Bac Quan Nhat Tieu Toi Khong Muon Lam Em Trai Chuong 20

Bản thân anh mơ màng nằm thở dốc liền nhận được nụ hôn của cậu trai ấy, nụ hôn này không giống như đang trách móc anh vì không biết nghe lời, ngược lại chính là rất dịu dàng...

Vương Nhất Bác chống tay, cuối người hôn lấy anh, dịu dàng chậm rãi mút lấy đầu lưỡi của người đó, hôn lấy cái người miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại là đang khơi mời....

"Còn không muốn? Huh?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chuyển đến mé tai đã đỏ ửng, dịu dàng hôn lên liền nói như vậy

Tiêu Chiến căn bản đã đạt đến khoái cảm rồi, nhưng hình như những hành động nhẹ nhàng hiện tại lại khiến cho bản thân anh trở nên càng mẫn cảm

"Nhất....Nhất Bác a..." nằm bên dưới cậu trai ấy vừa rồi trải qua cảm giác khó tả, nức nở liền gọi tên cậu ấy

Bản thân anh hiện tại mất hết lý trí, là cơ thể tự quyết định, vì hành động của cậu trai ấy khiến anh trở nên như vậy.... Anh hiện tại là rất xấu hổ, nơi đó hiện tại không có nổi một mảnh vải che thân, muốn che giấu đi nơi xấu hổ đó, bản thân định lật người liền bị cậu ấy giằng lại, đè chặt lấy anh muốn hôn lên cổ

"Gọi là gì? " Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lấy anh, trầm giọng nói

Tiêu Chiến nức nở nghe thấy liền lập tức lập lại "Nhất Bác a..."

Vương Nhất Bác mỉm cười một cái liền hôn lấy anh như khen thưởng, dịu dàng chậm rãi ôm lấy anh "Tiếp tục gọi, ôm lấy tôi! "

Bản thân cậu ấy dường như có chấp niệm với cách gọi này của người đó, giọng nói yếu ớt, có chút run rẩy gọi lên hai chữ "Nhất Bác a" thật khiến cho bản thân cậu ấy trở nên hồi hộp. Biết bao nhiêu thời gian, biết bao nhiêu con người ở bên ngoài gọi lên hai chữ "Vương tổng" oai phong đến như vậy, nhưng cho là cả cuộc đời của cậu ấy chỉ cần nghe thấy giọng người đó gọi lên tên mình, như vậy thôi đã đủ rồi...

Tiêu Chiến vốn dĩ đối với cậu ấy rất ngoan ngoãn, dù trong tình thế nào đi chăng nữa vẫn sẽ tin tưởng nghe lời cậu ấy. Nhưng hiện tại là đang xấu hổ, nghe thấy cậu ấy nói như vậy càng xấu hổ hơn, vẫn là chậm rãi gọi tên cậu ấy

Bản thân Tiêu Chiến đến bây giờ hai mươi bảy tuổi đừng nói chưa trải qua vấn đề này, chính là đã trải qua rồi, nhưng những thứ đó là do bản thân anh tự làm, cơ bản là vì dục vọng chiếm hữu, nhưng lần này....nơi đó của bản thân chính là bị Vương Nhất Bác chạm vào liền trở nên khác lạ đến như vậy, khiến cho bản thân anh điên đảo, khoái cảm cũng như vậy mà trở nên tăng cao... Vấn đề giải quyết nơi riêng tư là vấn đề thường gặp ở nam nhân, nhưng đối với bản thân anh, chuyện tự mình làm như vậy liền cảm giác giống như rất kỳ lạ, có thể nói bản thân anh đã từng nghĩ mình mắc bệnh biến thái rồi, chạm đến nơi đó liền nhớ đến Vương Nhất Bác....nhưng hiện tại là nằm bên dưới cậu ấy lại cảm thấy vô cùng xấu hổ

Vương Nhất Bác lúc này bỗng buông môi, đứng dậy liền bước ra khỏi phòng....để lại một Tiêu Chiến đang nức nở, hụt hẫng nằm trên giường ấm nhìn lấy người kia từng bước bước đi....

"Nhất...Bác....a? Nhấ...t Bác a...? "

Bản thân hốt hoảng liền tự ôm lấy mình rơi nước mắt, ngay tại lúc này thứ như dòng điện kia không ngừng chạy trong người anh, day dứt , khó chịu đến tột cùng....nơi kia cứ như vậy mà trở lại như lúc ban nãy, cương cứng liền ngẩng cao đầu, khiến cho bản thân anh liên tục run rẩy... Nơi phía sau cứ như vậy mà cảm giác ngứa ngáy khó chịu, anh thật sự chưa từng trải qua

"Đau...Nhất Bác a, anh thật khó....chịu....*hức*"

Bàn tay thon nhỏ run rẩy chậm rãi tiến lại gần nơi đó, chạm đến nơi đó liền rùng mình một cái, động tác cứ như vậy mà tự an ủi bản thân, nhắm mắt lại liền không để nước mắt tuôn rơi...

"A?" một tiếng liền giật mình mở mắt, mở mắt ra chính là nhìn thấy cậu trai ấy, cổ tay bị cậu ấy nắm chặt liền kéo buông khỏi nơi đó, day dứt, khó chịu chưa nguôi đi, hoảng hốt nhìn lấy người trước mặt thở dốc....

Vương Nhất Bác quay trở về phòng là muốn tìm thứ cần thiết, tìm thấy rồi liền quay trở lại nơi anh, bước vào phòng liền nhìn thấy thân mình nhỏ nhắn đang tự thu mình an ủi, bước chân chậm rãi liền tiến lại nơi đầu giường... Đi đến gần nhìn lấy khuôn mặt đang đỏ ửng, ngại ngùng nhắm chặt mắt tự an ủi nơi đó....thật sự mà nói Vương Nhất Bác nhìn thấy tình cảnh lúc này chính là muốn lập tức hành hạ người này, khiến cho người này phải khóc lóc van xin....nhưng vẫn chưa phải là lúc, đến khi nào người này bản thân tự nói ra, thì chính là lúc cậu ấy sẽ không bao giờ còn có ý định nhường nhịn....

Vương Nhất Bác mạnh tay kéo lấy cổ tay anh liền khiến cho bản thân anh giật mình mở mắt nhìn lấy cậu...nước mắt không giữ được liền nhìn cậu ấy tuôn rơi

Nhìn lấy khuôn mặt anh liền dùng đến thứ khi nãy đem đến, cho một ít lên tay liền mạnh bạo đi đến hôn anh...

Tiêu Chiến bị dọa cho giật mình còn bị hôn tới tấp, lúc này thở không được liền dùng sức đẩy mạnh cậu trai kia....

"Nhất...Bác a? Em...em...sao lại... " câu nói chưa kịp nói xong liền bị cậu ấy ngăn lại, môi lưỡi lại tiếp tục giao nhau.....

Vương Nhất Bác như mất hết lí trí, hôn lấy anh như muốn nói rằng...người này sẽ chỉ thuộc về bản thân cậu ấy, sẽ không để cho bất cứ ai chạm đến người này.... sẽ chỉ có mỗi một mình cậu ấy mà thôi....không ai...khác

Buông môi, tư thế lập tức lật người anh lại, Vương Nhất Bác dịu dàng hôn lấy sau gáy ướt đẫm mồ hôi của anh, một bàn tay như vậy mân mê nơi nhũ hoa đã sưng tấy, khiến bản thân anh giật mình run rẩy, nơi nhũ hoa vừa chạm vào liền đau nhức run người, thêm hành động xoa nắn của cậu trai ấy hiện tại....thật sự chính là muốn giết chết anh rồi

Nơi kia của Vương Nhất Bác tư thế vừa vặn chạm vào khe hở nơi cánh đào, thứ trong quần như điên loạn muốn xông ra, cố gắng chịu đựng liền bị nơi cánh đào của anh chầm chậm ma sát... Hành động này không phải là càng khiến cho bản thân cậu ấy mất kiên nhẫn sao, chính là muốn thử thách cậu ấy rồi...

"Con mẹ nó!" Vương Nhất Bác thầm nghĩ, khuôn mặt có chút bất mãn, đối với bản thân cậu ấy hiện tại chịu đựng được đã là quá lợi hại rồi, nếu không sẽ đè anh mà làm đến khi chịu không nổi thì thôi....nhưng hiện tại thì nhìn xem, cậu ấy muốn nhịn...cậu ấy muốn nhịn

Tiêu Chiến ở bên dưới thật chịu không nổi, cả cơ thể hiện tại như muốn nổ tung, nơi đó cứ như vậy mà trở nên căng cứng, khó chịu, bên trên nhũ hoa cũng là bị bàn tay thô ráp kia xoa nắn đến điên dại...bản thân giữ không được liền phát ra âm thanh rên rỉ

Vương Nhất Bác bây giờ có phần tỉnh táo, tự nói với bản thân không được lỗ mãng, không được nóng vội....lần này đối với bản thân cậu ấy mà nói đã là không ngờ tới...chịu đựng một chút cũng chính là tốt cho anh, tốt cho cậu ấy....

"Nhất...Bác...a"

"Tôi giúp anh"

Vương Nhất Bác tiến lại gần mé tai liền thì thầm, nhẹ nhàng sau đó hôn lên mé tai đã ửng đỏ.....bàn tay lúc nãy được bôi gel liền chạm đến nơi thân dưới, dùng ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng mà tiến vào....

Đối với bản thân cậu ấy ngày hôm nay công việc liên tục suông sẻ, chờ đợi quay trở về nhà là muốn nhìn thấy người này, nhưng đến khi không nhìn thấy người này cậu ấy đã rất hoảng sợ, sợ nổi đau của cậu ấy sẽ lập lại, sợ anh sẽ rời xa cậu ấy thêm một lần nữa... Nhưng hiện tại là nhìn thấy anh trong lòng cậu ấy hạnh phúc, như vậy đã là mãn nguyện rồi...

Vương Nhất Bác thất thần nhớ lại, sau khi giúp anh giải quyết thì cậu ấy cũng như vậy, tự giúp bản thân mình giải quyết...kết thúc một đêm không ngờ ,ôm chặt lấy người anh chìm dần trong giấc mộng

Cậu ấy nhớ rõ mọi chuyện rồi, trong lòng có chút hồi hộp, không dám đợi người ấy thức dậy đành phải rời khỏi trước...quần áo trên người xộc xệch nhăn nhó, nuối tiếc nhìn anh từng bước rời đi...

------------

♡.

loading...