Chương 57: Quán bar đêm

Buổi tối chín giờ, ở một góc trong quán bar.

Cố Hàn Yên nắm tay Tô Vũ Khởi đi len qua đám người đang nhảy nhót đung đưa theo tiếng nhạc rock ầm ĩ, nhìn xung quanh một hồi mới tìm thấy Kiều Hi và Lâm đang ngồi ở một bên quầy bar nhìn chằm chằm vào sân khấu.

Lâm là người đầu tiên phát hiện ra hai người, cô hân hoan vẫy vẫy tay: "Này Hàn Yên, Vũ Khởi, đến rồi à, lại đây nhanh lên, ngồi ở đây này!"

"Hai người biết nhiều địa điểm ăn chơi ghê, chỗ này rất dễ tìm."

"Hihi hiếm lắm mới có dịp nghỉ ngơi với lại lâu rồi không gặp hai em, nếu bây giờ không hẹn hò thì biết đợi đến khi nào, người nào người nấy đều bận rộn."

Kiều Hi cũng cười chào hỏi: "Hai em đúng là càng ngày càng xinh đẹp."

"Thôi đi, nhà chị cũng đâu kém."

Lúc này tiếp tân trong quán bar đi tới: "Hai chị có uống gì không ạ?"

Tô Vũ Khởi nhìn danh sách đồ uống đến hoa cả mắt: "Sao nhiều quá vậy? Em không uống thường nên không rành lắm, chị biết vị nào ngon không?"

Lâm đưa đầu nhìn qua: "Thử Margaret xem?"

"Em thích uống nên cũng bắt người ta uống theo sao?" Kiều Hi cốc đầu cô: "Hàn Yên, em giúp Vũ Khởi chọn cái nào nhẹ thôi, có mấy món mùi vị cũng ngon mà, cứ thử một chút."

Cố Hàn Yên xem một hồi thì lấy tay chỉ: "Vậy cái này đi."

"Martini?" Kiều Hi cười trộm: "Thật sự chọn món này à?"

"Thì sao, không ngon à?"

"Đâu có, không có gì đâu, em cứ thử đi, cứ chọn món này thôi."

"Vâng, hai chị chờ một chút ạ."

Cố Hàn Yên ngẩng đầu lên nói: "Hai chị biết tìm nơi ăn chơi thật đấy, Kiều Hi không đi ra nước ngoài nữa à?"

"Không đi nữa, ở nước ngoài dù có tốt đi nữa nhưng vẫn là chốn của người ta, làm sao bằng được nơi chôn nhau cắt rốn." Đột nhiên Kiều Hi vỗ tay một cái bốp: "Chị mới mở một cửa hàng nhiếp ảnh đấy, nếu hai đứa có hứng thú cứ đến xem nhé. Nếu muốn chụp ảnh cưới cứ đến đây, bảo đảm lấy giá hữu nghị."

Lâm nhéo tay cô một cái: "Chị ăn nói linh tinh gì đấy!"

"Hehe, giỡn thôi mà."

Cố Hàn Yên mất tự nhiên liếc nhìn Tô Vũ Khởi một cái rồi nói lảng sang chuyện khác: "Ừ đúng rồi, chị nói tối nay có tiết mục gì đó mà, cuối cùng là gì vậy?"

"Tối nay có hát live." Kiều Hi chỉ tay lên khán đài: "Trò tiêu khiển cấp quốc gia ấy nhé. Chị với mấy đứa bạn đánh cuộc thi hát live thay cho ca sĩ ở đây, sau đó để cho khán giả bỏ phiếu, ai thua sẽ phải mời một chầu."

"Martini của hai chị đây ạ."

"Cám ơn." Tô Vũ Khởi nhận cốc rượu, cũng tò mò nhìn lên sân khấu: "Người đang hát kia là bạn của chị à?"

"Ừ, thấy sao?"

"Nghe cũng hay nhưng mà nhạc này sôi nổi quá, em nghe không quen."

"Ôi rượu cay quá!"

Cố Hàn Yên vừa nếm thử một ngụm đã suýt nữa phun ra, cảm giác nóng rực trên đầu lưỡi: "Sao cay thế nhỉ?"

Lâm cười ngả nghiêng ngả ngửa: "Rượu này có ý nghĩa để cho người uống nó sẽ được thưởng thức hương vị cay đắng trong đời, là cực phẩm trong các loại cocktail đó. Nhiều món quá trời em không chọn, lại chọn loại mạnh nhất."

"Tại Kiều Hi tất, cố tình không nói em biết, muốn thấy em bị xấu mặt đúng không?"

Kiều Hi quơ quơ tay: "Đâu có đâu, thấy hai người làm việc cực khổ nên đến lúc giải trí cũng phải khây khỏa một chút chứ. Mà nè, em lại còn dám nói, chuyện em và Vũ Khởi chị vẫn giấu diếm Trương Mạn, bây giờ em nói cho cô ấy biết hết làm cô ấy mắng chị gần chết, nói chị không biết suy nghĩ!"

Đang lúc nói chuyện thì người trên sân khấu cũng đã hát xong, khi âm thanh vừa ngừng lại thì bốn phía vang lên tiếng vỗ tai không ngừng, còn có người thừa dịp huýt sáo inh ỏi.

Ca sĩ bị cướp mất lúa hôm nay tạm thời lên làm MC, tràn đầy phấn khởi giới thiệu: "Cám ơn quý vị, thời gian biểu diễn của Lục Lục đến đây là hết, kế tiếp ngay sau đây sẽ là vị ca sĩ cuối cùng, MIC, mọi người vui lòng cầm cẩn thận quả cầu pha lê trong tay nhé, suy nghĩ thật kỹ nên bỏ phiếu bầu chọn cho ai!"

Lúc này có một cô gái tóc ngắn màu đỏ bước lên, dáng cao gầy, khoác một chiếc áo da màu đen, dưới ánh đèn lộ ra vẻ mạnh mẽ kiên cường. Cô thong dong cầm lấy micro rồi ra hiệu với mọi người bên dưới, trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự tin.

"Woah..."

Dưới khán đài vang lên tiếng ồn ào không nhỏ, Tô Vũ Khởi nhìn quanh bốn bề: "Sao mọi người kích động thế nhỉ, người này rất nổi tiếng à?"

Kiều Hi cầm chén rượu lên hớp một cái: "Quan Tâm Kỳ, nhà cô này buôn bán trang sức ngọc thạch, vừa con nhà giàu vừa đẹp, lại thường xuyên đến nơi này chơi nên đương nhiên có rất nhiều cô gái mê mẩn."

Cố Hàn Yên nhìn qua Lâm: "Sao em cảm giác lời này chua chua ấy nhỉ?"

"Làm gì có, chị đâu có thích cô ấy." Kiều Hi ưỡn ngực bô bô nói, cũng liếc nhìn Lâm một cái. Lâm đẩy tay cô: "Được rồi, vẫn còn giận em chuyện lần trước à? Em chỉ thuận miệng nói thôi mà. Dù cô ấy thế nào thì em cũng chỉ thích mình chị thôi. Tụi mình ở bên nhau lâu rồi mà chị vẫn không tin em?"

"Hừ, ai bảo chị giận? Chị đâu có dễ giận vậy!"

Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi hai mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp chung một ý tưởng.... Tập trung nghe hát!

Trong quán bar dần quanh quẩn tiếng dương cầm du dương thay cho tiếng nhạc rock ầm ĩ, làm cho lỗ tai hai người dễ chịu hơn rất nhiều. Tô Vũ Khởi nhìn Quan Tâm Kỳ đang cúi đầu hát, dáng vẻ xinh đẹp trung tính này làm cô không thể không thừa nhận cô gái này thật sự rất nổi bật.


Nhặt lấy một đoạn ham muốn của những lãng mạn lôi cuốn nhất thời ấy
Đi qua một trận cuồng loạn dưới những mù quáng kích động
Phân chia những mộng mơ ấy, nắm chặt những đốm lửa kia
Sau đó rớt rơi rồi lại rớt rơi, sống lưu lạc quẩn quanh chiếc lưới mê loạn
Đã đi một chuyến đầy giả tạo phía sau những hoa lệ chói lòa ấy
Luẩn quẩn một vòng trống rỗng phía sau những hoan lạc ngắn ngủi
À! những sướng vui ấy, có được những đau thương kia
Gảy lên những hoang tưởng chồng chéo của cảm xúc mãnh liệt
Anh phải làm sao nói anh không yêu em đây, anh phải làm thế nào mới có thể giết chết hy vọng
Chúng mình chứng mình lần nữa rồi lại lần nữa, chỉ có cố chấp tổn thương nhau
Anh phải làm sao nói anh không yêu em, anh phải làm thế nào em mới tuyệt vọng đây
Đau khổ chẳng ngừng nghỉ thay phiên nhau, còn có chố trỗng nào cho sự lưu tình?
Đã đi một chuyến đầy giả tạo phía sau những hoa lệ chói lòa ấy
Luẩn quẩn một vòng trống rỗng phái sau những hoan lạc ngắn ngủi
À! Những sướng vui ấy, có được những đau thương kia
Ấp ôm, cảm nhận tiếng thở của nhau
Theo con sóng chiều cao thấp phiêu du ở chốn hạnh phúc nhất thời ấy
Sau đó trầm luân thỏa thích, sau đó lại may vá lại linh hồn

(Bài hát "Làm sao nói anh không yêu em – Tiêu Kính Đằng)

Giọng hát cô gái này tuy trầm thấp nhưng tràn đầy sức hút, trong mạnh có nhẹ, Tô Vũ Khởi chưa bao giờ biết một cô gái khi hát lại có dáng vẻ này.

Tất cả mọi người đều yên tĩnh lắng nghe và bị dẫn dắt bởi giọng hát của cô gái, trong giai điệu xúc động lộ ra vẻ mặt si mê.

"Hát hay thật, khó trách nhiều người thích cô gái này." Cố Hàn Yên tựa vào vai Tô Vũ Khởi: "Khúc ca thâm tình thế này nếu hát cho mình người thích nghe, nhất định sẽ làm đối phương cảm động phát khóc."

Kiều Hi lắc đầu một cái, thở dài nói: "Nếu cô này được như vậy thì danh tiếng đâu có kém như bây giờ. Mặc dù đối với bạn bè cũng tốt nhưng đối với chuyện tình cảm thì vừa lăng nhăng vừa không có giới hạn, giống như có tiền thì muốn kết giao bạn gái ở khắp nơi nơi ấy, làm tổn thương không ít người đâu."

Cố Hàn Yên nghe thế thì thất vọng, cau mày nói: "Người này sao kỳ vậy?"

Giọng hát lại tiếp tục vang lên, Quan Tâm Kỳ lướt nhìn đám người đang rộn ràng dưới sân khấu, lúc quét mắt qua quầy bar thì bất chợt nhìn thấy Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi đang nhìn nhau, trong mắt Cố Hàn Yên lóe lên điều gì đó rồi kéo Tô Vũ Khởi qua thì thầm một hồi, cái người này đang ý kiến gì vậy?

Sau khi bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều cô gái bắt đầu hô to tên của cô: "MIC! MIC! MIC!"

Quan Tâm Kỳ mỉm cười, trả micro lại cho MC, rồi cùng mấy người dưới khán đài đi đến bên này.

"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bỏ phiếu. Sẽ có các bạn phục vụ đến thu quả cầu pha lê của mọi người. Quý vị bình chọn cho người nào xin vui lòng viết tên người ấy lên trên quả cầu."

"Này Kiều Hi, chị có bạn mới đến à?"

"Ừ, đây là Cố Hàn Yên, kia là Tô Vũ Khởi. Hàn Yên, Vũ Khởi, mấy người này đều là bạn của chị, Lục Lục, Ngụy Vi, Tiểu Niên, còn người vừa hát xong là Quan Tâm Kỳ."

"Chào hai người đẹp!" Người gọi là Tiểu Niên đeo mắt kiếng gọng đen, mặc bộ âu phục màu xanh đậm, cà vạt màu đỏ làm trong đầu Tô Vũ Khởi lập tức liên tưởng đến Conan.

"Hai chị có đối tượng chưa? Hay thử cân nhắc em xem sao.."

"Em đó hả? Dẹp đi, mấy chị đây không có thích trẻ con." Lâm cười cười vò tóc của cô loạn lên: "Đừng gây sự nữa, người ta là một đôi đó."

Tiểu Niên tiếc hận: "Tiếc quá!"

Ngụy Vi khoanh tay đánh giá hai người một phen, gật gù cười nói: "Ừ trông rất xứng đôi, cậu nói có đúng không Tâm Kỳ?"

Trên mặt Quan Tâm Kỳ hiện lên một nụ cười đầy thâm ý, với tay lấy cốc rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Tô Vũ Khởi kinh ngạc nhìn cô: "Cô không sợ cay sao?"

Chén rượu này vốn là của Tô Vũ Khởi nhưng nghe Cố Hàn Yên nói cay nên cô không dám đụng vào. Cô gái này lại một hơi uống cạn.

Quan Tâm Kỳ chỉ cười không nói, ngón tay quệt môi cái cái, trả lời một câu chẳng đâu vào đâu.

"Ừ không tệ lắm."

loading...

Danh sách chương: