Chương một

Mười năm trước, Seoul, Hàn Quốc.

Một ngày của tháng mười hai, tuyết rơi, đã gần đến nửa đêm, người đi lại trên đường không nhiều lắm, Tiêu Chiến và bạn cùng phòng Uông Trác Thành đang ôm mấy quyển sách đi trên đường. 

" Đại Thành, trà sữa vẫn còn nóng. "

Uông Trác Thành đảo mắt xem thường: " Tự mình cầm lấy, đàn ông uống cái gì mà trà sữa! Tớ không khát. "

Tiêu Chiến phản bác: " Cậu ý kiến cái gì! Trà sữa ai mà không uống?  Cậu xem mọi người đều......" 

" Được rồi, được rồi. Về nhanh đi, lạnh chết." 

Tiêu Chiến nhún vai một bộ bất lực, lại ngửa cổ uống một ngụm trà sữa. Lúc này hai người đang đi qua một con hẻm nhỏ. Một chiếc taxi chạy qua vừa vặn chiếu tới chỗ sâu nhất trong hẻm. Tiêu Chiến dừng cước bộ.

" Lại làm sao nữa vậy! "

Tiêu Chiến đặt trà sữa vào tay Uông Trác Thành, nhíu mày nhìn vào con hẻm nhỏ: " Có người, hình như. . . . là một đứa nhỏ. "

" Nửa đêm phát điên cái gì, cho dù có người cũng đâu liên quan đến cậu, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện . . . "

Uông Trác Thành vẫn còn đang lảm nhảm thì Tiêu Chiến đã đi vào hẻm. Uông Trác Thành rốt cuộc vẫn không yên tâm liền đảo mắt đi theo sau. 

Quả thật có người, bên cạnh bãi rác ở sâu trong hẻm có một thiếu niên đang cuộn mình, cả người xanh tím mang theo nhiều vệt máu. 

Tiêu Chiến mở ánh sáng của điện thoại di động lên xem một chút. Như thế nào có thể đem một đứa nhỏ tổn thương thành như vậy! 

" Tiêu Chiến, cái tình huống gì vậy . . . " 

" Đợi một chút, cậu trước tiên đừng qua đây. "

Tiêu Chiến cau mày, hơi ngồi xổm xuống, từng bước từng bước lại gần thiếu niên, không biết là đã bị lạnh đến đông cứng hay là do bị thương quá nặng nên không thể cử động. Tiêu Chiến tới gần, cậu bỗng ngẩng đầu lên!

Tiêu Chiến cả đời cũng không thể quên được ánh mắt kia. 

Sáng rực, sắc sảo, lạnh lùng, ngang ngược, nổi loạn, . . . 

Ánh mắt đó loại cảm xúc nào cũng đều có, nhưng lại không mang theo chút sợ hãi nào. 

Cậu ta giống như một con thú nhỏ tự co mình liếm miệng vết thương, ngay cả khi đang co ro bên chân tường cũng tỏa ra một cỗ khí phách làm cho người ta không dám xâm phạm. 

Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng cảnh giác của thiếu niên vội vàng giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, lùi về sau một bước, ôn nhu nói: "Annyong haseyo, mu ao se-l tou wa te li-le ga you?" (Xin chào, cậu có cần giúp đỡ gì không? )

Thiếu niên lạnh lùng nhìn anh, ngay cả khi trên mặt dính đầy máu cùng những vết xanh tím vẫn là một bộ không thể xâm phạm.

" Ơ . . . "

Tiêu Chiến thật khó mở miệng, anh vừa tới Hàn Quốc học mỹ thuật, trình độ cũng chỉ ngang ngửa khách đi du lịch, anh nghĩ bụng muốn khuyên bảo thiếu niên nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói thế nào. 

Ô, vậy dùng tiếng Anh đi!

"The weather is too cold, and it is not good to get sick. If you don't go home, your parents will worry. Do you need me to send you home?"

Tiêu Chiến đợi một hồi đến khi chân hơi tê, đang định mở miệng tìm lí do bỏ đi thì thiếu niên rốt cuộc cũng ném lại cho anh bốn chữ.

Giọng nói lạnh lùng nói ra bốn chữ.

" Bớt xen vào việc của người khác. " 

Nhưng phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến không phải cảm thấy khó chịu mà ngược lại anh còn cười cong mắt, lộ ra hàm răng trắng muốt: " Ei, ngươi cũng là người Trung Quốc a, thật tốt!" 

Thiếu niên bị người này làm cho chấn kinh một chút, đôi môi mím chặt lại.

Tiêu Chiến biết thiếu niên cũng là người Trung Quốc liền vui vẻ, cuối cùng anh không cần lo lắng về vấn đề ngôn ngữ nữa rồi. Anh đưa tay muốn chỉnh lại mớ tóc rối của thiếu niên nhưng lại bị thiếu niên nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh khiến tay anh ngượng ngùng mà dừng giữa không trung. Bất quá Tiêu Chiến cũng không để ý, cười nói: " Thật ngại quá, là tôi thấy đồng hương nên vui quá a. Đã khuya rồi, thời tiết lạnh như thế, mau về nhà đi, nếu không ba mẹ sẽ lo lắng  . . . . "

" Hừ ."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã bị một tiếng trào phúng của thiếu niên đánh gãy.

Ai, xem ra là một người bạn nhỏ đang có chuyện .

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Uông Trác Thành ở đằng xa ra hiệu tay ý bảo đợi thêm một lát, rồi lại âm thầm quan sát thiếu niên một chút.

Bộ dạng ước chừng khoảng mười hai, mười ba tuổi, dáng người mảnh khảnh lại hơi gầy gò, tuy trời lạnh những vẫn mặc quần jeans rách cùng với áo khoác da màu đen, cả người bẩn hề hề nhưng lại chẳng dấu được đây là một đứa trẻ ở trong gia đình giàu có. 

Khuôn mặt của thiếu niên còn mang theo nét trẻ con, hơi mũm mĩm, nhưng nó lại không ảnh hưởng đến bộ dáng thập phần xinh đẹp của đứa nhỏ, trên đầu lại là một mái tóc hơi dài màu vàng, ai không biết còn nghĩ mình may mắn gặp được một tiểu vương tử. 

Một đứa trẻ đứa trẻ như vậy thật sự không biết phải làm sao.

Nhưng cậu ấy còn đang bị thương, trời lạnh như vậy, không thể để cậu ấy ở đây như vậy a.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ liền đem thẻ sinh viên Đại học Quốc gia Seoul của mình ra, sau đó dùng đèn pin ở điện thoại di động chiếu lên, tận lực làm cho chính mình đáng tin hơn một chút. 

" Anh bạn nhỏ, cậu xem ca ca không phải người xấu,  tôi là đến Hàn Quốc du học.  Cậu xem, đây là thẻ sinh viên của tôi, này, nếu cậu không tin lời tôi nói, đây là thẻ ID* của tôi, thấy chưa? Tôi gọi là Tiêu Chiến, quê ở Trùng Khánh. . . . "

( * Thẻ ID giống như thẻ căn cước, chứng minh thư bên mình ấy )

Uông Trác Thành ở đằng xa lấy sách che mặt, Tiêu Chiến này thật là . . . đúng là có bệnh a!

Đối với một người xa lạ lấy thẻ ID ra để giới thiệu sao?

Không biết còn tưởng là người thân thiết lắm.

" Tiêu Chiến, cậu có bệnh a! Mau quay lại đây. . . . "

" Ei, cậu có biết Trùng Khánh không, là thành phố phố núi rất nổi tiếng, món lẩu của chúng tôi rất ngon. Cậu ở đâu, đợi khi về nước tôi có thể dẫn cậu đi ăn lẩu a, tôi . . . "

Tiêu Chiến phớt lờ lời nói của Uông Trác Thành, đang lúc anh định luyên thuyên nghĩ muốn phá vỡ vẻ lãnh đạm của thiếu niên thì thiếu niên rốt cục cũng mở miệng: " Anh là người nhiều chuyện nhất tôi từng thấy, người nhà anh không chê anh phiền sao? "

" . . . . "

Tiêu Chiến cảm thấy chính mình vừa bị bắn mũi tên vào tim.

" Hahahahahahahahaha........ "

Ở đằng xa Uông Trác Thành cười như điên, Tiêu Chiến lườm qua một cái, sau đó bất dắc dĩ nhìn anh bạn nhỏ, thật sự bất lực, cũng đã quên rằng mình vừa bị từ chối, nâng tay sờ đầu thiếu niên : " Này, như thế nào lại cùng ca ca nói chuyện rồi, được rồi, thật sự rất lạnh, ca ca biết cậu không sợ lạnh, nhưng tôi vừa mới đến Hàn Quốc, tôi rất sợ lạnh a, cho nên cậu có thể cùng ca ca rời khỏi đây được không? "

Đôi mắt của thiếu niên hơi sáng lên, há miệng thở dốc sau đó chật vật đứng lên.

" Ừ, nếu cậu không muốn về nhà, có thể theo tôi đến nơi này, được chứ? "

Đôi mắt của thiếu niên lại sáng thêm một chút.

Thì ra là không muốn về nhà a.

Tiêu Chiến mỉm cười nói: " Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, nếu không tôi đưa thẻ sinh viên của tôi cho cậu? "

" Được. "

Di, dễ dàng như vậy sao?

Tiêu Chiến nghĩ rằng anh không cần đến thẻ ID để chứng minh thân phận nữa rồi.

" Hey, đi thôi! "

Tiêu Chiến vươn tay về phía thiếu niên, thiếu niên ngẩng đầu nhìn người tự xưng là ca ca trước mặt cười đến ấm áp, chậm rãi nâng tay phải của mình lên . . .  .

Sau đó liền mạnh mẽ thu tay lại.

"  . . . . Ách, làm sao vậy? "

Vẻ mặt Tiêu Chiến mờ mịt, còn tưởng rằng thiếu niên kia lại đổi ý.

Không ngờ bạn nhỏ nhìn thấy trên tay dình đầy bùn máu, cúi đầu cẩn thận lau sạch tay vào quần áo, liếm môi, cố ý đảo mắt, lại một lần nữa đem bàn tay phải sạch sẽ đặt trong tay Tiêu Chiến. 

Tiêu Chiếu nắm lấy tay thiếu niên, hai mắt cười lên cong như trăng khuyết, ôn nhu nói: " Ngoan ~ "

Thiếu niên không nói gì, tai lặng lẽ đỏ lên.

Ba người sánh vai cùng nhau bước về.

" Này, anh bạn nhỏ lạnh lùng, cậu tên gì? "

Thiếu niên không quan tâm đến câu hỏi của Uông Trác Thành, Uông Trác Thành hận không thể đánh cho cậu hai cái. 

" Này, họ Uông! Cậu bắt nạt người ta làm gì? "

" Tớ chỉ hỏi tên thôi mà bắt nạt cái gì? "

Uông Trác Thành hiện giờ lại muốn đánh Tiêu Chiến thêm vài cái.

Tiêu Chiến đi vài bước về phía thiếu niên, cởi khăn quàng cổ của mình ra sau đó quấn vào cổ thiếu niên, lại ngẩng đầu nhìn mái tóc màu vàng của thiếu niên.

Tuy thiếu niên vẫn là một bộ lạnh lùng không biểu hiện gì, nhưng cũng không có tránh đi.

Tiêu Chiến cúi xuống sờ sờ tóc của thiếu niên, hỏi : " Tên tôi là Tiêu Chiến, còn cậu? "

Thiếu niên hơi ngửa đầu, khăn quàng cổ tỏa ra một cỗ mùi hương thật thơm, theo bản năng cậu đưa tay lên ôm lấy, nhìnchằm chằm ca ca ngũ quan tinh xảo trước mặt, nói từng chữ.

" Tôi tên Vương Nhất Bác. "

 ...............................................

Vào mùa đông năm đó, tôi đánh nhau với một đám người, bị thương, nằm cuộn tròn trong góc một bãi rác nhỏ, lạnh lẽo và bẩn thỉu. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi tôi sẽ chết, thật ra, tôi rất vui.

Dù sao cũng chẳng ai quan tâm đến tôi.

Nhưng mà lại có một ánh sáng chiếu đến tôi.

Anh ấy đưa tôi về nhà, dạy tôi cách yêu.

Nhưng anh ấy,  đã biến mất rồi.

------- Vương Nhất Bác.

——/——























loading...

Danh sách chương: