781+782+783+784+785


 Thực ra từ trước tới giờ Lý Kỳ chưa bao giờ muốn thu nhận đệ tử, trừ phi là lúc đó không có cách nào khác, ví dụ như là chuyện Ngô Tiểu Lục, Đại Tiểu Trụ. Bởi vì Lỳ Kỳ cũng đã từng làm đệ tử, đó là khi mà hắn cùng với phụ thân học làm đầu bếp nên Lý Kỳ cảm nhận sâu sắc được cái nỗi khổ tâm của phụ thân, chỉ cần một chữ thôi: mệt.


Nhưng Ngu Doãn Văn là một thiên tài hiếm thấy, điều thấy khiến cho Lý Kỳ có suy nghĩ rằng nếu hắn không đem những kiến thức hóa học uyên thâm, tri thức về vật lý truyền thụ cho Doãn Văn thì đây chính là một tội ác tày trời, một tội không thể tha thứ.

Chính vì vậy đây chính là lần đầu tiên hắn chủ động thu nhận đồ đệ.
Quay trở về phòng, Lý Kỳ quay lại cười với Ngu Kỳ và nói: - Ngu thiếu giám, ngài cảm thấy hỏa tiễn ba tầng này như thê nào?

Ngu Kỳ thành thật trả lời: - Hạ quan cho rằng hỏa tiễn này rất có tác dụng, chúng ta còn có thể thay bằng những ống trúc to hơn, bó hai ống trúc lại với nhau rồi đặt trên mặt cái nỏ rồi bắn xuống phía dưới thì nhất định lực sát thương sẽ tăng thêm vài phần.

- Ngài nói không sai. Lý Kỳ cười cười và gật đầu tán thành: - Vậy ngài nói xem bảo bối của Doãn Văn đáng giá bao nhiêu tiền thưởng?

Ngu Kỳ hơi ngẩn người ra rồi vội vàng nói: - Không thể nào, không được, chuyện này nếu là người khác thì không nói làm gì nhưng hạ quan là quan viên của Quân Khí Giám, chuyện này cũng là chuyện mà hạ quan nên làm, hạ quan làm sao dám yêu cầu tiền thưởng.

Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ngài nói không sai, ngài thực sự không có tư cách yêu cầu và nhận số tiền thưởng này, ta cũng không nói là sẽ thưởng cho ngài, bởi vì hỏa tiễn này đâu phải do ngài chế tạo ra, mà là do con trai ngài chế tạo ra. Câu nói lúc nãy của Doãn Văn không sai, nó không trộm cũng không cướp mà là dựa vào hai bàn tay của mình mà làm ra, nó dựa vào trí tuệ của nó mà sáng chế ra, chuyện này thì có gì mà không được, hơn nữa chuyện này vẫn là do bản quan đề xướng ra.

Dừng lại một lúc rồi Lý kỳ quay sang nói với Ngu Doãn Văn: - Doãn Văn, cháu đã đặt tên cho bảo bối này là hỏa tiễn ba tầng vậy thì bản quan sẽ thưởng cho cháu ba trăm quan.
Ngu Doãn Văn mừng rỡ reo lên: - Đồ nhi đa tạ sư phụ.

- Đây là những gì mà con đáng được hưởng.

"Ba trăm quan?" đầu óc của Ngu Kỳ có chút mơ hồ, y không những không mùng mà trong lòng còn có giác bất an, vẻ mặt lo lắng : - Nhưng giám quan...

Lý Kỳ không để cho y nói hết câu, nói luôn: - Ngài còn nói thêm nữa, ta sẽ thưởng cho Doãn Văn một nghìn quan. Nhưng vừa mới dứt lời, hắn lại có chút bất an: "thằng nhãi này không phải là đang giả chết bắt quạ đấy chứ?"
Hiển nhiên đây chỉ là chuyện Lý Kỳ quá lo lắng mà thôi, nhân phẩm của Ngu Gia vẫn là đáng tin cậy nhất nên hắn không nói gì thêm nữa.

Một lúc sau.

Mã Kiều và Lý Kỳ đứng ở trước cửa Quân Khí Giám nhìn theo bóng của hai cha con Ngu Kỳ và hai tên thị vệ khác mang theo ba trăm quan trở về nhà. Lý Kỳ vốn đã có ý định hôm nay sẽ cùng hai cha con họ tới Ngu phủ thăm mẫu thân của Doãn Văn, nhưng sau khi nghĩ lại thì hắn vẫn nên để đến hôm nào đó vào Ngự Thiện Phòng mang đến vài cây nhân sâm quý thì tốt hơn.

- Sao? Còn muốn báo thù hả? Lý Kỳ bắt gặp vẻ mặt ngu ngơ của Mã Kiều thì không nhịn được cười.
Mã Kiều lắc đầu, khẳng khía nói: - Ta thua một cách tâm phục khẩu phục rồi, tên nhóc đó mới có vài tuổi đầu mà đã có gan có mưu, rất giống với chúng ta ngày trước, thực ra lúc nãy ta cũng nên thu nhận nó làm đồ đệ mới phải. Aaaa! Bộ soái, ngài định đi đâu đó?

- Về nhà!

- Đợi ta với!

Khi Lý Kỳ trở về Tần Phủ thì trời cũng đã tối.

Vừa vào tới cửa, Lý Kỳ đã tự nhiên thấy có cảm giác lạnh run, không khí trong phủ có cái gì đó không đúng.
Quả nhiên là vậy. Trần đại nương thấy Lý Kỳ về phủ liền chạy lại nói thầm: - Đại nhân, lúc nãy có vài người khách lại đến phủ ta, hình như là những người này đều là những nhân vật không tầm thường, bây giờ họ đang ở tiền sảnh.

- Thật à?

Lý Kỳ nhíu mày, mặt tỏ ra nghi ngờ, lập tức tiến về phía tiền sảnh, đến lúc hắn nhìn thấy có bóng người ngồi trong tiền sảnh thì cảm thấy sửng sốt: " mẹ ơi, lai lịch quả là không tầm thường."

Nhìn qua thì thấy có Tống Huy Tông đang ngồi ở ghế chính giữa, bên cạnh thì có Lương Sư Thành đứng hầu hạ, Thái Kinh, Vương Phủ thì mỗi người ngồi một bên , Vương Trọng Lăng, Lý Thanh Chiếu thì ngồi ở phía sau. Không khí vô cùng căng thẳng và dường như sắc mặt của Tống Huy Tông không được tốt cho lắm.
Lý Thanh Chiếu nhìn thấy Lý Kỳ đang bước tới thì thở phào một cái, nàng vốn là ngồi ở đây nghiên cứu kim thạch một cách chuyên tâm và hứng thú, không ngờ rằng hoàng thượng đột nhiên lại giá lâm, chính vì vậy mà nàng sợ đến mức lặng người đi, muốn đi mà không bước nổi, còn Tần phu nhân và Bạch Thiển Dạ lại chưa quay về, đúng là khiến nàng như ngồi trên đống lửa mà.

- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.

- Miễn lễ.

Lý Kỳ liền đứng lên, lại chắp tay váiThái Kinh và Vương Phủ, sau đó thì hiếu kỳ hỏi lại: - Hoàng thượng, người đến đây chẳng hay là có việc gì vậy?
Tống Huy Tông nghiêm mặt nói: - Ta không thể tới phủ của khanh hay sao?

"Toát cả mồ hôi lạnh, đúng là khiến người khác tức điên lên mà, xem ra đúng là có người cả gan vuốt râu hùm rồi." Lý Kỳ hiểu chuyện nên cười hiền đáp: - Đương nhiên là được rồi, đương nhiên được, Hoàng Thượng đại giá quang lâm, đúng là khiến tệ xá của thần vẻ vang thêm.

Tống Huy Tông hơi hơi trừng mắt nhìn hắn, hừ một tiếng.

Lý Kỳ nhanh ý liền im luôn.

Không khí lúc này càng trở nên căng thẳng.
- Lý Kỳ, khanh nói xem chuyện Đại Tống ta thu phục Yến Kinh có phải là chuyện vui trong thiên hạ hay không? Tống Huy Tông đột nhiên giơ tay lên, trong lời nói dường như hàm chứa rất nhiều ý nghĩa.

"Chuyện quái gì đây? Sao tự dưng lại hỏi mình chuyện này?" tuy là nghĩ vậy nhưng Lý Kỳ không dám loạn ngôn, chỉ thuận theo lời của y: - Đương nhiên là một chuyện đại hỉ .

- Chúng ta có nên khao thưởng tam quân?

"Khao thưởng cái gì? Đánh như vậy mà còn có mặt mũi nhận khao thưởng sao? Chẳng trách mà ai cũng muốn tham gia vào quân đội, đúng là hạnh phúc quá mà." Một lần nữa Lý Kỳ lại nói trái với lòng mình:
- Đương nhiên là nên ạ.

- Trẫm muốn dùng cái món vô tướng kia của khanh để chuẩn bị yến tiệccho Đồng thái úy, Lương Tuyên Phủ sử đón gió tẩy trần. Mà chuyện này có nên không?

- Tuyệt đối...., gì cơ?Vô Tướng? Đồng thái úy?

Vương Phủ thản nhiên chen ngang: - Sáng nay trạm canh gác tiền phương có báo về, quân Đại Tống của ta đã thu phục Yến Kinh và những vùng lân cận, Đồng thái úy đã khải hoàn trở về, hiện giò e là cũng đã trên đường về rồi, chắc là chưa đến một tháng nữa sẽ về đến kinh thành.

Đồng Quán? Thái Du? Lục Tặc tất cả đều có mặt đông đủ, hôm nay đúng là náo nhiệt mà. Lý Kỳ thấy vậy liền cảm thấy có chút đau đầu, chuyện này còn chưa giải quyết xong, không biết ở đâu mọc ra mấy tên gian thần này rồi. Trong lúc thế trận khó bề mà đảo chiều được, Lý Kỳ chỉ biết cười gượng đáp lại: - Hoàng Thượng nói rất đúng.

Tống Huy Tông hừ một tiếng: - Trẫm càng nghĩ, vẫn thấy là chỉ có món vô tướng cao quý này là có thể bày trên bàn yến tiệc, có thể nghênh đón đội quân chiến thắng của Đai Tống khải hoàn trở về, thậm chí Trẫm còn nghĩ cho nó một cái tên rất hay, đó là Vô Tướng yến. Nhưng có một số người lại cứ cho rằng Trẫm quá phô trương và lãng phí, chuyện này không phải là một chuyện tốt thậm chí là chuyện xấu. Trẫm chỉ có ý muốn khao thưởng ba quân như vậy sao lại có thể cho rằng Trẫm phô trương và lãng phí, đúng là mất hứng mà.

" Cái gì, Vô Tướng yến? Người không phải là định tạo thêm áp lực cho ta đấy sao, nhưng...ai mà dám làm trái ý người cơ chứ!" Lý Kỳ nghĩ vắt óc mà không nghĩ ra người đó là ai, vội liếc mắt nhìn trộm Thái Kinh và Vương Phủ nhưng hai người họ lại không lên tiếng. đến đây Lý Kỳ có thể chắc rằng đây là một nhân vật tai to mặt lớn, nên cẩn thận dò hỏi Hoàng Thượng: - Thần xin mạo muội hỏi Hoàng Thượng, ai mà to gan khiến người cụt hứng?

- Hoàng hậu!

"Đây quả là một vị mẫu nghi thiên hạ." Lý Kỳ lặng đi một lát, sau đó thì đã hiểu "Hoàng Hậu cai quản Hậu Cung, điều khiển Ngự Thiện Phòng, ý kiến của Hoàng Hậu, Hòang Thượng có thể không nghe sao?" Trong lòng Lý Kỳ thầm kêu khổ: "đây chính là chuyện nhà của Ngươi, hà cớ gì mà lại chạy đến phủ của ta? Ngươi không định bảo ta đến thương lượng với Hoàng Hậu đấy chứ?" nghĩ đến đây Lý Kỳ lại liếc mắt nhìn trộm tống Huy Tông, thì đúng lúc bắt gặp y cũng đang nhìn lén Lý Kỳ. ánh mắt đó đã qua rõ rồi, ánh mắt đó như nói với lý kỳ rằng: hãy báo thù cho Trẫm.

"Con mẹ nó chứ? Ngươi làm như vậy chẳng phải là đang làm khó ta hay sao? Một bên là Hoàng Thượng , một bên là Hoàng Hậu, ta...ta muốn làm một con rùa đen rụt đầu xem ra cũng không được rồi." Lý Kỳ mặt toàn mồ hôi, hận một nỗi là không thể đâm đầu vào đậu phụ mà chết.

- Vì sao khanh lại không nói câu gì vậy? Hoàng Thượng chăm chú nhìn hắn, giọng nói trầm xuống.

"Ta còn biết nói gì bây giờ, người như thế này chẳng phải là không trâu bắt chó đi cày hay sao?"Lý Kỳ gãi gãi đầu, biết là không thể nào trốn được, dù gì thì Hoàng Thượng cũng đã đích thân tới đây nên cũng không thể làm cho Người thêm thất vọng: - Xin Hoàng Thượng cứ yên tâm, vi thần sẽ có cách tiết kiệm, tuyệt đối sẽ không có chuyện lãng phí đâu.

- Những lời khanh nói đều là thật sao?

- Vi thần không dám nói dối Hoàng Thượng.

Tống Huy Tông liếc mắt Thái Kinh, Vương Phủ thì thấy sắc mặt của hai người này đều biến sắc, ngay sau đó y lại tươi cười: - Trẫm biết là khanh nhất định sẽ có cách giải quyết ổn thỏa chuyện này mà, haha

"Xong rồi, ta bị lừa rồi. xem ra dạo này ta quá lo lắng và sợ sệt rồi, ý chí chưa đủ mạnh mẽ, mới có chút chuyện cỏn con này đã hù ta một vố." Trong lòng Lý Kỳ giờ đây rất buồn rầu, nhưng vẫn phải tươi cười đáp lại: - Hoàng Thượng đã quá khen rồi, đây là việc vi thần nên làm mà.

Tống Huy Tông vuốt vuốt chòm râu, cười nói: - Tốt lắm, tốt lắm, chuyện về Vô tướng ta giao lại tất cả cho khanh đó, nhung khanh phải nhớ rằng lần này khanh nhất định không chỉ làm cho Trẫm hài lòng mà cũng phải làm cho Hoàng Hậu vui vẻ.

Việc đã đến nước này, Lý Kỳ còn có thể nói cái gì, quân lệnh như núi, mà lời của Hoàng Thượng còn lớn hơn cả núi, hắn chỉ còn biết tuân theo mà thôi: - Vi thần tuân mệnh.

Đúng lúc này Lương Sư Thành bỗng nhiên lên tiếng:
- Hoàng Thượng thời gian cũng không còn sớm nữa, người cũng đã đến lúc dùng bữa rồi, chúng ta nên nhanh chóng hồi cung.

- Không vội, không vội.

Tống Huy Tông khoát tay, ha hả cười nói: - Khó khăn lắm chúng ta mới có thể ra ngoài được, hà cớ gì phải về sớm. Đúng rồi, lúc Trẫm mới đến có nghe nói trên phố mọi người đang rủ nhau đến phố ẩm thực, hôm nay Trẫm cũng muốn tới đó xem sao.

Thái Kinh liền hùa theo: - Không giấu Hoàng Thượng, lão thần gần đây cũng nghe thấy mọi người đồn rằng phố ẩm thực đó đến từ hạ dĩ, bách tính trong thành ai ai cũng rủ nhau tới đó, họ còn truyền tai nhau rằng đồ ăn vặt ở đó là đồ ăn ngon nhất ở Biện Kinh, lão thần cũng muốn đến đó xem sao.

"Cái lão ham ăn này, ta đây đúng là phục ngươi rồi."

- Nhưng ...

Lý Kỳ muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

Tống Huy Tông cau mày hỏi: - Có chuyện gì không ổn?

Lý Kỳ ấp úng nói: - Đúng là có chút không ổn, phố ẩm thực kia có đủ tất cả các loại người, thân phận của Hoàng Thượng cao quý như vậy, đúng là có chút không thích hợp đi.

Tống Huy Tông khoát tay nói: - Không thành vấn đề, không sao hết, phố ẩm thực của khanh ai ai cũng có thể đến, và mọi người đều bị nó thu hút thì đây chắc chắn là một nơi rât thú vị, khanh chớ có làm Trẫm mất hứng.

"Dù sao đi nữa thì ta đây cũng đã nói rồi, Người có đi hay không là tùy người."Lý Kỳ thấy ông ta đã hạ quyết tâm thì cũng không dám nhiều lời nữa.

Lý Thanh Chiếu bỗng nhiên đứng dậy, nhưng lại không nói câu gì, Tống Huy Tông bỗng nhiên giơ tay lên, nói: - Lý nương tử, ngươi cũng cùng đi chứ?
Lý Thanh Chiếu sửng sốt, lập tức gật đầu nói: - Dân phụ tuân mệnh. Mặc dù trong lòng có chút hơi buồn bực, tuy nàng không phải là một nữ nhân cổ hủ như Tần phu nhân. Nàng cũng thích cùng với Triệu Minh Thành hoặc cùng với một số bằng hữu khác du sơn ngoạn thủy, có câu nói chuyện không hợp nhau nửa câu cũng là nhiều, hơn nữa Thái Kinh vẫn còn ở đây, thì nàng càng muốn đi thế nên nàng lén lút nhìn Lý Kỳ một cái, ánh mắt chứa đầy sự cầu cứu.

Trong hoàn cảnh này, Lý Kỳ cũng rất khó xử, lúc nãy Tống Huy Tông vừa nói với hắn là không được làm mất hứng của ông ta, Lý Kỳ còn có thể dám nói nhiều được sau, bất đắc dĩ nở một nụ cười gượng.
Lý Chiếu Thanh thấy Lý Kỳ cũng không có cách, chỉ biết thuận theo ý của Hoàng Thượng: - Hoàng Thượng, thần thiếp có thể lui xuống trang điểm một chút không?

Vương Phủ nhíu màu quát lớn: - Không lẽ ngươi còn muốn Hoàng Thượng phải chờ ngươi?

Tống Huy Tông dường như đã nhớ ra việc gì đó, khoát khoát tay cười nói: - Không sao, không sao, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, ngươi nhanh lên nhé.

- Đa tạ Hoàng Thượng, dân phụ cáo lui.

Lý Thanh Chiếu thi lễ một cái, liền cáo từ.
Tống Huy Tông bỗng nhiên quay lại vẫy tay về phía Lương Sư Thành, sau đó thì thì thầm với y vài câu.

Lương Sư Thành cứ gật đầu liên tục, ngay sau đó vội vàng bước ra ngoài.  Từ sau khi Triệu Minh Thành trở về Lai Châu, cùng với những lời mời nhiệt tình của Lý Kỳ và Tần phu nhân cho nên Lý Thanh Chiếu đã vào sống trong Tần phủ, vì vậy nên nàng đã nhanh chóng thay một bộ áo dài màu xanh rồi đi ra.

Tuy rằng Lý Thanh Chiếu đã gần tuổi tứ tuần nhưng vẻ đẹp của nàng thì lại không giống với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của Tần phu nhân và Lý Sư Sư, vẻ đẹp của nàng là hiện thân của vẻ đẹp tài trí, một phụ nữ có khí chất, toàn thân toát ra một khí chất về tri thức khiến cho người khác phải mê muội, hơn nữa nàng lại xuất thân từ một danh gia vọng tộc, nhất cử nhất động càng toát lên cái khí chất ngời ngời trong con người của nàng, chính điều này càng khiến nàng đẹp hơn trong mắt mọi người, tựa như thiên thành vậy.

Sau khi Lý Thanh Chiếu đã trang điểm xong, Lý Kỳ thì khỏi phải nói, còn về phần Tống Huy Tông- một thiên tử phong lưu cũng đã quen nhìn các đại mỹ nhân cũng phải gật đầu tán thưởng vài cái và nói: - Đi thôi.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói: - Chúng ta không cần chờ Lương thái úy sao?

Tống Huy Tông liền thay đổi sắc mặt, vung tay một cái rồi dứt khoát: - Không cần! Nói đoạn liền dẫn đầu đi thẳng về phía cửa lớn.

" Ồ, có chuyện gì mờ ám đây!"

Lý Kỳ hơi ngẩn người ra, đúng lúc đó thì bên tai vang lên tiếng thủ thỉ của ai đó:
- Tiểu tử nhà ngươi đúng là ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy?

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, không phải là Thái Kinh thì là ai, hắn lại sửng sốt một lần nữa, rồi bừng tỉnh và cười trộm: - Vừa nãy thì đúng là ta hồ đồ thật, còn bây giờ thì đã hiểu rồi.

Thái Kinh trừng mắt lên nhìn hắn và nói: - Tiểu tử nhà ngươi đối với những chuyện như thế này lần sau nên chú ý một chút.

- Dạ, dạ, dạ. Mời Thái sư.

Hai người bước song song với nhau, Thái Kinh vừa đi vừa liếc mắt nhìn Vương Phủ cách đó không xa, rồi tự nhiên nói nhỏ:
- Lý Kỳ, đừng nói lão phu không nhắc nhở ngươi, đại quân sắp khải hoàn trở về, vì vậy trong những ngày này ngươi nên khiêm tốn một chút đi.

Lý Kỳ theo bản năng liếc mắt nhìn Vương Phủ, gật đầu nói: - Ta đã hiểu rồi. Nói xong thì cười lớn: - Thái sư, Thái đại gia sắp chiến thắng trở về rồi, tại sao ngài lại không vui chút nào vậy?

Thái Kinh nhìn hắn một cái, và cười cười nhưng lại không nói gì thêm.

"Toát cả mồ hôi, trước mặt lão hồ li này, đúng là không thể không đề phòng."Lý Kỳ thực ra là muốn thăm dò tin tức về Thái Du, dù sao thì trước kia hắn cũng không quan tâm lắm đến Thái Du, chỉ biết rằng gã là một người có tài nhưng lại vô cùng kiêu ngạo, ngang ngược nhưng nếu mà đem so sánh với Thái Kinh thì vẫn còn kém xa, người như gã nếu mà có được lợi thế trong tay thì nhất định khiến không ít người phải đau đầu.

Đoàn người nô nức, nối đuôi nhau đến phố ẩm thực.

Ngày trước Lý Kỳ đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến, đó chính là việc tạo nên một con phố ẩm thực. Con phố này đã trải qua một mùa hè thử nghiệm nên bây giờ đã vang danh khắp kinh thành, từ sau khi kinh doanh cả rượu nữa thì đã trở thành một địa điểm náo nhiệt nhất về đêm. Chỉ cần khi đêm đến bất kể là công tử thay là tài tử thì đều đi về phía tây thành, ở đây, ăn uống, vui chơi cái gì cũng có, hơn nữa tất cả các hoạt động đều là các loại hình phục vụ về đêm, bảo sao mà mọi người lại không thích cho được.
Màn đêm đã lặng lẽ bao phủ lên con phố.

Xe ngựa vẫn chưa đến trước cửa của sòng bạc, từ rất xa đã nghe thấy những âm thanh ồn ào náo nhiệt từ đó phát ra nào là tiếng nói chuyện, tiếng gọi nhau í ới, tiếng bổ củi, và cả tiếng xoong chảo muôi vá va vào nhau,...

Vừa mới đến đầu con phố ẩm thực, Tống Huy Tông đã vội vã xuống xe, rồi đến khi nhìn thấy con hẻm nhỏ trước mặt thì lại ngây người ra như tượng phỗng.

Ngọn đèn nhẹ nhàng lắc lư theo gió khiến cho ánh sáng của nó lúc mờ lúc tỏ. Những quán hàng nhỏ san sát, có trình tự hai bên hẻm, bên trong chỗ rộng nhất cũng chỉ có thể đi được bốn người. Lúc này, đang là lúc cao điểm, vô cùng náo nhiệt và cũng vô cùng chật chội, đảo mắt một lượt thì thấy quả là đúng như lời của Lý Kỳ, ở đây đúng là loại người nào cũng có: tài tử ngồi chung với đồ tể, công tử cụng ly cùng với tiều phu, đông vui, náo nhiệt chính là đặc điểm của nơi đây. Nhưng không thể chỉ với những gì đang hiện ra trước mắt mà có thể nói rằng vấn đề giai cấp đã được giải quyết, rất đơn giản vì đây cũng có thể là những hành động bất đắc dĩ của những vị công tử và tài tử kia. Lý do càng đơn giản hơn, trong hẻm có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng nếu như bạn không muốn ngồi cùng với bọn họ thì cũng được thôi, bạn chỉ còn cách quỳ trên mặt đất để ăn. Lúc đầu những vị tài tử kia đúng là có phần ngượng ngùng, và mâu thuẫn, họ thà mang mang đồ ăn về nhà hoặc là mang đồ lên trên lầu nhưng dần dần họ đã quen với cái phong cách ở đây, họ đã đủ dũng cảm để nhập hội với đám người thường dân kia, quen với nếp văn hóa ở con phố ẩm thực này. Họ cảm thấy ngồi ở đây ăn những món ở đây mới thực sự là ngon, là đủ vị, là đủ náo nhiệt. Ngoài ra các vị đại thúc, đại nương ở đây cũng vô cùng nhiệt tình, tay cầm muôi vá, nụ cười hạnh phúc luôn thường trực trên môi.

Bởi vì lượng khách đến đây luôn tăng nên con phố ẩm thực này đã mở rộng ra về phía bờ sông. Nếu như đi đến cuối con hẻm, bạn có thể nhìn thấy những chỗ ngồi được bố trí thành từng hàng ở một bên bờ sông, nhưng mọi người vẫn thích cái cảm giác chen chúc, đông vui ở trong con hẻm hơn bởi vì họ cảm thấy ngồi trong đó cùng ăn với nhau giống như người một nhà đang dùng bữa vậy, cái cảm giác và không khí này luôn khiến cho mọi người cảm thấy ấm lòng.

Song, cái cảnh tượng trước mắt lại khiến Lý Kỳ có cảm giác như đang xem TV vậy, nó cực giống với hình ảnh của bến Thượng Hải vào những năm đầu thế kỷ 20.

Bỗng nhiên, một con gió đêm mát lạnh khẽ thổi qua, đem theo mùi thơm vô cùng kích thích khứu giác của đồ ăn xông thẳng vào mũi.

Tống Huy Tông là người nào chứ, chỉ sợ ngay cả đến nhà bếp cũng không biết đây là mùi gì, kết quả là mọi người bị ho sặc sụa, suýt chút nữa là có người phải khóc.

Cơ hội thể hiện của Vương Phủ đã đến, lão vỗ nhẹ nhàng vào lưng Tống Huy Tông cùng với vẻ mặt vô cùng lo lắng: - Đại quan nhân, nơi này dơ bẩn như vậy hay là chúng ta đi nơi khác.

Lý Kỳ thấy lão nói đúng ý của mình nên cũng hùa theo: - Đúng vậy, đại quan nhân, nếu không thì chúng ta thuê một chiếc thuyền, ngài muốn ăn gì thì kêu người mang lên là được.

Tống Huy Tông đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng: - Nếu đã như vậy, thì thà ta gọi đầu bếp trong cung đến làm cho ta ăn còn hơn.

Vương Phủ gật đầu a dua:
- Như vậy cũng là một ý hay.

" Không được, lão tử ta đang rất bận đó." Lý Kỳ cười cười rồi nói không nên lời.

Tống Huy Tông khoát tay, ra hiệu cho Vương Phủ không phải nịnh hót nữa, đưa mắt nhìn một lượt rồi lại hỏi với giọng lo lắng: - Ta sợ chúng ta sẽ không có chỗ mà ngồi đó.

Lý Kỳ cười nói vô tư: - Đại quan nhân, xin ngài cứ yên tâm, tôi đã sai người hầu đi sắp xếp chỗ cho chúng ta từ trước rồi.

Tống Huy Tông nhìn hắn với một ánh mắt tán dương và nói: - Như thế thì thật là quá tốt rồi, đợi Lương Tứ đến nữa là chúng ta cùng vào trong thôi.

Vừa dứt lời, một chiếc xe ngựa tiến về phía bọn họ.

Thấy vậy, Tống Huy tông vui vẻ nói trước: - Đến rồi.

Trong nháy mắt, chiếc xe ngựa kia đã dừng lại trước mặt bọn họ, nhưng người phu ngựa tuy kỹ thuật lái xe rất tốt nhưng có điều gì đó không đúng ở đây- Lương Sư Thành làm phu xe. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đúng là ngoài Hoàng Thượng ra thì không có ai dám sai Lương Sư Thành làm phu xe, ngay cả đến Vương Phủ e rằng cũng phải nể y vài phần.

Từ trong xe bước ra hai vị công tử tuấn tú, cả hai người đều mặc áo dài trắng, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt có hồn, đầy mê hoặc, đôi môi thì lại đầy đặn và khêu gợi, trông bọn họ thật có phong độ, hào sảng và anh tuấn. Hai người này chắc chắn là nữ nhi cải trang thành nam nhân:


Phong Nghi Nô và Lý Sư Sư.

Tống Huy Tông vui vẻ cười lớn:

- Hai người đến đấy à.

Lý Sư Sư khẽ cười đáp lại:

- Đại quan nhân đã mời, chúng tôi làm sao lại dám không tới.

Nghe vậy, Tống Huy Tông liền khoát tay và nói:

- Mọi người cũng biết rồi đó, ta từ trước tới giờ trên người chưa bao giờ mang theo tiền nhưng mọi người cứ yên tâm, có Lý đại gia chủ trì ở đây thì tiền nong sẽ không thành vấn đề.

" Câu nói đùa này thật là không buồn cười chút nào, tiền của ta đều dùng để bù lỗ cho mấy người à, ta thực sự là rất nghèo đó.

" Lý Kỳ nghĩ đến đây mà buồn sầu trong lòng.

Lý Sư Sư cũng hồn nhiên đùa theo:

- Vậy thì chúng ta phải cảm ơn Lý Sư Phó rồi.

- Đâu có, đâu có.

Lý Kỳ miễn cưỡng nở nụ cười để đáp lại những câu nói nửa đùa nửa thật của mấy người kia.

Lý Sư Sư là một người rất giỏi đóng kịch, nên Lý Kỳ cũng không biết được liệu Phong Nghi Nô có tiết lộ chuyện gì chưa, nhưng nếu nàng ta đã không có biểu hiện gì thì Lý Kỳ cũng chẳng có lý do gì để tự chui đầu vào lưới cả, cho nên hắn vẫn giữ nụ cười đó và quay sang hành lễ với Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô:

- Đã lâu không gặp, hai vị vẫn mạnh khỏe chứ?

Hai vị nữ nhân khẽ cười coi như là đáp lễ, rồi bỗng nhiên nhìn thấy Lý Thanh Chiếu cũng có mặt ở đây, Lý Sư Sư vui vẻ chào hỏi:

- Lý tỷ tỷ cũng ở đây à.

Lý Thanh Chiếu khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.

Trái lại với vẻ e thẹn, dịu dàng vốn có của nàng, Lý Thanh Chiếu cùng với hai nữ nhân kia nhanh chóng tụm lại một chỗ trò chuyện, tâm sự.

Tống Huy Tông cười khổ lắc đầu nói:

- Chúng ta vẫn nên đi vào trước thôi.

Đoàn người bước dần vào trong, khách trong con phố này tuy rằng không biết Tống Huy Tông là ai nhưng một số người lại nhận ra Vương Phủ, Thái Kinh và Lý Kỳ, nên họ đã chủ động nhường lối.

Còn mấy ông chủ của mấy sạp hàng kia thì lần lượt vấn an Lý Kỳ.

- Năm.

- Mười lăm.

- Hai mươi.

Tống Huy Tông bỗng nhiên bị thu hút bởi một đám nam nhân cởi trần, miệng hét lớn, nước miếng văng tung tóe, trên tay vẫn còn cầm cái gì đó và đang hoa chân múa tay.

Y không nén nổi hiếu kỳ liền hỏi:

- Bọn họ đang chơi trò gì vậy?

Lý Kỳ liền giải thích luôn:

- Bọn họ đang múa quyền.

Nói xong, Lý Kỳ liền giải thích qua một lượt về quy tắc múa quyền cho Tống Huy Tông nghe.

Tống Huy Tông khẽ gật đầu, cười nói:

- Hay lắm, hay lắm.

Thái Kinh thấy vậy vội vàng khuyên ngăn:

- Nhưng trò này chúng ta không nên chơi thì hơn, ta sợ chúng ta chơi xong thì sẽ không nói được nữa.

Tống Huy Tông cười lớn một cái rồi bước thẳng về phía trước, đập vào mắt ông ta là cảnh tượng trên tất cả các bàn ở đây đều có một đĩa ốc xào, dầu mỡ bóng nhoáng, mùi thơm ngây ngất đến nỗi nhìn là muốn ăn ngay, vừa nhìn thấy là y hỏi luôn:

- Món ốc này ăn ngon đến như vậy hay sao?

Tại sao tất cả các thực khách đều chọn món này vậy?

"Nói đến đồ ăn đêm thì đương nhiên là không thể nào thiếu món này được.

" Lý Kỳ liền sảng khoái đáp lại:

- Ăn có ngon hay không thì thần không dám nói.

Thần chỉ có thể nói rằng nó có một hương vị rất đặc trưng, thường được mọi người dùng để nhắm rượu.

Tống Huy Tông nghe thấy vậy thì vui vẻ gật đầu và nói:

- Vậy lát nữa chúng ta cũng phải gọi một đĩa.

- Vâng.

Bước được vài bước nữa thì Tống Huy Tông lại ngửi thấy một mùi thơm khác, ông ta quay đầu lại thì nhìn thấy một vị đại nương, tay cầm một cái xẻng và đang xào một thứ gì đó, dài và nhỏ, nhìn qua thì rất giống với mỳ.

từ trước tới giờ, Tống Huy Tông chưa bao giờ nhìn thấy loại mỳ nào có thể xào được như thế này nên hiều Kỳ hỏi luôn:

- Vị đại nương này, trong cái nồi này là món gì vậy?

Vị đại nương này có vẻ buôn bán cũng đắt khách nên không chú ý lắm đến ông ta nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

- Món này gọi là mỳ xào, đây là món ăn do Lý Sư Phó của chúng tôi sáng tạo ra đó, tất cả thực khách đến đây đều rất thích.

Khách quan, ngài cũng dùng thử chứ?

Nghe được những lời này, Lý Kỳ liền cười khổ mà hỏi:

- Ta nói Hoàng đại nương đó, mỗi lần có thực khách nào đó hỏi đại nương câu này, đại nương đều trả lời như vậy sao?

Vị đại nương kia nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy Lý Kỳ thì vị đại nương này liền mừng rỡ trả lời:

- Lý Sư Phó, ngài đến đấy à, ôi, khách quan, nếu ngài đây là bằng hữu của Lý Sư Phó thì ta đây mời ngài dùng luôn.

Tống Huy Tông cười và gật nhẹ đầu đáp lại:

- Đại nương một buổi tối thì kiếm được bao nhiêu vậy?

Vị đại nương này thấy Lý Kỳ có mặt ở đây nên rất thành thật, không giấu diếm gì cả:

- Lúc mới bắt đầu, tiền kiếm được chẳng là bao, nhưng từ khi trời vào hạ thì buôn bán cũng bắt đầu khá lên, có hôm tôi còn phải bán hàng đến tận sáng đó, mỗi một đêm ít thì cũng được 200 văn, nhiều thì được 300 văn, ở đây, kiếm được số kiền này cũng là chuyện hết sức bình thường ấy mà.

Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi lại:

- Vậy một tháng đại nương sẽ kiếm được khoảng tám chín quan gì đó?

Hoàng đại nương vui vẻ gật đầu.

- Chỉ dựa vào bán mỳ xào mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?

- Không phải ở đây nhà nhà người người người đều biết làm món mỳ xào.

Hoàng đại nương lắc đầu đồng thời chỉ tay về phía bên trái và nói:

- Mời khách quan xem.

Tống Huy Tông nhìn về theo hướng chỉ của vị đại nương kia thì nhìn thấy một tấm biển lớn, y khẽ đọc:

- Hương vị tôm.

Hoàng đại nương gậ đàu và nói:

- Không sai, đây chính là món chiêu bài của cửa hàng ta, ta đây khá là may mắn khi được Lý Sư Phó dạy cho cách làm, món mỳ xào hương vị tôm của ta ở con phố này là món ăn mà được thực khách hoan nghênh nhất đó.

Trong mắt của lão bách tính ở Bắc Tống, Lý Kỳ đúng là một người luôn được mọi người hoan nghênh, là một người vừa trung hậu vừa lương thiện, nhưng lúc này đây, Lý Kỳ cứ phải trong cái bộ dạng dở khóc dở cười này:

- Đại nương đừng có tâng bốc ta nữa, bây giờ đại nương đã biến ta đây thành tấm biển quảng cáo sống rồi đó, đừng làm hỏng thanh danh của ta.

- Ha ha ha.

Hoàng đại nương vội vàng đi thu nồi, một lát sau thì thấy mỳ trong nồi đã được thêm một chút thịt vụn, hánh thái nhỏ, rau giá, và cả một ít trứng nữa, mặc dù không nhiều lắm nhưng ngũ tạng đều có.

- Không thể tưởng tượng được lại có thể đa dạng đến vậy.

Tống Huy Tông chỉ nhìn thấy những món này mà cũng thấy ngon rồi.

Lý Kỳ biết ý liền nói:

- Đại quan nhân tại sao không nếm thử một chút.

Tống Huy Tông còn chưa trả lời thì vị Hoàng đại nương kia đã múc một ít mỳ đặt vào cái bát nhỏ đưa cho y, mời một cách rất nhiệt tình:

- Quan khách, mời ngài nếm thử.

Trong trường hợp này, Tống Huy Tông cho rằng nếu lúc này ông ta mà từ chối thì cũng không được hay cho lắm nên ngượng ngùng nhận lấy, rồi nếm một miếng nhỏ và hai mắt sáng bừng lên, gật đầu và tấm tắc:

- Cách xào mỳ rất đặc biệt, làm dậy lên mùi thơm của mỳ, hương vị cũng rất đặc biệt, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ nếm qua, không tồi, không tồi, nếu có cơ hội thì ta nhất định sẽ quay lại nếm thử hương vị tôm của đại nương.Sau khi rời khỏi quầy hàng của Hoàng đại nương, Tống Huy Tông hỏi:

- Lý Kỳ, đây đều là ngươi dạy họ sao?

- Ừ.

- Vậy ngươi làm bún xào há chẳng phải càng ngon hơn sao?

Lý Kỳ cười khổ nói:
- Thực không dám giấu, thần làm không ngon bằng bà ta làm.

Mọi người đều kinh ngạc, nên nhớ Lý Kỳ có lẽ là Kim Trù Đao Vương đấy, sao lại không làm ngon bằng đại nương chứ?

Tống Huy Tông nghi ngờ nói:
- Trong chuyện này liệu có gì đáng chú trọng không?

Lý Kỳ gật đầu nói:
- Là có điểm cần chú ý. Đại quan nhân người vừa rồi cũng đã thấy, kỳ thực cách làm bún xào này cũng rất đơn giản, nhìn qua là có thể làm được. Nhưng càng đơn giản thì lại càng phải chú trọng chi tiết. Đối với món bún xào mà nói, đổ vài lần nồi, cho bao nhiều dầu, xào bao lâu đều ảnh hưởng tới hương vị của bún. Cho nên, hai quầy bún, hương liệu như nhau, bước làm như nhau, hương vị bún xào lại khác nhau. Nếu như người muốn xào với hương vị độc đáo của mình, vậy phải phải làm đi làm lại nhiều lần, tìm kiếm, đó là một khoảng thời gian rất dài. Sau khi tất cả đã thành thói quen rồi, hương vị chủ thuộc về mình người làm ra. Một năm ta khó mà xào qua một lần, rất khó so với họ được.

- Hóa ra là vậy, không ngờ một bát bún xào nhỏ này lại cần phải chú ý nhiều như vậy.

Tống Huy Tông khẽ gật đầu, bỗng chỉ về phía những tấm bảng hiệu đó nói:
- Những tấm biển này cũng đều là ngươi dạy sao?

- Về cơ bản thì đúng, nhưng phía sau quầy hàng thì không phải.

Tống Huy Tông nhíu mày nói:
- Vì sao mỗi người ngươi chỉ dạy một món ăn? Dù sao họ cũng đều là người của ngươi, hà tất phải phân biệt rõ như vậy? Đều dạy cho họ mới đúng chứ.

Lý Kỳ đáp:
- Ban đầu họ đều thay thần làm việc, nhưng bây giờ thần đã hoàn toàn giao lại cho họ rồi. Đây đều là việc kinh doanh của cá nhân họ, nhưng có chút quan hệ hợp tác với Túy Tiên Cư của chúng ta. Chúng ta cung cấp nguyên liệu cần thiết hàng ngày cho họ.

Vương Phủ cười nói:
- Họ kinh doanh tốt như vậy, ngươi không sợ kiếm ít tiền đi sao?

Ngươi cho rằng ta cũng giống như sao? Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Nếu ta muốn kiếm tiền, hà tất lại giao quầy hàng này lại cho họ? Như vậy ta sẽ càng kiếm được nhiều tiền hơn. Ta chính là muốn họ tự tay làm hàm nhai. Giàu có, mà sở dĩ ta vẫn giữ quan hệ hợp tác với họ là vì nguyên liệu cần của Túy Tiên Cư chúng ta rất nhiều, cho nên giá cũng rất rẻ, còn có thể giúp họ quyết định. Nếu họ tự đi mua, vậy thì sẽ đắt hơn rất nhiều.

Mọi người đều gật đầu, cảm thấy Lý Kỳ nói rất có lý.

Lý Kỳ lại nói:
- Về phâần ta vì sao mỗi người chỉ dạy họ một món ăn, đó là vì trước đây họ đều là nạn dân. Mặc dù đại đa số đều có thể nấu ăn, nhưng cũng chỉ hạn chế ở đó. Nếu ta dạy mỗi người mười mấy món ăn, họ không thể học được trong thời gian ngắn. Học một món ăn đơn giản hơn nhiều. Hơn nữa, mỗi quán ăn ở đây đều sát nhau như vậy, ngươi ngồi ở đây cũng có thể gọi món bên kia. Như vậy, cũng có thể cân bằng thu nhập của mỗi người, không thể xuất hiện hiện tượng mọi người đều đổ xô tới một quán ăn.

Tống Huy Tông cười cười, hài lòng về cách làm chí công vô tư của Lý Kỳ, cảm khái nói:
- Buôn bán như thế này quả thực là bác đại tinh thâm.

Lý Kỳ bỗng lên tiếng:
- Hả? Thái sư đi đâu rồi.

Mẹ kiếp! Thái sư không thấy đâu sao? Mọi người đều kinh ngạc, quay lại nhìn, quả nhiên không thấy bóng dáng của Thái Kinh đâu. Lý Kỳ thấy Thái Dũng cũng không ở đây, trong lòng khẽ thở dài.

Mọi người nhìn xung quanh, Vương Phủ bỗng chỉ về phía quán ăn mà họ vừa đi qua nói:
- Đó không phải là thái sư sao?

Mọi người đều nhìn theo hướng tay chỉ của lão. Phát hiện thấy Thái Kinh và Thái Dũng đang đứng ở quán bán đồ điểm tâm.

Tống Huy Tông cảm thấy tò mò, bước tới, đúng lúc thấy Thái Dũng đưa tiền cho ông chủ quán ăn đó. Lại thấy Thái Kinh quay người lại, tay cầm một chiếc bánh mỳ màu vàng, đã bị lão cắn nửa chiếc rồi.

Thái Kinh thấy Tống Huy Tông quay trở về, liền lau miệng, nghênh đón, nói:
- Đại quan nhân, sao người lại tới đây?

Tống Huy Tông không hề tức giận nói:
- Chúng ta tới tìm ngươi. Đúng rồi, trên tay ngươi cầm cái gì thế?

Thái Kinh lanh lợi giơ tay vẫy Thái Dũng, sau đó mở túi giấy dầu ra, chỉ thấy phía trên đặt mấy chiếc bánh màu vàng. Trên mặt còn có ít vừng trắng. Thái Kinh cười hỏi:
- Đại quan nhân, người xem chiếc bánh này giống gì?

Tống Vi Tông nhíu mày, nói:
- Ngoài màu sáng bóng ra, có chút giống mai cua.

Thái Kinh cười nói:
- Đại quan nhân nói rất đúng, vừa rồi lão hủ cũng bị hình dạng của chiếc bánh này cuốn hút. Lúc trước có hỏi, hóa ra chiếc bánh này tên là bánh cua vàng, có hai hương vị mặn và ngọt. Lão hủ đều đã nếm thử một miếng, thấy hương vị rất ngon.

Lý Kỳ trợn mắt nói:
- Đó là đương nhiên rồi, trong vị mặn có thịt cua, nhân tôm, đều là khoái khẩu của Thái sư. Nhưng Thái sư ăn ít một chút thì ngon, kỳ thực phần lớn bên trong đều không thích hợp cho Thái sư ăn, quyết không thể ăn quá nhiều.

Thái Kinh lại theo thói quen đau thắt tim lại, chỉ Lý Kỳ nói:
- Tiểu tử ngươi đừng làm mất hứng.
Nói xong lão lại nhìn Tống Huy Tông nói:
- Đại quan nhân, người nhìn xem, tên tiểu tử này rõ ràng chính là không coi lão hủ ra gì, khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến, hắn cũng quản lý.

Tống Huy Tông đã thấy nhưng không thể trách được, thấy Thái Kinh tức giận như vậy, ông ta còn thấy vui mừng hơn, cười ha hả nói:
- Ta nói Nguyên Trưởng à, con người Lý Kỳ cũng là muốn tốt cho ông, nhịn một chút đi. Nếu món ăn này không thích hợp cho ông ăn, vậy thì chúng ta sẽ giúp ông ăn một miếng đi.
Ông ta nói xong liền lấy một miếng từ tay Thái Dũng.

Vương Phủ liền bước lên trước nói:
- Công tướng chớ buồn, chúng tôi giúp ông đây.
Lão ta nói xong cũng cầm lấy một miếng.

Lão ta vừa bước đi, Lương Sư Thành lại bước lên, cười ha hả nói:
- Công tướng, chúng ta là phụng mệnh hành sự, đừng trách nhé.
Nói xong cũng cầm lấy một miếng.

Vương Trọng Lăng là quan nhỏ, nhưng y nghe thấy là phụng mệnh hành sự, không làm cũng phải làm, thân hình mập mạp bỗng trở lên nhanh nhẹn, tới lấy một miếng bánh, liền trốn sang bên cạnh. Lý Thanh Chiếu bỗng đưa tay ra lấy một miếng, thấy vẻ mặt bực tức của Thái Kinh, trong lòng có chút vui mừng.

Cứ như vậy, trên tay Thái Kinh rất nhanh chỉ còn lại tờ giấy dầu.

Vẻ mặt Thái Kinh đầy oan ức, lúc này lão quả thực muốn tìm một nơi để khóc một trận, lại kéo Lý Kỳ ra một bên quần ẩu một trận.

- Ừ, bánh cua vàng này quả thực là rất ngon, hương vị vừa miệng, dễ ăn, vỏ xốp giòn.
Tống Huy Tông ăn một miếng nhỏ liền khen ngợi liên tục.

Lý Thanh Chiếu cũng nếm một miếng, khẽ gật đầu, bỗng ngâm nga:
- Bánh này hương vị đậm đà, đưa vào trong miệng xốp giòn, quả đúng là loại bánh trước giờ chưa thấy, vào miệng vỏ bánh đều giòn tan.

Tống Huy Tông nghe mà mắt sáng lên, vỗ tay nói:
- Hay, hay, câu thơ này, miêu tả sinh động về chiếc bánh cua vàng. Trước giờ chưa thấy loại bánh này, vào miệng vỏ bánh đều giòn tan. Ha ha, Đông Kinh đệ nhất tài nữ, quả nhiên là danh bất hư truyền.

Lý Thanh Chiếu kỳ thực không phải là khoe khoang, khiêm tốn nói:
- Đại quan nhân quá khen.

Trong lúc nói chuyện, đoàn người đi tới cuối ngõ. Lý Kỳ bỗng chỉ vào quầy hàng ven đường nói:
- Đại quan nhân, ở trong này.

Tống Huy Tông quay đầu nhìn lên, chỉ thấy quầy hàng này bình thường, nhưng bên trong không có khách, hai chiếc bàn đặt cạnh nhau, nhưng kỳ lạ là quán này không có bếp, không có cái muôi, rõ nhất vẫn là những chiếc bình lớn nhỏ. Ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên tấm biển viết một chữ "Tương". Không khỏi nhíu mày nói:
- Sao ngươi lại dẫn chúng ta tới chỗ bán tương này?

Lý Kỳ cười nói:
- Đại quan nhân có điều không biết, kỳ thực chữ này còn ấn chứa một chữ "món ăn".

Tống Vi Tông nói:
- Dưa góp?

Lý Kỳ gật đầu nói:
- Đúng vậy, ở phố đồ ngon, duy có quán này thuộc Túy Tiên cư của chúng ta. Món dưa góp đích thân tôi làm từ tương và rau muối, hương vị độc đáo. Ta còn định sẽ đưa món ăn này tới các nước xung quanh.

- Hả? Vậy thì ta phải nếm thử xem.

Mấy người ngồi vây quanh bên chiếc bàn.

Lý Kỳ gật đầu với người quản lý quầy hàng, chỉ thấy người đó đeo găng tay khử trùng, mở một chiếc bình ra, nhanh chóng lấy một ít rau muối trong đó ra, sau đó lần lượt lấy rau từ các bình khác ra.

Tống Vi Tông nhìn chăm chú, hiếu kỳ nói:
- Cách làm món rau muối này của ngươi hình như cũng cần phải chú ý điều gì đó?

- Đại quan nhân quả thực là có con mắt tinh tường.
Lý Kỳ nói một câu nịnh nọt. Sau đó mới nói:
- Đúng vậy, để bảo đảm hương vị thuần khiết của rau muối, yêu cầu khâu thu mua của nó cũng vô cùng nghiêm khắc, rau muối phải đặt trong chum, bán bao nhiêu thì lấy ra bấy nhiêu. Từ trong chum tới tay khách đều phải hoàn thành nhanh, như vậy khách hàng mới có thể nếm được hương vị ngon nhất, món dưa kiểu Lý chính tông.

- Dưa muối Lý Thị, ha ha, thú vị, thú vị.

Tống Huy Tông cười ha hả, nói:
- Vậy thì ta càng phải nếm.

Lát sau, người đó liền mang tới một đĩa dưa muối lớn, đặt lên bàn, nói:
- Các vị khách quan mời dùng.

Nhưng thấy trong đĩa chủ yếu là tương màu vàng được điểm xuyết bằng năm màu xanh, lục, đỏ, trắng, tím, xám, rất hấp dẫn. Hình dạng của nó có sợi, nhánh, đinh, góc, miếng, lát, cũng đầy đủ mọi thứ. Vừa nhìn là có thể thấy được có dưa chuột, hạch đào, lát củ cải trắng, rau hẹ, nhìn rất bắt mắt, khiến người ta rất muốn nếm thử.

Hương vị nồng đậm bay quanh bàn, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quả thực là rất thơm. Tống Huy Tông không nói nhiều, khẽ gật đầu, Lương Sư Thành liền dùng thìa múc một ít đặt vào chiếc bán trước mặt Tống Huy Tông. Trước tiên, Tống Huy Tông nếm thử một miếng nhỏ, tiếp theo là một sợi dưa chuột dài. Khi nếm thử rồi thì không thể dừng lại được, ông càng ăn càng thơm, trong khoảnh khắc bát dưa muối nhỏ đã đã ăn hết sạch, liền thở dài nói:

- Lý Kỳ, món dưa muối này của người quả thực là vị ngon thuần, ngọt, mặn, non, giòn, lại cộng thêm nước tương đậm đà, là món ăn có một không hai trên thế giới.
Nói xong, ông vẫn chưa thỏa, liền vẫy tay với Lương Sư Thành.

Lương Sư Thành liền lấy thêm một bát nữa. Tống Huy Tông nói:
- Các ngươi cũng ăn đi.

Mọi người lúc này mới lần lượt động đũa, ăn cơm với Hoàng thượng chính là có điểm này không tốt, phải chờ người mở lời, ngươi mới được ăn.

Không nếm thì không biết hương vị của nó. Nhưng nếu đã nếm rồi thì không thể dừng lại được. Đặc biệt là ba người phụ nữ đó, họ đều ăn đồ chay là chính, nên rất thích món dưa muối này.

Lý Kỳ nhìn lão già Thái Kinh đang tức giận với món ăn, cười nói:
- Thái sư, dinh dưỡng của món dưa muối này rất cao, ông có thể ăn nhiều một chút.

Thái Kinh vốn đang vui vẻ ăn, nghe Lý Kỳ nói vậy, xúc động suýt khóc.

Chờ sau khi mọi người nhấm nháp xong hương vị của món dưa muối, đều thích thú, bởi vì món dưa muối này có lẽ là có chức năng khai vị rất tốt.

Lúc này, đồ ăn vặt trên phố ẩm thực được khen ngợi cũng đã được nâng lên.

Một đĩa ốc, một đĩa tôm hùm chua cay, một đĩa bánh ngọt, bột đĩa lưỡi vịt tương, một con cá trách màu vàng, còn có một số món nướng.

Do vì vừa rồi Tống Huy Tông thấy mọi người đều vui vẻ ăn ốc, cho nên trước tiên ông ăn chính là món ốc.

Lương Sư Thành gắp một con ốc, từ chiếc gai khêu thịt ốc ra. Lý Kỳ thấy thế liền lắc đầu, cú chém gió này không đúng rồi. Quả nhiên, sau khi Tống Huy Tông nếm qua, khẽ nhíu mày nói:
- Ốc ... ốc này cũng không giống như loại ốc ngon thường ăn.

Cách ăn của ngươi như vậy, sao mà có thể ngon được. Lý Kỳ cười nói:
- Đó là vì cách ăn của đại quan nhân không đúng.

- Cách ăn?

Tống Huy Tông hơi sửng sốt, nói:
- Loại ốc này còn có cách ăn?

- Đương nhiên, kỳ thực tinh túy của ốc vặn đều ở phía trên ốc.
Lý Kỳ kiên nhẫn giải thích:
- Bên ngoài của loại ốc này có một lớp vỏ cứng, thịt nó hoàn toàn bị dính chặt bên trong. Cho nên, khi xào, rất khó ngấm được hết nước sốt vào bên trong, cũng chính vì như vậy, cho nên mùi vị của nước sốt của loại ốc thường đều khá quan trọng. Nếu cách pha chế không thể thay đổi được điểm này, vậy thì chỉ có thể thay đổi cách ăn.

Tống Huy Tông liếc nhìn người khác, thấy họ đều cầm con ốc lên đặt cạnh miệng mút, chỉ tay nói:
- Chớ không phải giống như họ ăn sao?

Lý Kỳ gật đầu, cười nói:
- Đúng vậy, mặc dù nước sốt không thẩm ngấm hoàn toàn vào trong con ốc, nhưng có thể bám vào vỏ ốc. Khi mút ốc, trước tiên nước sốt sẽ trôi vào miệng, sau đó là thịt ốc, có nghĩa là nước sốt và thịt ốc trong miệng pha chế vào nhau lần thứ hai.

- Có lý.

Tống Huy Tông cười ha hả, gắp một con ốc, học mút. Nhưng mút không đúng, cho nên nước sốt đều vào bụng mà thịt còn chưa thấy. Điều đó khiến sắc mặt ông cụt hứng, buồn rầu.

Hoàng đế chính là Hoàng đế, ngay cả ốc cũng không biết ăn, quả đúng là biết hưởng phúc. Lý Kỳ đành phải thể hiện cho ông một lượt làm thế nào để mút thịt ốc ra, dạy cho họ bí quyết nhỏ.

Ngoài ba người phụ nữ này ra, những người còn lại đều học theo, trước tiên không ngờ lại là Thái lão hóa. Mặc dù tuổi tác đã cao rồi, nhưng vẫn không hổ danh là đệ nhất ăn hàng Đại Tống.

Kỳ thực loại ốc này ăn chính là nước sốt và hứng thú. Thịt ốc kỳ thực chỉ có tác dụng phụ trợ.

Mọi người càng ăn càng say, hình như là đang thi xem ai ăn nhanh nhất, cảm giác trong miệng mặn rồi, tê rần rồi, uống một ngụm rượu, khà lên một tiếng thoải mái.

Lát sau, trước bàn Tống Huy Tông có một đống vỏ ốc. Ông lại uống một ngụm rượu, mùi rượu nồng đầm đi vào tim gan, thoải mái vô cùng, bỗng nhìn trước mặt ba người phụ nữ ngay cả một chiếc vỏ ốc cũng không có, không kiềm được tò mò liền nói:
- Sư Sư, sao các ngươi không ăn ốc?

Lý Sư Sư ngượng ngùng cười nói:
- Kiểu ăn ... kiểu ăn này thật khiếm nhã, Sư Sư không biết làm thế nào cho vào miệng.

Hai người phụ nữ Lý, Phong cũng gật đầu.

Tống Huy Tông sực tỉnh, cười ha hả nói:
- Nhập gia tùy tục, sao phải phân nhã tục?

Ba người phụ nữ đồng thanh nói:
- Đại quan nhân nói đúng.
Dù nói như vậy, nhưng họ vẫn không ăn ốc.

Tống Huy Tông vẫy tay nói:
- Vậy thì ăn cái khác đi.
Ông thấy Thái Kinh đang ăn tôm rất ngon lành, vì vậy cũng gắp một con.

Lý Kỳ liền nói qua khẩu vị tôm ăn với cơm một lượt.

Mọi người liền ăn theo, vị cay nồng kèm theo khiến mọi người không kiềm chế nổi sự hấp dẫn.

Thái Kinh khó khăn để ăn hết một con tôm, thân mật nói:
- Con tôm nay quả là rất ngon, vị cay nồng, thơm ngon.

Tống Huy Tông gật đầu, cười nói:
- Đặc biệt là thịt tôm bên trong, mềm mại, vị cay tập trung vào thân tôm, ăn còn ngon hơn là ốc.

Lý Kỳ cười nói:
- Kỳ thực khẩu vị vỏ tôm cũng có vị ngon, không cần nuốt vào, chỉ cần nhai ra nước là được.

Thái Kinh nhíu mày nói:
- Lý Kỳ, sao hôm nay ngươi lại cứ đối nghịch với lão hủ vậy?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Lời này của Thái sư là xuất phát từ đâu?

Thái Kinh khó chịu nói:
- Lão hủ nhai không vỡ cái vỏ này, ngươi lại dùng để mê hoặc lão hủ. Đó chẳng phải là người thành tâm đối địch với lão là gì chứ?

Mẹ kiếp! con mẹ nó cái này cũng trách ta sao? Nếu mình nghĩ tới điểm này, ta sẽ cố gắng lắc lư cho chết lão già tham ăn ngươi. Lý Kỳ cười ha hả nói:
- Ta ... ta cũng chỉ là nói thật thôi, Thái sư đừng trách, đừng trách.

Thái Kinh liền hừ một tiếng, dường như có chút cố chấp, không ăn tôm tiếp nữa, đều nói già thành trẻ nhỏ, quả thực không quá đáng chút nào.

Lý Thanh Chiếu bỗng lên tiếng:
- Đây chẳng phải là cá Thánh chỉ cốt tô sao?

Lý Kỳ khen:
- Thanh Chiếu tỷ tỷ quả là lợi hại, vừa ăn là biết ngay.

Cá Thánh chỉ cốt tô này không đơn giản, chính là ngự thiện, chỉ có điều từ dân gian truyền vào trong cung. Từ sau khi Tống Thái Tổ xây dựng thủ ô ở Khai Phong liền yêu thích loài cá này, ban chỉ ngự phong, vì vậy lấy tên là cá Thánh chỉ cốt tô.

- Không ngờ ngay cả cá Thánh chỉ cốt tô ngươi cũng có thể làm được.
Tống Huy Tông hình như rất hiểu về loài cá này, cười nói:
- Thường thì lấy thịt cá làm đồ ăn, đều phải chú ý tới chữ tươi. Nhưng, loài cá Thánh chỉ cốt tô này lại chủ yếu là lấy hương vị, hương vị vô cùng độc đáo.

Phong Nghi Nô từ trước đến giờ ăn mà sao không hề nghiên cứu, tò mò nói:
- Vậy vì sao lại gọi nó là cá Thánh chỉ cốt tô?

Tống Huy Tông nhìn Lý Kỳ, nói:
- Lý Kỳ, ngươi biết nguyên nhân chứ?

Xin người, dùng món ăn đó của ngươi để khảo thi ta. Đây không phải là ngươi làm nhục ta sao? Lý Kỳ gật đầu nói:
- Đương nhiên là biết.

- Vậy ngươi nói nghe xem.Lý Kỳ liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô, khẽ ho một tiếng, nói:
- Ngoài điểm mà đại quan nhân vừa nói ra, mặt khác loài cá Thánh chỉ cốt tô này còn có một đặc điểm lớn nữa, chính là xương cá. Xương của cá Thánh chỉ cốt tô xốp giòn, thịt cá tươi ngon, có thể ăn được từ đầu tới chân, từ xương tới ăn vào, có thể ăn hết không thừa chút nào.

Thái Kinh nhân lúc hắn nói chuyện, cũng đã ăn thêm chút, gật đầu nói:
- Loài cá Thánh chỉ cốt tô này lão hủ cũng đã ăn rồi. Nhưng cá Thánh chỉ cốt tô ở đây hình như là ngon hơn.

Tống Huy Tông ồ lên một tiếng, cũng ăn một miếng, trừng mắt nhìn, nói:
- Đúng là như vậy, mùi vị đậm đà hơn. Hơn nữa xương lại ngon hơn, chẳng kém gì vị của thịt cá là bao, trong xốp có giòn, trong thơm có vị hơi cay, hương vị ngọt ngào.

Lý Sư Sư cũng nếm một miếng, nói:
- Quả nhiên là như lời Lý Sư Phó đã nói, xương xốp giòn, thịt tươi ngon.

Lý Thanh Chiếu cảm thán nói:
- Có thể nói là vị cá song tuyệt.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:
- Kim Đao Trù Vương có lẽ là ta thân phong, tuyệt đối không phải là hư danh.

Lương Sư Thành bên cạnh bỗng chậc chậc vài tiếng, nói:
- Món lưỡi vịt này cũng rất ngon.

Mọi người quay sang nhìn, chỉ thấy miệng Lương Sư Thành đầy dầu mỡ, không khỏi bật cười.

Vương Phủ liền gật đầu nói:
- Đúng vậy, đúng vậy, món tương lưỡi vịt này hương vị đậm đà, ngọt mặn non giòn, mềm như sụn, mà xương cũng càng giòn hơn, quả là rất ngon.

Qua sự biểu diễn của hai vị này, thoáng chốc đĩa lưỡi vịt đã bị ăn sạch.

Thái Kinh tuổi già vừa yêu vừa hận với món lưỡi vịt này. Yêu nó có hương vị đậm đà, khiến người ta thèm thuồng. Hạn là nó không thích hợp cho mình ăn. Do đó gắp một miếng bánh, nhưng nhìn miếng bánh đó lại thấy nhạt miệng. Ông cắn nhẹ một miếng, kinh ngạc nói:
- Đây là làm từ thịt gì?

Lý Kỳ gật đầu nói:
- Làm từ thịt và bột mỳ đấy.

Thái Kinh khẽ gật đầu nói:
- Ngon, xốp giòn ngon miệng, lớp vỏ ngoài giòn thơm, thịt bên trong trơn mềm, đây gọi là gì?

Lý Kỳ cười nói:
- Tam ti mi mao tô.

Tống Huy Tông gắp một miếng, quan sát kỹ, nói:
- Tam ti mi mao tô, quả thật là món ăn như tên gọi của nó, hay hay.

Bàn đồ ăn vặt trước mặt, mọi người ăn rất ngon lành.

Lát sau, Tống Huy Tông mới cảm thấy no, khẽ xoa bụng, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy người trên phố ngày càng nhiều, hơn nữa họ hầu như không chỉ là vì món ăn ngon mà tới, phần lớn là vì tới đây mua vui, chơi đoán thanh âm, ngâm thơ, bên tai không dứt, không khỏi có chút ngứa ngáy, nói:
- Chúng ta cũng học họ chơi đối phạt rượu đi.

Lý Sư Sư cười nói:
- Được thôi. Nếu không như vậy, ta và Lý tỷ tỷ, Phong muội muội một bên, đàn ông các người một bên. Một người đối, một người ứng đối, một người uống rượu.

Tống Huy Tông thích thú, nói:
- Cách này của Sư Sư rất hay, cứ như vậy đi.

Vã mồ hôi! Lại đối câu đối, không còn thấy nhàm chán nữa. Trường hợp này thì ta làm gì đây? Đối câu đối và uống rượu đều không phải là sở trường của ta! Lý Kỳ đảo đảo mắt, cười nói:
- Đại quan nhân, chủ ý này dù hay, nhưng ở đây ồn ào như vậy, e là sẽ ảnh hưởng tới tư duy của mọi người, như vậy không thỏa đáng cho lắm. Ta có cách chơi mới, rất phù hợp với hoàn cảnh này, hơn nữa còn vô cùng thú vị.

Tống Huy Tông ngẫm lại cũng đúng, liền hỏi:
- Cách chơi gì?

Lý Kỳ cười nói:
- Thi nói khoác.

Mọi người đều sửng sốt. Sắc mặt Tống Huy Tông lộ rõ vẻ cổ quái:
- Thi nói khoác, là thi thế nào?

Lý Kỳ cười nói:
- Tên của trò chơi này gọi là xúc xắc nói khoác, cách chơi cụ thể chính là .... (phương pháp không đưa ra ở đây, chắc là mọi người cũng đều đã biết rồi)

Đám người Tống Huy Tông nghe xong đều thấy trò chơi này thú vị độc đáo. Thái Kinh cười nói:
- Trò chơi này rất thú vị.

Vương Phủ cười nói:
- Đó chính là xem ai có thể lừa được ai?

Tống Huy Tông nhìn Lý Sư Sư nói:
- Sư Sư, các ngươi thấy thế nào?

Lý Sư Sư gật đầu nói:
- Thử một lần xem sao.

Tống Huy Tông cười nói:
- Được rồi, chúng ta không ngại thử nói khoác một lần xem.

Lý Kỳ vui mừng, liền sai người đi tới sòng bài bên cạnh mượn mấy con xúc xắc. Lát sau, xúc xắc đã được đưa tới, nhưng cũng dẫn theo hai vị Hỗn Thế Ma Vương, chính là Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu đó.

Hai người kề sát vai sát cánh với nhau, thân mật khăng khít, dường như là đã tốt như lúc ban đầu rồi. Điều này khiến cho Lý Kỳ rất thất vọng.

Hai người trước tiên lần lượt hành lễ với Tống Huy Tông và trưởng bối Thái Kinh, lanh trí ghê gớm. Cao Nha Nội hì hì nói:
- Triệu thúc, các người tới phố ẩm thực sao không gọi ta? Ta rất quen thuộc nơi này.

Tống Huy Tông nhìn hai người, đau đầu rồi đây, cười nói:
- Ta cũng là nhất thời nảy sinh ý tưởng. Lần sau nhất định sẽ gọi cho ngươi.

Lý Kỳ chợt thấy người bên trái mắt xanh, người bên phải mắt đỏ, vô cùng kỳ lạ, không khỏi hiếu kỳ nói:
- Ây da, hai mắt các ngươi sao thế?

Tống Huy Tông cũng thấy thế, nói:
- Chớ không phải lại đánh nhau với người ta rồi chứ?

Cao Nha Nội đĩnh đạc nói:
- Triệu thúc hiểu lầm rồi, chúng ta không phải đánh nhau với người ta, mà là ẩu đả lẫn nhau. Lần trước bởi vì bị thua trong trận thi đá cầu, ta và Tiểu Cửu đã gây lộn với nhau, sau đó lại tới tìm đám người Sài Thông phân xử, kết quả là họ đều trốn không gặp. Do đó hai người chúng ta đã tự giải quyết với nhau.

Tống Huy Tông nghe xong liền dở khác dở cười.

Phương thức tự làm khổ này thật mệt cho các ngươi nghĩ ra. Lý Kỳ đưa ngón tay cái lên nói:
- Hai vị quả nhiên là rồng trong loài người, có tầm nhìn.

Hồng Thiên Cửu bỗng buồn bực nói:
- Lý đại ca, ca có điều không biết, trước mặt ca nói hắn lớn hơn ta, phải nhường cho ta, để ta đánh một quyền, chuyện này rõ ràng như vậy rồi. Tiểu Cửu của ta là loại người tiện nhân như vậy, chi bằng chúng ta đánh một trận, kết quả là một cước của ca đã ... hô hô hô.

Cao Nha Nội liền bịt miệng y lại, ha hả nói:
- Chuyện nhỏ này đừng nhắc lại nữa. Đúng rồi, Triệu thúc thúc, các người cần xúc xắc làm gì? Ta nghe nói Lý Kỳ lại nghĩ ra một cách chơi mới, là thật chứ?

Tống Huy Tông biết thằng nhãi này chắc là sẽ không đi rồi, gật đầu mỉm cười nói:
- Đúng vậy, Lý Kỳ vừa mới nói xúc xắc nói dối. Bọn ta nghe cũng thấy thú vị, liền muốn thử xem.

- Xúc xắc nói khoác? Đó chắc chắn là thú vị rồi. Ca ca, chúng ta cùng chơi đi.
Hồng Thiên Cửu hưng phấn nói.

Mẹ kiếp! Ngươi cái gì cũng không biết, còn nói là thú vị, quá là khoác lác. Lý Kỳ buồn bực nhìn Hồng Thiên Cửu. Thật không ngờ chính vì gã chả biết gì cả mới thấy thú vị.

Cao Nha Nội gãi đầu, vẻ mặt ngỡ ngàng nói:
- Nhưng ta không biết nói khoác nha.

- Khụ khụ khụ.
Vương Phủ đang uống rượu liền phun ra. Những người còn lại cũng đều choáng váng.

Lý Kỳ càng không kìm nổi liền vỗ tay nói:
- Nha Nội, với câu này của ngươi, ngươi tuyệt đối là người nói khoác nhất mà ta gặp. Ngươi nên giơ cao đánh khẽ mà tha cho chúng ta đi.

Mọi người đều bật cười. Cùng với sự gia nhập của hai kẻ dở hơi, vấn đề cũng đã lần lượt xuất hiện. Nếu nhiều người như vậy cùng chơi, vậy thì rất khó đoán được. Do đó Lý Kỳ nói:

- Đại quan nhân, xúc xắc nói khoác này không nên chơi nhiều người như vậy. Hay là chúng ta làm theo lời của Sư Sư cô nương nói, chia ra thành ba bên, bên nào thua sẽ bị phạt rượu trước, sau đó lại đổi người khác, thế nào?

Tống Huy Tông gật đầu nói:
- Như vậy cũng tốt.

Lý Kỳ vừa định nói mình cùng đám người Lý Thanh Chiếu một bên, không ngờ Cao Nha Nội đã giành nói:
- Phong hành thủ, ta và các cô một bên nhé.
Vẻ mặt rất thản nhiên.

Lý Kỳ có xúc động muốn chửi thề.

Lý Sư Sư mỉm cười khéo léo từ chối:
- Nha Nội, hay là ngươi cùng với Lý Sư Phó một bên đi.

Mẹ kiếp! Không phải lừa người ta như vậy. Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói:
- Vậy ... vậy thì không hay lắm, ta sợ ta sẽ liên lụy Nha Nội.

Cao Nha Nội cũng không phải loại ngu, thấy Lý Sư Sư mở lời, y đương nhiên cũng không dám nói nhiều lời, liền mượn cớ xuống lầu, ôm lấy Lý Kỳ cười nói:
- Không sao, không sao, bổn Nha Nội không sao hết. Cứ như vậy đi, ta, Tiểu Cửu, Lý Kỳ một bên.

Lão đại, ta đây chỉ là lời khách sáo mà thôi. Kỳ thực ta sợ lão đại liên lụy ta. Lý Kỳ liền phất tay phủ quyết. Nhưng chưa kịp nói Tống Huy Tông đã lên tiếng:
- Vậy ta sẽ cùng Tướng Minh, Nguyên Trưởng một bên. Trọng Lăng, Lương Tứ, hai người các ngươi chờ một chút. Nếu có người uống say rồi, các ngươi lại lên thay.

- Vâng.

Xong rồi, xong rồi, hai tên ngu xuẩn cùng một bên, ta không thua sao được. Cái số mình sao mà khổ thế. Không đúng, mình không uống rượu đâu, dù có thua cũng không sao hết.

Trong lúc Lý Kỳ đắc trí, Phong Nghi Nô bỗng lên tiếng:
- Nhưng Lý Kỳ không uống rượu, như vậy có phải là không công bằng với chúng ta sao?

Mụ già này, không thành khẩn với ta đứng gì? Lý Kỳ mở trừng hai mắt, bỗng thấy những người còn lại đều nhìn mình, liền khiêm tốn cười nói:
- Ta uống trà là được.

Tống Huy Tông khoát tay nói:
- Không được. Sao chúng ta uống rượu, ngươi uống trà?

Phong Nghi Nô lại nói:
- Ta có ý kiến, đối diện quán rượu đã mở một quán trà rồi, chuyên bán trà tỉnh rượu. Nhưng loại trà này cực đắng, sao không để cho hắn uống trà đắng để trừng phạt nhỉ?

Tống Huy Tông liền vui vẻ nói:
- Ý kiến hay, ý kiến hay, cứ làm vậy đi.
Nói xong ông liền sai người đi mua hai bình trà đắng ở trước cửa quán rượu về.

Lý Kỳ tức giận nhìn Phong Nghi Nô, giỏi thật, không ngờ lại dùng chiêu ti tiện này để trả thù mình. Sớm biết như vậy, đêm đó mình nên đã làm chuyện đó thật rồi. Nhưng, đối phương lại có nụ cười mê đắm lòng người, khiến cho nỗi tức giận của hắn bị tiêu biến mất.

Lát sau, hai bình trà đắng đã được mang tới, Lý Kỳ uống thử một ngụm, quả thực là ngang với thuốc đông y. Nếu không thề không uống rượu nữa, hắn nguyện uống rượu còn hơn. Nỗi hận Phong Nghi Nô trong lòng cũng đã dịu bớt rồi.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, cuộc chiến nói khác cuối cùng cũng đã bắt đầu. Lý Kỳ ở phía trên Phong Nghi Nô, phía dưới Tống Huy Tông, vị trí cũng rất kém, họa vô đơn chí rồi.

Tống Huy Tông đương nhiên là người mở màn đầu tiên rồi. Vương Phủ, Thái Kinh, cung kính đứng ở phía sau, không hổ là Tả Hữu hộ pháp. Lý Kỳ là người sáng tạo ra trò chơi, đương nhiên cũng là người đầu tiên rồi. Bên đó vốn là để Lý Thanh Chiếu lên đầu tiên, nhưng Phong Nghi Nô lại tranh lên đầu, rõ ràng là nàng muốn hướng về phía Lý Kỳ.

Hai người vừa thấy mặt, hỏa quang bắn tung tóe, hận ý liên tục xuất hiện.

Răng rắc răng rắc!

Ba người cầm con xúc xắc lắc trên bàn, sau đó cúi xuống xem.

Lý Kỳ vừa mới mở cái chụp ra, bên cạnh bống có hai cái đầu thò ra, đẩy hắn đi. Hắn không khỏi tức giận, đẩy hai người ra, trừng mắt nhìn, may mà không tệ lắm. Có hai nhất, nhất thì có thể tùy ý biến đổi, còn lại là một lục, hai tứ.

Tống Huy Tông là lão đại đương nhiên là được gọi trước rồi. Ông cùng với Vương Phủ, Thái Kinh sau khi nhìn nhau, kêu lên:
- Ba lục.

- Tám nhị.

Lý Kỳ còn chưa nói gì, Cao Nha Nội đã giành nói trước rồi.

- Khụ khụ khụ.
Lý Kỳ bị y chặn nghẹn họng ho lên một tràng dài.

Phản ứng đó của Phong Nghi Nô tương đối nhanh, cái chụp vừa mở ra liền nói:
- Mở.

Quá nhanh! Lý Kỳ cũng đã kịp phản ứng lại, cuống quýt nói:
- Cô mở cái gì? Tôi còn chưa nói gì mà!

Phong Nghi Nô "kinh ngạc" nói:
- Chẳng phải Cao Nha Nội kêu giúp ngươi rồi sao? Các ngươi là một bên mà.

Tống Huy Tông nói:
- Đúng vậy, vừa rồi Khang Nhi kêu giúp ngươi rồi, ngươi còn gật đầu, mau lắc tiếp đi.
Ông nói xong liền chụp đầu lại lắc.

Lão đại, ta đó là gật đầu, ta là ho đấy chứ. Lý Kỳ quả thực đã hết đường chối cãi, nhìn con xúc xắc trong tay hai người họ mà mắt lệ rưng rưng, nhìn Cao Nha Nội rít lên:
- Tám nhị, tám nhị, ngươi động vào là hai đấy. Ta yêu cầu ngươi, đừng nói linh tinh nữa được không? Tức chết đi được.

Cao Nha Nội theo lý liền nói:
- Ngươi chẳng phải là nói khoác sao? Đương nhiên không thể nói thật được, lừa họ chứ!

- Ngươi đó là lừa sao? Ngươi rõ ràng là tự mình lừa dối người ta.
Lý Kỳ quả thực là muốn đánh cho mắt phải của y tím bầm vào.

Tống Huy Tông cố nhịn cười nói:
- Được rồi, được rồi, các ngươi bớt nói nhảm đi, mau uống đi.

Các ngươi có gan, liên hợp lại để lừa gạt một người ngoại lai ta, chờ xem các ngươi chết thế nào. Lý Kỳ quay đầu về phía Phong Nghi Nô khẽ nói:
- Cô điên rồi.
Cũng không lắc, trực tiếp lấy một cốc trà uống, đắng đến nỗi méo mặt đi.

Ly trà này vừa uống xong, Cao Nha Nội liền tiến lên phía trước, đẩy Lý Kỳ ra, nói:
- Lui ra, lui ra, tới lượt ta rồi.

Điều đó quả đúng là bị quăng ra ròi, quá vô nhân đạo. Lý Kỳ tức đến tái mặt, đứng sang một bên, thầm nhủ:
- Say chết đồ ngu xuẩn ngươi đi, say chết đồ ngu xuẩn ngươi đi.

Vòng thứ hai rất nhanh được bắt đầu, Cao Nha Nội cũng không phải kẻ ngốc, sợ Lý Kỳ trả thù, chỉ xem hai người Hồng Thiên Cửu. Lý Kỳ quả thực là rất muốn báo thù, muốn cho bọn họ chết đi, một người cũng không tha. Trong lòng buồn bực vô cùng.

Sau khi mấy người xem xong, Hồng Thiên Cửu nhỏ giọng nói:
- Ca ca, nếu không phải sáu lục.

Giọng nói tuy nhỏ, nhưng những người còn lại đều đã nghe rõ hết. Lý Kỳ thầm bật cười, không cần ta ra tay, các ngươi cũng đã tự chôn nhau rồi.

- Ngươi đừng nói linh tinh.
Cao Nha Nội trừng mắt nói:
- Bảy nhị.

Phong Nghi Nô nghe xong, thầm đắc ý. Thằng nhãi này chắc chắn là đang lừa người ta. Nhìn lại mình, thấy chỉ có một nhất, ngay cả nhị cũng không có, liền nói:
- Mở.

Nói xong liền mở cái chụp ra.

Tống Huy Tông bật cười ha hả, sau đó mở cái chụp ra, chỉ thấy ông chỉ có một nhất, một nhị, liền nói:
- Khang Nhi, con trừ phi là có bốn nhị, nếu không thì phải uống rượu.

Cao Nha Nội đảo mắt một chút, bỗng cười ha hả, nói:
- Phong Nương Tử, nàng bị lừa rồi.
Y nói chính là mở cái chụp ra, nhưng thấy thằng nhãi này có ba nhị, một nhất, một lục, cộng lại vừa tròn bảy nhị.

Phong Nghi Nô ngây người ra.Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu hưng phấn vỗ tay hoan nghênh. Hai tay Cao Nha Nội chống nạnh, cười ha hả nói:
- Hảo huynh đệ, chúng ta phối hợp thật ăn ý.

Hóa ra tên nhãi này đang giả chết bắt quạ đây. Lý Kỳ như tỉnh ngộ, hóa ra hai người này cố ý hô như vậy, cố tình đuổi mình xuống, tức đến đau cả bụng. Nhíu mày nhìn Phong Nghi Nô, hình như đang nói đồ ngốc, ngươi bị người ta lừa rồi.

Phong Nghi Nô vốn cũng có chút buồn bã, dù sao cũng bị Cao Nha Nội lừa, nhưng cũng không phải là chuyện hay ho gì. Lại thấy vẻ mặt tức giận đó của Lý Kỳ, không khỏi mỉm cười, uống một ly. Ta bằng lòng, nàng lại làm khó ta!

Sau khi Phong Nghi Nô lui xuống, Lý Thanh Chiếu liền bước lên.

Vòng mới lại tiếp tục. Lần này là Lý Thanh Chiếu hô trước, nàng chỉ cúi đầu khẽ liếc mắt. Trầm ngâm một hồi, nói:
- Ta chơi lần đầu nên sẽ hô từ thấp nhất, ba nhất.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:
- Thanh Chiếu tỷ tỷ, vừa hô không thể thay đổi được!

Lý Thanh Chiếu gật đầu nói:
- Điều này ta biết.

Tống Huy Tông không khỏi lộ vẻ do dự, lát sau ông mới lên tiếng:
- Bốn nhất.

Cao Nha Nội mặt đẫm mồ hôi, cùng với Hồng Thiên Cửu ngồi chồm hỗm xuống nhìn con xúc xắc bên trong. Lý Kỳ bỗng thấy hóa ra dưới tay hai người này còn khoa chân múa tay, trong lòng liền hiểu.

- Bốn tam.
Cao Nha Nội bỗng lên tiếng.

Lý Thanh Chiếu do dự một chút, nói:
- Năm lục.

Tống Huy Tông bắt đầu lúng túng rồi, hồi lâu ông mới mở cái chụp ra.
- Mở rồi, một lục của ta cũng không có.

Lý Thanh Chiếu tái mặt.

Cao Nha Nội ngượng ngùng nói:
- Nhưng ta có nhị lục rồi.
Y vừa tiết lộ, ngay cả một tam cũng không có. Y làm chính là tính toán bảo thủ, giữ lục lại hô sau.

Lý Thanh Chiếu lúc này mới thở phào một cái, cũng mở ra, vừa may là ba lục, một nhất cũng không có.

Mẹ kiếp! Không ngờ Thanh Chiếu tỷ tỷ cũng là một cao nhân lừa người đấy. Lý Kỳ trợn tròn mắt lên nhìn, cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng, hắn bỗng nhớ ra, Lý Thanh Chiếu dường như đã từng viết một cuốn sách về treo ngựa rồi, nên liền bình thường trở lại. Trong lòng biết Lý Thanh Chiếu chắc chắn là một cao thủ thuật đổ, chỉ là thâm tàng bất lộ.

Tống Huy Tông không những không phiền muộn, ngược lại còn cười ha hả, nói:
- Rất thú vị, thú vị.
Nhận thua, ông vui vẻ uống một ly rượu.

Sau khi ông bước xuống là tới lượt Thái Kinh, dù sao vai vế cũng ở đó.

Lý Thanh Chiếu thấy Thái Kinh bước lên, trong mắt liền hiện rõ thù hận.

Vòng này là Thái Kinh hô trước. Mặt y không biểu lộ điều gì nói:
- Bốn tam.

Cao Nha Nội nói:
- Năm ngũ.

Lý Thanh Chiếu không hề do dự nói:
- Bảy tam.

Cao Nha Nội nghi ngờ nói:
- Lý Nương Tử, nàng cũng có nhiều tam vậy sao?

Lý Thanh Chiếu mỉm cười không nói, ánh mắt nhìn Thái Kinh.

Thái Kinh cũng không chần chờ, thản nhiên nói:
- Thất lục!

Cao Nha Nội liếc nhìn xúc xắc của mình, thấy là hai ngũ, một nhất, một tam, một tứ, quyết định chắc chắn, nói:
- Mở.

Lý Thanh Chiếu mở ra, một nhất, một lục, một đôi tam, một ngũ.

Còn Thái Kinh thì là hai nhất, hai lục, một ngũ, ba người cộng lại vừa tròn bảy lục. Nhưng cũng vừa tròn bảy tam.

Lý Kỳ bị một phen toát mồ hôi lạnh. Hóa ra những người này đều đang chơi trò giả chết bắt quạ.

Cao Nha Nội buồn bức, nâng một ly rượu lên, uống cạn. Dường như đang mượn rượu tiêu sầu, nói:
- Tiểu Cửu, nhờ vào ngươi đấy.

Hồng Thiên Cửu nhận nhiệm vụ lâm nguy, gật đầu nói:
- Ca ca, ca yên tâm đi.

Nhưng tên tiểu tử này không phải là đối thủ của Lý Thanh Chiếu và Thái Kinh. Ngay ở bàn đầu tiên đã bị phạt xuống rồi.

Ha ha. Cuối cùng cũng đã tới lượt ta lên rồi. Lý Kỳ dang hai tay ra, đẩy tên ngu ngốc đó ra, lắc lắc xúc xắc. Hai người Cao, Hồng cũng không chịu buông xuôi, chờ Lý Kỳ vừa cúi đầu xuống, hai người liền ngồi xổm xuống.

Ai ngờ Lý Kỳ mở mà không mở, liền ngóc đầu lên nói:
- Chúng ta hòa khí sinh tài, ba tam.

Hai tên ngu xuẩn đó tự thấy mất hứng, đứng lên, nhưng họ vừa đứng lên, Lý Kỳ liền nhanh chóng ngồi xổm xuống, liếc mắt nhìn. Chờ khi Cao Nha Nội lại muốn nhìn trộm, Lý Kỳ liền đứng dậy.

Những người khác thấy động tác của ba người đều không khỏi bật cười.

Cao Nha Nội nhếch mép nói:
- Lý Kỳ, chúng ta một bên đấy, sao ngươi phải khổ như vậy?

Lý Kỳ mặc kệ y, chỉ hừ một tiếng.

Lý Thanh Chiếu nói:
- Bốn tứ.

Thái Kinh nói:
- Năm ngũ.

- Các ngươi đừng gấp thế chứ.
Lý Kỳ cười ha hả nói.

Thái Kinh cười nói:
- Ai nói tiểu tử ngươi tốt thế, nói muốn hòa khí sinh tài.

Lý Kỳ cười nói:
- Vậy ta sẽ là sáu lục đi.

Lý Thanh Chiếu do dự một hồi, bởi vì ba người đều hô khác nhau, nghiến chặt răng lại nói:
- Bảy lục.

Thái Kinh nói:
- Mở. Lão phu có hai lục.

Lý Kỳ cười nói:
- Thật là trùng hợp, ta cũng hai lục.

Lý Thanh Chiếu khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Ta hai lục, ta thua rồi.

Tiếp theo Lý Sư Sư bước lên trực tiếp tấn công Thái Kinh. Nhưng sau đó nàng lại bị Lý Kỳ lừa đi xuống. Tuy nhiên, lúc này ân oán giữa ba người trên bàn không thể nói hết được.

Vương Phủ, Lý Kỳ, Phong Nghi Nô.

Nghe thấy tên này đều cảm thấy đau đầu.

Phong Nghi Nô vừa thấy ngồi phía dưới là Vương Phủ, lại thấy ngồi bên phải là Lý Kỳ, lộ rõ vẻ giận giữ, vừa nhìn xúc xắc liền nói:
- Bảy lục.

Lý Kỳ oa lên một tiếng, nói:
- Phong Nương Tử, nàng hại ta rồi.

Hai ngươi cái gì? Rõ ràng chính là hướng về ta mà. Vương Phủ cười ha hả nói:
- Ngươi yên tâm, không tới lượt ngươi đâu. Ta mở, ta một lục, một nhất đều không có.

Phong Nghi Nô trợn trừng mắt nhìn, tức giận nói:
- Ta ba lục.

Vương Phủ cười mà như không nói:
- Lý Kỳ, ngươi không thể có bốn lục chứ.

- Vương Tương, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có bốn lục.
Lý Kỳ lắc đầu, lại cười nói:
- Phong Nương Tử, nàng quả đúng là mua dây buộc mình rồi.

Phong Nghi Nô hừ một tiếng nói:
- Ta thích, không phải việc của ngươi, không phải là uống rượu sao? Ta không giống ngươi, đường đường nam tử hán, ngay cả ly rượu cũng không dám uống.
Nàng nói xong nâng ly uống cạn.

Chờ cho nàng uống xong, Lý Kỳ vỗ tay nói:
- Phong Nương Tử không hổ là nữ trung hào kiệt, quả là lợi hại, lợi hại. Nhưng ta vẫn chưa mở, nàng sao phải uống vội thế?

Phong Nghi Nô tức giận nói:
- Ngươi chẳng phải nói ngươi không có bốn lục sao? Chớ không phải là lừa ta? Ngươi chính là vi phạm quy định, phạt.

- Đương nhiên không phải rồi, cứ xem như ta dám lừa nàng, ta cũng không dám lừa Vương Tương đâu. Ta quả thực là không có bốn lục, bởi vì ... ta có năm lục.
Lý Kỳ nói xong liền mở cái chụp ra, chỉ thấy xúc xắc đặt bên trong là hai nhất, ba lục.

Phong Nghi Nô liền nổi trận lôi đình, tức giận nói:
- Ngươi ... ngươi cố tình.

Lý Kỳ đắc ý cười nói:
- Ta muốn ngăn nàng lại, nhưng ta thấy nàng thích uống rượu đến vậy, đành phải giúp người thôi.
Trong lòng thầm nghĩ, một mũi tên trúng hai đích, quả là sảng khoái!

Tên tiểu tử này quá gian trá rồi. Vương Phủ cũng hận ra mặt, trên mặt không còn chút đắc ý nào, đau khổ uống ly rượu.

Tống Huy Tông bỗng cười ha hả nói:
- Phong Nương Tử, Lý Kỳ, chơi thì chơi, hai người các ngươi đừng làm tổn thương hòa khí. Ta còn có chuyện muốn dặn dò các ngươi đi làm.

loading...

Danh sách chương: