Chương 1

2022.08.05 10:05
Chúc bạn nhỏ Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ! 🥰

。◕‿◕。

Tuy không có ba mẹ giống như những đứa trẻ khác, nhưng có Tiểu Thước ở cạnh, ở trong Cô nhi viện, Tai Nhỏ cũng không cảm thấy ngày tháng khó khăn buồn tủi lắm.

Tai Nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thường xuyên giống như một người lớn nhỏ tuổi, giúp Viện trưởng làm này làm kia, Tiểu Thước hơi hướng nội một chút, từ nhỏ đã ngầu ngầu, không chơi với những đứa trẻ khác, chỉ đi theo Tai Nhỏ, Tai Nhỏ làm gì cậu sẽ lặng lẽ làm cùng cái đó.

Hai đứa bé vừa xinh xắn vừa nghe lời, Viện trưởng cực kỳ thích chúng, nuôi chúng béo trắng ra, buổi tối Tai Nhỏ sẽ trốn trong chăn, nắn nắn đống thịt núng nính trên bụng mình rồi thì thầm to nhỏ với Tiểu Thước: "Anh béo như thế này, liệu còn có bố mẹ nào cần anh không?"

Trẻ nhỏ ở đây, nguyện vọng lớn nhất chính là có người bằng lòng nhận nuôi chúng.

"Sẽ có mà." Tiểu Thước luôn dỗ dành Tai Nhỏ, nghe cậu nói xong, Tai Nhỏ sẽ ôm lấy cậu ngốc nghếch cười khanh khách, tưởng tượng bố mẹ mình sau này sẽ như thế nào.

Nhưng thật ra Tiểu Thước không hề muốn Tai Nhỏ được nhận nuôi, cũng không muốn mình được nhận nuôi, thế nên cậu mới không biểu hiện tích cực như những đứa trẻ khác, cậu chỉ muốn cùng lớn lên với Tai Nhỏ, cậu không cần bố mẹ.

Nhưng may mắn không muốn có đó, lại cứ rơi lên đầu cậu, một cặp vợ chồng ngắm được Tiểu Thước, điều kiện của đối phương rất tốt, vào một gia đình như thế, cuộc đời sau này nhất định sẽ trải qua rất tốt đẹp, Viện trưởng vui vẻ nói tin này với Tiểu Thước, nhưng Tiểu Thước lại không chịu đi gặp bố mẹ mới của mình, trốn trong phòng ký túc, nắm chặt lấy tay Tai Nhỏ, không chịu nói bất cứ câu gì.

Mà Tai Nhỏ trước đây lúc nào cũng biểu hiện tích cực, lúc này lại biến thành nhút nhát rụt rè, trốn sau lưng Tiểu Thước, khuôn mặt nhỏ trề môi ra, chiếc miệng nín nhịn như sắp khóc.

Viện trưởng biết, bọn họ lớn lên cùng nhau, đã quen bầu bạn với nhau, không muốn chia lìa, Viện trưởng xoa đầu hai đứa nhỏ, an ủi chúng đừng sốt ruột, xem xem có thể thương lượng với người nhận nuôi, để bọn họ cùng nhận nuôi cả hai hay không.

Sau khi Viện trưởng đi, Tai Nhỏ mới "òa" lên một tiếng bật khóc thật lớn, anh lớn hơn Tiểu Thước một chút, trước đây luôn chăm sóc Tiểu Thước như một anh trai nhỏ, nhưng bây giờ Tiểu Thước phải đi rồi, anh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng khóc quấy, cứ bám mãi tay của Tiểu Thước không chịu buông, kêu cậu đừng bỏ lại một mình mình.

Lông mày của Tiểu Thước nhíu chặt lại, lau nước mắt cho Tai Nhỏ, an ủi anh nói: "Anh đừng khóc, em không đi."

Hai bé con ngồi trong ký túc đợi Viện trưởng quay lại, Tai Nhỏ sợ sệt tới mức cơm trưa cũng không ăn, cứ ngồi trên giường bấm ngón tay mãi, như sợ chỉ cần chớp mắt là không thấy Tiểu Thước đâu nữa, đến Tiểu Thước đi vệ sinh cũng phải đứng sau mông cậu.

Buổi tối, cuối cùng cũng đợi được tin tức của Viện trưởng, nói bố mẹ mới đã đồng ý nhận nuôi cả hai người họ, làm thủ tục xong, ngày mai theo bố mẹ về nhà.

"Thật sao!" Tai Nhỏ vui tới mức nhảy lên tại chỗ, thơm má Viện trưởng xong lại thơm Tiểu Thước, "Em nghe thấy Viện trưởng nói gì chưa! Chúng ta không cần xa nhau nữa!"

"Nghe thấy rồi." Tiểu Thước bị anh thơm má tới mức mặt đỏ lên.

Hai nhóc quỷ sứ hưng phấn tới nỗi cả đêm không ngủ được, sắp có ba mẹ rồi, cũng không cần phải xa người kia, không có chuyện gì vui vẻ hơn chuyện này được nữa, Tai Nhỏ đem quần áo của mình gấp từng chiếc từng chiếc, cất cẩn thận, sắp xếp cho mình xong lại giúp Tiểu Thước sắp xếp, sau đó kéo cậu nói chuyện mãi không thôi, bố mẹ mới thế nào, nhà mới thế nào, nói liên thanh trùng điệp bao nhiêu thứ như thế, cuối cùng mới thấy buồn ngủ, ôm lấy Tiểu Thước ngủ thiếp đi.

Nhưng ngày hôm sau khi Tai Nhỏ tỉnh dậy, Tiểu Thước đã không còn trên giường nữa, chiếc hòm nhỏ của mình vẫn được đặt bên cạnh, nhưng đồ của Tiểu Thước đã không thấy đâu.

Anh không biết là chuyện gì, xỏ dép lê vào xuống giường đi tìm, càng đi ra bên ngoài càng phát hiện ra không đúng, ra khỏi Cô nhi viện, trông thấy Viện trưởng đứng bên ngoài cổng chính, mà chiếc xe hơi anh không biết kia vừa mới được lái đi.

Tai Nhỏ lập tức hoảng hốt, hỏi Viện trưởng: "Tiểu Thước đâu?"

Viện trưởng ngồi xuống vỗ về anh: "Tai Nhỏ của chúng ta là ngoan nhất có phải không nào?"

"Tiểu Thước đi đâu rồi?"

Viện trưởng thở dài một hơi, "Tiểu Thước về nhà với ba mẹ rồi."

Sao lại như vậy chứ, không phải đã nói sẽ cùng đi sao, "Thế còn con?" Vành mắt Tai Nhỏ đỏ lên, cố kìm nén để không khóc.

Viện trưởng đã thương lượng với bọn họ, bọn họ chỉ muốn nhận nuôi một đứa trẻ, không muốn nhận thêm đứa nữa.

Gia đình có điều kiện tốt như vậy rất hiếm có, Tiểu Thước đi cùng với bọn họ, cuộc sống sau này sẽ trải qua vô cùng tốt đẹp.

Nhưng trẻ con tùy hứng, nếu Viện trưởng không nói dối là Tai Nhỏ cũng có thể đi cùng, Tiểu Thước nhất định sẽ không chịu đi.

"Tai Nhỏ đừng khóc, sau này vẫn sẽ có những bố mẹ khác mà."

"Họ không thích con sao?" Giọng của Tai Nhỏ run lẩy bẩy, cậu nhóc không nhịn nổi nữa.

Viện trưởng không biết nói gì, trẻ con mà, khóc xong là sẽ tốt thôi.

"Tiểu Thước cũng không cần con nữa sao?" Tai Nhỏ không tin, những chuyện Tiểu Thước đồng ý với anh cậu đều sẽ làm được, cậu trước nay đều chưa từng lừa anh.

"Con phải đi tìm em ấy." Chiếc xe đã chạy xa, Tai Nhỏ đột nhiên chạy theo hướng chiếc xe biến mất.

"Tai Nhỏ mau về đây!"

Viện trưởng không túm được anh, Tai Nhỏ vừa khóc vừa chạy, miệng không ngừng gọi tên Tiểu Thước, nhưng anh làm sao có thể đuổi kịp ô tô chứ, rất nhanh, đến xe rẽ vào lối nào anh cũng không trông thấy nữa, nhưng anh vẫn không ngừng chạy, rõ ràng biết không đuổi kịp vẫn đuổi theo, trên đường có hòn đá, anh ngã nhào một cái, dép lê rơi mất cũng không thèm nhặt lên, cứ thế đi chân đất, càng chạy càng mệt, càng khóc càng dữ, Viện trưởng chạy đuổi theo ở phía sau, đuổi đến giao lộ, đèn tín hiệu biến thành màu đỏ, nhưng anh vẫn lao lên ngã tư phía trước.

"Tai Nhỏ nguy hiểm!"

Một tiếng phanh gấp chói tai, Tai Nhỏ chưa phản ứng ra điều gì đã mất đi nhận thức, trời long đất lở, vạn vật đều yên lặng, anh không nghe thấy tiếng Viện trưởng gọi mình, chỉ mơ hồ trông thấy vô số người đi đường vội vã chạy về phía anh.

Nhiều người như vậy, bên trong không có Tiểu Thước.

/

/

Mười lăm năm sau.

Số đơn hôm nay cực kỳ nhiều, A Tiêu bận rộn liên tục tới tận tám giờ tối mới về nhà, nhưng thu nhập không tồi, hôm nay anh cũng tự gọi cho mình một suất đồ ăn ngoài, một suất bún thịt vàng tươi, ngửi thôi đã thấy thơm.

Không vội vàng ăn, cả người đều là mồ hôi hôi rình, anh tháo máy trợ thính xuống, đi tắm trước, lúc sau ra ngoài mới nghe thấy có người gõ cửa.

"Ai thế?" Anh vội vàng ra mở cửa, trời nóng như thế này, tai anh không tốt, không nghe thấy tiếng gõ, người bên ngoài không chừng đã gõ rất lâu.

Tưởng là bà cụ hàng xóm lại sang tìm anh nhờ vả, tiểu khu mà anh thuê đã lâu đời, đều là những nhà cũ, cứ cách vài ba hôm không mất điện lại rò ống nước.

Kết quả cửa vừa mở ra, lại trông thấy một người con trai không quen mặt.

Người đó cực kỳ đẹp trai, vừa ngầu vừa cao lớn, một thân vest trên người A Tiêu vừa nhìn đã biết là rất đắt.

"Chào anh, xin hỏi anh tìm ai?" Anh là một shipper, nào có quen bạn bè nào có tiền như thế.

Người bên ngoài lên tiếng gọi anh: "Tai Nhỏ."

A Tiêu không nghe rõ cậu nói gì, mới phản ứng ra mình đã quên đeo máy trợ thính, lọc cọc chạy lon ton vào phòng khách, đeo máy trợ thính lên, lại chạy ra cửa, ngốc nghếch cười, "Thật ngại quá, tôi không đeo cái này không nghe thấy anh nói gì, xin hỏi anh có chuyện gì thế?"

"Anh......" Người ngoài cửa sửng sốt nhìn chiếc máy trợ thính của anh, nửa ngày mới nói ra thành lời.

"Tai anh, sao thế?"

loading...

Danh sách chương: