Chương 8

Có việc cần giúp là phải tìm những người như A Tiêu, hết lòng hết sức, vì để chăm sóc cún con, anh đặc biệt dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, cho nó ăn, dạy nó đi vệ sinh, tối qua anh hỏi Trần Thước, Tiểu Sài chưa được tiêm phòng, bây giờ vẫn chưa đưa xuống dưới lầu đi dạo được, A Tiêu lên mạng đặt lịch ở bệnh viện thú cưng gần nhà, chiều ngày kia xin nghỉ, đưa nó đi tiêm mũi một.

Bận rộn cả sáng sớm, cuối cùng cũng xem như có thể đi làm rồi.

Chị Văn Văn đồng nghiệp trông thấy anh thì kinh ngạc không thôi, trước đây nào có thấy chiến sĩ thi đua A Tiêu xin nghỉ bao giờ? Bật mode hóng chuyện đi tới nghe ngóng xem hôm qua anh đã đi đâu làm gì.

Chị Văn Văn đã gần bốn mươi, chồng là một tên sâu rượu, con cái phải đi học, hoàn cảnh gia đình cũng không phải tốt lắm, bình thường ngoại trừ A Tiêu, thì chính chị là người chịu khó nhận đơn nhất, tính tình chị cũng cực kỳ tốt, thương A Tiêu từ nhỏ đã lớn lên trong Cô nhi viện, tai lại hỏng, toàn chăm sóc anh như một đứa nhỏ, hôm qua anh không tới, nhắn tin cho anh cũng không thấy trả lời, không yên tâm còn tới nhà anh xem một cái, sau đó phát hiện trong nhà không có ai liền sợ anh đã xảy ra chuyện gì, trông thấy anh vẫn khỏe mạnh đến làm, cuối cùng mới yên tâm.

"Hôm qua em đến nhà bạn ở." A Tiêu nói thật với chị.

"Nhà bạn?" Mắt chị Văn Văn sáng lên, "Bạn gì thế, sao lại chạy tới nhà người ta ở rồi, người yêu chứ gì?!"

A Tiêu mở tròn mắt: "Không phải không phải, là bạn thân!"

Chị Văn Văn xoay tròn đôi mắt nhìn anh cười, với chị còn ngại không nói thật, lúc trước đi làm không thấy anh sáng sớm ra đã vui vẻ như vậy, nét mặt hồng hào, vừa nhìn đã biết là được người ta chăm bẵm rồi.

"Bạn thân? Sao, ngủ với nhau rồi còn không thừa nhận quan hệ à? Người trẻ các em không thể không chịu trách nhiệm như thế được đâu."

Cái gì chứ, hiểu lầm rồi, A Tiêu giải thích: "Không ngủ với nhau, chỉ ở cùng nhau thôi."

Chị Văn Văn: có gì khác nhau không......

"Thật sự là bạn thân, không phải người yêu đâu!"

"Rồi rồi rồi, bạn thân bạn thân." Biết A Tiêu dễ xấu hổ, chị Văn Văn không trêu anh nữa, ngại không nói thì thôi.

Chị móc một chiếc hộp nhỏ trong balo ra đưa cho anh, "Vừa hay hôm nay em đến rồi, chị mua cái này, mang cho em một hộp."

"Đây là cái gì thế?" A Tiêu nhận lấy chiếc hộp, tò mò nhìn chị.

Chị Văn Văn nói: "Mặt nạ phục hồi, dạo gần đây trời nắng nóng quá, nhìn mặt em bị cháy nắng kìa, đỏ cả lên rồi."

A Tiêu chê bai lắc lắc đầu, trả đồ lại cho chị, "Em không dùng cái này, cái này là đồ con gái các chị dùng."

"Mặt nạ phân chia gì con trai con gái, người xinh đẹp đều phải dùng, mau cầm lấy." Chị Văn Văn nhét chiếc hộp vào tay anh, "Nghe lời, bảo vệ khuôn mặt nhỏ nhắn của em cho tốt, người yêu em sẽ càng thích em hơn."

A Tiêu vô tội: "Em có người yêu đâu......"

Chị Văn Văn: "Bạn thân của em cũng sẽ càng thích em hơn."

Nội tâm A Tiêu: Bạn thân của em......đâu có nông cạn thế.

Nhưng lòng nhiệt tình khó từ chối, chị Văn Văn cứng rắn nhét mặt nạ vào trong balo cho anh.

Chị ấy không nói A Tiêu còn không cảm nhận ra, chị vừa nói xong, buổi tối A Tiêu đi rửa mặt, vừa soi gương nhìn một cái, cũng cảm thấy da mình bị phơi nắng tới đỏ cả lên, đặc biệt là vùng xương gò má, lúc sờ còn sần sần ngứa ngứa, hình như cũng hơi ảnh hưởng tới hình tượng.

Cái mặt nạ kia dùng như nào thế? A Tiêu mở balo ra, ngồi trên sofa xem hướng dẫn sử dụng, phải đắp 30 phút cơ à, lâu thế, thôi được rồi, dù sao cho Tiểu Sài ăn xong cũng chẳng còn việc gì cả.

Anh dùng ngón tay lấy chiếc mặt nạ dính nhem nhép kia ra, đứng trước gương mân mê cả nửa ngày mới đắp được cái miếng kia lên mặt.

Lúc đợi hết thời gian, A Tiêu ngồi trên sofa tìm một bộ phim điện ảnh.

Phòng ở nhà Tiểu Thước dễ chịu ghê, dễ chịu quá đi mất, ngồi điều hòa, ăn bánh kem, cảm giác này chính là cảm giác vui quên trời đất mà trong tiểu thuyết nói nhỉ.

Đang định hưởng thụ thời gian đẹp đẽ buổi tối, bộ phim vừa chiếu dạo đầu, điện thoại của anh đã vang lên.

"Á?" Vừa cầm điện thoại lên xem một cái, là Tiểu Thước gọi video đến.

Cái này, cái này, mặt nạ vẫn chưa đắp xong, Trần Thước trông thấy anh đắp mặt nạ liệu có cảm thấy anh đàn bà biến thái không?

Bây giờ vứt đi sao? Vẫn chưa đủ thời gian, một miếng mặt nạ này chắc là đắt lắm nhỉ, vứt đi thì lãng phí quá, phải làm thế nào đây.

Bên kia Trần Thước vừa tắm xong, nằm trên giường khách sạn đợi cả nửa ngày, cuộc gọi video mới được nối máy.

Sau khi nối máy trên màn hình trực tiếp xuất hiện hình một con chó.

Lông mày cậu bắt đầu nhíu lại, gọi người: "Tiêu Tiêu?"

"Đây! Anh đây!" Tiếng của A Tiêu vọng qua: "Hôm nay cho chó ăn rồi nha!" Một bàn tay thò vào màn hình, xoa xoa đầu con chó, "Nào, Tiểu Sài, nhìn ba ba đi."

Cún con thì biết ba ba cái gì chứ, thè lưỡi ra liếm liếm ống kính điện thoại của A Tiêu, liếm tới nỗi lông mày Trần Thước nhíu càng chặt hơn.

"Được rồi, em không nhìn nó." Trần Thước nói: "Xoay camera lại, em nhìn anh."

A Tiêu giả ngốc, không tiếp lời, cũng không cho Trần Thước nhìn mình.

"Tai Nhỏ?" Trần Thước gọi anh.

Không muốn để Trần Thước cảm thấy mình biến thái, nhưng cậu gọi anh như vậy, thật sự không có cách nào từ chối cả.

A Tiêu chậm rề rề xoay điện thoại lại, đối diện với mặt mình, len lén liếc biểu cảm của Trần Thước trong màn hình.

Mây chuyển sang nắng, sau đó lông mày Trần Thước nhếch nhếch mấy cái, A Tiêu phỏng chừng cậu lại muốn cười anh, vội vàng thanh minh cho mình, chỉ lên mặt nạ trên mặt nói: "Cái này của anh không phải là làm đẹp, đây là mặt nạ y tế, đề phòng nắng chiếu cháy da."

Giải thích rồi hình như cũng không có tác dụng, Trần Thước vẫn bật cười, lúc cười còn tiến gần tới màn hình, mặt đầy thích thú nhìn chằm chằm vào anh.

Sau đó nói với anh: "Ồ, vậy phải đắp cẩn thận đó, không được để Tai Nhỏ của chúng ta cháy nắng đâu."

Gì zậy chòi, câu này nghe xong, mặt hơi nóng.

Nhưng không cảm thấy anh biến thái là được.

A Tiêu ngấm ngầm thở sâu, chủ động hỏi cậu: "Hôm nay em có vất vả không?"

Trần Thước nghĩ một lát, "Hơi hơi."

"Đấm đấm vai cho em." A Tiêu cuộn nắm đấm tay lại, làm động tác đấm vai với ống kính.

Hơi thở của Trần Thước lập tức nặng một cái, đổi tư thế khác nằm lên giường, gối đầu lên cánh tay, nhìn màn hình, ánh mắt dịu dàng muốn chết.

Cậu hỏi A Tiêu: "Anh thì sao, hôm nay có nhiều đơn không?"

"Cũng tạm." A Tiêu nói: "Anh không mệt, anh cũng quen rồi."

"Giỏi vậy sao."

A Tiêu lắc lắc đầu, "Anh có giỏi gì đâu, em giỏi hơn anh nhiều."

Trần Thước cười, lại hỏi anh: "Buổi tối ăn gì rồi?"

"Nấu mì trứng cà chua." Anh nói, sau đó hỏi Trần Thước: "Em thì sao, em ăn tối chưa?"

"Ừm...gọi đồ ăn ngoài."

"Ngon không?"

Trần Thước lắc đầu: "Không ngon."

A Tiêu chớp chớp mắt, "Em biết tại sao lại không ngon không?"

"Tại sao?"

"Bởi vì không phải do anh ship!"

Câu nói đùa này cũng nhạt nhẽo quá đi mất, nhưng Trần Thước vẫn bị anh chọc cười, điện thoại sáp tới gần hơn nữa, giọng nói biến thành âm gió.

"Vậy anh đến ship cho em."

A Tiêu cười lộ hai răng thỏ, "Phí ship của anh đắt lắm đó."

"Bao nhiêu tiền, giờ em chuyển cho anh."

A Tiêu cũng thật sự bấm đầu ngón tay, bắt đầu tính số kilomet.

Khuôn mặt đắp mặt nạ rất buồn cười, Trần Thước không nỡ rời mắt một giây nào.

"Tai Nhỏ."

Giọng nói đem theo âm khàn khàn lúc nửa đêm rất gợi cảm, Trần Thước ôm điện thoại, lại nhìn anh rất lâu, sau đó hỏi: "Anh có nhớ em không?"

loading...

Danh sách chương: