Bac Chien Aspirin Chuong 25

Thu âm bài hát xong ra ngoài đã là nửa đêm, trên đường về, từng chiếc đèn đường chiếu ra những tia sáng chớp nhoáng, chiếu cho đôi đồng tử đen láy của Tiêu Chiến lúc sáng lúc tối. Buổi chiều Vương Nhất Bác quay phim xong liền vội vàng ngồi máy bay qua đây, bây giờ đầu đã đang gà gật gà gật ngủ say. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu một lúc, dùng vai mình đỡ lấy cơ thể sắp đổ xuống của Vương Nhất Bác.

Tiết trời tháng ba vẫn có chút âm u lạnh lẽo, nhưng có thể do vừa thu âm bài hát xong, Tiêu Chiến cảm thấy từ phổi đến lòng bàn tay mình đều thật ấm áp.

Anh thừa nhận tâm trạng mình gần đây quả thực không được tốt lắm, trong hoàn cảnh được quan tâm lo lắng, được che chở yêu thương, anh dường như đã có dấu hiệu khôi phục lại tâm thái, nhưng lại vì chuyện Vương Nhất Bác mất trí mà sụp đổ lần nữa. Anh không thể nào phủ nhận, lúc đầu Vương Nhất Bác trở nên có chút xa lạ, nghe không hiểu những sự ăn ý mà hai người họ đã rèn đúc ra từ những ngày tháng kề vai sát cánh, đoán không ra tâm trạng lên xuống thất thường của Tiêu Chiến, không nhớ được những quãng thời gian mà Tiêu Chiến cho là trân quý nhất, quãng thời gian đã dày công chuẩn bị để cất giấu cả đời.

Tiêu Chiến không thể nào không chán nản.

Nhưng dần dần, Tiêu Chiến lại phát hiện, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác. Chỉ là hơi giống với trước kia, là chú heo nhỏ Vương Nhất Bác ngây thơ đơn thuần, động một cái liền có thể chọc anh tức giận, sau đó tự mình lại luống ca luống cuống không biết phải làm sao. Nhưng cậu luôn có thể dùng những dây thần kinh không tinh tế và lối tư duy thẳng thắn để một đao chặt đứt những suy nghĩ linh tinh trong lòng Tiêu Chiến, kéo anh chạy về phía ánh mặt trời.

Giống như hai năm trước lúc còn ở đoàn làm phim, Tiêu Chiến lo lắng không yên hỏi "Em nói A Lệnh liệu có thể phát sóng thuận lợi không", Vương Nhất Bác kéo anh đi ăn đêm, nhét một cái hoành thánh vào miệng nói: "Sống chết có số, phú quý tại thiên."

Có lúc Tiêu Chiến cảm thấy cậu còn giống Ngụy Vô Tiện hơn cả mình. Đơn thuần, nhiệt huyết, hào hiệp.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng đã trưởng thành. Dùng phương thức giống như câu chuyện trong điển tích dục tốc bất đạt* mà trưởng thành, lấy dư luận, lấy sự ác ý, lấy sự tổn thương làm chất dinh dưỡng, rồi như lột gân rút xương, sắc bén phá vỡ ánh mặt trời. Có một lần Tiêu Chiến ngồi ở sân bay đợi máy bay, trong lúc vội vàng chạy cho kịp giờ, vô tình thấy một màn hình quảng cáo sản phẩm đại diện cực lớn của Vương Nhất Bác, anh đứng nguyên tại chỗ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác trong tấm bảng quảng cáo khổng lồ, cứ dừng lại như vậy nhìn ba bốn giây.

*Chuyện kể có một người nước Tống gieo mạ. Thấy mạ lớn chậm, ông bèn kéo cây non lên một chút. Về nhà, ông khoe với vợ con: "Hôm nay, tôi đã giúp một tay cho mạ lớn nhanh". Nghe cha nói thế, đứa con vội chạy ra xem, thì mạ đã chết hết rồi. Trong trường hợp này ý chỉ Vương Nhất Bác trưởng thành theo phương thức đi ngược với bình thường.

Không ai có thể giải trừ được nỗi đau của niết bàn, dù cho có là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, cũng chỉ là may mắn khi vừa hay có người kia ở bên cạnh mình.

Giống như Lam Vong Cơ túm lấy tay Ngụy Vô Tiện, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng đều giữ lấy tay nhau nơi vách đá dựng đứng mà phía dưới là vực sâu thăm thẳm. Lúc vừa mới xảy ra chuyện, Tiêu Chiến tự nhiên nhớ tới cảnh quay này, còn nói đùa với Vương Nhất Bác, cái này có được tính là cuộc đời giống như phim không.

Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay anh nói, em không phải Lam Vong Cơ, anh cũng không được hất em ra.

Bọn họ vừa chìm vừa nổi, vừa làm tấm gỗ chắn cuối cùng phía sau lưng đối phương.

Tiêu Chiến cúi đầu, thấy xoáy tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, không nhớ ra cũng rất tốt mà. Những chuyện không tốt cũng đều không nhớ nữa. Sống ngây thơ vui vẻ một thời gian, tiếp nhận sự yêu thích và chiều chuộng, lại bắt đầu thích đón sinh nhật... trái tim của Tiêu Chiến chầm chậm co rút một chút, sau đó lại mềm ra.

"Em ngủ gật à?" Xe xóc lên một cái, Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, phát hiện mình đã tựa trên vai Tiêu Chiến, vừa ngước mắt đã chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, cậu nheo nheo mắt lại nói, "Anh đang nghĩ gì thế?"

Tiêu Chiến cười không đáp, Vương Nhất Bác lại nổi ý xấu, ghé tai anh nói thầm một câu nhẹ như bay, "Làm gì, muốn hôn trộm em?"

Tiêu Chiến cười một nụ cười bất lực, làm bộ đẩy đầu cậu ra, lườm cậu một cái: "Tỉnh ngủ rồi thì ngồi dậy, nặng chết đi được."

Vương Nhất Bác không nghe, lập tức nhắm mắt lại tựa vào anh: "Em dậy hơi sớm, ngủ thêm lúc nữa."

Tiêu Chiến nghiêng mặt nhìn cậu, cười tới nỗi cơ bụng cũng muốn nhảy cả lên: "Vương Nhất Bác, em chu môi ra làm gì?"

"Môi em vốn đã trông như thế rồi có được không." Vương Nhất Bác không mở mắt, miệng lẩm bẩm giả vờ ngủ, "Mau lên, cho anh thêm một cơ hội nữa."

Tiêu Chiến cười muốn hụt hơi, cúi đầu xuống hôn một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, chạm lên cánh môi Vương Nhất Bác: "Được rồi được rồi, mau dậy đi mỹ nhân ngủ gật. Tựa nữa là đau vai luôn đó. " Vương Nhất Bác bấy giờ mới mở mắt, đôi mắt đong đầy ý cười của Tiêu Chiến gần ngay gang tấc, hơi nóng ở đầu mũi khi hô hấp của hai người hòa quyện lẫn vào nhau.

Đúng lúc này xe dừng lại. Hai người đều không cử động, Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim mình tự nhiên đập rất nhanh, trong lúc bối rối liền một phát túm lấy cổ tay Tiêu Chiến, cứng miệng nói: "...Vậy thầy Tiêu là công chúa Lọ Lem sao, mười hai giờ muốn chạy trốn nhưng bị em bắt về nhà."

Kết quả mười phút sau, chàng hoàng tử bắt cóc công chúa Lọ Lem về nhà lại đang khó khăn chật vật với cánh cửa nhà của chính mình: "Cái này là khóa vân tay à? Ấn chỗ này hả?"

Tiêu Chiến cũng không nhắc cậu, ôm cánh tay đứng bên cạnh buồn phiền không thôi: "Vương Nhất Bác, em đến cửa nhà mình cũng không vào được, còn nhớ mật khẩu thẻ ngân hàng không đấy?"

Vương Nhất Bác mày mò cả nửa ngày mới mở được cửa, vừa bước vào nhà đã nghe thấy câu này của Tiêu Chiến, trong lòng cũng thấy lo lắng nói: "...Anh không biết mật khẩu sao?"

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười, quen tay hay việc mà đáp đôi dép lê của Vương Nhất Bác ra cho cậu: "Anh nên biết mật khẩu của em sao?"

Vương Nhất Bác tháo giày ra đang định đi chân đất trên nền nhà thì bị Tiêu Chiến nhìn một cái, lại ngoan ngoãn xỏ dép vào, nói: "Cảm thấy nếu anh không biết thì chẳng còn ai biết cả." Nói rồi cậu lại bắt đầu khổ não, "Thế tiền của em chẳng phải là không dùng được nữa à?"

Tiêu Chiến an ủi cậu: "Không sao, em cũng không có bao nhiêu tiền mặt, nợ thì nhiều lắm."

Vương Nhất Bác đang tham quan nhà của chính mình nghe thấy khóe miệng liền giật giật, nói: "Không phải là nổi tiếng rồi sao, sao em lại thảm hại thế."

Căn nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng phòng ngủ chính lại rất rộng rãi, còn có một căn phòng để đồ khá lớn, phòng này toàn là mũ bảo hiểm, ván trượt và lego của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ở tít đằng xa đã nghe thấy Vương Nhất Bác ở đó "Trời ơi trời ơi", anh đi tới, không nhịn được cười nói: "Vương Nhất Bác, có phải tự nhiên có cảm giác mình có tất cả không."

Vương Nhất Bác đang dốc lòng thưởng thức những chiếc mũ bảo hiểm giới hạn mà cậu mới vợt được, nghe thấy liền cười nói: "Bây giờ em vẫn cảm thấy vô cùng không chân thực."

Cậu tắt đèn trong phòng, đi đến bên sofa nằm xuống, nói: "Em cứ luôn có cảm giác ngày hôm sau thức dậy, em vẫn đang đóng vai Lam Vong Cơ."

Tiêu Chiến không nói gì, đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Anh nói xem có phải em, vì quá muốn quay về thời gian đó, kiểu có chút, cái đó gọi là gì ấy nhỉ, tâm thần phân..."

Câu nói của Vương Nhất Bác còn chưa nói xong, đã bị hai ngón tay của Tiêu Chiến kẹp chặt lấy miệng. Tiêu Chiến đang nhìn thẳng vào cậu, cảnh cáo: "Không được nói linh tinh." Thấy Vương Nhất Bác lập tức ngoan ngoãn gật đầu như bổ củi, Tiêu Chiến mới thả tay ra, đắn đo một lát lại hỏi: "Em rất thích quãng thời gian đó sao?"

Vương Nhất Bác gối tay ở phía sau gáy, thở hắt ra một hơi: "Dù sao cũng rất vui vẻ, ngày nào cũng đều trải qua rất vui vẻ." Cậu ngừng một lát, híp mắt lên nói, "Tiêu Chiến, em cảm thấy em đã thích anh từ rất sớm rồi. Nhưng em chính là, không biết rõ lắm..."

Thật ra Tiêu Chiến hiểu được ý Vương Nhất Bác, ái muội là thứ đến như vũ bão đi cũng rất nhanh. Lúc đó bọn họ đều mới vào nghề chưa lâu, gần như là diễn viên thuộc phái trải nghiệm thuần túy, đối với nhập vai và thoát vai chính là, yêu những gì nhân vật yêu, hận những gì nhân vật hận, vui cười cùng nhân vật, rơi lệ cùng nhân vật.

Anh cũng có rất nhiều lúc không phân biệt rõ được sự mờ ám giữa anh và Vương Nhất Bác đến từ tình cảm sâu đậm của vai diễn, hay đến từ chính bản thân hai người.

Cho tới tận sau khi sát thanh, Tiêu Chiến đi ăn cơm với nhà sản xuất, người phụ trách sản xuất mới nhẹ nhàng nói một câu khiến Tiêu Chiến khi ấy đang lún sâu vào vũng lầy của tình cảm đột nhiên hiểu thông vấn đề.

Nhà sản xuất nói: "Quy luật khách quan là tương phản, là vì hai người nảy sinh tình cảm với nhau, thế nên mới có thể diễn ra Vong Tiện." Tiêu Chiến tỉnh ngộ nhưng lại thấy tim đau như bị dao cắt, thế cho nên buổi tối trước hôm sinh nhật hai mươi bảy tuổi, nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc trang phục hiện đại, đôi mắt vừa mong đợi vừa thấp thỏm, giây phút quay người lại đã lập tức đỏ ửng vành mắt.

Lúc này Tiêu Chiến đang nghiêng người dựa lên sofa, giữ chặt lấy một cánh tay Vương Nhất Bác, nói: "Lúc đó em có từng nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau lâu như vậy không."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, nói: "Lúc đó, đến cả việc chúng ta sẽ ở bên nhau em cũng chưa từng nghĩ đến." Ánh mắt của Tiêu Chiến lóe lên một tia sáng, nhưng Vương Nhất Bác không nhìn thấy, cậu nhìn lên trần nhà, chớp chớp đôi mắt, lại nói tiếp, "Thế nên bây giờ cảm giác giống như trúng vé số vậy."

Tiêu Chiến thu lại cẳng chân vừa đạp thẳng Vương Nhất Bác xuống đất lại, cười nói: "Em thôi đi."

"Thật mà!" Vương Nhất Bác bật một cái xoay người lại như con cá, nghiêm túc nói, "Trước đây em không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ cảm thấy, cứ sống tiếp như thế này cực kỳ tốt, cảm giác... cũng rất hạnh phúc."

Trước đây Vương Nhất Bác từng nhắc tới việc muốn kết hôn, nhưng chưa từng thật sự mặc sức tưởng tượng xem tương lai sẽ như thế nào. Nhưng vừa nãy, giây phút khi cậu đặt chân vào trong nhà, thấy trong tủ treo áo khoác ngoài của Tiêu Chiến, thấy chiếc quạt nhỏ của Tiêu Chiến ở trong phòng chơi game, bức tranh Tiêu Chiến vẽ được treo trên tường. Những vết tích đó đan cài trong cuộc sống của Vương Nhất Bác, tự nhiên giống như nó vốn dĩ nên như thế.

Những thứ này khiến Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy, cuộc sống trước kia ở Bắc Kinh của mình chỉ là cuộc sống của một người làm thuê bình thường, trong nhà toàn là hình bóng của sự rối ren và bừa bộn. Mỗi lần đẩy cửa ra, là có thể nhớ tới cảnh tượng lần trước mình vội vàng chạy đuổi lịch trình đã rời đi gấp gáp như thế nào. Giống như một con chim không có tổ để về, một con chim cô độc, yên tĩnh, lại rỗng tuếch hư không.

Nhưng hình như cậu gặp được Tiêu Chiến, mọi thứ đều thay đổi rồi.

Giống như hai đóa bồ công anh phiêu dạt không có nơi nương tựa, họ đã cùng nhau đáp đất.

"Anh buồn ngủ chưa?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mí mắt đang nâng lên hạ xuống của Tiêu Chiến, "Anh tắm trước đi."

"Ừ..." Tiêu Chiến dụi dụi mắt, đi vào nhà tắm.

Tiêu Chiến vừa tắm vừa tính toán lịch trình phía sau. Sáng sớm mai Vương Nhất Bác chụp ảnh tạp chí ở Bắc Kinh xong buổi chiều đã phải quay về Hoành Điếm rồi, mình vừa hay vẫn còn vài ngày nghỉ ngơi, lại về Hoành Điếm ở với em ấy thêm vài hôm, nếu không sau này bận rộn rồi cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt.

Tiêu Chiến đã buồn ngủ tới mức không đủ tỉnh táo, lơ ma lơ mơ tắm xong, lúc đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài, lại thấy Vương Nhất Bác vẻ mặt quái đản đang đứng bên ngoài, chau mày nhìn điện thoại trầm tư suy nghĩ.

Tiêu Chiến hỏi: "Làm gì mà nghiêm túc thế."

"Anh Chiến." Vương Nhất Bác nhấc mắt lên hỏi anh, "Cái đó, em chỉ hỏi thôi nha, chỉ là hỏi thôi, anh đừng giận... Lúc ở đoàn phim chúng ta đã xác lập quan hệ chưa?"

Tiêu Chiến cân nhắc một lát, nói: "Chưa chính thức thì phải, sao thế."

"Em vừa xem nick phụ của mình, cảm giác bài này lạ lắm." Vương Nhất Bác nghi ngờ đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, "Hai hôm trước em xem vẫn chưa có mà, sao tự nhiên lại mọc ở đâu ra, còn là năm 18 nữa."

Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại xem một cái, trên màn hình thình lình xuất hiện một tấm ảnh của chính mình, "Thông báo tìm người, tìm người vợ cao 1m83 của tôi, lúc cười lên vô cùng xinh xắn, biết nấu cơm, còn rất rất yêu tôi..."


(Translator: Xin phép quý đồng bào cho em nghỉ phép ba hôm, sau ba hôm em sẽ quay lại update bình thường ạ!)

loading...