Bakugo Reader Cau Chuyen Tinh Xat Muoi 4 Kosei Moi

    Qua ngày hôm đó thì mọi chuyện cũng xảy ra khá bình thường. Nhưng bạn cứ đi theo anh trai mỗi lần anh đi chơi. Ban đầu thì mẹ bạn thấy có việc lạ nhưng mà dần về sau thì việc này đã như cơm bữa.

    Quan hệ của bạn và Katsuki càng ngày tiến triển hơn, nhưng vẫn không thể nói là tình yêu được.

      Điển hình như là một chiều nắng nọ:

      Trên con đường đi về, bạn cứ thở dài do anh hai bị phạt quét dọn nên phải về trễ vì lí do đá banh vào cửa sổ phòng giáo viên nên hôm nay bạn phải đi về nhà một mình.

      Đi ngang qua công viên bạn thấy một đám con trai tiểu học đang ngồi tán gẫu về một bộ phim hoạt hình nào đó. Bạn cứ định đi qua và không để ý gì như những ngày bình thường nhưng bị một thằng trong số đó níu lại:

      - Nè nhóc! Qua đây tụi anh biểu nào.

      Bạn bị kêu lại thì giật thót người lên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và đi qua như không có gì. Tên kia có vẻ bực tức và kéo tay bạn vào trong công viên. Bạn đã cố gắng để chống cự nhưng tên nhóc kia vẫn không thả bạn ra. Chúng dồn bạn vào một góc rồi tên kia đẩy bạn ngã xuống đất rồi nói:

      - Này nhóc con, nếu muốn về nhà lành lặn thì nghe lời bọn anh xíu đi, bọn này không có làm gì em đâu.- mấy tên còn lại bắt đầu cười gian.

       Lúc này đầu óc bạn đang quay cuồn cả lên. Bạn sợ à? Đúng bạn rất sợ nhưng ngoài sợ ta thì bạn có thể làm gì chứ? Tụi kia có tới 3 thằng con trai, còn bạn chỉ là một đứa con gái nhỏ bé thôi thì làm sao được chứ? Bạn khóc ré lên, đây là lần đầu bạn khóc trước mặt nhiều người như vậy. Bọn kia thấy thế thì bắt đầu hoảng sợ. Dùng mọi lời nói để dỗ dành bạn nhưng bạn cứ khóc, khóc mãi. Hết cách một tên trong số đó hét lên tay kia giơ lên cao:

      - Con nhãi ranh, mày có nín đi không hả?!!

      Bạn vẫn khóc, lại khóc tên kia định vung một cú tát thẳng vào mặt của bạn nhưng lại bị một ai đó nắm chặt lấy bàn tay của hắn. Lúc đó bạn cũng chẳng thèm ngước mặt lên. Sau đó bạn chỉ nghe những âm thanh "tách tách" và tiếng cầu xin của bọn kia. Cuối cùng một giọng nói quen thuộc chợt cất lên làm tim bạn lại hẫn vài nhịp đập:

     - Bọn con trai tụi bây chỉ giỏi bắt nạt con gái nhà người ta thôi à. Mà sao lựa ai không lựa lại đi chọn trúng người quen của anh thế? Thôi thì để anh tiễn tụi bây xuống chầu ông bà sớm hơn xíu ha?

       Giọng nói kia không lẫn vào đâu được, đó là giọng của Katsuki mà. Ngẩng mặt lên một chút, hai hàng nước mắt đã tạm rơi đập vào mắt bạn là hình ảnh của ai kia đang đứng trước mặt bạn mà bảo vệ. Bạn thật sự rất thik cảm giác này, cảm giác được người mình yêu bảo vệ và che chở. Nhưng cũng sợ cho đám con trai kia vì không biết nếu Katsuki có đánh thì họ có bị sao không ta?

     Bọn kia rối rít xin tha tội, còn bạn nửa buồn cười nửa lo sợ nhưng cuối cùng bọn kia cũng được Katsuki tha cho.

      Sau khi bọn họ chạy đi thì không gian trở nên im lặng lạ thường. 1 phút, rồi 2 phút.... 5 phút sau cả 2 vẫn ko nói với nhau câu gì. Bất chợt hắn quay đầu nhìn bạn,tim bạn lại bắt đầu loạn nhịp lên cả rồi, làm sao đây?

      - Có bị sao không? - hắn lạnh lùng hỏi

       Bạn lắc đầu tỏ vẻ không bị sao hết. Hắn lại càng tiến sát về phía bạn. Bạn lại luống cuống lên không hiểu chuyện gì. Tên kia chìa bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp đó ra rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ mà bạn chưa từng nghe qua bao giờ:

       - Ngu thật chứ! Tại sao bị bắt nạt mà không la lên, không chạy đi?

       Bạn nắm lấy bàn tay nhỏ đó mà lấy điểm tựa đứng lên. Hai hàng nước mắt vẫn lã chã không ngừng rơi xuống. Bạn cố gắng đứng dậy nhưng chân đau quá rồi làm sao đây. Cố đứng lên khoảng chừng hai giây thôi bạn đã ngã đi vì cái chân đáng chết. Nhưng ngã ở đâu không ngã, bạn lại ngã vào lòng hắn nữa chứ. Mặt bạn đang úp vào lòng ngực của hắn.

     Mặt bạn đỏ ửng lên ngưng tên kia chỉ nhếch mép lên cười mà hỏi:

    - Nhóc bị đau chân à?

     Bạn chỉ gật đầu cố gắng đứng vững bằng chân còn lại và cố đẩy hắn ra.

    - Vậy mà bảo là không bị gì. Ngốc thiệt chứ.- nói xong tên đó cóc vào đầu bạn một cái.

     Lúc này mặt bạn đang đỏ lại càng đỏ hơn nữa.

    - Vậy để anh đưa nhóc về.

     Chưa đợi bạn nói gì mà anh đã cõng bạn lên trên vai và vác bạn đi trên con đường về nhà bạn. Lúc đầu bạn hơi bất ngờ vì tự nhiên anh ấy cõng mình nhưng hồi sau, bạn thấy dễ chịu khác thường.

     Nằm trên đôi vai nhỏ bé kia, mùi thơm thoang thoảng của ai đó làm bạn phát nghiện mất. Rúc mặt vào trong mái tóc vàng kia, nó thật mềm mại, cảm giác như bàn tay của mẹ đang âu yếm bạn vậy. Ngay lúc này đây bạn rất muốn có một điều ước và điều ước đó chỉ đơn giản là thời gian bây giờ dừng lại để bạn có thể bên hắn được thêm một chút, một chút nữa thôi là được rồi.

      Nhưng mà bạn biết điều ước đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu nhỉ?

      Trên con đường đi học quen thuộc mỗi ngày, có hai đứa con nít một trai một gái đang cõng nhau đi trên đường dưới anh bắt chiều tà. Khung cảnh thật lãng mạng.
===============================================

      Sau ngày ấy bạn bị mẹ bắt ở nhà một thời gian vì cái chân chết tiệt kia. Anh hai thì lo lắng cho bạn nên rất hay qua phòng bạn chơi. Bạn bắt đầu ăn nhiều hơn và mập mạp hơn một chút vì bạn chỉ cần ăn ngủ và ngồi một chỗ như baby =)).

     Lúc đầu bạn nghĩ là ở nhà không được gặp tên kia chắc sẽ rất buồn lắm, chắc sẽ nhớ hắn lắm. Nhưng không, ngày nào hắn cũng qua nhà bạn để thăm bạn cả. Trước đây hắn chưa bao giờ làm vậy. Đến nổi mẹ bạn còn chọc bạn bằng cách gọi anh ấy là con rể. Lúc đấy hắn chỉ cười rồi ngồi xem TV kế bên bạn thôi. Còn bạn chỉ biết đỏ mặt rồi lại úp mặt vào gối.

============================================

      Hôm đó là ngày khám sức khỏe định kì của anh hai và bạn. Nhưng chân bạn như thế nên mẹ nhất quyết không cho bạn đi.

     Ở nhà một mình với cái chân gãy như thế nào?

     Đơn nhiên là chán muốn chết rồi. Nhưng mà.... Chân của bạn có bị gãy đâu. Nói chính xác là chân bạn đã hết đau từ tuần trước rồi cơ, nhưng vì muốn ai kia đến thăm nên bạn mới im lặng như thế đấy. Từ từ ngồi dậy trước chiếc ghế, chân bạn hơi run vì lâu rồi bạn không đứng lên rồi.

      Đứng lên và vịnh vào một điểm tựa trên ghế, bạn đi từng bước chập chững và dần quen với việc đi lại. Nơi đầu tiên bạn đến đó là phòng làm việc của ba.

    Tại sao lại đến đó? Tuy là bạn mới 5 tuổi nhưng lại rất thích đọc sách. Và trong nhà còn chỗ nào có nhiều sách hơn phòng làm việc của ba nhở?

    Bạn mở cửa và bước vào. Bên trong bám đầy bụi vì không có người sử dụng làm bạn hắt hơi vài tiếng.

      Đi đến bên kệ sách và cố với lên chiếc kệ siêu cao kia. Đã cố hết sức nhưng không tới, có phải là do bạn quá thấp chăng? Vậy tại sao bạn lại không lấy những cuốn sách ở dưới thấp nhỉ? Do bạn đọc hết rồi còn đâu.

       Tuy vậy, bạn là một cô bé rất thông minh và đã tìm ra cách để lên. Đó là bắt ghế lên đấy.

       Cố gắng leo lên ghế và cố gắng lấy cuốn sách kia. Khi tưởng sắp lấy được cuốn sách đó, nhưng không, bạn đã lầm to rồi. Bạn đã vô tình làm rớt chiếc bình quý của ba bạn xuống.

       Ngay khi bạn nghĩ nó sẽ rơi xuống đầu bạn thì bạn nhận ra điều gì đó rất lạ. Bạn bất chợt nhìn lên và trèo xuống ghế thì bổng thấy chiếc bình đang lơ lửn trên không.

      Có một chút hoảng sợ và một chút cảm thấy may mắn vì nó không bị bể, nếu không bạn sẽ bị la chết mất.

       Bạn đang kiếm cách để để chiếc bình vào chỗ cũ thì chiếc bình bỗng bị như tua ngược về vị trí ban đầu. Lúc đầu bạn khá bất ngờ nhưng cuối cùng cũng hiểu. Đó là năng lực của bạn. Tuy chưa hiểu lắm nhưng bạn đã tạm biết đó như là điều khiển đồ vật của mẹ bạn vậy.

    Quyết định thử nghiệm lên một món nào đó bất kì nào đó như cuốn sách bạn định lấy nhưng nó không di chuyển.

   "Lạ thật?"

    Bạn cứ suy nghĩ mãi và cuối cùng quay về phòng. Lúc về bạn cứ tưởng tượng ra khuôn mặt đầy đáng yếu của anh bạn khi anh ấy biết được bạn có năng lực mới và sự bất ngờ của mẹ nữa. Và cả ai đó khi biết chuyện này nữa....Vừa nghĩ bạn vừa tủm tỉm cười.

.......................

     Cuối cùng bạn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn vào đồng hộ thì có vẻ như đã tối. Bạn ra ngoài phòng và nhìn xung quanh và thấy anh hai và mẹ đã về.

      Vì trước phòng của anh cửa để mở mà có ánh sáng máy tính lóe lên.

      Chắc là anh lại coi cái video về All Might nhỉ?

      Bạn vui vẻ và chạy lại phòng anh hai. Háo hức muốn kể cho hai người nghe về chuyện bạn có năng lực mới.

       Nhưng vừa chạy đến cửa bạn đã nghe thấy tiếng khóc của anh hai và mẹ.

        Tò mò, bạn ngồi trước cửa và nghe hết tất cả.

        "Anh hai không có năng lực sao?"

        "Vô năng, có khoảng 20% người trên thế giới không có năng lực, và anh bạn là 1 trong số đó?"
Bạn nhội thụp xuống, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào theo những dòng suy nghĩ đó.

        " Nếu anh biết được chuyện bạn có năng lực thì sao?"

        "Anh ấy sẽ ghét bạn mất"

        Bạn bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến việc đó. Chạy một mạch về đến phòng. Chốt cửa lại. Nằm trên chiếc giường và trùm chăn. Bạn lại thút thít nhưng đầu chạy vẫn chạy dọc cái suy nghĩ về anh và năng lực của bạn.

      "Nếu có một phép màu nào đó, thì bạn sẽ cho anh cái năng lực này"
Cứ nằm nghĩ mãi và bạn cũng đã chắc chắn là bạn sẽ không chia sẻ cho ai biết về năng lực mới này và sẽ đóng giả một người vô năng.

       Miễn là anh hai vui thì chuyện gì đứa em này cũng có thể làm.

        Hài lòng với suy nghĩ đó bạn mau chống rửa mặt để chuẩn bị để gặp mẹ và anh ấy.

       Chuẩn bị xong, mở cửa ra bếp. Thấy mẹ đang nấu ăn với vẻ mặt buồn so. Và cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của bạn.

        Anh hai ở trong phòng khóa cửa và chắc buồn lắm nhỉ?

        Tối đó anh không ăn mà ở lì trong phòng. Dù cho mẹ lẫn bạn đã vào và năn nỉ. Nhưng có vẻ anh không chịu ra.

       Bật lực, mẹ và bạn cùng nhau ăn mà không có anh. Không khí không giống như thường ngày khi mà thiếu đi giọng nói và bóng dáng của anh.

      Ăn xong thì bạn cũng phụ mẹ dọn dẹp rồi về phòng ngủ.

      Bạn đã chắc chắn ràng dù sau này có chuyện gì xảy ra bạn cũng sẽ không nói ai nghe về năng lực của bạn bao gồm cả ai đó.....

================================================
==========
Xin lỗi mấy cô vì lâu gòi tui ko up truyện ;-;. Vì tui thi cuối kì xong gòi bạn bịu đủ thứ đâm ra chán. Nhưng ko sao tui đã quay lại vì mọi ngừ âyyy. Tui sẽ cố hết sức để up truyện nhaaa(。•̀ᴗ-)✧~~~


loading...