One Short (H)

"Vương..Vương lão sư, em đang làm gì?"

Cổ Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dán khuôn mặt mình vào đó, đôi môi cậu lại không an phận mà liên tục trượt đi một đường từ xương quai xanh lên đến xương quai hàm tuyệt đẹp của anh. Tiêu Chiến cơ hồ bị hành động đó làm cho vừa nhột lại vừa ngượng.

Chuyện sao lại đi tới tình trạng này? Rõ ràng là khi nãy trên đường về thái độ của Vương Nhất Bác rất bình thường cơ mà?

"Phạt anh"

"..."

"Chiến ca, anh làm em giận rồi!" Vừa nói, đôi môi đang chạy đến mang tai Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác bất ngờ gặm vào cắn nhẹ. Như có luồng điện xoẹt qua,  Tiêu Chiến giật bắn người, trong lòng là hằng hà sa số dấu chấm hỏi to đùng tự hỏi anh lúc nào đã đắc tội với Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến thật sự muốn đòi công bằng a~

Hôm nay đoàn A Lệnh có buổi họp hội cùng nhau ăn mừng phim đã chiếu xong tập cuối, tất cả mọi người do quá hăng nên ai cũng uống hơi nhiều một chút.

Tiêu Chiến vì ngày mai có buổi phỏng vấn cho tạp chí X, vả lại cũng biết tửu lượng của mình có hạn nên anh cho tới tàn cuộc vẫn là một trong số những người tỉnh táo nhất đám.

Quản lý của Vương Nhất Bác do có việc riêng phải đi về trước, Tiêu Chiến thế là lòng nghĩa hiệp của một đàn anh 28 tuổi trỗi dậy phóng khoáng làm tài xế để bạn học Vương đi chung xe, đưa quản lý của mình về nhà xong, sau đó là về căn hộ của Vương Nhất Bác.

Nói đến đây, Tiêu Chiến chợt muốn tự vả vào mặt mình vài phát. Cái gì mà làm tròn bổn phận "anh trai chu đáo" chứ, người trước mặt anh vốn vẫn còn tỉnh táo được không, cần bản thân anh phải vì hai chữ "chu đáo" kia mà dìu từ dưới nhà lên tới phòng để rồi bị đè lên như lúc này à.

"Từ..từ từ đã Vương lão sư, nói đạo lý chút đi. Anh đây không ngại đường xa đưa em về em không cảm kích thì thôi đi. Lại còn giận cái gì chứ?"

"Lúc trên xe, Tiêu lão sư nói rất nhiều..." Vương Nhất Bác nói, mặt vẫn trung thành gục vào cổ Tiêu Chiến.

Thâm tâm Tiêu Chiến gào thét. Đại ca ơi, quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, lúc còn quay A Lệnh anh cũng không phải ngày ngày ngồi bên cạnh cậu lảm nhảm dợt kịch bản hay sao? Lại không nghe cậu một câu than phiền đi.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Lại nói toàn chuyện của người khác"

"Khoan đã, làm gì có người khác, không phải anh vẫn luôn nói về La.."

"Lam Vong Cơ" - Vương Nhất Bác chống hai tay ở hai bên đầu Tiêu Chiến đẩy người ra một khoảng vừa đủ để ánh mắt cậu và người phía dưới chạm nhau. Nét mặt cơ hồ thoáng một chút không vui nói tiếp:

"Nhắc đến Lam Vong Cơ, nghe nhạc bài hát Bất Vong, Chiến ca là yêu thích Lam Vong Cơ đến vậy à?"

Tiêu Chiến nghe xong, nghĩ tới nghĩ lui liền kết luận một điều: Vương Nhất Bác say rồi. Phải đặt giả thiết là cậu say thì những chuyện vừa nói mới được tính là hợp lý hoá. Vì người say hay nói nhảm, quả đúng là rất nhảm.

Do hôm nay họp mặt A Lệnh nên Tiêu Chiến anh muốn hồi tưởng lại phim một chút được không, hơn nữa anh là muốn tìm đề tài chung nói chuyện nên mới bàn đến Lam Vong Cơ, ấy vậy mà người kia nghe xong chả lấy một tiếng ư hử, còn xoay qua trách anh? Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác đang có khoảng cách với mình liền trở người ngồi dậy, quay mặt kiểu "anh đây hết cách với em" nói:

"Em bị ngốc hả Vương Nhất Bác? Này nhé, anh là nghe bài hát của em, đang bàn về nhân vật của em cơ mà. Em không hào hứng thì thôi lại còn giận anh?"

"Nhưng đó không phải em!"

"..."

Tiêu Chiến chợt im lặng. Vương Nhất Bác quay sang nhìn người bên cạnh, lặp lại thêm một lần nữa:

"Lam Vong Cơ. Y không phải là em. Sao Tiêu lão sư không nói về em mà lại toàn nhắc đến y?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác vốn đã rất sáng, vào lúc này lại còn xen thêm một chút uỷ khuất nhìn anh, Tiêu Chiến bị ánh nhìn đó làm cho chịu không nổi...ấy nhưng là chịu không nổi vì cười. Anh ôm bụng ngã xuống giường cười sảng khoái, hoàn toàn không để ý mặt người kia đã đen lại như thế nào: 

"Vương Nhất Bác khi say lại đi ganh tỵ với chính nhân vật mình đóng a~~ Hahaaa..."

Lại rất nhanh một giây sau đó thì Tiêu Chiến cười không nổi nữa, Vương Nhất Bác phủ cả người lên hai tay gắt gao kìm chặt hai tay anh gằng giọng nhắc nhở:

"Sai rồi. Không phải ganh tỵ. Là không thích Tiêu lão sư trước mặt em ngồi kể lể cả buổi về người khác."

"..." Tiêu Chiến trong lòng nghĩ thầm, kiểu không thích cậu vừa nói đó, có phải giống kiểu thiên hạ hay gọi là ghen không nhỉ.

Vương Nhất Bác cánh môi trái nhếch lên một đường nhẹ, chầm chậm ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói như sợ anh có thể sẽ không nghe thấy:

"Với cả, hình như anh quên chuyện gì rồi. Em vẫn chưa hết giận đâu. Tiêu lão sư lại không biết hối lỗi, nhất định phải phạt"

Tiêu Chiến nghe từng chữ phả vào trong tai cả người dâng lên một cỗ cảm xúc vừa nhột vừa xấu hổ. Thế từ nãy giờ ngồi nói chuyện vẫn không giải quyết được gì, Vương Nhất Bác vẫn là muốn đem anh ra phạt? Dĩ nhiên anh biết từ "phạt" kia hàm ý sâu xa như thế nào liền dùng sức vùng vẫy thương lượng:

"Khoan khoan. Được rồi. Anh nhận lỗi. Từ sau anh sẽ không làm vậy nữa. Vương lão sư hảo nguôi giận nha"

Như chỉ đợi có thế, Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến lại nở nụ cười quỷ quyệt khiến anh một giây chợt cảm thấy hình như mình mắc bẫy gì rồi. Vương Nhất Bác ý cười trên môi không dứt liền bảo:

"Biết lỗi rồi thì dĩ nhiên phải "chuộc lỗi" a"

"Vương lão sư...uhmm.."

Bờ môi vốn không an phận kia của Vương Nhất Bác chuyển qua tìm đến môi anh mà đáp xuống. Tiêu Chiến bị làm cho bất ngờ nhất thời không kịp khép miệng lại, Vương Nhất Bác nương theo đó nhanh nhẹn mà tiến sâu vào trong khoang miệng anh luật động. Đầu lưỡi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dây dưa đến mức vừa mỏi vừa tê cứng, Vương Nhất Bác lại còn nghiêng đầu đẩy lưỡi mình càng tiến vào sâu hơn hút lấy mật ngọt bên trong.

Tiêu Chiến là một trạch nam thứ thiệt, trong chuyện tình cảm không hề có một chút kinh nghiệm vác vai, lại huống hồ bây giờ anh là đang bị người kia cuồng hôn làm loạn rất nhanh đã khiến cả người không tiếp đủ oxi mà thở gấp. Hai tay bị người kia ghìm chặt cũng hết cách, Tiêu Chiến co chân lên cọ cọ vào Vương Nhất Bác ra dấu anh sắp thở không nổi nữa. Vương Nhất Bác bị hành động của anh làm khựng lại động tác cũng chợt tách môi mình ra một chút kéo theo đường chỉ bạc vẫn còn liên kết giữa hai đầu lưỡi, Tiêu Chiến được dịp mà gấp rút đem lượng không khí lúc này tống hết vào trong người.

"Chiến ca...như thế là đang cố tình quyến rũ em?"

Cái củ cải gì là quyến rũ? Là không phải suýt chút bị đè ngạt chết rồi sao, tâm trạng đâu mà quyến rũ nữa. Nội tâm đang sắp xếp 7749 ngôn từ dùng để chửi bới Vương Nhất Bác lại nhanh chóng bị chính Tiêu Chiến đá văng đi nơi khác khi nhìn lại tư thế hiện tại giữa hai người lúc này. Anh chính xác là đang nằm giữa hai chân hai tay của Vương Nhất Bác, thế vừa rồi nơi mà chân Tiêu Chiến cọ vào lại chính là...

"...Vương lão sư...từ từ..anh..có thể giải thích..."

Vương Nhất Bác cúi người xuống lại hôn môi Tiêu Chiến chặn cái miệng nhỏ nhắn đang phát ra âm thanh kia xong lại một dọc men theo yết hầu của anh đi dần xuống dưới, hơi thở mỗi nơi đi qua đều phả nhiệt ấm nóng. Cậu trầm giọng:

"Giải thích hay không không quan trọng nữa, thỉnh anh mau mau chịu trách nhiệm đi"

"Nhưng...nhưng Nhất Bác...anh thật sự không biết..A Vương lão sư, em..em đừng..đừng cởi"

Tiêu Chiến tự hỏi Vương Nhất Bác là từ đâu luyện thành cái kiểu không cần dùng đến tay, chỉ cần miệng thôi cũng có thể cởi hết cúc áo sơ mi của anh ra vậy chứ? Lại nói đoạn cậu dùng đầu lưỡi trêu đùa hai nhũ hoa nhỏ nhắn trên cơ thể săn chắc của Tiêu Chiến khiến anh hơi thở ngày một dồn dập không thể không mở miệng cầu xin.

"Nhất..Bác...ưmmm...đừng liếm nữa...an..h...khó chịu quá..."

Cảm giác lúc này của Tiêu Chiến thật khó diễn tả bằng lời, nơi nhũ hoa bị Vương Nhất Bác vừa mút vừa gặm kia truyền một cảm giác nhói, nhưng đại não phát ra lúc này lại là cảm giác ngứa ngáy khao khát đến lạ khiến bản thân không kìm chế được những âm thanh dụ hoặc cơ hồ thêm kích thích người bên dưới. Vương Nhất Bác lần nữa tìm đến môi của Tiêu Chiến mà hôn, anh lần này cũng bắt đầu biết cách đáp lại, cả hai cứ thế mà hôn một lúc lâu môi lưỡi triền miên kéo theo dục vọng ngày càng được đưa lên đỉnh điểm. Vương Nhất Bác đặc biệt chuyên tâm hôn lấy Tiêu Chiến, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau dây dưa không ngừng khiến khe hở giữa hai bờ môi không kịp khép lại để nước bọt thay nhau tràn ra bên ngoài chảy dọc xuống đến yết hầu cả hai. Cho đến khi Tiêu Chiến nhận thức được sự việc xung quanh, lớp quần áo của hai người từ lúc nào đã được Vương Nhất Bác cởi bỏ.

Cảm nhận được cỗ dương khí nóng bỏng kia không một dấu hiệu báo trước lại trực tiếp đâm vào, Tiêu Chiến rướn cổ ra phía sau cắt đứt nụ hôn triền miên từ nãy giờ, hai chân anh vô thức co lại vòng qua eo cậu bất động, trong đầu chỉ là một loại cảm giác duy nhất: đau. Cực kì đau.

"Aaa...đau. Vương lão sư...đau quá. Em dừng..dừng lại.."

"Chiến ca, vào hết rồi sẽ ổn. Thả lỏng ra, đừng siết"

"Ư..mm...ưm..chậm chút chậm chút"

Vương Nhất Bác nhẫn nại đẩy vào với cường độ nhẹ nhất, khi đã hoàn toàn bên trong Tiêu Chiến cậu dừng lại để anh có thể quen dần với kích cỡ kia, đôi môi hư hỏng lại luân phiên gặm cắn một dọc từ phía rốn anh thẳng tắp lên đến khung xương quai hàm hoàn mỹ. Tiêu Chiến chịu không nổi việc người kia cứ liên tục đùa giỡn trên người mình vô thức không kìm chế được mà phát ra những âm thanh không rõ nghĩa chẳng biết là đang khó chịu hay thoải mái nữa. Vương Nhất Bác đưa mắt lên nhìn một dọc Tiêu Chiến khiến anh vô thức bị ngượng mà quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt va chạm lại càng thêm ngại, khung xương quai hàm của anh cũng vì thế mà ngày một lộ rõ, Vương Nhất Bác nhìn người kia mà yết hầu phía dưới cổ đảo một vòng, hơi thở ngày một nặng nề. Đệt. Cơ mặt này của anh là thật sự tồn tại hay sao?

"Chiến ca..thật hảo đẹp a~"

"Hức...đừng khen như thế". Mang tai Tiêu Chiến vì lời khen kia mà càng lúc càng đỏ, Vương Nhất Bác thích thú gặm vào, cậu lúc này thật sự thừa nhận: cậu là nghiện Tiêu Chiến mất rồi! Vương Nhất Bác cảm thấy phía dưới liên tục tiết ra dịch nhầy liền an tâm mà động từ từ. Tiêu Chiến trong hơi thở vì đó mà càng lúc càng trở nên nặng nề, đôi tay luống cuống không biết đặt vào đâu liền được Vương Nhất Bác nắm lấy vòng ra sau ôm chặt cổ cậu. Một phút hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau, Tiêu Chiến bị ánh nhìn đó của cậu làm cho xấu hổ không biết tránh mặt vào đâu, hậu huyệt phía dưới theo phản xạ chợt siết lại đôi chút đem cự vật bên trong gán chặt vào vách động nhỏ. Người phía trên trong ánh mắt xoẹt lên một tia lửa, đột ngột bị siết chặt khiến Vương Nhất Bác cuộn lên một khoái cảm điên cuồng, bên dưới thân lại thấy dáng vẻ rụt rè đẹp mê hồn của Tiêu Chiến càng giống như một tia lửa đang châm vào ngòi nổ dục vọng trong thâm tâm của Vương Nhất Bác. Cậu nâng phần dưới của anh lên cao một chút, cự vật rút ra một nửa liền đâm mãnh liệt vào trong sâu đến nổi cả hai phần thân thể đã dính chặt vào thành một không chút khe hở, Tiêu Chiến đột ngột bị đỉnh mạnh nấc lên một tiếng, đến cuối cùng là chịu không nổi nữa liền ngắt quãng mà cầu xin:

"Aaaa...Nhất..Nhất Bác..ưm..mm..m haaa..aaa...nhẹ chút, chỗ.. chỗ đó...sắp bị em làm hư rồi"

"Chiến ca...nhưng chỗ này của anh lại có vẻ không phải nói như thế đâu"

Quả đúng như Vương Nhất Bác nói, cậu ở bên trong Tiêu Chiến luật động nãy giờ cúc huyệt phía dưới cơ hồ đã dần thích ứng với dị vật bên trong mà cũng đang tiết dịch nhầy bôi trơn nơi vách động. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vì là lần đầu tiên lại không có chút kinh nghiệm nên có phần sợ cảm giác đau trướng này, nhưng hạ bộ lại rất thành thật đang dần phối hợp với cự vật của cậu. Bất chợt "tiểu Yibo" vô tình quét qua một điểm gồ bên trong vách động, Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn bị cảm giác sung sướng từ hạ bộ truyền lên lấn áp đại não không kìm được mà rên lên đầy thống khoái, từ chỗ vừa đỉnh khi nãy lại phát ra một cảm giác ngứa ngáy đến lạ thường. Vương Nhất Bác biết đã đụng đến chỗ nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến, nhưng vẫn cố tình hỏi người đối diện, cậu là muốn nghe người kia cầu xin mình:

"Chiến ca, sao thế?"

"Haaa..aa. Nhất..Bác. Vương lão sư...aa...cầu em..."

"Làm gì?"

Tiêu Chiến chồm người lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác thổi vào tai cậu một câu đầy gợi dục:

"Haaa...Lão...lão Vương, đỉnh vào...đỉnh vào chỗ đó lần nữa a"

"Anh vừa gọi em là gì? Gọi lại lần nữa!"

"Lão Vương...lão Vương của anh mau mau đỉnh vào..chỗ đó..ngứa a"

Vương Nhất Bác trầm giọng: "Chiến ca, anh thật quá đáng yêu rồi"

Vương Nhất Bác khẩn trương thúc mạnh tiến độ ra vào, mỗi một lần nhấp là một lần cự vật bên dưới đâm sâu vào chỗ nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến, một tràn nước mắt thay nhau chảy dài nơi khoé mắt, môi cũng sướng đến độ không khép lại được khiến nước bọt cũng theo đó mà lan dọc xuống phía cổ, Vương Nhất Bác nhìn như tiếc nuối liền cúi người nuốt hết lấy vào trong miệng rồi theo đường chảy mà đóng đô ở môi Tiêu Chiến. Bên dưới càng ra sức thúc mạnh ra vào hơn chục lần như thế, cúc huyệt bị dồn ép mãnh liệt đến cùng không chịu nổi mà khép chặt lại gặm lấy "tiểu Yibo" như không muốn để thoát ra bên ngoài.

Nhất thời bị cắn chặt, Vương Nhất Bác sung sướng trầm người phóng thẳng một luồng tinh khí trắng đục vào sâu bên trong Tiêu Chiến, ở phía ngoài này cả người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng bị dòng tinh khí nóng hổi của anh làm cho khắp người lấm tấm vài đốm trắng đục. Hoan hỉ qua đi, Tiêu Chiến vẫn còn tàn dư của trận cuồng nhiệt khi nãy cả người kiệt quệ mà nằm bất động trên giường, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh chu đáo lau sạch đi vết tích vừa rồi, nhìn một dọc từ bụng lên đến cổ người kia toàn là vết đỏ hồng do môi cậu khi nãy để lại. Vương Nhất Bác trong lòng có một chút xót, cúi xuống ôn nhu hôn vào trán người kia.

"Chiến ca, xin lỗi...làm anh đau rồi"

Tiêu Chiến nghe thế trong lòng dâng lên một cảm giác được an ủi liền mỉm cười:

"Không sao. Anh không giận em"

"Chiến ca...em thật sự không thích nghe anh nói về người khác với thái độ hồ hởi như vậy."

"Vương lão sư là đang ghen với Lam Vong Cơ hay sao?"

"...Lam Vong Cơ y có Nguỵ Vô Tiện rồi. Nhưng Chiến ca có em, lý nào lại suốt cả buổi cứ nhắc đến y? Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ không vui nha"

Tiêu Chiến nghe xong liền phì cười, anh trước giờ lại không phát hiện Vương Nhất Bác lúc có men vào có thể trẻ con đáng yêu như vậy. Anh vòng tay qua choàng lấy cổ Vương Nhất Bác dỗ dành:

"Được rồi. Sau này sẽ rút kinh nghiệm. Trước mặt Vương lão sư thì không nhắc đến người khác nữa."

Vương Nhất Bác nghe câu nói của Tiêu Chiến liền cảm thấy mãn nguyện, vòng tay đang ôm lại càng siết chặt như muốn đem người kia hoà tan vào người, Tiêu Chiến eo bị siết đến đau khẽ "Au" một tiếng, người kia vội buông tay ra lo lắng:

"Chiến ca sao vậy?"

"Eo đau. Cầu Vương lão sư hảo hảo bóp eo cho anh một lúc nha?"

Không đợi người kia đồng ý, Tiêu Chiến xoay người nằm sấp xuống giường, Vương Nhất Bác bản tính cà khịa muôn thuở lại trỗi dậy, nụ cười lan dần rộng ra nơi khoé môi, vừa mat-xa lưng cho Tiêu Chiến vừa nói:

"Em lại quên mất Chiến ca là bậc bô lão a, khi nãy...thiệt sự là có hơi quá sức rồi! Thật ngại quá, xin lỗi Tiêu lão sư"

"..."

Quay đầu ném ánh mắt phun lửa "Lại bắt đầu rồi đúng không?" vào Vương Nhất Bác phía sau lưng, Tiêu Chiến cố kìm chế lửa hận trong đầu thầm nghĩ không nên nhất thời nóng giận mà làm ảnh hưởng đại sự, bởi tay nghề mát-xa của lão Vương nhà anh thật hảo nha, anh không thể chưa tận hưởng đã mà vội vàng lật kèo được. Vương Nhất Bác cảm thấy người kia hôm nay lại "thiện lành" đến thế liền có một chút ham vọng mà tiếp tục:

"Tiêu lão sư như vậy thì phải nên học tập Nguỵ Anh nha"

"Học tập?" Tiêu Chiến quay đầu thắc mắc.

"Mỗi ngày là mỗi ngày. Phương pháp luyện thắt lưng rất hiệu quả"

"..." Tiêu Chiến cứng họng. Một lúc sau ném thẳng cái gối vào mặt người kia. "Nói năng lung tung. Mau mau bóp eo đi, đừng nháo nữa"

"Hahaaaa...Chiến ca, nói thế có nghĩa là anh cũng đã đọc hết nguyên tác rồi đúng không? Xem ra cũng nghiên cứu phần ngoại truyện rất kĩ a"

"....Vương Nhất Bác em lương thiện một chút đi!"

HOÀN.

loading...

Danh sách chương: