Bac Quan Nhat Tieu Toi Khong Muon Lam Em Trai Chuong 7

Trưa hôm ấy Tiêu Chiến cũng Khanh Phương đi đến thư viện mua một ít sách ,sau đó cả hai cùng đi dạo rồi trở về nhà Tiêu Chiến

"Tiểu Tán, nói cho cậu nghe, hôm cậu về nhà sớm ,A Vẫn nói với tớ là có người đến hỏi thăm cậu, sau đó A Vẫn còn chuyển lời cho cậu trai ấy... Thật tình a, không hiểu sao A Vẫn lại chuyển lời cho người ta chứ...."

"Ai thế? " Tiêu Chiến vừa ngậm kẹo vừa nói

"A Vẫn nói cậu ấy, không phải ,là em ấy ở khối dưới chúng ta, da trắng, đặc biệt rất đẹp trai, còn rất lễ phép "

Nghe đến đây liền nhớ lại hôm anh trở về nhà, một lúc sau Vương Nhất Bác cũng quay về

"Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến nghĩ đến liền lẩm bẩm trong miệng

Đột nhiên Khanh Phương đổi chủ đề liền nhắc đến Nhất Bác, làm cho anh giật mình

"Em trai của cậu thì sao? Tớ không thấy cậu nói gì về em ấy, sống hòa thuận đến nỗi không có gì để kể cho tớ nghe à? "

"Hmm...Em ấy đặc biệt tốt, có chút lạnh lùng, nói chuyện hơi khó nghe nhưng thật sự rất dễ thương a" Tiêu Chiến nói xong liền cười một cái còn gật đầu hãnh diện với Khanh Phương

"Cậu thật là, tâng bốc em trai quá rồi đó, em ấy có ở nhà không? Giới thiệu với tớ đi "

"Em ấy ra ngoài rồi, không biết khi nào sẽ về, hôm nay cậu ở lại dùng cơm nhé? Lâu rồi mới đến, dì Hoa cứ nhắc cậu mãi"

"A dì Hoa, dì Hoa của tớ đâu rồi? " Khanh Phương nghe xong mới chợt nhớ ra, lâu rồi không gặp dì Hoa, nhớ hương vị thức ăn của dì nấu, nói rồi lập tức chạy xuống bếp

Sau đó Vương Nhất Bác cũng về nhà, nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha cũng đi đến ngồi cạnh

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cười tươi một cái, lộ rõ hai cái răng thỏ

"Em mới về a, muốn uống gì không anh làm giúp em?"

"Không cần" Nhất Bác nói xong liền mở ti vi xem

Bên trong tiếng nói của tiểu Phương rõ như vậy, bên ngoài cũng có thể nghe thấy, Vương Nhất Bác bây giờ mới hỏi anh

"Nhà có khách? "

"Đó là tiểu Phương, cậu ấy là bạn của anh "

Khanh Phương bên trong cùng dì Hoa đi ra ngoài, thức ăn đã chuẩn bị xong chỉ gọi người vào là có thể ăn rồi

"Aaaaaaa đây là em trai của cậu sao? " bên này Vương Nhất Bác nghe xong lập tức quay sang nhìn lấy Khanh Phương

"Ừm là em ấy, em ấy tên là Nhất Bác "

Quay sang lây nhẹ Nhất Bác nói "Ừm Nhất Bác đây là Khanh Phương, là bạn thân của anh a"

Vương Nhất Bác vẫn là lịch sự với người ngoài cười nhẹ một cái nói "Chào chị"

"Mấy đứa vào trong ăn cơm đi, đã chuẩn bị xong hết rồi" dì Hoa nhìn thấy mọi người vui vẻ cũng cười một cái

Buổi trưa hôm ấy dùng cơm ở nhà Tiêu Chiến xong thì Khanh Phương quay về nhà, cả hai anh em sau đó đều về phòng nghỉ ngơi

Tiêu Chiến ở trong phòng đang đọc sách, là cuốn sách vừa mới mua ngày hôm nay cùng Khanh Phương

Khanh Phương nói cuốn sách này rất hay, đọc sẽ bị cuốn theo, không suy nghĩ nhiều mà nghe lời cô bạn thân

Nội dung của cuốn sách này chính là kể về một cặp nam nam yêu nhau, nhưng Tiêu Chiến lại không biết và thế là cứ tập trung đọc....

Hai nam trong chính trong truyện rất giống với bản thân anh hiện tại ,chính là gặp được em trai, là yêu em trai của mình.....tim ngừng đập một nhịp

Yêu em trai sao?

Không, Tiêu Chiến không yêu em trai... Ngày hôm đó Nhất Bác ôm anh vào lòng, anh đã từng nghĩ cậu nhóc này tuy đối với anh rất khô khan nhưng khi say rất dịu dàng, nhẹ nhàng cười với cậu ấy một cái, ỷ lại cậu ấy mà để cậu ấy ôm lấy mình không nghĩa là anh yêu Vương Nhất Bác

Đang ngu ngơ ngồi suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, mở cửa ra chính là nhìn thấy Vương Nhất Bác

Cậu ấy đi vào bên trong, tay cầm một túi đồ nhỏ ,chầm chậm quay lại phía sau thấy anh đang thất thần

Đặt túi đồ trên bàn sau đó bước đến phía sau anh, chạm lên tay nắm cửa vẫn còn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt... Lúc này anh mới giật mình quay đầu lại

"Đang suy nghĩ gì mà thất thần như vậy? "giọng nói của cậu ấy lúc này có nhẹ nhàng hơn so với bình thường, cúi người xuống một chút nói nhỏ vào tai anh

Tiêu Chiến có chút giật mình, ngại ngùng cười một cái liền nói "A, không có gì "

"Vào trong đi, tôi giúp anh bôi thuốc "

Nói xong Vương Nhất Bác buông tay đi vào trước, xách túi nhỏ tiến lại giường

Tiêu Chiến biết ý của cậu, lập tức cũng tiến lại giường

"Cái này là thuốc tốt nhà Lãnh Cố, sẽ giúp anh không đau"

Nghe xong Tiêu Chiến nhìn cậu ấy cười một cái, sau đó là cởi áo ngồi quay lưng với Vương Nhất Bác

"Cám ơn em, Nhất Bác "

"Không cần cám ơn, anh không sao là đượ.... "cảm thấy bản thân mình đang nói xằng bậy, nhận thức được liền ngừng lại

"Em tốt với anh như vậy, anh không biết phải làm gì cho em" Tiêu Chiến khuôn mặt bây giờ khuất tầm nhìn, ngại ngùng như vậy mà cười ngốc

"Tôi cũng không cần anh làm gì cho tôi, anh suy nghĩ nhiều làm gì" dùng bông tăm chạm vào chỗ đang bầm tím ,nhìn thấy anh hơi run người, Vương Nhất Bác liền tiến lại gần thổi cho anh

Tiêu Chiến cảm nhận được liền quay đầu lại nhìn cậu ấy, cảm nhận cảm giác này giống như là vừa bị đánh vừa được xoa liền cười nói

"Haha Nhất Bác, cảm giác này rất thú vị "

"Thú vị sao? " Vương Nhất Bác chăm chú thổi vết thương

"Ừm... Em muốn thử không?" nói xong liền quay lại đối diện với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhìn anh xoay người, từ từ mà đối diện với cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt anh sau đó liền nghiêm túc nói,

"Muốn! "

"Em thật là, hỏi như vậy cũng trả lời " Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cười tít mắt, không ngờ đến câu trả lời này của cậu ấy

Vết thương gần ngực của Tiêu Chiến rất nhiều, cứ như vậy mà thoa thuốc lên, giây phút chạm vào vết thương như dùng dao đun nóng mà chạm vào, thật sự rất nhói

Vương Nhất Bác vừa thoa thuốc vừa nhìn sắc mặt của anh đang chịu đựng. Cảm thấy anh chịu không nổi liền dùng tay đẩy mạnh anh một cái

Tiêu Chiến bất giác không phòng bị liền ngã nằm xuống giường, Vương Nhất Bác sau đó liền trèo lên người anh

Tiêu Chiến nhìn thấy mặt hốt hoảng liền gọi tên cậu "Nhất Bác? "

"Tôi thổi giúp anh "

Vương Nhất Bác vừa thoa vừa cúi người xuống thổi cho anh, tình cảnh lúc này thật sự mà nói chính là....(mấy người tự nghĩ đêi)

Anh thật sự ngượng đến nổi đỏ hết mặt rồi, tim cũng như vậy mà trở nên đập mạnh

Cảm thấy Vương Nhất Bác cúi tới rất gần ,anh hoảng loạn liền vô thức để hai tay lên vai cậu đẩy nhẹ ra

"Anh thật sự không sao đâu, Nhất Bác"

Vương Nhất Bác không quan tâm những gì anh đang nói, tiếp tục giúp anh thoa thuốc lên những vết thương bầm tím, cứ như thế cúi người xuống thổi cho anh

Vết thương trước ngực có lẽ đã dịu đi, tiếp theo là thoa ở tay, cổ tay của anh rất nhỏ, thử nghĩ một tay của Vương Nhất Bác cũng có thể khóa chắt hai tay của anh rồi

Giữ nguyên tư thế ngồi trên người anh ,cậu nhẹ giọng hỏi,

"Anh không muốn xử tụi nó sao? "

Tiêu Chiến không dám nhìn thẳng vào mặt cậu mà nhìn lên vết thương ở tay, vô thức trả lời

"Anh không sao đâu Nhất Bác, vả lại gần đây bọn họ cũng không đến làm phiền anh "

"Cũng phải cho tụi nó nếm thử cảm giác đau đớn chứ" vừa nói vừa nắm tay anh thổi

Tiêu Chiến bây giờ mới lấy can đảm nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cậu ấy cũng vậy, nhìn gương mặt vẫn còn hơi đỏ ửng cười nhẹ một cái

---------------------------------



loading...