Bach Hop Edit Hoan Yeu Nguoi Co Don Mo Tuyet Lac Chuong 66 Yeu Em That Long

Trước giờ tan tầm Cố Hàn Yên nhận được điện thoại của Tô Vũ Khởi, vừa hết giờ cô liền thu dọn đồ đạc rồi đến quán cà phê tìm người.

Đẩy cửa kính ra, đi lên tầng hai, cô đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, thấy người mình cần tìm đang nghiêng đầu bên cửa sổ, tựa lưng vào ghế trứng, hai tay ôm áo khoác, nhìn dáng vẻ có lẽ đang ngủ gật.

Cô bước chậm lại, mặc dù có tiếng nhạc êm đềm kết hợp nhưng Cố Hàn Yên vẫn cố đi thật khẽ, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tô Vũ Khởi.

Trên bàn có nửa cốc cà phê đã nguội, gói sữa và đường để bên ngoài vẫn còn nguyên, Tô Vũ Khởi không hề nhận ra trên ghế có thêm một người, tiếp tục ngủ say sưa như trước. Hôm nay Tô Vũ Khởi mặc bộ công sở màu đen, dưới cổ áo có cài một cái trâm cài áo hình bướm rất đẹp, tóc xoăn mềm mại xõa lên vai, đôi môi mỏng khẽ mím, khóe miệng còn vương chút bọt cà phê.

Cố Hàn Yên càng nhìn càng thấy cô đáng yêu, không nhịn được nữa, cô nhìn quanh quất một vòng, vị trí này nhờ có ghế trứng nên rất kín đáo, trên tầng hai cũng vắng thưa người. Đầu ngón tay khẽ nhịp mấy cái trên bàn, sau đó bưng lên cốc cà phê Tô Vũ Khởi đã uống một nửa hớp một ngụm.

Cố Hàn Yên đổ người về phía trước, dán lên bờ môi xinh của Tô Vũ Khởi.

Đột nhiên cảm giác ẩm ướt và ấm áp len vào trong miệng làm đôi mi Tô Vũ Khởi khẽ run run rồi mơ màng mở mắt ra, còn chưa rõ tình hình thì cà phê vừa đắng vừa thơm đã trôi vào cổ họng.

Thủ phạm vẫn ung dung khoanh tay bắt chéo chân ngồi bên trái cô, trên mặt nở nụ cười gian, liếm liếm môi bảo: "Tỉnh chưa?"

Tô Vũ Khởi vuốt mặt ngồi thẳng dậy, đờ đẫn nhìn Cố Hàn Yên một lúc mới hiểu ra cà phê vừa đưa vào miệng nghĩa là gì, gò má lập tức đỏ hây hây: "Chị bị dở người à, đây là ở bên ngoài đó, sao chị to gan thế, lỡ người khác thấy được biết làm sao giờ?"

"Không sao, chị quan sát địa hình kỹ lắm rồi, không ai thấy đâu. Em biết chọn chỗ ngồi ghê, còn ngủ ngon như thế nữa, chị cứ ngỡ em cố tình dụ dỗ chị ấy chứ."

Cố Hàn Yên kéo vai Tô Vũ Khởi dựa vào người mình: "Sao trông em mệt vậy, uống cà phê cũng không tỉnh táo nỗi, mệt lắm à?"

Tô Vũ Khởi lắc đầu: "Không mệt lắm, tại chờ chị lâu quá. Ở đây lại mở nhạc nghe rất êm tai nên ru em ngủ lúc nào không hay."

"Nếu vậy có lẽ chị phải đi nói với phục vụ một tiếng, yêu cầu bọn họ lần sau không nên mở nhạc có tác dụng thôi miên như này nữa? Thôi đừng ngủ nữa, em đói chưa, muốn ăn gì không, chị gọi phục vụ đến đặt món nhé."

"Ừ, em muốn ăn cháo trứng bách thảo nấu với thịt bằm."

"Ở đây không có."

"Vậy..canh phù dung?"

"Tiểu thư, em có biết kiểu của em ở nhà hàng tây còn gọi món hoa gọi là gì không?" Cố Hàn Yên vừa bực bội vừa buồn cười, véo má Tô Vũ Khởi một cái: "Cuối cùng là em muốn ăn no hay ăn chơi? Ăn mì ý hay bò bít tết, thôi để chị chọn luôn cho. Phục vụ, chúng tôi muốn chọn món."

"Vâng, hai chị muốn đặt món nào ạ?"

"Cho hai phần bò bít tết, chín bảy phần nhé. Ở đây có trà không? Tôi khát nước."

"Vâng, sẽ lên ngay ạ."

Nhân viên phục vụ viết phiếu xong, cài bút bi lên túi áo rồi đi đến xe đẩy nhỏ lấy cốc trà nóng đến.

"Rầm!"

Trong quán đột nhiên có một tiếng vang thật lớn, âm thanh này trong tiếng nhạc êm dịu đặc biệt chói tai. Trong góc có một người vọt ra, đoạt lấy cốc trà nóng trong tay phục vụ rồi tạt vào người Tô Vũ Khởi.

Người phục vụ kinh ngạc quát to lên: "Này! Bà làm gì vậy!"

Tô Vũ Khởi bất ngờ bị dội ướt nửa thân trên, nước trà nóng len theo cổ áo chảy vào bên trong, Cố Hàn Yên vội vàng cầm khăn giấy lau cho cô, đang lúc tức giận quay mặt lại thì ngây ngẩn cả người.

"Mẹ?"

Hàn Tuệ vẫn cầm cái cốc rỗng trong tay đứng ở cạnh bàn, sắc mặt đỏ bừng, bà run rẩy đẩy cái cốc trả lại cho nhân viên phục vụ, rồi giơ tay cho Cố Hàn Yên một cái tát vào mặt.

"Đồ bất hiếu! Cô nói cho tôi biết cô đang làm gì, hai người các cô đang làm cái gì!"

Cái tát này của Hàn Tuệ rất mạnh làm cho gò má Cố Hàn Yên lập tức sưng đỏ, dấu vân tay hiện lên rõ ràng làm tim Tô Vũ Khởi đau nhói. Cô nhẹ nhàng đưa tay sờ má Cố Hàn Yên lại bị Hàn Tuệ đánh tiếp lên một cái, mu bàn tay lập tức đỏ rần chẳng khác gì má Cố Hàn Yên.

"Mẹ, mẹ làm cái gì vậy!?"

Cố Hàn Yên nắm chặt tay Tô Vũ Khởi, đẩy cô ra sau lưng mình để bảo vệ: "Mẹ muốn hỏi gì, muốn nói gì, muốn nổi nóng gì thì cứ phát lên người con là được, tại sao lại đánh em ấy?"

"Sao, bây giờ cô còn đau lòng cho cái thứ hồ ly này à!" Hàn Tuệ liếc nhìn Tô Vũ Khởi bằng đôi mắt sắc như dao, sau đó kéo tay Cố Hàn Yên đi ra cửa: "Cô đi ra đây cho tôi, theo tôi về nhà ngay!"

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy! Mẹ đừng như vậy!"

Tô Vũ Khởi hoàn toàn hoảng loạn, cô vơ lấy túi xách và áo khoác rồi vội vàng đuổi theo. Trong góc phòng có một ánh mắt dõi theo các cô sít sao, tay nắm chặt quả đấm đập lên bàn một cái thật mạnh.

"Cô ơi! Cô đừng làm thế, cô nghe cháu nói được không?"

"Cô câm miệng! Đừng có gọi cô cô nghe thân thiết thế! Cô có tư cách gì nói chuyện với tôi!" Hàn Tuệ quay lại đẩy Tô Vũ Khởi ra, chĩa ngón tay vào cô hung hăng quở trách: "Lúc mới gặp tôi còn rất thích cô, cảm thấy đây là một cô gái có tính tình tốt, vừa hiểu chuyện lại biết nghe lời, kết quả là cô dụ dỗ con gái tôi! Cô không có mặt mũi à? Có biết thể diện là gì không? Người nhà của cô có biết dạy cô không? Sinh cô ra để cô làm hư con gái nhà người khác à!"

Lúc này ngoài trời đã tối, lại còn là thời điểm tan tầm nên dòng người xe cộ trên phố vô cùng đông đúc. Giọng nói của bà rất lớn, ồn ào đến nỗi người đi trên đường đều dừng lại xem, chẳng khác gì xem hài kịch.

"Mẹ!" Cố Hàn Yên tức giận giũ tay Hàn Tuệ ra: "Mẹ đừng mắng em ấy, là lỗi của con, là con yêu em ấy trước, là con đồng ý yêu em ấy, không có cái gì gọi là dụ dỗ hết, con yêu em ấy là thật lòng mình!"

"Con! Con! Có phải con muốn chọc mẹ chết mới vừa lòng không!" Hàn Tuệ tức giận đến nỗi muốn đánh thêm cho cô một cái bạt tai. Cố Hàn Yên nhắm mắt lại mặc cho bà đánh, Tô Vũ Khởi vội xông lên trước nắm lấy cánh tay Hàn Tuệ, nước mắt không kìm được tuôn rơi, cầu khẩn bà: "Cô, cô đừng đánh chị mà, cháu xin cô, đừng đánh chị..."

"Cô đừng có đụng vào tôi!" Hàn Tuệ né tay của Tô Vũ Khởi ra: "Nếu không nhờ cô thì con gái tôi làm gì biết cãi tay đôi với tôi! Là cô dụ dỗ dạy hư nó, Tô Vũ Khởi, cô là đồ khốn nạn, sao trước đây tôi không sớm nhìn ra cô là đồ con gái mưu mô vậy chứ! Cô có biết xấu hổ hay không?"

"Đủ rồi! Mẹ không biết gì về em ấy, đừng tùy tiện kết luận nói Vũ Khởi thế này thế kia!" Cố Hàn Yên đứng giữa hai người, nhìn Tô Vũ Khởi đang ràn rụa nước mắt, cắn răng trừng mắt nhìn mẹ của mình: "Không phải mẹ nói mẹ đi về sao? Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, có phải mẹ vẫn luôn theo dõi con không?"

"Tôi mà về là cô muốn làm gì thì làm có phải hay không! Nếu sớm biết người cô thích là con gái thì có đánh chết tôi cũng không cho cô ở chung với nó!''

Hàn Tuệ thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sợ có người quen nhận ra nên nhỏ giọng mắng: "Tôi đang ở nhà dì của cô, định tìm cách đợi cô và người cô thích gặp mặt thì ra xem người con rể này có hợp nhãn hay không, không ngờ không nhìn thì thôi, vừa nhìn cứ như không tin nổi vào mắt mình, người cô thích lại là phụ nữ! Cố Hàn Yên, mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt đối không đồng ý chuyện con không kết hôn còn ra ngoài chơi bời lêu lỏng với người phụ nữ này, con lo mà đuổi cô ta đi đi!"

Cố Hàn Yên không thể tin nổi nhìn Hàn Tuệ, cô không nghĩ mẹ sẽ theo dõi mình, còn nói ra những lời độc ác như vậy, càng không nghĩ bà sẽ dùng phương thức thô lỗ để đối xử với Tô Vũ Khởi. Lòng cô như nát ra từng mảnh, cô nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Tô Vũ Khởi, nhìn chằm chằm Hàn Tuệ, một giây, hai giây, như muốn nhìn cho rõ người mẹ trước mặt mình.

Hàn Tuệ bị ánh mắt kỳ lạ của Cố Hàn Yên làm cho rất khó chịu, giống như bà không phải là mẹ của cô mà chỉ là một người xa lạ, không nhịn được lên tiếng: "Con nhìn mẹ chằm chằm làm gì!"

Cố Hàn Yên lắc đầu, cười khổ nói: "Hôm nay con mới nhìn rõ được, người sinh con ra nuôi con lớn lên, hóa ra lại có dáng vẻ như thế này..."

"Hàn Yên, dù gì mẹ cũng là mẹ của con, con hãy nghe mẹ khuyên, đừng dính vào cô ta nữa, mẹ và ba con lớn tuổi rồi, con để chút mặt mũi cho ba mẹ được không. Đừng ích kỷ nữa, đừng tùy ý làm bậy nữa? Đi, theo mẹ về nhà dì!"

Bà dùng hết sức bình sinh kéo tay Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi, muốn tách hai người ra. Từ trước đến giờ Cố Hàn Yên chưa từng cố chấp như thế, quyết nắm chặt tay Tô Vũ Khởi không buông, cô kéo Hàn Tuệ qua một bên rồi quay lại lau nước mắt cho Tô Vũ Khởi, mặc kệ mọi ánh mắt có kinh ngạc có miệt thị của người xung quanh, dịu dàng nói: "Đừng khóc, đi theo chị."

"Cố Hàn Yên! Con định dắt cái con hồ ly kia đi đâu!"

Hàn Tuệ giống như nổi điên xông tới, đột nhiên lúc này có một người trong đám đông nhảy ra chặn lại, bà hung dữ trừng mắt lên nói: "Cô làm gì thế?"

"Cô, cô làm vậy không đúng rồi, nói thế nào cũng là con gái của cô, sao cô cứ thế đánh mắng trước mặt mọi người?"

"Đây là chuyện nhà tôi có can hệ gì đến cô, không đến lượt cô dạy tôi! À, hay cô là bạn của con hồ ly kia, định ra mặt giùm nó sao?"

Tân Lạc Ngữ khịt mũi xem thường, khoanh tay cười gằn nói: "Đúng đó chẳng quan hệ gì đến tôi nhưng có quan hệ đến bà mà đúng không? Con gái bà bình thường sống tốt hay không, cứ nhìn sơ qua là hiểu được rồi. Bà lúc nào cũng giám sát người ta, cuối cùng bà xem người ta là con gái hay đồ chơi trong tủ kính vậy? Ở giữa đường giữa sá kêu gào la to thế này, bà không để ý đến tự tôn con gái bà thì cũng phải để chút mặt mũi cho bản thân chứ! Con gái bà cũng là người, cũng cần có tự do, bà việc gì phải làm chủ thay người ta? Nếu bà thật lòng thương con gái thì phải vì hạnh phúc của con gái bà mà suy nghĩ đúng không, bà thà bắt con gái bà kết hôn với người cô ấy không yêu còn hơn ở bên cạnh người cô ấy yêu, nói cho cùng chỉ là sợ người ta nói này nói kia thôi, không phải bà cũng quá ích kỷ rồi sao? Hơn nữa ai ở trên đời này không có quyền yêu, dù nam hay nữ cũng thế mà thôi, nam yêu nam, nữ yêu nữ, cho dù là giới tính nào bà cũng không có quyền cướp đoạt tự do yêu đương của người ta, càng không có quyền đánh giá tình cảm này đúng sai như thế nào. Bởi vì sao, vì đâu có quan hệ gì đến bà! Nếu bà không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì đừng có đứng đây công kích kiểu vô trách nhiệm như thế!

Cô nói xong thì nhìn ra phía sau, sau khi xác định Cố Hàn Yên đã dắt theo Tô Vũ Khởi rời đi thì khẽ mỉm cười với Hàn Tuệ rồi vung tay bỏ đi, để lại Hàn Tuệ đứng trong đám đông tức giận giậm chân: "Cái con nhóc chết tiệt kia! Cô có gan thì đừng đi, nói tôi biết cha mẹ cô tên gì, tôi muốn hỏi bọn họ xem bình thường có dạy cô phải nói chuyện với người lớn thế nào không!"

loading...