Bac Chien Aspirin Chuong 41

Năm 2018

Lúc Tiêu Chiến đội mũ đeo khẩu trang lặng lẽ đi ra ngoài, tất nhiên không ngờ được mình sẽ gặp phải Vương Nhất Bác. Đồng nghiệp của anh, đối tượng yêu thầm ái muội không rõ ràng của anh, người xuất hiện trong giấc mơ của anh, nút thắt tâm bệnh của anh.

Tiêu Chiến ngủ không ngon. Anh mặc kệ bản thân, nhưng lúc nào cũng giống như đang ghìm cương bên mép vực. Thậm chí có mấy lần, anh còn cảm thấy bên cạnh mình thiếu mất một người, lắc lắc cổ áo mình nói "Không phải anh nói có thể khống chế được sao? Không phải anh nói không có vấn đề gì sao?"

Lúc ngủ trưa, khi vô ý tựa lên vai Vương Nhất Bác, thật ra anh đã tỉnh rồi, chỉ là đang do sự xem có nên mở mắt hay không.

Bởi vì hơi ấm mà Vương Nhất Bác thở ra vừa vặn như thế, dịu dàng lướt trên mặt anh như thế, trong khoảnh khắc lẫn lộn và quyến luyến đó, Tiêu Chiến tự nhiên nảy ra một suy nghĩ - Vương Nhất Bác liệu có hôn mình không?

Suy nghĩ thật sự hiện lên ngược lại lại thấy rất hoang đường, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Chiến vang lên mạnh mẽ, nhưng lại mong đợi đối phương cũng có suy nghĩ hoang đường giống như mình.

Đáng tiếc Vương Nhất Bác lại có vẻ chẳng hiểu cái gì gọi là phong tình mà lay anh dậy hỏi anh có muốn chơi game không, Tiêu Chiến tự nhiên thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, không biết là tức Vương Nhất Bác hay tức chính mình.

Lúc này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giống như hai cậu học sinh trung học bị phạt viết kiểm điểm, ngồi song song trước mặt bàn đối diện với hai lá bùa chất lượng kém, bị yêu cầu viết ra những phiền não của mình.

Ông lão không biết có phải thật sự là cao nhân ở ẩn hay không kia đã tiêu sái rời đi, bảo bọn họ viết xong hẵng gọi mình.

Tiêu Chiến nhớ lại tất cả những thứ gần đây, nét bút mạnh mẽ viết lên lá bùa bốn chữ "nhập vai quá sâu".

Viết xong liếc sang bên cạnh một cái, Vương Nhất Bác đang múa bút thành văn, nét chữ non nớt đáng yêu dần dần chen chúc chật cả nửa trang giấy, Tiêu Chiến muốn nhích tới một chút xem cho rõ ràng, Vương Nhất Bác còn lấy tay che lại, giống như một học bá hồi còn đi học lúc đang làm bài thi sợ đáp án của mình bị chép mất.

"Em viết gì mà nhiều thế?" Tiêu Chiến chẳng nhìn rõ được chữ gì, lẩm nhẩm bóc phốt.

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác là người có rất ít phiền não, dù cho công việc có chất lên tới đỉnh đầu cũng rất hiếm khi thấy cậu than thở, có thời gian là liền cắm đầu vào những thứ yêu thích của mình, rất ít khi có ưu phiền gì. Trong lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến vẫn kiên trì vẽ tranh, nhưng anh cảm thấy tâm niệm của mình không thuần khiết, gần đây mấy hình ảnh mình tiện tay vẽ phác lên bảng vẽ đều có phần trở nên giống Vương Nhất Bác.

"Thì, là mấy chuyện phiền não đó." Vương Nhất Bác chuẩn bị gác bút, rồng bay phượng múa nốt mấy chữ cuối cùng, nhanh như bay gấp lá bùa thành cục giấy nhỏ như miếng đậu phụ, bấy giờ mới xoay người sang nhìn Tiêu Chiến, "Anh hỏi em đến làm gì, thế anh đến làm gì anh cũng đã nói đâu."

Tiêu Chiến nghẹn họng, giữa hai hàm răng bay ra mấy chữ: "Anh... ngủ không được ngon lắm, đến xin lá bùa." Nói rồi, anh chà chà lên tờ giấy trên tay, không nhịn được mà nói: "Em nói xem cao nhân này có phải là cao nhân thật không thế, sao anh cảm thấy cái này giống như mấy lá bùa mà ngày thường anh vẫn cầm ấy."

Ý anh nói là đạo cụ ở đoàn phim, Vương Nhất Bác đương nhiên là biết, nhưng không biết tại sao, vẫn không nhịn được mà phản bác thêm một câu hết sức dư thừa: "Là cái mà Ngụy Vô Tiện cầm."

Tiêu Chiến bĩu môi nói: "Khác nhau sao? Em cứ nhất định phải chỉnh anh ở chỗ này, thú vị lắm sao Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác nhếch miệng lên cười.

Hai người nói nhảm một lúc, ông lão không biết đã đi vào từ lúc nào, lật lật hai lá bùa, phát hiện Tiêu Chiến viết ít, liền chỉ tay bảo Vương Nhất Bác ra ngoài đợi một lát, tư vấn cho từng người một.

Trước lúc đi Vương Nhất Bác còn không phục: "Tôi đến trước mà sao lại xem cho anh ấy trước?"

Ông lão lấy quạt hương bồ gõ lên đầu cậu một cái: "Chàng trai này, có thể tôn trọng cao nhân một chút không?"

Tiêu Chiến ở đằng sau vui tới nỗi bật cười.

Cửa vừa đóng, ông lão nhấc ấm lên rót trà cho Tiêu Chiến trước, Tiêu Chiến cảm ơn, uống một chén xong liền đặt xuống, ông lão lại rót thêm một chén, cứ thế lặp lại ba lần, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được, giữ lấy chén trà tránh đi, cười khổ nói: "Đại sư, tôi khá là..... đần độn? Thế này là có ý gì ạ?"

Ông lão cười, nói: "Có ý gì đâu, thấy cậu vất vả mệt mỏi, chắc là khát rồi."

Mắt Tiêu Chiến đảo một vòng, không hiểu huyền cơ bên trong, nhưng ông lão lại nhìn một cái đã hiểu ngay điều anh đang thắc mắc, nhún vai đặt ấm trà xuống, nói: "Không có huyền cơ gì cả, đừng có suốt ngày nghĩ linh tinh, mấy người trẻ các cậu, cứ cảm thấy trong chuyện gì cũng có huyền cơ, suy nghĩ quá phức tạp."

Tiêu Chiến giống như đang nghĩ ngợi mà gật gật đầu, chần chừ nói, "Thế vấn đề này của tôi, đại sư ngài xem.........."

Ông lão mở lá bùa của anh ra, sau khi xem xong lại gấp nhét vào lòng bàn tay anh, nói, "Cậu về đi, tôi không lấy tiền của cậu."

"Không giải được sao?" Tiêu Chiến nhìn ánh mắt của ông lão, hoảng hốt giống như bệnh nhân gặp phải chứng bệnh nan giải phức tạp, "Không có cách gì sao?"

Ông lão mở nắp ấm trà, đổ thêm nước nóng vào trong, giống như đang đọc mấy câu vè líu lưỡi vậy: "Không phải không giải được, là cậu không muốn giải. Cậu không muốn giải, thì sao tôi lại phải giải? Cậu nghĩ xem cậu thật sự muốn giải sao?"

Tiêu Chiến im lặng thu tay lại, góc gấp của lá bùa kia và những lời ông lão nói cùng lúc đâm vào lòng bàn tay anh.

Anh giống như một nhà thám hiểm lần đầu tiên đeo dây thừng lên eo, lúc đầu cảm thấy an toàn, yên tâm mà dũng cảm bơi xuống nơi sâu hơn nữa của đáy biển, ánh sáng yếu dần, tới lúc sực tỉnh mới phát hiện, chiếc dây thừng buộc trên eo đã tuột mất từ lúc nào.

Còn anh cũng đã sớm lún sâu vào đáy biển.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, mở mảnh giấy trong tay ra, nhìn đi nhìn lại, vo nó thành một nắm, nói: "Cảm ơn đại sư."

Ông lão mỉm cười không nói, phe phẩy chiếc quạt hương bồ hai cái mới bảo, "Gọi thằng nhóc kia vào đây đi."

Lúc Tiêu Chiến ra khỏi cửa, Vương Nhất Bác đang chơi với chiếc máy gắp gấu bông dưới tầng một, vô cùng tập trung, khốn nỗi chẳng gắp được con nào, Tiêu Chiến thấy cần gắp của cậu lướt xuống người một con thỏ bông vô số lần, không nhịn được mà cười nhạo, "Vương Nhất Bác, hóa ra không phải cái gì em cũng giỏi."

Vương Nhất Bác thoạt đầu không nhìn thấy anh đứng ở sau lưng, đột nhiên bị cười nhạo, còn dựng cả lông lên: "Xác suất của cái máy này thấp quá, anh nhất định cũng không gắp được."

Tiêu Chiến muốn thử xem sao, đẩy cậu, nói: "Đưa xu cho anh, em mau đi đi."

Một cốc tiền xu, mới nhét vào máy được một nửa, Vương Nhất Bác đã đi ra rồi, đôi mắt mở tròn xoe, giống một con chuột trong kho thóc.

Tiêu Chiến mới gắp được con thỏ nhung mà Vương Nhất Bác muốn gắp, vừa quay đầu lại đã thấy biểu cảm đó của cậu, liền cười khì khì thành tiếng, "Ông ấy nói gì với em mà em lại có biểu cảm này?"

Vương Nhất Bác sực tỉnh, vừa giận vừa bất bình nói: "Lừa đảo à, thật sự là lừa đảo rồi."

Tiêu Chiến nhét con thỏ đồ chơi đó vào tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền bất giác túm lấy mặt nó, "Đầu tiên ông ấy nói với em mấy cái em nghe không hiểu, sau đó em bảo em chưa hiểu, ông ấy liền cầm tờ giấy kia của em lên, vẽ lên mặt sau mấy nét trông không biết là cái gì, sau đó kêu em bỏ vào trong hầu bao........"

"Hầu bao?" Tiêu Chiến tưởng mình quay phim cổ trang nhiều quá nên nghe nhầm, "Hầu bao gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Thấy chưa? Ai còn dùng hầu bao chứ? Em đúng là cạn lời luôn, sau đó ông ta nói, trên sách viết như vậy đó, cậu tìm cái gì đại loại thế bỏ vào trong đi."

Tiêu Chiến tò mò, "Thế em bỏ vào đâu rồi?"

"Cả người em từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái này." Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, móc một vỏ hộp thuốc trông có vẻ hơi móp méo từ trong túi quần ra.

Tiêu Chiến cầm lấy nhìn một cái, không nhịn được mà cười tới mức gập cả bụng, "Aspirin? Cái mà buổi sáng em đau đầu nên uống ấy hả? So với hầu bao thì cũng khác nhau nhiều quá rồi đấy ha ha ha."

Anh cười đủ rồi mới đứng dậy nhìn Vương Nhất Bác đang lườm mình, mới thu lại nụ cười, ho khụ khụ hai tiếng: "Ai da, thì em cứ cất lấy đi, để trong cái hộp thuốc mini của em ấy, nhỡ đâu linh thật thì sao."

Sắc mặt Vương Nhất Bác hòa hoãn lại một chút, nhận lấy nhét vào trong túi quần, lại nói: "Em rất là cạn lời!"

Trong lúc nói chuyện, ông lão vén tấm màn che lên đi từ trong phòng làm việc ra, Tiêu Chiến đã thấy, vừa hay tới hỏi giá cả lần tư vấn này. Tiêu Chiến tính toán trong lòng một chút mấy lời "cao sang thần thánh" cũng không biết có thật hay không kia của ông, nếu ông ta mà dám đòi giá cao, anh sẽ đi tìm đại ca tranh luận.

Nào ngờ ông lão xua xua tay nói: "Lão không dám nhận, hai cậu mua ít xu chơi trò chơi đi, chăm sóc cho việc làm ăn của lão một chút."

Hai người không nghĩ tới con đường này, đều ngây ra một lát. Vương Nhất Bác tò mò cả nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Không phải ngài hiểu nhiều lắm sao, cái tiệm trò chơi điện tử này cũng chẳng làm ăn được bao nhiêu, sao lại kiên quyết ở lại chỗ này chứ?"

Ông lão hùng hồn nói: "Cậu hiểu cái gì! Đây là ước mơ của lão!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hai mặt nhìn nhau, thấy ông lão xua xua cái quạt ngáp ngắn ngáp dài, "Lúc còn trẻ tôi còn có cả phòng chơi game điện tử đấy, lúc đó nếu áp lực công việc của tôi mà lớn quá, khi tan làm sẽ chạy đến đó chơi một lúc, tiếc rằng phòng trò chơi toàn là trẻ con, lần nào cũng có người nhìn........ Sau đó tôi liền nghĩ sau này tôi tự mở một tiệm trò chơi điện tử."

Không ngờ lúc cao nhân còn trẻ cũng có cuộc sống bình thường như thế, Tiêu Chiến vô cùng cảm khái, hỏi: "Thế chúng tôi mua bao nhiêu xu mới hợp lý?"

Ông lão lắc đầu: "Chơi bao nhiêu mua bấy nhiêu! Ai thèm ăn mấy đồng tiền xu của cậu, cậu mua xong không đến chơi thì còn gọi gì là chăm sóc việc làm ăn!"

Tiêu Chiến bị ông lão nói giỡn đến mức dở khóc dở cười, trước tiên kéo Vương Nhất Bác lúc này đang vuốt ve tai thỏ nói cảm ơn với ông, sau đó lại mua một cốc tiền xu. Hai người đi dạo loanh quanh ở tầng một, lại chạy lên tầng hai, nhìn thấy trò đua xe và xe moto, Vương Nhất Bác thật sự không nhấc chân lên đi được nữa, hai người cứ thế bắt đầu chơi.

"Anh tin ông ta không?" Vương Nhất Bác nhìn màn hình, đã chọn xong loại xe cho mình, quay đầu sang hỏi.

"Có gì mà tin với không tin chứ?" Tiêu Chiến ngoảnh lại nhìn cậu một cái, ánh sáng chuyển động trên màn hình chiếu cho đôi mắt anh càng đẹp hơn, anh cười nói, "Cái lý do tự mở tiệm trò chơi điện tử cũng khá thú vị đấy, ai mà biết được chứ, biết đâu lại là cao nhân ở chốn nhân gian, cao nhân ngay bên cạnh mình."

"Ừa, vậy sau này chúng ta thường xuyên tới." Vương Nhất Bác đồng ý, thấy Tiêu Chiến chọn nhầm nút, liền cúi người sang sửa lại giúp anh.

Tay hai người chồng lên nhau trên nút nhấn một chút, da thịt tiếp xúc, Tiêu Chiến chợt không tự nhiên mà chớp chớp mắt, giống như chiếc máy thổi bong bóng bị mắc kẹt tự nhiên nhả ra mấy chữ: "Ồ, ồ ồ..."

"Không phải là chăm sóc việc làm ăn à?" Vương Nhất Bác nhìn anh cười, còn không quên ngứa mồm, "Ồ cái gì mà ồ? Ngốc."

Lần này Tiêu Chiến không phục, nhe răng thỏ ra với cậu. Vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác đang đặt con thỏ nhung mà anh gắp được ở giữa đầu xe, còn đưa tay ra xoa xoa đầu thỏ một cái.

loading...