Bac Quan Nhat Tieu Xuan Phong La Nguoi Nhat Kien

Nói nghiêm túc thì Trần Tình Lệnh là nơi Vương Nhất Bác lần đầu gặp Tiêu Chiến.
Nói không nghiêm túc thì, hai người ở Thiên Thiên Hướng Thượng đã từng gặp qua rồi.
Chỉ có điều khi đó hai người không hề tương tác, cũng không hề nói chuyện qua.
Nhưng Tiêu Chiến không biết, lần gặp mặt đó đã để lại trong lòng Vương Nhất Bác có bao nhiêu ấn tượng.
Lần đầu tiên gặp mặt cậu chỉ thấy Tiêu Chiến rất đẹp trai. Bất kể trong ảnh hay ngoài đời đều khiến cho người ta không kìm được cảm thán.
Tiêu Chiến rất hay cười.
Nụ cười của anh giống như dương quang lại giống như xuân phong ấm áp.
Khiến cho người lãnh đạm chậm nhiệt như Vương Nhất Bác cũng bị nụ cười ấy lôi cuốn.
Trong lúc quay show cậu vẫn sẽ để tâm một chút đến anh, khi mọi người thử nhảy điệu dân tộc cũng không nỡ làm khó anh. Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại hành xử kỳ lạ như thế.
Có lẽ từ lúc đó cậu bắt đầu để tâm đến anh rồi.
Bởi vậy mà sau đó mỗi ngày lướt Weibo sẽ vô thức chú ý đến tin tức của anh, cũng sẽ vô thức nhìn người kia phát ảnh trên trang cá nhân tới xuất thần.
Dự án chuyển thể "Ma đạo tổ sư" vừa nhen nhóm, lập tức thu được lượng lớn sự chú ý của công chúng. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng trang điểm chuẩn bị ghi hình cho "Thiên Thiên Hướng Thượng" ngón tay đang lướt điện thoại chợt khựng lại. Tin tức về đoàn "Trần Tình Lệnh" phát ra, nam chính một được xác nhận là Tiêu Chiến.
"Trần Tình Lệnh" là một bộ phim song nam chủ được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Ma đạo tổ sư" của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu. Lần này vai diễn mà Tiêu Chiến thử vai là Ngụy Vô Tiện, một thiếu niên anh kiệt dương quang nhưng sau đó tiến vào ma đạo. Nam chính thứ 2 của "Trần Tình Lệnh" là băng sơn thiếu niên Lam Vong Cơ cho tới hiện tại vẫn chưa có người nhận được vai diễn này.
Vương Nhất Bác còn đang mải mê suy nghĩ thì bên ngoài trợ lý của cậu đã mua cà phê trở lại từ lúc nào, trên tay còn cầm một vật giống như quyển sách.
Trợ lý Trương đặt cốc cà phê lên bàn hướng cậu nói:

" Nhất Bác mấy hôm trước có một vị đạo diễn gọi điện tới nói là có một vai diễn muốn mời em thử vai. Anh cùng bọn họ bàn một buổi tối thấy đề nghị cũng khá ổn. Đãi ngộ cũng tốt, là vai nam chính 2. Kịch bản cũng gửi qua đây rồi, em xem thử một chút rồi quyết định có muốn nhận không?"

Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, đón lấy quyển kịch bản trên tay trợ lý Trương. Vừa mới liếc mắt liền thấy ba chữ "Trần Tình Lệnh".

Kìm lại cảm giác khẩn trương trong lòng, cậu trầm giọng hỏi: " Họ nói muốn em thử vai nào?"

Trợ lý Trương trả lời: " Nam chính thứ 2, Lam Vong Cơ."

"Bao giờ thì thử vai ạ?"

Vương Nhất Bác lật giở kịch bản, không nhanh không chậm hỏi.

" 3 ngày sau."

"Vậy được, anh giúp em sắp xếp thời gian đến đó."

Vương Nhất Bác trả lại kịch bản cho Trương Thiệu, bản thân mình thong dong đi khỏi phòng trang điểm, một câu cũng không nói nữa.

Trương Thiệu cầm kịch bản im lặng cảm thán. Cứ như vậy mà nhận rồi? Tiểu tổ tông nhà hắn cứ như vậy mà nhận rồi? Mỗi lần nhận vai không phải tiểu tổ tông kia đều suy nghĩ mất cả mấy ngày, xét tới xét lui mới nhận sao? Cái tốc độ này thật không dám tin tưởng mà~

Tập "Thiên Thiên Hướng Thượng" này quay xong đồng hồ cũng đã điểm 11h tối. Thiên Thiên huynh đệ mỗi người một ngả rời đi, Vương Nhất Bác cũng Trương Thiệu trở lại nơi ở của mình.
Vừa về tới khách sạn, việc đầu tiên cậu làm không phải là nằm xuống nghỉ ngơi mà là gọi điện cho người huynh đệ thân thiết của mình - Doãn Chính.
Bây giờ cũng không tính là quá muộn, chuông điện thoại vừa kêu hai, ba hồi người ở đầu bên kia liền bắt máy.

" Nhất Bác, khuya rồi còn gọi điện cho anh là có chuyện gì quan trọng sao?"

Vương Nhất Bác kích động không thôi nói: "Doãn Chính ca, em mới nhận một bộ phim. Còn có, người mà em từng kể với anh ấy, người đó cũng tham gia bộ phim này."

Ngoài Motor, ván trượt, và vũ đạo lần đầu tiên Doãn Chính thấy một Vương Nhất Bác kích động tới mức này. Anh nghĩ tới nghĩ lui một hồi trong đầu bỗng bật ra hai chữ.

" Người em nói tới là Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác im lặng thừa nhận.
Doãn Chính cười cười trêu chọc cậu: " Là "Trấn Tình Lệnh" phải không?
Nghe nói bên đó còn vai Lam Vong Cơ chưa xác định diễn viên. Nguyên tác anh đây có biết một chút, vai diễn này không đơn giản đâu. Em chắc là mình có thể diễn?"

"Có thể." Vương Nhất Bác giọng trắc nịch.

Xem ra đứa em này của anh là thực sự nghiêm túc rồi. Doãn Chính trong lòng thở dài một tiếng. Vương Nhất Bác ở trong mắt người ngoài là kiểu người cao lãnh nhưng chỉ những người thân thiết mới biết được, thật ra đứa trẻ này cũng có lúc nói rất nhiều cao hứng cũng sẽ lộ ra mặt, cũng sẽ cười đùa vui vẻ chỉ là có hơi chậm nhiệt một chút thôi. Thời gian trước Nhất Bác bởi vì hoạt động của nhóm bị tạm hoãn mà rầu rĩ không vui tới bây giờ, hiếm khi mới thấy thằng bé khẩn trương đến vậy. Xem ra Tiêu Chiến này trong lòng Nhất Bác có phân vị không nhỏ. Nhưng là có một số chuyện người làm lão đại như anh phải làm rõ.

" Em đối với Tiêu Chiến là cảm giác gì? Giống như huynh đệ thân thiết, hay là thứ tình cảm kia?"

Thật lâu sau đó phía đầu bên kia điện thoại im lặng. Vương Nhất Bác cũng không biết trả lời câu hỏi này của đàn anh ra sao.

Cậu chỉ là cảm thấy Tiêu Chiến rất tốt, dáng vẻ tốt, mỗi khi anh cười lên sẽ khiến người đối diện cảm thấy ấm áp. Cử chỉ của anh đối với đồng đội rất mực ôn nhu, giống như người anh lớn tuổi yêu thương đàn em của mình vậy. Tiêu Chiến giống như mặt trời rực rỡ, còn cậu giống như hoa hướng dương, giờ giờ khắc khắc đều muốn vươn tới chỗ anh.

Nhiều lúc Vương Nhất Bác tự hỏi, cậu trước giờ gặp vô số người, trải qua vô số chuyện nhưng Tiêu Chiến lại khác.
Giống như người ta thường nói là "Nhất kiến sinh tình" vậy.
Đợi thật lâu vẫn không thấy cậu trả lời, Doãn Chính gấp gáp gọi một tiếng:

"Nhất Bác..."

Người kia giống như bừng tỉnh, lại giống như đi trong sương mù trả lời anh: " Em không biết.... Cảm giác này rất lạ."

Nghĩ một chút lại nói: " Chính là muốn ở bên cạnh người đó thôi."

Doãn Chính không nỡ đánh vỡ dũng khí của cậu liền nhẹ giọng nhắc nhở: "Quyết định của em, anh vẫn luôn ủng hộ. Nhưng phải biết chừng mực, cái xã hội này khắc nghiệt bao nhiêu hai chúng ta đều hiểu được. Mau đi nghỉ đi, thời gian cũng không còn sớm nữa."

Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác thả mình xuống giường, tay vắt lên trán thở dài rồi lại cầm điện thoại lướt tới lướt lui. Trong đầu ngổn ngang nhưng suy nghĩ. Cậu cũng không phải đứa nhỏ không hiểu sự đời. 13 tuổi chạy theo ước mơ của mình, đi tới bây giờ cũng không phải dễ dàng. Cậu biết miệng lưỡi của bọn họ có bao nhiêu đáng sợ, chính cậu cũng bị hắc qua vô số lần. Vương Nhất Bác nghĩ nếu như bỏ lỡ lần này, chỉ e rằng sau này sẽ không còn cơ hội được đứng cùng anh nữa.

Đời người có mấy lần vì người khác mà quên đi bản thân mình chứ? Dũng cảm một lần đổi lại không hối hận. Ngón tay lướt màn hình cuối cùng dừng lại ở nơi có nụ cười của ai kia. Là video phỏng vấn từ rất lâu của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn mà hình, môi mỏng vẽ ra hình bán nguyệt.
Tiêu Chiến, thật mong gặp được anh.







loading...