Bac Quan Nhat Tieu Anh Muon Em Vao Goi Lao Cong Chuong 6 Chao Buoi Sang

Nghe Tiêu Chiến đang hốt hoảng gọi tên cô ta liền giả vờ hờ hờ mắt tỉnh dậy còn bày đặt mặt buồn rười rượi các kiểu 

" Cậu không nhớ chuyện gì sao, hôm qua cậu say, tớ đưa cậu về, xong rồi cậu.."

Tiêu Chiến không dám nghĩ những điều ả ta nói là sự thật, Tiêu Chiến cả đời này chưa bao giờ làm điều gì cảm thấy có nỗi với chính bản thân mình, mà nay lại làm thành ra chuyện này hay sao

Hy Tuyết giả vờ đến bên Tiêu Chiến, ngả vào vai anh

"Cậu thật sự không nhớ hay mình kể lại cho cậu nghe nhé"

Tiêu Chiếng trừng mắt nhìn cô, quát lớn

"Cậu mau mặc đồ rồi ra khỏi nhà tôi mau, tôi không muốn nghe gì hết"

Tiêu Chiến một mạch vào nhà tắm bấm chốt lại mặc cho Hy Tuyết đứng ngoài đó

Hy Tuyết đã đạt được mục đích của mình liền vui sướng mặc đồ lại, sau đó đến bên cửa nhà tắm nói với Tiêu Chiến

"Từ ngày mai trở đi tớ đến ở chung với cậu nhé, đường gì chúng ta cũng làm chuyện này rồi thì có gì mà ngại nữa đúng không?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền nóng máu quát

"Cút"

"Tiêu Chiến trước giờ cậu đâu bao giờ nặng lời với ai bao giờ vậy tại sao cậu lại quát tớ"

'Mau đi đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa"

'Cậu, cậu thật quá đáng, chẳng lẽ cậu ăn ốc rồi định bắt ai đổ vỏ nữa đây"

'Tôi nói cô cút đi cơ mà"

"Lúc nào cậu cũng như thế với tớ, bộ tớ làm gì sai hay sao, tớ đã tỏ tình với cậu biết bao nhiêu lần rồi tại sao cậu mãi chẳng chịu đồng ý"

Tiêu Chiến ở trong đó nhanh chóng mặc đại một bộ đồ mở cửa ra ngoài với ánh mắt đỏ hoe cùng khuôn mặt không mấy gì là dễ chịu "Chát"

"Cậu, cậu dám đánh tớ"

'Cô đừng tưởng những việc cô làm tôi đều không biết"

"Cậu nói như vậy là có ý gì"

'Cô tưởng một thằng con trai với một đứa con gái lâu ngày không sinh tình hay sao, nhưng thử nghĩ lại những việc ghê tởm cô đã làm thử đi"

'Không phải tất cả những việc ấy đều không phải"

"Cút"

Cuối cùng cô ta cũng chịu biến ra khỏi nhà anh, anh suy sụp không thể thế được bản thân anh như thế nào anh đều biết chứ,làm sao có thể làm ra mấy chuyện đó được, chắc đây chỉ giấc mơ, đúng chỉ là giấc mơ thôi.

Cả ngày hôm ấy anh như một cái xác không hồn, chẳng còn hứng thú làm bất cứ việc gì nữa, bản thảo đang vẽ giở cũng chẳng còn hứng thú nữa. Hết bật điện thoại lên rồi lại tất đi, tất cả chẳng muốn làm gì nữa

Có một đặc điểm rất hay hễ cứ buồn là anh liền leo lên giường ngủ một giấc thật đã rồi mọi chuyện đến đâu rồi tính tiếp. Nhất Bác cũng muốn đến thăm anh nhưng thấy anh ngủ rồi nên thôi

Mới quay đi quay lại mà trời đã tối rồi, cậu cuối cùng cũng giải quyết ổn thỏa công việc của mình tại công ty, uể oải cầm chiếc điện thoại lên xem anh đang làm gì, thấy mọi chuyện đều không có động tĩnh gì liền lo lắng không ngừng

Thấy anh vẫn nằm im, cậu sợ đến nỗi phải lái xe thật nhanh đến nhà anh, cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vô phòng thấy anh vẫn đang nằm ngủ rất say sưa, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, đặt một nụ hôn lên trán anh

"Anh yên tâm em sẽ luôn ở bên anh"

Anh bắt đầu gặp ác mộng miệng liền nói mớ

"Không, không, không tất cả không phải là sự thật"

Cậu nhẹ nhàng nằm xuống ôm anh thật chặt để cơn ác mộng ấy không làm anh tỉnh giấc

"Tiêu Chiến của em, ngủ ngoan nha"

Thấy anh đã ổn định hơn liền đặt thêm một nụ hôn lên má của anh, rồi bước ra khỏi căn phòng ấm cúng ấy

"Ngủ ngoan nhé, em yêu anh"

Nhất Bác sau khi trở về nhà cũng chỉ ngủ được một chút rồi tranh thủ dậy thật sớm đi mua điểm tâm sáng cho anh, lựa mấy món anh thích ăn, thậm chí còn lựa loại hảo hạng mang đến mới chịu cơ

Tiêu Chiến ngủ một giấc thật dài chẳng biết trời đất gì nữa, đến khi mở mắt hờ hờ tỉnh thì cũng đã là sáng của ngày mai rồi, ngày hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn miếng gì vào bụng cả

Đang suy nghĩ mơ màng nên kiếm gì ăn cho đỡ đói, liền nghe tiếng chuông cửa reo lên. Sáng ra ai tìm sớm thế,

"Đến đây, đừng nhấn nữa"

Anh mở cửa mặt bực mình, bỗng thấy người trước mắt mình rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi

"Chào buồi sáng, Tiêu Chiến"

Nhất Bác không quan tâm anh có cho cậu vào nhà hay không liền tự tiện đi vào 

"Này cậu kia, ít nhất cậu cũng cần được sự cho phép của chủ nhà chứ, người đâu mà không có phép tắc gì hết vậy"

Nhất Bác đi vòng vòng căn nhà, ngó ngang, ngó dọc

"Nhà anh hơi nhỏ, nhưng khá gọn gàng"

"Này cậu là ai mà tự tiện vào đây còn đánh giá này nọ thế hả"

"Ỏ mới có 1 tháng không gặp mặt nhau mà anh quên nhanh vậy sao?"

"Tôi có gặp cậu bao giờ mà quên hả"

"Ỏ, chẳng phải ai đó lên đăng weibo gặp tên điên trên đường trong  ngày đầu tiên đi làm hay sao"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra

"Ò, thì ra tên đáng ghét này, cậu còn dám vác mặt đến đây, nhờ ơn phúc của cậu mà ngày hôm ấy tôi bị mắng té tát đấy"

"Được rồi là em sai, em sai được chưa, em sẽ nói giám đốc công ty đó thăng chức cho anh được chưa"

'Cái gì, cậu nói có thật không"

'Thật thật"

Cậu đẩy đẩy anh vào nhà tắm

"Anh mau đánh răng đi, còn ra ăn sáng nữa, cả ngày hôm qua nhịn ăn rồi"

Tiêu Chiến ngỡ ngàng khi cậu ta biết về mình hơi nhiều, đánh răng xong Tiêu Chiến bước ra thấy một bàn thức ăn đã được bầy ra sẵn, mắt sáng lên

"Tất cả đều mua cho tôi'

"Đúng rồi"

Nhất Bác liền kéo anh vào ngồi vào bàn anh, lấy đũa gắp một miếng há cảo hảo hạng

'Aaa,.."

"Được rồi tôi tự ăn được"

"Không, aaaaa"

Tiêu Chiến đành phải há miệng theo ý cậu, cũng há miệng ra cho cậu đút

"Có ngon không"

'Ừm, cũng được"

"Không ngon sao, cái nhà hàng này quảng cáo thì ngon ngon các kiểu, làm ăn cái kiểu này đây"

"Gì, cậu mua ở đâu"

'Nhà hàng Bắc Kinh"

'What, nhà hàng mắc nhất ở đây"

'Ưm, đúng rồi"

"Được rồi ngon ngon, tôi thấy rất ngon"

"Vậy anh ăn nhiều nên nha"

'Ờ ờ"

Anh vừa cầm điện thoại vừa lướt vừa ăn, bỗng nhiên cậu giựt điện thoại của anh

"Anh tập chung ăn đi đừng có mà chỉ lướt không thế, anh lướt cái gì mà chăm chú thế hả"

'Mau trả điện thoại lại đây cho tôi"

"Anh ăn hết đi rồi em trả "

'Cậu, được lắm, tôi ăn hết thì đừng có trách tôi đấy"

"Ưm"

Tiêu Chiến vẫn đang chăm chỉ hưởng thụ mấy món ngon hảo hạng của nhà hàng mắc nhất, quả thật tiền sao của vậy, món ăn mắc tiền có khác ăn nó ngon gì đâu á. Tự nhiên Nhất Bác lấy điện thoại ra bấm bấm cái gì đó

" Em muốn cho anh xem cái này"

Tiêu Chiến đang mải ăn liền ngước lên thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh tối hôm đó, anh xém nghẹn mất

Nhất Bác vôi chạy đến bên chỗ anh vỗ vỗ lưng cho anh xuôi thức ăn, liền lấy nước cho anh uống, anh thì dùng ánh mắt dơ dự nghi ngờ nhìn cậu

"Sao cậu có được đoạn video này"

" Anh xem đi rồi xem xem bạn thân của anh như thế nào"

Tiêu Chiến xem, tay cứ run run cầm chiếc điện thoại ấy, vừa xem mà mắt trợn tròn lên

"Cô ta muốn có đươc anh nên đã dùng thủ đoạn bỉ ổi này. Anh có muốn em vạch mặt cô ta không"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi

"Anh phải dứt khoát đi, lần này may mà có em giúp anh nhưng không có nghĩa lần sau em cũng sẽ giúp anh được"

Tiêu Chiến vẫn đang bần thần suy nghĩ không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào

" Anh đưa điện thoại đây cho em"

"Hả, điện thoại nào"

"Thì điện thoại của anh đó"

"Hả, à ừm"

Nhất Bác cầm lấy điện thoại của anh trên tay nhắn cho Hy Tuyết

"Hy Tuyết à, anh đây sau khi anh suy nghĩ về chuyện của chúng ta thì anh thấy em không có gì sai, anh nghĩ anh đã nói quá nặng lời với em rồi cho anh xin lỗi"

Cô ta đang hí ha hí hửng trả lời lại tin nhắn

"Hả, anh suy nghĩ kĩ rồi hả, anh đồng ý em rồi hả"

"Ưm, anh đồng ý làm bạn trai của em, nếu được thì chúng ta chuẩn bị hôn nhân cũng được, hôm nay anh muốn bàn bạc chuyện này với em"

Nhất Bác đắc chí trả lại điện thoại sau đó gắp thật nhiều thức ăn cho anh ăn

"Được rồi nãy giờ tôi ăn nhiều lắm rồi đừng gắp nữa"

"Em thấy anh ốm lắm đó nha, em vẫn luôn đưa cơm tẩm bổ cho anh vậy mà vẫn không mập lên tí nào cả"

"Hả, thì ra là cậu đưa cơm trưa cho tôi sao"

'Hì, chứ anh nghĩ là ai"

"Hứ, tôi cứ tưởng với vẻ đẹp trai của mình lại cua được cô gái nào chứ ai ngờ là cái đồ đáng ghét nhà cậu"

"Ồ, ý anh là sao đây"

"Ờ thì tôi cũng cám ơn cậu"

Hy Tuyết sau khi nhận được tin nhắn đó vô cùng vui mừng, thay một bộ đồ thật đẹp đi thật nhanh đến nhà Tiêu Chiến

" Tiêu Chiến anh chịu yêu em rồi sao"

Khi cô ta bước vào thấy Tiêu Chiến đang ăn rất ngon lành, còn cười thật tươi với người đối diện nữa chứ, nụ cười ấy cô ta ao ước cũng chẳng bao giờ có được

Thấy cô ta bước vào nụ cười của cả anh và cậu liền tất hẳn đi, không khí lại bắt đầu trầm tĩnh

" Cô ngồi xuống đây tôi có chuyện muốn nói với cô"

Nghe câu nói ấy, cô ta hơi lạnh sống lưng

" Có chuyện gì vậy anh, vừa nãy anh còn nhắn tin cho em"

" Cô im miệng đi tôi luôn coi cô là bạn, có gì cũng chia sẻ, giờ cô làm vậy với tôi hả, nếu tôi không chính mắt mình thấy mấy hành động bỉ ổi đó của cô thì cô định lừa gạt tôi đến bao giờ"

" Tiêu Chiến anh nói gì vậy em không hiểu"

Nhất Bác lên tiếng

"Cô đóng kịch cũng giỏi nhỉ, mình làm gì còn cần phải người khác nói lại cho hay sao"

Hy Tuyết nhìn sang Tiêu Chiến với ánh mắt mơ hồ

"Tiêu Chiến cậu ta nói vậy là có ý gì"

"Cô còn hỏi tôi sao, quả thật những điều người ta nói về cô thật không sai mà"

"Tiêu Chiến anh nói gì vậy em không hiểu, chẳng phải vừa nãy anh muốn em đến để bàn chuyện hôn sự hay sao"

Nhất Bác cười kinh đúng là con ả đàn bà không biết trơ trẽn là gì

"Cô nghĩ cô xứng đáng với anh ấy hay sao, cái gì mà hôn sự, nực cười"

Tiêu Chiến nói : " Cô không hiểu hay cố tính không hiểu, cô tự mình xem đi"

Hy Tuyết cầm trên tay coi lại tất cả những gì mình làm ra

"Tiêu CHiến cậu nghe mình giải thích đi, mình rất yêu cậu, mình rất yêu cậu. Xin một lần thôi một lần cậu yêu mình có được không hả"

"Ngày hôm qua tôi nói rõ ràng như thế rồi cô còn không hiểu hay sao, cả đời này tôi cũng không bao giờ chấp nhận cái hạng người như cô"

"Tiếu Chiến, cậu đừng đối sử với mình như vậy, Tiêu Chiến.."

"Cút"

Hy Tuyết nước mắt ngắn dài, quỳ lạy Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, tớ thật sự sai rồi, đừng đối xử với tớ như thế mà"

"Cô không thấy anh ấy đuổi cô đi rồi mà còn trơ trẽn cái bản mặt ở đây nữa"

"Cậu im đi, cậu biết gì mà nói"

"Cô mới là người im đi, cậu ấy còn tốt hơn cô gấp trăm lần đấy"

Hy Tuyết tức đến nỗi chạy một mạch ra ngoài

" Thôi mọi chuyện cũng qua rồi không phải hôm nay anh đi làm sao, mau đi thay đồ đi em đưa anh đi làm"

"Cám ơn cậu đã giúp tôi, cậu cũng không đáng ghét như tôi nghĩ nhỉ"

"Hả, em dễ thương như thế này sao anh lại nói em đáng ghét cơ chứ"

"Ừm, mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"Nhất Bác anh có thế gọi em là BoBo á"

"Cậu có biệt danh dễ thương ghê nhỉ"

"Anh cũng có biệt danh dễ thương lắm chứ, có thua kém gì em đâu"

"Cậu, .."

"Thôi mau đi thay đồ đi sắp trễ rồi"

"Trễ thì cũng đã trễ rồi, cùng lắm bị đuổi việc ngay sau khi nhận tháng lương đầu tiên thôi"

"Yên tâm, sẽ không có việc đó"

Cả hai cùng nhau đi làm, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến tận công ty, trước khi anh bước xuống,liền kéo tay anh lại

"Tối nay em đến rước anh đi chơi nhé"

"Sao tôi phải đi với cậu"

"Em đã giúp anh thanh minh còn gì"

Tiêu Chiến chợt nhận thấy cậu ta cũng không tốt như mình tưởng quả nhiên sẽ có điều kiện

" Được rồi tối nay 7h đến đón tôi, tôi đợi cậu"

Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho ai đó với vẻ mặt vô cùng vui vẻ, còn Tiêu Chiến thì với khuôn mặt tái mép sắp bị đuổi việc rồi hay sao

'Ah, Tiêu chiến đến rồi tôi chờ cậu mãi"

'Hả"

Cả đám bên ngoài 

"Mau vô phòng giám đốc đi có chuyện muốn nói với cậu đấy"

"Hả, tiêu rồi"



loading...