Bac Quan Nhat Tieu Hu Chung Yansui95 Chap 2

🌹🦁🐰🌹

2

"Sao hôm nay đến trễ vậy?" Cô ngữ văn cầm sách, nói đùa với cậu, "Có phải đêm qua em lo làm đề toán nên quên tiết văn buổi sáng không?"

Tiêu Chiến thành tích tốt, lại là một cô nhi. Lúc ấy lấy thành tích hạng nhất toàn tỉnh để vào trường trung học phổ thông này. Rất nhiều phương tiện truyền thông đăng báo sự tích của cậu, mang lại danh tiếng tốt cho trường. Nhà trường xem cậu như một bảng hiệu sống, tất cả các bài phát biểu lớn nhỏ đều không thể thiếu cậu.

Không có giáo viên nào không biết cậu, không ngờ một đứa trẻ xuất sắc như vậy lại ngây thơ, hướng ngoại và hoạt bát. Ai da, trái tim của các cô giáo đều tan chảy rồi, thường nói đùa với Tiêu Chiến, quan hệ rất tốt.

Sắc mặt của Tiêu Chiến rất khó coi, cậu kéo ra một nụ cười mỉm, "Không có, sao dám quên môn văn được. Em thích môn văn nhất."

"Mỗi ngày em chỉ biết nói thôi, cô sẽ tìm em nếu em không thi được 140 điểm. Mau đi học thuộc bài văn đi."

"Dạ." Tiêu Chiến đeo cặp sách tỏa ra mùi đồ ăn đi vào phòng học, thừa dịp cô không chú ý mà chia một phần bữa sáng đã mang hộ cho người anh em.

Cô mở một mắt nhắm một mắt, học sinh giỏi mà, hành động gì cũng đáng yêu.

Tiểu Yên ngồi cùng bàn dùng sách chống miệng, "Này, hôm nay cậu sao vậy? Sao ủ rũ thế?"

"Không có a." Tiêu Chiến cười cười, "Có lẽ là gần đây hơi cảm, đêm qua bị sốt, hôm nay còn hơi lạnh." Cậu nói rồi kéo khóa kéo của đồng phục học sinh lên trên cùng, tay áo đồng phục thật dài che khuất nửa bàn tay. Trông cả người đều nhỏ lại một vòng.

"Bị sốt thì xin nghỉ đi, tớ mượn vở ghi chép của Nhị tiểu tử mang đến nhà cho cậu." Tiểu Yên lén cắn một miếng bánh Paratha, thấy cô văn đi đến liền sợ tới mức không dám nhai, gắng gượng nuốt xuống, miếng đó liền nghẹn nửa vời trong cổ họng.

"Không cần." Tiêu Chiến nhìn cô giáo đi ra từ cửa sau, vội vàng vặn mở ly nước, "Tớ canh cô cho cậu, cậu uống miếng nước đi."

Tiểu Yên đã bị nghẹn trợn trắng mắt, mang ơn đội nghĩa cầm ly nước lên tu ngay. Một hơi thuận xuống dưới, "Ặc —— ~ Vừa rồi tớ suýt nghẹn chết."

"Cậu ăn từ từ thôi." Tiêu Chiến lén móc đề toán ra để làm bài tập về nhà.

"Oa, cậu thế mà lại chưa làm xong bài tập sao."

Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, không nói chuyện.

3

"Chiến Chiến! Chiến Chiến!" Tiểu Yên vịn vai thon gầy của Tiêu Chiến lắc lắc, "Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra, rõ ràng vừa rồi vẫn đang làm bài, thế mà lại ngủ lúc nào không biết. Cậu thở nặng nề, phả hơi thở nóng rực, xoang mũi như một nắm đất cháy sém, bất cứ lúc nào cũng có thể bốc cháy.

"Tiểu Yên...... Tớ lạnh, rất lạnh." Môi Tiêu Chiến run run, răng trên răng dưới run lập cập.

"Còn mười phút liền tan học." Tiểu Yên cởi áo khoác đồng phục ra cho Tiêu Chiến, "Mau, tớ xin nghỉ mang cậu ra ngoài chích. Cậu xem cậu đã sốt mơ hồ rồi kìa."

"Giờ này giáo viên chủ nhiệm đã đi rồi." Tiêu Chiến hít hít mũi, "Kiên trì thêm một lát là được."

"Kiên trì cái rắm, trốn học đi."

Quản lý trường trung học phổ thông Bác Tiêu cũng không nghiêm khắc, trường công khá thoáng, hơn nữa còn là trường trung học phổ thông trọng điểm. Không vô lý khi nói rằng các trường hạng nhất tập trung vào điểm số, trong khi các trường hạng ba chú trọng đến kỷ luật.

Tiểu Yên mang theo Tiêu Chiến chuồn ra cửa sau rất nhanh.

Tiêu Chiến bước đi lơ mơ, gần như trọng lượng đều đè trên người Tiểu Yên.

Tiểu Yên đỡ Tiêu Chiến xuống thang lầu, một đường nghiêng ngả đến chỗ bác bảo vệ.

"Bác ơi, Tiêu Chiến bị bệnh rồi, rất nghiêm trọng nên con dẫn cậu ấy ra ngoài khám bệnh."

"Ah, Tiêu Chiến à." Bác bảo vệ đưa sổ ghi chép cho Tiểu Yên, "Con lập biên bản, trước 10 giờ phải về. Bác sẽ nói với quản lý ký túc xá giùm con."

"Con yêu bác quá! Bác chính là bác ruột của con." Tiểu Yên vừa viết xoẹt xoẹt vừa léo nhéo cảm ơn bác bảo vệ. "Bộp" đập viết và sổ ghi chép xuống bàn, Tiểu Yên đỡ Tiêu Chiến đi ngay.

Kêu dừng một chiếc taxi, Tiểu Yên đỡ Tiêu Chiến lên. Cậu ấy biết Tiêu Chiến không thích mùi trong xe, vì thế lục nửa ngày móc ra một tờ khăn giấy cho Tiêu Chiến, để cậu che mũi lại.

"Chú ơi, phiền chú đến bệnh viện Bách Hương."

"Được."

Tiêu Chiến khó chịu dựa vào vai Tiểu Yên, dạ dày sông cuộn biển gầm. Trong lúc ngẩn ngơ liên tục nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua, suýt nữa muốn ói ngay trong xe.

4

Tiêu Chiến ở ven đường ói ra hồi lâu mới miễn cưỡng vào bệnh viện, Tiểu Yên lo đăng ký khám bệnh.

"Truyền dịch chút đi, tình hình của cậu có vẻ rất nghiêm trọng."

Tiêu Chiến nhớ đến dấu vết trên cổ tay mình, cậu lắc đầu, "Uống thuốc thôi."

"Lúc nào rồi mà cậu còn sợ đau? Có phải đàn ông không vậy? Bác sĩ, truyền dịch đi!"

"Không được, tớ không thể truyền dịch." Mới ói xong, vị chua đốt cháy cổ họng, nóng rát đau đớn. Tiêu Chiến cố gắng nói, "Tiểu Yên!!"

Tiểu Yên ngây ngẩn cả người, cậu ấy chớp chớp mắt, "Vậy...... Vậy uống thuốc đi."

Lấy nước và uống thuốc trong bệnh viện xong, Tiểu Yên vừa trách Tiêu Chiến vừa dìu cậu ra khỏi bệnh viện bắt xe.

"Tớ đưa cậu về nhà, ở nhà cậu luôn, cậu bệnh nghiêm trọng như vậy cần có người chăm sóc." Tiểu Yên dữ với cậu, "Ai bảo cậu không chịu chích! Nửa đêm không hạ sốt thì tớ xem cậu làm sao."

Tiêu Chiến không nghe vào một câu. Cậu chỉ biết ở trong xe quá khó chịu, từng đợt ù tai muốn ói.

Thật vất vả kiên trì đến cửa hẻm nhỏ, Tiêu Chiến không nói nổi một câu, đành phải vỗ vỗ cửa xe.

"Chú ơi dừng xe, bạn con muốn ói."

Chú taxi vừa nghe lời này liền vội vàng phanh gấp.

Tiêu Chiến mở cửa xe, ngã xuống xe, đỡ cột điện ói không ngừng.

Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, nhổ ra toàn là chút nước chua.

Tiểu Yên rất quen thuộc việc này, nhanh chóng chạy đến tiệm tạp hóa mua nước khoáng cho Tiêu Chiến súc miệng.

Chỉ súc miệng đã dùng hết nửa bình nước khoáng rồi, Tiêu Chiến hít sâu, lau nước mắt tràn ra. "Tiểu Yên, cảm ơn cậu."

"Được rồi được rồi, cậu chua không." Tiểu Yên nhíu mày, "Giờ thì hay rồi, nhổ cả thuốc ra rồi."

"Tiểu Yên, cậu về trường đi. Cách gần đây, đi đường hơn mười phút là đến." Tiêu Chiến yếu ớt nói, "Cậu không thể ở nhà tớ."

"Vì sao? Bây giờ cậu không có ai chăm sóc, còn có thể đi sao?!"

"Bởi vì...... gần đây có lưu manh, ngộ nhỡ theo dõi cậu sẽ không tốt." Tiêu Chiến vịn vai Tiểu Yên, đối diện với cậu ấy, "Xem như tớ cầu xin cậu!"

"Đòi tiền thì tớ cho bọn hắn là được, chẳng phải chỉ chút tiền thôi sao." Tiểu Yên đỡ Tiêu Chiến, "Mau về nhà."

Tiêu Chiến khăng khăng không chịu di chuyển, "Không được! Tiểu Yên! Cậu đừng đi!"

Tiểu Yên kéo Tiêu Chiến đi, Tiêu Chiến như mèo bệnh nào chống được Tiểu Yên, cậu sốt ruột sắp khóc rồi.

"Tiểu Yên! Cậu mau về đi, tớ cầu xin cậu về đi được không?"

"Đi đâu?"

Giọng nói này giống như một tia sét trực tiếp đánh trúng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cứng đờ quay đầu, quả nhiên là Vương Nhất Bác! Hắn đứng trên bậc thang xi măng bên cạnh hẻm nhỏ như ngày hôm qua, ánh mắt âm trầm nhìn Tiểu Yên.

"Tiểu Yên! Chạy mau!"

Tiểu Yên cũng bị ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa, cậu ấy sờ túi đồng phục, "Người anh em, hôm nay bạn em bị bệnh. Muốn tiền thì em cho anh, đi thong thả."

Cả hành trình Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm. Hắn vắt áo khoác lên vai, đến gần. Hai tay cắm túi, nhấc chân một cước đá Tiểu Yên ra xa mấy mét.

Lần trước thấy loại cảnh tượng này, chính là trong một bộ phim.

Tiêu Chiến ngây người, cậu khàn giọng gọi Tiểu Yên, "Cậu chạy mau!"

Mấy người anh họ của Tiểu Yên đều tham gia quân ngũ, rảnh rỗi liền huấn luyện cậu ấy một bộ quyền anh quân sự. Không quá lợi hại, nhưng nói chung vẫn chống đánh tốt hơn mấy thằng nhóc choai choai. Cậu ấy ôm ngực bò dậy, cảm thấy đau như bị gãy mấy khúc xương sườn.

Mẹ nó, hạ độc thủ.

"Mẹ nó anh bị bệnh à!"

Vương Nhất Bác nhếch mày bên trái, xông lên vung quyền đánh.

"Mẹ nó!" Tiểu Yên không chống đỡ được, cậu ấy thở hổn hển trốn tránh, "Anh tham gia quân ngũ sao?"

Cái khác không nói, nhưng cậu quen nhất là quyền anh quân sự.

Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay của Vương Nhất Bác, "Cậu đừng quá đáng."

Vương Nhất Bác đột nhiên rất không kiên nhẫn, không muốn chơi đùa với cậu nữa. Hất Tiêu Chiến ra đi đánh Tiểu Yên. Tuy nói không hạ độc thủ nhưng chắc chắn ra tay nặng hơn trước.

Tiêu Chiến cản thế nào cũng không được.

Chỉ chốc lát sau Tiểu Yên ngã trên mặt đất, đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu rồi. Trong miệng mũi đều là máu.

"Tiểu Yên! Tiểu Yên!"

Tiểu Yên không lên tiếng, cứ lẳng lặng nằm trên mặt đất xi măng.

Trong đôi mắt của Tiêu Chiến đầy tơ máu đỏ, có vẻ dữ tợn đáng sợ, "Mẹ nó rốt cuộc cậu muốn làm gì?!"

"Đương nhiên là làm em." Vương Nhất Bác đạp lên ngực Tiểu Yên, "Dẫn tôi đến nhà em."

"Cậu......!"

"Nếu không xương sườn của nó sẽ bị gãy hết, đâm thủng nội tạng sống không quá đêm nay." Vương Nhất Bác nhún vai, "Có đi hay không tùy em."

......

5

"Rầm" một tiếng đóng sầm cánh cửa gỗ cũ, gần như làm rung chuyển bức tường.

Nhà trọ nhỏ dành cho một người này chính là nơi hiệu trưởng già làm việc ngày xưa, ông sợ Tiêu Chiến ở ký túc xá bị xa lánh, rồi lại cảm thấy cậu lớn như vậy mà vẫn ở cô nhi viện vào những ngày nghỉ lễ cũng không ổn, nên liền cho cậu mượn nhà này ở.

Nhà vừa nhỏ vừa cũ, nhưng rất có vị thư hương. Lúc giao chìa khóa nhà cho Tiêu Chiến, hiệu trưởng già vỗ mu bàn tay của Tiêu Chiến, nói một câu, "Trời muốn giao quyền lớn cho dân ——!"

Sau đó Tiêu Chiến viết lời này vào biểu trang treo ở vị trí bắt mắt.

(Biểu trang 来裱: là một kỹ năng đặc biệt để trang trí tranh, thư pháp và mẫu chữ khắc.)

Lúc cậu bị Vương Nhất Bác đè lên ván cửa đã nhìn chằm chằm bức chữ này, lúc bị Vương Nhất Bác tùy ý hôn môi liếm láp giở trò vẫn nhìn chằm chằm bức chữ này, lúc bị Vương Nhất Bác xuyên qua, cậu bỗng nhiên cúi đầu, rốt cuộc nhịn không được khóc lên.

Nói cho cùng, cậu chỉ mới mười mấy tuổi, hắn cũng mới trưởng thành.

Tiêu Chiến lau nước mắt trên mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Xong việc thì cút nhanh."

Vương Nhất Bác nghe thấy lời này liền tăng nhanh tốc độ, vừa tàn nhẫn vừa gấp, "Bên trong em nóng hơn hôm qua nhiều. Là vì được khai bao nên biết chỗ tốt rồi sao?"

Lời nói hạ lưu nhưng không kèm chữ thô tục lại làm nhục người đến vậy.

Tiêu Chiến tức giận phát run, cậu thà cắn rách môi chứ không muốn phát ra âm thanh.

"Thả lỏng, đừng kẹp chặt như vậy." Vương Nhất Bác lui ra ngoài, xách theo Tiêu Chiến đi lên giường. Ở trên giường nhiều tư thế, có thể vào sâu hơn.

Một ngôi nhà nhỏ với tầm nhìn không bị che khuất, không có góc chết khi bật đèn, khác với tình cảnh hôm qua, hôm nay trần trụi với nhau khiến Tiêu Chiến xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Cậu thật sự quá đẹp, chính là sinh ra vì ánh đèn.

Vương Nhất Bác tìm khoái cảm nguyên thủy trên người cậu, tất cả văn minh đều thoái hóa hết, chỉ muốn vào sâu hơn. Hắn như con sư tử oai phong ăn tươi nuốt sống trên thảo nguyên. Vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, động tác kia trùng khớp với động tác sư tử oai phong lắc bờm.

Nó cũng xuất phát từ thú vui biến thái khi được thỏa mãn ham muốn chinh phục khống chế.

Tiêu Chiến run rẩy như một chiếc lá khô trên cành cây tiêu điều trong gió thu. Mồ hôi lạnh và nước mắt cùng nhau chảy xuống, mặt lại ửng hồng bệnh trạng vì sốt cao không lùi, mỹ cảm rung động lòng người.

Vương Nhất Bác nghĩ, lần sau phải đem theo máy ảnh để chụp lại.

Quả thật chính là tác phẩm nghệ thuật.

Tiêu Chiến quỳ sát nắm chặt khăn trải giường, cả người run rẩy, lưng gầy gò. Nhưng mông lại đẫy đà, bị Vương Nhất Bác sắc tình chà đạp.

Rồng tím to khỏe ra vào mông tuyết trắng, không gần ôn nhu hương căng chặt.

Sức mạnh tuyệt đối tương phản rõ rệt với sự áp bức và bệnh tật, dưới ánh đèn mờ nhạt giao hòa một cao một thấp. Giường nhỏ đong đưa kẽo kẹt, giống như con thuyền Noah trong sóng lớn, chỉ chứa Vương Nhất Bác và của quý của hắn. Hắn lén nếm thử trái cấm, trèo lên cực lạc tối cao.

Bên trong vừa mềm vừa ướt vừa nóng, từng đợt co rút càng đẩy ra từng đợt từng đợt khoái cảm. Vương Nhất Bác luyến tiếc rút ra, dứt khoát dùng một tư thế làm đến cùng. Hắn muốn mặt đối mặt với Tiêu Chiến hơn.

Nhìn Tiêu Chiến thần chí không rõ nức nở ra tiếng, nhìn khóe mắt ửng hồng của Tiêu Chiến. Nhìn cậu vô thức hé miệng, môi lộ ra răng thỏ.

Cơ bụng dán dương vật của Tiêu Chiến cọ xát, cọ Tiêu Chiến bắn vài lần mà Vương Nhất Bác vẫn không dừng.

Hắn lại sờ thuốc lá, ngậm trong miệng bật lửa. Vương Nhất Bác cúi người nắm mặt Tiêu Chiến, trêu tức nhả ra một làn khói.

Tiêu Chiến bị sặc ra nước mắt, ho khan kịch liệt, mỗi lần ho đều như một bình sữa rỗng, muốn ho ra toàn bộ không khí trong cơ thể.

Động tác này hút Vương Nhất Bác vào sâu hơn. Vách trong ướt át nóng như lửa hút dương vật thô to, phát ra tiếng nước xì xì.

Vương Nhất Bác híp mắt hút thuốc, bắn vào trong. Khoảnh khắc bắn vào, hắn chậm rãi ngửa đầu, hầu kết đột ngột cuộn lên xuống, hắn than gọi, gợi cảm tột cùng.

Rút khăn giấy ra lau khô người Tiêu Chiến, tròng đại quần áo cho cậu rồi ôm cậu đến bệnh viện.

Trước nay hắn đều lái motor đấu đá lung tung, nhưng hôm nay hắn rất sợ Tiêu Chiến ngồi không vững sẽ ngã xuống. Xem ra đã đến lúc mua xe mới rồi, một chiếc xe cứng cáp.

--------------------

Lời của tác giả: Chap sau chính là bị doi ở phòng tạm giam của đồn công an, không chấp nhận được thì tránh sét trước nha!

🌹🦁🐰🌹

loading...