Bach Nien Hao Hop Song Huyen Dong Nhan Van Thien Quan Tu Phuc Chuong 4 E Then Nhin Nguoi Cam On Cung Xin Loi Chan Thanh Gui Nguoi 2

Cư nhiên chưa nói hết câu đã thấy Hạ Huyền chuồn đi đâu mất hút. Hừ, hắn lại vậy rồi. Hạ Huyền vừa rời khỏi, mấy nữ quỷ hầu tiến đến ôn tồn mỉm cười nhỏ nhẹ cất tiếng với hắn:
" Thanh Huyền công tử, mời ngài đi theo tiểu nữ. Chủ nhân căn dặn chúng ta đem ngài đi tắm rửa cho sạch sẽ. Phòng tắm bên này. Mời. "

Thanh Huyền đi theo họ, tiến vào một gian nhà tắm rộng rãi mỹ lệ. Bồn tắm rộng ít cũng phải ba trượng được làm bằng ngọc thạch, nước trong vắt tuôn chảy từ miệng của tượng một con long hải chảy xuống. Mấy nữ quỷ tiến đến rải thứ gì đó giống rễ cây hoa lá, có lẽ là thảo dược.

Từ nhỏ y đã là người không cần lo nghĩ đến cái ăn cái mặc, sau phi thăng càng không cần bận tâm. Những thứ này với Thanh Huyền cũng không phải chưa thấy qua, nói là nhìn đến quen mắt cũng không có gì lạ, cũng thường thôi. Thế nhưng, bao ngày tháng lưu lạc dưới trần gian, ngày còn sợ không có cái bỏ bụng, việc tắm rửa cũng chẳng còn thiết tha cho hay. Nay thấy lại có chút ngỡ ngàng.

Suy nghĩ còn da diết trong đầu, chợt thấy thứ gì đó cọ cọ người mình, đai lưng cũng dần bị tháo xuống. Cúi đầu xuống, hóa ra là mấy nữ quỷ đang giúp y thay đồ. Thanh Huyền vội huơ huơ tay kéo lại, nói:

" A, không sao, ta có thể tự thay đồ, có thể tự tắm. Không phiền đến các ngươi, cứ lui ra đi, để ta tự làm được rồi. Hahahaha, cảm ơn nha. "

Nữ quỷ: " Nhưng mà... Công tử, chủ nhân căn dặn chúng ta rất kĩ, muốn đem ngài tắm rửa sạch sẽ..."

Thanh Huyền: " Không sao không sao. Ta không nói hắn cũng đâu biết được. Các ngươi cứ để ta tự thân vận động. "

Chần chừ một lúc, đám nữ quỷ mới gật đầu, đoạn cúi người lui ra ngoài. Vừa khép cửa lại, khéo sao lại dụng ngay mặt Hạ Huyền đang đi tới. Cúi đầu hành lễ:
" Chủ nhân. "

Hạ Huyền: " Các ngươi ra ngoài làm gì? Không phải ta đã bảo đem hắn đi tắm rửa?"

" Chủ nhân, Thanh Huyền công tử muốn tự tắm, kêu tiểu nữ ra ngoài trước. "

Hạ Huyền khẽ gật đầu, mấy nữ quỷ nhẹ nhàng cúi người lướt đi thướt tha. Thấy các nàng ra khỏi cửa, đóng cửa lại mới an tâm cởi bỏ y phục. Thanh Huyền tháo đai lưng, đang định kéo bào y xuống, Hạ Huyền liền mở cửa đi vào. Đến cửa hắn còn không thèm gõ!! Vừa vặn sao Thanh Huyền còn đang kéo dở áo đến lưng chừng lưng, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu qua nhìn. Dáng vẻ này, lại còn hai thằng đàn ông trong phòng tắm, nhìn thoạt hết sức ám muội.

Hạ Huyền quay người đi, giọng trầm thấp cất lên: " Ngươi xuống tắm trước, ta đến xem thế nào thôi. "

Thanh Huyền nhanh nhanh chóng chóng bỏ y phục xuống, xếp lại gọn gàng đặt một bên, nhảy xuống bồn tắm ngâm mình. Nước có thảo dược, mùi quả thực dễ chịu. Chỉ là, nước sao lại lạnh như thế!! Các ngươi tắm hay luyện công vậy??!!?

Hạ Huyền tiến đến gần mép bồn tắm ngọc ngà, bàn tay thon dài đưa ra khuấy nhẹ mặt nước, hắn cau mày nhìn chằm chằm Thanh Huyền nói: " Nước lạnh? Ngươi mất xúc giác à? Mất chân tay nên cũng không cảm nhận được nước lạnh? Cứ thế mà tắm? "

Thanh Huyền lắc lắc đầu, ấp úng nói: " Ta, ta không phải... Chỉ là nghĩ rằng ngươi qua xem xong liền đi, ta định đợi ngươi đi rồi gọi người chỉnh nước một chút... Không muốn phiền ngươi... "

Hạ Huyền: " Hừ, đầu ngươi úng nước à? "

Hắc Thủy - quỷ vương của biển cả. Tất nhiên đám người hầu tay sai của hắn đa phần là thủy quái, lại còn là thủy quái dưới đáy biển sâu. Quanh năm có lẽ đã quen với khí nước lạnh, cũng không lạ gì khi chúng để nước lạnh cho y tắm.

Dăm ba câu độc miệng tuôn ra, ngồi ngâm nước lạnh nghe hắn mắng, cũng chả sung sướng gì, thà rằng ở ngôi đền nát đó uống rượu còn thích hơn. Thế nhưng, dòng nước lại dần dần ấm lên, mặt nước bốc lên khói sương mờ ảo. Hắn vậy mà lại giúp y làm ấm nước, có hay không còn truyền thêm ít linh lực vào để giúp y trị thương.

"......"

Thanh Huyền: " Hạ công tử, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi giúp ta trị thương. Cảm ơn ngươi năm đó tha mạng cho ta. Cảm ơn ngươi... Cũng xin lỗi ngươi, vì hành động của ca ca ta. Ca ca thật ra cũng chỉ lo cho ta, nói đúng ra, ta mới là căn nguyên bi kịch của ngươi, ta... ta thực sự không biết nên làm gì để chuộc tội, cũng không biết làm gì để bù đắp lại cho ngươi... Một nhà lăm người vô tội bị ta kéo vào, ta..."

Hạ Huyền: " Một cái đầu của ca ca ngươi, là đủ rồi. Nợ máu trả máu, nợ mạng đền mạng. Chuyện này về sau đừng nhắc nữa."

Thanh Huyền: ".... Được..."

( Tặng cho cả nhà mấy tấm ảnh ngắm. :((
Tên artist trong ảnh. )

loading...