" Sayo sẽ quên đi em sao...?"

" Nhưng..."

" Em không chịu đâu!"

Akako thở dài và nói

" Chị biết... Nhưng đừng lo, việc Takara bị xoá ký ức chỉ là tạm thời thôi, bố chị sử dụng ma thuật, thì chúng ta cũng có thể! Nơi đây là ngôi đền tình duyên, bất kì cặp đôi nào thệ ước ở đây đều sẽ ràng buộc với nhau đến suốt đời...!"

" ..."

Khi này cả nhóm mới để ý, trước mặt là một ngôi miếu nhỏ, không có tượng, chỉ có một lệnh bài.

" Sayo, em có sợ không?"

" Nếu chị thật sự có thể giúp bọn em, thì em không ngại đâu ạ!"

" Irisu?"

" Em luôn tin tưởng chị mà..."

Chỉ còn 4 cô bạn của cậu bé

" Bọn tớ... Thật sự vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện là như thế nào... Nhưng nếu được ở bên Takara thì chúng em đồng ý!"

Kanna, Hanzo và Megumi cũng mỉm cười với cậu. Akako gật đầu rồi nói

" Vậy, nếu các em đều tin tưởng chị, hãy cùng nắm tay nhau nào!"

" Vâng!"

Sau khi đã cùng nắm tay nhau, Akako nói

" Xin thần tình yêu hãy cho chúng con sức mạnh, để chống lại những thế lực muốn lợi dụng chúng con! Con là Takahashi Akako!"

" Himeki Ino..."

" Izumi Kanna..."

" Touka Megumi"

" Izanami Hanzo"

" Futaba Irisu..."

" Takara Sayo..."

" Nguyện sẽ mãi mãi không chia lìa!"

...

Khi cảnh sát ập đến, chỉ còn cậu bé và Irisu đứng đó. Cả hai trở về và không phản đối lễ đính ước nữa.

Cậu bé trong bộ Vest trắng, nắm tay Irisu trong một bộ Soiree lộng lẫy bước lên lễ đường...

Mọi chuyện từ giờ cậu sẽ phó mặc cho số phận quyết định.

Sau khi đeo nhẫn cho nhau, Sayo và Irisu trao cho nhau nụ hôn quyết định.
------------

loading...

Danh sách chương: