Chương 26

Trần Thước cuối cùng vẫn là không nỡ, bé đáng thương, chạm mạnh rồi lại còn khóc, để anh thích ứng thêm chút nữa, không vội, làm xong chuyện chính trước đã rồi nói sau.

Trần Thước lại đưa anh đi giải tỏa tâm trạng thêm hai ngày, thời gian hẹn gặp bác sĩ đã đến, nhân lúc tâm trạng A Tiêu đang tốt đưa anh đi khám bệnh, tránh việc anh bị căng thẳng.

Đến bệnh viện, mùi thuốc khử trùng bên trong khiến A Tiêu nhớ lại những kí ức không tốt lắm ngày còn nhỏ, rất buồn, cũng rất đau, vụ tai nạn xe ngoài ý muốn lần đó khiến anh tốn bao nhiêu là nước mắt.

Trần Thước nắm tay anh, dùng sức siết chặt lại an ủi anh, A Tiêu không muốn để Trần Thước lo lắng, quay đầu lại, cười với cậu một cái thật ngọt ngào.

Phòng làm việc ánh nắng tươi sáng, bên cửa sổ có cây xanh mọc rất tốt tươi, hoàn cảnh thăm khám như vậy có thể làm giảm nỗi bất an của bệnh nhân.

A Tiêu đi theo phía sau Trần Thước, sau khi vào trong, trông thấy bác sĩ đang đợi bọn họ ở bên trong.

Trẻ hơn trong tưởng tượng, tuổi tác tầm khoảng 30, khí chất rất trầm ổn, nhưng lại vì tướng mạo không tầm thường, khiến vị bác sĩ này trông rất có khí chất.

"Chào các bạn, mời ngồi." Anh ta cười nhạt chào hỏi A Tiêu và Trần Thước, tự giới thiệu bản thân với bọn họ: "Tôi họ Lục."

"Xin chào, bác sĩ Lục." Trần Thước chào hỏi anh, A Tiêu cũng đứng bên cạnh lễ phép gật đầu.

Bác sĩ Lục nhìn tư liệu hiển thị trên máy tính, lại nhìn nhìn A Tiêu đang ngồi trước mặt, lên tiếng gọi tên anh: "A Tiêu?"

A Tiêu gật đầu, "Vâng, bác sĩ."

Bác sĩ Lục cười, nhận ra bệnh nhân có hơi thận trọng, có thể vì muốn làm dịu cảm xúc của anh, cười híp mắt nhìn anh mấy giây, nói với anh: "Bạn đáng yêu hơn trong ảnh nhiều."

Tự nhiên được khen, A Tiêu có chút ngơ ngác, ngại ngùng cúi đầu xuống một chút, "Cảm ơn."

Bác sĩ Lục nói với Trần Thước: "Tư liệu mà Mạnh Tịnh gửi tới tôi đã xem qua rồi, đại khái nắm được tình hình, tôi kiểm tra thêm cho cậu ấy một chút."

Trần Thước gật đầu, "Ừm."

Bác sĩ Lục đứng dậy, khoát khoát tay với A Tiêu, "Qua đây đi."

A Tiêu nhìn Trần Thước, Trần Thước gật gật đầu với anh, sau đó A Tiêu đứng dậy, đi theo sau bác sĩ Lục.

Trước cửa phòng kiểm tra, bác sĩ Lục mở cửa, mỉm cười nói với A Tiêu: "Vào đi."

"Được." A Tiêu đi vào theo anh, bác sĩ Lục đóng cửa lại, đứng một chỗ bên cạnh chỉnh ghế cho A Tiêu, kêu anh ngồi.

"Đừng căng thẳng." Nối máy kiểm tra xong, bác sĩ Lục động viên A Tiêu: "Tôi kiểm tra một chút, sẽ không đau."

"Được." Sự quan tâm của bác sĩ Lục khiến A Tiêu thả lỏng hơn không ít, thật ra không phải anh sợ đau, chỉ là bao nhiêu ngày được Tiểu Thước chăm sóc tốt quá, bây giờ chỉ hơi rời khỏi tầm mắt, là sẽ cảm thấy bất an.

Mười phút sau, hoàn tất kiểm tra, bác sĩ Lục tắt thiết bị, nói với A Tiêu: "Được rồi."

Hai người ra khỏi phòng kiểm tra, Trần Thước thấy bọn họ đi ra liền đứng dậy, đi lên nắm lấy tay A Tiêu, để anh đứng bên cạnh mình, đợi xem bác sĩ nói thế nào.

"Tình trạng của bệnh nhân không khác lắm so với dự đoán của tôi." Bác sĩ Lục nhàn nhạt nói với Trần Thước, "Vết thương bên ngoài dẫn đến mất thính lực dẫn truyền, có thể làm phẫu thuật phục hồi."

Chính là nói, có thể chữa khỏi đúng không.

A Tiêu không chắc chắn cách hiểu của mình có phải là đúng không, quay đầu sang nhìn Trần Thước, trông thấy trong mắt cậu nổi lên nét cười.

Bác sĩ Lục nói tiếp: "Thời gian phẫu thuật áng chừng khoảng 4 tiếng, sau khi làm phẫu thuật phải ở lại bệnh viện quan sát tầm một tháng, nếu như quyết định làm, các bạn sắp xếp thời gian ổn thỏa trước."

"Không vấn đề gì đâu." Trần Thước nói với bác sĩ, sau đó xoa xoa đầu A Tiêu.

Nét mặt bác sĩ Lục rất dửng dưng, đợi một lát, nói với Trần Thước: "Người nhà bệnh nhân qua đây với tôi một lát, tôi nói với cậu những chuyện cần chú ý một chút."

Có lời nào là anh không được nghe sao? A Tiêu có chút không hiểu, nhìn nhìn bác sĩ Lục, lại nhìn nhìn Trần Thước.

Trần Thước vuốt ve má anh, kêu anh ở đây đợi, sau đó đứng dậy, đi vào căn phòng bên trong cùng bác sĩ.

"Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 50%." Đóng cửa lại, bác sĩ Lục đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói tình hình thực tế cho Trần Thước nghe, điều anh không nói là, 50% cũng là một tỉ lệ khá lạc quan, tỉ lệ thật sự có thể còn không tới con số này.

Đáy mắt Trần Thước thoáng chớp một cái, không tiếp lời.

Bác sĩ Lục tiếp tục nói: "Bên trong của cậu ấy tổn thương quá nghiêm trọng, lúc bị thương tuổi tác lại nhỏ quá, ảnh hưởng tới sự phát triển sau này, không có cách nào sửa được, tôi cần cấy ghép vật liệu nhân tạo để tái tạo lại xương tai cho cậu ấy, sau phẫu thuật xác suất lớn sẽ xuất hiện phản ứng khác thường, vị trí vết thương lúc làm vệ sinh khá rườm rà, trong thời gian khôi phục, cậu ấy có thể, phải chịu một chút đau đớn."

Sắc mặt của Trần Thước trầm xuống.

Bác sĩ sẽ không dùng những tính từ khoa trương để miêu tả sự đau đớn của người bệnh, ý của câu phải chịu một chút đau đớn mà anh nói có nghĩa là, A Tiêu sẽ rất đau.

"Thật ra." Bác sĩ Lục nói: "Cậu ấy giống như bây giờ, cá nhân tôi kiến nghị, bên tai gặp trở ngại đeo máy trợ thính, tai còn lại thông qua phương pháp thông thường để duy trì khả năng nghe, đối với cậu ấy mà nói, ảnh hưởng không hề lớn."

Bác sĩ Lục quan sát Trần Thước, dừng lại một lát, nói tiếp: "Mạo muội hỏi một chút, cậu với bệnh nhân, là quan hệ gì vậy?"

Trần Thước nhấc mắt lên nhìn anh.

Bác sĩ Lục cười nhẹ, "Đừng hiểu lầm, tôi không có ý mạo phạm, khách quan mà nói, người có trở ngại về thính giác, quả thực sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, tôi không hiểu lắm về tình hình riêng tư của bệnh nhân, nhìn xa thì, nếu như cậu ấy không thể khôi phục thính lực, tốt nhất bên cạnh cần có người chăm sóc."

Ngày nhỏ có thể là bố mẹ, nhưng sau khi trưởng thành, bố mẹ không thể cứ ở bên cạnh mãi, anh cần một người bạn đời bằng lòng chăm sóc anh.

Trần Thước gật đầu, "Tôi hiểu, cảm ơn nhiều."

"Được." Bác sĩ Lục nói: "Tình hình tôi đều đã nói với cậu rồi, có muốn làm phẫu thuật này không, tự các cậu cân nhắc, sau khi về, cậu có thể hỏi ý kiến bệnh nhân một chút, nếu như cuối cùng quyết định muốn làm, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Ừm."

/

Từ lúc ra khỏi bệnh viện, A Tiêu đã phát hiện nét mặt Trần Thước rầu rĩ không vui, không biết cậu làm sao, chỉ có thể đoán bác sĩ đã nói gì đó với cậu.

Là tai mình vẫn còn vấn đề gì chăng?

Phẫu thuật khó lắm à? Chi phí đắt lắm sao?

Trần Thước như thế này, không chủ động nói, A Tiêu cũng không dám hỏi cậu rốt cuộc làm sao.

Tối hôm đó, lần đầu tiên A Tiêu trông thấy Trần Thước hút thuốc, lúc anh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, phòng trong khách sạn đen ngòm một mảng, Trần Thước đóng cánh cửa kính ở ban công ngoài trời lại, một mình đứng ở bên ngoài, tóc bị gió đêm thổi cho rối rung, đầu mẩu thuốc kẹp giữa ngón tay, ánh lửa lúc sáng lúc tối, A Tiêu đi chân trần đứng trên đất, nhìn bóng lưng cậu, cảm nhận được rõ ràng sự u sầu của cậu.

Cánh cửa kính sau lưng được đẩy ra, Trần Thước giật mình, quay đầu lại, thấy A Tiêu trong mắt đầy sự bất lực đang nhìn mình.

"Em sao thế?" A Tiêu hỏi cậu.

Ánh sáng nhu hòa chiếu lên mặt A Tiêu, Trần Thước nhìn anh, lại nhớ tới đêm đó sau khi say rượu, anh khóc nói mình không nghe thấy nữa.

Anh muốn được quay trở lại là một người bình thường biết mấy, liều mạng kiếm tiền, đến lúc uống say rồi cũng muốn kiếm tiền, nhưng số tiền kiếm được anh trước nay đều không tiêu linh tinh, anh nào có phải vì để mua nhà cưới vợ gì chứ, anh là hi vọng tích đủ tiền, một ngày nào đó có thể chữa khỏi tai cho mình, anh muốn sống như những người bình thường.

Trần Thước đi đến trước mặt anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Tai Nhỏ."

Trên người ngấm mùi thuốc nhàn nhạt, A Tiêu không cảm thấy khó ngửi, tất cả mọi thứ liên quan tới Tiểu Thước anh đều thích.

"Tai của anh không chữa khỏi được nữa à?" Anh hỏi Trần Thước, giọng điệu rất bình tĩnh, "Hôm nay lúc anh ở đó, bác sĩ Lục nói có thể làm phẫu thuật, là đang an ủi anh à?"

Trần Thước không lập tức trả lời, nắm tay A Tiêu về lại giường, nằm phía sau lưng anh ôm anh, "Tai Nhỏ, em chăm sóc anh cả đời nhé, có được không."

Mắt của Trần Thước trong bóng đêm đen kịt lấp lánh ánh sao, rất nhiều ánh sao, tụ lại thành ngân hà trong đáy mắt cậu, gợn sóng lăn tăn.

Cậu hôn lên trán A Tiêu, "Em có thể chăm sóc anh, anh sẽ thật tốt, không làm gì cũng không sao."

Chất lỏng nóng ẩm rơi lên má A Tiêu, Trần Thước vùi đầu vào trong hõm vai anh, không để anh trông thấy biểu cảm của mình.

"Tiểu Thước..." A Tiêu vỗ vỗ lưng cậu, trước đây toàn là Trần Thước coi anh như bạn nhỏ mà dỗ dành, bây giờ Trần Thước buồn, anh cũng dùng sự nhẫn nại tương tự như vậy để dỗ cậu: "Không chữa được cũng không sao mà, em chăm sóc anh, anh tất nhiên bằng lòng chứ, nhưng anh chỉ là tai không nghe thấy thôi, cũng đâu phải là việc gì cũng không làm được, em nói như vậy anh sẽ giận đấy nhé."

Chuyện mà A Tiêu làm được nhiều lắm luôn.

Cổ họng của Trần Thước nghẹn đến khó chịu, lại lần nữa, cậu bắt đầu hối hận, tại sao năm đó cậu lại đi, tại sao không ở bên cạnh A Tiêu, trông chừng anh trưởng thành một cách tốt đẹp.

"Bảo bảo." Trần Thước ngẩng đầu lên, bất kể đau lòng như thế nào, cậu cũng không có quyền đưa ra quyết định thay A Tiêu, cậu ôm mặt A Tiêu nâng lên, nói tình hình thực tế với anh: "Có thể làm phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50%."

"50%?" A Tiêu ngây ra một lát, cong khóe mắt lên cười, "Có tỉ lệ phục hồi cao như vậy sao?"

So với những đêm dài yên tĩnh trong mấy chục năm tới mà anh vẫn cần đối mặt, bây giờ anh có một hi vọng rất lớn rất lớn, tại sao phải lo lắng vì một nửa khả năng thất bại kia chứ, vẫn còn có khả năng thành công lớn như vậy mà.

Anh muốn thử, Trần Thước biết, chỉ cần có một chút xíu khả năng, anh nhất định muốn thử, thân là người toàn vẹn, vĩnh viễn đều không thể hiểu được một người khiếm khuyết khát vọng có một cuộc đời bình thường như bao người bình thường khác biết bao, huống hồ, A Tiêu từng được trải qua thế giới của người bình thường là như thế nào, nếu như cho anh một con đường quay lại, sao anh lại không muốn thử chứ.

"Nhưng mà." Trần Thước nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh, "Sẽ hơi đau một chút, Tai Nhỏ của chúng ta có sợ đau không?"

A Tiêu không lập tức trả lời, anh nhìn vào mắt Trần Thước, im lặng rất lâu mới nhấc tay lên ôm lấy cậu.

"Lúc đau, Tiểu Thước hôn hôn anh có được không?"

/

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng, Trần Thước ngồi ở hành lang bệnh viện, cúi đầu xuống không nhúc nhích, đã ba tiếng trôi qua.

Không phải là ca phẫu thuật sẽ có nguy hiểm gì, nhưng cậu cứ có một vấn đề nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không thông, tại sao, dựa vào đâu, Tai Nhỏ của cậu phải chịu nỗi khổ này.

Bác sĩ Lục nói phẫu thuật khoảng 4 tiếng sẽ kết thúc, Trần Thước nhìn đồng hồ một cái, còn mười mấy phút nữa.

Tiếp tục đợi, không ngừng lo lắng, không ngừng đau lòng.

Vào lúc đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, Trần Thước vội vàng lao đến cửa.

"Bây giờ cậu ấy không nói chuyện được, để cậu ấy nghỉ ngơi trước." Bác sĩ Lục tháo khẩu trang xuống, nói với Trần Thước.

A Tiêu nằm trên giường bệnh, ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau gây mê, môi trắng bệnh không có màu máu, vết mổ được mở ở phía sau tai, bây giờ bị băng gạc che phủ, không nhìn thấy.

Trần Thước nhìn y tá đẩy anh vào phòng bệnh, nghe thấy bác sĩ Lục nói với mình: "Phẫu thuật cũng xem là thành công, nhưng cậu ấy có thể thích ứng với vật liệu được cấy vào hay không, bây giờ tôi cũng không chắc chắn, nếu xảy ra hiện tượng bài trừ sau phẫu thuật, thì phải tiến hành làm phẫu thuật lần hai, đây là kết quả khá tệ, hi vọng cậu ấy có thể khôi phục bình thường."

"Cảm ơn anh, bác sĩ Lục."

Bác sĩ Lục hờ hững lắc đầu, nói với anh: "Những chuyện cần chú ý y tá sẽ nói với cậu sau, vết thương của cậu ấy khá lớn, thời gian này cần phải đặc biệt chú ý."

"Tôi biết rồi."

Dặn dò xong, bác sĩ Lục đứng liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xem như đã thả lỏng xuống, anh cười cười với Trần Thước: "Cậu đối xử với cậu ấy thật sự rất tốt." Nói xong anh cúi đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa của Trần Thước, nói: "Chẳng trách cậu ấy ỷ lại vào cậu như vậy, cứ sờ chiếc nhẫn trên tay mãi."

Bây giờ Trần Thước không cười nổi, cũng không có tâm trạng khoe khoang với người ngoài tình cảm của bọn họ tốt đến đâu, cách cánh cửa kính của phòng bệnh, cậu nhìn A Tiêu đang nằm bên trong, chỉ cảm thấy tim gan cũng đều co lại một chỗ.

Tai Nhỏ, sẽ tốt thôi.

/

Sau nửa đêm A Tiêu mới mở mắt, đèn phòng bệnh vẫn đang bật, Trần Thước bò nhoài bên giường anh, không nhúc nhích, có vẻ như đã ngủ.

A Tiêu nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay, xoa nhẹ lên tóc cậu, Trần Thước liền lập tức ngẩng đầu dậy.

Cậu không ngủ, một phút cũng không hề ngủ.

Sau khi ngẩng đầu, A Tiêu trông thấy vành mắt cậu sưng sưng đỏ đỏ, giống như đã khóc.

Khóc gì chứ, tai sắp chữa khỏi rồi, nên vui thay anh không phải sao.

"Tai Nhỏ." Trần Thước sợ anh động tới vết thương, chỗ nào cũng không dám cho anh cử động linh tinh, ấn cánh tay anh xuống, dán lên gò má anh, "Anh tỉnh rồi."

"Tiểu Thước..."

"Đừng cử động linh tinh."

A Tiêu ngoan ngoãn, Trần Thước kêu anh đừng động, anh liền lập tức không cử động nữa, chớp chớp mắt nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi: "Có phải là anh khỏi rồi không?"

Trần Thước cong khóe môi lên một chút, "Đúng vậy, Tai Nhỏ của chúng ta sẽ khỏe lại ngay thôi." Cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán A Tiêu, "Có đau không?"

A Tiêu quả thực không cách nào có thể hoàn toàn nghe rõ lời cậu nói, chăm chú nhìn miệng cậu, vẫn có thể nhìn ra cậu đang nói gì, liếm đôi môi khô cứng của mình một cái, "Không đau."

Ngốc.

Trần Thước không dám sơ suất, theo sự dặn dò của y tá, hết lòng chăm sóc A Tiêu, đút cho anh ăn những thực phẩm thanh đạm dễ nuốt, không cho anh chạm nước vào khu vực quanh tai, toàn bộ mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày đều cố gắng hết sức, không để cho anh tự đụng tay vào bất cứ thứ gì, A Tiêu thường xuyên không nhịn được bật cười, là tai anh làm phẫu thuật, cũng có phải là tay với chân đều không cử động được nữa đâu, sao làm giống như anh không thể tự lo liệu sinh hoạt được thế.

Trần Thước không đếm xỉa đến sự kháng nghị của anh, bất kể anh nói những chuyện nhỏ này anh có thể tự mình làm như thế nào, Trần Thước đều không đồng ý.

Tai Nhỏ của chúng ta thật sự rất kiên cường, ngày nào cũng đều vui tươi hớn hở, tâm trạng tốt còn trêu Trần Thước, bảo hình như nghe thấy âm thanh rồi, đến phòng bên cạnh nói chuyện anh cũng có thể nghe thấy.

Điều này sao có thể chứ, mới qua có vài ngày như thế, vết thương còn chưa kín miệng.

Anh chỉ là không muốn để Trần Thước lo lắng, Trần Thước tất nhiên biết.

Nhưng điều Trần Thước không biết là, phản ứng khác thường sau phẫu thuật mà bác sĩ Lục nói, lại nghiêm trọng như vậy.

Tối hôm đó, sau khi Trần Thước chợp mắt thì bị tiếng rên khe khẽ đánh thức, thật ra tiếng của A Tiêu vô cùng vô cùng nhỏ, nhưng Trần Thước gần đây căng thẳng quá, buổi tối lúc ngủ đều không dám ngủ quá sâu, một chút âm thanh cũng có thể giật mình thức giấc.

Nghe thấy tiếng rên của A Tiêu, cậu vội vàng đến bên giường anh, vừa bật đèn lên nhìn, thấy A Tiêu cắn chặt môi, trong lúc ngủ mơ màng nắm chặt lấy chăn.

Trong tai rất đau, A Tiêu không được hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng đưa tay ra muốn chạm vào, bị Trần Thước vội vàng nắm cổ tay ngăn lại.

"Tai Nhỏ." Cậu ngồi bên giường A Tiêu, nhỏ giọng gọi anh, "Sao thế?"

Đau quá, đau quá Tiểu Thước ơi.

Nước mắt vô thanh vô tức rơi ra khỏi khóe mắt, nhưng dù có như vậy, A Tiêu vẫn không nói bất cứ câu gì cả.

Nếu không phải bác sĩ Lục đã nói trước với Trần Thước, cậu thật sự sẽ bị phản ứng của A Tiêu làm cho hoảng sợ, mà đêm đó, cậu không dám nhắm mắt lại nữa, ngồi bên giường trông nom A Tiêu, tận tới khi trời sáng.

Sau khi mặt trời lên cao, cảm giác đau đớn của A Tiêu đã giảm đi không ít, tối qua lúc ngủ được lúc không, buổi sáng tỉnh dậy mới trông thấy Trần Thước vẫn luôn ngồi túc trực bên giường mình, trong mắt toàn là những tia máu đỏ sọng, cậu nắm chặt tay A Tiêu, đau lòng không chịu nổi.

A Tiêu lại thấy áy náy, trong lòng thầm cầu nguyện, mau chóng khỏe lại đi, nếu như có thể khỏe lại, sau này sẽ không cần gây thêm phiền phức cho Tiểu Thước nữa.

Vào lúc hơi muộn hơn một chút, bác sĩ Lục đã đến, sau khi nắm bắt qua loa, anh đưa A Tiêu đi làm kiểm tra.

Trần Thước đợi ở bên ngoài, sau khi kiểm tra, bác sĩ Lục ra ngoài, Trần Thước thấy biểu cảm anh hơi có chút ngưng trọng, vội vàng đi lên hỏi anh: "Phải làm phẫu thuật lần nữa à?"

Bác sĩ Lục lắc đầu: "Tạm thời không cần, có thể xử lý, nhưng vết thương sẽ có cảm giác đau đớn, cần cậu ấy phải chịu đựng một chút."

Cơ hàm phiền muộn của Trần Thước gượng gạo cử động, im lặng giây lát, hỏi: "Tôi có thể vào cùng anh ấy không?"

Bác sĩ Lục suy nghĩ một lát, "Vào đây đi."

Trong tình huống không có thuốc mê, chỗ đau vừa mới lộ ra ngoài không khí, A Tiêu đã cảm đấy đau thấu tận tim.

Trần Thước đeo khẩu trang, A Tiêu chỉ có thể trông thấy mắt cậu, mệt mỏi mà âm u, "Không sao, Tai Nhỏ, em ở đây."

Cậu nắm chặt tay A Tiêu, muốn để anh đừng sợ hãi, nhưng rõ ràng, cậu trông còn sợ hãi hơn A Tiêu.

Dụng cụ lạnh ngắt đi vào trong lỗ tai, thuốc chạm vào miệng vết thương, nguyên một bên đầu của A Tiêu giống như bị đâm thủng vậy, trán ứa ra những giọt mồ hôi lớn.

"A Tiêu đừng cử động." Tiếng trấn tĩnh của bác sĩ Lục truyền ra từ khẩu trang, A Tiêu cắn chặt môi, không dám động đậy nữa.

Bác sĩ Lục kêu anh đừng động, nhưng không có nói là không được khóc, không được kêu đau.

Mắt Trần Thước càng đỏ hơn, không nhẫn tâm nhìn dáng vẻ A Tiêu chịu khổ, tự lừa mình dối người nhìn sang hướng khác.

Lòng bàn tay A Tiêu toàn là mồ hôi, không có chút sức lực nào, Trần Thước lúc này lòng bàn tay đều đã tê dại, muốn nắm chặt lấy anh, nhưng tay cậu cũng nhễ nhại mồ hôi, dùng sức thế nào cũng không nắm được.

A Tiêu nghiến răng chịu đựng, đã đau đến mức phát run, cứ cứng rắn chống cự thế này khó chịu quá, bác sĩ Lục tiếp tục chăm chú xử lý vết thương, thấp giọng nói với Trần Thước: "Ra ngoài đợi đi."

Bé ngốc sợ cậu lo lắng, đau cũng không dám kêu, Trần Thước sao có thể không hiểu A Tiêu chứ, đau lòng tới mức toàn là lửa giận, nhưng không biết nên phát tiết với ai, cậu vô thức đi đến bên cạnh cửa sổ, chống tay lên tường, trước mắt bị màn nước làm lu mờ một mảng.

Sau khi Trần Thước rời đi, A Tiêu cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi một giọt nước mắt, không phải khóc vì tủi thân, là vì đau đến mức khó mà chịu đựng, nước mắt rơi xuống theo phản xạ sinh lý.

"Xong ngay đây." Giọng nói của bác sĩ Lục rất dịu dàng, vừa xử lý giúp anh, vừa trấn an anh.

Tiếng anh nói chuyện A Tiêu nghe không được rõ ràng lắm, đã không còn tâm sức suy nghĩ cái gì nữa rồi, anh siết chặt tấm ga giường trắng, mong nó mau chóng kết thúc một chút.

"Có thể bám lấy tôi." Bác sĩ Lục nói với A Tiêu.

Anh kêu A Tiêu nắm lấy góc áo anh, như vậy có thể có một điểm tựa.

Không biết là vì không nghe rõ hay vì gì khác, A Tiêu không có làm như vậy, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt cả ga giường, miệng anh không ngừng run rẩy.

"Còn cần bao lâu nữa thế, bác sĩ Lục." Anh dùng giọng điệu không rõ ràng hỏi.

Tiểu Thước ở bên ngoài, em ấy sẽ sốt ruột đó.

Một tiếng đồng hồ sau, vấn đề của vết thương đã bước đầu được xử lý xong, bác sĩ Lục đưa A Tiêu quay về phòng bệnh, trấn an anh: "A Tiêu thật giỏi."

A Tiêu lễ phép cười cười với anh, quay đầu sang nhìn Trần Thước, đưa tay ra sờ lên đuôi mắt đỏ ửng của cậu một cái, "Sao lại khóc rồi." Diễn xuất của bé ngốc không tốt lắm, cố gắng lừa Trần Thước để dỗ cậu: "Bác sĩ Lục rất lợi hại, vừa nãy lúc bôi thuốc, anh không đau tí nào."

Bác sĩ Lục đứng một bên, nghe thấy vậy không nhịn được cười nữa, đưa tay ra xoa đầu A Tiêu một cái, "Không phải bác sĩ Lục lợi hại, là A Tiêu của chúng ta kiên cường." Coi như không thấy sự tồn tại của Trần Thước ở bên cạnh, anh ta nhìn A Tiêu, ánh mắt càng dịu dàng hơn, nhẹ giọng khen A Tiêu: "Ngoan ghê."

Mắt Trần Thước nhẹ như bay lướt qua bàn tay xoa đầu A Tiêu của bác sĩ Lục, không nói gì, bây giờ cậu không có tâm trạng nghĩ đến cái này, nhưng từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt bác sĩ Lục nhìn A Tiêu đã có ẩn tình, A Tiêu đơn thuần, không phát giác ra điều gì, nhưng Trần Thước rất nhạy cảm, cậu biết, đó là ánh mắt thể hiện mình rất có hứng thú.

Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, một lát sau, bác sĩ Lục cuối cùng cũng rời mắt khỏi khuôn mặt của A Tiêu, nói với Trần Thước: "Tình hình lạc quan hơn dự đoán của tôi, vết thương của cậu ấy vẫn cần xử lý thêm hai lần nữa, về sau nếu không xuất hiện vấn đề gì khác, chắc có thể khôi phục bình thường."

Trần Thước gật đầu, "Được, cảm ơn anh."

"Chuyện nên làm." Bác sĩ Lục đút tay trong túi, cười vô cùng ấm áp với A Tiêu, "Vậy tôi đi trước đây, A Tiêu, ngày mai tôi lại đến thăm em."

A Tiêu lễ phép nhìn anh, "Ừ, được."

Trần Thước hơi hơi nghiêng đầu, nghe tiếng bước chân bác sĩ Lục rời đi và tiếng đóng cửa sau khi ra ngoài, lúc thu lại ánh mắt, nét mặt có chút u ám.

"Tiểu Thước." A Tiêu nhỏ giọng gọi cậu.

Trần Thước cúi đầu, tiến sát đến mặt A Tiêu, "Tai Nhỏ."

"Xin lỗi, để em lo lắng rồi..."

"Nói linh tinh."

Là thật đó, so với cảm giác đau đớn khi xử lý vết thương, anh càng sợ Trần Thước buồn vì anh hơn.

"Tiểu Thước để tâm đến anh lắm có phải không?" Khuôn mặt trắng bệch của A Tiêu cố kéo ra một nụ cười, dù cho có ở lúc như thế này, vì muốn an ủi Trần Thước mà nói ra những lời trêu ghẹo người khác, A Tiêu vẫn có chút ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh, nét mặt dần dần khôi phục lại màu sắc. Trần Thước cuối cùng cũng cười, "Ừm."

/

Trần Thước rất hối hận lần đầu tiên xử lý vết thương cậu đã ra ngoài, thế là lần thứ hai, lần thứ ba, cậu đều ở bên cạnh A Tiêu, không rời nửa bước.

May thay A Tiêu khôi phục khá tốt, hai lần bôi thuốc phía sau không đau như lần đầu, tất nhiên, nguyên nhân lớn hơn chính là, từ nhỏ tới lớn anh đã quen với kiểu chịu đựng gian nan cực khổ như thế này, thế nên rất nhanh đã có thể thích ứng với cơn đau đó.

"Xong rồi." Sau lần xử lý cuối cùng, bác sĩ Lục cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, nói với A Tiêu: "Không sao rồi, mấy hôm nữa là khỏi thôi."

"Cảm ơn bác sĩ Lục." A Tiêu nói.

"Sao cứ cảm ơn suốt thế." Bác sĩ Lục lại xoa đầu anh, "Tôi là bác sĩ, chữa bệnh giúp em là chuyện nên làm."

"Ừm." A Tiêu mắc cỡ gật đầu với anh, sau đó nhìn sang Trần Thước ở phía bên cạnh, biểu cảm không vui vẻ lắm, biết là chuyện gì rồi.

Quay về phòng bệnh, nghỉ ngơi một lát, đã đến giờ ăn tối, Trần Thước kêu A Tiêu ở trong phòng đợi cậu, cậu ra ngoài mua đồ ăn cho anh.

A Tiêu nằm trên giường, vết thương vẫn còn hơi hơi đau, nhưng đã hoàn toàn có thể chịu đựng được, cách một lớp băng gạc, anh giữ hô hấp đều, thử nghe âm thanh xung quanh, sau đó nhấc tay lên, bịt bên tai có thể nghe thấy lại, là ảo giác sao? Hình như, hình như, thật sự có thể nghe thấy một chút xíu âm thanh rồi.

"A Tiêu." Cửa phòng bệnh mở ra, người đi vào nhanh nhẹn gọi tên anh.

"Á?" A Tiêu quay đầu sang, nhìn rõ người đến là ai, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, "Bác sĩ Lục?"

Anh không mặc quần áo lúc làm việc, đã thay sang quần áo của mình, đã qua thời gian tan làm rồi, bác sĩ Lục không về nhà, sao lại đến thăm anh nữa thế?

Trong tay anh xách một hộp đồ ăn, đi vòng qua giường bệnh, đặt lên trên bàn của A Tiêu, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh, nói với A Tiêu: "Canh của cửa hàng này rất ngon, tôi vừa đi mua giúp em đấy, nếm thử xem."

A Tiêu sững sờ nhìn anh mở túi, lấy hộp đồ ăn ra, có chút băn khoăn nói với anh: "Tiểu Thước đi mua đồ ăn cho tôi rồi, em ấy về ngay thôi."

"Uống một chút canh cũng không đầy bụng đâu."

Bác sĩ Lục cười với anh, nói rồi mở hộp ra, múc một muỗng canh đưa đến bên miệng A Tiêu, "Nào, tôi đút cho em."

A... A Tiêu vội vàng chống tay lên giường ngồi dậy, "Không cần không cần, tôi tự mình uống."

Không tiện từ chối ý tốt của bác sĩ Lục, nhưng kêu anh ta đút, A Tiêu sao có thể không biết ngượng chứ.

Anh nhận lấy thìa và bát canh, bác sĩ Lục không miễn cưỡng, chỉ nói với anh: "Chậm thôi, cẩn thận nóng."

A Tiêu cúi đầu, cẩn thận uống nửa thìa.

Bác sĩ Lục sao lại nhìn chằm chằm vào anh như vậy chứ, mất tự nhiên ghê.

"Ngon không?"

A Tiêu gật đầu, lễ phép mỉm cười với anh, "Ừm."

Lời thì nói như vậy, A Tiêu lại ôm bát canh, không tiếp tục ăn nữa.

Cũng không biết nói gì với bác sĩ Lục, Trần Thước không ở đây, A Tiêu một mình ở một chỗ với anh ta, cảm thấy không khí thật kì quặc.

"Em căng thẳng?" Nhìn ra sự bất an của A Tiêu, bác sĩ Lục hỏi anh.

Dáng vẻ A Tiêu lắc đầu hơi ngốc nghếch, khiến bác sĩ Lục bị chọc cho bật cười, "Đừng sợ tôi nha, tôi tan làm rồi, không phẫu thuật em, cũng không bôi thuốc cho em, bây giờ là bạn bè thân thiết đến hỏi thăm sức khỏe em."

A Tiêu cười phụ họa với anh ta, nụ cười có chút hơi miễn cưỡng, trông có vẻ càng ngốc manh hơn.

Sao lại đáng yêu thế nhỉ.

"Thật ngưỡng mộ Trần Thước." Bác sĩ Lục không kìm lòng được cảm thán nói.

"Cái, cái gì?"

Bác sĩ Lục lắc lắc đầu, không nói lời thật, thu lại ý cười, nhìn sang bên tai vẫn đang băng bó của anh, nghiêm túc hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Hình như, có thể nghe thấy một chút rồi... Tôi không chắc chắn." A Tiêu nói.

"A Tiêu." Bác sĩ Lục gọi anh.

"Ừ." A Tiêu thật sự không thể xác định là tai nào nghe thấy.

Bác sĩ Lục tiến gần đến anh, lại gọi: "A Tiêu."

"Ừ..." A Tiêu theo bản năng rụt vai lại một chút để tránh né.

Tiếp tục tiến đến gần, giọng điệu rất nhẹ nhàng và chậm rãi của bác sĩ Lục gọi anh: "Tai Nhỏ."

A Tiêu rất rõ ràng đã ngạc nhiên, quay đầu nhìn sang anh ta.

Nụ cười của bác sĩ Lục rất ấm áp, là giọng điệu đang thương lượng với anh: "Đây là tên mụ của em à? Tôi có thể gọi em như vậy không? Tai Nhỏ."

Lúc nói chuyện, mắt bác sĩ Lục không để lại dấu vết liếc qua cửa phòng bệnh, sau đó thu lại ánh mắt, nhìn A Tiêu, đợi anh trả lời.

A Tiêu bám chặt lấy bát canh trong tay, sau giây lát im lặng, ngẩng đầu lên đối mắt với anh ta.

"Đừng, cái tên này, là Tiểu Thước thích gọi."

Bước chân không biết đã dừng lại bao lâu bước vào phòng bệnh, trong tay Trần Thước xách đồ ăn tối mua về cho A Tiêu, vừa đi về phía trước A Tiêu, vừa mỉm cười với bác sĩ Lục.

"Bác sĩ Lục, muộn như vậy rồi, vẫn chưa tan làm à?"

Bác sĩ Lục đứng dậy, nụ cười cũng hờ hững như vậy, nói với Trần Thước: "Tôi đến xem xem cậu ấy khôi phục thế nào rồi."

"Nhọc lòng rồi." Trần Thước đặt đồ ăn xuống, nhận lấy bát canh trên tay A Tiêu đặt sang một bên, không nhanh không chậm nói với bác sĩ Lục: "Tiêu Tiêu nhà tôi lời ngay ý thẳng, nếu không cẩn thận khiến bác sĩ Lục không vui thì cũng đừng để bụng nhé."

loading...

Danh sách chương: