Bac Quan Nhat Tieu Anh Muon Em Vao Goi Lao Cong Chuong 2 Qua Khu Cua Tieu Chien

Tiêu Chiến sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Bắc Kinh, gia đình nhỏ của Tiêu Chiến luôn tràn gập tiếng cười. Ba mẹ rất yêu thương Tiêu Chiến, ngày ngày cậu đều chạy ra quán ăn nhỏ của ba để phụ ba mấy việc đơn giản 

Đi học về Tiêu Chiến luôn chạy vào bếp ôm chầm lấy mẹ, dụi dụi đầu vào bụng mẹ, làm nũng

" Mẹ ơi! Mẹ Ngọc của con ơi!"

Bà biết được cậu đang muốn gì nhưng vẫn nuông chiều con trai bé bỏng của mình

" Nào, con trai của mẹ về rồi hả. Hôm nay đi học có mệt không"

Tiêu Chiến nhanh chóng đáp lại câu hỏi của mẹ

" Rất mệt, rất rất rất mệt luôn á. Mẹ Ngọc của con có thế cho con ăn một ly kem được hông ?"

Tiêu Chiến mỗi khi làm nũng đều rất đáng yêu, dùng giọng nói ngọt ngào như đường ấy thì ai mà không yêu cho được 

" Con đáng yêu như vậy, mẹ không muốn cho cũng phải cho "

Tiêu Chiến nở nụ cười tươi trên môi, khi mẹ cậu đưa cho cậu ly kem chocolate, cậu vui vẻ đón lấy cũng không quên 

" Con thương mẹ của con nhất trên đời luôn á"

Cậu nhanh chóng cầm ly kemđến bàn ăn rồi thưởng thức chúng như một món ăn mĩ vị nhân gian vậy đấy, vừa ăn vừa hí hửng kể câu chuyện mình gặp ở trường ngày hôm nay

" Mẹ ơi con kể cho mẹ câu chuyện này nè"

" Ưm, con nói đi mẹ nghe nè"

" Hôm nay ở trường á con gặp được cậu nhóc kém con 2 tuổi"

Lúc này mẹ cậu cũng đã nấu ăn xong, dọn dẹp các thứ rồi ngồi xuống bàn nghe câu chuyện của con trai mình kể

" Rồi sao nữa con trai"

Tiêu Chiến ăn rất ngon sau đó tiếp tục kể

" Em ấy bị người ta bắt nạt, không ai thèm chơi với em ấy cả. Sau đó em ấy chui vào một góc khóc rất nhiều. Con thấy vậy liền chạy đến an ủi em ấy"

Mẹ anh nhìn anh với ánh mắt vô cùng trìu mến

" Con trai của mẹ rất ngoan chắc chắn sau này con sẽ luôn gặp những điều tốt lành"

"Hì, mà em ấy trắng lắm, lại giống một cục bông vậy á"

"Con trai mẹ cũng giống cục bông mà"

'Ah, mẹ biết không em ấy còn có một điểm vô cùng ấn tượng nữa kìa"

"Ưm, con nói mẹ nghe thử"

'Haha, nếu mẹ gặp mẹ cũng sẽ yêu mến em ấy mất, em ấy có má mochi vô cùng dễ thương luôn nhìn thấy là chỉ muốn cắn một phát"

"Thật sao, đáng yêu đến vậy sao"

"Dạ, em ấy đáng yêu lắm"

"Vậy khi nào con dẫn em ấy về nhà mình chơi"

"Dạ, nhất định con sẽ dẫn em ấy về nhà chúng ta chơi"


Anh ăn xong ly kem thì cũng là lúc ba anh trở về, gia đình nhỏ ấy lại cùng quây quần bên nhau tronng mâm cơm gia đình 

Từ ngày anh biết Nhất Bác, anh mỗi ngày lại chơi cùng cậu nhóc đó, tuy anh không phải là người khó gần đi đâu cũng được mọi người yêu quý nhưng vì thấy cậu lúc nào cuncg thui thủi nên không muốn cậu bị bỏ rơi, liền chạy đi chơi cùng

"Ây, Tiêu Chiến đi chơi đá banh không?'

"Tụi mày đi chơi đi nha, tao có việc rồi"

'Haizz, từ bao giờ mà lại thân với cậu nhóc ấy thế"

'Hì, chỉ là vô tình biết rồi vô tình thân với nhau thôi"

"Thôi được rồi, mày đi đi, tụi tao đi chơi đây"

'Ừm, bye"

Anh ngày nào cũng dẫn cậu đi chơi từ trò này đến trò kia, cậu từ đó cũng thấy niềm vui của cuộc sống 

"Chiến ca, hôm nay mẹ em có làm món sushi anh ăn chung với em nha"

'Ưm"

Một năm sau đó, gia đình cậu bỗng nhiên gặp khó khăn trong việc kinh doanh, quán ăn nhỏ của ba cậu sắp không trụ được lâu nữa, mà ở Bắc Kinh này không có tiền làm sao sinh sống được...

Gia đình cậu quyết định chuyển về vùng quê ở Trùng Khánh để sống, hy vọng với số vốn ít ỏi còn lại có thể gây dựng lại kinh tế gia đình. Anh nghe thấy tin vậy cũng hơi buồn vì giờ đây anh phải xa nơi đây, xa cậu em mà anh hằng ngày bảo vệ chơi chung. Anh cũng muốn nói lời từ biệt với Nhất Bác nhưng chỉ sợ cậu ấy sẽ khóc với lại gia đình anh đột gột chuyển đi nên không có thời gian thông báo

Thời gian cứ thế trôi qua giờ đây anh đã là sinh viên năm cuối của ngành thiết kế rồi, anh biết gia đình mình cũng chẳng mấy nhiều tiền nên anh chỉ chọn ngôi trường giá rẻ và học thiết kế trong vòng 4 năm mà thôi.

 Ở trường anh được xem là viên ngọc quý giá, giờ đây không còn là Tiêu Chiến nhỏ nhắn như ngày nào mà đã trở thành thanh niên đẹp trai, khuôn mặt anh rất sắc, đôi mắt to rất đẹp, đặc biệt nụ cười của anh đã cướp đi biết bao trái tim của hàng ngàn cô gái trong trường.

 Anh có 3 đứa bạn thân, trong đó có 1 người luôn yêu thầm anh, nhưng anh chẳng bao giờ để ý cả. Một hôm có nữ sinh khóa dưới tới xin weibo anh cũng nhẹ nhàng add mà không hề khó chịu

" Anh ơi em có thể xin weibo của anh được không ạ?"

Cậu vốn là con người ôn nhu, mấy chuyện đó cậu thấy rất bình thường

" Tại sao lại không chứ ?"

Nụ cười ấy khiến cô gái tan chảy

Cuối cùng năm cuối cũng đã kết thúc, Tiêu Chiến hoàn thành tốt với tấm bằng xuất sắc. Cả hội bạn thân cùng rủ nhau sau khi ra trường sẽ đến Bắc Kinh để lập nghiệp, nhưng Tiêu Chiến lại không muốn, anh muốn ở đây với ba mẹ anh vì đi rồi còn ai ở đây chăm sóc họ nữa chứ

Trong bữa cơm gia đình quây quần bên nhau, mẹ anh hỏi anh về dự định trong tương lại anh chỉ mỉm cười và nói

" Con sẽ ở đây kiếm xem có công ty nào muốn nhận nhân viên thiết kế không, rồi sẽ nộp đơn xin việc"

"Nhưng mẹ thấy bạn bè của con ai cũng có ý định lên Bắc Kinh tìm kiếm việc làm để phát triển tương lai cơ mà"

Cậu muốn nói dối nhưng không thành

"Nhưng con đi rồi ai sẽ ở đây chăm sóc ba mẹ mỗi khi bệnh tật đây"

Ba cậu lên tiếng

" Quan trọng là sự nghiệp của con, còn ta với mẹ của con đã chết đâu mà con sợ. Con nhất định phải tìm kiếm một công việc thật tốt để có thể tự nuôi lấy bản thân mình, sau đó rồi hẵng nghĩ đến ba mẹ. Ba mẹ có trách nhiệm nuôi con nên người có gì đâu mà con phải ái ngại cơ chứ"

Tiêu chiến nhìn ba mẹ muốn nói điều gì đó nhưng bị mẹ anh chặn lại

" Ba con nói đúng đó con cứ đi đi"

Đành chấp nhận như thế, nhưng Tiêu Chiến muốn thương thảo

" Vậy con sẽ ở đây làm nhân viên trong một công ty nhỏ để lấy kinh nghiệm rồi 1 năm sau con lên Bắc Kinh có được không hả ba mẹ"

Đến nước này hai người cũng đồng ý để Tiêu CHiến ở lại 1 năm, nhưng có lẽ thời gian đã làm Tiêu CHiến quên mất đi cậu nhóc ngày xưa mình đã bảo vệ rồi

Một người thì mong mỏi chờ đợi một người quay trở về cùng nhau vui vẻ những tháng ngày sau này, còn một người thì lại quên mất đi kí ức đẹp đẽ ngày xưa, chỉ muốn ở lại nơi đây. Cuộc đời này thật lắm trớ trêu












Mọi người nhớ ủng hộ cho mình nha

loading...