Bakutodo Luu Ly Va Bat Tu Luu Ly Va Bat Tu 33

Kano nuốt đi cục ứ nghẹn đọng lại phía yết hầu, tiếp tục cất giọng chỉ trích.

- đều là ngài ấy âm thầm giúp đỡ, Bakugou, lính bắn tỉa ấy, cũng là người của tập đoàn khác cử tới vì anh! Anh gây ra bao nhiêu rắc rối với ngài ấy, anh có bao giờ xem lại những gì ngài ấy hy sinh cho anh chưa?

- ngay cả việc nhớ nổi một cái tên. Anh cũng chả làm được.

Nực cười thật.

- tình yêu ngài ấy hèn mọn như vậy đấy, không dám thổ lộ, chỉ ôm ấp ủ đợi một ngày anh chạm tới.

- ngay cả cái chết hôm nay..đều là ngài ấy tự nguyện vì anh.. Bakugou..anh nghĩ thử xem..anh yêu thương dì của anh..sao anh chưa từng một lần yêu thương..Todoroki?

Lời trách móc, sự thật chạy dọc theo từng dây thần kinh của Bakugou. Từng tế bào dậy sóng, nó như muốn nổ tung, kích Bakugou đến điên.

Cú xoay này như muốn đạp đổ hoàn toàn tín ngưỡng của hắn.

Hắn làm gì có thể ngờ được, Todoroki nhìn mỏng manh như thế lại có thể là boss của tổ chức ngầm?

Cơn đau đầu ập đến bất chợt cộng thêm hàng vạn câu chữ Kano nói ra như vết dao cứa da thịt hắn.

"Katsuki, tôi thích Soba lắm!"

"Tôi là Todoroki Shouto, không phải Nửa Nạc Nửa Mỡ"

"Hửm, tôi cũng thích Bakugou"

"Cùng với tôi tới hết đời nhé?"

Những âm điệu, lời nói của Todoroki chạy dọc theo khung não hắn, hình ảnh người trước mặt dần mờ ảo nhưng lại có lúc rõ nét.

Người đó đứng trước hoàng hôn, mỉm cười nói với hắn.

Người đó cầu nguyện, thề ước.

Khi Todoroki là boss của tổ chức, tất cả buổi tiệc hay vụ ám sát đều nằm trong tầm tay của em.

Ngay cả việc Todoroki hiến thận của mình cứu sống Bakugou.

Hay ngay cả việc đám lính bắn tỉa nhắm đến em vì em là thư kí của hắn.

Cả việc..bàn tay này tự cướp đi sinh mạng em.

Bakugou ngước mắt nhìn Todoroki nằm im trên tay Kano, một thứ gì đó kích hắn chạy nhanh tới mong đoạt lại Todoroki.

- anh làm cái-

Kano bị đẩy ngã, nhìn thấy người thương bị ôm lấy có phần tức giận. Tên điên này định làm gì Todoroki?

Anh nhìn thấy Bakugou đang run rẩy nắm lấy tay Todoroki có phần lạnh đi. Máu đã ngừng chảy, không còn nghe âm thanh tiếng thở nữa, cũng không còn nghe lời nói nào bên tai nữa.

Bakugou nhìn vết đạn ghim sâu vào cơ thể của Shouto, lại nhớ đến vết đạn bên bả vai hôm trước.

Mưa đã dứt, trời đã lấy lại vẻ tươi mới của nó, nhưng còn hắn?

Hắn chợt nhận ra..Todoroki đã thật sự rời xa hắn rồi.

Bao nhiêu sự hy sinh Todoroki dành cho hắn chỉ đổi lại một ánh mắt của hắn, có lẽ, em cam tâm tình nguyện.

Bakugou luôn nghĩ rằng, con đường cầu độc mộc hắn đi, chỉ mỗi mình hắn thống khổ, chỉ mỗi mình hắn tự ngã tự đứng tự đi.

Nhưng sau lưng hắn luôn tồn tại một vòng tay, vòng tay ấy dang rộng, che chở, bảo vệ hắn.

Thì ra từ đầu, con đường hắn đi là dương quang rạng ngời cùng người, nhưng chính tay hắn đẩy bản thân vào cầu độc mộc, đẩy người vào chốn hoàng tuyền.

Yêu là gì? Khi ai đó hỏi Bakugou Katsuki câu đó, hắn sẽ bảo nhảm nhí.

Đối với Bakugou, yêu là thứ xúc cảm không cần thiết và sẽ cản đi con đường đến đỉnh cao của hắn.

Hắn ghét yêu, nhưng bây giờ hắn lại đau vì nó.

Bakugou chưa từng thừa nhận yêu Todoroki, không phải là thứ đẹp đẽ gì cho cam. Tình yêu cho dù ngọt ngào hay đắng cay, Bakugou không muốn trải nghiệm, hắn xem nhẹ nó, nhưng cũng vì nó mà đau đến xé nát tâm can.

Bakugou khóc rồi. Hắn khóc, khóc vì một người.

Trước đây khi hắn cao ngạo tại thượng, nhìn đời bằng nửa con mắt. Cứ ngỡ sẽ sống cuộc đời tẻ nhạt rồi mồ yên mả đẹp, vậy mà từ khi gặp Todoroki, bao nhiêu cảm xúc kì lạ liên tục kéo đến khiến hắn bối rối.

Lần đầu tiên Bakugou khao khát bảo vệ một người, lần đầu tiên hắn muốn tìm hiểu kĩ về một người, lo lắng khi người xảy ra chuyện, ghen khi người đó tiếp xúc với người khác.

Cuối cùng chỉ có một đáp án.

Hắn yêu rồi.

Yêu Todoroki Shouto.

Nhưng tiếc nuối làm sao, khi hắn ngộ ra được nó cũng là lúc mối tơ hồng không kịp từ biệt mà đứt làm đôi.

Nước mắt của Bakugou rơi xuống, kéo theo niềm đau đớn tột độ, cơ thể lạnh ngắt kia không phản hồi lại hắn, dù hắn có khóc hay tuyệt vọng.

Bakugou từng quan niệm, khóc là thứ yếu đuối, chỉ những kẻ ngu dốt mới để lệ tuôn.

Todoroki là ngoại lệ của ngoại lệ.

Nếu được, hắn tình nguyện dù bắt hắn khóc 10 năm để Todoroki sống lại, hắn sẵn sàng.

Hôm nay, Bakugou yêu em, nhưng em không yêu anh nữa, em bỏ anh đi vào cuối đông, khi lời hứa đôi ta dang dở một mảng tình thanh xuân.

Bakugou nhớ lại rồi..hắn nhớ tất cả quãng thời gian cấp 3 của họ.

loading...