Chap19: End.



- Lisa à, chị rất nhớ em, nhớ em đến sắp không chịu được rồi, em biết không, em đã từng nói với chị, yêu xa sẽ rất đau nhưng bây giờ chị biết rồi, yêu xa không đau bằng việc phải chứng kiến người mình yêu phải nằm bất động, không trả lời dù chỉ một câu hỏi của mình, Lalisa em đúng là đồ đáng ghét đấy, bỏ chị suốt nửa năm nay rồi, chị rất nhớ giọng nói của em, rất nhớ lúc em chọc giận chị, nhớ lúc ức hiếp chị, Lisa phải mau tỉnh lại để còn làm lễ kết hôn đi chứ, em đã cầu hôn chị rồi mà La đáng ghét. Chaeyoung nghẹn ngào cầm cái tay đang ghim rất nhìu ống kim kia, đặc lên má mình, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má.

Đã bảy tháng kể từ khi việc đó xảy ra, kể từ khi Lisa ôm quả bom nhảy xuống biển để không làm hại đến một ai, vất vả lắm tất cả mới tìm thấy cô, để rồi cô nằm bất động cùng những cái máy giúp cô duy trì sự sống, ngày qua ngày như thế này đây. Và cũng đã bảy tháng Chaeyoung ngày nào cũng đến đây để thăm cô, kể cho cô nghe về những việc hôm nay của nàng, có chuyện buồn, chuyện vui nàng đều kể hết, chỉ có một mình biểu cảm của nàng, con người này vẫn không có phản ứng gì.

Ngày nào cũng vậy, kể chuyện xong, Chaeyoung sẽ vệ sinh giúp Lisa, sau đó sẽ về nhà nghỉ ngơi một chút, rồi lại lên đây, ở lại đến sáng thì về nhà thay đồ đi làm, lúc này sẽ đến ba của Lisa vào thay. Ngày ngày đối với Chaeyoung chỉ vọn vẹn những việc như vậy. Mặc dù đã có những lời khuyên của bạn bè cũng như ba mẹ của mình, nhưng nàng vẫn không chịu nghe, dù biết họ lo cho sức khoẻ của mình nhưng nàng chỉ lo cho con người đang nằm trên giường bệnh suốt bảy tháng này đây.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau giờ làm Chaeyoung lại đến chỗ Lisa. Hôm nay nàng không bận gì nhiều, nên là đã xin nghỉ buổi chiều cũng chỉ để bên cạnh cô nhiều hơn. Vừa mở cửa vào đã thấy ba Lisa thay lọ hoa mới trong phòng, Chaeyoung cũng lịch sự chào hỏi rồi tiến đến bên cạnh cô ngồi xuống.

- Hôm nay em ấy vẫn không có chuyển biến gì sao bác? Nàng ngồi cạnh Lisa, ân cần kéo chăn lên đắp cho cô.

- Đúng vậy, nếu con bé cứ như thế này thì ta e là con cũng sẽ ở giá luôn đó. Ba Lisa cố ý trêu, để tin thần Chaeyoung phấn chấn hơn.

- Cháu cũng e là vậy quá. Nàng cười đáp, nhưng sau đó nụ cười của cô lại tắt hẳn, ánh mắt toàn bộ đều thu vào một thứ:

- Bác La, Lisa, Lisa em ấy cử động rồi.

- Cháu bị ảo giác hả? Ba Lisa quay lại, thấy tay cô quả thật là có cử động, mi mắt cũng có nhíu lại:

- Cháu ở đây, ta đi gọi Nayeon.

........

- Cậu thấy trong người như thế nào rồi, còn nhớ rõ không, có thấy mất cảm giác ở tay hay chân gì không? Nayeon cầm đèn kiểm tra mắt Lisa, vừa làm, vừa hỏi tới tấp.

- Tôi ổn. Lisa ngồi đó cho Nayeon khám, nhưng tầm mắt từ nãy giờ không rời khỏi nàng.

Nhận thấy sự cản trở không cần thiết của mình, Nayeon và ông La cũng nhanh chóng tránh sang, nhường lại không gian cho hai bạn trẻ, bọn họ ra ngoài làm thủ tục cho cô nhưng đó chỉ là cái cớ.

Sau khi bọn họ ra khỏi phòng, thì Lisa từ từ bước xuống giường, nàng thấy cô định leo xuống liền chạy lại đỡ, và rồi được người kia ôm trọn vào trong lòng.

- Em, xin lỗi. Ôm chặt nàng hơn.

Từ khi Lisa tỉnh lại Chaeyoung đã cố kìm nước mắt của mình lại, để không cho người khác thấy mình yếu đuối nữa, nhưng mà đến giờ phút này sự kìm chế của nàng là vô ích, đây chính là cảm giác mà Chaeyoung nhớ nhung suốt bảy tháng qua, nhớ mùi hương này, sự ấm áp này, nhớ cả giọng nói này.

- Em là đồ đáng ghét, ngốc vừa thôi, tại sao lại làm vậy cơ chứ, hôn mê lâu như thế, biết chị rất nhớ em không hả Lalisa, đồ đáng ghét nhà em. Chaeyoung vừa khóc vừa đánh vào vai Lisa.

- Em xin lỗi, chẳng phải em đã tỉnh lại rồi sao? Lisa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người cô thương, đang vùi vào hõm cổ mình.

- Em thử không tỉnh lại xem, chị sẽ kết hôn với người khác để em hối hận cả đời.

- Nếu người đi cùng chị vào lễ đường không phải là em, em nhất định sẽ tổ chức một cuộc cướp dâu quy mô lớn nhất từ trước đến giờ. Cô đẩy nhẹ nàng ra, đứng đối diện với mình chân thành nói ra nhưng lời này.

Nhìn vào cặp mắt của nàng, Lisa thấy rõ sự nhớ nhung, sự yêu thương, sự ôn nhu và còn có cả tương lai của hai người bọn họ. Tiến lại gần và đặc lên môi nàng một nụ hôn, không phải nụ hôn của sự chiếm hữu mà là sự nhớ nhung, sự yêu thương đối với người đã luôn bên cạnh cô, chăm sóc cô, quan tâm cô trong suốt khoảng thời gian cô nằm trong bệnh viện, cũng là người cho cô cảm giác trước giờ chưa ai có thể cho cô. Rời môi, Lisa áp trán của mình vào trán Chaeyoung nhẹ nhàng nói.

- Park Chaeyoung, em yêu chị.

- Lalisa, chị yêu em.

——————

Một lần nữa, lại hết nhiệm vụ, cứ định là sẽ end trong tuần trước mà vì lịch thi dí quá nên tuần này mới end được.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic cover đầu tiên này của mình nha. Hẹn gặp lại nhau vào những fic sắp tới nhé, có thể là fic mình tự viết hoặc cũng có thể là fic mình cover nếu đọc được fic đúng gu hihi.
XIN CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH. XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU. BÁI BAIIII 🤍👋

loading...

Danh sách chương: