Bakutodo Luu Ly Va Bat Tu Luu Ly Va Bat Tu 22

✘Bối cảnh tiếp theo được dựng như lời kể của Sam.

- loạn rồi! Đồ bất hiếu!

Chư Tước Hầu tức giận đập bàn, tát thật mạnh vào má người con gái. Nàng không khóc, nhưng cảm giác đau rát thậm chí một ít máu mũi tràn ra nhắc nhở nàng đây là sự thật.

- Ta nuôi nấng ngươi là để ngươi gả cho Bá Tước Phong Kỉ. Ai cho phép người tự tiện yêu một thằng lính bần hèn?

- cha! Đó là người con yêu, con yêu chàng và con chỉ cần chàng.

- câm miệng, súc sinh! Người đâu, lôi tiểu thư đánh 50 trượng, phạt nhịn 3 ngày.

- cha!

- quăng nó xuống phòng giam cho ta.

- để ta xem, nó cứng đầu được bao lâu!

Chư Tước Hầu quát.

Quin sau đó thật sự đã muốn chết đi, nhưng nghĩ lại lời thề và miếng ngọc bội Kae trao, bất giác ấm lòng.

Kae không hay biết, lại bị bắt ép cử đi đánh giặc nơi biên ải xa xôi.

- aaaa! Chạy đi!

- chuyện gì vậy!?

Quin hốt hoảng khi thấy đám người làm chạy tứ tung.

- aaa!! Giặc nam tới rồi, giết Chư Tước rồi! Chạy đi!

- cái gì?!

Quin mở to mắt, cố cạy cánh cửa phòng giam ra để xác nhận.

Tiếng bước chân làm nàng chợt dừng lại, ngước đầu lên khi thấy một đám lính giặc nam mỉm cười.

Đám người phá cửa phòng giam, ỷ đông hiếp yếu chèn ép một nữ nhi chân yếu tay mềm.

- không! Tôi có chồng rồi! Làm ơn!!

- Kae!!!! Kae!!!!! Cứu em với!!

- aaaa cút ra! Thứ súc sinh dơ bẩn! Cút đi! Các ngươi đáng chết! Đồ khốn nạn!

- tránh ra!!!!!

Tiếng hét vang vọng lên cả một tòa thành nhưng chẳng ai màng đến, bởi con người mang mầm móng vô cảm đến ghê rợn.

- hức..Kae...Kae ơi..em..chịu không nổi

- Kae..

Quin òa khóc và dần mất đi hơi thở trong sự ô uế, miếng ngọc bội vỡ tan, cùng lúc đó, miếng ngọc còn lại của Kae cũng bị kẻ thù đâm cho nát. Chàng quay lại phía nước nhà xa xôi..

Khi Kae trở về đã là 1 tuần sau, hay tin Chư Tước đã chết..con gái hắn cũng vậy, chàng như kẻ điên lao nhanh vào ngục tối tìm nàng.

Không còn lại gì ngoài đống đổ nát bị thiêu rụi, nhưng miếng ngọc bội cháy xém vẫn còn đó..thậm chí Kae còn cảm nhận được Quin đã xảy ra những gì,em tuyệt vọng gào khóc ra sao, tay vẫn nắm chặt ngọc bội đến khi bỏ anh mà rời đi.

Kae quỳ thụp xuống, vội vàng vơ vét những thứ còn lại người anh thương mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Anh chưa một lần phụ nước, nhưng lại phụ nàng. Kae như kẻ điên ôm lấy miếng ngọc bội và tro tàn, chàng khóc tới tâm tê liệt phế, ngất đi.

Sau đó, Kae rời khỏi đoàn lính, quyết định tự mình trả thù cho nàng. Tới khi chàng gặp được kẻ đã dẫn đến cái chết nàng, thật sự đã tra tấn đến dã man.

- mày nhớ miếng ngọc bội này không!?

- làm ơn tha cho tôi!!

Móng tay người đó đã bị rút sạch, một bên mặt đã bị chọt mù, răng nhổ gần hết.

- nói!!

- năm xưa, mày cưỡng ép em ấy, mày có nghe thấy tiếng van xin khóc nấc không!?

- tôi không muốn..tôi bị ép mà!

Huyết đỏ rơi ra.

- câm miệng..bọn chó chúng mày đã đưa em ấy rời khỏi trần gian...em ấy...

Cổ họng Kae nghẹn lại nhớ về bóng hình người anh thương, em quá đau khổ rồi.

- em ấy chỉ mới 20 xuân..em ấy còn cả tương lai..sao chúng mày lại có thể!?

Kae tiến lại gần tên đó. Ánh mắt sắc lạnh đến bất ngờ. Kết liễu.

- Quin..anh trả thù cho em rồi, bây giờ..anh sẽ thực hiện lời hứa nhé?

Kae mỉm cười, nụ cười của kẻ đã thoát được gánh nặng, không còn mong muốn trả thù nữa.

Kae mang 2 miếng ngọc bội ghép lại thành vòng tròn hoàn hảo..cùng Quin chìm vào biển sâu vô tận.

Todoroki nghe xong câu chuyện không khỏi lấy làm tiếc nuối..thật sự em đã nổi da gà khi nghe lời cô gái khóc.

Đạo diễn có vẻ khá quen nên nói tiếp.

- thật ra, bộ phim này vốn là một vở kịch tông cao, người hát được nó là..a!

- Kiyoko!

Vị đạo diễn bất ngờ hô tên một người, cô gái nghe theo tiếng gọi quay lại. Nàng sở hữu mái tóc nâu trầm, trang phục mặc theo hướng Lolita màu xanh nhạt, đội tên đầu chiếc nón xanh cùng tone. Vẻ ngoài tươi tắn dễ thương.

- sao vậy ngài Sam?

- haha, tôi muốn nhờ cô hát lại vở kịch của "Vong Lãng" cho ngài Todoroki nghe đấy mà.

- ồ, quý ngài đây có nhã hứng ư? Được thôi.

Kiyoko mỉm cười nói.

Chất giọng tone cao vút đúng chuẩn nhân viên hát kịch cất lên.

Không gian dần yên ắng, Todoroki thậm chí thấy được viễn cảnh của câu chuyện.

loading...