Bac Chien Aspirin Chuong 3

Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến đang tránh mặt mình.

Hai ngày nay nếu phân cảnh của Tiêu Chiến kết thúc sớm, thế nào cũng vừa tan làm liền lập tức thay quần áo rồi chuồn mất, nếu Vương Nhất Bác đến chất vấn anh, anh sẽ cố ý giả vờ ngủ không trả lời, một hai tiếng sau mới nói là lúc nãy mình ngủ quên mất. Nếu như Vương Nhất Bác kết thúc sớm, sẽ ở bên cạnh đợi anh, anh sẽ đến khuyên nhủ ba bốn lần rằng, lát nữa kết thúc xong phải đi ăn với sư tỷ và Đại Thành, kêu Vương Nhất Bác để cho người Giang gia có chút không gian.

Vương Nhất Bác thở dài nghĩ, sao anh không cho người nhà mình một chút không gian?

Nhưng lúc này vợ yêu của cậu vẫn chưa biết gì cả, Vương Nhất Bác đành nhịn, sau khi quay xong liền đi đi lại lại trong phòng, áng chừng thời gian hợp lý mới gọi điện thoại cho diễn viên đóng vai Giang Trừng, ai ngờ đối phương ấp a ấp úng nói trong điện thoại rằng Chiến Chiến uống say rồi.

Vương Nhất Bác gần như lao như bay ra khỏi cửa.

Sư tỷ đã đi về trước. Đại Thành cúp máy xong lại chạy tới giành giật chai rượu trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến uống nhiều sẽ cắn lưỡi cười ngốc, anh đang nói năng lẫn lộn, nào là "đến đi, chúng ta thi xem ai nhập vai sâu hơn!" Một lúc sau lại siết chặt nắm đấm nói, anh cảm thấy anh thắng rồi!

Tiêu Chiến phát hiện ra dạo gần đây anh không nhớ Vương Nhất Bác nhiều như thế nữa 一一 Anh phát hiện ra một bí quyết nhỏ, chỉ cần lúc Vương Nhất Bác đối tốt với anh, anh sẽ điên cuồng tự nói với mình rằng mình là Ngụy Anh, người đó là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ quả thật là một người chồng tốt nhất trên thế gian, thật ngưỡng mộ cậu đấy Ngụy Vô Tiện. Sau khi quay xong liền về khách sạn điên cuồng học thoại, sau đó lấy acc clone chơi mấy ván game rồi đi ngủ. Tin nhắn của Vương Nhất Bác ngày hôm sau mới trả lời, sau đó vò đầu nói ôi ngại quá hôm qua anh ngủ sớm.

Trốn tránh tuy mất mặt nhưng lại rất có tác dụng, Tiêu Chiến tự khẳng định như vậy.

Lúc Vương Nhất Bác đến, Đại Thành đã bó tay với Tiêu Chiến rồi, vừa mới bày ra một ánh mắt cầu cứu với Vương Nhất Bác, đã bị khuôn mặt đen ngòm của cậu dọa cho giật mình.

"Anh ấy uống bao nhiêu?" Vương Nhất Bác đưa tay dìu cái người đến mặt cũng sắp dính chặt xuống bàn là Tiêu Chiến dậy.

"Ờ, cũng không bao nhiêu..." Đại Thành nhìn mấy vỏ chai bia lác đác trên mặt bàn, lắp bắp một chút.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, vác Tiêu Chiến lên lưng mình: "Anh không biết tửu lượng của anh ấy rất kém à?"

Đại Thành bị giọng nói giống như người nhà đó của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ tôi làm sao mà biết anh ấy tửu lượng kém? Vào đoàn mới có hơn một tháng, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ uống rượu cùng nhau, bình thường Tiêu Chiến ăn gói mì tôm cũng sợ mặt sẽ bị phù, làm sao chịu uống rượu chứ, hôm nay thấy anh ấy phóng khoáng như vậy, cậu và sư tỷ đều thấy có chút không ngờ tới.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình nói năng hơi xốc nổi, người khác làm sao biết tửu lượng của Tiêu Chiến như thế nào. Cậu dìu Tiêu Chiến cẩn thận, trước lúc đi thấy có chút áy náy, còn quay đầu lại nói với Đại Thành: "Cảm ơn nhé."

Đại Thành bị màn "Xin lỗi và cảm ơn" này làm cho ngơ ngác, tận tới lúc hai người đã đi xa rồi vẫn còn đứng im tại chỗ nhìn theo.

Chỗ bọn họ ăn uống vốn ở rất gần khách sạn, Vương Nhất Bác chọn một con đường nhỏ để đi, nửa dìu nửa cõng Tiêu Chiến vào trong khách sạn. Lúc này Tiêu Chiến tựa đầu trên vai cậu rất ngoan ngoãn, khuôn mặt đỏ bừng, mí mắt giật giật như rất muốn ngủ nhưng lại không ngủ được.

"Xóc quá." Im lặng cả nửa ngày, Tiêu Chiến mới nhả ra được hai chữ, "Cái xe này xóc quá."

Vương Nhất Bác vẫn còn chưa kịp hỏi xem tại sao anh lại tránh mặt mình, hoặc tại sao lại uống nhiều rượu như vậy, đã bị anh làm cho tức đến bật cười: "Ai là xe chứ, anh Chiến muốn giở trò lưu manh đấy à."

"Ồ..." Tiêu Chiến lại hạ cái đầu đang ngóc lên của mình xuống, giống như cún con ngửi ngửi hõm cổ Vương Nhất Bác, "Thơm ghê, là Patrick sao."

Vương Nhất Bác nhớ ra căn nhà ở Bắc Kinh của bọn họ có con gấu bông Patrick màu hồng, trông béo béo mập mập còn hơi ngốc nghếch, hôm nào nắng ráo Tiêu Chiến sẽ đem nó và Bọt Biển ra giặt sạch sẽ rồi phơi ở lan can, đợi tới khi trên người gấu bông toàn là mùi thơm của nước giặt và hương thơm thoang thoảng của ánh nắng, Tiêu Chiến sẽ vùi mặt vào trong hít hà, còn gọi Vương Nhất Bác đến cùng hít chung.

Thứ Tiêu Chiến đang ngửi thấy lúc này chắc là mùi của nước giặt.

Vương Nhất Bác dừng lại, cố tình trêu anh, càng ôm anh sâu vào lòng mình hơn nói: "Không phải Patrick, là mùi của chồng anh."

Cậu biết bây giờ đầu óc Tiêu Chiến không được tỉnh táo, ngày mai đến tám phần là quên sạch, nói mấy câu trêu đùa sáng mai anh cũng không nhớ. Mấy ngày nay vợ yêu ở ngay trước mặt nhưng vừa không được ôm vừa không được hôn, lại dằn lòng vì không thể làm loạn tiến trình phát triển tình cảm với Tiêu Chiến, cậu sắp nhịn tới mức biến thành Đường Tăng luôn rồi, chỉ có thể nhân cơ hội mà nói năng bừa bãi một chút.

Có thể do uống rượu, không ngờ Tiêu Chiến không những không tránh mặt cậu như thường ngày, ngược lại còn vui vẻ ngẩng đầu lên trong lòng cậu, ôm lấy cổ cậu nói: "Lam Trạm! Là ngươi sao!"

Trái tim Vương Nhất Bác như bị dội một gáo nước lạnh, cậu một phát túm lấy tay Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Gọi ai?"

Sau khi một đoạn tình cảm được bắt đầu, con người ta thường chỉ có thể nhớ đến những phần tốt đẹp trong thời gian mờ ám. Nhưng lúc này Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ lại những ngày tháng mình cố chấp so bì với Lam Trạm, lúc đó cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại nghĩ ngợi, lẽ nào mình không tốt bằng Lam Trạm sao, tại sao Tiêu Chiến thích Lam Trạm mà không thích mình chứ.

Lần ngu ngốc nhất, Vương Nhất Bác nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, còn liệt kê một danh sách PK giữa cậu và Lam Trạm ở trong đầu. Cuối cùng bản thân mình dựa vào ưu thế nhỏ bé: "Biết hát bài hát tiếng Hàn mà Tiêu Chiến thích" để thắng hiểm cái người tồn tại trên giấy là Lam Trạm.

Cũng chính lúc đó Vương Nhất Bác mới ý thức được mầm mống tình cảm của mình với Tiêu Chiến đã bám rễ sâu tới đâu. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Vương Nhất Bác còn lon ton chạy tới phòng đối diện gọi Tiêu Chiến dậy. Ngày nào cũng chạy lên chạy xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chính vì muốn chứng minh mình và Lam Trạm không giống nhau, không phải cùng một người 一一 Nhìn em đi, nhìn em đi, em còn tốt hơn cả Lam Trạm!

Tuyệt đối không thể ngờ, tất cả những điều này còn lặp lại một lần nữa.

Vương Nhất Bác đen cả mặt, vác thẳng Tiêu Chiến lên, bước nhanh về phòng.

Tiêu Chiến uống rượu xong còn không đeo kính áp tròng, trong phạm vi năm trăm mét chỉ nhìn rõ một thứ duy nhất là khuôn mặt Vương Nhất Bác, thế là anh hoàn toàn không biết gì mà sáp lại gần cậu, chớp chớp mắt nói: "Lam Trạm, ban nãy ta nhìn thấy Patrick đó!" Vương Nhất Bác không để ý đến anh, lạnh lùng quẹt thẻ phòng.

"Lam Trạm, sao ngươi lại không để ý đến ta!" Tiêu Chiến bắt đầu nhập vai sâu, bị cậu vác vào phòng vẫn còn gọi, "Lam Nhị công tử, Lam Nhị ca ca? Lam..." Nửa vế sau Tiêu Chiến vẫn còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác ném lên giường, tuy đệm rất êm, nhưng vẫn khiến anh bị ngã tới mức hồ đồ. Tiêu Chiến khuôn mặt đỏ ửng rất nhanh đã bắt đầu tủi thân: "Ngươi làm gì thế?"

Vương Nhất Bác nhấc một chân lên, dùng đầu gối đè chặt cái người uống rượu xong toàn thân không còn chút sức lực nào này, cúi người xuống hôn anh. Nụ hôn này vừa sâu vừa kéo dài miên man, mùi hương bạc hà thơm mát của kem đánh răng chặn tất cả kháng cự của Tiêu Chiến lại trong miệng.

Cậu quả thực quá nhớ Tiêu Chiến, quá nhớ anh trai lúc sáng sớm vẫn còn vênh mặt hất hàm kêu cậu ăn trứng gà, buổi tối lại cuộn mình trong lòng cậu làm nũng, nhớ nhung người cùng cậu đi qua những tháng ngày tối tăm cùng cực, lại cùng nhau sánh vai xưng vương giữa biển người mênh mông rộng lớn, nhớ ánh mắt xuyên qua biển người để giao hòa và những tình ý lén lút trao nhau trốn sau ống kính, nhớ về những ngày tháng khó khăn nhưng vô cùng ngọt ngào.

Vương Nhất Bác phát giác, hóa ra mình thích anh nhiều như thế, cho nên dù đã hai năm trôi qua, quay lại một lần nữa, cậu vẫn đố kỵ với một người tồn tại trên giấy. Vừa nghĩ tới người trong lòng sau này sẽ là vợ yêu của mình, cậu liền không khống chế nổi mà ghen tuông và nổi giận.

Cậu thả Tiêu Chiến ra, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt phả lên mặt đối phương: "Gọi ai?"

"Lam Trạm ngươi..." Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lại cúi đầu xuống chặn nửa vế sau của anh, nụ hôn thô bạo này khiến Tiêu Chiến hô hấp khó khăn, phát ra tiếng "ư ư" chống cự, Vương Nhất Bác lặp lại lần nữa: "Gọi ai?"

"Lam Nhị..." Tiêu Chiến không biết cậu muốn nghe đáp án như thế nào, luống cuống nói.

Đáp án này lại đổi về một nụ hôn của Vương Nhất Bác, lúc này đầu lưỡi cậu chầm chậm lướt qua cánh môi Tiêu Chiến, lại luồn qua khe môi tiến vào trong bắt anh mở miệng, hôn tới mức hai má Tiêu Chiến vốn đã ửng đỏ nay lại nóng ran thêm vài phần, anh đưa tay ra yếu ớt đẩy Vương Nhất Bác: "Lam Nhị ca ca ta..."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu vào một hơi, một tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ánh mắt thâm trầm: "Tiêu Chiến, anh gọi ai?"

Đôi mắt Tiêu Chiến ầng ậng nước, phủ thêm một tầng đáng thương, anh nhìn đến cả nửa ngày, giống như một học sinh giỏi không biết trả lời câu hỏi này ra sao, vừa căng thẳng vừa bối rối, cẩn thận từng chút một nhưng lại không dám chắc chắn mà nói: "Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác lúc này mới buông anh ra, hôn lên trán anh một cái, đưa Tiêu Chiến vào trong súc miệng, xong xuôi liền tháo giày rồi nhét anh vào trong chăn, sau đó ngồi ở đầu giường bên kia, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì mà nói: "Ngủ đi, đợi anh ngủ rồi em mới đi."

Nói xong cậu lại sợ Tiêu Chiến bị nhìn chằm chằm sẽ không ngủ được, bèn lấy điện thoại ra ngồi bên cạnh lướt.

Trong phòng cứ yên lặng như vậy khoảng mười phút, Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ, bèn cúi đầu xuống nhìn anh, lại gặp ngay ánh mắt không hiểu chuyện gì như một con động vật nhỏ ngây thơ của Tiêu Chiến, anh thấy việc mình nhìn trộm bị phát hiện, vành tai càng đỏ hơn, giống như thấy mình không ngoan, vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng cười của Vương Nhất Bác truyền tới từ đỉnh đầu anh: "Làm gì thế?"

Lúc này Tiêu Chiến mới lại mở mắt ra, hoặc là do hơi buồn ngủ, giọng nói còn mềm mại hơn lúc nãy gấp mười lần: "Vương Nhất Bác, ban nãy là em hôn anh sao?"

loading...