Bakugo Reader Trau Cau Da Mang Den Roi 2


Bạn nhanh chân chạy ra ngoài nhà chính rồi núp sau cái rèm.

Cái Chít đang rót trà ra. Tía và mẹ bạn đang ở đó ngoài đối diện cậu, bạn chỉ có thể thấy phía sau của cậu. May quá! Không đối mặt với cậu, bạn nhẹ nhõm đôi chút!

Mẹ và tía bạn vẫn hiền dịu cười, chỉ có cậu, bạn không nhìn rõ mặt cậu chút nào cả, tất cả đều bị khuất hết. Khi này bạn chỉ có thể nghe cuộc trò chuyện của họ và biểu cảm gương mặt của mẹ và tía.

- Cháu đến đây có việc ạ!

- Chà! Cần gì gấp, trà vẫn chưa rót xong mà, với lại cháu ở lại đây nói chuyện công việc bao lâu cũng được!

Tía bạn mở lời để phá cái bầu không khí gượng gạo của cậu. Mẹ bạn cũng hỏi thăm đôi lời.

- Sao cháu lại đến đây? Không có ai đi cùng sao?

- Cháu nghĩ chỉ cần một mình mình đi là được ạ, không cần có ai thêm đâu.

Cậu ngừng giọng lại, cậu không nói tiếp được à! Hay mẹ bạn đang làm khó cậu.

- Cháu đến để bàn một số chuyện.

Bàn một số chuyện? Bàn gì chứ!? Có khi nào là cuộc làm ăn, cuộc hợp tác? Nhưng cậu có đem theo giấy tờ gì đâu?

Cái Chít vừa vào đến cửa bỗng giật mình bị bạn đứng nép vào trong như muốn hù người.

Bạn phải ngăn cái Chít lên tiếng là bạn ở đây, bạn ra hiệu im lại rồi làm hành động kêu cái Chít đi vào. Nó làm mặt khó hiểu nhưng cũng vâng theo lời bạn mà tuân lệnh. Chít ơi, chị cảm ơn em sao cho hết đây!!!

- Vậy điều cháu muốn nói ở đây làm gì? Bàn bạc một số chuyện mà cháu nói ấy?

- Vâng...

Thắng Kỉ đang chần chừ ư? Việc gì khiến cậu chần chừ đến vậy! Chẳng lẽ cậu đến tận đây là để nói chuyện đó thật sao? Ôi thôi, trời hỡi đất ơi!

Cậu ơi sao cậu ngốc quá vậy! Cậu phải nói cho bạn biết trước chứ, tại sao lại xông thẳng vào nhà mà chỉ tìm tía và mẹ bạn. Tèo đời rồi cậu con ơi!

Tim bạn bập bùng, tậm trạng thì lúc lên chín tầng mây, lúc như ngã xuống từ một cái cây con. Cơn sốt ruột, thấp thỏm này đã doạ bạn sợ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm, chỉ sợ khi cậu chợt nói ra cái câu mà bạn không muốn tía và mẹ bạn nghe nhất, ngay tại thời điểm đó bạn sẽ chết trân một chỗ mất!

Mồ hôi lấm tấm sau lưng bạn, miệng bạn cứ lẩm nhẩm không ngừng, đến cả hơi thở bạn cũng chẳng thể kiểm soát được. Tầm nhìn của bạn chỉ hướng về một phía. Nãy giờ cậu đã im lặng cũng lâu làm người bạn đứng ngồi không yên!

Sao cậu không nói gì đi chứ! Từng giây từng phút, từng mẩu thời gian trôi qua mà cậu vẫn chưa nói gì khiến bạn cuốn theo dòng cảm xúc quanh quẩn nãy giờ! Thời gian trôi qua lúc này đối với bạn nó cực kì chậm, cực kì chậm! Mọi việc đáng lẽ không nên như thế này! Mỗi khoảng khắc trôi qua khiến bạn trở nên khó chịu, bức bối hơn!

Cậu ơi! Xin cậu hãy nói gì đó, đừng để lòng tin luôn ngây thơ này hụt hẫng!

" Em xin cậu !"

Tiếng lòng bạn vang lên những hồi âm như thế! Nó như một giọt nước được nhỏ vào tâm trí bạn. Liệu cậu có nghe được nó không?

Tiếng nước vang lên có thể nhận được câu trả lời mà nói cần?

- Thật sự xin lỗi hai bác khi con lại đến làm phiền vào một buổi sáng như thế này!

- Không sao, có lẽ cháu vẫn chưa tiếp xúc với hai bác nên vẫn còn ngại thôi ấy mà!

Tía và mẹ bạn đã kiên nhẫn chờ đợi nãy giờ cuối cùng cũng có thể nói chuyện được với Thắng Kỉ. Tía bạn đã tiếp lời mẹ bạn.

- Con cứ nói tiếp.

- Cháu đến đây có chuyện... Về con gái của hai bác.

- Con y/n sao?

Tim bạn đã đập hụt một nhịp! Vậy có thể bạn nghĩ là sự thật!

- Vâng!

Sự hồi hộp bao quanh bạn, bầu không khí nó tạo ra thật ngột ngạt, bạn đang nín thở đợi cậu. Thứ duy nhất làm tan biến cái bầu không khí ấy chính là câu trả lời của cậu.

- Cháu muốn hỏi để rước y/n về nhà mình.

Mẹ bạn sốc, bà mở đôi mắt hơi to ra, tay đang cầm ly trà đưa lên miệng thì khựng lại, mọi chuyển động của bà bỗng chốc như bị đóng băng lại. Ánh mắt bà hướng qua người chồng yêu quí của mình, chà! Ông cũng chẳng khác gì bà khi nghe được lời nói đó cả. Hai vợ chồng trung niên liếc mắt nhau rồi trở lại trạng thái bình thường. Họ hiểu ý nhau rồi ư? *chậc* đúng là gừng càng già càng cay! đồng vợ đồng chồng!

Sau cái rèm ở nhà chính ấy, bạn đang vui mừng! Cậu đã thật sự nói ra nó, bạn không còn sợ sệt nữa. Khi nghe được những điều đó được nói từ cậu mà ra khiến bạn nhẹ nhõm hơn rồi. Chỉ còn một chuyện là tía và mẹ bạn sẽ suy nghĩ như thế nào khi nghe lời hỏi cưới từng quý công tử đây.

- Chắc cháu đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đến đây phải không ?

Mẹ bạn nhâm nhi ly trà, nhẹ nhàng đặt ly trà xuống. Tía bạn thì mắt đâm chiêu nhìn ra ngoài, bạn nhìn rõ hơn thì thấy ông đang nhíu mày lại khi nhìn ra ngoài, biểu cảm như đang dò tìm cái chi ấy.

- Hình như thế ạ!

Tay Thắng Kỉ đưa ra sau đầu, theo phán đoán của bạn thì cậu đang ngại à?!

- Cháu đã phải suy nghĩ rất lâu... Hai, ba tháng gì đấy. Cháu chỉ nghĩ về chuyện rước y/n về và cả cuộc sống sau này của em ấy. Cháu chỉ lo không cho em ấy điều em muốn nhất, điều em thích nhất! Vì thế cháu đến đây để hỏi ý kiến hai bác sau đó mới nói với y/n.

Mẹ bạn hài lòng mỉm cười, bà đẩy vai ông chồng mình để ông ngồi ngay ngắn lại. Bà thật sự có chút tin tưởng khi nghe những lời mà thằng bé này Bạo Hào này nói. Bà cũng kha khá yên lòng vì nó là con nhà Bạo Hào, nhà xuất thân gia giáo, dù là ngoại nhập nhưng về mặt điều kiện có thừa nên bà có thể yên tâm về điều đó.

Còn lại thì bà cũng chẳng biết được con bà sau này có thể chịu nổi cảnh " ba thê bảy thiếp " hay không, ở thời đại như bây giờ thì một chồng nhiều vợ đang là mốt, việc đó sẽ khá khó để tránh khỏi. Bà cũng từng trải và cũng khá lao đao để giữ ông chồng nhà mình không lăng nhăng như những thằng đàn ông khác. Bà chỉ lo nhiêu đó, còn về con gái của mình thì bà muốn nó tự quyết định vì dù gì đó cũng chính là tương lai của con bé, bà không thể nào quyết định thay nó hết được.

Quyết định là do con bé.

Bà tiếp tục nhâm nhi ly trà, nhưng nó không được ngon mấy vì khi bà đang nhâm nhi thì ông chồng của bà đang lặp đi lặp lại cái hành động tìm kiếm. Trong khi có khách khứa thế này mà sao chồng bà lại hành động như vậy!?

Bà vỗ vai ông chồng, giọng nói cất lên hơi run.

- Ông làm gì đấy?

- Tôi thấy có ai nấp nấp rồi ló ló trước nhà mình.

Là trộm à! Có lẽ là như vậy, ai cũng có suy nghĩ đó cả, mà lạ thật! Ăn trộm vào ban ngày ư?

Bạn cũng không khỏi tò mò mà ló mặt ra cái rèm để xem trước nhà mình đang xảy ra chuyện gì.

- Cho cháu xin..

Tôn giọng hơi cao của Thắng Kỉ khiến cả nhà bạn tập trung lại.

- ...Đó là người của cháu!

Ể?! Thế sao lúc nãy cậu nói cậu đi một mình. Cậu dẫn theo người để làm gì? Rõ ràng cậu nói cậu chỉ đến để xin ý kiến mẹ và tía, thế đem theo người để làm cái họ gì vậy?!

- Thế sao không kêu họ vào, đứng ngoài trời thế kia? Làm bác cứ ngỡ ...

- Đợi cháu một chút.

Cậu không bước ra ngoài mà gọi, cậu đưa tay huýt sáo một cái. Những người ở ngoài bắt đầu di chuyển vào trong nhà.

Từng người từng người bước vào, tất thảy đều là con trai, đều mặc trên người bộ áo dài màu đỏ đất, thật lộng lẫy làm sao! Không chỉ vài ba người mà có tầm chục người ở đây, trên tay mỗi người bưng một cái măng tròn, phía trên có phủ vải đỏ che kín hết tất cả nón đồ bên trong. Bạn ở không xa mấy nhưng lại không thấy được gì trong những miếng vải đỏ đấy. Bạn chỉ thấy được kích cỡ của chúng thông qua mẩu vải, măng thì rõ to, măng thì nhỏ, có măng chứa một thứ hình hộp,... Nhìn mấy thứ này cứ như...

- Đây là sính lễ ạ!

Gì? Sính lễ á!

Những câu suy nghĩ ấy chỉ một chút nữa thôi thì bạn đã thốt nên lời. Nếu bạn đã kinh ngạc đến nỗi chút nữa đã không kiềm chế được thì mẹ và tía bạn sẽ phản ứng ra sao ?!

Bạn di chuyển đôi mắt mình về phía hai đấng sinh thành của bạn mà quan sát.

Tía bạn xém chút nữa đập bàn, ông có vẻ đã kiềm chế lại và uống ly trà của mình, mẹ bạn thì đang sốc tột cùng, bà còn không giấu diếm cảm xúc của mình. Ánh mắt kiên nghị của đôi vợ chồng già không còn nữa thay vào đó là ánh mắt không thể nào dễ tả bằng lời một cách dễ dàng, bất ngờ có, ngỡ ngàng có, cái nhìn khi nhìn người tài giỏi có và cả ánh nhìn khi thấy một cu cậu đang muốn cướp cô con gái từ tay mình về làm dâu nhà nó cũng có. Hai vợ chồng nhìn nhau lại lần nữa, chà ! Họ có vẻ cũng sốc như nhau và chắc chắn việc này sẽ khiến cả hai sốc thêm đôi chút. Họ chỉ có thể kết một câu " Tuổi trẻ tài cao, không sao đỡ nổi ! ".

Bạn bị cậu làm bất ngờ một vố thì đương nhiên bạn cũng sốc lắm chứ! Cậu còn nghĩ tới việc đem sính lễ lại trước nhà bạn để rước bạn về làm dâu một cách đàng hoàng. Liệu cậu có còn còn tính thêm gì nữa không đấy?

- Như cháu đã nói, cháu đã suy nghĩ về việc này khá là lâu rồi nên có chút ...

Bạn thấy Thắng Kỉ mặt đối mặt với mẹ và tía bạn.

- ...Lạ.

- Lạ thật.

Tía bạn buông ly trà ra, ông có vẻ đã nghiêm túc trở lại sau một khoảng thời gian nhỏ kinh ngạc.

Mẹ bạn vẫn còn sốc ấy chứ! Bà vẫn đang mở to đôi mắt của mình nhìn về phía đám người bưng măng sính lễ trước nhà.

- Nó có vẻ hơi bất tiện...

- Đúng là vậy.

Tía bạn một đối một với cậu, ông nghiêm túc đến khác thường, đây cũng là một chuyện hệ trọng trong cuộc đời của ông ấy.

- Việc tính trước như thế thật bất tiện, đưa bọn họ đến mà vẫn chưa biết đồng ý hay không thì thật là bạo.

Ba bạn nhả từng chữ một một cách rõ ràng, thường thì ông không dùng cách này để nói chuyện nhưng hôm nay ông lại dùng nó để đối đáp với vật sính lễ mà quý tử nhà Bạo Hào đem đến. Đây là tía bạn ư?

- Nhưng...

Thắng Kỉ đang run lên bỗng giật nảy mình.

- ...Việc biết tính trước như thế thì không hề xuất sắc, chỉ tốt trong vài trường hợp. Dù vậy thì cũng đủ hiểu cậu thương con gái tôi tới đâu rồi!

Tía lướt qua sắc mặt của cậu rồi quay sang nhìn về phía vợ mình, cuối cùng bà cũng nghiêm túc trở lại.

Phần còn lại ông sẽ giao cho bà.

- Đúng như những gì tía con y/n đã nói, cậu có vẻ tính quá sâu đến nỗi đã bày từng keo này đến keo khác khi chỉ để hỏi ý kiến từ phía phụ huynh, đó cũng tốt, nhưng chỉ tốt trong tương lai khi cậu bắt đầu làm ăn, khi cậu tính như vậy sẽ tốt cho nhà cậu hơn.

- Vâng.

- Về sính lễ ở đây thì nó không là gì cả, bác biết nhà cháu điều kiện dư thừa nhưng nhà bác cũng đủ sài rồi.

- Vâng.

Những tiếng đáp lại của Thắng Kỉ ngày càng nhỏ, bạn còn không nghe được rõ tiếng vâng của cậu trong từng hồi.

Cả tía và mẹ bạn nữa, những lời nói đầy đá nhọn và hùng hổ kia còn khiến bạn phát sợ mà lạnh sống lưng.

Nếu cả hai người đã nói vậy thì liệu có phải họ từ chối lời đề nghị của cậu không?

Họ đã làm cho Thắng Kỉ khó ngửa mặt lên đối diện với họ.

- Nhưng mà...

Mẹ bạn nhìn qua đống sính lễ được đặt ngay ngắn trên bàn măng và những người bưng măng cũng chỉnh tề, gọn gàng.

Ánh mắt bà trở nên dịu lại.

- Chẳng lẽ sính lễ đã đến nơi mà không có câu trả lời thì khó xử cho nhà bác.

Bạn nắm lấy 2 bàn tay đang run run của mình, nó đã lạnh ngắt tự bao giờ.

Nhưng bạn không quan tâm điều đó, đôi bàn tay này run vì việc gì!

Đôi mắt đấy sao lại ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt đến vậy! Cả cơ thể đang sôi sục lên như thế là vì thứ gì!

Có lẽ cậu cũng biết!

- Thôi! Để bác nhường cho bác trai nói.

- Gì vậy chời!

Ông bật lên sự bất ngờ trong gang tấc khi bị vợ mình đùn đẩy trách nhiệm quyết định cho mình.

Ông có biết gì đâu! Ông đưa cho bà quyền quyết định mà!

- Gì là gì?

- Tui có biết gì đâu mà bà lại kêu tui?

- Ông biết!

- Tôi không biết!

- Ông không biết thật à?

- Thật!

Ông để câu trả lời ngay trong ánh mắt của mình rồi! Còn bà cứ chắc chắn ông biết.

Bà muốn đánh đố ông gì nữa đây!

Bà lấy tay sờ sờ vào trán.

- Vậy ra tình vợ tình chồng bao nhiêu lâu nay là như thế này!

- Bà ...

- Sống bao nhiêu lâu nay mà ông lại chẳng hiểu ý vợ mình!

Không đợi ông nói dứt, bà chen ngang ngay khiến ông cũng chẳng thể nói gì, Thắng Kỉ nhìn hai người mà lòng không khỏi bối rối.

" Đang gài mình à? "

Cái trường hợp này ông gặp nhiều rồi nhưng ông lại chẳng thể làm gì ngoài việc im lặng rồi nhìn vợ mình. Nghĩ mà nó chán!

- Thôi để bác nói luôn cho.

Bạn nhìn dáng vẻ chán nản của tía bạn mà cũng đồng cảm, hình ảnh này đối với gia đình bạn đã quá quen và mỗi lần nó xảy ra thì cả nhà chỉ im lặng mà thầm nghĩ lời mẹ nói.

Mà mẹ nói đúng thật!

loading...