Ba Xa Manh Me Cua Trum Xa Hoi Den Bao Cao So Lieu Phan Tich

Chiếc Mercedes E-class cao cấp dừng trước cửa cao ốc thị trưởng, lần này Khấu Kiệt đích thân lái xe, cũng không để cho bọn thủ hạ theo sau, đơn giản chỉ vì có lần Yến Hoài đã trừng mắt nhìn qua đoàn xe của anh, sau đó lạnh lùng nói một câu, "Có nhiều người đi theo như vậy, làm chút chuyện riêng tư cũng không tiện." Sau đó, Khấu Kiệt liền nhớ rõ, vậy nên, lần này đặc biệt tự lái xe tới đón Yến Hoài.

Mới vừa tới, ngờ đâu, lúc này Khấu Tử Liên đã nhào ra chào đón, không chờ Khấu Kiệt kịp mở cửa xe, Khấu Tử Liên đã đưa chân giẫm lên bánh xe của anh, thò đầu vào trong cửa sổ.

"Anh, đi về với em." Khấu Tử Liên nhoẻn miệng cười, ánh mắt phóng ra tia điện, hết sức dịu dàng, mềm mỏng như nước.

"Đừng có nói mấy thứ nhảm nhí này với anh!" Khấu Kiệt lạnh lùng cất giọng, mặc dù là em gái của anh, nhưng mà anh cũng sẽ không vì vậy mà thương hoa tiếc ngọc! Huống chi, dường như cô em gái này cũng không có quan hệ máu mủ gì cả! Con bé là do mẹ hai nhặt được, mà bản thân anh cũng chưa từng xem trọng mẹ hai, chỉ là, nghe theo lời trăn trối của ba, mới miễn cưỡng tiếp nhận con bé này.

Mở cửa xe, Khấu Kiệt không thèm liếc nhìn Khấu Tử Liên lấy một cái, mà đi thẳng vào cao ốc thị trưởng.

Khấu Tử Liên thấy vậy, vội vàng lấy chân của mình xuống, nhưng bởi vì sơ suất, gót giày lại bị mắc vào bánh xe.

"Này, anh ơi! Anh! Chân của em!" Khấu Tử Liên sợ đến độ vội vã gọi với theo Khấu Kiệt. Thế nhưng, Khấu Kiệt lại làm như không hề nghe thấy.

Mà vào lúc này, một đám người chợt tiến lên, vây quanh Khấu Tử Liên, nói: "Mời tiểu thư trở về."

Một người mặc áo đen nhìn nhìn Khấu Kiệt ở đằng xa một chút, kéo chân của Khấu Tử Liên xuống: "Tiểu thư, Khấu thiếu gia đã nói rồi, cô trở về đi." Người đàn ông mặc áo đen cung kính nói.

"Không về!" Khấu Tử Liên nhìn theo bóng lưng của Khấu Kiệt, rống lên một câu.

"Tiểu thư, vậy thì đành thất lễ!" Dứt lời, người đàn ông áo đen ra hiệu cho những người chung quanh mang tiểu thư về....

Khấu Kiệt khẽ nhếch môi cười, đi vào bên trong cao ốc thị trưởng.

"Khấu thiếu gia!"

"Các cô nhìn xem, Khấu thiếu gia!"

Vừa đi vào bên trong cao ốc thị trưởng, liền nghe thấy mấy cô tiếp tân xinh đẹp buông lời tán dương.

Còn Khấu Kiệt chỉ gật đầu chào cho có lệ, cũng không nói gì, liền đi về phía thang máy, lên tầng mười chín.

Nhớ ngày đó, vì yêu leo lên tầng mười chín, thập toàn thập mỹ, trường trường cửu cửu, ngụ ý tốt đẹp dường nào!

Yến Hoài vẫn còn vùi đầu vào đống tài liệu, không ngừng ký, xem văn kiện, đóng mộc, chỉnh lý, phân tích. . . . . . Vội vàng.

Khấu Kiệt nhìn qua lớp kính trong suốt, liền trông thấy Yến Hoài đang mải miết làm việc. Lúc nói chuyện với những người khác, gương mặt trước sau vẫn giữ nụ cười, còn khi một mình làm việc, thì sắc mặt lại lộ rõ vẻ trầm tư, thi thoảng xoay bút, hoặc là chu miệng lên suy tư. . . . . .

Hễ là sắc thái nào, đều in sâu vào trong tâm trí của Khấu Kiệt, chỉ muốn nhìn, cứ nhìn như vậy.

"Cô nói xem, tại sao Khấu thiếu gia lại không vào trong?"

"Không biết, hắc hắc, đi làm việc đi!"

"Khấu thiếu gia vẫn còn là thư ký thị trưởng!"

"Đừng nhìn nữa, nhanh nhanh làm việc đi, lát nữa thị trưởng muốn xem qua số liệu phân tích về kinh tế của ngày hôm qua đấy, cô làm xong chưa?"

"Vẫn chưa. . . . . ."

Những lời này truyền đến bên tai của Khấu Kiệt, nhưng anh chỉ cười cười, trực tiếp đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bước chân đi vào.

"Chuẩn bị số liệu phân tích cho tốt, đặt sang một bên, lát nữa tôi sẽ xem qua." Yến Hoài cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục động tác trong tay.

"Báo cáo thị trưởng, số liệu phân tích cho thấy, thai nhi trong bụng thị trưởng Yến Hoài vẫn chưa thành hình, còn đang trong giai đoạn theo dõi...."

loading...