Bac Quan Nhat Tieu Xuan Phong La Nguoi Tieu Diem Diem Dai Diem Diem

"Tiêu Chiến, tôi thực tâm yêu anh"

"..."

Tôi thực tâm yêu anh
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm, đem từng chữ một nói ra.
Mãnh liệt tựa hồng hoả
Kiên định như thái sơn
Dịu dàng như gió xuân
Thiên ngôn vạn ngữ liền biến thành hư không.
Tiêu Chiến nhìn vào sâu vào mắt người đối diện. Thủy mâu trong vắt tĩnh lặng như hồ thu đong đầy hình ảnh của anh.
Tiêu Chiến thừa nhận, anh động tâm.
Không biết từ bao giờ, có lẽ là rất lâu về trước, ở thời điểm người kia xuất hiện trái tim anh vô thức khắc ghi hình ảnh của cậu. Sau này gặp lại, cảm giác mờ nhạt lúc trước càng mãnh liệt.
Thiếu niên trước mặt anh có lúc trẻ con, có lúc điềm tĩnh, có khi ấu trĩ, có khi lạnh lùng. Ít nhất Tiêu Chiến cũng nhận ra ôn nhu của người nhỏ tuổi kể từ khi ở chung một mái nhà.
Anh đã từng lo sợ, lo rằng tự mình đa tình, lo rằng tình cảm của mình không chạm được tới cậu. Bởi vậy mà anh luôn trốn tránh.
Trốn tránh thật nhiều rồi lại không kìm được mà thân cận.
Bây giờ nghĩ lại, bản thân thật giống đứa ngốc. Không phải chỉ là yêu nam nhân sao? Sống tới từng này tuổi còn không đủ dũng cảm để yêu một người sao?
Tựa như cả nghìn năm trải qua, Tiêu Chiến hạ quyết tâm, mi mỏng khẽ rũ, thẹn thùng gật đầu.
Một phút...
Hai phút....
Ba phút trôi qua, người nhỏ tuổi vẫn không mảy may có lấy một động tĩnh.
Mang theo tâm trạng bất an, Tiêu Chiến ngẩng đầu vừa vặn bắt ngặp ánh mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác.

"Chiến ca... Vừa rồi anh mới...."

Vương Nhất Bác gấp gáp xác nhận lại.

"Ừm... Vương Nhất Bác, em rất tốt. Anh rất thích em."

Tiêu Chiến hai má phiếm hồng, ngại ngùng đáp lại.

Một giây sau đó Tiêu Chiến liền rơi vào lồng ngực ấm áp của người đối diện.
Vương Nhất Bác đem anh bao bọc trong lòng, hai tay siết chặt lưng anh, đem mặt vùi vào hõm cổ anh. Cơ hồ khiến cho hai người không còn một khe hở.
Vương Nhất Bác cố kìm nén cảm giác muốn hôn anh, giọng nói so với đoạt giải thưởng lớn còn muốn cao hứng hơn:

"Chiến ca, anh thực sự đáng yêu quá đi mất!"

Tiêu Chiến cả mặt đỏ bừng. ( ///-/// )

Chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau chỉ có hai người bọn họ biết. Người bên ngoài nhìn vào mối quan hệ của bọn họ vẫn giống là... ái muội nhiều hơn một chút.

Cảm giác yêu đương lén lút này đối với bất kỳ ai cũng đem lại cảm giác kích thích. Với người có tính chiếm hữu như Vương Nhất Bác lại càng trở nên mạnh mẽ.

Ngày trước khi chưa cùng Tiêu Chiến xác định quan hệ, Vương Nhất Bác vẫn yêu anh, sủng anh nhưng mỗi lần muốn cùng anh thân cận đều phải tự kìm hãm chính mình để không làm anh khó chịu. Sau này khi hai người đến với nhau rồi, mức độ tương tác của hai người càng nhiều thêm, hành động của Vương Nhất Bác cũng càng thêm lớn mật.
Giả như vô tình đem tay anh nắm lấy, ngồi trên nóc nhà réo gọi tên anh, ở trốn đông người không kiêng nể mà hét lên "Đệ đệ yêu anh!", hoặc là đem người cậu yêu vào trong phòng hoá trang, điên cuồng hôn một trận.
Tiêu Chiến cũng không nỡ cựu tuyệt cún con của anh. Mỗi lần Vương Nhất Bác bán manh hoặc làm nũng với Tiêu Chiến, anh liền bị sự dễ thương của cậu làm cho mềm nhũn.
Kết cục là khiến cho môi của hai người vừa sưng vừa sứt.
Yêu nhau rồi, Vương Nhất Bác liền phát sinh một thói quen khó bỏ: ôm Tiêu Chiến mỗi khi có thể. Giống như hiện tại, Vương Nhất Bác ngồi xem phim trên ghế sofa màu vàng nhạt êm ái trong lòng còn ôm một con thỏ họ Tiêu đang chăm chú lướt Weibo, tâm trạng đặc biệt tốt.

"Nhất Bác, Nhất Bác"

Tiêu Chiến rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đem một nụ hôn đặt trên trán anh.
Tiêu Chiến xoay người lại, chỉ vào bức ảnh trên điện thoại, nói:

" Anh muốn đi nơi này."

Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh phong cảnh xanh biếc trên điện thoại của anh, nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi:

"Đây là thác nước ở Quý Châu?

Tiêu Chiến đáp: " Phải~ Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp."

"Anh muốn đi lúc nào?"

Tiêu Chiến cười cười: "Khi nào chúng ta có thời gian rảnh."

"Tất cả đều nghe anh."

Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt tóc anh, trong đầu cẩn ghi nhớ kĩ địa điểm này một lượt.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác một người một motor dừng lại trước căn hộ của Tiêu Chiến, chờ anh đi làm về rồi đưa anh đi xem thác nước.
Chạy motor đường dài quả thực mệt mỏi. Tiêu Chiến lo lắng mình nói nhiều sẽ ảnh hưởng tới Vương Nhất Bác đang lái xe nên chỉ ở đằng sau thành thành thật thật mà ôm chặt lấy cậu. Từ từ cảm nhận bình yên mà cậu đem lại.
Bởi vì để tránh gây ra động tĩnh lớn, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến chọn một con đường đặc biệt ít phương tiện qua lại để đi. Phải mất tới mấy giờ đồng hồ mới tới được khu nhà nghỉ riêng ở trên núi. 
Hành lý không nhiều lắm, một mình Vương Nhất Bác cũng có thể đem tất cả lên phòng nhỏ lên lầu hai. Tiêu Chiến ở bên này chuyên tâm nấu bữa trưa cho hai người. Có lẽ Vương Nhất Bác đã dặn chủ nhà trước nên trong tủ lạnh lúc này đầy ắp nguyên liệu nấu nướng. Tiếu Chiến sắn tay áo, đem xương heo đã chặt gọn từ trong tủ lạnh ra rửa sạch sẽ.
Anh vốn tính nấu mấy món Trùng Khánh, lại nhớ ra Vương Nhất Bác không ăn được cay liền đổi thành một đĩa sườn chua ngọt cùng với canh rau củ hầm.
Xương sườn miếng nào ra miếng nấy được bao bọc bởi nước sốt màu nâu óng, rau củ trong bát cam, trắng, xanh ba màu đan xen cùng với nước dùng trong vắt. Từng hạt cơm tròn tròn trắng trắng ở trong bát toả ra mùi thơm dịu nhẹ.
Vương Nhất Bác nãy giờ muốn giúp Tiêu Chiến nấu cơm bị anh đuổi ra phòng khách nghỉ ngơi cũng bị mùi hương của bữa cơm này hấp dẫn, bỏ cả ván game còn đang chơi dở chạy tới cửa phòng bếp nhoài người nhìn vào trong.
Ánh nắng cuối hạ xuyên qua kẽ lá từ cửa sổ chiếu vào bàn ăn làm bằng gỗ. Trên bàn đặt vài món ăn đơn giản mang theo mùi thơm khiến người ta bụng đói cồn cào còn đang bốc hơi nghi ngút. Tiêu Chiến mặc quần bò đen cùng áo sơ mi nhạt màu, tay áo sắn lên cao, tạp dề sẫm màu càng làm dáng người anh nổi bật. Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng lưng bận rộn của anh, trong lòng không khỏi một trận ấm áp.
Cậu nhẹ nhàng tiến lại phía người kia dịu dàng ôm lấy, đem cằm mình tựa vào vai anh giọng nói có chút nhõng nhẽo:

" Chiến ca, Nhất Bác đói rồi~"

Tiêu Chiến bật cười, hơi xoay người đem ngón tay cọ vào sống mũi cậu: "Vương Điềm Điềm mấy tuổi rồi?"
Vương Nhất Bác nhân cơ hội anh xoay người lại, giống như chuồn chuồn đạp nước chóc một cái hôn lên môi anh, mãn nguyện cười:

" Vương Điềm Điềm ba tuổi rồi~"

Rõ ràng là người kia cố ý đem lời thoại của anh cùng sư tỷ nói ra lại còn cười khoái trí như thế. Tiêu Chiến lắc đầu:

"Ba tuổi hơi lớn, một tuổi thôi...."

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến đột nhiên gọi:

" Vương Điềm Điềm."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông anh ra mà chỉ ừm một tiếng.

"Vương Điềm Điềm, cái tên này rất hay tại sao trước giờ không thấy dùng nhiều?"

Vương Nhất Bác lười biếng đáp:

"Em không thích bọn họ gọi như vậy."

"Ờm."

Tiêu Chiến hơi chán nản cúi đầu. Trong lòng ngập tràn ủy khuất. Thì ra tên gọi này cậu không thích lắm... Lúc trước trong đoàn phim anh lỡ gọi rất nhiều.

"Nhưng mà..."

Vương Nhất Bác chậm rãi nâng cằm anh lên, ôn nhu nói từng chữ.

" Tiêu Chiến, anh không phải là bọn họ. Anh là nơi mềm mại nhất trong lòng em. Vương Nhất Bác vĩnh viễn là Vương Điềm Điềm của anh. Của riêng anh."

Thật lâu sau Tiêu Chiến mới chậm rãi gọi:

"Vương Điềm Điềm."

"Em đây."

"Vương Điềm Điềm"

"Em đây."

"Vương Điềm Điềm

Vương Điềm Điềm

Vương Điềm Điềm"

Anh ôm lấy má cậu, cao hứng gọi.
Vương Nhất Bác mặc anh nghịch ngợm, ngoan ngoãn thuận theo người lớn tuổi.
Anh gọi một câu, cậu đáp một câu.
Cho tới khi anh gọi đủ, Vương Nhất Bác cười xấu xa, đem môi mình chặn môi anh lại.
Hai người môi lưỡi quấn quýt, cuồng hôn một trận.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy không khí ngày càng ít đi, dường như bị ép tới thở không nổi nữa thì Vương Nhất Bác mới dừng lại.
Tông giọng trầm trầm mang theo vô hạn ôn nhu cùng sủng ái:

"Bảo bối cái miệng nhỏ của em thật ồn ào."
























loading...