Bac Quan Nhat Tieu Xuan Phong La Nguoi Phien Ngoai

" Tất cả chỉ là sao tác thôi. Tôi đối với cậu chỉ là tình cảm đồng nghiệp."

Tiêu Chiến bị người nhỏ tuổi hơn ép vào tường cau mày, lạnh lùng nói.
Vương Nhất Bác giống như phát điên ép buộc anh, hai tay cậu ghì chặt lấy vai anh đau nhói.
Cậu không tin vào tai mình, bàng hoàng hỏi lại:

" Anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta đã đính hôn rồi, cũng đã công khai rồi. Anh đừng đùa nữa có được không?."

Tiêu Chiến biểu tình không đổi, giọng nói còn thêm mấy phần ghét bỏ:

" Vương lão sư thỉnh tự trọng."

Vương Nhất Bác nghĩ anh vẫn chỉ đang lừa dối mình, nhất quyết không buông tha, mạnh mẽ đem môi anh ngậm lấy, cưỡng ép một trận.

"Chát!"

Âm thanh khô khốc vang lên khiến Vương Nhất Bác chết lạnh.
Chỉ thấy một bên má truyền đến cảm giác đau đớn cùng bỏng dát. Cậu im lặng nhìn Tiêu Chiến hai mắt đỏ bừng đang không ngừng lau môi. Anh lùi lại hai bước kéo dãn khoảng cách giữa hai người, dùng chút lịch sự cùng nhã nhặn cuối cùng, từng chữ từng chữ nói ra:

" Vương lão sư, tôi tôn trọng cậu vì chúng ta là đồng nghiệp, là bạn diễn. Tôi ngưỡng mộ con đường dương quang của cậu. Chúng ta chỉ bằng hữu. Việc sao tác này là tôi chủ động liên hệ với công ty của cậu. Bọn họ thích chúng ta đi cạnh nhau, muốn nhìn chúng ta tương tác, tôi đương nhiên sẽ chiều theo bọn họ. Đối với tôi và cậu đều có lợi. Còn về vấn đề yêu đương mà cậu nói, tôi trước giờ đều chưa trải qua. Tôi có bạn gái rồi, chúng tôi qua vài tháng nữa sẽ kết hôn. Hợp đồng sao tác đã hết hạn từ vài năm trước rồi. Chúng ta sau này tốt nhất đừng gặp nhau kiểu này nữa. Cô ấy không thích, tôi cũng khó chịu."

Nhặt lên áo khoác ngoài bị rơi dưới đất, Tiêu Chiến chỉnh lại quần áo rồi mở cửa bước chuẩn bị rời đi.
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng:

" Tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Tiêu Chiến không quay đầu lại nhưng cũng không rời đi, hiển nhiên là đứng đợi người kia nói tiếp.

" Anh... Từ trước tới giờ chưa từng động tâm sao?"

Trêu đùa anh, cố ý khiến anh tức giận, muốn anh chú ý đến mình, ở bên anh liền trở thành đứa trẻ vừa ấu trĩ vừa ngọt ngào.
Mặc cho mọi người phản đối, mặc cho người khác bôi nhọ, chỉ cần là điều tốt cho anh, cậu sẽ làm.
Yêu chiều cậu, sủng cậu. Không ngần ngại đáp lại cậu, lúc bị chọc ghẹo chỉ mỉm cười bất lực, ánh mắt nhìn cậu vừa ôn nhu vừa dịu dàng.
Khi cậu bị hắc sẽ ở bên an ủi cậu, ngày sinh nhật mua cho cậu món đồ cậu yêu thích nhất....

" Chưa từng."

Tiêu Chiến chỉ để lại lời này rồi dứt khoát rời đi.
Nhìn cánh cửa chầm chậm đóng lại, bóng lưng người kia bị che khuất, Vương Nhất Bác như cỗ máy bị hỏng ngồi xụp xuống sàn nhà.
Ngực trái đau tới mức hít thở không thông.
Giống như bị dao đâm, giống như bị thứ gì đó xé vụ ra, không chút thương tiếc dẫm đạp.
Thì ra tất thảy đều là giả.
Nói cái gì mà chân tình thực cảm, chẳng qua chỉ là một giấc mộng Nam Kha.
Là do cậu tự mình đa tình hay do anh diễn quá mức chân thật?
Vương Nhất Bác không biết.
Tai cậu ù đi, tầm mắt trở nên nhạt nhòa. Cậu ôm co người lại, ôm lấy ngực trái còn đang nhức nhối nước mắt không kìm được tràn ra.
Không có một tiếng động, không có gào khóc, không có nửa lời trách móc.
Vương Nhất Bác bị bóng đêm đáng sợ bao phủ, kéo xuống vực sâu vạn trượng.

"Vương Nhất Bác."

Giọng nói vẫn luôn dịu dàng ấy nay lại đem theo lo lắng cùng gấp gáp.

" Vương Nhất Bác!"

Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, đánh thức Vương Nhất Bác đang chìm trong bóng tối.
Có một bàn tay đưa về phía cậu, mang theo ánh sáng ấm áp xua đi bóng đêm.
Vương Nhất Bác vô thức nắm bàn tay kia, trong phút chốc không gian bị ánh sáng chói mắt  bao phủ.
Nặng nề tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là khuân mặt của Tiêu Chiến phóng đại ngay trước mắt.
Hai mắt anh phiếm hồng, mâu quang phản chiếu sự bất an không giấu được.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia ôm lấy, tiếp theo đó là một tiếng nấc nghẹn.

"Tiểu Tán..."

Vương Nhất Bác mấp máy môi, trong đầu loạn như tơ vò.

" Thật sự hù chết anh rồi. Vương Nhất Bác, em là tên lừa đảo! Không phải kêu em giữ gìn sức khỏe sao? Đang yên đang lành đột nhiên ngất xỉu.... Có biết anh lo tới mức nào không?"

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đặt xuống.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh càng chặt, giống như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Hình ảnh trong đầu luân phiên hiện ra khiến cậu không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

"Tiểu Tán"

"Ừm"

"Chiến ca"

"Anh ở đây."

" Đừng rời bỏ em có được không?"

"Sẽ không."

" Tiểu Tán mau nói yêu em đi."

" Anh yêu em."

Tiêu Chiến cảm nhận được Nhất Bác đang sợ hãi. Mặc dù không biết vì sao khi tỉnh dậy cậu lại trở nên như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu từng câu của cậu.

Vương Nhất Bác sau khi khôi phục lại cảm xúc liền đem tất thảy mọi chuyện kể cho anh. Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu cười khúc khích nói:

" Đồ ngốc nhà em có phải dạo này xem quá nhiều khổ tình rồi không? Đến nằm mơ cũng có thể thảm như vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Em ở trong mộng thực sự đau lòng muốn chết đó. Khoảnh khắc anh nói ra câu kia quả thật giống như vạn tiễn xuyên tâm."

Tiêu Chiến nhướn người, ở trên môi Vương Nhất Bác hôn chụt một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán:

" Lão công ah~ chúng ta ít nhiều cũng đã kết hôn được bốn năm, Tiểu Vương Tiêu cũng đã tập nói rồi mà em còn mơ được giấc mơ kiểu này, thật sự phục em luôn đó!"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn cái giường nhỏ trống không bên cạnh, phát hiện cục bông tròn tròn trăng trắng thường ngày không còn ở đó nữa. Tiểu Vương Tiêu không có ở đây làm ồn, hẳn là được bà nội đón đi rồi.

Tiểu Vương Tiêu tên họ đầy đủ là Vương Nhất Tiêu, là con trai của hai người Bác Chiến, năm nay vừa tròn hai tuổi.
Ngày ấy sau khi cầu hôn Tiêu Chiến,     "Bán Dạ" vừa kết thúc hai người liền tuyên bố kết hôn.
Tin tức này giống như sét giữa trời quang, kiến cho mọi người đều tưởng mình nghe lộn, cho rằng bản thân đã thức dậy sai cách, đồng loạt muốn ngủ trở lại.
Trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nắm tay nhau lên tới mấy cái Hotsearch. Bình luận trái chiều vậy nhưng lại thấp hơn dự đoán.

Sau khi hôn lễ lãng mạn kết thúc, Tiêu Chiến trở lại với công việc diễn xuất của mình, Nhất Bác lại đi theo hướng âm nhạc cùng vũ đạo nhiều hơn. Quán lẩu và quán quần áo từ khi khai trương vẫn chưa từng vãn khách, công việc làm ăn suôn sẻ tới không ngờ. Cuộc sống của hai người Vương, Tiêu cũng theo đó mà tạo thành quỹ đạo mới.
Dạo gần đây Nhất Bác có nhận lời mời đóng chính trong một bộ phim quân nhân, cảnh hành động không nhiều nhưng có lẽ do dạo này thời tiết bất ổn, tới lúc Tiểu Tán tới phim trường thăm thì lại lăn ra ốm.
Tiêu Chiến đối với cơn ác mộng mà Nhất Bác mơ tới kia có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên sau này không thể để cún con nhà anh xem nhiều mấy bộ phim truyền hình ngược luyến tàn tâm cùng anh nữa~

Tiêu Chiến vẫn còn đang bận suy nghĩ, người vừa mới ốm dậy nào đó đã một tay kéo anh lại gần hơn, ôm chặt lấy.
Không khí ấm áp bao trùm lên người Tiêu Chiến. Anh đem hai tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác, khẽ nhướng người hôn lên đôi mắt vẫn còn chút ưu phiền của người nhỏ tuổi, dịu dàng nói:
" Nhất Bác, anh ở đây rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, hai mắt chuyên chú nhìn anh, giống như quay về rất lâu rất lâu trước kia.
Ánh mắt ấy chưa từng thay đổi.



loading...