5

Nói xong, anh từ từ cởi chiếc áo dùng để giữ bình cát của mình ra. Tiếng kêu "leng keng" của những cái khoen cài rơi xuống sàn làm nhịp tim Sakura tăng nhanh, cô cố quay đầu nhưng không được. Hai gò má cô ửng hồng, cả người dìm xuống bồn chỉ chừa mũi và mắt.

Cô thấy rõ từng cử động của Gaara, anh đang dùng hai ngón tay chậm chậm mở nút cài ở cổ. Sakura nuốt nước miếng, cổ họng cô khô khốc như sa mạc. Môi mím chặt, tự nhiên chân cô tự động tiến đến bên rìa của bồn tắm. Tay cô bám lấy mép bồn và chỉ chừa đôi mắt xinh đẹp ra ngoài.

Anh nhìn tới cái khóa kéo trên áo rồi liếc tới chỗ cô, theo phản xạ Sakura ngụp đầu xuống nước. Ngài Kazekage lúc này giả bộ nhìn sang chỗ khác, vì gương mặt anh hầu như lúc nào cũng giống nhau nên cô lại ngoi lên.

Cởi được phân nửa người, anh bước một mạch đến chỗ cô. Sakura vừa lùi ra đằng sau vừa nhìn anh.

- Khoan... khoan, chờ đã... cậ...u không thể làm thế nữa.

- Tại sao ?

Nghe cách cô gọi mình có chút không hợp lí, anh ngồi xuống cho chân vào bồn.

- À... tại vì... em nghĩ anh mệt rồi nên... để lần sau đi.

Cô nghiến răng cố ép bản thân nói ra câu như thế, ngay cả Sakura bên trong cô cũng thấy mất tự nhiên. Thân hình rắn chắc bởi anh được rèn luyện qua chiến đấu, cô dựa lưng vào bồn tắm ở đằng sau và đang có ý định chạy trốn.

- Hừm...

Anh thở ra rồi cởi hết đồ trên người còn sót lại, Sakura lúc này đang cố trèo lên cái bồn. Gaara không bận tâm lắm tới cô thì phải, anh chỉ nhảy vào trong nước và thư giãn.

Nghe tiếng nước vang lên từ phía sau, Sakura quay đầu. Một nửa người cô đang ở trên bờ, nửa còn lại thì còn trong nước. Cô thở phào nhẹ nhõm, hình như anh đang có chuyện gì giữ ở trong lòng.

- Anh... có chuyện gì sao ?

Đang ngả đầu thư giãn ở thành bồn, anh chỉ vẫy vẫy tay kêu cô lại gần. Cô làm gì có gan đến, Sakura cứ thế đứng dậy chạy tới cửa phòng tắm để trốn đi.

Tay nắm cửa không hề khóa lại, cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Không lẽ cậu ta cho người canh bên ngoài, cô đắn đo suy nghĩ.

Bất chợt, cô thấy một cái bóng người lờ mờ qua phần kiếng gồ ghề. Dáng người nhỏ, đường nét cơ thể mềm mại nên cô đoán chắc là nữ.

Nhưng làm sao cô gái này dám đứng ngoài đây, trong khi ngài Kazekage đã ra lệnh giết người nào đó dám ở lại. Sakura lùi sang bên cạnh cửa, người cúi thấp hơn phần kính.

- Gaara, có ai ngoài cửa này.

Cô gọi nhỏ, cố gắng làm anh chú ý. Nhưng anh chẳng mảy may động đậy, cô không nghĩ thính lực của một Kage lại kém đến thế nên cảm thấy bực bội.

Cạch.

Không hề ngờ tới chuyện cô gái đó sẽ mở cửa, Sakura nép mình sau cánh cửa và nín thở.

- Ngài Kage, chắc ngài cũng biết tôi là ai đúng không ?

- Ừ.

Anh nhẹ nhàng đáp, giọng không có lực. Cô gái đó bỗng nhiên cười lớn tiếng, Sakura hết hồn nên thu mình lại.

- Hai chúng ta rất hợp nhau đấy, vẻ ngoài xinh đẹp cùng trí thông minh của tôi và năng lực hiếm có của anh. Có lẽ cuộc hôn nhân giữa "anh và em" sẽ tiến triển tốt nhỉ ?

- Cô cứ tiếp tục đi, tôi cũng không khó khăn tới mức phải cưới cô đâu.

- Nhưng các trưởng lão đã bảo như thế mà, không lẽ anh định trái lời họ.

Cô gái đó bắt đầu lúng túng.

- Tôi làm thế thì đã sao ?

Giọng anh hờ hững, sắc lạnh như đao kiếm.

- Anh... được lắm ! Ngài Kazekage, tôi đi.

Tiếng đóng cửa "rầm" vang lên khiến Sakura như sống lại, cô đã nghe toàn bộ câu chuyện và biết rằng cô nàng đó đã được xem mắt với Gaara.

- Nóng thật đấ... à... ý tôi là căn phòng.

- Em không cần nói tốt cho cô ta, anh chắc chắn sẽ không cưới một người chỉ nghe theo lệnh cha mình.

- Ồ... tùy anh thôi...

- Trễ rồi, chúng ta nên về phòng.

Anh bước ra khỏi rồi tóm lấy Sakura cuộn vào khăn tắm thật to. Cô kêu nhưng không ra tiếng, bởi miệng cô bị chặn.

- Đừng lo, em sẽ thay đồ trong phòng anh. Coi như tối nay là đêm tân hôn bí mật của chúng ta.

loading...

Danh sách chương: