Bakugo Reader Trau Cau Da Mang Den Roi 1


Nhìn chung xung quanh thì trời hôm nay thì thật sự mát mẻ đấy.

Trời không xanh, mây đã phủ kín hết cả bầu trời, đôi lần đã có vài cơn gió thổi qua từng ngọn lá, chim hót ríu rít cả không khí mùa thu.

Nhưng riêng tại nhà sau của bạn thì không như thế!

Bạn đang phải rửa đống chén vào một bữa sáng đẹp trời thế này. Đáng lẽ ra việc này phải do cái Chít làm nhưng riêng hôm nay mẹ bạn đau chân nên cái Chít phải đi nấu nước và bóp chân cho mẹ bạn.

Bạn trưng gương mặt nhăn nhó của mình cùng hành động rửa chén một cách phờ phạc của bạn đã khiến cho cô Út và bà Chín ngước nhìn, mỉm cười rồi lắc đầu ngao ngán. Từng nãy tới giờ chỉ có một cái dĩa mà bạn đã cầm rửa tới rửa lui hơn 15 phút, mấy cái chén còn mấy đôi đũa bạn còn chưa đụng tới nữa.

Nhưng chỉ là việc rửa chén nhẹ nhàng thôi mà sao bạn cứ ngồi ìn ra đấy với vẻ mặt khó coi đến thế?

Thật ra, lí do mà bạn cư xử như vậy không phải vì việc rửa chén mà là do Bạo Hào Thắng Kỉ, chính xác hơn là người thương bạn.

Vài hôm trước, cậu có rủ bạn đi ra dạo trên đồng vào buổi chiều tà. Trên đường đi, bạn rõ thấy hôm ấy là một buổi chiều đẹp đến ngỡ ngàng. Bầu trời hôm ấy không chỉ có màu của hoàng hôn còn xen lẫn cả màu của màn đêm, những đám mây xa xa trở nên hồng hào đến lạ thường. Cánh đồng ruộng vắng người cũng lạc vào cái màn đêm sắp đến, bạn chỉ có thể thấy mờ nhạt khi nhìn hàng cây phía xa.

Không chỉ phong cảnh mà cả cậu Thắng Kỉ cũng vậy. Khi nhìn cậu, bạn không rõ là do ánh nắng chiều tà hay là do cậu, khi đấy đường nét trên mặt cậu hiện rõ ra, rất sinh động ! Cái này gọi là trời đẹp lan sang người cũng đẹp à?! Động tác đi của cậu luôn bằng bạn, vì thế rất khó để có thể không để ý đến cậu. Hôm nay cậu chỉ mặc mỗi chiếc sơ-mi và quần Tây ống dài, rõ là hôm nay cậu ăn mặc bình thường, biểu cảm bình thản cũng như mọi ngày...

Bạn thấy lạ quá!

- Cậu này!

Bạn muốn phải đánh bay cái không khí này nếu không bạn sẽ bức bối đến ngất mất.

- Gì thế?

Câu trả lời đầy bình thản của cậu khiến bạn thấy yên tâm hơn đôi chút.

- Dù gì cũng rủ ra đây rồi nhưng sao cậu lại im re vậy!

Cậu bỗng mở to mắt ra đôi chút rồi lại trở lại biểu cảm bình thản cùng với mép miệng hơi cong lên.

- Giờ mới nhớ ra định nói gì với mày rồi!

- Gì vậy?

Gì thế? Là cái gì? Bạn thật sự muốn biết nó là gì. Rất ít khi Thắng Kỉ chịu nói ra thứ gì đó nên đây có lẽ là khoảng khắc hiếm hoi của cậu dành cho bạn. Sự tò mò của bạn bùng nổ lên, cả đống suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu bạn với phong phú nội dùng và đa dạng hình thức. Dù vậy, chỉ có câu trả lời duy nhất.

Miệng cậu vẫn còn cong, đôi mắt cậu đang nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, bạn cảm nhận được sự dịu dàng trông đó. Sao tình yêu lại khiến con người ta có những cách nhìn đặc biệt đến thế!

- Tao nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây.

Tim bạn đập hụt một nhịp.

- Hả?

Có lẽ bạn đã nghe lầm.

- Chúng ta dừng lại đi.

Bạn đã không nghe lầm trong lần thứ 2 này. Bạn thật sự bàng hoàng trước câu nói đó. Gì chứ?

Bạn cảm thấy đắng, nóng và cay.

Sóng mũi của bạn đã cay cay. Bạn biết điều đó, đôi mắt của bạn cũng sắp ngấn lệ.

Bạn có nên nói lời cuối gì cho Thắng Kỉ không, nhưng bạn đâu muốn kết thúc vậy! Rõ ràng vẫn còn vui vẻ với nhau thế này nhưng sao lại dẫn đến cái kết này! Còn cậu, cậu còn nói một cái bình thản đến thế...

Tia sáng hoàng hôn chỉ còn ló dạng được vài mẩu, gió thổi vào lưng bạn khiến bạn thấy lạnh buốt. Vẫn vẻ mặt bình tĩnh đấy, bạn thấy rằng không nên nhìn vào đôi mắt ấy là tốt nhất.

Cuối gằm mặt xuống để tránh những giọt lệ rơi...

Nhưng Thắng Kỉ bỗng nâng cằm bạn lên. Những giọt lệ chính thức chảy dài trên mặt bạn.

- Bỏ tay cậu ra đi!

- Gì vậy?

- Cậu nói mình dừng lại rồi mà!

- Mày lạ thật đấy, chưa nghe hết mà đã chịu vậy luôn à!

- Ý cậu không phải vậy sao?

- Ý tao không phải vậy!

Bạn ngơ ngác đôi chút, lệ vẫn tuôn, cơ thể bạn còn đang run lên nữa chứ.

- Ý cậu là sao?

- Cái mặt lấm lem thế này sao nói được.

Đương nhiên là bạn muốn biết ý cậu là gì nên bạn đã nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt cũng như để sống mũi dễ thở hơn.

Có vẻ bạn quá cẩu thả nên Thắng Kỉ đã lấy tay mà lau mặt bạn lại lần nữa. Hành động một cách chậm rãi, rất ân cần và dịu dàng. Chẳng lẽ cậu sắp đi xa sao? Hay đây là lần cuối cậu quan tâm bạn?

Thắng Kỉ buông đôi tay của mình ra khỏi mặt của bạn.

Cậu đâm chiêu nhìn về phía mặt trời lặn, bây giờ chỉ còn là những sợi nắng nhỏ. Thở mạnh một cái rồi quay đầu nhìn bạn.

Trời đã tối nhưng sao bạn lại thấy ánh mắt cậu rõ đến thế! Nó đã tràn đầy yêu thương và hy vọng.

- Tao muốn chúng ta kết thúc tại đây.

Cậu ngắt quãng giữa chừng. Giọng cậu nghe run quá!

- Tao muốn mày về làm phu nhân nhà tao. Được không?

Được không? Được không ư?

Cậu đang muốn mình làm phu nhân cho nhà cậu... Làm vợ cậu à?!

- Hơ...?

Bạn như thế nào nhỉ? Rất bàng hoàng, thực sự ngỡ ngàng khi biết và hiểu được câu nói của cậu.

Cơ thể bạn đang run lên nhưng bạn đâu có khóc nữa.

Tiếng tim đập mạnh bạn cảm nhận được như nghe rõ bên tay, nó đã muốn nhảy ra ngoài để nổ tung vậy! Từng nhịp đập cảm xúc bạn đều nhận diện được, từ vui, hạnh phúc đến lo lắng, sợ sệt.

Đôi mắt bạn mở to ra nhìn cậu.

Là cậu thật sao?

Là Thắng Kỉ nói sao?

Bạn đang nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó không hề lung lay khi nhìn bạn nhưng thứ gì cản bạn lại để nói chữ " Được! ", lý trí hay trái tim của bạn.

Loay hoay mãi với cảm xúc của mình, bạn đã không hay biết về thời gian.

Hoàng hôn đã kết thúc, nhường chỗ lại cho trăng vào những ngôi sao, trời đã đổ những cơn gió lạnh đi qua từng cánh đồng.

Chợt một giọng nói làm đứt những sợi chỉ cảm xúc cả bạn.

- Nếu như mày chưa trả lời được thì tao sẽ đợi! Đợi đến khi nào mày trả lời cho tao.

Cậu tiến lại gần bạn.

Tim bạn đập loạn xạ cả lên. Bạn không biết phải làm gì, chỉ đứng yên đó.

Khoảng cách của hai người đã đủ ngắn, cậu thơm lên trán bạn, nó chỉ nhẹ như tơ mà sao lại nhiều yêu thương đến thế.

Hai đôi tay khẽ đan vào nhau, Thắng Kỉ đã dắt bạn về đến nhà còn vẫy tay tạm biệt và chúc ngủ ngon nữa chứ!

Cậu đâu biết đêm hôm đó và cả những mấy đêm hôm sau bạn đã phải trằn trọc như thế nào?

Bạn đã ngủ không được đấy!

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại thì dáng vẻ của cậu và cả những lời nói của cậu cứ hiện lên mãi không thôi!

Làm sao có thể ngủ được với tình trạng như vậy.

Lúc bạn ngủ được thì khi đấy trời đã sáng, khi mặt trời ló dạng được đôi chút là mẹ bạn lại kêu cái Chít đánh thức bạn.

Bạn muốn ngủ thêm, mà có ai dám nói việc mình được cầu hôn và không ngủ được nên muốn ngủ thêm đâu!?

Tía bạn mà biết chắc bạn ra bã mất.

Đã được một tuần kể từ khi ấy.

Bạn không dám ra khỏi nhà vì sợ gặp Thắng Kỉ và đối diện với cậu.

Cứ nhớ lại buổi chiều đó thì tim bạn lại đập liên hồi, vì vậy khi đối mặt với cậu nó sẽ như thế nào nữa đây!?

Bạn quyết định không đi ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước.

Mẹ bạn thì cứ ngỡ bạn đã ngoan hiền, trưởng thành nên đã nhờ bạn làm việc nhà để phụ giúp gia đình.

Bạn cũng đâu dám than phiền, bạn cứ làm với suy nghĩ việc này sẽ khiến bạn bị phân tâm đi và quên đi những lời Bakugo nói.

Ôi thần linh ơi?! Trời hỡi đất ơi?!

Cứ chiều khi ăn cơm xong bạn lại ngồi lỳ trên ghế, ngước mặt ra bàn và nhìn ra ngài hàng rào phía trước.

Sao bạn lại có thể hành động ngược lại với những điều bạn suy nghĩ như vầy. Bạn đâu nhìn chơi, bạn đang đợi cậu đấy!

Nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện.

Sao bạn lại đợi cậu thế này, để làm gì?

Có lẽ bạn đang nhớ cậu chăng?

Có lẽ thế!

Mấy lần ngồi ở đấy bạn còn thấy được cảnh cậu núp sau hàng cây nhưng rồi bạn chợt nhận ra đó chỉ là tưởng tượng của mình.

Bạn nhớ cậu quá!

Có chút trống vắng ở đây! Bạn nhẹ đặt cánh tay mình lên ngực mặc cho nước vấy vào người mình.

Không có cậu ở cùng trong một tuần đúng là buồn thật nhưng liệu khi gặp cậu bạn có vui được không!?

Nếu gặp cậu thì bạn sợ cậu lại hỏi và lúc ấy bạn sẽ trả lời được không!

Tất nhiên là bạn sẽ đồng ý sao không. Bạn sẽ không chần chừ mà lại ôm cậu và nói cậu đồng ý, dù nó là chuyện hệ trọng trong đời nhưng trong thâm tâm bạn nói rằng : " có cậu là được, tất cả mọi thứ chỉ cần có cậu đều được. " .

Vậy việc gì bạn phải sợ?

Bạn sợ chứ!

Bạn sợ bất giác cậu chán bạn sau khi thành vợ thành chồng, rồi sẽ có vợ hai vợ ba, khi ấy tình cảm của cậu dành cho bạn sẽ bị xẻ đôi xẻ ba thì liệu cậu còn thương bạn nữa không? Và còn nhỡ đâu bạn bị xa lánh và đuổi ra khỏi gia, bạn sẽ trở thành một người phụ nữ qua một đời chồng, ai sẽ dám thương bạn nữa.

Khi chỉ còn mình bạn, bạn sẽ chôn vùi tình cảm của mình dành cho cậu đi đâu!?

Mỗi lần nghĩ như thế bạn luôn rưng rưng nước mắt, đó là một sự thật mà bạn khó chối bỏ khi dựng vợ gả chồng.

Mãi thì bạn mới rửa được xong đống chén dĩa. Đôi tay bạn để trong nước khá lâu nên bây giờ chúng đang nhăn nheo hơn bao giờ hết, bạn mặc kệ chúng, bạn chỉ muốn rửa mặt mình để tỉnh táo thêm chút.

Đúng là sảng khoái khi rửa được khuôn mặt lấm le nãy giờ. Soi vào mặt nước, mặt bạn trong... Tiều tụy thế!

Chính bạn cũng không hay rằng trong một tuần qua bạn lại xuống sắc đến vậy.

Đôi mắt quần thâm cả hai bên, màu môi nhạt hơn lúc trước, tóc tai còn chẳng thể nào chỉnh chu nổi, dù vuốt xuống bao nhiêu thì nó cũng chỉ gọn gàng được đôi chút thôi!

Bất giác ngẩn người ra, là tiếng cái Chít, nó nói gì ấy nhỉ ?

Trong một cái sân bếp nhỏ, có chuyện gì thì nói cho cả mọi người nghe cũng được nhưng sao cái Chít chỉ nói cho cô Út và bà Chín.

Ba người họ tụm lại đủ cho cho ba người nghe. Có chuyện gì vậy chứ?

Ngay ở đây thì dù nói nhỏ thì vẫn nghe được, mà cái này còn hơn cả nhỏ nữa. Thầm thì cái gì vậy?

Phải hỏi mới được.

Nghĩ là làm, bạn đi đến chỗ ba người để hỏi chuyện. Cứ ngỡ là họ sẽ bất ngờ và lo sợ khi bạn đến, họ đang cười tủm tỉm.

Bà Chín cất lời trước, hỏi.

- Cô nhà muốn biết chuyện ư?

Khi bạn đã đứng đối diện với ba người, động thái của họ vẫn không thay đổi, khi đến gần bạn cảm nhận được khuôn mặt cười của họ đang toái lên vẻ vui lòng và nãm nguyện.

Để trí tò mò của mình được thoả mãn bạn đã gật đầu một cách chắc nịnh.

- Có gì thế ạ?

- Cái Chít, nói đi! Con là người biết, con nên kể cho cô nhà nghe!

Cô út đứng kế bên vỗ vai cái Chít nói. Có vẻ cái Chít vẫn còn hơi lo nên bạn phải nói gì đó cho cái Chít yên lòng.

- Cái Chít, nói chị nghe đi! Chị sẽ không la em đâu!

- Chị nói rồi đó nge!

Với lời nói đầy tự tin của bạn rằng cái Chít sẽ không bị ăn đòn thì cuối cùng nó cũng nói.

Nó bắt đầu thở lấy hơi vào.

- Mới nãy con đang bóp chân cho bà bỗng nghe ông nói có khách quý đến. Bà kêu con ngừng bóp, đưa bà ra ngoài gặp khách quý. Quý hóa thay, con không biết sao người khách quý ông nói lại là quý tử nhà Bạo Hào, con sốc lắm lun! Con nhìn sang bà và ông cũng sốc nữa. Bây giờ con đang vô chuẩn bị nước theo lời ông dặn. Con không biết cậu qua làm gì nữa! Có vẻ là chuyện trọng đại lắm!

Bạo Hào?! Thắng Kỉ đến đây sao?

Bàng hoàng, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa!

Cậu không tìm bạn nói chuyện mà tìm thẳng mẹ và tía bạn luôn à! Bạo vậy.

Lỡ cậu gặp để cậu nói chuyện đó thì sao?! Lỡ cậu nói cho tía biết.

Thôi chết! Thôi chết!

Bạn vẫn đang vò đầu bức tay suy nghĩ nên làm gì! Bà Chín nhẹ nhàng quay sang nhìn cái Chít cùng một cái nhìn thân thiện.

- Sao cháu không đi chuẩn bị nước đi.

- À... Dạ, vâng!

Cái Chít nhanh chóng lao đi chuẩn bị bộ ấm trà trong tủ, nó nhanh nhẹn châm trà vào rồi đi thẳng ra ngoài.

Sau hành động đến nhanh đi cũng nhanh của Chít thì bạn cũng đã nhanh trí được đôi chút.

Bạn phải ra ngoài đó xem thử tình hình thế nào mới được.

loading...