Ba Xa Manh Me Cua Trum Xa Hoi Den Sau Lung Duong Thi Co Nguoi Ho Tro

"Vâng, ông nội." Yến Hoài gật đầu một cái: "Cháu cũng biết, cần phải đảm đương trách nhiệm của một thị trưởng."

Ngài Khấu Đức gật đầu một cái, lần lượt đưa ánh mắt về phía Yến Hoài, Khấu Kiệt, Thương Truy Ý, Nhạc Không Thượng: "Đã lâu rồi không thấy Tứ đại cuồng long các cháu trở về thăm quân khu một chút nhỉ!" Dứt lời, lắc đầu một cái, khom lưng ngồi vào trong xe.

Đúng vậy, đã lâu rồi, ba năm!

Khấu Kiệt nhíu mày, vội vàng chạy đến nói bên cạnh cửa sổ xe: "Ông nội, chúng cháu còn có thể trở về thăm quân khu?"

"Không có người nào quy định Thượng tá lính đặc chủng trước kia không được phép trở về quân đội nhân dân." Ngài Khấu Đức nhìn về phương xa, sau khi nói xong câu này, liền nói với tài xế: "Lái xe."

Tất cả những người đang có mặt đều nghe được, nghe được cả!

Mà Yến Hoài cũng có chút hoảng hốt, anh ấy, Khấu Kiệt, trước kia là Thượng tá lính đặc chủng!

"Đi thôi!" Khấu Kiệt kéo Yến Hoài sang: "Bây giờ chúng ta phải đi làm thôi?"

"Ừm." Yến Hoài gật đầu một cái.

Nhưng vừa lúc đó, một chuỗi tiếng chuông chợt vang lên. Khấu Kiệt nhíu mày, mở điện thoại ra, mà ba người còn lại cũng nhìn về phía anh.

"Giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị hiện giờ đã tăng lên? Có một bàn tay lợi hại phía sau? Hừ!" Khấu Kiệt dứt lời, cúp điện thoại, sau đó nói: "Hòa thượng, bây giờ việc cậu cần làm chính là điều động Tề Vật Tư, chúng ta chuẩn bị đến thành phố S một chuyến, vì tập đoàn Khấu thị chúng ta kiếm chút danh tiếng."

"Được." Nhạc Không Thượng gật đầu một cái.

"Bây giờ Ý đi cùng tớ về công ty, hừ, tớ muốn nhìn xem đó là tên khốn kiếp nào, dám nhổ lông trên miệng cọp!" Khấu Kiệt cười lạnh, nhìn Thương Truy Ý.

Thương Truy Ý gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng tình.

Yến Hoài nhìn bọn họ, gật đầu nói: "Em đi phân phối tài liệu, cung cấp thị trường rộng rãi hơn cho các anh."

"Tốt." Khấu Kiệt khẽ hôn tạm biệt.

Đám người nhanh chóng rời đi.

Còn lúc này Dương Miêu Miêu đang ở trong công ty, nhìn giá cổ phiếu của tập đoàn Dương thị ngày một tăng lên. Mà Dương Giới Thừa ở một bên cũng hồi hộp quan sát theo, vừa lúc đó, một cuộc điện thoại liền gọi đến.

"Nói đi." Dương Giới Thừa có chút mất kiên nhẫn, bởi vì mặc dù giá cổ phiếu đang từ từ tăng lên, nhưng mà, bây giờ lại bắt đầu có khuynh hướng tuột dốc.

"Dương tiên sinh." Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ bên trong, tựa như người nọ đang tiến vào trong hầm băng, đau đớn lạnh lẽo.

Dương Giới Thừa ngây người, chuyển sự chú ý vào chiếc điện thoại, bởi vì bản thân hắn biết, người đang gọi đến cho hắn khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường!

"Xin mời ngài nói." Dương Giới Thừa sửa lại giọng nói, ngược lại tăng thêm mấy phần cung kính.

"Giá cổ phiếu của quý tập đoàn đã tăng lên chưa?" Âm thanh kia vẫn như vọng đến từ địa ngục.

"Tăng một chút."

"Ha ha. Không biết Dương tiên sinh có cảm thấy hứng thú đối với tập đoàn Khấu thị không?"

Dương Giới Thừa nheo mắt lại, nói nhảm, tập đoàn Khấu thị, hắn đã sớm có mong muốn cho vào trong túi!

"Thật sự mà nói, không dám làm lớn thì không phải là doanh nhân có tài. Dương mỗ cũng tự nhận mình là một doanh nhân có tài."

"Hợp tác với tôi, đảm bảo tất cả mạch máu của nền kinh tế ở thành phố D đều nằm trong tay cậu." Âm thanh kia trầm xuống, lại trầm xuống.

"Tại sao phải giúp tôi?" Dương Giới Thừa cũng không phải là kẻ ngu, chuyện như vậy đương nhiên là cần phải cân nhắc một chút, ai biết đây là âm mưu gì!

"Ha ha ha ha. . . . . ." Chỉ có thể nghe thấy một tràng cười suồng sã vọng đến từ bên trong điện thoại, khiến Dương Giới Thừa chợt cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhưng lại không dám nói một câu phản đối nào.

Tuy nhiên, nghe thấy giọng cười ha hả như thế, Dương Giới Thừa cũng thấy khó chịu trong lòng, dầu gì hắn cũng là một nhân vật có tiếng, mà người ở đầu dây bên kia căn bản là không xem hắn ra gì, như vậy sao được?

"Tại sao phải giúp tôi?" Dương Giới Thừa vẫn không nhịn được, lớn tiếng hỏi lại lần nữa.

loading...