chương 836+837+838+839+840

  Chỉ một màn như vậy đã khiến người xem há mồm trợn mắt, toàn bộ quá trình đều lưu loát trôi chảy, khiến người ta không có thời gian mà chớp mắt, mỗi một bước đều làm cực kỳ hoàn mỹ, hơn nữa suy xét chu đáo mọi mặt, dù là một người ngoài nghề, cũng biết đây là do bình thường bỏ công khổ luyện mà được, không có sự luyện tập lặp đi lặp lại trên vạn lần, cũng sẽ không đạt được kết quả này.

- Bánh bánh xe kia là là Cao Cầu chỉ phía trước, líu lưỡi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Thái úy đoán không sai, món đồ kia là bản nhân phát minh đấy. Thật ra thứ này đã ứng dụng trong nghề xây dựng từ lâu, hạ quan chẳng qua là tăng thêm vài cái ròng rọc để làm thành một tổ hợp ròng rọc, cứ như vậy, những thứ nặng hơn cũng có thể nhẹ nhàng nhấc lên, huống chi cái máy ném đá không tính là nặng kia.

Cao Cầu hơi liếc mắt nhìn hắn, thở dài: - Cũng biết là như vậy, thật không biết cái đầu của ngươi lớn lên lên như thế nào nữa. Có điều, nói gì thì nói, món đồ này đúng là hữu dụng. Ồ, chiến thuyền này hình như ta chưa bao giờ thấy qua.

Lý Kỳ cười nói: - Mấy thuyền chiến thuyền không tính là mới, chỉ là cải tạo lại một chút thôi, mấu chốt cải tạo nằm ở tổ hợp ròng rọc kia và khoang thuyền chuyên dùng để chở kỵ binh.

Quách Dược Sư chậc chậc nói: - Không ngờ Bộ Soái tuổi còn trẻ, mà có thể nghĩ đến những kế tuyệt diệu đến vậy, thật khiến người ta khâm phục mà!

Lý Kỳ chắp tay nói: - Không dám, không dám, ta còn có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo Quách Tướng quân đấy.

Quách Dược Sư khoát tay nói: - Bộ Soái chớ mỉa mai ta.

- Vậy cũng không khách khí, tại hạ vốn muốn mời Quách Tướng quân đến Học viện Thái sư lên lớp cho một số sĩ quan, mong Tướng quân có thể đáp ứng tại hạ. Lý Kỳ thành khẩn nói. Quách Dược Sư này tuy hay đâm bị thóc chọc bị gạo, nhưng vẫn có bản lĩnh, mấu chốt là ông ta từng đánh với quân Kim, hiểu quân Kim hơn cả Chủng Sư Đạo, đây đối với Lý Kỳ mà nói là một món của cải quý giá.

Quách Dược Sư thấy Lý Kỳ không giống như là đang nói đùa, không khỏi ngây ngẩn cả người.

- Thái úy, người nhìn bên kia.

Đang lúc Quách Dược Sư hết sức mờ mịt, chợt nghe phó quan bên cạnh Cao Cầu đột nhiên kêu lên.

Mấy người vội vã quay đầu nhìn lại, hoá ra ở xa xa phía sau cũng có một đội ngũ đang qua sông.

- Là Thần Vệ Quân.

Hồ Du mắt tinh kinh hô nói.

Đội ngũ kia đúng là Thần Vệ Quân do Nhạc Phi lĩnh quân, chỉ thấy bọn họ không sai biệt lắm với Long Vệ Quân vừa rồi, gần như là diễn lại một màn vừa rồi, điều này cũng chứng minh bọn họ đều thi hành hoàn mỹ mệnh lệnh Lý Kỳ truyền đạt.

Lần này sắc mặt Hà Quán càng thêm khó coi, hai tay nắm chặt, trong lòng lại mắng đệ đệ Hà Xung một trận, lại nghĩ có phải Lý Kỳ gây khó dễ giữa đường không, mới khiến Bổng Nhật Quân chạy đến sau cùng, dù sao thì trong lòng của ông ta cũng loạn cả lên.

Rất nhanh. Chiến thuyền hai bên cũng đã cập bờ bên kia, hai đội ngũ lại bắt đầu chuẩn bị đổ bộ.

Chính lúc này, Bổng Nhật Quân rốt cuộc cũng xuất hiện.

Cao Cầu quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày, so với Thần Vệ Quân và Long Vệ Quân đến trước, Bổng Nhật Quân này có vẻ vô cùng nghiệp dư, lác đác thưa thớt, kỵ binh rất nhanh bỏ xa bộ binh đến không thấy bóng người, mặt khác còn có một phần bộ binh dường như không thích ứng với hành quân cường độ cao, đều chạy cùng lính thiết giáp thành một đoàn.

Thật ra Bổng Nhật Quân cũng đã bắt đầu luyện tập đi đều từ lâu rồi, nhưng thời gian ngắn ngủi, hơn nữa cũng không chỉ vậy thôi. Huấn luyện thường ngày của bọn họ giống hệt như trước kia, không luyện tập cường độ cao như hai đội quân kia, tuy rằng Lý Kỳ đã đưa ra rất nhiều kiến nghị với Hà Xung, nhưng đám người đó căn bản không phục Lý Kỳ, nhưng lại không dám cãi hắn, vì thế liền áp dụng chính sách bằng mặt không bằng lòng.

Sau khi công bố nội dung của đợt diễn tập lần này, Hà Xung cũng không để ý chút nào, bởi vì nội dung đều là một số kiến thức hành quân cơ bản. Gã cho rằng điều này đối với Bổng Nhật Quân kiêu ngạo của Cấm quân mà nói, còn không phải là một món cỏn con thôi sao, nhưng đến ngày hôm nay, hắn mới ý thức được sai lầm, không phải gã đánh giá cao mình, mà là gã đánh giá thấp đối thủ.

Ngay khi bắt đầu, Bổng Nhật Quân đã dồn hết sức để chạy, vậy là đã dẫn đầu rất xa nha, nhưng qua hai trạm, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm rồi, càng ngày càng chậm, hai đội Cấm quân phía sau rất nhẹ nhàng vượt qua bọn họ, hơn nữa bọn họ không có chút cáu kỉnh nào cả.

Rõ là nhà dột lại gặp mưa dầm suốt đêm, khi Điện Tiền Ti đi qua trước mặt bọn họ, không ngờ liên tiếp có ba gã lính thiết giáp trực tiếp ngã xuống đất ngất đi.

Mất mặt a!

Cao Cầu dù sao cũng xuất thân là Điện soái, nhìn thấy một màn này, trên mặt nhịn không được rồi, hai gò má đã hóa xanh.

Thật ra đây cũng là nằm trong dự liệu của Lý Kỳ, yêu cầu của đợt diễn tập lần này, đều do hắn đặt ra căn cứ vào cường độ luyện tập của Long Vệ Quân. Thí dụ như vác ba mươi cân, qua sông, bám núi gì đó, đây đều là quy trình cơ bản. Không sai, đây đích thực là một số kiến thức cơ bản, nhưng khó luyện nhất chính là kiến thức cơ bản, bởi vì cái này cần tích lũy một khoảng thời gian, không phải ngươi hôm nay có thể chạy một trăm mét, thì ngày mai sẽ có thể chạy được một trăm mét, điều này căn bản không có khả năng. Nhưng Bổng Nhật Quân làm sao tập luyện như vậy được chứ, bọn họ đều được nuông chiều từ bé, cả ngày đều đắm chìm trong sự kiêu ngạo của Bổng Nhật Quân, mỗi ngày thao luyện thì chỉ cần đi đều vài bước, ở giáo trường thì hừ hừ ha ha một trận, có thể nói là chỉ tập mà không luyện, tuy rằng bây giờ đã chạy tương đối chỉnh tề rồi, nhưng trong tình cảnh không đủ thể lực, vậy cũng không thể bảo đảm được.

Dạng đội ngũ mạnh mẽ này đối với Bổng Nhật Quân mà nói, không thể nghi ngờ là muốn cái mạng già của bọn họ mà. Nhưng Lý Kỳ không thể lo nhiều như vậy được, cái hắn muốn là một quá trình chân thật, hơn nữa phải có ý nghĩa tham khảo thực tế nữa, mặc kệ ngươi có chịu được hay không, trong chiến tranh, chỉ có thắng thua, không có bất kỳ nguyên cớ lý do gì cả, người thắng làm vua thôi.

Ban đầu, Cao Cầu cũng không cảm nhận được sự lợi hại của Thần Vệ Quân, Long Vệ Quân, nhưng lần này so sánh, ông ta lập tức cảm thấy hai đội quân kia quả thực quá mạnh, giống như thiên binh hạ phàm vậy.

Hà Xung kia thấy Thần Vệ Quân, Long Vệ Quân đã đến bên kia bờ sông, trong lòng vừa vội vừa giận, bắt đầu nóng nảy dùng roi ngựa hung hăng quất những binh lính tụt lại phía sau, ra sức thúc giục.

Bọn họ thật vất vả cuối cùng cũng tới bờ sông, mà mấy chiến thuyền ven bờ đã chờ lâu đến nỗi cả hoa cũng rụng cả rồi.

Càng gấp lại càng dễ mắc sai lầm, trong quá trình trên thuyền, binh lính của Bổng Nhật Quân đều tranh nhau lên trước, không chút phòng bị nào, kỵ binh ngăn cản cung tiễn thủ, thương binh và lính thiết giáp ở phía sau, sau khi toàn bộ kỵ binh vào khoang thuyền, cung tiễn thủ lại cùng thương binh tranh nhau lên thuyền, kết quả là có hai ba tên rơi xuống nước, thời tiết này mà rơi xuống nước thì đúng là thảm không thể tả.

Hà Xung tức giận đến sắp phát khóc rồi, khẩn trương gọi người thả dây cứu người, thật vất vả mới cứu được người lên, nhưng đã lạnh đến mức chỉ còn nửa cái mạng thôi. Sau khi cung tiễn thủ và thương binh lên thuyền, lính thiết giáp lại bắt đầu lên thuyền, cho đến cuối cùng, bọn họ mới nhớ tới mấy chiếc xe ném đá kia, lại khẩn trương sai người bắt đầu chuyển xe ném đá lên.

Lúc trước khi Lý Kỳ dạy bọn họ sử dụng tổ hợp ròng rọc, còn đặc biệt dặn bọn họ luyện tập nhiều hơn, nhưng bọn họ thấy món đồ này đơn giản như vậy, cần gì luyện tập, kết quả là đến lúc này, bận đến luống cuống tay chân, giằng co nửa ngày mới chuyển xe ném đá lên được, trong quá trình còn rơi xuống nữa, suýt chút nữa là đập vỡ cả thuyền.

Đợi cho đến khi bọn họ lên thuyền, Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân đã chạy không thấy bóng dáng từ lâu rồi, mà ngay cả mấy chiếc thuyền chiến kia cũng đã thu nhỏ lại thành mấy chiếc "thuyền nhỏ" rồi.

Bây giờ trong đầu Hà Quán trống rỗng. Thua cũng không sao, dù sao thì khi thi đấu cũng có thắng có thua mà. Nhưng thua khó coi như vậy, thì thật không được mà. Trong mùa đông lạnh giá, ai ai cũng bị gió thổi đến trắng bệch cả mặt, mà Hà Quán lại đau buồn đến mức mặt như Quan Công, không nói được câu nào. Cao Cầu hơi liếc nhìn Hà Quán, sắc mặt muốn khó coi thế nào thì có khó coi thế đó, thản nhiên nói: - Cái gì Bổng Nhật Quân hả, đây rõ ràng là Lạc Nhật Quân, còn Điện Tiền Ti, hừ, ta thấy phải kêu là Điện Hậu Ti mới đúng.

- Phụt

Lý Kỳ nghe thấy thật sự là không nín được, bật cười phụt một tiếng, vội nói: - Rất xin lỗi, rất xin lỗi, vừa rồi chỉ là mũi ta hơi ngứa mà thôi. Các vị chớ hiểu lầm.

Trong lòng lại nói, Cầu ca thật sự rất tài tình nha, Điện Hậu Ti, Lạc Nhật Quân, rất con mẹ nó chuẩn xác. - Ngươi không cần xin lỗi, hành quân mà có thể hành thành bộ dạng như vậy, còn không cho người ta cười sao, nếu ngươi muốn cười, thì cứ lớn tiếng cười đi. Cao Cầu la ầm lên.

Tuy nói như vậy, nhưng Lý sư phó của chúng ta là một người khiêm tốn, ra sức lắc đầu, may mà có khẩu trang che chắn, bằng không khiêm tốn sẽ biến thành dối trá mất. Nhưng Hồ Du kia lại là một nam tử "thành thật" nha, tuy rằng ông ta đã cố gắng cắn chặt môi dưới, nhưng tiếng cười vẫn bật ra từ mũi.

Việc đã đến nước này, Hà Quán cũng chỉ có một con đường có thể đi, là phải nhận sai, ôm quyền với Cao Cầu nói: - Ty chức không làm tròn bổn phận, kính xin Thái úy trách phạt.

- Không làm tròn bổn phận? Cao Cầu cười lạnh một tiếng, nói: - Ngươi đây không gọi là không làm tròn bổn phận, bởi vì ngươi căn bản cũng không nghĩ đến phải làm hết phận sự.

- Ty chức biết tội.

Cao Cầu nói: - Lần này ngươi thật sự khiến ta rất thất vọng, Điện Tiền Ti, đứng đầu tam quân, ha ha, bây giờ chỉ e phải sửa lại, bộ dạng các ngươi như vậy, dựa vào cái gì bảo vệ đại nội.

Hà Quán cau mày, cúi đầu không nói, trong lòng không ngừng kêu khổ a.

Cao Cầu trầm ngâm một lát, đột nhiên nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, đầu lĩnh Thần Vệ Quân vừa rồi gọi là gì vậy?

- À, người nọ gọi là Nhạc Phi.

- Nhạc Phi? Chính là người cứu được ở Thang Âm lần trước?

- Đúng vậy.

Cao Cầu gật đầu nói: - Thật sự y là một nhân tài, còn nhớ nghi thức duyệt binh lần trước, Hoàng thượng từng hỏi đến y. Đúng rồi, bây giờ Nhạc Phi đang đảm nhiệm chức vị gì ở Thị Vệ Bộ?

Lý Kỳ sửng sốt, nói đúng sự thật: - Giáo đầu.

- Giáo đầu? Cao Cầu nói: - Điều này không tránh khỏi không biết trọng dụng nhân tài.

Lý Kỳ nói: - Không dối gạt Thái úy, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, nhưng y vừa tới không bao lâu, lại không có quân công, chỉ có thể làm giáo đầu.

Cao Cầu nhướn mày, trầm ngâm một lát, nói: - Hiện giờ đang là lúc dùng người, ta đây đặc biệt đề bạt y làm Chỉ huy sứ Bổng Nhật Quân.

Hà Quán nghe được thì mây đen đầy đầu, Nhạc Phi rõ ràng chính là tâm phúc của Lý Kỳ, mà Lý Kỳ hiện giờ là tân quý trong triều, còn đầu phục Thái Tử, ông ta căn bản không dám đắc tội Lý Kỳ, như vậy xem ra, bọn họ cũng không khống chế được Nhạc Phi rồi, vậy tương đương với việc giao Bổng Nhật Quân cho Lý Kỳ. Nhưng, tình trạng của Bổng Nhật Quân bày ra tại đây, hắn không thể phản bác, chỉ có thể nuốt thiệt thòi này xuống thôi, lòng thầm nghĩ có nên nói chuyện với Thái tử không.

Lý Kỳ thật sự không ngờ được chuyện này, không khỏi kinh ngạc "Hả" một tiếng.

- Thế nào?

Trong lòng Lý Kỳ mừng như điên, để Nhạc Phi làm chỉ huy của Bổng Nhật Quân, cũng tốt cho việc rèn luyện khả năng làm Thống soái của Nhạc Phi, ngoài miệng lại nói: - Nhưng Thị Vệ Bộ của ta cũng thiếu người nha!

Cao Cầu là người yêu mến người tài, kiên nhẫn khuyên: - Có ngươi ở đây, tác dụng của Nhạc Phi có cũng được, không có cũng chẳng sao. Y ở trong Bổng Nhật Quân mới có thể tận tình phát huy. Ta hứa với ngươi, chỉ cần Bổng Nhật Quân có thể làm được như Thần Vệ Quân hôm nay, ta sẽ để cho Nhạc Phi trở về Thị Vệ Bộ.

Tuy rằng Cấm quân có quan hệ lớn với Cầu ca, nhưng địa vị của Thượng Tứ Quân bất đồng, Cầu ca cũng không dám bảo bọn họ làm công giúp mình, vậy đương nhiên ông ta muốn Thượng Tứ Quân càng ngày càng mạnh, ít nhất cũng có thể giúp ông ta nở mày nở mặt.

Cái này sao được chứ, ông hẳn là nên thăng Nhạc Phi làm Điện soái nha.

Tuy nhiên đây chẳng qua là do Lý Kỳ nghĩ mà thôi, hắn dĩ nhiên biết Điện soái không phải ai cũng có thể làm được, được dịp khoe mẽ nói: - Vậyvậy được rồi, nhưng Thái úy, ngươi phải giữ lời đó.

- Ngươi yên tâm.

Lúc này, Quách Dược Sư bỗng nhiên chỉ phía trước kinh hô: - Người bay trên khôngngười bay.

Mọi người vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy từng bóng người nhỏ như chim sẻ bay ra từ khe núi. Mọi người nhìn đến độ sắp lọt cả tròng mắt, run giọng nói: - Đóđó đến tột cùng là cái gì?

Lý Kỳ đáp: - Đó là lính trinh sát, hẳn là Long Vệ Quân.

- Long Vệ Quân? Hồ Du kinh hô một tiếng, nói: - Ta không biết trong quân còn có người biết bay nha.

Lý Kỳ bất lực nói: - Mã soái, bọn họ không bay. Thật ra ở giữa hai ngọn núi có một đoạn dây thừng dài, bọn họ dựa vào dây thừng dài này lướt qua đấy, chỉ là bởi vì cách chúng ta quá xa, cho nên nhìn qua thật giống như đang bay.

- Thì ra là thế. Cao Cầu thoáng gật đầu, lại nói: - Điều này cũng quá nguy hiểm. Mục đích ngươi làm vậy là gì?

Lý Kỳ nói: - Sau khi quân đội qua sông, sẽ đi dọc theo đại lộ, vượt qua hai ngọn núi lớn này, đi đến dải đất bình nguyên phía sau, nhưng lính trinh sát phải nhanh chóng chạy ra phía trước, bởi vì ngọn núi đối diện có giấu ba phong thư, trong phong thư sẽ nói rõ nhiệm vụ kế tiếp. Nếu đợi cho đại đội tới bên kia núi rồi lại phái người đi tìm phong thư, vậy không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng tốc độ hành quân. Cho nên lính trinh sát phải đến đỉnh núi trước để tìm phong thư, căn cứ nội dung bên trong, nghiên cứu một lộ trình hành quân thích hợp nhất, sau đó hội họp với đại đội, nói phương án đã nghiên cứu cho trưởng quan, cứ như vậy, cũng sẽ không trì hoãn, trực tiếp bước vào giai đoạn cuối cùng.

Quách Dược Sư nói: - Thật ra khó là khó ở giai đoạn cuối cùng.

- Hả? Nói vậy là sao?

Quách Dược Sư cũng đã sớm nhìn ra Cao Cầu vẫn chưa xem kỹ kế hoạch diễn tập lần này, đáp: - Nội dung của ba phong thư thực ra là một bản đồ. Chúng binh sĩ phải căn cứ vào lộ tuyến trên bản đồ, đến một kho quân giới tạm thời, nhưng ít nhất trước giờ Thân bọn họ phải chuyển máy bắn nỏ, xe ném đá, ngựa vào trong kho, nếu không rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

- Đây là tại sao? Cao Cầu hiếu kỳ

Quách Dược Sư khiêm tốn cười nói: - Hạ quan chưa thăm dò thực địa, hãy để Bộ Soái mà nói đi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Bởi vì địa điểm kho hàng ngay tại bờ sông, sau khi bọn họ đưa máy ném đá, máy bắn nỏ đến kho hàng, nhất định phải đi thuyền về tới đây, nơi này chính là điểm cuối.

- Khó trách ngươi bảo ta tới đây, hóa ra nơi này là điểm cuối à!

Lý Kỳ gật đầu cười, nói tiếp: - Nhưng nếu đi theo đường sông chính trở về, vậy phải đánh một vòng rất lớn, trước canh hai không thể nào về được. Có điều, trên đường có một khe núi hẹp, nếu là đi theo khe núi, vậy sẽ gần hơn nhiêu, nhưng dòng nước ở khe núi kia rất gấp, nhất định phải qua lúc trời còn sáng, nói cách khác, sẽ vô cùng nguy hiểm, căn bản đi không được, cho nên bọn họ tốt nhất có thể giờ Mùi một khắc chạy tới kho hàng, như vậy bọn họ mới có đủ thời gian vượt qua khe núi.

Thật đúng là một nút tiếp một nút mà

Quách Dược Sư nói: - Không chỉ có như thế, có mấy chiếc thuyền lớn đậu bên cạnh kho hàng, căn bản không qua khe núi kia được, nhưng trên thuyền lớn có bày rất nhiều thuyền nhỏ, cho nên khi bọn họ tới chỗ khe núi, nhất định phải đổi thuyền nhỏ, rồi mới vượt qua khe núi. Trong vỏn vẹn một canh giờ, đây không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó.

Đây không phải đang diễn tập mà, rõ ràng là đang chỉnh người mà, đây đúng là một đợt diễn tập đòi mạng mà. Cao Cầu nghe thấy thì cảm thấy đáng sợ, tức giận nói: - Lý Kỳ, mục đích ngươi làm vậy là gì?

Lý Kỳ nói: - Nếu là đội thuỷ quân lục chiến, vậy đương nhiên phải thuỷ bộ kết hợp, trong rất nhiều tình huống, thuyền lớn không thể cập bờ, chỉ có đổ bộ bằng thuyền nhỏ, chủ yếu là ta huấn luyện năng lực đổ bộ của bọn họ. Nếu có thể trong thời gian ngắn nhất, trực tiếp ở trên nước, đổi thuyền lớn thành thuyền nhỏ, hơn nữa còn có thể khảo nghiệm năng lực điều khiển thuyền của bọn họ.

Cao Cầu gật đầu, nói: - Chúng ta há chẳng phải là đợi đến bầu trời tối đen ư.

- Vậy thì không cần Lý Kỳ chỉ tay về phía thung lũng bên kia, nói: - Hiện giờ lính trinh sát Thị Vệ Bộ đã xuyên qua thung lũng, chỉ cần chờ sau khi lính trinh sát Điện Tiền Ti đi qua, vậy chúng ta cũng có thể xuống phía dưới đợi, ta đã sắp xếp xong một gian phòng để các vị sưởi ấm. Dù sao "người bay trên không" này vẫn tồn tại tính nguy hiểm nhất định, cho nên Lý Kỳ muốn tận mắt nhìn thấy toàn bộ bọn họ an toàn xuyên qua, mới có thể an tâm.

Cao Cầu cũng hiểu được sự lo lắng của Lý Kỳ, gật đầu, nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy lính trinh sát Điện Tiền Ti.

Lại đợi một hồi lâu, Cao Cầu dường như đoán được cái gì, khoát tay một cái nói: - Thôi đi, không đợi, chắc cũng không đợi được đâu, chúng ta đi xuống đi. Nói xong liền hắn xoay người đi xuống chân núi.

Hà Quán nhắm mắt thở dài một tiếng, Điện Tiền Ti không chỉ thua đối phương về mặt thực lực, mà ngay cả can đảm cũng không bằng đối phương.

Giờ Mão, diễn tập trải dài cả một ngày rốt cục cũng điểm một dấu chấm hết không hoàn mỹ vào lúc này.

Long Vệ Quân và Thần Vệ Quân cũng đã đến được chỗ mục tiêu, nhưng khi bọn họ đến, trời đã tối rồi, cho nên Lý Kỳ không thể nào hài lòng với kết quả này, lập tức khiển trách bọn họ vài câu.

Những binh lính này đều là được Lý Kỳ dạy dỗ ra, rối rít cúi đầu, không dám thở mạnh.

Nhưng trong mắt Cao Cầu, Lý Kỳ có vẻ quá mức hà khắc rồi, ông ta nghĩ có thể hoàn thành trận diễn tập này, cũng đã vô cùng không dễ dàng, huống chi bọn họ đã vô cùng tốt, tốc độ rất nhanh, vì thế mở miệng ngăn Lý Kỳ, lại hòa nhã thân thiện tán dương bọn họ một phen, cho bọn họ thêm ba ngày nghỉ lễ, ngoài ra, ông ta còn bổ nhiệm Nhạc Phi làm tân Thống soái Bổng Nhật Quân ngay tại chỗ.

Một đỏ một trắng đúng là phối hợp bổ sung cho nhau mà!

Nhưng mà, Cầu ca luôn luôn cẩn thận không ngờ lại vội vàng ra quyết định như vậy, do đó có thể thấy ông ta đã không thể nhịn được nữa. Bởi vì cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy bóng dáng của Bổng Nhật Quân đâu, tin chắc là không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Đương nhiên, đây cũng là lần duy nhất Cao Cầu nhắc tới ba chữ Bổng Nhật Quân.

Bắt đầu từ hôm nay, Bổng Nhật Quân không còn là niềm kiêu hãnh của Cấm quân nữa, mà là sự sỉ nhục, từ khi Lý Kỳ nhậm chức tới nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống không thể hoàn thành diễn tập.

Nhạc Phi đương nhiên là vạn phần kích động, đây là sự nhảy vọt về chất đó.

Sau khi Cao Cầu nói xong, Lý Kỳ lại tổng kết, thật cũng không có trách cứ bọn họ nữa, chỉ tuyên bố phúc lợi, phần thưởng của tết năm nay. Ngoài ra, Túy Tiên Cư đã chuẩn bị cho bọn họ một bàn đầy mỹ vị, để đêm nay bọn họ chè chén say sưa một đêm. Lý Kỳ vừa mới dứt lời, những binh lính kia lập tức hoan hô reo hò, cảm giác giải phóng áp lực thật sảng khoái mà.

Sau khi diễn tập chấm dứt, Lý Kỳ lại mời Cao Cầu và cả nhóm Thống soái Tam nha đi Túy Tiên Cư một phen.

Sau khi ăn xong, đám người Quách Dược Sư, Hồ Du lần lượt cáo từ Cao Cầu.

Chờ cho những người này rời đi, chỉ còn lại Cao Cầu và Lý Kỳ trong phòng, Cao Cầu cũng không đi vội, nhấp một hớp trà nóng, đột nhiên nói: - Đúng rồi, Lý Kỳ, có chuyện ta đã muốn hỏi ngươi từ sớm rồi. Đến tột cùng là vì sao ngươi lại để Quách Dược Sư vào Thị Vệ Bộ? Ta không tin là ngươi thật sự sùng bái ông ta.

Đương nhiên không phải, ta đây chẳng qua là sợ ông ta thôi, ông ta là một nhân vật mấu chốt. Lý Kỳ nghiêm túc nói: - Thái úy, ta để Quách Tướng quân vào Thị Vệ Bộ thật sự không có ý gì khác, đương nhiên, cũng không đến mức sùng bái, nhưng ta thật coi trọng kinh nghiệm phong phú của ông ta.

- Tướng quân kinh nghiệm phong phú của Đại Tống ta nhiều không đếm xuể. Vì sao ngươi lại cứ chọn ông ta?

- Đó là bởi vì ông ta khá đặc biệt.

- Hả? Nói vậy là sao?

Lý Kỳ nghiêm mặt nói: - Đầu tiên, ông ta từng là tướng quân của nước Liêu, vô cùng rõ ràng ưu khuyết điểm của quân Liêu; thứ hai, ông ta đã giao chiến với quân Tống chúng ta, là một kẻ thù trong quá khứ, ông ta càng hiểu quân đội Đại Tống của ta hơn; thứ ba, ông ta cũng đã giao thủ với quân Kim, ông ta hiểu quân Kim hơn bất kỳ một vị Tướng quân nào của Đại Tống chúng ta. Hơn nữa, hiện giờ nước Liêu đã diệt, nước Kim mạnh nhất. Tuy rằng tạm thời nước Kim vô cùng hòa hảo với Đại Tống ta, nhưng không thể không đề phòng, hiểu rõ quân Kim thêm một chút cũng không hẳn là một chuyện không tốt. Ba lý do này, đã đủ để ta mời ông ta ở lại.

Cao Cầu nghe được khẽ gật đầu, nói: - Ừ. Ngươi nói cũng có lý, thật sự là ông ta là một nhân vật vô cùng đặc biệt.

Lý Kỳ thấy sắc mặt Cao Cầu khác thường, hiếu kỳ nói: - Thái úy, vì sao ngài đột nhiên hỏi chuyện này?

Cao Cầu hơi ngẩn ra, nói: - Thật ra là như vậy, mấy ngày gần đây, Quách Dược Sư này mỗi ngày đều chạy đến phủ của các đại thần, hy vọng có thể về Yến Sơn, hai ngày trước còn tới tìm riêng ta, mong ta có thể góp lời với Hoàng thượng, để ông ta quay về Yến Sơn.

Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, nói: - Vậy các ngài có đáp ứng không?

Cao Cầu cau mày nói: - Ngươi căng thẳng như vậy làm chi?

Lý Kỳ bật cười ha hả nói: - Ta không căng thẳng, chỉ hỏi một chút mà thôi.

Cao Cầu hồ nghi nhìn hắn một cái, cũng không nghĩ nhiều, nói: - Hiện giờ địa vị của ngươi hiển hách, lại là ngươi đề cử ông ta đến Thị Vệ Bộ, cho nên những đại thần kia đều nhẹ nhàng cự tuyệt, về phần ta, thật cũng không có đáp ứng, chỉ nói muốn suy nghĩ một chút.

Lý Kỳ nói: - Vậy Thái Du thì sao?

Cao Cầu cười nói: - Chỉ e Anh quốc công còn không muốn ông ta đi hơn cả ngươi nữa.

Lý Kỳ lúc này mới yên lòng lại, nói: - Thái úy, ta muốn xin ngài một chuyện.

- Chuyện gì?

- Kính xin Thái úy nói với Quách Dược Sư, nói ông ta an tâm ở Kinh thành hai năm, hai năm sau sẽ điều ông ta về Yến Sơn.

- Vì sao?

Lý Kỳ cười nói: - Bởi vì hai năm cũng đủ để ta vắt kiệt kinh nghiệm tác chiến mấy chục năm của ông ta rồi. Trong lòng lại nghĩ, hai năm sau, chỉ e ông ta cũng không dám đi Yến Sơn.

Cao Cầu cũng cảm thấy đây không phải việc khó gì, gật đầu nói: - Được rồi. Ta sẽ nói với ông ta như vậy.

Nhưng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Điền Thất: - Đại ca, Hồng viên ngoại đến.

Cao Cầu sửng sốt nói:

- Trời lạnh như vậy, ông ta đến làm chi?

Lý Kỳ cũng sửng sốt, lập tức cười nói: - Thái úy, bây giờ đã là cuối năm, ông ta nhất định là tới tìm chúng ta chia củaà không, là chia hoa hồng mới đúng. Nói xong hắn liền nói vọng ra cửa: - Mau mời Hồng viên ngoại vào.

Cao Cầu bán tín bán nghi nhìn Lý Kỳ một cái, cười mà không nói.

Chỉ chốc lát sau, Hồng Bát Kim chạy vào.

Lý Kỳ đứng dậy chắp tay nói: - Bát Kim thúc đến rồi, mau mau mời ngồi.

Câu "Bát Kim thúc" này khiến Cao Cầu càng thêm thích Lý Kỳ, hiện giờ địa vị của Lý Kỳ cao hơn Hồng Bát Kim không biết bao nhiêu bậc, nếu là người khác, đừng nói kêu thúc, chỉ sợ không thèm đứng dậy nữa, đủ thấy Lý Kỳ là một người trọng tình trọng nghĩa.

Hồng Bát Kim ha hả gật đầu, ngồi đối diện Cao Cầu, nói với Cao Cầu: - Thái úy, ngài ở đây thì tốt quá, vừa rồi tôi còn đến quý phủ tìm ngài đó, có điều người hầu nói với tôi ngài không ở trong phủ.

Cao Cầu liếc nhìn Lý Kỳ, cười nói: - Tìm ta làm chi?

Hồng Bát Kim cười nói: - Cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là các khoản thu chi của cá cược và đổ phường đã tính xong cả rồi, Thất công bảo ta báo với ngài một tiếng.

Cao Cầu nói: - Thất công đúng là không thay đổi chút nào cả, một là một, hai là hai, thật ra chuyện này cũng không cần gấp như vậy.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng vậy, trời lạnh như vậy, còn phải làm phiền Bát Kim thúc chạy tới, con là hậu bối thật sự là áy náy.

- Như nhau thôi, như nhau thôi, dù sao sớm hay muộn cũng phải kết toán mà, sớm một chút, Thất công và thúc cũng có thể an tâm sớm chút. Hồng Bát Kim khoát tay, tùy tiện nói.

Cao Cầu và Lý Kỳ liếc nhau, đều cười khổ không ngừng.

Hồng Bát Kim lấy hai quyển sổ sách ra đưa cho Cao Cầu, nói: - Thái úy, đây là sổ sách năm nay của cá cược và đổ phường. Ngài xem qua đi.

Cao Cầu cười khổ nói: - Bát Kim, ông làm gì vậy, chúng ta là người quen cũ, ta sao lại không tin ông chứ, cái này miễn đi, ông trực tiếp nói với ta con số là được rồi.

Lý Kỳ cũng nói: - Thái úy nói có lý.

Hồng Bát Kim vốn là một nam nhân thô kệch, cũng không có dông dài, nói: - Cá cược cả năm nay kiếm được ước chừng bốn vạn quan hơn, Thái úy và Lý Kỳ được một vạn hai ngàn quan, Hồng gia chúng ta được một vạn sáu ngàn quan.

Cao Cầu kinh ngạc nói: - Nhiều như vậy?

Hồng Bát Kim ha hả nói: - Không dối gạt Thái úy, lúc tôi cùng Thất công vừa bắt đầu biết được số tiền tiền này, cũng không thể tin được, dù sao thì thứ này có thua có thắng. Sau đó kiểm tra các khoản mới hiểu, chủ yếu là trận chung kết cuối cùng, phía Anh quốc công đền một vạn quan, hơn nữa tiền ông ta đặt cược cực kỳ lớn, cho nên chỉ riêng phí thủ tục đã gần ngàn quan rồi. Mặt khác, chính là phí thủ tục này. Ôi, phí thủ tục này nhìn qua thì không nhiều lắm, nhưng tích lũy dần qua ngày, con số cũng không nhỏ nha.

Cao Cầu bừng tỉnh đại ngộ, ha hả nói:

- Đúng đúng đúng, thiếu chút nữa quên bọn Anh quốc công một lần phải đền gần vạn quan.

Hồng Bát Kim cười đắc ý vài tiếng, lại nói: - Về phần đổ trường, thời gian ngắn ngủi, hơn nữa nhiều người gia nhập, cho nên không có cược nhiều tiền như vậy, đại khái kiếm được bảy tám ngàn quan, ngoài trừ Hồng gia chúng ta ra, các vị được chia khoảng một ngàn quan.

- Ông biết đủ đi, nửa năm ngắn ngủi thì kiếm được nhiều tiền như vậy, thiên hạ làm gì có chuyện tốt được vậy chứ, hơn nữa đây vốn là vụ mua bán tích lũy lâu dài mà. Cao Cầu cười nói.

Lý Kỳ nói:

- Đúng vậy, đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, sau này sẽ càng ngày càng nhiều.

- Đúng vậy, đúng vậy. Hồng Bát Kim cười ha hả, nói: - Có điều nói đi nói lại, toàn bộ đều nhờ có Lý Kỳ, phàm là vụ làm ăn qua tay con, thì sẽ không có chuyện phải đền tiền.

Lý Kỳ cười nói: - Bát Kim thúc quá khen. Bất quá con nghĩ nếu chúng ta kiếm được nhiều như vậy, thì nên bỏ ra chút tiền mua sự an tâm, hoặc nên nói là tạo phúc lợi.

Cao Cầu nói: - Ngươi có gì thì cứ nói thẳng là được.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Ta cảm thấy chúng ta nên bỏ ra chút tiền làm việc thiện, trợ giúp người nghèo. Thứ nhất có thể tạo thanh danh, thứ hai có thể được ông trời phù hộ, thiện hữu thiện báo ấy, thứ ba chỉ cần có nhiều người có thể tay làm hàm nhai, nuôi sông gia đinh, khách của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng nhiều, về lâu về dài, đối với chúng ta là trăm lợi mà không có một hại.

- Có lý. Cao Cầu gật đầu nói: - Vậy ta lấy ra hai ngàn quan, một ngàn quan quyên cho quỹ từ thiện của các ngươi, một ngàn quan khác để lại cho quỹ từ thiện Thanh Thiên của tiểu nhi. Tiểu tử kia hiếm khi làm được chuyện đứng đắn, chúng ta làm trưởng bối, cũng nên có sự ủng hộ nhất định mà.

Hồng Bát Kim vội nói: - Thái úy nói rất đúng, Hồng gia chúng ta đây cũng quyên ra hai ngàn quan.

Lý Kỳ cười nói: - Thêm của ta nữa là sáu ngàn quan, khoản tiền này ít nhất có thể cứu sống mấy trăm người.

Hai người Cao, Hồng cười gật đầu.

Hồng Bát Kim đột nhiên nói: - Đúng rồi, có chuyện ta phải thương lượng với hai người, Hồng gia chúng ta dự tính năm sau đến Giang Nam mở đổ trường, sau đó tiện thể làm luôn việc cá cược.

Lý Kỳ linh cơ khẽ động nói:

- Bát Kim thúc, dù sao chúng ta cũng là đối tác, bằng không vậy đi, dứt khoát mở đổ trường của thúc trong tửu lâu của con đi.

Hồng Bát Kim kinh ngạc nói: - Đổ trường có thể mở trong tửu lâu sao?

Lý Kỳ cười nói: - Đương nhiên có thể, thật ra của ta cũng không thể xem là quán rượu, nói một cách nghiêm túc, hẳn nên gọi là trang viên mới đúng, bên trong cái gì cũng có, nếu đặt đổ trường trong đó, vậy càng hoàn thiện hơn, hơn nữa còn tốt hơn so với phải mở một mình, khách nhân có thể hưởng thụ tất cả ở bên trong.

Hồng Bát Kim tưởng tượng, cảm thấy rất có lý, ha hả nói: - Chuyện tốt cỡ này, sao thúc có thể cự tuyệt chứ, được, cứ như vậy, qua năm, thúc đích thân đi Hàng Châu một chuyến.

- Như vậy cũng tốt, ở đây con sẽ giúp thúc trông chừng. Lý Kỳ gật đầu, dường như chợt nhớ tới cái gì, nói: - Nói đến việc này, ta cũng nhớ tới một chuyện. Thái úy, năm sau chúng ta sẽ mở một liên minh đá cầu tại Giang Nam, đến lúc đó ở đó chắc cũng đang phổ biến luật mới, nhất định sẽ có rất nhiều quan lại thừa thãi theo nghề kinh thương, có liên minh đá cầu này rồi, thì có thể phát dương quang đại cá cược, lại có thể xúc tiến phổ biến luật mới, còn có thể kích thích bách tính tiêu dùng, mở ra rất nhiều cơ hội kiếm tiền.

Chấn hưng Giang Nam là việc khó hàng đầu mà Lý Kỳ phải đối mặt hiện nay, bỏ qua một bên mấy thứ phú quốc, cường dân gì đó không nói, chỉ nói riêng sự biến Tĩnh Khang thôi, Giang Nam cũng chiếm địa vị vô cùng quan trọng, bởi vì một khi Tống Kim bùng nổ chiến tranh, trước mắt, bình nguyên phía bắc Hoàng Hà căn bản rất khó ngăn cản quân Kim, nếu chẳng may mất đi nơi hiểm yếu như Hoàng Hà nữa, như vậy Biện Kinh sẽ trực tiếp bị lộ ra dưới gót sắt của quân Kim, có thể tưởng tượng được, tất cả mọi thứ trong ngoài Kinh thành đều sẽ bị phá hủy. Như vậy phải dựa vào Giang Nam liên tục cung cấp viện trợ không ngừng, có thể nói Giang Nam chính là mạch máu của Đại Tống. Giang Nam không ngã, Đại Tống cũng sẽ không đổ, cho nên Lý Kỳ nhất định phải mau chóng giúp Giang Nam thoát khỏi tai họa mà Phương Lạp mang đến, gia tăng nhân khẩu, khôi phục nông thương nghiệp.

Cao Cầu ha hả nói:

- Việc này ta đã sớm thương lượng với Thất công, năm sau ta sẽ phái người đến Giang Nam mở ba sân đá cầu, tám sân cầu lông, về phần tuyển người, ta cảm thấy cứ giao cho bọn Trịnh Nhị lang đi làm, là thỏa đáng nhất.

- Vậy thì không thể tốt hơn nữa.

Cao Cầu cười nói: - Ngươi vẫn còn nhàn nhã thong dong mà nhớ tới chuyện nhỏ vậy sao, quan trường Giang Nam là đầm rồng hang hổ, luật mới của ngươi đến đó nhất định sẽ đụng phải sự ngăn cản quyết liệt, có thể thành công hay không còn là một chuyện.

Lý Kỳ ha hả nói: - Thái úy lo lắng quá rồi, đám người đó chẳng phải chỉ là nanh vuốt của người khác thôi sao, ngay cả chủ nhân của bọn họ ta còn không sợ, sao có thể sợ bọn họ, ai chống đối ta, ta sẽ khiến cho bọn họ không chịu nổi, đối phó loại người này, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục là không thể được, trong mắt của bọn họ chỉ có một chút lợi ích như vậy, nhất định phải cứng rắn, mạnh mẽ, có thể đuổi thì đuổi, có thể giết thì giết, tuyệt đối không hạ thủ lưu tình.

Cao Cầu tỏ vẻ đồng ý gật đầu nói: - Tin rằng Thái sư bày mưu tính kế để ngươi phái Trần Đông đi, cũng là muốn như vậy.

Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Xem ra Thái úy cũng vô cùng hiểu Trần Đông nha.

Cao Cầu trợn trắng mắt nói: - Người đó quả thực chính là một kẻ điên, bắt ai cắn ai, ta sao lại không biết chứ, nếu y xuống Giang Nam, lại có ngươi và Thái sư làm chỗ dựa của y, y chắc chắn sẽ làm mạnh tay hơn, đến lúc đó nhất định có trò hay để xem.

Hồng Bát Kim thấy hai người bắt đầu tán gẫu chuyện triều chính, vì thế đứng lên nói: - Thái úy, Lý Kỳ, trong nhà ta còn có rất nhiều việc phải xử lý, trước hết xin cáo từ, về phần tiền ta sẽ cố gắng đưa đến trước tết.

Lý Kỳ cũng không giữ lại, bởi vì hắn thấy Cao Cầu hiện tại cũng chưa có ý muốn đi, biết ông ta chắc chắn còn chuyện muốn nói với mình, đứng dậy đưa tay nói: - Bát Kim thúc, con tiễn thúc.

- Không cần, không cần, Thái úy còn ở đây mà, cáo từ, cáo từ.

Hồng Bát Kim nói xong liền đi ra ngoài.

- Ông ta giống với phụ thân mình, làm việc đều nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, không dây dưa dài dòng. Cao Cầu cười lắc đầu, lại nói với Lý Kỳ: - Đúng rồi, Lý Kỳ, gần đây bên Quân Khí Giám sao rồi?

Quân Khí Giám? Chẳng lẽ ông ta tìm mình là muốn nói chuyện Quân Khí Giám? Trong lòng Lý Kỳ nghi hoặc không ngừng, cẩn thận nói: - Tất thảy đều tốt.

- Như vậy việc mở rộng Quân Khí Giám làm tới đâu rồi?

Lý Kỳ càng nghe càng hồ đồ, nói:

- Cũng khá tốt, đã làm xong vài chỗ rồi.

Cao Cầu nói: - Vậy ngươi thấy sau khi mở rộng Quân Khí Giám xong, sản lượng vũ khí có thể tăng bao nhiêu?

- Cái này ta khó mà nói trước, mấu chốt là xem nhu cầu số lượng của triều đình, muốn nhiêu, chúng ta làm nhiều.

Cao Cầu ừ một tiếng, nói: - Không đúng nha, không phải trước kia ngươi nói còn dự tính bán vũ khí sao? Sao bây giờ lại dựa theo nhu cầu số lượng của triều đình mà làm chứ?

Bán vũ khí? Chẳng lẽ? Lý Kỳ tim đập rộn ràng, trên mặt ra vẻ trầm ổn nói:

- Ta cũng muốn, nhưng hiện giờ không ai hỏi, cũng không thể làm ra vũ khí trước rồi chờ bọn họ đến mua được, mạo hiểm quá lớn.

- Vậy cũng đúng. Cao Cầu ho nhẹ một tiếng, nói: - Ngươi có nhớ, trước đó ngươi có nhờ cậy ta tung tin tức, nói Đại Tống ta bán ra vũ khí.

Lý Kỳ trong mắt sáng ngời, nói: - Thái úy, chắc không phải là có thu hoạch chứ?

Cao Cầu gật đầu nói: - Mấy ngày trước ta nhận được một phong thư của Hồi Hột, quốc vương bọn họ muốn mua một ít cung nỏ, tên của Đại Tống chúng ta. À, còn có giáp da. Đợt tết này, sứ thần bọn họ sẽ đến kinh, đến lúc đó sẽ tìm ngươi nói chuyện, bọn họ chỉ có một yêu cầu, là phải mau, cho nên hy vọng chúng ta có thể chuẩn bị sẵn sàng.

- Hồi Hột? Bọn họ gấp vậy để làm gì? Lý Kỳ nghi ngờ nói.

Cao Cầu nói: - Hiện giờ tuy rằng Đại Tống ta đã thu hồi Yến Sơn và những nơi khác, nhưng chiến hỏa Kim Liêu còn chưa tắt. Không chỉ như thế, còn càng đánh càng xa, cũng đã đánh tới phương bắc rồi, chiến hỏa đã lan tới biên giới Hồi Hột, đối mặt với vũ khí cực tốt của quân Liêu và quân Kim, bọn họ không nóng nảy sao được.

- Thì ra là thế. Vậy bọn họ cần bao nhiêu?

- Cụ thể cũng không có nói, có điều tin rằng số lượng hẳn là không ít.

- Vậy Hoàng thượng biết không?

Cao Cầu tức giận nói: - Hiện giờ bát tự còn không có lấy một chữ, ta há dám nói với Hoàng thượng.

- Điều này cũng đúng.

Cao Cầu lại nói: - Không chỉ như thế, quốc vương Đại Lý cũng phái người đến tìm hiểu tin tức này.

- Quốc vương Đại Lý? Bọn họ không có chiến sự, cần vũ khí làm gì?

- Chẳng lẽ ngươi đã quên, quốc vương Đại Lý này ngoại trừ ngoại giao ra, trên cơ bản chính là một bù nhìn, người chân chính nắm giữ thực quyền thật ra là Cao thị, quốc vương Đại Lý Đoàn Chính Nghiêm từng vài lần xin trợ giúp của Đại Tống ta, hy vọng Đại Tống ta có thể giúp ông ta đoạt lại quyền lực, nhưng lúc ấy Đại Tống ta ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có ở không mà lo việc này. Mà bây giờ bên phía Đại Lý cũng không yên ổn, khắp nơi đều là phản loạn, ta nghĩ quốc vương Đại Lý hẳn là muốn mượn cớ bình định phản loạn để đoạt quyền. Cao Cầu chậm rãi nói.

Lý Kỳ gật đầu, lẩm bẩm: - Không ngờ Đoàn Dự này là một hoàng đế đáng thương như vậy, đáng tiếc ông ta không có Lục Mạch Thần Kiếm, bằng không có thể bắn chết bọn chúng rồi.

- Lục Mạch Thần Kiếm?

- À, không có gì, không có gì.

Cao Cầu nói: - Vậy ngươi thấy thế nào?

- Ta thấy thế nào chứ? Lý Kỳ hơi sửng sốt, lập tức cười nói: - Chỉ cần bọn họ chịu chi tiền, chúng ta sẽ bán.

- Cái gì cũng bán?

- Bọn họ muốn, ta đều bán.

- Vậy thì không được, nhóm vũ khí giống Sàng Tử Nỏ, Thần Tí Cung đều là gốc rễ của quân Đại Tống, sao lại bán được, ngươi cũng đừng dễ dàng khoe khoang khoác lác, ta chính vì lo lắng điểm này, hôm nay mới ở đây dặn ngươi một tiếng. Cao Cầu cẩn thận nói.

Cầu ca đúng là Cầu ca, vụ mua bán này cũng quá cẩn thận rồi. Lý Kỳ cười ha hả nói: - Thái úy có điều không biết, bọn họ nếu muốn mua, ta cầu còn không được nữa, bây giờ ta cũng ngại mấy thứ vũ khí nặng nề đó rồi.

- Nói vậy là sao?

Lý Kỳ thần bí nói: - Không dối gạt Thái úy, hiện giờ Quân Khí Giám chúng ta đang nghiên cứu chế tạo một loạt vũ khí kiểu mới, chờ cho nghiên cứu thành công vũ khí kiểu mới đó, những món cũ kỹ dĩ nhiên phải đào thải, trữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng bán, hơn nữa thừa dịp bây giờ chúng nó còn có giá trị, tranh thủ bán được giá tốt, cũng khiến cho Hoàng thượng vui vẻ.

- Vũ khí kiểu mới? Vũ khí kiểu mới gì?

Lý Kỳ ha hả nói: - Cái nàytrước mắt còn đang nghiên cứu chế tạo, đợi làm ra rồi, Thái úy tự nhiên sẽ biết.

Cao Cầu cũng biết Lý Kỳ có thoi quen thừa nước đục thả câu, không có hỏi tới nữa, nói: - Bất kể như thế nào, việc này ngươi nhất định phải xử lý cẩn thận, nhớ kỹ, nhất định phải trưng cầu sự đồng ý của Hoàng thượng.

- Ta đã biết rồi.

Cao Cầu cũng yên tâm về Lý Kỳ, nói: - Tuy nhiên, nếu bọn họ đồng thời mua vũ khí của Đại Tống ta, vậy Quân Khí Giám rất bận rộn đó?

Đôi mắt Lý Kỳ đột nhiên chuyển động một cách quỷ dị, thở dài nói: - Chuyện Thái úy nói, cũng là chỗ ta lo lắng. Hiện giờ tuy rằng đã mở rộng thêm rất nhiều, nhưng thợ thủ công quá ít, nếu chia bớt một phần nhiệm vụ cho Quân Khí Viện của các châu phủ, ta cũng không an tâm lắm.


- Vậy ngươi mau chóng tuyển người đi.

- Ta đang tuyển, nhưng thợ lành nghề quá ít, nếu tuyển thợ mới rồi bồi dưỡng, vậy cần một khoảng thời gian dài, chỉ sợ không kịp. Lý Kỳ mây đen đầy mặt nói.

Cao Cầu cau mày nói: - Vậy ngươi định làm thế nào?

Lý Kỳ chần chờ, ha hả nói: - Thái úy, ta nghe nói trong phủ của ngài có rất nhiều thợ thủ công lành nghề.

Cao Cầu vừa nghe liền hiểu được, nói: - Hoá ra ngươi đánh một vòng lớn như vậy, là có ý đồ với ta à!

- Thái úy chớ nên hiểu lầm. Lý Kỳ vội nói: - Ta đây là đang giúp ngài bày mưu tính kế nha!

Cao Cầu sửng sốt, nói: - Giúp ta? Nói vậy là sao?

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Thái úy, hiện giờ trong Cấm quân Kinh sư, chỉ có Thượng Tứ Quân còn thao luyện mỗi ngày, còn về Hạ Quân, bọn họ cả ngày đều chỉ làm nông.

Cao Cầu không hài lòng ừ một tiếng.

Lý Kỳ vội nói: - Thái úy, ngươi đừng hiểu lầm ta. Ta muốn nói, ta cảm thấy hành động này của Thái úy làm rất đúng, thật đó.

Tiểu tử ngươi đây rõ ràng là đang mượn cớ châm biếm ta! Cao Cầu nhếch lông mi, liếc xéo Lý Kỳ một cái.

Lý Kỳ lại nói: - Ta nói thật, với tố chất của những người đó, tham gia quân ngũ rất miễn cưỡng, tuyệt đối là đào binh, nếu ra chiến trường, không chết cũng tàn phế, Thái úy ngài đây là đang cứu bọn họ đó.

Cao Cầu vẫn trầm mặc không nói, loại chuyện này vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ông ta đương nhiên không thể thừa nhận, nhưng ông ta cũng không phủ nhận, bởi vì ông ta đã nghe ra Lý Kỳ còn có hàm ý khác.

Lý Kỳ thấy vẻ mặt Cao Cầu thoáng hòa hoãn, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói: - Cho nên, ta cảm thấy Thái úy sao không cứu người thì cứu tới cùng, tiến hành giải trừ quân bị, để bọn họ rời khỏi quân doanh.

- Giải trừ quân bị?

Cao Cầu kinh hô một tiếng, chợt cau mày, trầm ngâm một lát, nói:

- Ngươi nói tiếp.

- Dạ. Lý Kỳ nói tiếp: - Những người đó đều là một số dân chạy nạn mà triều đình tuyển vào, tố chất cực thấp, có thể nói là vàng thau lẫn lộn, nhưng mà, mỗi khi triều đình chiêu những đợt quân như vậy vào, gánh nặng của ngân khố quốc gia sẽ nặng hơn một chút, không có lợi cho nước, cho dân. Đương nhiên, lúc trước không có biện pháp, bọn họ là người bị nạn, không kế sinh nhai, nếu triều đình không sắp xếp cho bọn họ, khó tránh khỏi sinh ra mầm tai vạ.

Cao Cầu nói: - Ngươi đã biết điểm này, vậy tại sao còn đề nghị giải trừ quân bị.

Lý Kỳ vẻ mặt sùng bái nói: - Tất cả đều do Thái úy gợi ý cho ta.

- Ta?

- Đúng vậy, Thái úy anh minh thần võ, nghĩ ra biện pháp để tự họ làm việc, cơm no áo ấm, quả thật là ý kiến sáng suốt. Hiện giờ ngân khố quốc gia eo hẹp, quân lương dĩ nhiên phát không đầy đủ, nhưng mà, Thái úy để bọn họ tự mình làm việc kiếm chút tiền, trợ cấp gia dụng, cứ như vậy, vừa trấn an bọn họ, lại có thể giảm bớt gánh nặng cho ngân khố quốc gia, thật sự là một công đôi việc, Lý Kỳ vô cùng khâm phục mưu trí của Thái úy.

Trước kia Cao Cầu làm sao nghĩ xa như vậy, ông ta chỉ là muốn kiếm tiền mà thôi, bây giờ nghe Lý Kỳ nói như vậy, lại cảm thấy mình có thể xưng là thánh nhân rồi, không khỏi có chút đắc ý nhỏ nhoi, ha ha nói: - Tiểu tử ngươi thật sự làha hả, nói nói nói, nói tiếp.

Ông vui vẻ là được rồi. Đang lúc Cao Cầu hết sức đắc ý, Lý Kỳ bỗng nhiên xoay chuyển lời nói, nói: - Thái úy, ta có câu không biết có nên nói hay không.

- Cứ nói đi.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nói: - Ta có thể hiểu được tâm ý Thái úy, nhưng bách tính thiên hạ làm sao có thể hiểu được khổ tâm của Thái úy, bọn họ còn tưởng làcòn tưởng là.

Cao Cầu vẻ giận nói:

- Còn tưởng cái gì?

- Ta nói, nhưng Thái úy đừng tức giận?

- Nói.

- Bọn họ còn tưởng là Thái úy đứng giữa kiếm lời đút túi riêng đó.

- Cái gì! Cao Cầu vỗ mạnh bàn, cả giận nói: - Thật sự là buồn cười, thật sự là buồn cười.

Sặc! Ngươi tham cũng đã tham rồi, còn không cho người ta nói ư, thật sự là ngang ngược mà. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại nói:

- Thái úy, miệng đời đáng sợ nha, nếu lời này truyền đến tai Hoàng thượng, vậy đúng là có lý cũng không nói được rồi.

- Bọn họ dám? Cao Cầu cực kỳ khí phách nói.

Lý Kỳ nói: - Tạm thời bọn họ không dám, nhưng đây thủy chung là một tai hoạ ngầm, ta cảm thấy Thái úy vẫn phải xử lý thận trọng.

Cao Cầu lại nghĩ tới việc Vương Phủ rớt đài, cũng là bởi vì kẻ thù lúc trước đã kết, trong lòng thực sự có chút e dè, hỏi: - Theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào?

Lý Kỳ ra vẻ trầm ngâm, nói: - Giải trừ quân bị, hợp lý hoá sự hiện hữu của bọn họ.

- Hợp lý hoá?

- Không sai. Thái úy hoàn toàn có thể thượng tấu thỉnh cầu Hoàng thượng giải giáp Hạ quân, sau đó xây nhà máy, rồi như thảo tịch trường, mộc ngẫu trường gì gì đó, để bọn họ trở thành thợ thủ công hợp lý hóa dưới tay ngài, đến lúc đó bọn họ đương nhiên có thể giúp Thái úy làm việc, cũng không cần trốn tránh nữa, Thái úy cũng không cần lo lắng miệng lưỡi của đám người nhàn rỗi kia.

Cao Cầu trầm ngâm nửa ngày, nói: - Bây giờ nhân số Cấm quân vốn ít hơn nhiều so với trước đây, nếu giải trừ quân bị nữa, vậy cũng chỉ còn lại có Thượng Tứ Quân thôi, vậy làm sao có thể. Hơn nữa, lập tức giải giáp nhiều người như vậy, ta đi đâu tìm việc cho bọn họ làm, nếu chẳng may sắp xếp không tốt, ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què mất.

Lý Kỳ cười nói: - Thái úy, nhưng chuyện đó thật ra đều rất dễ giải quyết. Đầu tiên, đồng thời với giải trừ quân bị, chúng ta cũng có thể tăng cường quân bị, binh không cần nhiều, mà cần tinh. Hiện giờ Hạ quân này tồn tại hay không, căn bản cũng không quan trọng, đều là thật giả lẫn lộn, hơn nữa bọn họ thiếu huấn luyện, làm sao có thể lên chiến trường nghênh địch. Sao chúng ta không chọn ra một nhóm binh sĩ có sức khỏe cường tráng vào Thượng Tứ Quân chứ.

- Không được, không được, Thượng Tứ Quân có quy định nghiêm ngặt, nếu có thể thì bọn họ tiến vào từ sớm rồi.

- Cho dù là vậy, chúng ta cũng có thể tập hợp bọn họ thành đội quân phụ thuộc vào Thượng Tứ Quân, để mỗi ngày bọn họ chịu sự huấn luyện giống như Thượng Tứ Quân, tranh thủ luyện ra một đội ngũ hùng mạnh. Còn về những người còn lại, Thái úy càng không cần phải lo lắng, Thái úy có thể đổi xưởng dưới tay ngài thành nhà xưởng, thống nhất quy hoạch sản xuất, như vậy cũng có thể miễn đi rất nhiều thợ vô dụng, Đoạn Trù Trang của Chu gia chính là ví dụ tốt nhất. Mặt khác, Thái úy hẳn là rõ ràng, bây giờ không giống trước kia, là giai đoạn thương nghiệp phục hồi, cho nên cần rất nhiều nhân lực chống đỡ, nhà máy in ấn của ta không tuyển được nam đinh, đã bắt đầu tuyển cả nữ nhân. Còn về Quân Khí Giám, cũng có thể tìm được một số thợ thủ công lành nghề. Còn nữa còn nữa, vừa mới nói mở đổ trường và liên minh đá cầu ở Giang Nam, chỗ nào mà chẳng cần người chứ, cho nên Thái úy căn bản không cần băn khoăn, bọn họ vừa rời khỏi quân doanh, chỉ cần bọn họ không thua kém, tuyệt sẽ có cơm ăn. Lý Kỳ nói xong một hơi, không khỏi có chút thở gấp. Bây giờ tuy rằng Thượng Tứ Quân đã luyện được giống như một đội quân, nhưng quá ít người, tăng cường quân bị vô cùng gấp rút, thật ra giải trừ quân bị chỉ là một lý do để Lý Kỳ tăng cường quân bị, hắn thật lòng cảm thấy sự tồn tại của Hạ quân quá lãng phí, đến lúc đó rắm cũng không có, nói không chừng còn thêm trở ngại.  

Bản lĩnh lừa người của Lý Kỳ có thể thấy là rất khá, Cao Cầu thật sự có chút động tâm rồi, nhưng ông ta cũng không phải người ngu xuẩn. Trong tình huống đó, ông ta chẳng khác gì là cầm tiền của triều đình, làm buôn bán của mình, đây là làm ăn mà không cần vốn, chỉ kiếm mà không bồi thường. Nhưng nếu làm theo những gì Lý Kỳ nói, những binh lính kia sẽ thành công nhân dưới tay ông ta, vậy ông ta phải chi tiền trả tiền lương, cứ thế, ông ta sẽ có thêm một khoản chi, cho nên ông ta không thể không suy xét cẩn thận.


Lý Kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra băn khoăn trong lòng Cao Cầu, nói: - Thái úy, hiện giờ thương nghiệp đang trong giai đoạn phục hồi, kỳ ngộ trong này trăm năm hiếm có, mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng nhà xưởng, gia tăng sản lượng, số tiền kiếm được vượt xa hơn hiện tại nhiều, về lâu về dài, đây tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, đến lúc đó nếu sản nghiệp của Thái úy trải rộng cả nước, vậy địa vị trong triều cũng sẽ càng thêm vững chắc.

Cao Cầu gật đầu, nói: - Nhưng việc này không phải ta tính, cũng không phải là ngươi tính, còn phải được Hoàng thượng đồng ý, phải biết giải trừ quân bị không phải là chuyện nhỏ a! Ta nên thuyết phục Hoàng thượng thế nào đây?

Lý Kỳ nói: - Tiền.

- Tiền.

- Không sai. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Tuy rằng quân lương của Hạ quân trước nay đều ít đến đáng thương, nhưng nhiều người nha, ở cùng một chỗ thì số tiền phải chi ra không ít đâu. Nhưng mà, nếu bỏ đi Hạ quân, như vậy triều đình sẽ giảm bớt một số tiền chi ra, sau đó chi ra một khoản tiền trong số tiền tiết kiệm được này cho việc mở rộng quân đội, đến lúc đó binh lính giảm bớt, chi ra cũng giảm bớt, nhưng quân đội lại hoàn mỹ, đây chính là bỏ đi cặn bã, giữ lại tinh hoa, mà nhân lực bên ngoài tăng lên, thương nghiệp khôi phục cũng nhanh hơn, làm ít được nhiều, Hoàng thượng cớ sao lại không làm. Thật ra Đại Tống ta tuyển nạn dân tham gia quân ngũ, là hành động bất đắc dĩ, nếu có biện pháp giải quyết, Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng.

Cao Cầu cân nhắc một phen, hỏi: - Vậy ngươi tính tăng cường quân bị bao nhiêu người?

- Bốn vạn.

Lý Kỳ dựng thẳng bốn ngón tay lên.

- Bốn vạn. Cao Cầu trầm ngâm một lát, gật đầu nói: - Số người này cũng thích hợp. Ta muốn suy nghĩ lại.

Lý Kỳ thấy Cao Cầu không trực tiếp đồng ý, không khỏi có chút thất vọng. Thật ra việc này hắn vốn muốn tự mình đi lừa Tống Huy Tông, nhưng phải biết rằng ở đó còn có một Xu Mật Sứ Thái Du, nếu hắn ra mặt, mặc kệ có lý hay không, Thái Du nhất định sẽ đứng ra phản đối, cho nên hắn chỉ có thể cầu Cao Cầu đi nói.

Lại qua ba ngày, Cao Cầu cân nhắc mấy lượt, cuối cùng lựa chọn tiếp thu đề nghị của Lý Kỳ, dù sao Đoạn Trù Trang của Chu gia quật khởi đã xảy ra trước mắt, thượng tấu góp lời với Tống Huy Tông, thỉnh cầu giải giáp quân đội, mở rộng Thượng Tứ Quân, lại nói lại một lượt lời của Lý Kỳ, ra sức lung lay.

Tống Huy Tông gần như không hề suy xét, liền đáp ứng, mà văn võ cả triều cũng đồng ý toàn bộ, nói một ngàn nói một vạn, đây đều do đồng tiền tác quái cả, dù sao triều đình hiện giờ cũng nghèo rớt mồng tơi. Tống Huy Tông lại là một Hoàng đế xa xỉ, ông ta đương nhiên không muốn lãng phí số tiền này cho nạn dân, mà Cao Cầu lại chắc chắn an bài tốt những người đó, ông ta sao lại cự tuyệt chứ.

Tuy rằng Tống Huy Tông đáp ứng rất nhanh, nhưng giải trừ quân bị cũng không phải là việc nhỏ, không phải nói giải là có thể giải ngay, còn phải bố trí chu đáo chặt chẽ, đặc biệt phải giải quyết công việc sau đó cho tốt. Chưởng quầy rảnh tay như Cao Cầu dĩ nhiên là giao nhiệm vụ này cho Lý Kỳ. Ai kêu chủ ý này là ngươi nói ra, Lý Kỳ vui vẻ nhận. Tuy rằng việc này là việc cấp bách, nhưng bởi vì sắp bước sang năm mới rồi, cho nên Lý Kỳ vẫn kéo dài kế hoạch giải trừ quân bị đến sang năm chấp hành.

Trong nháy mắt, ngày tết đã đến, từng nhà đều đã bắt đầu trù bị cho tết rồi, giăng đèn kết hoa, tiếng pháo không dứt bên tai, dân chúng đều đắm chìm trong không khí vui sướng, mua hàng tết là việc nhất định phải làm, phí chi tiêu cũng theo đó mà tăng lên nhiều, bất kể là bây giờ hay là đời sau, mấy ngày trước tết không thể nghi ngờ là ngày hội của các thương nhân.

Tần phủ.

Ngô Phúc Vinh và Lý Kỳ ngồi bên lò sưởi, tổng kết thu nhập của một năm nay, và thương lượng chuyện năm mới.

Năm nay đối với Túy Tiên Cư mà nói, không thể nghi ngờ là một năm bội thu, ngoại trừ trả lại khoản nợ cho đám người Thái Mẫn Đức, còn lại buôn bán lời mười vạn quan, phải biết rằng đấy là chưa bao gồm tiền rượu của bên Tây Hạ, bởi vì tiền rượu đã trực tiếp đổi thành ngựa, nhưng dù vậy, thu nhập năm mười vạn quan đã tạo ra một kỷ lục, đã trở thành tấm gương của tất cả thương nhân. Ngô Phúc Vinh tuy rằng đã sớm vượt qua niềm hưng phấn đó, nhưng đối mặt kim ngạch như thế, ông ta không khỏi vui mừng đến mấy đêm không ngủ được.

Lý Kỳ kiểm tra các khoản một lần, khép sổ sách lại, đột nhiên hỏi: - Đúng rồi, Ngô đại thúc, ký túc xá công nhân kia xây dựng thế nào rồi?

Ngô Phúc Vinh vội nói: - Ta cũng đang định thương lượng với cậu việc này, ký túc xá vốn đã xây xong, tháng trước, người của tập đoàn công ty cũng đã vào ở, nhưng, năm nay chúng ta lại tuyển thêm không ít người, cho nên căn bản không đủ phòng dùng.

- Vậy bọn họ đang ở đâu?

- Còn không phải là giống với trước kia sao, một ít ở nhà của thúc, một ít ở nhà của cậu, mọi người ở chung với nhau.

- Vậy thì không được, hiện giờ chúng ta có tiền, dĩ nhiên không thể bạc đãi bọn họ, bọn họ chính là căn cơ của Túy Tiên Cư chúng ta, như vậy đi, thúc sắp xếp đi, xây dựng một số ký túc xá.

- Ai. Lão hủ biết nên làm sao rồi.

Lúc này, bên ngoài có hai vị mỹ nữ đi tới, chính là Tần phu nhân và Quý Hồng Nô.

- Ngô thúc, đại ca.

Quý Hồng Nô lanh lợi lên tiếng chào hỏi hai người. Ngô Phúc Vinh cũng đứng dậy thi lễ với Tần phu nhân.

Tần phu nhân khẽ cười nói: - Ngô thúc, các ngươi đang nói gì vậy?

Ngô Phúc Vinh nói:

- Cũng không có gì, còn không phải là chuyện mừng năm mới sao.

Tần phu nhân nói: - Một năm này, một chuyện tiếp một chuyện, ngay cả thời gian để thở cũng không có, mọi người cũng bận đến không biết ngày đêm, thật không dễ dàng gì, ta cho rằng năm nay chúng ta kiếm được tiền, thì cho bọn họ thêm chút tiền thưởng đi.

Ngô Phúc Vinh gật đầu nói: - Lão cùng Lý sư phó cũng nghĩ như vậy.

- Đại ca, có chuyện thiếu chút nữa đã quên nói với huynh, nghĩa mẫu muốn hai người chúng ta đến Bạch phủ mừng năm mới đó. Quý Hồng Nô đột nhiên nói với Lý Kỳ.

Lý Kỳ vừa nghĩ tới mẹ vợ kia thì đau đầu, khoát tay một cái nói: - Muội đi đi, ta không đi.

- Vậy chẳng phải là huynh ở nhà một mình sao, ngày mai phu nhân chắc sẽ về nhà mẹ đẻ đó. Quý Hồng Nô dịu dàng nói: - Bằng không, muội cũng không đi, ở nhà cùng huynh.

Trong lòng Lý Kỳ rất cảm động, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cười nói: - Không cần, hay là muội đi đi, bây giờ Thất nương đi Giang Nam, muội xem như tận hiếu giúp Thất nương đi.

Quý Hồng Nô thật ra cũng nghĩ như vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói: - Muội nghe theo đại ca đấy.

Tần phu nhân nói: - Lý Kỳ, bằng không vậy đi, ngươi theo ta về nhà của ta mừng ăn mới đi.

- Hả?

Lý Kỳ trợn hai mắt, lập tức xoa tay, ngượng ngập nói: - Việc nàyviệc này không tốt lắm đâu.

- Có gì không tốt?

- Dễ khiến người ta hiểu lầm nha!

- Hiểu lầm? Tần phu nhân sửng sốt, lập tức phản ứng được, trong đầu người này sao luôn nghĩ những chuyện không đâu như vậy chứ, liếc trắng mắt nhìn Lý Kỳ, nói: - Coi như ta chưa nói gì cả.

Quý Hồng Nô vẫn không yên lòng, nói: - Nếu không thì để Phong tỷ tỷ đến.

Chuyện này có thể nha! Đến lúc đó không có phu nhân, cũng không có Hồng Nô, muốn biến chuyện gì đó thành sự thật cũng tiện hơn, chỉ không biết nữ nhân kia có mắc câu hay không. Lý Kỳ che giấu sắc mặt, lắc đầu nói: - Không cần, Hồng Nô, muội đừng lo lắng, Nguyên Đán năm nay ta bận rộn rất nhiều chuyện, cho dù các muội ở đây, ta cũng không thể rút bớt thời gian ở bên các muội được.

Tần phu nhân hiếu kỳ nói:

- Tất cả mọi người đều ăn tết, ngươi bận chuyện gì chứ?

Lý Kỳ cho Tần phu nhân một nụ cười mê chết người không đền mạng, cực kỳ vô sỉ phun ra hai chữ: - Bí mật.

Lúc này, Trần đại nương đột nhiên đi đến, nói: - Đại nhân, Tả tổng quản đến.

- Sao ông ta lại tới chứ?

Sắc mặt Lý Kỳ đột nhiên căng thẳng, vội nói: - Đại nương, người trước ổn định ông ta giúp ta. Hồng Nô, muội đi theo ta. Hắn nói xong liền kéo Quý Hồng Nô phóng thẳng vào trong phòng mình.

Ước chừng khoảng một chén trà, Trần đại nương dẫn Tả Bá Thanh đi vào trong phòng của Lý Kỳ.

- Ai da, ai da

Tả Bá Thanh vừa vào cửa chợt nghe thấy vài tiếng rên rỉ, đưa mắt nhìn, chỉ thấy Lý Kỳ nằm trên giường, trên trán đắp một chiếc khăn nóng, không khỏi sợ hãi, vội tiến lên phía trước nói: - Lý lão đệ! Lý lão đệ!

Lý Kỳ hơi mở mắt ra, yếu ớt nói: - Tả đại ca, sao huynh lại đến đây? Thật xin lỗi, lão đệ ta bị bệnh nhẹ, không thể đứng dậy đón chào, thứ tội, thứ tội.

Quý Hồng Nô ngồi ở đầu giường đứng lên, thi lễ với Tả Bá Thanh một cái, nhưng vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.

Tả Bá Thanh bây giờ không hiểu ra sao, gật đầu với Quý Hồng Nô, lại nói với Lý Kỳ: - Lý lão đệ, đệ làm sao thế?

- Ôi, còn không phải là mệt ư. Mấy ngày này bận đến sứt đầu mẻ trán, hôm qua lại bị nhiễm phong hàn, sáng nay đã không xuống giường được rồi.

- Nghiêm trọng như vậy, có mời lang trung khám chưa?

- Khám rồi, lang trung nói phải tĩnh dưỡng mấy ngày, không thể đi lại khắp nơi.

- Hả? Tĩnh dưỡng mấy ngày? Sắc mặt Tả Bá Thanh có vẻ bối rối.

Lý Kỳ chậm rãi nói: - Tả đại ca, huynh tìm đệ có phải là có chuyện gì hay không?

Tả Bá Thanh hơi ngẩn ra, ngượng ngùng nói - Đúng là có chút việc, ba ngày sau là Nguyên Đán rồi, hiện giờ sứ tiết các nước cũng đã vào kinh, Ngự thiện phòng chúng ta cũng phải mau chóng chuẩn bị cho triều hội Nguyên Đán. Còn nhớ Thiên Sơn Mộ Tuyết năm trước của lão đệ làm bốn phương kinh sợ, cho nên năm nay Hoàng thượng lại muốn giao thượng yến triều hội Nguyên Đán cho đệ xử lý.

Tiểu tử! Biết ngay ngươi tới nhất định không có chuyện gì tốt mà, lão tử hiện tại nên nghỉ ngơi dưỡng sức, nào có thời gian làm những chuyện đó chứ. Lý Kỳ liên tục ho khan vài tiếng, "gian nan" chống người đứng dậy, Quý Hồng Nô vội vàng đỡ hắn, vẻ mặt vẻ ân cần. Hì, kỹ năng diễn xuất của cô gái này tăng lên khi nào vậy. Lý Kỳ âm thầm cười trộm vài tiếng, ngoài miệng lại nói: - À, vậy mời Tả đại ca chờ đệ một chút, đệ rửa mặt xong sẽ tiến cung với huynh.

- À? À? Không cần, không cần, đệ đã mắc bệnh rồi, vậy thì miễn đi, dù sao triều hội Nguyên Đán này năm nào cũng có, đồ ăn trên cơ bản đều cố định, không sao không sao. Tả Bá Thanh thấy hắn như sắp chết vậy, xuống giường cũng khó khăn, làm sao còn có thể nấu ăn chứ, vội ngăn lại hắn, nói: - Đệ an tâm tĩnh dưỡng đi, huynh về nói một tiếng với Hoàng thượng, tin rằng vấn đề không lớn đâu.

- Vậy làm phiền Tả đại ca.

- Không sao, vậyhuynh đây không quấy rầy đệ nghỉ ngơi, cáo từ trước.

- Hồng Nô, muội thay huynh tiễn Tả đại ca đi.

- Không cần, không cần, Hồng nương tử, cô vẫn nên ở lại chăm sóc đệ ấy đi. Lý lão đệ, đệ là rường cột của Đại Tống ta, nhất định phải chăm sóc sức khỏe thật tốt đó, lão ca cáo từ trước. Tả Bá Thanh phất tay, lại chắp tay với Lý Kỳ, sau đó quay lưng đi ra ngoài.

Một lúc sau, Lý Kỳ đột nhiên ngồi dậy, đưa mắt ra hiệu với Quý Hồng Nô một cái nói: - Hồng Nô, muội đi coi ông ta đã đi chưa?

Quý Hồng Nô lần đầu tiên làm chuyện này, không khỏi có chút hoảng hốt, bước nhỏ đến trước cửa sổ, lét lút liếc nhìn ra ngoài, sau đó nói: - Đại ca, Tả tổng quản đi rồi.

- Hô

Lý Kỳ thở dài một hơi, lẩm bẩm: - Thực sự xem lão tử như được làm bằng sắt rồi, đại sự cái rắm gì đều tới tìm ta, nếu lão tử không giả bệnh, vậy thì đúng là bệnh không dậy nổi mà.  

- Đại nhân, nước nóng đây.

Bất kể là ngày hè nóng bức, hay là trời đông giá rét, chỉ cần Lý Kỳ ở Tần phủ, mỗi sáng sớm Trần đại nương sẽ luôn mang nước ấm lên cho Lý Kỳ khi hắn rời giường.

- Cảm ơn đại nương.

Lý Kỳ nhận lấy khăn tay Trần đại nương đưa tới, nói tạ ơn, nghiêm túc rửa mặt, thuận miệng hỏi: - Đúng rồi, đại nương, hôm nay là đêm ba mươi, đại nương cũng đừng ở đây nữa, về nhà ăn tết với bọn A Nam đi.

Thật ra Trần A Nam đã có nhà của mình từ sớm, ngay ở gần quán rượu. Lúc trước Lý Kỳ thấy y ở quán rượu tới canh ba canh bốn, chạy tới chạy lui như vậy, cũng thấy phiền toái, hơn nữa còn không an toàn, dứt khoát mua cho y một căn nhà ở gần quán rượu.

Trần đại nương nói: - Vậy làm sao được, Hồng nương tử đã đến Bạch phủ, nếu lão thân cũng đi luôn, vậy ai sẽ hầu hạ đại nhân đây.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói: - Đại nương, ta cũng là một người trưởng thành mà, bản thân có tay có chân, sao lại cần người hầu hạ chứ. Sáng nay A Nam bắt đầu nghỉ, mẫu tử hai người cứ vui vẻ tụ họp, buổi tối thì đến Túy Tiên Cư vui vẻ với mọi người, ra sức ăn uống, đừng có tiết kiệm thay ta.

- Nhưng

- Không nhưng gì cả, cứ làm như thế đi.

- Vậy đêm nay đại nhân có đến Túy Tiên Cư không?

Lý Kỳ ha hả nói: - Tối nay ta có hẹn nên không đi, mọi người cứ chơi vui vẻ đi. Đúng rồi, tối nay sau khi đại nương ăn xong, cũng đừng về đây, để tránh quấy rầy ta, đến chỗ của A Nam vài ngày đi, để tiểu tử kia được tận hiếu.

Thật ra hắn đã sớm mời Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục tới đây ăn cơm tất niên, bởi vì ba người bọn họ đều không có thân nhân ở đây, vừa hay tụ tập cùng một chỗ, cũng có bạn có bè, đương nhiên, nếu có thể làm được chút chuyện tốt, vậy càng thêm hoàn mỹ.

- Dạ Trần đại nương gật đầu.

Lý Kỳ bỗng nhiên cười nói: - Đúng rồi, đại nương. Đại nương có vừa lòng cô con dâu tương lai Tiểu Ngọc này không?

Trần đại nương vừa nghe, nhất thời vui vẻ ra mặt, vui tươi hớn hở nói: - Đứa nhỏ Tiểu Ngọc kia nhu thuận lanh lợi, hiểu đạo lý, ta đương nhiên rất thích, nhưng thật ra thằng bé A Nam kia còn chưa hứa hẹn gì cả, lão thân chỉ sợ A Nam làm trễ nải Tiểu Ngọc.

Lý Kỳ ha hả nói: - Chuyện đó đại nương đừng quá lo lắng, tiểu tử A Nam kia mặc dù có chút lửng lơ phớt lờ, nhưng khá trọng tình nghĩa, Tiểu Ngọc theo y tuyệt đối sẽ không bị thiệt thòi đâu.

Trần đại nương tươi cười gật đầu.

Sau khi rửa mặt xong, Lý Kỳ lại đến phòng bếp tự mình nấu một tô mì thịt dê để lấp bao tử, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên đêm nay. Hắn giả bộ bệnh từ chối yến hội Nguyên Đán, cũng không phải là do hắn cảm thấy mệt mỏi với việc nấu ăn, có điều yến hội Nguyên Đán kia quá mệt người, gần như phải làm cả ngày, vậy cũng thôi đi, mấu chốt là món ăn trên cơ bản đều cố định, hắn đi cũng chỉ là thêm vài món đồ ăn ăn mừng thôi, không có tính khiêu chiến. Hơn nữa hôm đó quan trọng là giao lưu chính trị, chứ không phải thưởng thức mỹ thực, đối với đầu bếp mà nói ý nghĩa không lớn, hơn nữa hắn còn phải nghênh đón khách hàng lớn khác, đương nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Rất nhanh, hắn đã xử lý xong một số nguyên liệu, xoa tay, vừa mới chuẩn bị ra hậu đường sưởi ấm, chợt thấy Trần đại nương lại đến, trợn trắng mắt nói: - Đại nương, sao bà còn ở đây vậy.

Vẻ mặt Trần đại nương lúng túng nói: - Là như vậy. Lão thân vừa chuẩn bị xuất môn, nhưng bên ngoài đột nhiên có mấy vị khách nhân đến đây.

- Mấy vị khách nhân? Không phải Phong nương tử sao?

Trần đại nương lắc đầu nói:

- Không phải Phong nương tử, nói là sứ thần đến từ Đông Doanh, đặc biệt tới cửa thăm hỏi đại nhân.

- Đông Doanh? Tiểu Nhật Bản?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng, chợt cau mày, Tống triều và Nhật Bản từ trước đến nay không ngoại giao, Nhật Bản cũng không phái người tới tham gia triều hội Nguyên Đán, sao năm nay đột nhiên chạy tới, hơn nữa còn tìm đến Tần phủ, trầm ngâm nửa ngày, cũng không thu hoạch được gì, nói: - Bà để bọn họ chờ ta ở tiền viện, lát nữa ta sẽ qua.

- Dạ.

Lý Kỳ mặc dù không phải là một thanh niên kích động, động một chút lại la hét muốn giết sạch người Nhật Bản, nhưng cũng không có hảo cảm gì với người Nhật Bản, đương nhiên, lý trí nói cho hắn biết, đây là công nguyên năm 1123, tâm thái nhất định phải ổn định. Một lát sau, Lý Kỳ đi vào tiền sảnh, chỉ thấy hai người ngồi ở tiền viện, một vị ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, đội mũ cao màu đen, trường bào màu vàng nhạt, tay áo rộng thùng thình, mắt nhỏ, ba sợi râu dài đung đưa, cũng có chút phong phạm Nho gia. Một vị khác ước chừng ba mươi tuổi, chải đầu kiểu nguyệt đại, mặc trang phục võ sĩ màu lam, trang bị trường đao, vừa thấy cũng biết là một gã võ sĩ Nhật Bản, phía sau y còn có hai gã võ sĩ đang đứng.

- Vị này nhất định là Kim Đao Trù Vương đại danh đỉnh đỉnh.

Hai người thấy Lý Kỳ tiến vào, vội vã đứng dậy, tên đội mũ kia vái chào, động tác vái chào này, cũng không thua kém những phần tử tri thức, hơn nữa nói một tràn tiếng Hán lưu loát khiến người ta căn bản không nghe ra ông ta là người Nhật Bản.

Không thể nào, tiếng Hán còn lưu loát hơn cả ta nữa! Lý Kỳ sửng sốt, chắp tay nói: - Đúng vậy. Ngươi là người Đông Doanh?

Người nọ gật đầu, nói: - Tại hạ Đằng Cát Tam Mộc. Nói xong ông ta duỗi ta về phía võ sĩ bên cạnh, nói: - Vị này chính là Y Hạ Bách Xuyên, chính là võ sĩ nổi danh của Đông Doanh ta.

- Tại hạ Lý Kỳ, các vị gọi ta là Kinh tế sứ cũng được, cũng có thể gọi ta Lý sư phó, ngồi đi, ngồi đi. Lý Kỳ qua loa chắp tay, sau đó ra hiệu bọn họ ngồi xuống.

Ba người ngồi xuống, Lý Kỳ cười nói:

- Đằng Cát tiên sinh, tiếng Hán này ngươi học từ ai vậy? Thật sự nói quá tốt, nếu không phải được nói trước, ta còn thực sự không nghe ra tiên sinh là người Đông Doanh.

Đằng Cát Tam Mộc khiêm nhường nói: - Kinh tế sứ quá khen, tiếng Hán của tại hạ học được từ một vị tăng nhân, nếu nói không tốt, mong Kinh tế sứ thứ lỗi. Từ nhỏ tại hạ vô cùng sùng bái văn hóa quý quốc, thật ra không chỉ có tại hạ, dân chúng nước Nhật Bản chúng ta đều vô cùng tôn sùng văn hóa quý quốc, ở Nhật Bản chúng ta còn truyền lưu một câu nói như vậy, tự cổ thánh nhân xuất Trung Quốc.

- Thật sao? Lý Kỳ ha hả nói: - Ly kỳ như vậy, thật sự tuyệt đối không giống tác phong của người Đông Doanh các vị nha.

Đằng Cát Tam Mộc kinh ngạc nói: - Kinh tế sử cớ sao nói như vậy, chúng ta vẫn luôn cho rằng quan hệ giữa nước Nhật Bản chúng ta cùng Trung Nguyên đại quốc các vị, có thể được xưng tụng vừa là thầy vừa là bạn, quý quốc là thầy của chúng ta, dạy cho chúng ta không ít thứ, trong lòng chúng ta cảm kích về điều này, cũng luôn tôn kính quý quốc như người thầy vậy.

Người thầy? Quỷ mới tin! Ai mà nhận các ngươi làm đồ đệ, vậy thì thật là khổ tám đời. Lý Kỳ cười cười, lười nói chuyện vô nghĩa với bọn họ, nói: - Nhị vị tới tham gia triều hội Nguyên Đán ư?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ nói: - Nhưng ta nghe nói, từ trước đến nay các vị cùng Đại Tống ta không có quan hệ ngoại giao, cũng chưa bao giờ tham gia triều hội Nguyên Đán.

Đằng Cát Tam Mộc nói: - Chúng ta tự ý đến, không can hệ gì đến Thiên hoàng chúng ta.

- Ồ, lần này các vị đến đây hoàn toàn là hoạt động cá nhân các vị à.

- Cái này.trên danh nghĩa chính là ý này.

- Trên danh nghĩa? Ha ha, vậy tức là các vị nhận ý của hoàng gì gì đó sao.

- Là Thiên hoàng bệ hạ.

Lý Kỳ nghe được Thiên hoàng gì đó, cả người không được tự nhiên, nói: - Đằng Cát tiên sinh, đừng nói ta không nhắc nhở ngài, nơi này chính là đô thành Đại Tống ta, các vị ở đây trái một Thiên hoàng, phải một Thiên hoàng, xin hỏi các vị có để Hoàng thượng Đại Tống ta vào mắt không? Ta không muốn nghe hai chữ này nữa, các ngươi hoặc là gọi quân chủ, hoặc là gọi Oa chủ.

Đằng Cát Tam Mộc bởi vì là lần đầu tiên giao tiếp với Lý Kỳ, không rõ đường đi nước bước, thấy sắc mặt không hài lòng này, ngượng ngùng gật đầu, nói: - Đa tạ Kinh tế sử nhắc nhở, tại hạ sẽ ghi nhớ trong lòng.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Không biết nhị vị tới đây có việc gì không?

Đằng Cát Tam Mộc nói:

- Là như vậy, đầu năm nay, một số ngư dân của quốc gia ta nhìn thấy ngư dân các nước khác đều ăn một loại thức ăn gọi là đồ hộp

Lý Kỳ không chờ ông ta nói xong thì nhấc tay, ngăn không cho ông ta nói tiếp, nói: - Những lời nhảm nhí này đừng nói nữa. Ta rất bận rộn, các vị đến để mua đồ hộp đúng không. Không thành vấn đề, các vị muốn bao nhiêu. Nhưng phải nói trước, nếu thấp hơn một vạn quan, thì phí vận chuyển do các vị chi trả.

Đằng Cát Tam Mộc sửng sốt, chợt cười khổ nói: - Kinh tế sử nói không sai. Thật sự chúng ta muốn đến mua đồ hộp, nhưng chúng ta chủ yếu là muốn mua bí phương của đồ hộp.

- Cái gì! Mua bí phương của đồ hộp?

Lý Kỳ trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn Đằng Cát Tam Mộc. Người Nhật Bản này thật biết làm ăn nha! Cười ha hả nói: - Tam Mộc lão huynh, bây giờ trời còn chưa tối, mà huynh đã nói mớ rồi sao.

Đằng Cát Tam Mộc vội nói: - Kinh tế sử sao không nghe xong giá mà chúng ta đưa ra, rồi hãy quyết định.

Lý Kỳ cũng vui vẻ, phất tay nói: - Ngài nói, ngài nói.

Đằng Cát Tam Mộc giơ một ngón tay lên, nói: - Chúng ta nguyện ý ra một vạn lượng hoàng kim. Hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "hoàng kim".

Hừ, thật sự cho rằng ta chưa từng thấy tiền sao! Lý Kỳ chậc chậc nói: - Oa! Một vạn lượng hoàng kim, thật không ít nha, chẳng biết có chất đầy phòng ở được không đây.

Đằng Cát Tam Mộc hả một tiếng, lắc đầu nói: - Việc nàyviệc này chỉ sợ không thể.

- Vậy không còn gì để nói rồi Lý Kỳ nhún nhún vai hô vọng ra ngoài: - Trần đại nương, Trần đại nương.

Một lát sau, Trần đại nương đi đến, cúi đầu nói: - Đại nhân, ngài gọi lão thân.

Lý Kỳ tức giận nói: - Biết chắc bà vẫn chưa đi, vừa hay, thuận tiện mời hai vị này ra ngoài cho ta đi, bà cũng đừng quay lại, mau về gặp mặt con trai đi.

Đằng Cát Tam Mộc tuyệt đối không ngờ số tiền lớn như thế cũng không lung lay Lý Kỳ nửa phần, ngược lại còn chọc giận hắn, không khỏi nhanh chóng đứng lên, nói: - Kinh tế sử chớ trách, chớ trách, tại hạ nhất thời kích động, nói sai, kính xin kinh tế sứ thứ lỗi, thứ lỗi.

Lý Kỳ lé mắt nhìn thoáng, lại phất tay với Trần đại nương, ra hiệu cho bà ra ngoài trước, rồi sau đó mới nói: - Nhị vị đã có thể tim tơi cưa, tin rằng đối với Lý Kỳ ta cũng có hiểu biết. Ta xuất thân thương nhân, nếu nhị vị tới tìm ta làm ăn, ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng, các vị cũng phải để ta nhìn thấy thành ý của các vị trước chứ, đừng có vừa vào cửa là muốn mua cái này mua cái kia, phiền các vị trước tiên hãy xem trong túi mình có bao nhiêu tiền đã, còn một vạn lượng hoàng kim. Khi ta nghèo túng, nếu muốn mua bí phương đồ hộp của ta, được, không vụ làm ăn nào không thể làm, một trăm triệu lượng hoàng kim, nếu không không bàn nữa.

Một trăm triệu lượng hoàng kim? Lúc này Đằng Cát Tam Mộc kinh hãi thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưỡi, mồ hôi đổ đầy mặt nói: - Cái nàycái này có phải hơi nhiều lắm hay không.

Lý Kỳ cười lạnh nói: - Vậy mà nói nhiêu sao, ta đã cho ngài một cái giá ưu đãi rồi đó, nếu đổi lại là người khác, ta sớm đã xem như người điên mà đuổi ra rồi. Các vị đã không có nhiều tiền như vậy, vậy hãy làm đến nơi đến chốn đi, nói chuyện thực tế chút, ta thật không có thời gian nói chuyện vô ích với các vị, lát nữa ta còn phải nấu đồ ăn nữa, nói đi, mỗi năm Oa quốc các vị cần bao nhiêu đồ hộp.

Nấu ăn? Đằng Cát Tam Mộc bị Lý Kỳ từng bước ép sát, ép tới mức không thở nổi, thầm nghĩ, người này chắc chắn là một tên cướp, căn bản không có phong phạm Trung Nguyên đại quốc, không khỏi kéo cổ áo, gượng cười nói: - Xem như Kinh tế sử không chịu bỏ đi những thứ yêu thích, chúng ta vẫn có thể hợp tác mà.

loading...

Danh sách chương: