Bac Chien Aspirin Chuong 17

"Thật sự không có vấn đề gì sao?" Tiêu Chiến túm lấy ống tay áo blouse của Cát Thư Lễ, truy hỏi lần thứ ba. Đối phương cũng vẫn đáp lại bằng một ánh mắt khó hiểu: "Thật sự không có vấn đề gì, tất cả chỉ tiêu đều bình thường, phim X-quang cũng không thấy hiển thị bất cứ vấn đề gì. Có thể là vấn đề về mặt tinh thần, tôi giúp cậu tìm một người bạn của tôi, cô ấy là bác sĩ tâm lý, có thể thử thôi miên xem sao."

Tiêu Chiến quét mắt sang Vương Nhất Bác, người đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cuộc nói chuyện giữa mình và Cát Thư Lễ một cái, nói: "Được rồi, cảm ơn nhé anh Thư Lễ, em đưa em ấy đi ăn chút gì đã, có gì liên lạc wechat sau."

Đi ra khỏi phòng khám, chút sương sớm đều đã tan hết, trời đã sáng rõ. Tiêu Chiến ngược lại cũng không chán nản và nôn nóng lắm, không biết là tâm lặng như nước hay đã nguội như tro tàn. Vương Nhất Bác đi theo phía sau Tiêu Chiến một đoạn, giống như một cậu bé thần đồng im lặng ít nói, cả nửa ngày trôi qua cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Anh với anh bác sĩ đó thân thiết lắm à?"

Tiêu Chiến không nghĩ đến việc cậu lại hỏi cái này, ngây ra một lát đáp: "Bạn bè mà, sao em lại hỏi thế?" Anh tất nhiên phải rất tin tưởng Cát Thư Lễ mới giữa đêm lái xe đưa Vương Nhất Bác đến tận Hàng Châu, giao cho bác sĩ khác anh cũng không yên tâm được.

"Lôi lôi kéo kéo." Vương Nhất Bác quay mặt đi, chỉ để lại góc nghiêng với cái má hơi phồng lên.

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười: "Thế em cũng lôi lôi kéo kéo anh thì sao."

Vương Nhất Bác phản bác: "Giống nhau được chắc?"

Tiêu Chiến liếc mắt một cái, hỏi ngược lại: "Không giống chỗ nào?" Anh ngừng lại một lát, lại nhớ tới việc cả đêm qua mình không thể nào ngủ nổi, nằm lăn qua lộn lại trên chiếc sofa bên cửa sổ, không thể tin nổi Vương Nhất Bác lại có thể để kệ anh ngủ cùng người đàn ông khác trong cùng một căn phòng, một cỗ uất ức kìm nén liền trào lên, "Anh quen biết anh ấy mấy chục năm rồi, còn có thể ngủ chung một phòng, đó là bạn bè thật sự. Với em thì có quan hệ gì chứ."

Nghe ra giọng nói toàn sự hờn giận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhịn tới mức đỏ cả mặt cũng không biết nên phản bác như thế nào, nửa ngày chỉ dùng sức mà rặn ra được một chữ: "Ờ!"

Cả một đường không ai nói gì, chỉ có giọng hát tê tâm liệt phế của ca sĩ mà Vương Nhất Bác thích vang vọng trong xe: "Đã từng, ngoài ý muốn, cậu và anh ấy yêu nhau", Vương Nhất Bác nghe đến si mê thất thần, đang định khen gu của Tiêu Chiến tốt, đối phương đã mắt nhìn thẳng về phía trước, nhấc tay lên "tít" một cái nhấn chuyển sang bài tiếp theo.

Xe liên tục lái thẳng vào trong thành phố, dừng lại tại cửa sau của một nhà hàng. Tiêu Chiến không xuống xe, chỉ mở khóa màn hình gõ gõ điện thoại vài cái, cửa sau nhà hàng đã mở ra, có người đi đến dẫn họ vào trong.

"Dạo gần đây vẫn ổn chứ." Ông chủ vô cùng quen thuộc mà dẫn họ vào phòng bao, trên đường vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Bất kể người khác như thế nào, tôi vẫn ủng hộ cậu, tôi nói với tất cả người nhà rồi bạn bè thân thích mà tôi quen rằng, Tiêu Chiến là một người cực kỳ tốt... Hê, nếu như không có ảnh chụp chung, bọn họ còn lâu mới tin một ngôi sao lớn như vậy lại chịu nói bao nhiêu chuyện như thế với một ông chủ nhà hàng như tôi."

Vương Nhất Bác nghe mà ù ù cạc cạc, đuôi mắt lại thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đã dịu hẳn xuống, đem theo chút cảm động: "Cảm ơn chú nhé, ông chủ Đồng... Cháu vẫn ổn, vẫn khá tốt, vừa hay nghỉ ngơi một thời gian, ha ha."

Sau khi vào phòng bao, ông chủ Đồng đóng cửa đi ra ngoài, Vương Nhất Bác chần chừ một lát mới hỏi: "Lời chú ấy nói ý là sao?"

Tiêu Chiến đã không còn cảm giác gặp may giống như lúc trước nữa, thở dài một hơi nói: "Chỗ này cũng không nhớ nữa rồi, phải không." Thấy ánh mắt Vương Nhất Bác mờ mịt, Tiêu Chiến xoay người lại kéo ghế ngồi xuống, rơi vào trầm tư, không có ý tiếp tục giải thích.

Rõ ràng Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến như cũ, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy mình và đối phương cách nhau cả một ngọn núi. Tuy nghe không hiểu từng chữ một trong cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến và ông chủ, nhưng từ tối qua đến giờ cậu chỉ biết lắc đầu, bây giờ lòng nóng như lửa đốt muốn tìm hiểu... Quan trọng hơn nữa là, cậu không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến có biểu cảm như thế này.

Đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu u buồn, sau khi gặp được mình cũng chưa hề thật lòng cười tươi được một cái. Một người trước kia ngày nào cũng vui vẻ như vậy, sao bây giờ lại thở dài liên tục như thế chứ?

"Anh kể cho em nghe đi." Vương Nhất Bác vò vò đầu, giống như mỗi một chữ nói ra đều nóng bỏng cổ, "Cái đó, chúng ta thật sự ở bên nhau rồi à?"

Tiêu Chiến lười nhác nằm bò lên mặt bàn, uể oải nói: "Không muốn nói, đại ngốc nghếch..."

Vương Nhất Bác theo phản xạ nhỏ giọng phản bác: "Anh mới..."

Tiêu Chiến lập tức liếc mắt lên lườm cậu một cái, Vương Nhất Bác liền giống như bị điều khiển từ xa, lập tức ngậm chặt miệng.

Ông chủ gõ cửa đi vào, mang mì và mấy món đồ ăn kèm lên, thấy Tiêu Chiến bò trên mặt bàn, Vương Nhất Bác thì lóng nga lóng ngóng đứng đó, liền cười nói: "Ai da, cãi nhau rồi à? Nào nào nào, ăn bát mì là được. Thầy Tiểu Vương dỗ người ta tí đi." Vương Nhất Bác bị chú nói vậy thì chân tay cứng ngắc, tận tới lúc ông chủ ra ngoài, tay vẫn còn đang nửa co nửa duỗi.

Tiêu Chiến đột nhiên không biết đã nhớ ra thứ gì, tinh thần tự nhiên dồi dào, nhảy bật dậy khỏi ghế, đi đến bên tường nói với Vương Nhất Bác: "Em qua đây, đứng chỗ này."

Vương Nhất Bác coi mình như một con AI, không hiểu gì mà đi qua bên đó như chấp hành mệnh lệnh.

Tiêu Chiến cầm lấy tay cậu đặt lên tay mình nói: "Lúc đó, em đứng đúng tại chỗ này để tỏ tình với anh, hôm sinh nhật anh ấy." Ngừng một lát, Tiêu Chiến lại cố nén cơn ngại ngùng xuống, "Em nói, em nói... Em nghĩ kỹ rồi, em còn hỏi, đã sát thanh rồi, vậy bây giờ có thể lấy thân phận người hiện đại để yêu nhau không? Em, em còn nhớ không?"

Vương Nhất Bác thật sự rất muốn lắc đầu, nhưng thấy tia mong mỏi trong mắt Tiêu Chiến, tự nhiên cảm thấy rất đau lòng, cậu cảm giác như mình đang lơ lửng trong môi trường chân không, muốn túm lấy một thứ gì đó, kết quả đến cả không khí cũng không nắm được. Thế là cậu chỉ có thể giống như một khán giả, hỏi lại: "Vậy anh có đồng ý không?"

"Anh..." Tiêu Chiến hạ tay xuống, giống như bọt biển tiêu tan, "Anh nói anh cần suy nghĩ thêm."

Tiểu Vương - người chưa từng thất bại trong tình yêu lúc này đột nhiên tăng vọt tinh thần: "? Anh thế mà lại từ chối em? Em có chỗ nào không tốt?"

Từ trong mắt cậu, Tiêu Chiến thật sự có thể nhìn thấy hình ảnh một Vương Nhất Bác bắt trọng điểm bừa bãi lúc trước, dáng vẻ tranh giành háo thắng cả trong chuyện tình cảm, lườm cậu một cái: "Em ngốc..." Nói một lúc, trong đầu lại xuất hiện rất nhiều ký ức, "Hôm đó em còn mua bánh kem đến cho anh, là một chiếc bánh kem Hoàng Tử Bé, sau đó còn hát bài chúc mừng sinh nhật, lúc đi còn nói..."

Câu chuyện đang líu lo đến đây tự nhiên lại dừng, Vương Nhất Bác ngước mắt lên thấy Tiêu Chiến quay đầu sang bên không nói gì nữa, cậu sáp lại gần nhìn, đôi mắt Tiêu Chiến đỏ lên như một chú thỏ. Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến khóc lúc không đóng phim bao giờ, lập tức luống cuống: "Anh anh, anh Chiến, anh Chiến, anh đừng khóc chứ..."

Sự tủi thân trong lòng cứ thế dâng lên, giọng nói Tiêu Chiến run rẩy, nước mắt không kìm được mà tuôn ra: "Vương Nhất Bác... Nếu như sau này em không thể nhớ lại nữa, vậy những thứ này có phải là chỉ có mình anh nhớ hay không?"

Trái tim Vương Nhất Bác co thắt lại một cái, hận không thể gõ vào đầu mình mấy phát, xem xem có thể nhớ ra cái gì không. Cậu không biết lúc yêu đương mình đã an ủi Tiêu Chiến như thế nào, lúc này ngốc nghếch vụng về như một con gấu to xác, dang tay ra ôm chặt lấy Tiêu Chiến, mặc kệ anh vùi mặt vào mình lau nước mắt: "Em nhất định sẽ nhớ ra mà, em bảo đảm sẽ nhớ ra, đừng khóc nữa..."

Tiêu Chiến càng khóc dữ dội hơn, giống như phải chịu sự tủi thân lớn nhất trên đời: "Vậy em thề đi!"

Vương Nhất Bác lập tức giơ tay lên thề: "Em nhất định sẽ nhớ ra!"

Tiêu Chiến không tha cho cậu: "Nếu em không nhớ ra thì sao!"

Vương Nhất Bác yếu đuối biện bạch cho mình: "Anh... vậy nếu em thật sự xuyên không thì sao..."

Tiêu Chiến khóc tới mức nấc lên: "Anh không biết, em phải nhớ cho anh!"

Vương Nhất Bác chỉ đành vỗ vỗ lưng anh: "Nhớ nhớ nhớ, em lập tức nhớ, nhớ hai mươi tư giờ luôn!"

Tận tới khi mì sắp nguội lạnh, hai người cuối cùng mới ngồi xuống bàn ăn. Thấy dáng vẻ Vương Nhất Bác điên cuồng đổ giấm vào tô, tâm trạng Tiêu Chiến thả lỏng hơn một chút, lại cảm thấy tuy cậu đã không còn nhớ gì về hai năm gần đây nữa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là cún con Vương Nhất Bác đó của anh. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lấy đũa chặn miệng lọ giấm lại, nghe thấy anh bảo "Đừng cho nhiều quá, không tốt cho dạ dày" liền vô duyên vô cớ đỏ ửng tai.

Trái tim của trực nam Tiểu Vương trải qua quá trình kiên cố như thạch bàn rồi lại tan chảy như bơ sữa, đến lúc này lại bủn rủn giống như bị ngâm trong hũ giấm chua. Cậu nhét một gắp mì to vào miệng, không biết là vì chai giấm này có hàng trăm mùi vị hay do trái tim cậu đang trộn lẫn nhiều tư vị, nuốt xuống bụng lại thấy mình vừa nếm được rất nhiều kiểu tâm tình.

Đêm qua sau khi tìm kiếm ra dòng hashtag khiến cậu giật mình khiếp sợ kia, Vương Nhất Bác lập tức nhấn nút tắt điện thoại đi ngủ, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, nghĩ cả đêm xem rốt cuộc mình có tình cảm gì với Tiêu Chiến, sao sau hai năm đã phát triển tới mức này rồi. Nghĩ rất lâu vẫn không hiểu được, lại lôi điện thoại ra tìm kiếm "Một người con trai thích một người con trai khác có biểu hiện như thế nào", xem suốt cả nửa đêm, các loại đáp án hỗn tạp khác nhau nhưng lại chẳng cái nào có tác dụng.

Mơ mơ màng màng hai tiếng đồng hồ, trước lúc tỉnh dậy Vương Nhất Bác còn mơ thấy Tiêu Chiến, cậu mơ thấy mình đã tỉnh dậy, Tiêu Chiến nằm trong lòng mình, mặc chiếc áo trong của Lam Trạm ở trong phim, mái tóc dài như suối, đai buộc tóc màu đỏ rơi trên gối, cậu vừa cử động, Tiêu Chiến đã lười nhác mở mắt ra sáp tới gần hôn cậu, nói: "Lam Trạm, hôm nay không làm nữa có được không, mệt quá rồi."

Bây giờ Vương Nhất Bác nhớ lại giấc mơ này, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh ăn từng miếng mì nhỏ, không hiểu sao tự nhiên lại thấy chột dạ.

Tiêu Chiến vừa hay cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Ăn xong anh đưa em đi gặp chị Tiểu Dung, còn nhớ chị Tiểu Dung không? Quản lý của em, có chuyện gì liên quan tới công việc chị ấy đều có thể giúp em."

Chị Tiểu Dung đã làm quản lý của Vương Nhất Bác nhiều năm, Vương Nhất Bác tất nhiên là nhớ. Nhưng lúc này, trọng điểm của cậu lại không ở đây, cậu vội vàng đưa tay ra túm lấy Tiêu Chiến: "Anh làm gì à? Anh phải đi sao? Anh có về nữa không?"

"Anh không đi mà, anh đi đâu?" Tiêu Chiến ăn một gắp mì, ung dung nói, "Em nghĩ cái gì thế."

Vương Nhất Bác vừa thở ra một hơi, lại nghe thấy đối phương bổ sung thêm một câu: "Đợi em nhớ ra rồi, em vẫn là bạn trai của anh ha."

"Ý là sao cơ?" Đôi mắt Vương Nhất Bác tròn xoe: "Thế bây giờ không phải ư?"

Tiêu Chiến thở dài rồi lại thở dài, ánh mắt dịu dàng giống như đang nhìn một đứa trẻ ngốc, đưa tay lên véo má Vương Nhất Bác một cái: "Em cứ nhớ ra trước đã rồi tính sau."

loading...