Không phải ngoại truyện!

Không phải ngoại truyện!

Chỉ là vài dòng tác giả Cừu Nhỏ ngẫu hứng viết cho vui, mình đọc thấy thú vị nên trans cho mọi người cùng đọc. Nào, xin hãy chiêm ngưỡng cú plot twist cuối cùng trong bộ truyện đáng yêu này nhé!

Bầu không khí trong quán bar không tồi, âm nhạc không ồn ào, là những giai điệu khiến người ta dễ chịu, bác sĩ Lục uống hơi ngà ngà say, cảm xúc tệ hại sau khi tỏ tình bị từ chối đã giảm đi không ít.

Sau khi cùng A Tiêu ăn bữa cơm cuối cùng lần trước, hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa, bác sĩ Lục đủ chủ động trong phương diện tình cảm, nhưng cũng là người có chừng mực, A Tiêu đã nói rõ ràng như vậy rồi, anh sẽ không đi làm phiền người ta nữa.

Chuyên tâm vào việc của mình, ba ngày sau, hội đàm kết thúc, những nhân vật có tiếng trong ngành khó khăn lắm mới gặp mặt được một lần không nỡ cáo biệt. Có người đề nghị cùng nhau đi uống ly rượu, người thất bại trên tình trường tất nhiên sẽ không từ chối cuộc tụ hội như thế này, chỉ là bây giờ ở trên bàn rượu cũng không đắc ý nổi, một mình uống rượu giải sầu, có hơi say.

"Có chuyện gì không vui à?"

Có người chủ động đi tới nói chuyện với anh, bác sĩ Lục nghe tiếng nghiêng đầu sang, trông thấy một người đàn ông cao gầy đeo mắt kính gọng vàng.

Có ấn tượng.

Ấn tượng vô cùng sâu sắc.

"Cố Ngụy." Bác sĩ Lục trực tiếp gọi tên cậu.

Báo cáo của Cố Ngụy là phần xuất sắc nhất trong hội đàm lần này, đây là đánh giá từ góc độ cá nhân mà bác sĩ Lục chấm cho cậu.

Đối phương cười, trước lúc chính thức quen biết đã bị nhớ tên, đối với ai mà nói cũng đều là chuyện rất đáng kinh ngạc.

"Bác sĩ Lục nhớ tôi à."

Bác sĩ Lục mỉm cười gật đầu, "Báo cáo nghiên cứu của bác sĩ Cố rất có chiều sâu, tôi được lợi ích không nhỏ."

"Không dám nhận." Cố Ngụy tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, đẩy chiếc ly trong tay đến trước mặt anh, "Gọi cho anh một ly nước chanh."

Đáy mắt bác sĩ Lục chợt lóe, "Cảm ơn."

"Có cần giúp không?" Cố Ngụy hỏi anh, "Nói chuyện cùng, lắng nghe, tôi đều có thể."

Bác sĩ Lục không lập tức trả lời, ánh đèn nhu hòa quét qua khuôn mặt Cố Ngụy, khuôn mặt và vóc dáng này rất khó để rời mắt, anh không khống chế nổi nhìn đến thất thần.

Thế này không hay, mượn rượu làm càn.

Cố Ngụy rất đẹp, trông vừa tâm lý vừa biết cách sống, nhưng bác sĩ Lục vô cùng rõ ràng, đây không phải là loại hình mà anh thích.

"Không muốn nói chuyện?" Cố Ngụy hỏi anh.

Bác sĩ Lục nhìn mắt cậu, có thể tưởng tượng ra cậu đối đãi với bệnh nhân kiên nhẫn tới mức nào.

Anh đẩy chiếc ly trước mặt về lại cho Cố Ngụy, "Xin lỗi, tôi không thích uống nước chanh."

Ý trong câu này đã đủ rõ ràng rồi, người có IQ cao như Cố Ngụy không thể nào nghe không hiểu, sắc mặt cậu hơi sững sờ, không ngờ bác sĩ Lục lại trả lời như vậy.

Nụ cười bất đắc dĩ mà cũng thoải mái, Cố Ngụy không hề trách móc, "Được, vậy không làm phiền anh."

Nói xong, quay về vị trí ngồi ban nãy của mình, vừa uống đồ uống, vừa nói chuyện phiếm với người ta, không nhìn sang bên đây lần nào nữa.

Nhưng bác sĩ Lục không biết có phải đã say thật rồi không, sau khi Cố Ngụy quay về, anh không quản nổi mắt mình nữa, nửa sau cuộc tụ tập, cứ cách mấy giây lại không nhịn được nhìn sang hướng của Cố Ngụy, nhìn nốt ruồi dưới môi lúc cậu nói nói cười cười với người khác, nhìn ngón tay dài mảnh đang ôm ly nước của cậu, ánh mắt ra hiệu thi thoảng lướt sang bên này, nhưng lại không hề dừng lại, rất nhanh đã di chuyển đi.

Bác sĩ Lục miệng khô lưỡi nóng, liên tiếp uống rất nhiều ly.

Lúc tan tiệc bước chân loạng choạng, ra khỏi cửa va vào vai mấy người liền, mới kịp túm được cổ tay Cố Ngụy trước lúc cậu ngồi lên xe taxi.

"Cùng đi." Sau khi say rượu giọng bác sĩ Lục hơi khàn.

Cố Ngụy giật mình, các bạn bè bên cạnh cũng ngỡ ngàng với người say rượu là bác sĩ Lục.

Cố Ngụy nhìn đôi mắt uống đến mức thất thần của anh, cười cười với mọi người, giải thích rằng: "Bác sĩ Lục uống nhiều rồi, tôi đưa anh ấy về trước."

Sau đó ngồi dịch vào trong một ghế, nói với bác sĩ Lục: "Lên xe đi."

"Đi đâu thế?" Tài xế hỏi.

Đóng cửa xe lại, bác sĩ Lục trực tiếp báo tên khách sạn mình ở, quay đầu nhìn Cố Ngụy, đối phương có ý cười, không hề bày tỏ sự kháng cự.

Không từ chối tức là có thể.

Một đường im lặng, xe dừng trước cửa khách sạn, bác sĩ Lục xuống xe trước, chống cánh tay không vững lên cửa xe đang mở, nhìn Cố Ngụy không hề chuyển động.

Sau khi đối mắt nhìn nhau trong im lặng, nói với anh: "Xuống xe."

Cố Ngụy hơi nghi hoặc, "Bác sĩ Lục còn có chuyện gì sao?"

Người trưởng thành rõ ràng đã biết còn cố hỏi như vậy, chẳng có ý nghĩa gì.

"Cậu thả thính tôi trước đó." Nói như vậy đủ thẳng thắn rồi.

"Tôi thấy anh tâm trạng không tốt." Cố Ngụy giải thích.

"Không tốt." Bác sĩ Lục nói: "Tôi thất tình rồi."

Thật ra không nghiêm trọng như vậy, nhưng nói như vậy có lẽ có thể thản nhiên hơn một chút — tôi thất tình rồi, muốn tìm an ủi, cậu bằng lòng thì đến, không bằng lòng tôi cũng không miễn cưỡng.

"Tôi cũng vậy." Không ngờ câu trả lời của Cố Ngụy lại như thế.

Cậu còn thẳng thắn hơn bác sĩ Lục: "Tôi thảm hơn anh, tôi bị đá, vừa nhắn tin xin làm lành với bạn trai cũ, anh ấy không để ý đến tôi."

"Thế nên cậu mới tới tìm tôi?"

Cố Ngụy gật đầu.

Được, có thể, như thế thì, càng không cần áy náy gì.

"Thế nên, có xuống không?" Bác sĩ Lục hỏi.

Cố Ngụy lấy điện thoại ra nhìn một cái, nói: "Còn một phút nữa là tới 12 giờ, tôi nói với anh ấy rồi, trước 12 giờ nếu anh ấy không trả lời tôi, tôi sẽ không bao giờ tìm anh ấy nữa."

Được, đợi.

Bác sĩ Lục cùng nhìn chằm chằm vào màn hình với Cố Ngụy.

Đúng mười hai giờ, điện thoại sáng lên, một tin nhắn chưa đọc, Cố Ngụy vội vàng mở ra, bên trên chỉ có một câu: "Tôi nói lần cuối cùng, đừng có liên lạc nữa."

Bác sĩ Lục không có biểu cảm gì, hỏi Cố Ngụy một cách chẳng có chút đồng cảm nào: "Có thể đi rồi?"

Cố Ngụy hít sâu vào một hơi, bật cười.

Cất điện thoại lại, nói với bác sĩ Lục: "Tuy là từ chối, nhưng cũng xem như đã trả lời tôi."

Nói thật, Cố Ngụy nhìn có vẻ chẳng giống người si tình như vậy tí nào.

Lục Dương* cảm thấy khá thú vị, không gấp gáp giục cậu, tàn nhẫn nói với cậu: "Rất rõ ràng, bạn trai cũ của cậu không còn yêu cậu nữa."

*mời vào cmt

"Anh ấy trước giờ chưa từng yêu tôi." Cố Ngụy vẫn thản nhiên như cũ, "Luôn là tôi dính lấy anh ấy, tôi miễn cưỡng anh ấy."

Bác sĩ Lục: "Như vậy vui không?"

Cố Ngụy: "Vui."

Bác sĩ Lục nhún nhún vai, "Vậy cậu tiếp tục đi, tôi không để bụng việc làm công cụ, giúp cậu chọc tức hắn ta một chút, đàn ông rất hèn."

"Anh ấy không hèn." Cố Ngụy cười với bác sĩ Lục, "Xin lỗi, tôi không đi với anh đâu."

"Nghĩ kỹ rồi?"

"Tốt cho anh." Cố Ngụy nhướn lông mày lên một cái, dáng vẻ đó vừa chung thủy vừa lẳng lơ, có ý tốt nhắc nhở rằng: "Nhỡ đâu, ngày nào đó anh ấy lại yêu tôi, là sẽ tới tìm anh tính sổ đó. Anh đánh không lại anh ấy, anh ấy là chú cảnh sát, hung dữ lắm luôn."

Hết rùi 🥰

Muốn đọc chuyện tình giữa Cố Ngụy "chú cảnh sát", xin hãy di chuyển sang chiếc fic Phạm Quy mới nhà iêm ạ hihi 😛

(Chỗ này hơi tâm ker mụt xíu, là vì thấy đoạn này rất hợp để liên kết hai fic nên tiện "mời mọc" và pr cho fic mới luôn hahaha 😝😝)

loading...

Danh sách chương: