Chap 10

💎🦁🐰💎

34.

Cậu của Vương Nhất Bác không có vô cùng đau đớn, chỉ có chút lo lắng, lo lắng siêu mẫu xinh đẹp nhất Châu Á Thái Bình Dương và Vương thiếu gia hỉ kết liên lý rồi, liệu sau này có ra ngoài đi làm nữa không.

(Hỉ kết liên lý 喜结连理: Ý chỉ cặp đôi yêu nhau và kết hôn.)

Nếu thật sự không đi làm nữa thì công ty của bọn họ phải làm sao a? Thật khiến người ưu sầu mà.

Nhưng mà cũng may siêu mẫu vẫn là siêu mẫu, xem ra trước mắt cũng chưa có ý định công khai chính thức.

Nhiều lắm thì thỉnh thoảng đăng lên acc phụ Weibo vài nội dung nhìn như nói lung tung, nhưng thật ra là ngầm show ân ái.

Tỷ như: "Hôm nay Bắc Kinh có trời xanh mây trắng a~" Kèm hình selfie ngồi trên ghế phụ.

"Đến khách sạn rồi, các bạn ngủ sớm chút nhé~" Lại kèm hình selfie nằm trên giường.

"Hiệu ứng đặc biệt này thật thú vị~" Kèm hình selfie nhìn gương tươi cười ở phim trường.

Hồi đầu fans còn cảm động oa oa khóc lớn, cảm thấy Sean không thích nghiệp vụ lại đột nhiên cưng fans đăng ảnh selfie, khắp chốn vui mừng, chạy nhanh bẩm báo.

Sau đó phá án phát hiện thật ra không phải vậy, thứ bọn họ ăn đều là cơm thừa thôi, hình selfie đều là siêu mẫu gửi cho Vương tổng hoặc là dứt khoát ngồi bên cạnh Vương tổng chụp, ghi lại tình yêu ngọt ngào hằng ngày mà thôi.

Chỉ có fan lúc ấy giải mã "Không biết Luân Đôn có lạnh không" kia lại tiên đoán thành công lần nữa:「Anh ấy kiểu này chắc chắn có 1 rồi.」

Có 1, hơn nữa 1 đẹp trai nhiều tiền cỡ nào thì Tiêu Chiến đều thể hiện ra trong hình selfie rồi, đời sống tình dục cũng hài hòa.

Vương Nhất Bác ở nhà vẫn thích mặc áo ngắn tay màu trơn, cả ngày đuổi theo anh không thuận theo quấn lấy muốn anh ăn cơm, ăn xong mới có thể mua đồ ăn vặt mua bánh mì.

Lúc cùng nhau đi công tác, Vương thiếu gia mặc tây trang đen, cầm dù tìm mua hoa cho anh ở các cửa hàng bán hoa đầu đường cuối ngõ tại Luân Đôn. Có đôi khi không mua được, cậu chỉ có thể trở về đường cũ, nhìn thấy Tiêu Chiến liền hôn hôn ngón tay anh, nói: "Cửa hàng bán hoa đóng cửa rồi."

Buổi tối Vương Nhất Bác ngồi trên ghế VIP hàng đầu tiên xem Tiêu Chiến catwalk, không xem buổi biểu diễn, chỉ xem Tiêu Chiến.

Lúc đầu người trên sân khấu bị nhìn thường xuyên sẽ nhìn lại, sau khi phát hiện ra ánh mắt kia thì anh liền muốn cười, không dám nhìn nhiều nữa.

Chờ đi catwalk xong Vương Nhất Bác liền cầm hoa đến hậu trường tìm anh, hôn môi với anh, chờ anh tan làm.

Bọn họ luôn có thời gian nhàn rỗi, sẽ đi dạo phố như người bình thường, ngẫu nhiên đi vào siêu thị địa phương, cuối cùng trở về khách sạn, ở chung một phòng.

Rất nhiều fans của Tiêu Chiến và người bên cạnh bọn họ đều ngầm hiểu mối quan hệ tình yêu này nhưng không nói ra, càng không phải là bí mật trong công ty nữa. Tiêu Chiến không thích đối phó truyền thông, cũng chưa từng muốn công khai chuyện này.

Mãi đến "sự cố nhỏ" trong một lần quay chụp.

35.

Tiêu Chiến đã làm người mẫu ít nhất mấy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh bị say nắng khi chụp ngoại cảnh vào mùa hè.

Trợ lý sinh hoạt đang ở dưới lều che nắng gấp đến độ xoay quanh, cô chỉ mới nhận một cuộc điện thoại mà thôi, vừa quay đầu liền nghe thấy nhân viên công tác khác loạn thành một đoàn.

Đến gần xem thử, Tiêu Chiến đã choáng váng không đứng dậy nổi, được bọn họ đỡ mới thật vất vả ngồi xuống.

Cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Sao rồi? Còn choáng không? Muốn gọi Vương tổng lại đây không a?"

"...Gọi anh ấy đi, sớm muộn gì anh ấy cũng phải biết thôi, em không nói cho anh ấy biết thì anh còn bị mắng nữa."

Giọng của Tiêu Chiến nhỏ như muỗi kêu, nâng cánh tay lên che mắt, hơi thở mỏng manh, trông có vẻ thật sự khó chịu vô cùng.

Vì thế Vương Nhất Bác bắt máy không bao lâu liền đến. Tiêu Chiến nằm nghỉ một lúc lâu cũng có chút tinh thần rồi, mở mắt nhìn nhìn, Vương Nhất Bác đen mặt, vừa bước nhanh đến, vừa nghe nhân viên công tác không ngừng xin lỗi cậu, giải thích ngọn nguồn.

"Vương tổng, thật sự thật sự xin lỗi... Chiến Chiến nói nghỉ ngơi một chút là được, cũng không cho chúng em đưa anh ấy đến bệnh viện, điều kiện chỗ này của chúng em có hạn, chỉ có thể để anh ấy nghỉ ngơi dưới lều trước một chút..."

"Chồng ơi~"

Người đang nằm thấy bạn trai đến gần, chu miệng ốm yếu kéo tay áo của cậu, đánh đòn phủ đầu, không cho cậu mắng mình.

Vương Nhất Bác ngồi xuống dùng mu bàn tay vuốt vuốt má anh, nói: "Khó chịu không? Đi, đi khám bác sĩ."

"Chưa chụp xong a..."

Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu, móc cổ cậu để cậu ôm. Ai ngờ vừa động lại khó chịu, nhíu mày nói với Vương Nhất Bác mình hơi muốn ói.

Vương Nhất Bác không có cách, ôm anh vừa dỗ vừa gọi điện kêu bác sĩ, lăn lộn đã lâu Tiêu Chiến mới cảm thấy tốt một chút.

Chuyện này vốn chỉ là bị Vương Nhất Bác quở trách một trận rồi thôi, kết quả không khéo, cảnh xuất ngoại hôm nay vốn đã có truyền thông ngồi canh rồi, nên quá trình Vương Nhất Bác chạy đến ôm anh dỗ anh, cuối cùng mang anh lên siêu xe đều bị chụp lại hết, rất nhanh liền truyền ra ngoài.

Về vấn đề góc độ, không chụp được mặt Vương Nhất Bác, nhưng logo xe hơi lại chụp được rõ ràng.

Bạn của chị Lý phát hiện đầu tiên và đến nói cho chị biết, chị sợ đến mức hai mắt tối sầm, vội vàng gọi điện cho Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến? Em đang ở đâu, ở chung với ai?"

Tiêu Chiến vốn bị say nắng rất nhẹ, lúc này về đến nhà đã không còn khó chịu nữa, đang lắc chân, chán đến chết chờ Vương Nhất Bác tắm xong đi ra.

"Ở nhà, với Vương Nhất Bác a, sao vậy ạ?"

"Em xem hot search chưa?"

Lúc này sự nhạy bén khi vào nghề nhiều năm liền phát huy tác dụng.

Siêu mẫu nghe thấy lời này liền trở mình ngồi dậy, trong lòng lộp bộp một tiếng thầm kêu không ổn, mở phần mềm ra, dòng đầu tiên của hot search thình lình treo mục: "Tiêu Chiến được bao nuôi".

Anh sợ đến mức nhảy dựng lên, theo bản năng ở trong phòng kêu to: "Vương Nhất Bác!!!"

Vương Nhất Bác cho rằng anh lại bị sao nữa, sợ hết hồn, quấn áo choàng tắm liền chạy ra.

"Hôm nay anh đi đón em bị chụp lại rồi!!!"

Tiêu Chiến kéo cậu cho cậu xem di động, trên màn hình là một hàng chữ siêu to: "Siêu mẫu quốc tế Tiêu Chiến quay chụp ở phim trường được siêu xe đưa đón! Có cử chỉ thân thiết lớn mật với một người đàn ông lạ mặt, chưa biết rõ quan hệ, bị nghi là doanh nhân giàu có mới nổi!"

"Bọn họ có ý gì a, em thật phục luôn!! Người đàn ông của em đẹp mắt như vậy, đẹp trai như vậy, còn có thân tây trang buổi chiều kia, đẹp trai cỡ nào a!! Bọn họ thế mà không chụp được cả cọng tóc! Tức chết em rồi!! Con mẹ nó xe lại chụp được rõ ràng, thật sự có bệnh mà!!"

Chị Lý ở điện thoại bên kia trầm mặc:... Phần rất đẹp trai cũng không cần nói quá chi tiết vậy đâu.

Tiêu Chiến cúp máy, rầm rì treo trên người Vương Nhất Bác phát giận, ồn ào nói truyền thông bây giờ thật ức hiếp người a, đây còn không phải là ngấm ngầm hại người nói em có Sugar Daddy sao?

Vương Nhất Bác bình tĩnh hơn, đỡ eo anh vỗ vỗ, tóc vẫn còn ướt: "... Trên đời này không có Sugar Daddy nào nghẹn khuất như anh đâu, mỗi ngày hầu hạ em như tổ tông, đút nước đút cơm vẫn nuôi không tốt, bị phơi nắng một chút mà đã choáng váng rồi. Xuống đi, anh chưa lau tóc."

Tiêu Chiến bị nói chột dạ, lập tức buông tay thả cậu đến phòng tắm.

Tự mình ôm di động lăn qua lộn lại không kìm được cơn giận, vỗ đùi, trực tiếp đăng lên acc phụ.

「Ừa ừa ừa có Sugar Daddy đấy, Daddy vừa đẹp trai vừa rich hàng to xài tốt, quá thoải mái, gà chua đều bò」

(Gà chua 酸鸡: ám chỉ một nhóm chanh chua trên mạng, anh hùng bàn phím thích chua người khác, không ăn được nho bảo nho chua. Hiểu đơn giản là antifan, không chịu nổi người khác sống tốt.)

Anh đăng xong liền ném điện thoại đi mặc kệ. Nào biết hôm sau tỉnh dậy dụi dụi mắt, acc phụ nổ mạnh, tin nhắn và khu bình luận của mình đều nổ.

Hot search không chỉ không chìm xuống, ngược lại còn "Bạo".

Công ty hỏi Vương Nhất Bác xử lý chuyện hot search thế nào? Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn công khai ngay không, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, đăng một Weibo đơn giản, sau đó cũng không quan tâm chuyện này lắm.

Sean:「Bạn trai ở đây, cảm ơn quan tâm. @Vương Nhất Bác」

Người qua đường và fans kích động nhấn vào tài khoản bình thường không có gì lạ này, giây tiếp theo đều hít vào một hơi, hoảng sợ bởi phần giới thiệu của tài khoản được chứng nhận chính thức này.

Siêu mẫu quả nhiên là siêu mẫu a.

36.

Có một hôm, Tiêu Chiến nhận được thông báo, phải đến Kyoto chụp bìa một quyển tạp chí. Chỉ khoảng vài ngày là có thể trở về, nên không muốn để Vương tổng trăm công nghìn việc đi cùng.

Kết quả là buổi tối sau khi quay xong, anh vội vàng trở về khách sạn, đối phương đã ở trong phòng chờ anh rồi.

Tiêu Chiến cười lông mi cong lên, ôm Vương Nhất Bác hỏi đối phương sao anh lại đến đây?

Vương Nhất Bác nói: "Muốn gặp em."

Hôm sau bọn họ ngẫu nhiên ăn Nigiri Sushi ở một nhà hàng ít người, ăn xong liền đi lang thang không có mục tiêu.

Thấy một ngôi đền với những cột trụ đứng thẳng màu nâu được mặt trời chiếu sáng, liền quyết định đi đến đó.

Tiếng xe hơi, xe điện lái qua và tiếng mọi người bước đi vội vàng càng lúc càng xa. Con đường mà bọn họ đi này không rộng cũng không hẹp, dường như ngăn cách bọn họ với cả thế giới, lại dường như vừa quay đầu chính là biển người.

Tiêu Chiến không thích đi bộ, nhưng cũng hiếm khi anh không yếu ớt. Anh mặc đồ kín, không ai biết, không ai nhận ra.

Đi phía trước Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng quay đầu lại có thể nhìn thấy hoa anh đào bay đầy đường đã đi qua.

"Tiêu Chiến."

Anh chợt nghe Vương Nhất Bác gọi anh như vậy.

"Dạ?"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ lãng mạn theo nghĩa truyền thống.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Vương Nhất Bác thậm chí còn không chủ động nắm tay anh. Trò chuyện cũng không nói lời êm tai, chỉ gửi vài chữ, từ đầu đến cuối lời êm tai nhất là câu "Hái sao cho em".

Nhưng có rất nhiều câu treo trên môi cả ngày, bận tâm lo nghĩ muốn Tiêu Chiến mặc nhiều quần áo, ăn cơm thật giỏi, còn có mỗi lần đến đón anh đều nói: "Đến rồi, ở bãi đỗ xe."

Như thể bọn họ đã yêu nhau rất lâu rồi, nhưng nghĩ kỹ lại, Vương Nhất Bác mới hơn hai mươi. Cậu chưa từng yêu ai, trái tim sạch sẽ, mật khẩu di động là sinh nhật của Tiêu Chiến, khóa màn hình là ảnh của Tiêu Chiến, hiếm thấy hơi say, trong miệng cũng chỉ gọi tên Tiêu Chiến, chân chính ở trước mặt Tiêu Chiến không hề giữ lại.

Vương Nhất Bác chưa từng học cách yêu một người, nhưng trong chuyện yêu Tiêu Chiến này, cậu mãi mãi đứng đầu.

"Chúng ta vẫn mãi bên nhau, được không?"

Khi đó Tiêu Chiến quay đầu lại, thấy hoa anh đào rơi xuống đầy trời, nhiều như tuyết.

Anh mãi mãi nhớ rõ ngày hôm ấy, nhớ rõ buổi trưa hôm ấy nắng rất ấm, gió thổi đến tiếng chuông nơi xa. Anh và Vương Nhất Bác mới cơm nước xong, thong thả tản bộ ở nơi không ai biết, cho đến khi lên núi.

Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy chính mình trong đáy mắt của Vương Nhất Bác.

"Được."

💎🦁🐰💎

Tình yêu của thẳng nam daddy Bác rất ngắn gọn mà chân thành, cưng baby Chiến tận trời (⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)

loading...

Danh sách chương: