Bac Quan Nhat Tieu Toi Khong Muon Lam Em Trai Chuong 22

"Tiểu Tán a, nhớ cậu chết đi được~"

Khanh Phương từ đằng sau đi đến liền ôm lấy người anh, khiến bản thân anh giật mình liền quay người phản ứng...

Nhớ lại chuyện ban nãy, sau khi từ bàn Lâm Thiên Đỉnh trở lại bàn cùng đồng nghiệp liền lập tức rời đi, anh trong lòng khó chịu vào nhà vệ sinh liền đóng chặt cửa, cúi mặt ôm lấy ngồi thẩn thờ. Anh không biết bản thân hiện tại muốn gì, chỉ biết là cần phải rời khỏi nơi này nhanh một chút... Cố gắng lấy lại tinh thần liền mở cửa rời khỏi, bàn chân nhanh chóng bước đến liền sựng lại lui về sau, mở cửa ra chính là nhìn thấy Vương Nhất Bác...

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh lui người liền một hai bước bước vào trong, nhanh chóng cửa phòng vệ sinh đã đóng chặt lại

"Em...em sao lại vào đây? " Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, nhìn thấy Vương Nhất Bác từng bước bước đến liền nhanh chóng hỏi

"Đây không phải là nhà vệ sinh sao? Sao tôi lại không được vào? " nói xong người đã áp sát anh, bàn tay liền nâng mặt anh như muốn hôn

"Em như vậy là muốn thế nào? Nếu như...." Tiêu Chiến căn bản cảm xúc khó tả, nhìn thấy cậu ấy hiện tại chính là muốn trách móc một chút, nhưng đến khi đối diện rồi cổ họng lại nghẹn ứ lại, cảm xúc không kiềm được liền như vậy nức nở nhìn người trước mặt.... Vương Nhất Bác bản thân đứng trước mặt đương nhiên đều nhìn thấy, nghe thấy giọng anh run rẩy liền tiến đến chặn lời, nhanh như chớp mắt, môi cậu ấy đã dính chặt lấy môi anh từ từ trao đổi

Tiêu Chiến ban đầu là vì bất ngờ không phòng bị mà để cho cậu ấy tiến đến hôn mình, khi đã nhận thức được liền đẩy cậu ấy ra khỏi người

"Nhất Bác a, nếu như em đã không có ý gì thì đừng có như vậy có được không? Đừng khiến người khác phải sống theo cảm xúc của mình có được hay không? "

"Tiêu Chiến? Ha, anh như vậy là thế nào? Anh không phải là muốn như vậy sao?" Vương Nhất Bác trên môi nhếch lên một cái, nhìn anh từng bước đến gần, ôm lấy anh liền thì thầm "Chuyện tối qua, không phải là anh cần tôi giúp hay sao? Bản thân bây giờ lại tự nghĩ nhiều đến như vậy? Huh?"

"Nhất Bác!?" Anh ánh mắt run rẩy nhìn lấy cậu ấy gọi lên hai chữ Nhất Bác, trong lòng đau đớn vô cùng, đẩy người cậu ấy liền để nước mắt bước đi....

02:38

"Tiểu Tán a, sao lại uống nhiều như vậy? Đừng uống nữa, mau nhìn tớ!" Khanh Phương từ lúc bước đến ngồi bên cạnh anh chỉ có thể nhìn lấy, khuyên nhủ mọi cách anh đều không nghe thấy, đến bây giờ nóng giận liền lớn tiếng với anh....

"Tiểu Phương, chỉ có cậu là yêu thương tớ...tớ cũng thật sự rất yêu thương cậu a" Tiêu Chiến say xỉn liền ôm lấy mặt Khanh Phương nói như vậy, cười một cái liền để nước mắt tuôn rơi

"Cậu làm sao vậy? Ngoan a, có tớ ở đây rồi, không để ai bắt nạt cậu "

"Tiểu Phương, đáng lẽ ra tớ không nên quay về có đúng không? Không nên có mặt ở đây, bản thân tớ...bản thân tớ tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên như thế này? "

Khanh Phương nghe thấy liền ôm anh vào lòng, cô ấy nghe đến đây đương nhiên biết anh tại sao lại như vậy, hiện tại là say xỉn nói gì anh cũng sẽ không nghe đến, ôm anh vào lòng liền vỗ vỗ lên lưng

"Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ khóc đi Tiểu Tán, nếu như mọi chuyện đã không thể cứu rỗi thì nên chấm dứt thôi, không phải đã từng hứa với tớ là không tự dằn vặt bản thân nữa hay sao? Bảy năm qua, dằn vặt bản thân mình như vậy chưa đủ hay sao? "

"Nhất Bác a, anh sai rồi, xin lỗi em... Sai vì ngày hôm đó đã rời bỏ em, sai vì ngày hôm nay lại xuất hiện, sai vì bản thân anh đã tự ngộ nhận....anh sai rồi " Tiêu Chiến như vậy vô thức ôm lấy Khanh Phương, vừa khóc vừa cười tự mình dằn vặt

Khanh Phương ôm lấy anh không kiềm được cảm xúc như vậy để nước mắt tuôn rơi, nghe thấy anh tự mình dằn vặt liền lớn tiếng nói, "Tiểu Tán, cậu không sai, cậu không sai có biết không? Không được tự trách mình như vậy, tớ không cho phép....không cho phép cậu!" nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình sau đó liền lau nước mắt cho anh, nói,"Ngoan, tối nay không cần quay về nhà, tớ gọi cho Lãnh Hạo đến đón chúng ta...."

Khanh Phương vừa gọi điện cho chồng liền nhìn thấy trên mặt bàn là điện thoại của Tiêu Chiến, màn hình vừa sáng vừa liên tục đổ nhạc chuông, cô ấy chòm người đến một chút liền nhìn thấy trên màn hình là hai chữ "Nhất Bác"... Nhìn thấy màn hình sáng liên tục không động, đợi đến khi không còn đổ nhạc mới bắt đầu tắt nguồn...

Khanh Phương cùng chồng giúp anh làm giấy tờ nhận phòng ở khách sạn, sau đó giúp anh cơ thể thoải mái mới yên tâm đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi....


Sáng hôm sau, bản thân Khanh Phương thức dậy trước liền đến bên phòng anh, gọi anh thức dậy...

"Tiểu Tán a? Tiểu Tán? Mau dậy thôi, cậu không phải là phải đi làm hay sao?" Khanh Phương ngồi bên cạnh anh liền nhẹ nhàng lây anh mấy cái, nhìn thấy anh mệt mỏi tỉnh dậy mới cười một cái nói "Có mệt không? Tớ chuẩn bị cho cậu thuốc giải rượu rồi đây"

Tiêu Chiến cơ thể nhức mỏi, đầu óc quay cuồng liền từ từ ngồi dậy nhìn lấy Khanh Phương, nhận lấy thuốc của cô ấy liền nói "Tớ đang ở đâu vậy? Sao lại không đưa tớ về nhà a? "

"Tối qua say đến như vậy về nhà không tiện, bọn tớ đưa cậu đến đây nghỉ ngơi " nhìn thấy anh ngoan ngoãn uống thuốc giải rượu cười một cái liền nói "Có đỡ hơn không? Lần sau không được uống nhiều như vậy a"

"Tiểu Phương, lại làm phiền cậu với Lãnh Hạo rồi a, trước giờ toàn làm phiền các cậu"

Khanh Phương nghe thấy anh nói như vậy liền lập tức thu lại nụ cười trên môi, đánh nhẹ lên vai anh một cái liền nói "Tiểu Tán!? Cậu có tin nói như vậy một lần nữa tớ lập tức tuyệt giao với cậu hay không hả? Nếu còn như vậy tớ sẽ không đến gặp cậu nữa" nói xong liền giả vờ giận anh quay người

"Tiểu Phương a, tớ xin lỗi, xin lỗi mà, sẽ không có lần sau nữa a, đừng giận " Tiêu Chiến nhìn thấy liền vội vàng khuyên bảo, chọc cho cô ấy cười một cái mới yên tâm trở về nhà

Lái xe trở về nhà liền dừng lại trước cửa, ngồi trong khoang xe suy nghĩ một lúc sau mới xuống xe bước vào nhà...

"Cậu Tiêu!? Cậu sao bây giờ mới về a? " Quyên Quyên nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào nhà liền thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt còn đó chút sợ hãi, cầm lấy túi xách của anh ngập ngừng nói, "Cậu Tiêu, cậu...cậu trở về phòng đi a, nhỏ tiếng một chút...cậu chủ vừa mới ngủ "

Tiêu Chiến nghe thấy Quyên Quyên nói như vậy liền lập tức trở về phòng, từ cửa lớn đi vào trong nhìn thấy mọi thứ có chút bừa bộn, trong lòng có chút hỗn loạn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Anh vừa nhẹ nhàng mở cửa liền cảm thấy phía sau có chút hơi lạnh, quay người lại liền nhìn thấy Quyên Quyên, cô ấy cầm lấy túi xách theo anh bước vào phòng liền lập tức rời đi

"Tiểu Quyên, ở nhà xảy ra chuyện gì vậy?  "

"Tôi không biết a, vừa mới đến liền thấy trong nhà mọi thứ đều bị đập phá, nhìn thấy cậu chủ một mình ngồi ở sô-pha uống rượu, ánh mắt của cậu chủ rất đáng sợ... Tôi...tôi phải làm việc a"

Nói xong liền cúi đầu chào anh một cái bước ra ngoài, giây phút cô ấy ngước mặt lên nhìn liền giật mình hoảng hốt, ngước mặt lên chính là nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, ánh mắt lạnh như băng sát khiến cho cô ấy sợ hãi...trong lòng thầm hét lên một tiếng vội vàng rời đi....

______________


Câu hỏi quen thuộc ở chương 5, mọi người đọc xong rồi có hiểu không vậy?

loading...