Bach Nien Hao Hop Song Huyen Dong Nhan Van Thien Quan Tu Phuc Chuong 13 Di Choi

An ổn cho Thanh Huyền nghỉ ngơi, Hạ Huyền quay sang nhướn mày nhìn đốm lửa.

Sư Vô Độ : " Cảm ơn ngươi. Bây giờ, ngươi muốn làm gì cũng đều được. Ta sẽ đáp ứng. "

Hạ Huyền: " Ngươi vào đây bằng cách nào? "

Sư Vô Độ: " Là do ta bám vào đồ đạc được chuyến đến vào ngày Thanh Huyền đến đây. Ta vẫn luôn ở cạnh quan sát Thanh Huyền. Ta chỉ muốn đảm bảo đứa trẻ này không xảy ra vấn đề gì. Giờ thì ta an tâm rồi. "

Sư Vô Độ: " Ta không dám yêu cầu ngươi chăm sóc hắn, cũng không có tư cách đó. Ta chỉ mong ngươi sẽ không làm tổn thương đệ đệ của ta. "

Hạ Huyền ra vẻ trầm ngâm.

Sư Vô Độ: " Sự việc mấy trăm năm trước, ta thật lòng xin lỗi. Đến lúc chết, ta chỉ sợ đứa trẻ ngốc kia cũng xong đời nên mới ngang ngược như vậy. Nhưng ta cũng hết cách rồi... Thanh Huyền là người thân duy nhất của ta, ta muốn bao bọc bảo vệ cả đời. Đây là điều duy nhất ta có th—"

Hạ Huyền cười khẩy: " Vậy nên ngươi hại chết cả nhà ta? Đày đoạ ta thành quỷ? Nực cười. "

Sư Vô Độ: " Ta.... "

Hạ Huyền: " Đi đi. "

Sư Vô Độ: ????

Hạ Huyền lạnh lùng: " Ta nói ngươi cút. "

Đốm lửa chần chừ một lúc rồi vụt bay khỏi cửa, ẩn mình vào rừng sâu.

Dưới lầu, Hạ Huyền tự rót cho mình một ly rượu, cứ như vậy ngồi đến sáng.

Ánh sáng xuyên qua khe cửa, Thanh Huyền nhíu mày tỉnh giấc.

" Không phải đang ở suối nước sao, sao ta lại đang trên giường? Còn có yêu ma, còn có.... "

Từng hình ảnh rõ nét hiện về, y vùi mặt vào trong chăn.

Nhưng mà, nhưng mà những việc đó là thật hay mơ? Vì cảm giác vừa chân thực lại vừa mờ ảo.

Rốt cuộc đâu là thật, đâu là mơ?

Hạ Huyền đẩy cửa bước vào, đem theo khay thức ăn.

Thanh Huyền giật mình ngẩng đầu lên.

Hạ Huyền nhíu mày: " Mặt ngươi sao lại đỏ như vậy? Sốt sao? "

Hắn đặt khay lên bàn trà, tiến lại gần giường. Đôi tay thon dài vén lên mái tóc rối mù, trán kề trán, thăm dò nhiệt độ đối phương.

Mặt Thanh Huyền càng đỏ hơn.

Hạ Huyền: " Không sốt. Vậy không khoẻ trong người? "

Thanh Huyền lắc đầu lia lịa: " Không có. Ta khoẻ. "

Hạ Huyền: " Vậy được. "

Thanh Huyền: " À Hạ công tử, hôm qua....."

Hạ Huyền: " Hôm qua làm sao? Bớt nói nhảm lại, ăn uống rồi chuẩn bị, chúng ta ra ngoài. "

Thanh Huyền " À " một tiếng dài. Vậy là mơ à? Tất cả ư? Trời ơi Thanh Huyền mày có thể mơ thứ gì hợp lý chút khôngggggggg

Thanh Huyền ủ rũ rời khỏi giường.

Sau khi dùng xong bữa sáng, hai người họ lập tức trở về điện.

Hạ Huyền dặn dò thuộc hạ vài câu, sau đó nói chuyện với Vân Vân một lúc. Thanh Huyền liền nghĩ " Cười nói vui vẻ như vậy... Đúng là một đôi mà.... "

Đám tiểu Cốt Long không nỡ xa y, đưa đôi mắt to tròn lên nhìn y.

" Công tử, người phải đi thật sao? Bọn ta thật không nỡ xa ngài. Hức hức "

Thanh Huyền: " ...... "

Ta cũng không phải đi hẳn.... Còn nữa, một tháng vừa qua các ngươi cũng đâu ở bên cạnh ta, sao lại nhớ nhung như vậy? Hơn hết, chủ nhân các ngươi cũng đi mà, sao lại không nỡ xa mỗi ta? Có thật hắn là chủ nhân các ngươi không vậy!?!?!

Đám tiểu Cốt Long thầm nghĩ, bọn ta cũng không thể nói là mỗi ngày đều ở trên cây quan sát ngài a. Hôm qua chúng ta cũng không thấy gì hết a. Mãi mới có một người dịu dàng đáng yêu như vậy ở đây, chúng ta có thể không nỡ sao? (c" ತ,_ತ)

Có thể nói ra sao? Có thể sao?

Đương nhiên không thể!

Chủ nhân sẽ đánh chết bọn ta!

Còn vất xương cho chó ăn!

Chủ nhân thật đáng sợ!

Thanh Huyền công tử mới là nhất!

Nhưng thật không may cho đám tiểu Cốt Long, vì sau đó chúng lập tức đón nhận ánh mắt " Tin ta vất các ngươi cho chó ăn không " của chủ nhân, mặt mũi tím mét ba chân bốn cẳng đồng loạt chạy đi.

Thanh Huyền: " ..... "

Thanh Huyền cười khổ: " Thật ra chúng cũng chỉ lo cho ta. Hạ công tử ngươi cũng đừng với chúng đối xử khắt khe như vậy, ngày thường chúng đều chăm chỉ làm việc. Ngươi như vậy những tiểu Cốt Long này sẽ buồn lắm. "

Đám tiểu Cốt Long đồng loạt đồng ý.

Đúng vậy. Thanh Huyền công tử mới là nhất! Theo ngài thật không sai!

Hạ Huyền day day trán: " Ngươi cứ mặc chúng. Mau, qua đây. "

Cả hai cùng bước vào trận pháp. Là thuật rút ngàn dặm. Trận pháp loé lên ánh sáng trắng, rồi họ biến mất.

Mở mắt ra liền thấy một khu phố tấp lập.

Một người một quỷ đi tìm nhà trọ. Vì đã cuối năm, lại là Hoàng thành đông đúc bận rộn, thương nhân qua lại không ít. Phòng trọ đã sớm kín người.

Cuối cùng tìm được một nhà trọ lớn giữa lòng Hoàng thành.

Tiểu nhị: " Khách quan đại nhân, chỗ chúng ta chỉ còn một phòng đơn. Khách quan có muốn lấy không? "

Đã đi một vòng quanh Hoàng thành, ban đầu định chọn nơi yên tĩnh một chút, cuối cùng đều hết phòng. Rốt cuộc quay về trung tâm thành.

Hạ Huyền: " Cũng được. Mau sắp xếp phòng trọ, tiện đem đồ lên cho ta. "

Tiểu nhị nhanh nhẹn nhận lấy bọc túi lên phòng quét dọn.

Đi cả ngày đã mệt dã dời, hai người liền ngồi xuống bàn trà trống cạnh cửa sổ. Thanh Huyền chống tay, đưa mắt nhìn con đường tấp nập.

Hạ Huyền: " Nghỉ ngơi một lát, chút nữa đem ngươi ra ngoài dạo chơi. "

Thanh Huyền chỉ gật đầu rồi " ừm " một tiếng.

Hạ Huyền: " Cảm thấy không khoẻ? "

Thanh Huyền: " Không có. Ta cảm thấy rất tốt. Chỉ là đã lâu ngày không tới nơi nhiều người như vậy... "

Hạ Huyền: " Đừng nghĩ nhiều nữa. "

Một lúc sau tiểu nhị đi đến, đem lên một bình trà một bình rượu cùng vài món ăn khác.

Đậu hũ nhồi thịt, canh bò hầm thuốc bắc, gà bó xoè chân, yến xào, rùa rụt trong mai, chân giò chỉ thiên....

Rõ ràng là ngươi nuôi heo mà!

Thanh Huyền rót lấy một ly rượu, đưa lên miệng nhấp môi.

" Hà. Rượu ở quán trọ này ủ thật thơm. Đúng là hảo hạng. "

Hạ Huyền: " Uống ít một chút. "

Thanh Huyền: " Lâu rồi mới ra ngoài chơi. Hạ công tử ngươi đừng quản ta a!! "

Hạ Huyền câm lặng, thật bó tay.

Thanh Huyền gắp một miếng thịt đưa lên miệng, lại uống một muỗng canh.

Bây giờ y mới nhận ra.

Cơm Hạ công tử nấu thực sự rất ngon!

Ngày nào ba bữa cũng ăn cơm hắn nấu, với thức ăn ở ngoài chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào. Nhưng mà ta vẫn phải ăn huhu 囧 Không thể bỏ bữa a!

Hạ Huyền: " Sao? Không hợp khẩu vị? "

Thanh Huyền: " Có chút. Nhưng mùi vị vẫn rất tốt. "

Hạ Huyền: " Vậy ăn nhiều một chút. "

Hạ Huyền cùng y vừa rượu vừa cơm một bữa đánh chén.

Thanh Huyền bụng no căng vỗ vỗ vài cái.

No chết ta!

loading...