Bakutodo Luu Ly Va Bat Tu Luu Ly Va Bat Tu 1

✘ Tất cả tình tiết đều không có thật. Không làm theo dưới mọi hình thức. Mọi thứ đều xuất phát từ trí óc tác giả.
Đừng đăng lại nơi khác, nếu không phải OTP của bạn, go out.
---------------------------------------------------------

Bakugou Katsuki là kẻ thành công nhất nhì Nhật Bản. Hắn sở hữu trên dưới 50 chi nhánh phân phối trên toàn đất nước. Và bây giờ, kẻ đứng trên vạn người như hắn... Lại bí bách trong việc lựa chọn thư kí riêng cho bản thân.

Giả là mọi chuyện thế này. Người thư kí lúc trước của Bakugou đã xin nghỉ việc, không phải vì lý do thiếu lương hay gì. Mà người đó phải đi....lấy vợ rồi...mà lấy bên nước khác. Vì sự nghiệp lấy vợ của thư kí cũ, hắn đành lòng cho phép cả hai bên nhau và cho thư kí kia nghỉ.

Nhưng giờ..một xấp tài liệu thông tin trước mắt hắn. Với hàng ti tỉ nội dung và đầy đủ thông tin của gần 100 người ứng tuyển. Nhưng hắn lại chẳng vừa mắt một ai..

Tiến tới phía sảnh trong phòng làm việc. Tầng 31. Hắn lấy trong túi ra một gói thuốc lá xa xỉ đắt tiền. Rả rít trong trời mát nhẹ làm vài hơi. Hôi thật, lạc lẽo và tởm lợm. Hắn không biết tự khi nào mình lại ghiền cái thứ ghê tởm ấy, hắn đã hút được 1 tháng. Không phải sầu việc gì cả. Chán thôi.

Bakugou nhìn phố xá đô thị tấp nập trên tòa nhà tầng 31. Từng làn khói mờ ảo được phả ra từ gương mặt kẻ điển trai nọ.

Thật nhàm chán - Hắn nghĩ.

Cơn gió lạnh thổi nhẹ hơi hắt vào mặt Bakugou giúp hắn phần nào thanh tỉnh trong cơn mê, một bóng hình mờ ảo hiện ra trước mắt. Bóng hình ấy nhạt nhòa, không rõ nét, hắn không phân biệt được đó là trai hay gái, dáng vóc thế nào. Chỉ nhớ rõ, người đó thật sự rất quan trọng với hắn.

Hắn bị mất trí nhớ, không phải theo mô típ ngôn tình lãng xẹt nào là tông xe hay isekai gì đó cả. Bakugou mất trí nhớ là vì vào cuối năm cấp 3. Hắn được mẹ đưa sang Mỹ du học, trên chuyến bay đã xảy ra một số hỏng hóc thiết bị nghiêm trọng dẫn đến tình trạng máy bay rơi, cũng không phải là nam chính mà hắn dễ dàng sống sót, hắn đã gãy một chân và dường như xương sườn đứt lìa, nội tạng vỡ nát. Tưởng như thần chết vớt hắn đi rồi, nhưng có lẽ hắn tích đức 8 đời nên vẫn được cứu chữa kịp thời. Nhưng mẹ hắn không qua khỏi.

Kể từ lúc ấy, Bakugou mơ hồ về kí ức trước cấp 3, chỉ nhớ hắn được dì hắn nuôi dưỡng, tự thân vận động tìm kiếm công việc trên đất nước phồn hoa đồ thị. Khi đủ nguồn vốn lại về mở công ty làm ăn. Nhờ đầu óc kinh doanh và phán đoán tốt, chỉ trong vòng 3 năm, Bakugou đã trở thành một trong những CEO hàng đầu.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài của hắn, Bakugou đêm nào cũng trằn trọc vò đầu bứt tóc vì hình ảnh người đó cứ đeo bám hắn. Dường như hắn đã làm gì có lỗi lắm vậy..

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Bakugou, nhấc máy.

- Alo?

- Katsuki ! Cô đã sắp xếp cho con một cuộc xem mắt rồi, nhớ đến đấy, 15 giờ tại Nhà hàng Joel Robuchon.

- Lại nữa à? Lần thứ 5 trong tháng rồi đấy Kami, dì định làm gì thế? Con không có quá nhiều thời gian cho đám con gái đó đâu.

- Katsuki! Con phải đi!

Nói rồi, Kami cúp máy. Bakugou chỉ thở dài, hắn rất yêu quý người dì này. Trong lúc hắn đơn thân độc mã, chỉ có dì ấy một mình bao trọn và ôm ấp, yêu thương hắn. Vậy nên Bakugou Katsuki cực trân trọng người dì Bakugou Kami này.

Hắn cũng chẳng muốn đôi co. Vứt đi điếu thuốc còn đỏ rực trong tay. Bakugou tiến vào vớ lấy chiếc áo vest ngoài đen nhòm, ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã 14 giờ 30 phút..

Hắn tiến ra khỏi công ty, bước vào chiếc xe du lịch đắt tiền, rời đi.

- Sếp, người muốn đi đâu?

- Đưa tôi tới tiệm hoa.

- Vâng.

Bakugou không thích hoa, cực không thích. Nhưng hắn lại rất ngọt ngào. Mỗi lần đi xem mắt đều sẽ tặng mỗi cô gái một đóa hoa khác nhau. Nhưng dù ghét hoa, hắn lại hiểu gần như tất cả ý nghĩa của chúng.. Vì người bán hoa ấy, đã truyền đạt cho hắn mọi thứ.

Dừng trước cửa tiệm hoa mộc mạc. Tuy không quá lộng lẫy với tông màu chủ đạo là xanh ngọc. Tiệm chỉ có một chủ, cũng chính người đó chăm sóc cho tất cả loài hoa ở đây.

Bakugou mở cửa bước vào, chiếc chuông gió rung lên, mang âm điệu nhẹ nhàng.

Vị chủ quán đang loay hoay với một vài chậu hoa, nghe tiếng cũng quay đầu lại, gặp Bakugou lại cười cười.

- Xin chào giám đốc, đến mua hoa à?

Vị chủ nọ đứng dậy, mái tóc che đi phân nửa khuôn mặt đan xen mất trật tự giữa 2 màu trắng và đỏ. Đôi mắt một bên đen láy, một bên lại ruby xanh ngọc đẹp đến mê hồn.

- ừ, lại có cuộc xem mắt nữa.

- haha..

Vị chủ quán cười gượng, Bakugou quan sát chủ quán, thật lòng hắn không quá hứng thú với người ngoài, nhưng riêng vị chủ tiệm này cho hắn cảm giác quen thuộc.

Từ giọng nói, cách hành xử, khuôn mặt..nhưng hắn lại không nhớ ra là ai. Đã vậy, đôi lúc hắn còn bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của vị chủ tiệm dành cho mình.

- ngài cứ từ từ lựa.

Hắn đưa mắt nhìn một vòng tiệm, cuối cùng chỉ vào một loài hoa xanh biếc ở góc cuối.

- ngài thật có mắt nhìn, đây là hoa lưu ly...

- ý nghĩa?

Bakugou hỏi cộc lốc. Mỗi lần mua hoa hắn đều sẽ hỏi ý nghĩa của nó rồi mới chọn.  Hắn đã xem mắt hơn 30 lần. Mọi cô gái là mỗi loài hoa khác nhau, nhưng chưa một ai được Bakugou tặng hoa có ý nghĩa tình yêu cả.

Vị chủ tiệm im lặng một chút..trầm tư..

- sao-

Bakugou cất giọng định hỏi.

- xin đừng quên em...

Vị chủ tiệm bất giác cất tiếng.

- hả?

Người cười.

- đó là ý nghĩa của nó. "Xin đừng quên em"

loading...