chap 29 : Hắn Hành Động Rồi

" ba...sao ba vào phòng con mà không gõ cửa ... "_ Thùy Hân lắp bắp nói bằng giọng run rẩy , tay nắm chặt vạt áo ngủ .

" Hừm , 2 đứa có vẻ tiến triển tốt nhỉ ... "_ ông hừ 1 cái , ngồi xuống giường , chéo chân nhìn cả 2 sau đó giãn cơ mặt ra nói .

" n...nếu bác biết rồi ... Thì cháu xin nói luôn ... Cháu yêu chị Hân... Chuyện này có vẻ khó chấp nhận nhưng ... "_ Thoại Thanh lên nắm chặt bàn tay Thùy Hân .

" Thoại Thanh ... "_ Thùy Hân nắm cánh tay Thoại Thanh nhìn cô lắc đầu , nàng sợ nếu vi phạm điều kiện... Ba mình sẽ không cho mình quen Thoại Thanh nữa .

" để em nói , thưa bác Hoàng điều này có vẻ hơi khó khăn nhưng con và chị Hân đã quen nhau gần 1 năm nay rồi ạ , cũng không thể giấu được lâu nên hôm nay cháu nói luôn , mong bác đừng đưa đẩy chị ấy với tên họ Tấn kia nữa ạ ... Anh ta không tốt như bác thấy đâu ... Nếu bác chấp nhận để bọn cháu bên nhau thì chuyện gì cháu cũng làm "_ Thoại Thanh quỳ xuống trước mặt ông nhắm mắt nói thẳng 1 hơi rồi dập đầu xuống .

" đứng lên , ta đã làm gì đâu mà 2 đứa cuống lên vậy ? "_ Ông Hoàng bật cười sau đó đỡ Thùy Hân lên .

" b...ba...ba nói vậy có nghĩa là ... "_ Thùy Hân mặt rạng rỡ hẳn lên nói .

" haha , ta nhìn cái tư cách 2 đứa là t đoán ra rồi , hơn 2 tháng qua ba chỉ thử xem con vs Thoại Thanh sẽ ra sao nếu có kẻ thứ 3 chen vào thôi , còn về Hào Luân thì ... "_ ông Hoàng nói rồi ngập ngừng .

" ba...ba xem cái này đi , đừng nghĩ anh ta là người tốt nữa "_ Thùy Hân lấy điện thoại của Thoại Thanh đưa ba mình sau đó bật đoạn băng lên .

Nội dung đoạn băng là cảnh tên Hào Luân đang ôm 1 cô gái trong lòng cùng với đoạn hội thoại đầy trơ trẽn

" em yên tâm , rồi anh sẽ có tất cả sau khi lên giường được với con gái ông già ấy , Hoàng thị sẽ là của anh sớm thôi "_ Hào Luân cười đắc ý sau câu nói đó .

Đoạn băng kết thúc , Hoàng Nhất Quân giận không nói được lời nào , tại sao kẻ thân cận với ông 5 năm nay lại có thể là người như vậy , hắn nhắm vào cái ghế chủ tịch của ông bấy lâu mà ông không hề hay biết sao ? Đúng là ông tin lầm người quá rồi ... Nhưng cũng may , ông cũng chỉ mượn tay hắn ta để thử thách Thoại Thanh thôi ... Ai dè lại lòi ra sự thật về tên Hào Luân như thế này .

" thằng khốn này , ta không ngờ nó lại là loại người này "_ Hoàng Nhất Quân cầm chặt điện thoại trên tay mà giận đỏ mặt .

" bác , với loại người này chúng ta phải sa thải ngay khỏi công ty ... Nếu không sẽ có rắc rối lớn , ngày mai chúng ta sẽ tính sổ với hắn trên công ty "_ Thoại Thanh .

Sáng hôm sau ~

" thưa chủ tịch , theo lịch thì 9h sáng nay chúng ta sẽ đi gặp khách hàng của công ty TA ạ "_ Hào Luân nói .

" Hừm , được rồi ... Cậu ra ngoài trước đi "_ ông Hoàng hướng về phía cửa sổ , tay đan vào nhau nói .

" vậy tôi đi pha cafe cho ông "_ Hào Luân nói rồi toang bước đi .

" khỏi cần , tôi sẽ nhờ người khác pha cậu ra ngoài đi ... Còn nữa , hôm nay tôi sẽ tự đi , không cần cậu đi theo đâu "_ ông Hoàng tay đan vào nhau xoay người lại nói .

" d..dạ "_ Hào Luân đưa ánh mắt khó hiểu lườm lấy ông rồi bước ra ngoài .

• cạch •

" Ơ...Hân , em đến đây tìm chủ tịch à ? "_ Hào Luân vừa mở cửa ra thì thấy nàng đứng trước cửa , tay cũng cầm tay nắm .

" tôi đến gặp ba tôi "_ Thùy Hân lạnh lùng bước vào rồi đóng sầm cửa lại .

.......

" mẹ nó , ông ấy đang cảnh giác mình sao ? "_ Hào Luân đá vào tường tay chống nạnh bực dọc nói .

Hắn rút điện thoại ra , gọi cho tên bảo vệ ngoài cửa .

" alo , mày làm đi ... Ông già ấy nghi ngờ tao rồi , tao muốn chuyện này kết thúc nhanh và lẹ "_ Hắn bỏ được điện thoại vào túi quần ánh mắt đăm chiêu nhìn về hướng bãi giữ xe sau đó nhếch mép cười rồi bỏ đi .

....

Tên bảo vệ lén lút cầm mỏ lết chui xuống gầm xe của ông Hoàng làm gì đó sau đó rời đi nhanh chóng , vì trong giờ làm nên hắn có thể tự tung tự tại mà không sợ ai thấy hay dòm ngó .

Phòng Giám Đốc ~

" đã 9h rồi , hức ... Em hông muốn xa chị đâu ~ "_ Thoại Thanh nũng nịu ôm tay nàng .

" ngoan , chị đi với ba gặp đối tác sau đó cũng về thôi còn có 10 phút nữa thôi đó không buông ra là trễ bây giờ nghe hông "_ Thùy Hân véo má cô nói .

" hôn em "_ Thoại Thanh đưa má gần nàng .

" trời ạ , biết nhõng nhẽo từ khi nào vậy chứ ? Được rồi hôn thì hôn "_ Thùy Hân hôn chụt vào má cô sau đó cũng cầm sấp hồ sơ bỏ vào túi và rời đi .

........

Bãi giữ xe ~

" con gái mau lên sắp trễ giờ rồi đấy "_ Hoàng Nhất Quân mở cửa cho con gái mình sau đó cũng lên xe yên vị .

Ông đánh xe ra khỏi công ty 1 cách gấp gáp mà không ngờ tử thần đang ngày 1 gần kề bên mình .

" ba à lần đầu tiên con gặp đối tác đấy ... Con hơi run "_ Thùy Hân cười nhẹ nói

" con phải theo ba học hỏi để mai mốt còn tự đi 1 mình và quản thúc công ty chứ ...  Dù gì cũng 25 tuổi rồi chứ ít ỏi gì "_ ông Hoàng .

" Dạ ba "_ Thùy Hân đáp .

Đang chạy có tốc độ cao, vừa đến ngã 4 thì ông đưa chân xuống đạp phanh để bẻ lái thì ...

" NGUY RỒI ... Aaaaaaaa "_ ông hét lên khi phanh không còn dừng nữa , phía trước thì xe như thác đổ , ông bẻ lái mạnh qua bên phải khiến Thùy Hân cũng hét toáng lên nghiêng người theo .

• RẦMMMMMMMMM •

Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn , mũi xe nát bấy , người dân hốt hoảng ai nấy chạy tới đập cửa kín cầu mong cứu được người , người gọi cảnh sát người gọi cấp cứu ... Bên trong là 2 cơ thể đã đầy máu , Hoàng Nhất Quân bất động hoàn toàn bất động sau cú húc ấy . Thùy Hân mắt nhướn lên cố nhận thức chuyện vừa xảy ra , nàng không nhúc nhích được nằm gục trên xe nghe tiếng gọi xung quanh tai mà không thể trả lời ... Sau đó thì cũng lịm đi tay chân mềm nhũng .


-----------------------------------------

Mọi người đọc truyện nhớ Bình Chọn Cháp cho au nhé , nhớ cmt để cho mk biết ý kiến của mn sau chap này .

Yêu tất cả mọi người ❤

loading...

Danh sách chương: