Bach Nien Hao Hop Song Huyen Dong Nhan Van Thien Quan Tu Phuc Chuong 15 Nguoi Chan Ghet Ta Roi Sao
Ngay lúc tiểu nhị đem chậu nước đi chuẩn bị rời khỏi phòng, Thanh Huyền liền gọi lại.
" Canh này là đầu bếp của các ngươi làm sao? "
Tiểu nhị: " A? Thật ra hình như không phải. Lúc ta xuống bếp đem lên, thúc thúc ấy có nói là có một vị công tử đã tự tay làm món, bảo đem những món này lên cho khách quan. Khách quan thấy không ngon miệng sao? "
Là Hạ công tử sao? Không lẽ là vì ta nói có chút không quen đồ ăn ở đây?
Thanh Huyền cười cười: " Không có.... Rất ngon, ngươi mau quay lại làm việc đi. Cảm ơn. "
Tiểu nhị: " Vậy khách quan dùng bữa vui vẻ. Có gì cần hãy gọi ta. "
Thanh Huyền: " Được, cảm ơn ngươi. "
Tiểu nhị rời đi. Thanh Huyền một mình ngồi trong phòng nhìn chén canh cảm thấy lòng buồn buồn, sống mũi có chút cay cay.
Mặc dù đêm qua đã đối xử với hắn như vậy, hắn vẫn vì một câu nói của ta mà quay lại đặc biệt chuẩn bị bữa sáng. Tên này sao lại như vậy chứ...
Cứ như vậy đã hai ngày trôi qua. Mỗi bữa ăn của y đều được đặc biệt chuẩn bị, phòng tắm đều được đặt trước, thuốc của y mỗi ngày cũng đều đúng giờ được đem lên. Thanh Huyền vẫn một mình dạo quanh Hoàng thành tấp nập tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Thế nhưng dù có làm cách nào y cũng không tìm thấy Hạ Huyền. Hắn vẫn tránh mặt y từ đêm hôm đó.
Buổi tối, Thanh Huyền trong lòng buồn bực ngồi dưới quán ăn của phòng trọ uống rượu. Một mình y đã uống hết 5 vò.
" Thanh Huyền? Là ngươi sao? "
Thanh Huyền đã hơi ngà ngà say, cả gương mặt ửng đỏ, lại thấy giọng nói quen thuộc. Y quay đầu lại liền thấy Tạ Liên và Hoa Thành.
Thanh Huyền lập tức rơi lệ, nhảy lên vồ ôm lấy Tạ Liên khóc lóc:
" Oà, Tạ Liên bạn tốt của ta. Đã lâu ngày không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. "
Hoa Thành đưa ánh mắt " ngươi mau bỏ tay ra khỏi điện hạ của ta " nhìn Thanh Huyền.
Tạ Liên cười hiền hậu vỗ vỗ lưng y: " Rồi rồi, ngồi xuống trước. "
Tạ Liên dìu Thanh Huyền ngồi xuống, sau đó cùng Hoa Thành sóng vai ngồi phía đối diện. Hoa Thành gọi một bình trà hoa cúc.
Tạ Liên rót cho y một ly trà: " Lâu ngày không thấy ngươi, trông tốt lên không ít. Chân tay đã cử động tốt rồi sao? Là ai chữa cho vậy? Còn nữa, sao lại ngồi uống rượu một mình thành dạng này? "
Thanh Huyền gục đầu xuống bàn ủ rũ, nước mắt còn rưng rưng.
Hoa Thành bổ sung: " Là Hạ Huyền. "
Tạ Liên liền hiểu ý, quay sang nhìn Thanh Huyền: " Vậy ngươi lẽ ra đang ở cùng Hạ công tử chứ? Sao lại thành thế này. "
Thanh Huyền uống thêm một chén rượu, giọng nói khàn khàn: " Là mấy hôm trước ta làm hắn không vui, hắn có lẽ không muốn thấy mặt ta nữa rồi. Nhưng ta lúc đó cũng không có ý muốn làm như vậy. Hức... Hạ công tử giờ có phải là chán ghét ta rồi không? Ta không muốn bị hắn ghét. "
Tạ Liên cùng Hoa Thành cùng lúc quay sang nhìn nhau. Hoa Thành thông linh giải thích một chút, Tạ Liên liền hiểu ý cười một cái.
" Tam Lang đệ thật là. "
Tạ Liên: " Tại sao lại không muốn bị hắn ghét vậy? "
Thanh Huyền nấc một cái, mắt đã hiện vệt tơ máu: " Hức... Vì ta thích hắn nha hức. Nhưng hắn không có thích ta. Hắn đã không cho ta nhìn mặt hai ngày rồi, còn định trốn đến bao giờ đây hức hức... "
Hoa Thành nhếch mép cười một cái, đứng dậy nắm tay Tạ Liên: " Ca ca, chúng ta đi thôi. Để họ tự xử lý. Hôm nay mệt chết Tam lang rồi. Tam lang muốn đi suối nước nóng. "
Tạ Liên xoa xoa má Thành chủ: " Thật là, mau giúp họ một tay đã chứ. "
Hoa Thành liếc một cái ra cửa sổ, giọng nói lạnh lùng thiếu kiên nhẫn : " Ngươi còn định đứng đấy đến bao giờ? Ta bây giờ còn phải cùng ca ca đi suối nước nóng. "
Ý đồ rất rõ ràng, chính là " Các ngươi yêu đương hay thích làm gì thì tự đi giải quyết, đừng ảnh hưởng ta cùng điện hạ bên nhau. "
Ách Mệnh xoay xoay con mắt tỏ ý tán thành. Nhược da bay lên quất Ách Mệnh một cái. " Ngươi im miệng! "
Ách Mệnh muốn uỷ khuất.
Chỉ trong nháy mắt, Hạ Huyền đã xuất hiện trước bàn rượu.
Thanh Huyền đôi mắt đã hoa đi, rượu uống không ít, đã bắt đầu say, đôi má đỏ, đôi môi hồng, thỉnh thoảng lại nấc cụt một cái như mèo kêu.
Cảnh tượng này rất đáng yêu có biết không! Mọi người xung quanh không kiềm được nhìn thêm vài cái. Một mỹ nam như vậy ai lại không muốn nhìn chứ! Chúng ta cũng đâu mù! Nhất định phải nhìn cho đã!
Hạ Huyền ánh mắt sắc lạnh quay lại chừng bọn họ. Chính là kiểu còn nhìn ta sẽ móc mắt các ngươi vất cho chó ăn. Mọi người trong quán bị doạ cho toát mồ hôi lạnh, đồng thời giật mình quay về với vị trí ban đầu.
Nhìn một chút cũng không được sao! Thật keo kiệt!
Hạ Huyền nhỏ giọng gọi: " Thanh Huyền. "
Thanh Huyền lập tức khóc.
Tạ Liên: ........
Khách quan: .........
Tiểu nhị: ..........
Hoa Thành nhếch mép cười đểu một cái: " Hờ hờ Hắc Thuỷ đại nhân, ngươi làm con nhà người ta khóc rồi kìa. Hờ hờ, mau dỗ đi. " Nói xong kéo Tạ Liên đi " Ca ca, chúng ta đi suối nước nóng nào! Tam Lang thấy rất mệt nha. "
Đám khách quan và tiểu nhị đồng loạt đỏ mặt thầm nghĩ: Đúng là tuyệt sắc, khóc cũng đẹp như vậy. Này vị công tử kia ngươi không dỗ thì đi ra, để ta a để ta!!!
Thế nhưng những lời này sẽ không được nói ra. Vì nếu không họ nhất định sẽ bị đem vất cho chó ăn! Nghĩ thôi đã sợ!