Chap 8

💎🦁🐰💎

26.

Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn tìm một người bình thường để sống một cuộc sống hạnh phúc thôi, nào biết yêu qua mạng cũng có thể gặp được Thái tử gia.

"Không phải anh nói với em nhà anh làm buôn bán nhỏ sao?"

Bạn trai được gọi là "gia đình bình thường" kia của anh trầm mặc.

Tiêu Chiến không khỏi có loại cảm giác bị lừa, đứng dậy khỏi người cậu, thay đồ chuẩn bị đến công ty.

Lúc ra khỏi phòng Vương Nhất Bác cũng đã thay đồ xong. Lần đầu tiên cậu mặc tây trang trước mặt anh, nhưng Tiêu Chiến đang tức giận nên không cho phản ứng gì, trên đường đến công ty cũng không thèm nói gì với người ta.

Vương Nhất Bác cũng không biết nên giải thích thế nào dỗ dành thế nào, đến công ty còn chưa kịp ôm người nói gì đó thì Tiêu Chiến đã chuồn trước rồi, nói người mẫu phải đi học rồi.

Vương tổng mới nhậm chức bất đắc dĩ, nên làm gì thì đi làm đó.

Bấm đồng hồ đợi hai tiếng, đoán chừng Tiêu Chiến đã tan học rồi liền một mình đi thang máy xuống tầng mà bọn họ đang học, chuẩn bị đứng chờ ở cửa.

Cả tầng này đều là phòng học đào tạo người mẫu nghệ sĩ, thỉnh thoảng có vài người thạo tin đều đến chào hỏi khi nhìn thấy Vương tổng xuống đây.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn một bộ không muốn nói chuyện, những người đó liền ngượng ngùng rời đi.

... Tiêu Chiến không biết chuyện đó, anh chỉ biết mình vừa ra khỏi lớp, liền thấy một người mẫu nam luôn mâu thuẫn với anh, vẻ mặt thẹn thùng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, cười run rẩy hết cả người.

Siêu mẫu càng không vui, mắt trợn trắng, không chút khách khí chuẩn bị đi từ một bên khác, Vương Nhất Bác thấy anh, vội vàng đuổi theo giữ chặt người lại.

Cậu kéo Tiêu Chiến, thấy người mím môi không muốn để ý đến cậu, trầm giọng hỏi: "Có mệt không? Anh dẫn em đi ăn trưa nhé."

Đại mỹ nhân vẫn không nói gì, người mẫu lúc nãy lại chạy đến.

Người nọ thấy Vương Nhất Bác kéo cánh tay của Tiêu Chiến thì hơi sững sờ, nhưng rất nhanh lại bày ra loại nụ cười nịnh nọt, trà lí trà khí nói với Vương Nhất Bác: "Anh Nhất Bác, ngày mai gặp nha~"

(Trà lí trà khí 茶里茶气: chỉ con trai có bản chất trà xanh, đĩ nam vẻ ngoài đáng yêu thuần khiết nhưng tâm cơ.)

Nói xong liền lắc mông đi rồi.

Tiêu Chiến trừng mắt liếc Vương Nhất Bác vừa đến công ty liền trêu hoa ghẹo nguyệt một cái, lại nghĩ đến lâu vậy rồi mà đối phương vẫn chưa từng nói qua chuyện trong nhà với mình, vừa ủy khuất vừa tức giận, hất tay người ra quay đầu liền đi.

Bây giờ anh cũng sắp bị mẫu 0 làm tức chết rồi.

Còn có, đàn ông vừa có tiền liền đồi bại quả nhiên là thật, tất cả phú nhị đại đều không đáng tin.

Vương thiếu gia nào biết chuyện này, tự cảm thấy vô tội, chạy lên trước giam eo người, túm Tiêu Chiến đang tức giận vô cùng đến phòng trà để dỗ dành. Tiêu Chiến bị cậu để lên trước quầy bar liền lộn xộn không an phận, muốn đẩy vai cậu, cắn môi dưới không nói lời nào.

"Đừng giận mà, anh vốn không quen cậu ta."

Tiêu Chiến âm dương quái khí sặc nói: "Người ta còn gọi anh là anh Nhất Bác đó, thân mật cỡ nào a, anh Nhất Bác~ Em nghe mà nổi da gà, Vương tổng nghe không thích sao?"

Vương Nhất Bác ôm anh, vùi đầu vào cổ Tiêu Chiến cọ qua cọ lại, rầu rĩ nói: "Không thích, anh chỉ thích em gọi anh như vậy."

Nói xong ngẩng đầu hôn cằm, hôn má siêu mẫu từng cái từng cái, ôm mỹ nhân hôn môi, thấp giọng nói: "Đừng nóng giận."

Tiêu Chiến không nói giận cũng không nói không giận, tùy cậu hôn môi với mình ở phòng trà. Sau khi hôn xong liền nói mình phải đi quay rồi, không thể ăn cơm với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể ăn cơm với người mẫu nhỏ ngôi sao nhỏ khác được.

Đương nhiên Vương thiếu gia đồng ý rồi.

... Lúc này siêu mẫu vẫn chưa biết, chuyện ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đến công ty liền kéo anh hôn ở phòng trà rất nhanh liền lưu truyền ồn ào huyên náo.

Các đồng nghiệp thầm cảm thán rằng quả nhiên anh từ chối Triệu Thiên Hựu là vì có kim chủ mạnh hơn, sấm rền gió cuốn, câu phát liền chuẩn, các thiếu gia nhà họ Vương đều bị anh cặp kè hết rồi.

Thật lâu sau Tiêu Chiến mới nghe được chuyện này, trầm mặc, thở dài, thầm nghĩ bọn họ thật sự không hiểu được nỗi đau của mình mà.

Cái gì mà hồ ly tinh, cái gì mà thủ đoạn lợi hại, anh thật sự chỉ yêu qua mạng bình thường không có gì lạ mà thôi.

27.

Thật ra buổi chiều lúc Tiêu Chiến chụp mặt bằng thì đã không còn giận nữa rồi.

(Mặt bằng người mẫu 平面模特: một mô hình thường xuất hiện trên bìa tạp chí, trang báo màu, áp phích sản phẩm, album sản phẩm, lịch và hộp đèn trong nhà và ngoài trời. Hình ảnh bản thân của người mẫu bao gồm hai khía cạnh: một là hình ảnh tự nhiên của người mẫu, hai là hình ảnh đạo đức của người mẫu.)

Tuy anh hơi làm bộ, nhưng mà cũng biết từ đầu tới đuôi Vương Nhất Bác không làm gì sai cả. Nhà có tiền cũng không thể là sai đi?

Anh gác chéo chân, trong lòng phiền muộn, gọi điện cho chị Lý người đại diện xin giúp đỡ, hoang mang rối loạn giải thích ngọn nguồn một lần, cuối cùng vẻ mặt đưa đám nói: "Chị Lý, làm sao bây giờ a, em thích Vương Nhất Bác lắm, sao cậu ấy cũng là phú nhị đại a."

Chị Lý đang bận sứt đầu mẻ trán nghe anh ở đây có phúc mà không biết hưởng, lớn tiếng la ầm lên: "Cậu ấy là phú nhị đại không phải rất tốt sao tổ tông của chị ơi, em còn có thể bớt phấn đấu mấy năm nữa!!"

Đại mỹ nhân giật giật môi, ánh mắt mất tập trung nhìn xuống móng tay của mình, cắn cắn môi, trong lòng khẽ nhúc nhích, thấp giọng hỏi: "Gia đình của cậu ấy như vậy, liệu có ở bên em mãi mãi không."

Đầu bên kia, chị Lý bị anh hỏi nghẹn lại, trầm mặc.

Tiêu Chiến mới tốt nghiệp đại học liền vào ngành một cách không giải thích được, không có bối cảnh không có kim chủ, từng bước một đi đến vị trí ngày hôm nay không trộn lẫn chút nước nào, đầu óc rất tỉnh táo, có đôi khi còn quá mức tỉnh táo nữa.

Không phải Tiêu Chiến ầm ĩ làm loạn vô cớ, mà anh nghĩ còn nhiều hơn tất cả mọi người.

Chị Lý dịu dàng hơn chút: "Có thể lắm, cậu ấy thích em như vậy, muốn sao muốn trăng gì chẳng được."

28.

Yibo: "Làm sao dỗ người?"

Bên này, bạn thân lúc nhỏ của Vương Nhất Bác đột nhiên nhận được tin nhắn, chợt ngồi dậy, nhiều chuyện gọi điện cho cậu: "Alo? Sao cậu hỏi cái này? Dỗ ai? Ai giận? Cậu chọc ai rồi? Anh dâu của tớ giận à?"

Vương Nhất Bác nhíu mày khi nghe giọng nói ồn ào của đối phương: "Giận rồi, giữa trưa dỗ một chút, cảm giác vẫn chưa dỗ tốt."

Bạn thân vỗ đùi, thao thao bất tuyệt dõng dạc hùng hồn, truyền thụ kinh nghiệm cả đời cho người anh em. Sau khi diễn thuyết 30 phút, Vương Nhất Bác nghe không nổi nữa, nói một câu: "Đã hiểu, cúp đây."

Sau đó cầm chìa khóa xe, tính tự lái xe đi đón Tiêu Chiến tan làm.

Cậu tổng kết ra hai chữ chính xác từ lời nói nhảm của bên kia: Mặt dày.

Vì thế sau khi Tiêu Chiến kết thúc quay chụp xong liền ngạc nhiên thấy, mọi người thế mà lại đang uống trà sữa ăn lẩu cơm hộp.

Một biên tập viên bắt chuyện với anh: "Chiến Chiến chụp xong rồi à, mau tới mau tới, công ty của cậu đưa đến đó, ăn vài miếng cũng không béo đâu."

Anh khoác thêm áo đi qua, lặng lẽ hỏi trợ lý là ai đặt? Sao công ty lại đột nhiên hào phóng như vậy, đặt nhiều như vậy?

Trợ lý đi tới nói với anh là Vương tổng đến, sau đó lấy một đôi đũa cho anh, giải thích đây không phải do bọn họ đặt, là Vương tổng mua.

Tiêu Chiến nheo mắt: "Vương Nhất Bác?"

Trợ lý gật gật đầu.

"Anh ấy đến rồi?"

"Ở phòng hóa trang của anh."

Tiêu Chiến cũng chưa kịp ăn miếng nào, quay đầu liền đi về phía phòng hóa trang. Đẩy cửa ra quả nhiên thấy bạn trai nhỏ "không làm việc đàng hoàng" của mình đang ngồi trên sô pha, dáng vẻ sắp ngủ.

"Sao anh lại chạy đến đây?"

Đại mỹ nhân mềm lòng cũng nhanh, cắn môi dưới, đi qua đặt mông ngồi lên đùi cậu. Ôm cổ đối phương hỏi có phải cậu đợi rất lâu rồi không, vì sao đến mà không nói cho anh biết.

Vương Nhất Bác đỡ anh đối diện với anh: "Đến dỗ em, không muốn quấy rầy em."

"Đến đây lúc nào?"

"...Ba giờ."

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua di động, bây giờ đã sắp 7 giờ rồi.

"Sau này anh không gạt em nữa, không gạt em bất kỳ điều gì, em đừng giận anh nữa." Ôm người của anh lại mở miệng, giọng hơi khàn khàn, Tiêu Chiến nghe xong không nói chuyện ngay, lông mi run run.

Sau một lúc lâu mới nói: "Em không giận anh."

Vương Nhất Bác ôm anh chặt hơn: "Nhưng mà hôm nay em không vui."

"...Em thấy người khác quấn lấy anh nên không vui. Bọn họ thật đáng ghét, nhìn thấy anh liền nhào vào người anh.

Đại mỹ nhân nâng mặt bạn trai, hai người cách rất gần, hô hấp đan vào nhau. Anh nói Vương tổng vốn có khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ thì hay rồi, mấy người mẫu nhỏ ngôi sao nhỏ trong công ty thấy anh đều như thấy thịt Đường Tăng vậy.

"Anh không trêu hoa ghẹo nguyệt." Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay đang dán lên mặt mình của đối phương, nhìn vào mắt anh nói, "Chỉ mình em có thể nhào vào thôi."

Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng không nói lời nào, Vương Nhất Bác biết anh vui hơn rồi, hôn anh một cái, nói: "Ra ngoài ăn chút gì đi. Em cũng chưa ăn cơm, sắp đói lả rồi đi."

Siêu mẫu ngầm đồng ý động tác đối phương nắm tay mình đi ra ngoài ăn lẩu. Biên tập viên và thợ nhiếp ảnh vốn đang uống trà sữa là người đầu tiên thấy hai người bọn họ, vừa định chào hỏi nói "Vương tổng còn chưa đi à?"

Kết quả liền thấy hai người nắm tay nhau, sợ tới mức suýt chút nữa bị trà sữa trân châu sặc chết, lắp bắp nhường chỗ ngồi cho hai người.

"Vương tổng, hai người ngồi đây đi, ở đây có chỗ..."

Vương Nhất Bác khách khí nói cảm ơn, để Tiêu Chiến ngồi xuống trước, còn mình cầm một ly trà sữa chưa mở hỏi siêu mẫu muốn uống không.

Chắc chắn Tiêu Chiến không thể uống một thứ không tốt như vậy rồi, kết quả Vương Nhất Bác lại thần kỳ cầm một ly trà xanh đến, cắm ống hút đưa vào trong tay Tiêu Chiến.

Biên tập viên choáng váng, nhìn Vương Nhất Bác dỗ Tiêu Chiến ăn cơm như dỗ con, Tiêu Chiến còn mím môi không muốn ăn cái này không muốn ăn cái kia, cả đám kinh hồn táng đảm, sợ Vương tổng sẽ tức giận đột ngột rồi ghi hận vào tất cả bọn họ.

Cuối cùng hai người cũng ăn xong, biến mất khỏi tầm mắt thì cô mới nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác nhìn nhau với trợ lý của mình.

Cho nên cái gọi là phúc lợi của công ty vốn không tồn tại, bản chất chính là phúc lợi mà Vương tổng cho siêu mẫu mà thôi.

Trợ lý cũng hít vào một hơi, khẽ hỏi cô Vương tổng bao nuôi Tiêu Chiến sao? Nhưng mà nhìn không giống a, chưa từng thấy ai làm Sugar baby mà để kim chủ chờ lâu như vậy, còn đút cơm đút nước nữa.

Tổng biên tập lắc đầu, không nghĩ ra, tạm thời kết luận là Tiêu Chiến đẳng cấp cao đi.

29.

... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết bọn họ nghĩ vậy.

Ăn xong rồi Vương Nhất Bác liền ôm người đến bãi đỗ xe, đỡ siêu mẫu lên xe, chờ đối phương ngồi xong liền chuẩn bị đóng cửa đi đến ghế điều khiển, lái xe về nhà.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chống tay không cho cậu đóng cửa xe, nhìn chằm chằm đối phương không nói gì, sau đó đột nhiên kéo cà vạt của Vương Nhất Bác tiến lại gần mình.

Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng người về trước, nhìn vào đôi mắt anh, đuôi mắt hẹp dài, tựa như cái móc nhỏ.

Đại mỹ nhân kéo nhẹ cậu, cười nói: "Chúng ta đây có tính là quy tắc ngầm không a?"

Cách quá gần, Vương Nhất Bác nghĩ.

Cậu bị trêu chọc hầu kết lăn lộn, đốt ngón tay dùng sức đỡ ghế xe, đầu óc hiếm khi nóng lên, nói theo người: "Ừm, mua xe mua nhà mua du thuyền cho em."

"Cái gì cũng mua sao?"

"Cái gì cũng mua."

Siêu mẫu cười, ngón tay buông cà vạt của cậu ra, Vương Nhất Bác lại không đi, nhìn chằm chằm vào mắt anh không nói lời nào.

Cậu nặng nề mở miệng: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn sang: "Hả?"

Vương Nhất Bác đứng trước cửa xe ngược ánh đèn đường, môi mấp máy, lúc nói chuyện với Tiêu Chiến, cả người nghiêm túc đến mức cố chấp.

"Em muốn sao anh cũng hái cho em."

——

Lời của tác giả: Ừm hứm kế tiếp làm chút văn học sugar daddy, văn phòng doi gì gì đó, Vương thiếu làm siêu mẫu oh yeah

💎🦁🐰💎

Mỹ nhân đã quên mình cũng gạt bạn trai nhỏ là người mẫu tuyến 36 rồi sao? 🤭🤭🤭

loading...

Danh sách chương: