776+777+778+779+780


 Từ hôm đó về sau, Lý Kỳ cũng không đi tìm Phong Nghi Nô nữa, thậm chí cũng rất ít đến học viện, tức giận là một nguyên nhân, ngoài ra hắn cũng có nhiều chuyện phải đi xử lý thực sự không có nhiều thời gian mà để tâm đến quyển tiểu thuyết này. 


Ở phương diện kinh tế, hắn bắt đầu thực hiện cải cách trên toàn quốc, gần như phái người của Thương Vụ Cụcđi khắp nơi. Ngoài ra, hắn còn bảo thợ mộc Điền dẫn thêm mấy người thợ thủ công nữa xuống Hàng Châu thăm dò thực địa. Một khi đã tìm được nơi thích hợp rồi hắn sẽ phái ngay người đi đến Giang Nam để chứng thực chuyện mở quán rượu.

Cố gắng nhiều như vậy, việc kinh doanh ở Biện Kinh đã dần hồi phục, trên đường phố người xe đi lại như nước, thương nhân giao thương với nhau không ngớt hơn nữa còn có rất nhiều người lạ, tóc vàng, mắt canh, da nâu có thể nói là như trăm hoa đua nở.

Về quân sự, Lỳ Kỳ đã phổ biến phương pháp huấn luyện mới dù là Điện Tiền Ti cũng không ngoại lệ, bây giờ chỉ cần đến doanh trại là có thể nghe thấy tiếng giậm chân như sấm dậy.

Một thương, một võ cùng tiến.


Về phần Kim Lâu bên kia, hắn còn không ngờ là có cách quá tốt để ngăn cản, hắn cũng hiểu giữa hai nước không thể ngăn cản hoàn toàn gián điệp của đối phương. Chỉ cần không bị đối phương ăn cắp những cơ mật là coi như thành công rồi. Điều duy nhất có thể làm là cũng phái giám điệp trà trộn vào đối phương. Cũng may hắn không phải kẻ ngốc, hắn cũng mượn ngọn gió đông kiến thiết kinh tế này để đưa không ít mật thám vào nước Kim.
Bây giờ đều là chuyện nhỏ, điều khiến hắn buồn bã nhất chính là sự phát triển công nghiệp quân sự của Bắc Tống vẫn còn quá chậm. Đây là điều khiến hắn vẫn nặng lòng, nhưng vấn đề vẫn còn chưa đến mức vội như vậy. Lý Kỳ đã nhìn thấy rất nhiều súng, đạn nhưng những thứ này không phải nói làm là làm được, nó cần được sự ủng hộ của công nghiệp nặng.

Nhưng nếu không đi làm thì mãi mãi không thể có được, một lần nữa hắn lại tuyên bố ban thưởng cho kẻ nào có thể cung cấp vũ khí tiên tiến, mức thưởng cao nhất lên đến 500 quan tiền, đây là con số không hề ít. Bảng treo thưởng vừa ra đã hấp dẫn một tốp người, nhưng bọn họ đều đưa ra vũ khí lạnh, Lý Kỳ gần như không hài lòng với bất cứ một bộ nào.

Buổi sáng hôm nay, trong căn cứ quân sự bí mật đã có các loại sản phẩm cao cấp.
- Đại ca.

- Hữu Hoa, sao cậu lại đến đây?

Vừa nhìn thấy Ô Hữu Hoa, y liền ngây người ra.

Lý Kỳ ở bên cười nói: - Là ta bảo cậu ta đến đấy.

Thực ra trên Đại hội khởi nghiệp năm đó Lý Kỳ đã nhìn trúng Ô Hữu Hoa, dù sao thời đại này cũng có rất ít người hiểu về thuốc súng. Sau đó hắn đã đích thân hỏi Ô Hữu Hoa, hóa ra trước kia y là thợ thủ công sản xuất thuốc súng của Quân khí giám. Chỉ có điều tính cách của yy không được điềm đạm như ca ca, đã nhiều lần chống đối với thủ trưởng kết quả là bị đuổi ra ngoài. Vì thế y đã làm nghề pháo hoa để sinh sống nhưng y có kĩ thuật làm thuốc súng rất cao thậm chí còn cao hơn cả anh trai y.

Ô Hữu Tài vội vàng hành lễ nói: - Tiểu nhân tham kiến Giám sự.

Lý Kỳ cố tình nghiêm mặt nói: - Ô Giám Tác, chuyện này ngươi thực sự làm cho bản quan quá thất vọng.

Ô Hữu Tài hoảng sợ nói: - Không biết Giám sự đang nói đến chuyện gì? tiểu nhân sẽ sửa lại.

Lý Kỳ nửa đùa nói: - Ngươi biết rõ bản quan cần người tài như khát nước, nhưng ngươi có một đệ đệ biết làm hỏa dược mà lại không hề nhắc đến, bảo sao bản quan không thất vọng cho được.

Ô Hữu Hoa nghe thấy vậy liền mừng thầm, bật cười ngây ngô dù sao được người khác coi trọng hơn nữa lại là đại quan như Lý Kỳ thì đây cũng là một chuyện rất đáng vui.

Ô Hữu Tài hơi ngây người ra rồi vội nói: - Giám sự, thực ra... thực ra, tiểu quan cũng muốn bảo đệ đệ đến... đến Quân giám khí, nhưng... nhưng lúc đầu nó đã bị đuổi ra cho nên tiểu nhân không dám nói.

Lý Kỳ sớm đã đoán được ý của y liền cười ha ha nói: - Được rồi, ngươi đừng căng thẳng, thực ra ngọn nguồn câu chuyện ta đã nghe đệ đệ ngươi nói rồi, cũng không thể trách đệ đệ ngươi được. Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, ta chỉ chú trọng đến tương lai, bây giờ hai huynh đệ các ngươi vừa có năng lực lại đồng tâm giúp Đại Tống ta nghiên cứu chế tạp ra vũ khí mới.

- Tiểu nhân nguyện dốc lực cho Giám sự. Huynh đệ họ Ô đồng thanh nói.

Lý Kỳ cười gật đầu nói với Ô Hữu Hoa: - Ô nhị lang, chuyện trước kia coi như ta bỏ qua, nhưng sau này ngươi nhất định phải làm việc theo quy củ, nếu tái phạm hừ vậy thì ta sẽ không đuổi ngươi ra ngoài một cách đơn giản như vậy đâu. Thưởng, phạt thế nào trong thủ tục đã nói rất rõ ràng rồi.

Ô Hữu Hoa ôm quyền nói: - Lời dạy bảo của Giám sự, tiểu nhân xin ghi lòng tạc dạ.
- Hy vọng ngươi nói được làm được. Lý Kỳ gật đầu rồi lại nói với Ô Hữu Tài: - Giám tác, ta bảo ngươi chuẩn bị đồ cho ta đã làm xong chưa?

- Khởi bẩm Giám sự tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ Giám sự thị sát!

- Được, vậy bây giờ đi thôi.

- Vâng!

Ô Hữu Tài dẫn đám người Lý Kỳ ra khỏi hang động đi vào đến một khoảng đất trống ven hồ. Chỉ thấy trên khoảng đất trống này để một cái bàn dài, có hai gã hộ vệ đứng hai bên, cách cái bàn dài 30 bước là một hàng người bù nhìn.
Trên bàn đặt những thứ gì đó đen đen, rất lạ, một ít hồ lô sắt, còn có mũi tên dài buộc vào bao vải, còn có cả những kíp nổ sắt tròn, bao vải, đủ loại lớn nhỏ.

- Giám sự, đây chính là đại bộ phận hỏa khí của Đại Tống ta hiện giờ. Ô Hữu Tài chỉ vào cái bàn dài nói.

- Đại, đại... bộ phận?

Hắn ngạc nhiên nhìn Ô Hữu Tài.

Ô Hữu Tài gật đầu nói: - Đúng vậy, là.. là đại bộ phận, còn một ít máy ném đá nữa vì không tiện vận chuyển đến đây cho nên không có cách nào để đại nhân nhìn thấy được.
Đại bộ phận? Đây chỉ cần dùng một bàn tay cũng có thể đếm được số hỏa khí này, còn gọi là đại bộ phận không phải là lừa người chứ? Hắn há hốc mồm ta, với con mắt của một người hiện đại nhìn số vũ khí này quả thực rất khó coi. Nhưng điều duy nhất bây giờ hắn có thể làm là đối mặt với sự thật. Hắn đi lên trước, nghiêm túc nhìn kỹ số vũ khí kia rồi hắn cầm một mũi tên lên hỏi: - Đây là đồ chơi gì vậy?

- Hồ đại nhân nói, đây gọi là hỏa tiễn.

- Hỏa tiễn?

Hắn không khỏi kinh ngạc rồi gật đầu nói: - Cái tên này nghe kêu lắm, trong bao phải có phải là hỏa dược không?
- Đúng vậy.

Hắn hít sâu một hơi, thầm nghĩ cái bao vải này cũng không nhỏ chắc cũng có uy lực, hắn nói: - Vậy để cho ta xem uy lực của hỏa tiễn trước đi.

Sau đó, hắn gọi một tên cung thủ phía sau lên đưa cái gọi là hỏa tiễn cho y.

Tên cung thủ kia nhận lấy mũi tên rồi lại đi đến chỗ một tên lính khác cầm lấy một dụng cụ tạo lửa thô sơ.

- Giám sự, ngài nên đứng xa một chút, tránh bị ngộ thương. Ô Hữu Tài vuốt cằm nói.
Còn ngộ thương nữa à, chắc uy lực của nó rất khả quan. Hắn lên tinh thần,lùi lại phía sau 3 bước, đang định lùi nữa thì Ô Hữu Tài lại nói: - Đứng ở chỗ này là được rồi.

Hắn sửng sốt nói: - Xa thế này là đủ rồi?

- Đủ rồi, đủ rồi.

Hắn nửa tin nửa ngờ rồi gật đầu sau đó nói: - Vậy thì bắt đầu đi.

- Châm lửa.
Ô Hữu Tài lập tức hô lên.

Chỉ thấy tên cung thủ kia giương cung lắp tên sau đó ngắm mũi tên vuông góc, một tên lính khác dùng dụng cụ đánh lửa châm kíp nổ bên ngoài bao vải kia.

Đóm lửa lóe lên, tên cung thủ kia bình tĩnh nhìn bù nhìn rơm đối diện.

Nghe vèo một cái mũi tên bay như sao chổi.

Lý Kỳ vội che lỗ tai của mình, chỉ nghe thấy tiếng xôn xao, bù nhìn rơm đối diện bốc cháy.

Không thể nào, không phải tai mình có vấn đề đấy chứ, tiếng nổ quá nhỏ mà. Hắn cảm giác hơi khó tin,rồi lại nhìn bù nhìn rơm không ngờ nó cũng không bị tan tành mà chỉ hơi nghiêng một chút.Lúc này hắn mới chắc chắn tai mình không có vấn đề, mà là uy lực của hỏa dược qúa nhỏ. Hắn cũng đã hiểu vì sao gọi là hỏa tiễn, đó chính là khi bị trúng tên này không phải là dựa vào lực của thuốc nổ mà là lửa.

Ô Hữu Tài thấy Lý Kỳ há mồm trợn mắt lên biết là hắn không hài lòng, y liền nhỏ giọng nói: - Giám sự, ngài thấy hỏa tiễn này thế nào?

Quả thực là quá kém, Lý Kỳ căng thẳng không thể làm tổn thương sĩ khí, không thể làm tổn thương sĩ khí, hắn gật đầu nói: - Rất tốt, rất tốt. Nhưng nếu quan sát kĩ thì có thế thấy khóe mắt hắn có nước mắt.

Ô Hữu Tài lại nói:
- Thực ra còn một loại hỏa tiễn nữa, trong bao vải của chúng tôi có chông sắt. Như vậy ngoài đốt lửa ra còn có thể dựa vào chông sắt đâm thương kẻ thù.

Các ngươi đâm thương ta thì có. Lý Kỳ miễn cưỡng cười gật đầu, không đánh giá gì. Nhưng Mã Kiều thì cố nhịn cười nói: - Hỏa tiễn này, cũng phí rồi, lúc các ngươi mất công châm lửa thì ta đã giết được mấy tên địch rồi. Dù sao mục đích vẫn là giết địch, lẽ nào chết cháy vẫn còn tốt hơn bị bắn chết, làm gì phải phí sức vậy chứ?

- Im miệng.

Lý Kỳ giận dữ hét lên nhưng trong lòng lại thầm khóc vì có người vạch ra vết sẹo này. Mã Kiều cười xấu hổ không nói nữa. Lý Kỳ bước lên trước cầm hồ lô sắt nói:
- Đây là loại hồ lô gì vậy?

Ô Hữu Tài cung kính nói: - Đây gọi là pháo Phích lịch.

- Pháo Phích lịch? Hay lắm.

Hắn cả kinh thầm nghĩ cái tên này còn vang hơn, dùng sẽ xuôi tai như nghe chứ? Hắn nói: - Vậy thứ đó dùng thế nào?

Ô Hữu Tài nói: - Bình thường là dùng máy ném di, còn có thủ thành ném từ trên thành xuống kẻ thù tấn công.
Đây không phải là đời đầu của lựu đạn chứ? Vậy thì thử xem một chút. Hắn nói: - Vậy thì chứ một cái đi.

Vì chỗ này không có máy ném đá, bọn họ cũng không ở trên cổng thành vì thế chỉ có thể đặt pháo Phích lịch ở xa, ít nhất cũng phải đảm bảo không làm thương đến người.

Có kinh nghiệm lần đầu tiên rồi lần này Lý Kỳ cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý, hắn không căng thẳng mà chỉ nhìn về phía xa. Nhưng hắn không để ý đám người kia đã bịt kín lỗ tai lại rồi. Ô Hữu Tài thấy Lý Kỳ há hốc mồm thở dốc cuối cùng là nói không ra lời, y nghĩ thầm Giám sự này lạ thật.

Tên lính kia làm rất chuyên nghiệp, châm một kíp nổ dài rồi quay lưng chạy, rồi lại nhảy lên ghé vào một sườn núi.
Oa, có cần phải khoa trương vậy không?

Đúng lúc hắn cảm thấy tên lính kia làm hơi quá thì chợt nghe thấy tiếng nổ ầm, lửa cháy, hắn ngây cả người ra, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ù ù.Ù.. ù..ù... Tiếng ù tai liên tục. - Giám sự, Giám sự... Ô Hữu Tài thấy Lý Kỳ ngây người tại chỗ, y vội đi lên trước, nhỏ giọng hô. - Oa, pháo Phích lịch này đúng là vang thật, làm điếc cả tai ta. Mã Kiều ở bên cạnh bỗng hô lên, hai tay xoa lỗ tai mình.


Lý Kỳ ngẩn người ra rồi lại quay đầu nhìn và hỏi:

- Mã Kiều, ngươi cũng không bịt tai sao?

Mã Kiều thành thật gật đầu.

Trong lòng Lý Kỳ dễ chịu một chút, dù sao cũng không phải chỉ có một mình hắn đang "chiến đấu". Hắn lắc lắc đầu, hai tay day lỗ tai sợ hãi nói:

- Thứ này vang thật đấy. Ô Hữu Tài ha ha nói: - Giám sự vẫn không biết thực ra pháo Phích lịch này còn có một cái tên nữa.

- Tên gì? - Thiên lôi chấn. Thiên lôi chấn? Cái tên lạ thật. Cũng chính vì vậy mà đột nhiên Lý Kỳ có một cảm giác bị người ta đùa giỡn, hắn căm tức liếc mắt rồi hít sâu một hơi rồi nói: - Ngươi nên nói sớm với ta chứ.

Ô Hữu Tài a một tiếng rồi vội xin lỗi. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi đi lên chỉ về phía trước nói:

- Đi, đi xem uy lực của Thiên lôi chấn này thế nào? Mọi người đi vào địa điểm vừa rồi bố trí thả Thiên lôi chấn, Lý Kỳ nhìn thấy những cái hố lớn nhỏ bằng cái bồn tắm, thực sự hắn tình nguyện mình chưa từng nhìn thấy, ấn tượng về pháo Phích lịch vẫn còn như tiếng sấm, uy lực này con mẹ nó cũng quá nhỏ rồi, nổ ra một cái hố nhỏ như vậy, có tác dụng cái chim nha, đừng nói là bị thương cả một đám người chứ, có khi một người còn chả chết nổi.

Ô Hữu Tài thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lý Kỳ cho rằng hắn đã bị uy lực của pháo Phích Lịch này làm cho sợ đến mức choáng váng, y còn hưng phấn giải thích:

- Giám sự, âm thanh của pháo Phích lịch này ngoài việc có thể quấy nhiễu, sức nổ làm địch bị thương thì những mảnh sắt văng ra cũng khiến kẻ thù bị thương, Giám sự mời hãy xem những cái cây này.

Lý Kỳ nao nao, cuối cùng cũng đi đến trước một cái cây, thấy những mảnh sắt kia găm vào giữa thân cây, trong lòng hắn cũng được an ủi phần nào, hắn nói:

- Những mảnh sắt này còn có tác dụng hơn âm thanh kia.

Biểu diễn pháo Phích lịch kia xong, Ô Hữu Tài lại biểu diễn những hỏa khí khác cho Lý Kỳ xem, thực ra đều là những pháo Phích lịch đã được cải tiến lại. Để thuốc độc ở bên trong hoặc là nhiên liệu v...v

Nhưng vấn đề cũ vẫn tồn tại, đó chính là sức nổ của thuốc thật sự không dám khen. Lý Kỳ cố gắng nhớ lại những trường hợp như thế này trong phim, e rằng người ta đóng phim cũng không cần.

Còn một điểm nữa, cách dùng hỏa dược của thời đại này rất rườm rà, gần như không cơ động một chút nào, lúc chiếm trận địa thì còn dễ nhưng một khi gặp phải cuộc chiến có lẽ toàn bộ sẽ bị hỏng, còn cả trọng lượng của Chấn thiên lôi kia nữa, Nếu dùng tay để ném mà nói Có lẽ lúc bị địch bắt thì nó mới tự nổ.

Lúc này, Lý Kỳ cảm thấy mình còn một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc Ký Kỳ kiểm tra xong tất cả số hỏa khí, Ô Hữu Hoa đột nhiên nhỏ giọng nói:

- Giám sự, thực ra... thực ra, tiểu nhân cũng mang theo một... một phát minh nhỏ nữa không biết có tác dụng gì không? Lý Kỳ ồ lên một tiếng nói:

- Vậy ngươi còn cất giấu gì nữa, mau mang ra đây xem nào. Ô Hữu Hoa đồng ý rồi gỡ cái bọc nặng trên vai xuống, y lấy mấy cái túi nhỏ bên trong ra. Lại là bao vải? ánh mắt của Lý Kỳ không dấu được sự thất vọng, hắn bực bội nói:

- Bao vải này của ngươi sẽ không giống hỏa tiễn kia chứ? Ô Hữu Hoa hơi sửng sốt rồi xấu hổ gật đầu nói:

- Đúng là cách dùng giống nhau. Biết là như vậy nên lúc này Lý Kỳ không có bất kỳ hi vọng gì vào cái bao vải kia, hắn nói: - Vậy ngươi nói chỗ không giống đi.

- Vâng! Ô Hữu Hoa nói:

- Thực ra trong bao vải này đựng một loại pháo hoa rất đặc biệt, có thể phát sáng ra 3 loại màu: vàng, xanh, đỏ. Cho nên tiểu nhân nghĩ, nếu dùng bàn nỏ bắn pháo hoa này lên không trung, có lẽ, có lẽ...

Mắt Lý Kỳ sáng lên, rồi vội nói: - Đạn tín hiệu? Ô Hữu Hoa sửng sốt, cảm thấy cái tên này rất chính xác liền gật đầu.

Đạn tín hiệu không thể thiếu trong quân sự. Lý Kỳ hưng phấn nói: - Vậy để ta xem nào. Ô Hữu Hoa nhìn lên trời, thấy vẫn còn ánh mặt trời liền gãi đầu nói:

- Đại nhân, bây giờ thử e là không tiện. Lý Kỳ nhìn lên không trung, gật gật đầu hắn ho nhẹ một tiếng rồi nhìn đám thợ thủ công nói:

- Các vị thấy những hỏa khí này của Đại Tống ta thế nào? Những người thợ thủ công này nhìn nhau không dám trả lời. Hắn lại nói:

- Vậy các ngươi có muốn nghe suy nghĩ của ta không? Mọi người cùng gật đầu.

- Một chữ! Hắn giơ thẳng một ngón tay lên nói: - Nát! Đám Ô Hữu Tài ngây người ra, vẻ mặt xấu hổ. Lý Kỳ thở dài nói:

- Uy lực của hỏa dược quan trọng là ở lực nổ, cái gì mà thuốc độc, mảnh sắt, đó đều chỉ mang tính phụ trợ nhưng các ngươi lại không để ý đến bản chất của hỏa dược, đúng là đầu đuôi lẫn lộn.

Còn một điểm vô cùng quan trọng đó là tính chất, dùng pháo Phích lịch để ví dụ, cách dùng quá mức cục bộ không thể thông dụng trong chiến tranh được.

Vũ khí dùng để làm gì? sinh ra là để cho chiến tranh, lấy đâu ra có cái lý chiến tranh phối hợp với vũ khí? Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là dù là chiến tranh gì thì những hỏa khí đó cũng phải có tác dụng.

Nếu như nói mấy thứ này chính là sự tự hào của các ngươi vậy thì ta chỉ có thể nói, ta cảm thấy thẹn cho sự tự hào của các ngươi.

Đám thợ thủ công này bị Lý Kỳ dạy cho một bài học phải xấu hổ cúi đầu. Hắn dừng lại một chút rồi nói:

- Nhưng mọi việc đều phải có một quá trình, ăn một miếng không thể béo ngay được, ta không trách các ngươi, mà muốn nói cho các ngươi biết làm một người nghiên cứu, phát triển không được thỏa mãn với thực tại, phải không ngừng cải tiến, không ngừng đặt ra câu hỏi cho mình.

Nếu có gan làm, có gan đi vào thực tiễn sai lầm thì làm lại từ đầu sẽ thành đại sự. Ví dụ như pháo Phích Lịch này, vừa nhìn đã biết ngay khuyết điểm, quá nặng, uy lực thì quá nhỏ, lực sát thương không đủ lớn.

Nếu chúng ta có thể làm đến mức cầm được một tay, lực sát thương tăng lên gấp một trăm lần, mỗi một binh lính của Đại Tống có thể mang được mấy cái, bị kẻ thù đánh bất ngờ có thể ném chết kẻ thủ, đây mới gọi là hỏa khí. Các ngươi hiểu chưa? - Hiểu rồi. Mọi người cùng hô lên, trong đó có huynh đệ họ Ô vẻ mặt suy tư.

Hắn gật đầu nói:

- Ta không muốn thúc ép các ngươi quá nhưng mỗi người các ngươi cũng phải phấn đấu, đừng để Quân khí giám của chúng ta phải mất mặt.

Là vinh quang hay nhục nhã đều do các ngươi lựa chọn. Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây đi, các ngươi mau đi làm việc đi. Ô giám tác, Ô nhị lang các ngươi ở lại.

- Vâng! Đợi cho những người còn lại đi khỏi, Lý Kỳ và huynh đệ họ Ô đi đến bên hồ.

Lý Kỳ hỏi:

- Đúng rồi, Giám tác lần trước ta đưa cho ngươi quyển vở nhỏ, ngươi đã xem chưa?

Ô Hữu Tài hưng phấn nói:

- Tiểu nhân xem rồi, Giám sự tài cao tiểu nhân không thể sánh bằng.

- Những câu khoa trương như vậy ngươi không cần phải nói, hãy nói vào việc chính đi. Ba người ngồi xuống đất, bắt đầu thảo luận về hỏa dược.

Lý Kỳ đã đọc rất nhiều sách có liên quan đến hỏa dược mặc dù chưa được thực tiễn nhưng lại rất hiểu cách làm hỏa dược. Hơn nữa còn phải phối hợp bằng mấy cách.

Còn dù huynh đệ họ Ô mặc dù chưa có kiến thức lý luận như hắn nhưng từ nhỏ đã chơi hỏa dược mà lớn lên, khả năng làm việc là rất tốt. Ba người cùng phối hợp có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng với những tri thức lý luận tiên tiến của Lý Kỳ, huynh đệ hộ Ô cần có thời gian để thẩm thấu.

Bất giác đã đến quá trưa, sau khi Lý Kỳ ăn cơm với bọn họ xong, trên đường trở về hắn còn phải quay về Quân khí giám sắp xếp chuyện cung cấp nguyên liệu hỏa dược cho ổn thỏa.

Vì lý luận tiên tiến của hắn nên phải thêm mấy nguyên liệu mới vào phần làm hỏa dược, vì để cải tiến bước sản xuất hắn nhất định phải bổ sung đủ số nguyên liệu này.

- Buông ta ra, buông ta ra. Lúc đám Lý Kỳ đi đến chỗ chỉ còn cách Quân khí giám hơn hai chục bước thì chợt nghe thấy có tiếng rất non nớt vọng lại từ bên quân giới.

Hắn nhìn lại thì thấy hai gã hộ vệ trước cổng Quân khí giám dẫn theo một đứa bé đi ra, đứa bé ra sức giãy dụa, ngoài miệng vẫn kêu to:

- Buông ta ra, các ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta vào? Nhưng hai gã hộ vệ vẫn không thèm để ý đến nó mà ném nó sang bên đường rồi xoay người đi.

Đứa bé kia cũng rất thú vị, nó lại đứng lên đi vào trong nhưng lại bị hai gã hộ vệ ngăn lại. Lý Kỳ càng nhìn càng tò mò, hắn đi nhanh hơn, trong nháy mắt đoàn người đã đi đến trước cổng Quân khí giám.

- Ty chức tham kiến Giám sự. Hai gã hộ vệ thấy Lý Kỳ đến vội hành lễ. Lý Kỳ nhìn đứa bé, nó khoảng 12-13 tuổi, chưa đến 1m4, vẻ mặt vẫn rất trẻ con, môi hồng, răng trắng, ăn mặc bình thường đeo trên lưng một cái túi nặng nhìn không giống con nhà có tiền. Hắn trầm giọng nói:

- Chuyện gì vậy? Một gã thị vệ ôm quyền nói:

- Khởi bẩm Giám sự... vừa rồi đứa trẻ này định xông vào Quân khí giám bị tôi ngăn lại, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc còn trèo tường vào và bị tôi bắt lại. Đứa bé kia đột nhiên quay sang phía Lý Kỳ thở dài nói:

- Xin hỏi vị đại nhân này là Giám sự của Quân khí giám? Vẻ mặt của nó không hề sợ hãi, bình thường Lý Kỳ chỉ thấy một đứa trẻ nào nhìn thấy quan lớn còn sợ đến mức không dám nói, chứ đâu còn dám lên hỏi như đứa trẻ này.

Lý Kỳ thấy nó thở dài rất có phong thái giống như một tiểu thư sinh, hắn gật đầu:

- Khá lắm. Đứa bé chỉ vào 2 gã kia nói:

- Vậy xin Giám sự hãy phạt hai người này để tránh ảnh hưởng đến danh dự của đại nhân. Lý Kỳ không nhịn được cười nói:

- Sao ngươi lại nói như vậy? Đứa bé kia thở dài nói:

- Xin hỏi cáo thị trước cửa Quân khí dám là đại nhân sai người dán phải không?

- Đương nhiên rồi.

- Trên danh sánh có viết rõ dù là ai chỉ cần cung cấp cấp vũ khí cho Quân khí giám có lợi cho Đại Tống thì sẽ có thưởng, không biết tiểu tử nói như vậy có sai không?

- Không sai chút nào.

- Chỉ cần có người có thể cung cấp vũ khí thì không giới hạn độ tuổi?

- Không!

- Có phân biệt nam nữ không?

- Không phân biệt.

- Theo như lời đại nhân vừa nói, thì dù nam hay nữ, già hay trẻ đều có thể đến.

- Đương nhiên rồi. Đứa bé kia rất bình tĩnh nói:

- Nếu đã như vậy thì vì sao vừa rồi tiểu tử đến dâng vật quý, vả lại đã nói rõ mọi chuyện nhưng hai người kia vẫn không cho tôi vào mà còn đuổi tôi ra khỏi cửa.

Nếu Giám sự đại nhân không lừa tiểu từ thì... bọn họ cũng đã làm trái lệnh của Giám sự đại nhân rồi.

Lệnh quân như sơn, nếu không phạt nặng hai người này thì sẽ làm tổn hại đến sự uy nghiêm của đại nhân. Hơi nữa là làm giảm danh dự của đại nhân, cho nên tiểu tử mới thỉnh cầu đại nhân trách phạt hai người này.Chà, cậu bé này thú vị lắm, Lý Kỳ thấy cậu bé nói chuyện đâu vào đấy, rõ ràng mạch lạc, hơn nữa còn có chứng cớ, người bình thường thua xa, hắn thấy tò mò quay lại nhìn hai hộ vệ kia rồi hỏi:


- Cậu ta nói thật chứ?

Hai tên hộ vệ này biết tính cách của hắn cho nên không dám giải thích, hắn ôm quyền nói:

- Ty chức sơ xuất kính Giám sự trách phạt.
Thực ra hắn cũng không trách bọn họ, cho dù ai gặp phải đứa trẻ như vậy cũng sẽ áp dụng cách này thôi, hắn lại quay lại nói với đứa trẻ:

- Ngươi tên là gì?

Đứa bé kia có một đôi con ngươi chứa đầy linh khí, đảo mắt vài vòng, nó kinh ngạc hỏi:

- Trên bảng cáo thị vẫn chưa viết rõ, phàm là người đến hiến vật quý thì nhất định phải thông báo danh tính.
Lý Kỳ ha ha nói:

- Vẫn chưa quy định rõ ràng, nói như vậy là ngươi không muốn nói sao?

Đứa bé kia ra sức gật đầu.

- Vậy bản quan cũng không ép ngươi nữa, tránh để ngươi nói bản quan mất hết danh dự.
Hắn lại hỏi:

- Ngươi có vật quý gì sao?

Đứa trẻ kia chắp tay nói:

- Tiểu tử không dám lừa gạt Giám sự đại nhân.
Hắn cười nói:

- Nhưng đây chỉ là câu nói từ phía ngươi, nếu ta chỉ nghe theo ngươi mà trách phạt bọn họ thì có phải là đã không công bằng với bọn họ rồi không?

Đứa bé kia hơi sửng sốt nói:

- Giám sự đại nhân nói có lý.

- Thế này đi, ngươi hãy theo ta vào trước để ta xem ngươi mang đến thứ gì.
Nếu đúng là như thế ta sẽ trách phạt bọn họ thỏa đáng.
Nhưng nếu ngươi cố tình gây sự ở đây thì ta sẽ trách phạt ngươi, ngươi hiểu chưa?

- Tiểu tử hiểu rồi.
Hắn xuống ngựa vẫy tay vào trong nói:

- Đi vào thôi.
Ba người vừa mới đến tiền viện thì chợt thấy có người đi từ trong nhà ra, không phải ai khác chính là nhân vật số 2 của Quân khí giám, thiếu giám Ngu Kỳ.
Lý Kỳ vừa định chào hỏi thì nghe thấy "Aaaaaa.
.
.
" một tiếng, hắn quay đầu lại thì nhìn thấy đứa bé vừa nãy đang trốn phía sau hắn, hắn thấy lạ.
Trong lòng thấy lạ, đúng lúc Ngu Kỳ cũng nhìn thấy hắn, hắn vội đi đến hành lễ nõi:

- Hạ quan tham kiến Giám sự.
Lý Kỳ xoay đầu lại, chắp tay cười nói:

- Ngu thiếu giám ở đây là tốt rồi, ta định đi tìm ngươi, lát nữa ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi.

- Vâng! Ngu Kỳ gật đầu nhìn phía sau Lý Kỳ vẻ mặt nghi ngờ rồi y chỉ tay nói:

- Giám sự, đứa bé này là ai vậy?

Hắn ha ha nói:

- Nó nói là đến hiến vật quý, không biết nó là con nhà ai, tuổi còn nhỏ mà dám một mình xông vào Quân khí giám, dũng cảm lắm.
Nói xong hắn quay về phía đứa bé nói tiếp:

- Ngươi còn không mau tham kiến Thiếu giám?

Cái gan vừa rồi chỉ bảo cho bản quan làm việc để đâu rồi?

Đứa bé kia tỏ ra sợ, nó thò nửa cái đầu ra trước để nhìn Ngu Kỳ.
Ngu Kỳ vẫn nhìn chằm chằm nó, rồi sắc mặt bỗng kinh ngạc nói:

- Là con! Đứa bé run lên cúi đầu thở dài nói:

- Con tham kiến phụ thân.
Tay Ngu Kỳ run rẩy chỉ vào đứa bé nói:

- Con.
.
.
Con đến đây làm gì?

Lý Kỳ a một tiếng ngạc nhiên nói:

- Ngu thiếu giám, đây.
.
.
đây là con trai ngươi?

Ngu Kỳ hổ thẹn gật đầu, chợt nhớ vừa rồi có nghe hắn nói con trai mình chỉ bảo Lý Kỳ làm việc mà sợ hãi.
Y đã từng chứng kiến thủ đoạn của hắn, lúc này y mới giận giữ lườm đứa bé nói:

- Con thật to gan, dám mạo phạm Giám sự, ta.
.
.
hôm nay ta phải dạy bảo đứa con bất hiếu này mới được.
Nói xong, y liền lao về phía đứa bé.
Nếu là những đứa trẻ bình thường thì chắc chắn nó sẽ quay lưng bỏ trốn nhưng đứa trẻ này vẫn cúi đầu không dám động đậy.
Không phải là nó không sợ hãi mà hai chân của nó đã run rẩy như muốn gãy ra rồi.
Vì thế có thể thấy, Ngu Kỳ này dạy con nghiêm khắc thế nào.
Nhưng y xuất thân là tiến sĩ,từng đọc nhiều sách dạy con chắc chắn cũng rất nề nếp.
Chuyện thế này Lý Kỳ gặp đã nhiều, hắn vội chắn trước người đứa bé rồi nói:

- Này Thiếu giám, chuyện này, ngươi có còn coi Giám sự ta ra gì nữa không?

Chỗ này là Quân khí giám, không phải là nhà ngươi.
Ngu Kỳ vội chắp tay nói:

- Xin lỗi, hạ quan cũng chỉ bị đứa con bất hiếu này làm cho tức giận.

- Chút chuyện nhỏ như vậy có đáng không?

Lý Kỳ tức giận liếc nhìn Ngu Kỳ một cái rồi lại hỏi đứa bé kia:

- Có phải ngươi lấy lý do đến hiến vật quý để tìm cha ngươi không?

Lém lỉnh lắm.
Đứa bé kia chần chừ một lát rồi vuốt cằm nói:

- Khởi bẩm Giám sự đại nhân, tiểu tử không nói dối, nếu tiểu tử đến để tìm cha thì cứ nói là như vậy đâu cần phải nói dối.
Chà, tiểu tử này nói có lý lắm.
Hắn ha ha nói:

- Nói như thế thì đúng là ngươi đến để hiến vật quý?

- Vâng! Ngu Kỳ tỏ ra nghi ngờ, dè dặt nói:

- Gì.
.
.
vật quý gì?

Lý Kỳ hỏi ngược lại:

- Ngươi không biết sao?

Ngu Kỳ lắc đầu.
Lý Kỳ cười nói:

- Là thế này, con trai ngươi nói có vũ khí mới muốn cho ta xem.
Ngu Kỳ liền ngây người ra bàn tay chuẩn bị tát.
Lý Kỳ nhíu mày rồi "này" một tiếng.
Ngu Kỳ lại vội bỏ tay xuống, vẻ mặt tội lỗi nói:

- Giám sự, tiểu nhi không hiểu chuyện, đại nhân độ lương không chấp nhặt cới nó.
Nó còn nhỏ e vũ khí là gì nó còn không biết.
Hạ quan sẽ mang nó về dạy bảo.
Lý Kỳ nói:

- Ngu thiếu giám, ngươi không thể nói lung tung thế được, chưa biết chừng con trai ngươi lại muốn ta phạt ngươi đấy.

- Nó dám! Ngu Kỳ trừng hai mắt lên bực bội nói:

- Nhưng sao Giám sự lại nói như vậy?

Lý Kỳ nói lại chuyện bên ngoài cho y nghe.
Ngu Kỳ nghe xong suýt nữa thì ngất, y cúi đầu dậm chân nói:

- Tiểu tử ngươi coi trời bằng vung rồi, làm ta tức chết đi được.
Nếu lúc này không có Lý Kỳ ở đây có lẽ y đã nhào tới, y lại nhìn Lý Kỳ rồi hành lễ nói:

- Tiểu nhi tuổi còn nhỏ, kinh xin Giám sự bỏ qua cho nó, hạ quan đảm bảo tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa.
Lý Kỳ gật đầu rồi quay nói về phía đứa bé:

- Ngươi có sợ không?

Đứa bé lắc đầu.

- Vậy sao ngươi lại run rẩy như vậy?

Lúc này đứa bé mới gật đầu nói:

- Sợ.

- Vậy ngươi có hiến nữa không?

Đứa bé nhìn trộm cha, thấy đôi mắt đen đang lườm mình nó nuốt nước miếng, do dự một chút rồi cắn răng ra sức gật đầu.
Ngu Kỳ thấy con công khai phản đối mình, cảm giác như địa vị của người cha đã bị khiêu chiến, y tức giận chỉ vào co trai nói:

- Được được được, tiểu tử ngươi cả gan làm loạn, ta phải.
.
.
Lý Kỳ vẫy tay ngắt lời của y rồi sầm mặt lại nói:

- Ngu thiếu giám, bản quan đã sớm dán cáo trạng ở ngoài.
Con trai ngươi đến đây hiến vật quý là hợp tình hợp lý, ngươi cũng không có quyền đuổi nó ra ngoài.
Ngu Kỳ tức giận đến phát bệnh tim, y không thể tin nổi đứa con trai 15 tuổi của mình có thể có được vật tốt gì, y nói:

- Nhưng.
.
.
Lý Kỳ nói với vẻ không vui:

- Được rồi, được rồi, có việc vào trong phỏng rồi nói.
Ngu Kỳ thấy vẻ mặt không hài lòng của hắn cũng không dám nói nhiều chỉ tức giận lườm con, sau đó mới vuốt cằm nói:

- Vâng.
Lý Kỳ không dám để cha con Ngu Kỳ đi cùng nhau, hắn sợ y không khống chế nổi mà đánh con cho nên cố tình đi giữa hai cha con họ.
Đi vào trong phòng, đi vào trong phòng Lý Kỳ ngồi ở trên, Ngu Kỳ đầu tiên là tức giận gầm lên sau đó nói:

- Quỳ xuống.

- Phụp.
.
.
Đứa bé kia không dám nói nhiều mà quỳ xuống luôn.
Lý Kỳ cũng không dám ừ đại với cách giáo dục như vậy, nhưng hắn cũng không dám nói nhiều.
Dù sao cũng phải để Ngu Kỳ lấy lại cái uy của người làm cha.
Thấy sắc mặt tức giận nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng của y, hắn cười nói:

- Thế này đi, chỉ cần ngươi không có ác ý với bản quan, vậy bản quan sẽ không trách phạt ngươi.
Đương nhiên nếu ngươi dâng lên vật hữu dụng bản quan chắc chắn sẽ trọng thưởng cho ngươi.

- Đa tạ Giám sự đại nhân.
Đứa bé cung kính nói.
Sự lo lắng trong mắt của Ngu Kỳ cũng giảm đi mấy phần, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Giám sự, tiểu nhi vô lễ phải phạt nặng, phạt nặng mới được.
Lý Kỳ khoát tay bảo y đừng nói nữa rồi lại cười nói:

- Bây giờ ngươi có thể nói tên cho bản quan rồi chứ?

Đứa bé kia đáp:

- Tiểu tử tên là Doãn Văn.
Hắn gật đầu nói:

- Ngu Doãn Văn.
Hắn vừa nói ra câu này thì hai mắt lại trợn lên sợ hãi nói:

- Cái gì?

ngươi chính là Ngu Doãn Văn?

Đứa bé kia bị sự kinh ngạc của Lý Kỳ làm cho hoảng sợ, nó gật đầu với vẻ bất an.
Ngu Kỳ cho rằng con mình đã làm ra chuyện gì đó khác người, mặt y toát mồ hôi nói:

- Giám sự, có phải tiểu nhi đã phạm phải chuyện gì rồi không?

Nhưng hình như hắn đang suy nghĩ điều gì đó cho nên không nghe thấy.
Ôi mẹ ơi! Tiểu tử này không phải là Ngu Doãn Văn chống đỡ cho Nam Tống chứ?

Trời ạ! Mình không gặp may đến thế chứ?

Đúng rồi, mình nhớ ra rồi, cha của Ngu Doãn Văn này tên là Ngu Kỳ, chẳng trách nghe cái tên này lại quen tai như vậy.
Chắc chắn là không sai rồi, cái này thật sự là quá lời rồi.
Nghĩ đến đây hắn bật cười.
Nụ cười này của hắn khiến cha con Ngu Kỳ càng thấp thỏm lo âu.
Sao Lý Kỳ lại hưng phấn như vậy?

đó là vì Ngu Doãn Văn này là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.
Tương lai không lâu, y sẽ nhận nhiệm vụ.
Nhân dịp Hoàng Nhan Lượng cố gắng vượt sông mà đại phá quân Kim, tiêu diệt đại quân của Hoàng Nhan Lượng gần như hoàn toàn.
Sau đó làm Tể tướng, cũng phải rất tận tụy.
Hơn nữa còn đề cử rất nhiều nhân tài cho Đại Tống, gọi là Hiền tướng là hoàn toàn xứng đáng.
Một lúc lâu, hắn mới tỉnh lại trong cơn hưng phấn, thấy Ngu Doãn Văn vẫn còn quỳ hắn vội vẫy tay nói:

- May đứng lên, mau đứng lên.
Ngu Doãn Văn thấy hắn vẫn chưa lên tiếng nên vẫn không dám đứng dậy.
Hắn nhìn Ngu Kỳ sau đó vội hỏi:

- Con bất hiếu, không nghe thấy Giám sự nói sao.

- Tạ ơn Giám sự đại nhân.
Ngu Doãn Văn thở dài sau đó mới đứng lên.
Hắn nghiêm túc đánh giá lại Ngu Doãn Văn càng nhìn càng thấy thích, hắn tò mò nói:

- Ngu Doãn Văn, ngươi biết cha ngươi nhậm chức ở Quân khí giám rồi chứ?

- Tiểu tử biết rồi.
Ngu Doãn Văn gật đầu nói.

- Vậy sao ngươi không giao bảo vật cho phụ thân ngươi mang đến?

Ngu Doãn Văn nhìn cha có vẻ do dự.
Lý Kỳ nói:

- Ngươi cứ việc nói, có bản quan ở đây, chưa đến lượt cha ngươi làm chủ.
Ngu Doãn Văn thấp thỏm nói:

- Thực ra.
.
.
thực ra, tiểu tử vì tiền thưởng mà đến, nếu giao bảo bối này cho phụ thân, chắc chắn phụ thân sẽ không hiến cho Quân khí giám.
Lần này là Ngu Kỳ nổi giận thực sự, y đứng dậy vỗ bàn chỉ vào đứa con nói:

- Láo xược, ngươi.
.
.
làm ta quá thất vọng, thường ngày ta dạy ngươi thế nào, còn nhỏ mà đã tham tiền như vậy, lớn lên sẽ thế nào chứ?

Ngu Kỳ ta thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông, không ngờ lại sinh ra đứa con bất hiếu như vậy. Ngu Doãn Văn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, hốc mắt đỏ lên rồi đột nhiên quỳ về phía Ngu Kỳ nói:

- Con hổ thẹn với điều mà cha dạy bảo nhưng con trai tự nhận là không làm sai, con không ăn trộm, ăn cướp lấy tiền thưởng bằng đôi bàn tay của mình, vậy thì con sai ở chỗ nào?

- Ngươi..

ngươi còn dám mạnh miệng, kẻ làm cha như ta hôm nay quyết sẽ không tha cho ngươi.

Ngu Kỳ giận đến mức không thể kiềm chế được liền giơ tay lên.

- Ngu thiếu giám.

Lý Kỳ trầm giọng gọi một câu rồi cau mày nói:

- Ngươi đang mắng bóng gió gì thế?

Lúc này Ngu Kỳ mới nhớ ra Lý Kỳ xuất thân từ thương nhân, y thấy lời của mình có chút không ổn vội nói:

- Hạ quan không dám.

Lý Kỳ hừ một tiếng rồi nói:

- Không dám?

Từ lúc bản quan vào cửa đến giờ, ngươi rõ ràng không hề để tâm đến bản quan, câu nói nào của bản quan ngươi cũng có ý kiến, rõ ràng là ngươi đang ngồi vị trí của ta mà.

Ngu Kỳ thấy hắn tức giận thực sự vội thở dài nói:

- Hạ quan biết tội rồi.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Hắn gõ bàn nói:

- Có tội hay không là một chuyện khác, nó vẫn là trẻ con, mặc dù có làm sai chuyện gì thì cũng phải cẩn thận dạy bảo, ngươi lấy thế lớn như vậy để bảo ban trẻ con sao.

Cho dù ngươi muốn hô hoán gì thì cũng phải hỏi cho rõ ràng đã chứ.

Bất kể là công hay tư, ngươi đều không được làm như vậy.

Từ bây giờ nếu ngươi còn ngắt lời bản quan...

bản quan sẽ lấy quân pháp để ngươi tự giải quyết.

Mồ hôi lạnh của Ngu Kỳ chảy ròng ròng, y nói:

- Tuân lệnh! Lý Kỳ cũng bất đắc dĩ nhìn Ngu Kỳ, sau đó mới nói với Ngu Doãn Văn:

- Ngu Doãn Văn, ngươi đứng lên trước đã.

Ngu Doãn Văn cũng là đứa trẻ thông minh, lần này nó không nhìn ánh mắt của cha nữa mà đứng thẳng lên.

Lý Kỳ hỏi:

- Ngươi tuổi còn nhỏ như vậy mà cần một số tiền lớn như vậy, chắc chắn là đã gặp phải việc gì khó?

Ngu Doãn Văn gật đầu.

- Bản quan rất tò mò, nếu có thể nói....

bản quan muốn nghe lý do của ngươi.

Ngu Doãn Văn đồng ý đáp:

- Cha thường dạy tiểu tử, làm quân tử phải thẳng thắn.

Lần này tiểu tử đến là vì cứu mẹ.

Hắn là Ngu Kỳ đã đoán được từ trước, y khẽ nhắm mắt lại rồi thở dài.

Lý Kỳ cau mày nói:

- Mẹ ngươi bị làm sao?

Ngu Doãn Văn đồng ý nói:

- Năm ngoái, mẹ con bệnh nặng nhưng cả nhà con chỉ dựa vào bổng lộc của cha mà sống.

Nhân sâm đắt tiền như vậy, không thể mua nổi.

Mặc dù dùng số tiền lương kia cũng chỉ thỉnh thoảng mới trị bệnh được cho mẹ.

Mấy hôm trước, tiểu tử vô tình nghe cha nói Giám sự đại nhân dán thông báo treo tiền thưởng.

Vì vậy tiểu tử đã nghĩ phải thắng giải thưởng để chữa bệnh cho mẹ.

- Thì ra là thế.

Lý Kỳ gật đầu rồi quay lại nhìn Ngu Kỳ nói:

- Ngu thiếu giám, vì sao ta chưa từng nghe ngươi nói về chuyện này.

Y cười khổ nói:

- Giám sự, đây chỉ là việc nhà của hạ quan, đâu cần phải nói.

- Lẽ nào trong mắt ngươi, bản quan là người không biết điều vậy sao?

- Không...

không phải, nhưng chuyện này bảo hạ quan phải mở miệng sao đây.

Ôi! Tiếng than ôi kia không khỏi khiến Lý Kỳ xót xa.

Hắn lắc đầu nói:

- Ngu Doãn Văn, lòng hiếu thảo của ngươi rất đáng khen, nhưng ngươi có tự tin không?

Ngu Doãn Văn không hề do dự mà đáp:

- Nếu không tự tin tiểu tử đã không đến đây, Nhưng mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên cho nên tiểu tử cũng đã chuẩn bị cho sự thất bại rồi.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Thú vị lắm.

Vậy ngươi lấy bảo bối của mình ra đi.

- Vâng! Ngu Doãn Văn gỡ túi phải xuống để lên đất, sau đó mở ra chỉ thấy bên trong có 3 ống trúc khá dài.

Trên mặt ống trúc có 4 cái lỗ.

Một mặt bịt kín, còn một mặt khác dùng giấy che lại, ngoài ra còn có một cây cung nhỏ bằng trúc.

Ngu Kỳ thấy bảo bối đơn giản như vậy không khỏi thất vọng.

Lý Kỳ tò mò nói:

- Đây là cái gì?

- Cái này của tiểu tử tên là " Hỏa tiễn 3 bậc".

- Lại là hỏa tiễn?

Bây giờ hắn nghe thấy cái tên này mà không cười nổi, hắn hỏi:

- Vậy ngươi nói xem Hỏa tiễn 3 bậc này của ngươi có gì độc đáo?

Con ngươi của Ngu Doãn Văn đảo xung quanh dường như có hơi căng thẳng, hồi hộp một chút nó mới nói:

- Trước khi tiểu tử nói rõ về Hỏa tiễn 3 bậc, có một yêu cầu.

Hắn ồ lên một tiếng rồi nói:

- Ngươi nói nghe xem.

Ngu Doãn Văn nói:

- Tiểu tử cho rằng vũ khí tốt nói thì không rõ được chỉ có thử mới biết.

Vì vậy tiểu tử muốn tỉ thí với Giám sự một lần.

Hai mắt của Ngu Kỳ trợn lên, nếu không có khẩu lệnh của Ký Kỳ thì có lẽ y đã hét lên rồi.

Một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám khiêu chiến với quan to Tam phẩm, ngươi quả là không cần mạng nữa rồi.

Nếu là người khác Lý Kỳ sẽ không phản ứng nhưng đối phương là Ngu Doãn Văn, hắn cảm thấy hứng thú nói:

- Ngươi nói cũng có lý, không biết ngươi muốn tỉ thí chuyện gì?

- Bắn tên.

Vừa dứt lời, chợt nghe thấy những tiếng cười khúc khích bên cạnh.

Hắn cau mày quay về phĩa Mã Kiều nói:

- Ngươi cười cái gì?

Mã Kiều lắc đầu nói:

- Không cười gì cả.

Nhưng vẻ mặt thì rất kỳ quái.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Rõ ràng là ngươi cười, xem ra ngươi có vẻ rất hứng thú vậy để ngươi tỉ thí với cậu bé này đi.

Mã Kiều kinh ngạc nói:

- Tôi?

- Ngươi không dám sao?

Mã Kiều hừ nói:

- Mã Kiều tôi có gì mà không dám, chỉ có điều.

.

.

- Vậy là được rồi.

Lý Kỳ không để cho y nói hết đã nói với Ngu Doãn Văn:

- Để y và ngươi tỉ thí, ngươi không có ý kiến gì chứ?

Ngu Doãn Văn vuốt cằm nói:

- Kinh xin vị đại ca này thủ hạ lưu tình.

Chuyện gì đây chứ, Mã Kiều bực bội nói:

- Bộ soái, đây không hợp lý, Mã Kiều tôi đường đường là nam tử hán sao có thể đi ức hiếp một đứa trẻ chứ, nếu để cho sư muội tôi biết, cô ấy sẽ khinh thường tôi.

Lý Kỳ đảm bảo nói:

- Ngươi cứ yên tâm, đây là chuyện quân sự cơ mật, sư muội ngươi tuyệt đối sẽ không biết đâu.

Từ hôm săn thú trở về, hắn biết nếu mình không muốn mất mặt thì không nên gặp lại cung tên nữa.

Dù sao không phải là mỗi lần may mắn thì sao có thể nhặt được báo, cọp...

Tuy Mã Kiều thật thà nhưng ở bên Lý Kỳ lâu như vậy rồi cũng hiểu con người của hắn.

Với tài bắn cung của hắn chắc chắn là không trốn nổi, y liền nói với Ngu Doãn Văn:

- Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng 1 phần lực để đấu với ngươi.

Ánh mắt của Ngu Doãn Văn hiện lên sự giảo hoạt, nó nói:

- Đa tạ đại ca đã giơ cao đánh khẽ.

Lý Kỳ hỏi:

- Vậy ngươi định so tài thế nào?

Ngu Doãn Văn nói:

- Tiểu tử tập cung chưa đến 1 tháng, nếu lấy tâm làm chuẩn đương nhiên là tiểu tử nhận thua, cho nên tiểu tử muốn thi xem ai bắn xa hơn.

Mã Kiều tức giận nói:

- Thực ra cho dù là so tài cái gì thì ngươi cũng thua.

- Lần tỉ thí này quan trọng là biểu diễn chứ không phải là thắng hay thua, không phải sao?

Mã Kiều sửng sốt nói:

- Ngươi nói cũng có lý.

Trong lòng Lý Kỳ vô cùng mong đợi, hắn cảm thấy Ngu Doãn Văn đã chắm chắc cuộc tỉ thí này trong tay, vậy chắc chắn không thể hiện sẽ không đơn giản như vậy.

Hắn cười nói:

- Nói nhiều vô ích, phải đấu mới biết được.

Đi thôi.

Mọi người Quân khí giám đi đến bãi cỏ phía sau.

Ngu Doãn Văn và Mã Kiều đứng ở giữa đám cỏ.

Còn Lý Kỳ, Ngu Kỳ đứng ở bên cạnh.

Mã Kiều lấy cung nhẹ, kéo thử để đảm bảo nó không bị đứt.

Còn Ngu Doãn Văn cũng cầm 1 mũi tên ngồi xổm lên mặt đất, bắt đầu xoay xoay.

Lý Kỳ bỗng cười nói với Ngu Kỳ:

- Thiếu giám, ngươi rất căng thẳng phải không?

Ngu Kỳ hơi sững sờ, lắc đầu nói:

- Hạ quan không căng thẳng.

- Vậy ngươi nắm tay chặt như vậy làm gì?

- Hả?

Lúc này Ngu Kỳ mới ý thức được bàn tay mình đã đầy mồ hôi, y vội buông tay ra cười xấu hổ.

Lý Kỳ bỗng thở dài nói:

- Ngu thiếu giám, đây vốn dĩ là chuyện nhà của ngươi, bản quan không nói nhiều nhưng bản quan vẫn không thấy vui.

Nếu nói có gì không đúng ngươi cũng đừng trách.

- Mời Giám sự cứ nói.

- Thực ra trong chuyện này, ta cho rằng con trai ngươi giỏi hơn ngươi.

Một đất nước không thể tạo thành từ 1 người mà là một nhóm người, hoặc có thể nói là một đoàn thế.

Chúng ta sống trên cùng một lãng thổ thì đó là duyên phận phải giúp đỡ lẫn nhau.

Giúp nhiều hay ít đều không quan trọng, mà quan trọng là ở chỗ có được một không khí vui vẻ.

Ví dụ, nếu ai cũng quét tuyết trước cửa vậy thì đất nước sẽ thiếu đi một ân tình.

Nếu như thế thật thì cho dù ánh mặt trời có chiếu ngươi cũng sẽ cảm thấy thế giới này lạnh như băng, thử hỏi ai mà sống được trong hoàn cảnh như vậy.

Vợ ngươi đổ bệnh, chưa nói đến chuyện ngươi không thể giải quyết được.

Cho dù ngươi có giải quyết được thì chúng ta vẫn có thể hỏi thăm, đây không phải là sự bố thí, đây là giúp đỡ lẫn nhau.

Vì mỗi người có một hoàn cảnh, ta và ngươi đều có lúc gặp khó khăn đến lúc đó ta cũng cần có sự trợ giúp của ngươi.

Ngu Kỳ nghe xong xấu hổ đỏ mặt lên nói:

- Giám sự dạy rất phải, hạ quan cổ hủ quá rồi.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Không phải ta dạy ngươi, ta cũng không có bản lĩnh này, ta chỉ hy vọng cuộc sống của chúng ta thêm vui vẻ, phong phú hơn.

Chứ không phải ngày nào đi lại nhìn thấy người ở nhà đối diện đi ra chỉ là người xa lạ.

- Hạ quan hiểu rồi.

Lúc này bỗng Ngu Doãn Văn nói:

- Giám sự đại nhân, tôi chuẩn bị xong rồi.

Mã Kiều ngáp nói:

- Tôi cũng chuẩn bị xong rồi.

Lý Kỳ quay đầu lại thấy Ngu Doãn Văn đã lắp tên vào ống trúc nhưng lúc này nhìn cũng chẳng khác gì hỏa tiễn, chẳng qua là bao vải biến thành ống trúc mà tôi, hắn duỗi tay ta nói:

- Vậy thì bắt đầu đi.

Mã Kiều hỏi:

- Ngươi bắn trước hay bắn sau?

Lý Kỳ vừa nghe thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh, tên Mã Kiều này trở nên ác như vậy từ khi nào thế?

Ngu Doãn Văn nói:

- Chúng ta bắn cùng lúc đi.

- Cũng được.

Oa, đúng là một đôi Gay vong niên nha.

Hắn nhếch miệng mấy cái, ai mà biết hắn là tà ác nhất trong chuyện này.

Mã Kiều nhẹ nhàng kéo cung, dây cung căng, anh ta nhìn cơ thể nhỏ bé của Ngu Doãn Văn lại bớt đi mấy phần lực, dường như cảm thấy vẫn chưa ổn, y lại thu lại mấy phần lực nữa.

Đầu tiên là Ngu Doãn Văn chúc mũi tên vuông góc xuống, một gã lính đi lên đánh lửa châm vào kíp nổ dưới ống trúc.

Ánh lửa vừa mới lóe lên, Ngu Doãn Văn lập tức giương cung, mũi tên hướng về phía trước, cậu ta cắn răng dùng sức mà kéo, hai tay cũng bắt đầu run rẩy.

Nghe thấy vèo một tiếng.

Ngu Doãn Văn vừa bắn tên ra thì Mã Kiều cũng buông dây cung.

Thực ra y cũng không nhìn phía trước, dù sao cũng không đấu thực sự.

Vừa rồi y còn lo lắng cho cơ thể nhỏ bé của Ngu Doãn Văn.

Y sợ không bắn được tên đi lại bắn trúng người.

Có thể nói Mã Kiều là một người đàn ông đa sầu đa cảm.

Hai mũi tên gần như được bắn ra cùng một lúc, nhưng độ chênh lệch rất rõ ràng.

Mũi tên của Mã Kiều vừa bắn ra khỏi dây cung đã bỏ sau mũi tên của Ngu Doãn Văn.

Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nhìn thấy mũi tên của Ngu Doãn Văn đến cực hạn, lắc lắc trên không trung, bỗng phần đuôi ống trúc phát ra ngọn lửa, mũi tên kia như trống rỗng xuất một phần lực, không những không hạ xuống mà ngược lại còn bay lên đuổi kịp và vượt qua mũi tên của Mã Kiều.

Ngũ Doãn Văn mỉm cười đắc ý.

Không phải là ảo giác, sút nữa thì Mã Kiều bắn cả con ngươi ra ngoài.

Lý Kỳ vừa nhìn thấy thế đã hiểu ngay không hổ là Ngu Doãn Văn, quả nhiên là một nhân tài, ồ không phải gọi là Thiên tài mới đúng.

Nghe thấy tiếng nổ bịch nhưng ở phía xa khói trắng bay lên.

Lý Kỳ trợn hai mắt hóa ra bên trong còn chứa huyền cơ.- Ngu công tử thắng! Sau khi tên lính nọ tuyên bố kết quả của cuộc thi, Ngu Doãn Văn nói với Lý Kỳ bằng giọng nho nhã và lễ độ:

- Tiểu tử may mắn nên mới giành được phần thắng, đa tạ, đa tạ.

- Không ...

không tính, chuyện này không tính! Mã Kiều ngẩn người ra, nhất thời hơi luống cuống, vừa lắc đầu vừa xua tay.

Lúc này, y đang tiếc đứt ruột ra, Mã Kiều đâu có ngờ rằng trong cái ống trúc tầm thường kia lại ẩn chứa nhiều huyền cơ như vậy.

Nếu như y chú tâm một chút, nếu như y đổi tay cung, nếu như y không xem nhẹ đối thủ, thì y sẽ không thể bị thua.

Nhưng điều đáng tiếc là trên đời này không bao giờ có nhiều nếu như vậy.

Ngu Doãn Văn cười nói:

- Theo như lời của Mã đại ca, như thế nào mới coi là thua cuộc?

- Hả...

Mã Kiều sửng sốt, quay sang trừng mắt nhìn Ngu Doãn Văn, bắt gặp ánh mắt đắc trí của tên tiểu tử thì phẫn nộ nói:

- Tiểu tử, ngươi dám bẫy ta.

Ngu Doãn Văn cười giảo hoạt đáp lại:

- Binh pháp hữu vân, binh bất yếm trá, nếu như Mã đại ca mà không nương tay thì có lẽ tiểu tử đã thua rồi, lúc đó tiểu tử cũng không có ý kiến gì.

Mã Kiều bị câu nói của cậu bé làm cho tức nổ mắt, nếu mà y cứ tiếp tục tranh luận thì không chỉ là một mình y thua nói không chừng sẽ còn làm ảnh hưởng đến người khác nữa, nghĩ vậy nên Mã Kiều hắng giọng một cái và nói trong ngậm ngùi:

- Ta thua! Y thầm trách cứ bản thân, thật không ngờ rằng Mã Kiều y anh hùng một đời mà cũng có lúc phải chịu đựng cảnh này.

- Ngươi đương nhiên là thua rồi.

Lý Kỳ bước tới, trợn trừng mắt lên nhìn Mã Kiều và nói:

- Tên tiểu tử như ngươi đến bao giờ mới hiểu được cái đạo lý:nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân hả?

Nếu ngươi còn không khắc phục điểm yếu này thì sau này sẽ còn phải chịu những cú đau hơn.

Mã Kiều ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định rồi nói:

- Thắng làm vua thua làm giặc, cơ hội của bọn chúng chỉ có lần này mà thôi, đúng là khiến ta nhục nhã quá mà.

Nhưng Mã kiều ta nhất định sẽ trả lại chúng gấp trăm nghìn lần mối thù này.

"Được! Xem ra mình không nói phí lời rồi.

" nhưng Lý Kỳ vẫn tức giận nói:

- Xem ra nhà ngươi vẫn chưa nắm rõ được tình hình bây giờ, ngươi bây giờ đến tư cách khiến chúng ta mất mặt cũng không có rồi chứ đừng nói là phục thù gì đó.

Câu nói này không ngờ lại làm tổn thương Mã Kiều như vậy, nếu không phải là một người cứng rắn, e rằng gặp phải người khác đã khóc một trận ra trò rồi.

Nhưng cuối cùng y cũng phải cúi cái đầu kiêu ngạo kia xuống và nói trong ngậm ngùi:

- Bộ soái, người có thể ra đây nói chuyện riêng với ta được không?

Lý Kỳ thấy vẻ mặt trầm mặc của hắn thì thoáng sửng sốt rồi tiến lại phía hắn, thấp giọng hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Mã Kiều cười trừ rồi ra bộ khẩn trương hỏi:

- Bộ soái, ngươi trước kia có nói đây chính là chuyện cơ mật của quân đội, có đúng vậy không?

Nếu y đọ sức cùng với một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch thì chuyện này cũng đủ khiến y mất mặt rồi, lại còn thua cái thằng nhãi nhép này thì đúng là làm mất mặt cả ông bà tổ tiên, không còn mặt mũi nào mà gặp phụ mẫu ở Giang Đông nữa, chuyện này đối với Mã Kiều mà nói thì mức độ nghiêm trọng có thể sánh ngang với chuyện thành thân với Lỗ Mỹ Mỹ.

Nghe đến đây Lý Kỳ đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, rồi lập tức đi đến trước mặt Mã Kiều đồng thời giơ ngón tay giữa lên.

Mã Kiều sửng sốt hỏi:

- Ý ngài là?

- Ngươi tự nghĩ đi! Lý Kỳ thực sự không muốn nói những lời vô nghĩa với y nữa, xoay người và đi về phía của Ngu Doãn Văn.

Đối với tên thiên tài trẻ tuổi này, Lý Kỳ thực sự có chút hiếu kỳ.

Thực sự đừng nói là hắn, ngay cả Ngu Kỳ đều cảm thấy hiếu kì về trò chơi của tên tiểu tử này, nhân cơ hội Lý Kỳ vừa mới rời khỏi chỗ đó lập tức hỏi Doãn Văn :

- Doãn Văn, con nói thật cho phụ thân biết...

chuyện này đúng là do con làm?

Lúc Ngu Kỳ nói ra câu này, giọng của y có vẻ sợ sệt và luống cuống.

Ngư Doãn Văn gật đầu đáp lại:

- Hài nhi không dám lừa gạt phụ thân, chuyện này đúng là do hài nhi làm.

Ngu Kỳ kinh ngạc hỏi lại:

- Vậy con làm lúc nào?

Vì sao phụ thân lại không biết chuyện này?

Ngu Doãn Văn ngẩng đầu lên tỏ vẻ đăm chiêu và không dám khẳng định:

- Chuyện này...

chuyện này có lẽ là bắt đầu từ đầu năm ngoái.

- Phải là phải mà không phải là không phải, không có cái chuyện gọi là:

có lẽ.

- Phụ thân.

Người hiểu nhầm ý con rồi.

Ngu Doãn Văn vội vàng giải thích:

- Thực ra hỏa tiễn ba tầng này vốn dĩ là pháo hoa mà hài nhi nghịch lúc đó, mãi cho đến khi Quân Khí Giám dán cáo thị thì hài nhi mới nghĩ đến chuyện cải tiến pháo hoa thành hỏa tiễn.

- Pháo hoa?

Ngu Kỳ lại sửng sốt, không nén được sự tò mò:

- Con nói con tự làm được pháo hoa?

Ngu Doãn Văn gãi gãi đầu trả lời:

- Thật ra...

thật ra nó cũng không thể coi là pháo hoa được.

- Là sao?

Ngu Kỳ lại nhíu mày, rồi mặt tự dưng tối sầm lại và nạt :

- Không đúng, con đang nói dối, phụ thân vẫn còn nhớ rất rõ, hồi đầu năm lúc ta hỏi con có muốn mua pháo hoa hay không thì con rõ ràng nói với ta là con không thích, vậy thì nếu con đã không thích thì làm gì có chuyện tự làm được pháo hoa.

- Con ...

Ngu Doãn Văn đột nhiên cúi đầu xuống.

Thấy con mình ngập ngừng không nói lên lời, Ngu Kỳ càng tức giận:

- Con cái gì mà con, còn không mau khai thật cho ta!

- Ngài đang thẩm tra phạm nhân đấy à?

Có người cha nào lại hỏi con trai của mình như vậy không?

Lý Kỳ đứng bên cạnh chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, đến lúc này không nhịn được đành phải lên tiếng.

Ngu Kỳ nhìn thấy Lý Kỳ đi tới, vội vàng giải thích:

- Dạ bẩm, hạ quan chỉ có ý bảo đứa con này nói ra sự thật.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn y và nói:

- Ngu thiếu giám này, chuyện ở Quân Khí Giám to lớn là thế mà ngài có thể giải quyết gọn gàng, đâu vào đấy, hiểu rõ mọi chuyện như trong lòng bàn tay nhưng tại sao ngài lại không thể hiểu được con trai của mình?

- Hả?

Ngu Kỳ kinh ngạc nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ quay đầu lại nhìn Ngu Doãn Văn và nói:

- Con trai của ngài đích thực là đang nói dối, nhưng không phải lúc nãy nó đã nói rồi sao, hơn nữa chuyện này từ rất sớm nó đã nói với ngài rồi, chỉ là ngài không để tâm mà thôi.

Ngu Kỳ càng nghe thì càng không hiểu gì hết, hỏi lại với giọng điệu không thể không mơ hồ hơn:

- Hạ quan ngu dốt, kình mong giám sự chỉ bảo thêm.

- Câu này ngài nói đúng rồi đấy, ngài đúng là rất ngốc! Lý Kỳ cười khổ một cái rồi nói:

- Gia đình của ngài sinh hoạt tiết kiệm, ngài thì chăm chỉ kiếm tiền để chữa bệnh cho thê tử, nó vì mẫu thân mà dám liều mạng xông vào Quân Khí Giới đủ để thấy rằng nó là một đứa con có hiếu.

ngài từng nói là muốn mua pháo hoa cho nó chơi, mà pháo hoa thì chẳng rẻ chút nào, nó làm sao mà có thể đành lòng nào tiêu số tiền đó, cho nên nó mới nói với ngài là không thích.

Nhưng đến khi nó nhìn thấy những đứa trẻ khác được chơi pháo hoa thì chắc chắn cũng rất muốn chơi pháo hoa.

Chính vì thế nó chỉ có thể lựa chọn một là đi lấy trộm, đi cướp hai là tự mình làm ra.

Ngu Kỳ nghe xong những lời này lập tức tỉnh ngộ, vỗ tay lên trán, trong lòng thì hối hận vô cùng, khóe mắt đỏ lên và nói trong nức nở, nghẹn ngào:

- Hài nhi, là phụ thân đã trách lầm con, con chính là một đứa con ngoan của Ngu gia.

Lúc này đây, Ngu Doãn Văn cũng xúc động nói trong nghẹn ngào:

- Phụ thân, thật ra cũng tại con không tốt, hài nhi không nên giấu phụ thân, khiến phụ thân tức giận, là hài nhi bất hiếu.

Nghe được những lời này, Ngu Kỳ cảm thấy hổ thẹn vô cùng, cảm thấy có cái gì chặn ngang cổ họng, bao nhiêu lời muốn nói mà không thành lời.

Còn Lý Kỳ cũng thấy cay cay khóe mắt nhưng vẫn cười lớn tiếng và nói:

- Ngu Thiếu Giám, tất cả mọi chuyện đều là ông trời phù hộ Đại Tống ta, nếu không phải như vậy thì con trai của ngài cũng không thể nào mà tự làm ra được loại hỏa khí hữu dụng đến vậy.

Những lời này của Lý Kỳ đã thay đổi tâm trạng của Ngu Kỳ, thay vào cảm giác xấu hổ là cảm giác vô cùng tự hào, hãnh diện.

Mặc dù năm xưa Ngu Kỳ có đỗ tiến sĩ nhưng lại không hề có cảm giác tự hào và hãnh diện như bây giờ.

Có lẽ vì quá hạnh phúc mà y cứ ngây ngô cười, không biết nên nói như thế nào cho phải.

Lý Kỳ mặc dù chưa được làm phụ thân nhưng hắn cũng đã từng là một đứa con, phụ thân của hắn cũng luôn tự hào về hắn cho nên bây giờ hắn rất hiểu cảm giác bây giờ của Ngu Kỳ.

hắn cười một cái, rồi quay sang bắt chuyện với Ngu Doãn Văn:

- Doãn Văn, bản quan rất hiếu kỳ, không biết cháu làm sao mà lại nghĩ đến chuyện cải tiến pháo hoa thành hỏa tiễn ba tầng?

Nghe thấy vậy Ngu Doãn Văn lại thở dài mà nói:

- Lúc đầu cháu nhìn thấy mọi người chơi pháo hoa, cảm giác pháo hoa rất đơn giản cho nên cháu đã không biết tự lượng sức mình mà tự làm pháo hoa.

Nhưng đến khi đốt pháo hoa mà cháu làm ra thì nó lại không được đẹp như bình thường, trong lòng cháu rất buồn nhưng cháu vẫn cố chấp cho pháo hoa vào ống trúc rồi mới đốt, rồi tình cờ cháu phát hiện ra có lúc pháo hoa trong ống trúc kia có thể bay lên trời, có lúc thì lại nổ tan tành, thấy vậy cháu rất hiếu kỳ bèn thử đi thử lại vài lần và cháu đã phát hiện ra một điều:

nếu dưới ống trúc mà có khe hở thì pháo hoa trong ống trúc sẽ bay được lên trời, còn nếu ống trúc bị cố định lại trên mặt đất thì ống trúc đó sẽ bị nổ tan tành.

Nhưng đáng tiếc là lúc đó cháu quá ham chơi, đến khi chơi chán rồi thì lại không chơi nữa, mãi cho đến khi cháu nghe cha cháu nói về một vị giám sự mới đến của Quân Khí Giám, mà vị giám sự này thì lại vô cùng thích pháo hoa, còn treo cáo thị trong đó có nhắc đến giải thưởng, nghe đâu nhiều nhất sẽ được thưởng năm trăm quan.

Cho nên cháu nghĩ nếu mà cháu có số tiền đó trong tay thì tiền chữa bệnh của mẹ cháu sẽ được giải quyết, nghĩ đi nghĩ lại cháu chỉ có thể nghĩ đến pháo hoa mà thôi.

- Thì ra là vậy! Lý Kỳ khẽ gật đầu và nói:

- Vậy hỏa tiễn ba tầng của cháu rốt cuộc là như thế nào?

Ngu Doãn Văn không chút giấu diếm, kể một cách tỉ mỉ chi tiết:

- Thực ra hỏa tiễn ba tầng đó rất đơn giản, đầu tiên chỉ cần có một ống trúc, ống trúc này nhất định phải có một đầu được bịt kín lại, đầu kia thì không cần, ở giữa còn phải có hai đoạn ống trúc nhỏ nữa.

Sau đó ở đoạn ống thứ nhất đục một lỗ nhỏ từ từ rót hỏa dược vào bên trong tiếp theo là dùng dây dẫn bịt kín cái lỗ nhỏ đó, sau đó thì sẽ để dư ra một đoạn dây nhỏ, tiếp theo lại rót một lượng hỏa dược vừa đủ vào bên trong đoạn ống trúc đó, cho ngòi nổ vào, dùng giấy bưng kín lại.

Lúc mà đốt ngòi nổ, đầu tiên sẽ là hỏa dược ở trong đoạn ống thứ nhất cháy, mặt đáy của ống trúc mặc dù đã được bọc lại bằng giấy nhưng thì đã đốt rồi thì sẽ không còn, đợi đến khi có một lỗ hổng lộ ra, chính điều này khiến cho hỏa dược trong ống trúc càng nhanh chóng được bắn ra ngoài, sau khi hỏa dược ở trong đoạn ống thứ nhất cháy hết sẽ cháy đến hỏa dược trong đoạn ống thứ hai, nhưng đoạn ống trúc này đã bị bịt kín rồi chính vì vậy hỏa dược chỉ có thế nổ tung.

- Không phải vẫn còn một tầng nữa hay sao?

Ngu Doãn Văn vội vàng giải thích tiếp:

- Thực ra tầng còn lại của hỏa tiễn là hôm qua cháu mới nghĩ đến, ngày trước cháu đã thử đi thử lại rất nhiều lần và phát hiện công lực của hỏa tiễn hai tầng quá nhỏ, e rằng đại nhân giám sự sẽ không thích vì vậy cháu mới nghĩ đến ống trúc ba đoạn, ở một đầu của ống trúc có đục một lỗ nhỏ, cho đá vôi vào bên trong sau đó lại dùng một mẩu gỗ nhỏ bịt kín lại.

- Đá vôi?

Chẳng trách lúc nổ trên không trung xuất hiện một đám " sương mù".

Lý Kỳ nói xong liền vui vẻ cười to:

- Giỏi lắm! nhưng cháu đúng là quá tàn nhẫn mà, lúc mà ở trên chiến trường thật nếu chẳng may đám vội kia mà bay vào mắt người khác thì cũng có thể coi là đòn trí mạng đó, đủ đê tiện, ta thích.

"Ngươi là khen người ta hay là đang chế giễu họ vậy?

" Những lời này đúng là khiến cả hai cha con Ngu Kỳ cảm thấy xấu hổ.

Đôi mắt của Lý Kỳ đột nhiên nhìn sang phía khác rồi lại cười nói:

- Nhưng ta cảm thấy hỏa tiễn mà cháu tự làm vẫn chưa hoàn chỉnh cho lắm, cháu đã từng nghĩ đến chuyện vì sao ống trúc đó có thể bay lên trời được, và vì sao nó lại có thể nổ tung chưa?

Ngu Doãn Văn ngẩn người một lúc rồi lập tức trả lời:

- Cháu cũng đã từng nghĩ đến, nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra, giám sự đại nhân ngài biết không ạ?

- Ta đương nhiên là biết rồi! Nghe thấy câu nói này của Lý Kỳ, Ngu Doãn Văn vui mừng hớn hở, không đợi được hỏi luôn:

- Đại nhân sẽ nói với cháu chứ.

- Đương nhiên là có thể rồi.

Lý Kỳ nói xong thì lại dùng lại một lúc rồi mới nói tiếp:

- Chỉ có điều đây chính là độc môn học vấn của bản quan, về cơ bản là không thể nói cho cháu biết được nhưng nếu cháu muốn học thì phải bái ta làm thầy.

Ngu Doãn văn vui mừng hết cỡ, nhưng chợt nhớ ra là vẫn còn phụ thân ở bên cạnh nên lấm lét quay lại nhìn vào mất của Ngu Kỳ.

Hiểu ý của con trai, Ngu Kỳ thành thật nói:

- Giám sự đồng ý nhận con làm đồ đệ của ngài ấy, đây chính là vinh hạnh của con đó.

Nghe được những lời này của phụ thân, Ngu Doãn Văn, không chút do dự quỳ trước mặt Lý Kỳ và nói:

- Cháu Ngu Doãn Văn nguyện bái giám sự làm thầy, hi vọng giám sự đại nhân có thể thu nhận Doãn Văn.

"Ngộ Không, ngươi chuyên đi thu nạp yêu quái, bần tăng thì lại chuyên thu nạp nhân tài, sư phụ cuối cùng vẫn là một đẳng cấp cao mà, haha!" Khóe miệng của Lý Kỳ đúng là lộ ra một nụ cười đắc ý.

loading...

Danh sách chương: