Chap2: Nhận Diện



Một buổi sáng không trăng không sao tại L.A có một con người được xem là tài sắc vẹn toàn đang nằm ngủ nướng mặc kệ sự đời.

*Reng reng reng*

Điện thoại reo lên phá tan giấc ngủ của ai đó, lười biếng mò mẫm, tìm cái thứ đã phát ra âm thanh không ưa nổi đó và để lên tai nghe trả lời bằng giọng ngáy ngủ.

- Ai vậy.

- Là chị nè, người yêu siêu cấp đáng yêu cute của em nè.

- Tôi không nhớ là người yêu tôi lại như thế, tôi chỉ nhớ chị ấy là một người nói nhiều suốt ngày lãi nhãi bên tai tôi thôi.

- Ya....Lalisa đồ đáng ghét. Chaeyoung hét vào cái điện thoại, khiến cô phải ngồi bật dậy không thôi là hỏng luôn tai rồi.

- Mới sáng sớm có người gọi đến và phá tan giấc ngủ của tôi, thế ai mới là người đáng ghét đây hả cảnh sát Park.

- Tại tôi trực đêm nên chán với lại cũng nhớ giọng em nên gọi mà.

- Nhớ với yêu nó giống nhau không?

- Không, tôi không yêu đồ đáng ghét em, chỉ nhớ thôi đừng có ảo tưởng, mà bình thường giờ này em đâu có ngủ?

- Đúng vậy hôm nay tôi nghỉ, có vài việc cần làm.

- Ờm....

- Tôi nhớ chị là cảnh sát điều tra mà, sao giờ thành cảnh sát an ninh rồi?

- Tại tôi vi phạm nội quy nên bị phạt, Lisa nè... ừm.... em là người như thế nào vậy?

- Tôi là một người rất xấu xí và vô cùng xấu, nên chị đừng bao giờ nhận thua nếu không sẽ nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của tôi đó.

- Tôi không sợ, Lisa.... chúng ta bên nhau được hai tháng rồi đó, em có cảm giác gì với tôi chưa?

- Có, nhưng không phải yêu mà là ghét chị vô cùng.

- Ya... Lalisa... em... chờ đó hai ngày nữa tôi có cuộc điều tra bên L.A, đừng để tôi tìm được em nếu không tôi đem em cho cá ăn.... ĐỒ ĐÁNG GHÉT.

*Tút tút tút*

- Tên đáng ghét, đừng để tôi biết em ở đâu không thì đừng có trách hứ. Than trách cho đã, rồi hất tóc quay mặt bỏ đi một cách quý tộc không thể nào hơn được.

- Qua tận đây điều tra sao? Xem ra vụ án không nhỏ. Đầu dây bên cô vừa tắt máy xong nghĩ thầm trong đầu việc gì đó, rồi nhếch mép cười nhạt sau đó nằm ngủ tiếp chứ ai rảnh đâu thức làm gì.

—————————

Bốn ngày sau tại bệnh viện trung tâm L.A

- Bác sĩ La, chúng ta có cuộc phẫu thuật gấp. Y tá hối hả chạy vào phòng của vị bác sĩ Lalisa.

- Chuẩn bị phòng mổ tôi đến ngay. Lisa bình tĩnh ra lệnh cho cô y tá kia.

Không lâu sau, cuộc phẫu thuật nhanh chóng được diễn ra, bác sĩ phẫu thuật chính là Lalisa thì có lẽ không đáng lo ngại, còn về bệnh nhân thì bị thương không hề nhẹ chút nào, quan sát một lượt Lisa lên tiếng.

- Bị gì?

- Chấn thương tại vùng đầu và tay phải, mất khá nhiều máu trong lúc đến đây.

- Được rồi, nhịp tim?

- 55/p

- Huyết áp?

- 50mmHg

- Máy kích tim

- Vâng

- Theo dõi tất cả chỉ số có gì bất thường thì đọc lên

- Vâng

- Chuẩn bị máu truyền cho nạn nhân

- Vâng

V...v...

Một lúc rất lâu sau đó, ca cấp cứu đã diễn ra vô cùng xuông sẽ và cũng không ít vất vả đến từ bác sĩ cũng như y tá tham gia. Lisa tháo khẩu trang đi ra ngoài, không quên nói với y tá vài điều.

- Chút nữa mang hồ sơ của bệnh nhân lên phòng tôi.

- Vâng ạ.

Lalisa vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt với mọi người xung quanh, nhưng lại vô cùng quan tâm đến công việc, tuy là một vị bác sĩ giỏi nhưng lại không có quan hệ tốt với đồng nghiệp trong bệnh viện, cứ làm xong ca phẫu thuật nào là sẽ trở về phòng ngay lặp tức,  không thì sẽ đến theo dõi tình hình bệnh nhân, không giao tiếp gì nhiều với ai và hôm này cũng vậy, vừa làm xong đã vội vàng trở về phòng.

Một lát sau, y tá đem hồ sơ của bệnh nhân đến cho cô, nó sẽ rất bình thường nếu như không phải cái tên đó nằm trong giấy.

Dường như hôm qua Lisa không về nhà mà ở lại bệnh viện nguyên đêm để theo dõi vị bệnh nhân đó, đến tận sáng hôm sau lúc Lisa bước vào phòng cũng là lúc cô ấy tỉnh lại.

- Tỉnh rồi sao? Cô thấy trong người như thế nào?

Cô gái ấy còn mơ hồ về nơi ở hiện tại nhưng cũng nhớ được vài điều hôm qua, nên không mấy kích động mà bình tĩnh trả lời.

- Tôi hơi đau đầu một chút. Cô gái khó khăn nói.

- Được rồi, Park Chaeyoung người Hàn Quốc hai mươi bảy tuổi, cô bị thương khá nặng, chấn thương ở vùng đầu và tay phải, cần ở lại bệnh viện kiểm tra và theo dõi khoảng một tuần thì có thể xuất viện được rồi. Người nhà của cô đâu? Lisa nhìn vào bệnh án, đọc to rõ cái tên này có ý nhấn mạnh và nói rõ bệnh tình cho nàng biết.

- Họ không có ở đây. Vì đang trong thời gian điều tra một vụ án, mà Chaeyoung có mặt ở đất nước này nhưng không may bị thương, đội của nàng phải tiếp tục điều tra và nàng là người vắng mặt vì chấn thương do tên tội phạm đó gây ra.

- Vậy chút nữa y tá sẽ đem đồ ăn vào cho cô, không biết cô có thể tự ăn được không?

- Cô đoán xem? Trong tình trạng này mà còn muốn gây chiến.

- Vậy tôi kêu họ giúp cô, trưa nay tôi quay lại kiểm tra. Nói xong cô bước ra ngoài, để lại một mình nàng ở lại phòng nghỉ ngơi.

Nằm trong phòng thì quả thật hơi chán, nói thẳng ra là chán thật, bị bó một tay rồi băng trên đầu, Chaeyoung như ở địa ngục vậy, điện thoại cũng để hơi xa chỗ nàng nên đành cầm điều khiển bật phim xem đỡ chán, ai ngờ phim cuốn quá xem một lượt hết trơn nguyên bộ, trong lúc ăn sáng y tá vất vả lắm mới khiến cô chịu ăn hết trong lúc xem phim. Đến trưa thì bác sĩ rất đúng hẹn đã đến phòng bệnh của Chaeyoung kiểm tra.

- Tình hình của cô xem ra khá hơn tối qua rồi đó, nhớ đừng vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến vết thương ở tay và hệ thần kinh của cô đó.

- Ờm, bác sĩ có thế lấy giúp tôi cái điện thoại ở đằng bàn kia không?

- Được thôi.

- Cảm ơn....

- Tôi ra ngoài trước đây.

Sau khi Lisa ra khỏi phòng thì Chaeyoung trong đây dùng tay còn lại của mình chơi điện thoại, trong lòng còn oán trách ai kia đến nổi chửi ra miệng.

- Lalisa chết tiệt, bộ chết rồi hay sao mà không nhắn cho người ta chữ nào vậy, đồ đáng ghét, tên bác sĩ kia cũng đáng ghét, mình bị như vậy mà còn hỏi tự ăn được không, tên mình còn đọc nhấn nhá có vần, có điệu ai mướn vậy, cô ta tên gì ấy nhỉ? Vì mỗi giường bệnh đều có bản thông tin của bệnh nhân và bác sĩ phụ trách, nên nàng quay lại sau lưng tìm tên của vị bác sĩ kia và đập thẳng vào mắt nàng là "Bác sĩ phụ trách Lalisa Manoban"

- Là Lalisa..... Lalisa là Lalisa hay Lalisa là Lalisa? Mà cái thái độ đáng ghét đó chỉ có thể là Lalisa chứ không ai khác được, lại còn nhấn mạnh tên mình, mặt mũi bộ xấu lắm hay sao mà cứ mang khẩu trang suốt, không biết ngộp là gì sao, không được phải đi xem thôi.

Và như thế, công cuộc trở thành người theo dõi của cảnh sát Park bắt đầu lén lút đi theo Lisa về phòng, trên đường đi không biết nhận được bao nhiêu là ánh mắt kì lạ nhưng tất cả chỉ là phù du, cái nàng quan tâm là tên Lalisa kia, đi một lúc thì đến phòng của Lisa, sau khi cô bước vào phòng thì nàng ở ngoài đây cũng tông cửa đi vào và....

- Aaaaaaa.............

————————

Say hi ✌️
Tui là SYATT ✌️
Nhớ vote và cmt nhoá 🌟

loading...

Danh sách chương: