Bac Quan Nhat Tieu Toi Khong Muon Lam Em Trai Chuong 10

Vương Nhất Bác dựa vào cổ anh hít một hơi liền ôm chặt lấy người

Bên ngoài Lâm Phong cuối cùng cũng phát hiện ra rồi, trong đầu liền nghĩ bọn này gan to như vậy, dám làm loại chuyện này ở trường học, còn là trước mắt Lâm công tử, chịu không được liền hét to vào bên trong

"Này, tụi mày gan to thật, dám làm thể loại chuyện này ở đây?"

"Cút!" Vương Nhất Bác trong miệng buột ra một chữ, sau đó liền ôm lấy đầu anh nhìn xuống....

"Mày còn dám lớn tiếng? Có phải chán sống rồi không? "

"Là ai chán sống? " Đầu bên cửa sân
thượng Lãnh Cố đều nghe thấy, lập tức lên tiếng

Nghe thấy giọng nói của Lãnh Cố liền giật mình, nói chuyện cũng lấp lửng "Lãnh....Lãnh Cố? Lại gặp em rồi a"

Lãnh Cố ngang nhiên bước tới vài bước, sau lưng là năm, sáu người to
con mặc đồ đen, chính là đàn em đi theo cậu ta

"Này anh, tôi gặp anh chán thật đấy, vừa mới mạnh miệng la hét, sao bây giờ lại như vậy? "

"Anh không có la hét, chỉ là bọn nó....bọn nó làm chuyện không đúng ở đây, anh chỉ nói chuyện.... "

"Hôm nay giải quyết anh tại đây, muốn không? " Lãnh Cố vui vẻ cười một cái, nụ cười này thật biết cách làm cho người khác sợ hãi

Bên trong Vương Nhất Bác đều nghe thấy, nhưng lại là không quan tâm, ôm chặt lấy người anh, chậm rãi lướt mũi trên cổ mà hít thở

Tiêu Chiến bây giờ gục mặt vào người cậu ,hai tay ôm chặt lấy cổ cậu ấy, chầm chậm nói "Nhất....Bác, đâu nhất thiết phải là như thế này a" nói xong liền nhớ lại lúc nãy, tự xấu hổ đỏ mặt

"Xin lỗi" Vương Nhất Bác vừa nói vừa hít thở trên cổ anh

Mọi chuyện sau đó đều giải quyết theo cách của Vương Nhất Bác, chính là đánh cho bọn Lâm Phong một trận nhớ đời , không có lần sau

Lãnh Cố chơi vui rồi cũng trở về lớp, Vương Nhất Bác sau đó cũng trở về, đi xuống trước sau đó liền nhắn tin ra hiệu cho anh

Tiêu Chiến trở về lớp như người vô hồn vậy, không để ý đến ai, gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại

"Tiêu Chiến, đồ này của cậu...."Thẩm Vẫn nhìn thấy Tiêu Chiến vào lớp liền đem túi đồ của Vương Nhất Bác vừa gửi khi nãy, đi đến gần liền thấy cổ của Tiêu Chiến đỏ ửng, vội vàng lo lắng

"Tiêu Chiến, bọn họ lại kiếm chuyện với cậu a? Thật là, cậu có làm sao không vậy? Mau nói cho tớ biết " ngồi gần bên Tiêu Chiến vỗ nhẹ

Tiêu Chiến vẫn còn sợ, sợ vì Lâm Phong, còn sợ vì hành động của Vương Nhất Bác, anh đến bây giờ vẫn là chưa tỉnh táo lại

Thẩm Vẫn ngồi bênh cạnh lo lắng gọi mãi nhưng Tiêu Chiến không trả lời, vội vàng chạy sang lớp Khanh Phương kể sự việc cho cô ấy nghe, sau đó cả hai liền đi đến chỗ Tiêu Chiến

"Tiểu Tán? Cậu không bị làm sao chứ? Đừng im lặng như vậy, mau ngồi dậy nhìn tớ" Khanh Phương dịu dàng ngồi kế bên vỗ lưng cậu, giúp cậu trấn tĩnh

Thẩm Vẫn đứng ngồi không yên, trong đầu chợt nghĩ ra ý, liền nói "Tiêu Chiến, tớ cho cậu về nhà nhé? "

Tiêu Chiến bây giờ mới chịu ngồi dậy nhìn Khanh Phương, mắt hơi đỏ một chút, không khóc cũng không cười, mặt hơi làm nũng với cô"Cậu về với tớ có được không?"

"Được a, bây giờ chúng ta về" nói xong liền vỗ mặt Tiêu Chiến cười một cái

Tiêu Chiến cùng Khanh Phương trở về nhà, cùng nhau nấu một vài món ngon, Khanh Phương để ý sắc mặt, không dám nhắc đến chuyện lúc nãy liền kiếm chủ đề nói tới

"A tớ quên mất, từ nãy đến giờ không nhìn thấy dì Hoa?"

Tiêu Chiến nghe thấy nhìn Khanh Phương cười một cái liền nói "Chị A Liên sinh em bé, dì ấy về nhà rồi a"

"Tiêu thúc cũng không ở nhà? Vậy ai nấu ăn cho cậu?" nhìn thấy Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng liền hỏi "Ngon không? "

"Ngon, cậu là số hai" nói xong giơ ngón cái lên

"Cái gì? Sao lại là số hai chứ, tớ muốn làm số một, sau này mới trở thành đầu bếp giỏi a"

"Số một là dì Hoa, cậu không qua được dì Hoa của tớ a"

Cuộc nói chuyện trên bàn ăn thật sự rất nhiều tiếng cười, lâu rồi không cũng Khanh Phương ngồi nói chuyện như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, cũng không còn sợ như ban nãy

Ăn xong cả hai cùng nhau đến phòng khách ăn trái cây, xem ti vi, vừa xem vừa nói đến chuyện bài vở, may mà đã qua kỳ thi quan trọng, không thì không thể về nhà vui vẻ như bây giờ

Khanh Phương lúc này ngồi kế bên mới nắm lấy tay Tiêu Chiến, vỗ nhẹ nói "Tớ xin lỗi "

"Sao tự nhiên cậu lại xin lỗi? " Tiêu Chiến nhìn thấy Khanh Phương mắt hơi đỏ, liền cười một cái chọc ghẹo

"Cậu bị bọn họ bắt nạt lâu như vậy mà tớ không làm được gì , ngày mai nhất định sẽ trừ điểm bọn họ "Khanh Phương hơi nghẹn, nhìn Tiêu Chiến cười một cái rồi nói tiếp "Sau này có chuyện gì phải nói cho tớ biết, không được chịu một mình "

"Cậu thật là, dù sao cũng ổn rồi a, sau này sẽ nói với cậu" Tiêu Chiến vui vẻ nhìn cô bạn thân, cười lộ ra hai cái răng thỏ

"Ngoan, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu a" Khanh Phương cùng Tiêu Chiến thân nhau từ bé, Khanh Phương hiểu rõ tính cách của cậu ấy, chính là luôn chịu đựng một mình, bên ngoài sẽ là một chàng trai luôn luôn vui vẻ, có thể cười bất cứ lúc nào, nhưng bên trong lại là một con người khác... Khoảng thời gian gần đây chính là không thể cùng tâm sự với cậu ấy nên cảm thấy rất có lỗi, liền nói xin lỗi với cậu ấy

Chiều hôm ấy đi học về, vừa đi vào thì liền thấy còn có một đôi giày nữ, bên trong liền nghe thấy tiếng Khanh Phương ở dưới bếp

Vương Nhất Bác mặt lạnh bước vào nhà ,đi thẳng lên lầu, không đi đến chào lấy một cái

Khanh Phương cùng Tiêu Chiến ở dưới bếp nghe thấy tiếng mở cửa, biết là Vương Nhất Bác đã về nhà sau đó liền bày thức ăn ra bàn

"Tiểu Tán, cậu gọi em ấy xuống dùng cơm nhé, tớ về đây" Khanh Phương giúp Tiêu Chiến bày thức ăn xong liền đi đến phòng khách, vừa đi vừa xoay người dặn dò

"Sao cậu không dùng cơm rồi mới về?"

"Tớ chợt nhớ ra hôm nay phải đi mua đồ cho mẹ, lần sau sẽ đến làm phiền a" nói xong liền quay người cười với Tiêu Chiến một cái

"Cám ơn cậu, hôm nay giúp tớ nhiều như vậy " Tiêu Chiến cùng với Khanh Phương đi ra cổng, nhìn cô bạn thân liền cười một cái

"Ngốc quá, cám ơn gì chứ, cậu còn như vậy lập tức tuyệt giao "

Tiêu Chiến ngốc nghếch cười một cái sau đó vẫy tay nói "Về cẩn thận a"

Sau khi nhìn thấy Khanh Phương đi được một đoạn mới an tâm trở vào trong, ngồi trên bàn ăn đợi Vương Nhất Bác

Đợi không được nữa mới lên phòng cậu gõ cửa

"Nhất Bác, đồ ăn chuẩn bị xong rồi, em cũng xuống ăn chứ? "

Tiêu Chiến vừa nói xong cửa lập tức mở, bên trong là Vương Nhất Bác mặt khó chịu đang nhìn chằm chằm vào người anh

"Anh về nhà sớm? "

"Ừm anh cảm thấy...không khỏe" Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác liền cúi mặt nhìn xuống

Vương Nhất Bác nhìn lấy cái người đứng trước mặt đang cúi gằm xuống đất liền nói "Lúc trưa...." nói chưa hết câu liền bị Tiêu Chiến chen ngang

"Túi đồ anh đã nhận được rồi, cám ơn em "

"Có ngon không? "

"Không hợp khẩu vị "

Im lặng nhìn anh một lúc, cảm thấy anh lúc này rất đáng yêu, như thỏ con đang bị rình rập vậy , Vương Nhất Bác biết đã làm cho anh sợ rồi, nhưng giây phút đó thật sự không thể ngừng lại....

"Tại sao không nhìn tôi?"

Tiêu Chiến nghe xong liền lấy hết can đảm ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu cười một cái...

Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ bừng của anh liền nói tiếp

"Anh sợ tôi sao? " lúc này bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhưng mắt lại dán lên người anh

"Anh...anh không...có a" nói xong liền đi lui về sau

"Rõ ràng là đang sợ!? " Vương Nhất Bác nhìn anh lúc này liền mỉm cười một cái

Để chứng minh bản thân không giống những gì mà cậu ấy đang nói, Tiêu Chiến lập tức đứng lại nhìn thẳng vào mắt cậu

Vương Nhất Bác vui vẻ chọc được anh rồi liền đi ngang qua nói "Ăn cơm"

-------------------------

loading...