Chương 10

Con người Tiểu Thước thật tốt, cũng chẳng hỏi nguyên nhân đã đồng ý luôn, vậy một vấn đề khác tới rồi, mặt mình thành ra bộ dạng này, làm sao mới có thể không khiến em ấy sợ đây?

A Tiêu thê thảm đeo khẩu trang lên, cưỡi con lừa điện nhỏ về nhà.

Vào cửa xong chuyện đầu tiên là đi soi gương, nhìn trái nhìn phải, nhìn một lúc phát hiện, mấy cái mụn nhỏ thôi mà, có vẻ dường như chắc là ừm thì cũng không dọa người đến mức đó.

Anh bê chỗ cẩu lương đã ngâm xong đi cho chó con ăn, vừa nói chuyện với nó, vừa tự an ủi mình: "Không nhìn kĩ thì sẽ hoàn toàn không nhìn ra, đúng không Tiểu Sài."

Không ngờ vừa ngồi xuống, Tiểu Sài mới chỉ một ngày không gặp, vừa nhìn thấy anh đã áu áu kêu thảm một tiếng, đồ ăn cũng không dám ăn nữa, lúc chạy giật lùi về phía sau gấp gáp quá, trượt chân một cái, nằm ngã ngửa bốn chân chổng lên trời.

A Tiêu suýt chút đã khóc luôn tại chỗ.

Xong rồi, chó cũng sợ chứ đừng nói đến Tiểu Thước nữa.

Nhất định không được để em ấy trông thấy.

Thế là ngày hôm sau, sau khi Trần Thước về nhà, nhìn thấy một người lén la lén lút, ở trong nhà vẫn còn đeo khẩu trang.

Trần Thước ngồi chuyến bay buổi chiều quay về, vừa hay là hôm A Tiêu hẹn bệnh viện thú cưng đến tiêm, buổi chiều đổi ca, mặt mày thế này cũng không có tâm trạng ra ngoài gặp người khác, tiêm xong anh liền bế Tiểu Sài về thẳng nhà luôn.

Anh đeo khẩu trang ngồi trên ghế, Tiểu Sài nằm bên cạnh gặm quả bóng đồ chơi, một người một chó tâm trạng phức tạp đợi Trần Thước về.

Sau khi Trần Thước đi vào cửa vẫn chưa phát giác ra điều gì bất thường, đặt hành lý xuống, đi đến nói chuyện với A Tiêu mới phát hiện ra có vấn đề, sao trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm? Trời nóng thế này, ở trong nhà còn đeo khẩu trang gì chứ, nói chuyện với anh ánh mắt anh cũng cứ trốn tránh, Trần Thước nghiêng nghiêng đầu nhìn A Tiêu, "Anh sao thế?"

"Anh không sao!" A Tiêu vội vàng kéo cao khẩu trang lên, cảm giác sẽ bị cậu phát hiện ra ngay lập tức, quyết định chạy trước, "Anh về ở trong phòng."

"Anh qua đây." Trần Thước một phát túm lấy cổ tay anh, kéo người ta đến trước mặt mình, đưa tay lên tháo khẩu trang của anh xuống.

A Tiêu tự biết không phản kháng nổi, vùng vẫy cho có lệ một chút, liền buông tay không chống cự nữa.

Không ngoài dự đoán của anh, thật sự đã khiến Trần Thước giật mình, giây phút nhìn thấy mặt anh, lông mày Trần Thước lập tức nhíu chặt lại, giống như muốn nổi trận lôi đình, "Cái này là làm sao đây?!"

A Tiêu sợ cậu nhìn thấy khó chịu, vội vàng lấy hai chiếc móng thỏ che hai bên mặt, thành thật giải thích: "Em đừng sợ, cái này của anh là hôm đó, cái mặt nạ kia ý, hình như anh bị dị ứng rồi......"

Mặt nạ? Trần Thước á khẩu không nói được gì, sững người ra nửa ngày, cạn lời trợn mắt trắng một cái, nói với anh: "Đi thay quần áo."

"Đi đâu?"

"Bệnh viện."

A Tiêu giật mình, "Không cần không cần, cái này không cần đi bệnh viện đâu, anh lên mạng tra rồi, nói là vài ngày nữa là nó tự khỏi thôi......"

Lúc anh từ chối, Trần Thước trực tiếp đi đến tủ quần áo của anh tìm cho anh một bộ đồ, giọng điệu căn bản không phải đang thương lượng: "Tự anh thay hay em thay cho anh?"

A Tiêu không còn cách nào khác, chỉ đành đi bệnh viện với cậu.

Đã nói mình là một đống rắc rối rồi mà, Tiểu Thước vừa đi công tác về vất vả biết bao, còn chưa nghỉ ngơi đã phải đưa anh đi khám.

Trên đường đi A Tiêu chớp chớp mắt không dám nói chuyện, chốc chốc lại lôi điện thoại ra, dùng màn hình điện thoại làm gương soi mặt mình, muốn nói với Trần Thước thật ra không hề nghiêm trọng tí nào, nhưng trông thấy nét mặt như đang nén lửa kia của cậu, A Tiêu mấp máy môi mấy lần cũng không dám nói gì.

Bác sĩ kê cho anh thuốc tiêu viêm bôi ngoài da, nói là bôi một lần mỗi ngày trước khi đi ngủ, mấy hôm là khỏi, còn dặn dò A Tiêu, da anh là da nhạy cảm, không được dùng những sản phẩm dưỡng da linh tinh, muốn giữ ẩm chống nắng thì phải dùng sản phẩm dịu nhẹ, nếu không lần sau là sẽ dị ứng.

Đồ dưỡng da mà chị Văn Văn thường dùng đều khá rẻ, lần này không biết lại share chung với ai đống mặt nạ, hai trăm tệ mấy hộp liền, ai biết bên trong có những thành phần gì, khiến bé đáng thương của chúng ta như trúng độc vậy.

A Tiêu giống như một cậu bé chưa đủ tuổi thành niên, ngồi cạnh Trần Thước cái người giám hộ này, những lời bác sĩ dặn anh nghe rất chăm chú, gật đầu nói đã nhớ rồi.

Khám bác sĩ xong, Trần Thước mới yên tâm, nét mặt không hung dữ như vừa nãy nữa, A Tiêu ngồi bên cạnh cũng không căng thẳng như vậy nữa.

"Anh đã nói là không sao mà." Trên đường về, anh ngồi trên ghế phụ, chủ động nói chuyện với Trần Thước, nhe hai chiếc răng thỏ ra cười với cậu, muốn làm nhẹ bầu không khí.

Trần Thước cười được mới là lạ, mới đi có hai hôm, anh đã có thể biến bản thân thành thế này, không có khả năng tự chăm sóc à? Thế những năm cậu không ở cạnh, một mình anh sống kiểu gì, không có ai quan tâm anh à?

Đúng thế, chắc không có ai quan tâm anh, đến tai cũng làm hỏng, còn có tai họa gì là anh không gây ra được đâu.

Trần Thước không phải đang giận, chỉ là đau lòng, cậu quay đầu sang, nhìn thấy A Tiêu đang cụp mắt xuống.

Có phải là ngốc không thế, cũng có làm sai gì đâu, sợ cái gì chứ.

Trần Thước không nhịn được thò tay sang, nhớ tới A Tiêu nói không muốn cậu sờ tai, liền nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh, lần này A Tiêu rất ngoan, không giật mình tránh cậu, còn chủ động cúi cúi xuống, lấy đầu cọ cọ lên tay cậu.

Trần Thước cuối cùng đã có ý cười, giọng nói đem theo chút quở trách: "Còn làm đẹp nữa không hả?"

"Anh đâu có." Cái này thì A Tiêu không thể thừa nhận, anh thật sự không phải là làm đẹp mà.

Trần Thước bất đắc dĩ lắc đầu, sao còn nỡ nói anh nữa chứ, ngón tay lướt trên bản đồ, tìm kiếm trung tâm thương mại ở gần đây, sau đó đổi hướng, đưa A Tiêu đến đó.

A Tiêu đeo khẩu trang, đi vào trung tâm thương mại, ngoan ngoãn thành thật đi theo sau Trần Thước, ngốc nghếch hỏi cậu: "Em muốn mua cái gì à?"

Trần Thước mặc vest đi giày da, A Tiêu mặc bộ quần áo thoải mái nhẹ nhàng, đi sau lưng cậu, trông rất giống mấy tên đàn em đi sau xách túi cho đại ca.

Thường thì đàn em làm sao có đãi ngộ tốt như thế, Trần Thước đưa anh đi dạo một vòng dưới tầng một, chỗ này không phải bán trang sức thì là bán đồ dưỡng da, đều là con gái đang ngắm đồ, nếu không thì là vợ chồng đi với nhau, hai người đàn ông lớn tướng ở đây cảm giác cứ kì cục thế nào.

A Tiêu cảm thấy kì cục, Trần Thước lại không thấy thế, nghiêm túc xem một vòng, cuối cùng dừng lại trước một quầy hàng trang trí xa hoa, bên trên viết toàn tiếng Anh, A Tiêu nhìn không hiểu, chị gái bán hàng đi tới nói chuyện với bọn họ: "Xin chào hai vị tiên sinh, xin hỏi hai anh muốn mua gì?"

Trần Thước: "Đồ dưỡng da, chống nắng, loại không kích ứng."

Chị gái bán hàng cười vô cùng xinh xắn, "Dạ có ạ, sản phẩm của chúng em đều chiết xuất từ thực vật, chuyên dùng cho những người có làn da nhạy cảm, vậy xin hỏi là ai dùng ạ?"

Trần Thước hơi hơi nghiêng mặt, ra hiệu cho chị gái bán hàng, là người đứng bên cạnh mình đây.

Chị gái bán hàng tiếp tục cười: "Dạ vâng ạ, không vấn đề gì, vậy anh chàng đẹp trai này, chúng ta vào đây trước, làm kiểm tra đo lường da một lát ạ."

A Tiêu: "A? Tôi......đợi đã......"

A Tiêu không nhận ra mấy cái máy móc thần bí đó, chị gái bán hàng nói với anh rất nhiều từ chuyên ngành, anh nghe chẳng hiểu câu nào, dù sao cuối cùng vẫn mơ mơ màng màng, chị gái lấy cho anh một bộ sản phẩm chăm sóc da, vô cùng lễ phép nói với anh: "Bây giờ bên em đang có hoạt động đấy ạ, mua cả bộ có thể miễn phí làm thẻ VIP."

A Tiêu còn chưa kịp nói gì, Trần Thước đã trực tiếp nói với chị gái bán hàng: "Được, lấy cả bộ."

Thế là lấy à? Mua đồ ít nhất cũng phải hỏi giá trước chứ, A Tiêu nghĩ không thể cứ để Trần Thước tốn tiền vì mình, món tiền này anh vẫn nên tự trả thì tốt hơn.

"Xin hỏi bộ này bao nhiêu tiền?" Anh hỏi chị gái bán hàng.

Chị gái mỉm cười nói với anh: "Tổng cộng là ba chín nghìn tám trăm tệ." (Có 147 triệu thôi, dẩy lên)

"Ba chín nghìn......?!!" A Tiêu gào tới nỗi người xung quanh đều quay sang nhìn, anh vội vàng bịt miệng mình lại.

Ba chín nghìn tám trăm tệ, sao mấy người không đi cướp luôn đi.

"Vậy tôi không......" Anh đang định nói với chị gái bán hàng là đắt quá, Trần Thước đã đứng bên cạnh vô cùng điềm tĩnh đưa thẻ sang, "Quẹt thẻ đi."

"Này em, đừng có mua mà......" A Tiêu len lén kéo kéo tay áo Trần Thước, Trần Thước đoán chừng muốn khiến anh ngoan ngoãn chút, không để ý đến anh, trực tiếp nắm chặt lấy tay anh.

Chị gái quẹt thẻ xong, đưa số mỹ phẩm đã đóng gói cẩn thận cho Trần Thước, nói: "Em mở thẻ VIP giúp anh nha, xin đọc số điện thoại ạ."

Trần Thước hờ hững đọc một dãy số, A Tiêu đứng bên cạnh lòng dạ toàn đang nghĩ đến xót tiền, nửa ngày mới phản ứng ra, số mà cậu đọc là số điện thoại của mình.

"Vâng ạ." Chị gái bán hàng thao tác xong lại nói với bọn họ: "Đã bắt đầu có hiệu lực rồi đấy ạ, sau đó, bên chúng em có hợp tác với tất cả các chuỗi cửa hàng mỹ phẩm và chăm sóc da trên toàn quốc, VIP làm thẻ bên phía chúng em có thể hưởng ưu đãi, nạp tám vạn, tặng hai vạn, cũng tức là tổng cộng mười vạn, có hiệu lực trong thời gian dài, xin hỏi hai anh có muốn làm không ạ?"

Có ngu mới làm.

A Tiêu nghĩ như vậy.

Ngay giây sau liền nghe thấy Trần Thước nói: "Được, làm đi."

A Tiêu: "???"

Trần Thước nói với chị gái bán hàng: "Cũng dùng số điện thoại vừa nãy."

"Dạ vâng ạ." Chị gái cười tới mức nếp nhăn cũng hiện cả ra.

A Tiêu cảm thấy Trần Thước nhất định là dây thần kinh có vấn đề rồi.

Cứ như sợ bọn họ đổi ý vậy, thao tác của chị gái bán hàng phải gọi là mượt như lụa, rất nhanh đã dâng hai tay đưa thẻ thực tới, đem cả thẻ của Trần Thước trả lại cho cậu: "Em gửi ạ."

"Cảm ơn."

Tuy quẹt thẻ của Trần Thước, nhưng A Tiêu cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.

"Em làm gì thế......" Anh nhỏ giọng trách móc Trần Thước.

Chớp mắt mấy cái thôi đã tiêu mất mười mấy vạn, nhưng không hề thấy Trần Thước đau lòng tí nào, tiêu tiền xong trông cậu còn khá vui.

"Không phải là thích làm đẹp à." Một tay cậu xách túi sản phẩm dưỡng da, tay kia cầm thẻ thẩm mỹ, nhét vào túi áo A Tiêu, "Đẹp đi."

loading...

Danh sách chương: