Askjeongguk Pt 2 Kookmin 39
"Em sẵn sàng rồi chứ?" Namjoon hỏi, đặt tay lên vai Jeongguk. Jeongguk hít sâu. "Sẵn sàng hơn bao giờ hết." Jeongguk tiến ra ban công của khu vườn, nhìn thấy những vị khách hoà lẫn vào nhau, khoác lên mình những bộ đồ thanh lịch hợp với chủ đề. Jeongguk chào hỏi các vị khách, hầu như là người quen của cậu. Jimin đã đề cập là anh không thật sự thân thiết với họ hàng nào hết, anh dĩ nhiên là không muốn mời người chú và dì hung ác của mình, những người mà anh đã đệ đơn cách ly. Gần như các khách mời đều là họ hàng của Jeongguk, và bạn của cậu nữa. Tất nhiên Jimin có mời một số người bạn của anh, và cả những nhân viên ở tiệm bánh. "Hey," Jeongguk quay mặt về hướng giọng nói và tươi cười khi cậu nhìn thấy bố của mình. "Chào bố, mẹ đâu rồi ạ?" "Bà ấy về lại khách sạn rồi, nói rằng bỏ quên thứ gì đó." Ông lãnh đạm nói. "Cuối cùng con cũng chuẩn bị kết hôn rồi huh," Jeongguk cười thầm. "Đúng vậy. Đó là điều đang diễn ra trong hôm nay, thưa bố." Jeon Sungho vỗ vào lưng Jeongguk. "Và con đã chắc về điều đó rồi chứ?" "Con chắc." Jeongguk ngay lập tức trả lời. "Con yêu anh ấy rất nhiều. Con rất hạnh phúc." "Bố biết." Sungho mỉm cười với Jeongguk. "Vậy là chắc chắn rồi." Jeongguk khịt mũi. "Tất nhiên là thế rồi." Không lâu sau mọi người đã ổn định chỗ ngồi, và Jeongguk đứng vào vị trí của mình cùng với bố mẹ, chuẩn bị để bước xuống lễ đường. Những vị hyung của cậu, Namjoon, Yoongi, và Hoseok, đã đứng sẵn với cương vị là phù rể của Jeongguk. Jeongguk đã yêu cầu họ chơi kéo búa bao cho việc đó nhưng rồi lại quyết định để cả ba người họ làm vai trò đó. "Con ổn chứ?" Junghwa thì thầm với Jeongguk khi bản nhạc bắt đầu. "Yeah. Chỉ là lo lắng thôi. Lo lắng là chuyện bình thường mà. Lúc bố cưới mẹ, bố đã sợ mẹ con sẽ chạy mất tại lúc đó nước mũi của bố chảy tèm lem vì khóc đó." "Bố!" Jeongguk bật cười. Những người tuỳ tùng đã bước vào nhà thờ, và Jeongguk hít một hơi thật sâu khi đứa cháu cuối cùng của cậu đi trên thánh đường rải những cánh hoa khắp nơi. Cậu bắt đầu sánh bước cùng với bố mẹ của mình, cười tươi với những vị quan khách đang trìu mến nhìn cậu. Cậu hôn lên má mẹ mình và trao cho bố một cái ôm trước khi đi thẳng đến vị trí của mình, kế bên các vị hyung của cậu. "Chính là đây, Jeongguk." Hoseok thì thầm với cậu. Những vị khách quay về phía sau, nơi Jimin hiện ra với những người bạn thân nhất của mình, Taehyung và Seokjin người sẽ đi cùng anh tiến lên phía trước. Jeongguk chưa từng thấy điều gì đẹp hơn khi Jimin bước xuống lễ đường vào khoảnh khắc đó. Kiểu tóc của anh rất đẹp, và anh chỉ đánh nhẹ một lớp makeup thôi (Jeongguk cũng thế) cùng với một nụ cười rạng rỡ nhất trên môi anh. Đôi mắt anh cong tựa như vầng trăng khuyết khi anh nhìn xuống quan khách hai bên, và mặc dù Jimin không quen hết tất cả những người ở dưới đó, nhưng nụ cười của anh vẫn rất ấm áp và thân thiện. Và đôi mắt họ chạm vào nhau. Nó giống như là tất cả những kỉ niệm của họ nháy lên chỉ trong chớp mắt. Cảm giác trong lòng Jeongguk có chút gì đó không thể kham nổi, một chút tràn ngập tình yêu dành cho Jimin, mà nó khiến cậu rưng rưng. "Đừng khóc nhiều quá hoặc là em sẽ kết thúc bằng việc trông như một đứa trẻ vào lễ cưới của mình." Yoongi lẩm bẩm nhưng nhìn anh cũng xúc động không kém. Jimin cuối cùng cũng đã tiến đến phía trước, và anh trao cho Seokjin và Taehyung một cái ôm thật to. Taehyung giờ đây đã bật khóc khiến Yoongi và Hoseok phải rời khỏi vị trí của mình để dìu người bạn trai của họ đến chỗ ngồi. (dịch tới khúc này tự dưng thấy hề hước ghê 😂) Seokjin trông ảm đạm, nhưng đôi mắt của y có chút lấp lánh và y lùi về phía sau khi Jeongguk tiến lên phía trước, dang cánh tay ra với Jimin. "Sẵn sàng chứ?" Jeongguk hỏi. Jimin cười thầm, và anh hạnh phúc nắm lấy bàn tay của Jeongguk. "Luôn luôn."
👨❤️💋👨
Họ đối mặt với cha sứ, người đó là bố của Jeongguk, ông hạnh phúc khi được làm người hành lễ cho lễ cưới của con mình mặc dù nó chỉ là một nghi thức.
Jimin dành một chút thời gian để lau đi nước mắt cho Jeongguk, và cậu mỉm cười cảm ơn anh. Họ tập trung vào cha sứ người đã nói ra đôi lời dặn dò khôn ngoan trong một mối quan hệ của hôn nhân và tình yêu, cho đến lúc họ thực hiện lời tuyên thệ của riêng mình.
Cặp đôi nhìn nhau, Jeongguk nở một nụ cười lo lắng và Jimin gật đầu với cậu, động viên cậu tiếp tục.
"Jimin," Jeongguk bắt đầu. "Điều đầu tiên thu hút sự chú ý của em đó chính là vẻ đẹp của anh. Có gì đó rất khác biệt về nét đẹp của anh, và rồi em nhận ra rằng nhan sắc còn phụ thuộc vào tính cách của người đó như thế nào. Sắc đẹp của anh rất độc đáo bởi vì dù anh hoàn mỹ, nhưng nhân cách tuyệt vời của anh luôn thấu hiểu, quan tâm đến những người xung quanh mình.
Em không chỉ muốn kết hôn với anh chỉ để đánh thức anh vào mỗi buổi sáng hay ở bên anh đến suốt cuộc đời. Em muốn ở cùng anh bởi vì hôn nhân rất nặng nề, dạy dỗ những đứa trẻ thật gay go, tiền vay, hoá đơn và công việc cũng rất khắc nghiệt và anh là người mà em muốn cùng em trải qua những khoảng thời gian khó khăn đó. Chỉ bởi vì ta cưới được một người tuyệt vời nhất trên thế giới này, không có nghĩa là cuộc sống sẽ chỉ toàn cầu vồng và bươm bướm. Cuộc sống sắp tới sẽ gian nan, em muốn cưới anh và yêu anh mỗi ngày xuyên qua bao con đường gập ghềnh. Em muốn lấy anh để em có thể ngắm nhìn anh khi mọi thứ như sụp đổ, dù cho có biết trước kết thúc, mọi thứ vẫn sẽ ổn bởi vì em đã có anh ở đây cùng mình.
Em đã không ngã vào lưới tình với anh, mà em bước vào chuyện tình của đôi ta cùng anh, cùng với đôi mắt rộng mở, chào đón từng bước đi. Jimin, anh khiến em muốn yêu và muốn được yêu. Và vì thế, anh đang và sẽ mãi mãi, là tất cả của em."
Jimin bật khóc, không một nụ cười hiện hữu trên gương mặt anh, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má anh và anh nức nở trong im lặng, nhìn chằm lấy Jeongguk. Anh phụng phịu và Jeongguk bật cười, dựa vào gần hơn để cẩn thận lau đi nước mắt cho Jimin, cậu không muốn nó phá hỏng lớp makeup của anh.
"Bây giờ làm sao mà anh có thể đánh bại em được đây?" Jimin nói giữa tiếng nức, và mọi người bật cười, Jeongguk cũng thế.
Seokjin đưa cho Jimin một chai nước và Jeongguk kiên nhẫn chờ đợi cho Jimin bình tĩnh. Jimin hít một hơi thật sâu và bắt đầu.
"Ở bên cạnh em, Jeon Jeongguk, là một điều gì đó chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí anh 3 năm trước. Anh chỉ biết rằng em là một rapper mà Taehyung thích và anh không hề hứng thú đến việc tìm hiểu em bởi vì khi đó anh không thích rap." Jimin cười thầm, và Jeongguk cũng vậy.
"Nhưng giờ đây.. Anh không thể mường tượng được một cuộc sống không có em." Jimin nói, gần như là thì thầm. "Kể từ khoảnh khắc em bước vào cuộc đời anh, em đã trở thành một nguồn tình yêu và niềm vui của anh. Em có một trái tim to lớn, và dù em cực kì đẹp trai, nhưng tâm hồn em còn xinh đẹp hơn thế nữa.
Cách em yêu anh nó không giống bất cứ thứ gì mà anh đã từng biết. Cùng với em anh cảm thấy mình an toàn, được yêu, được trân trọng và được chấp nhận. Em thật sự nhìn thấy con người của anh và em yêu điều tuyệt vời nhất và tệ nhất ở anh. Tình yêu của chúng ta luôn giản đơn như thế, đó là một trong những điều anh yêu nó. Kể từ lúc đầu chúng ta đã luôn luôn hợp nhau và tận sâu trong đáy lòng anh đã biết người đó là em.
Anh sẽ không hứa với em điều gì cả bởi vì như em đã nói, cho dù chúng ta lấy nhau thì cuộc sống cũng không chỉ mãi là cầu vồng hay bươm bướm. Nhưng những gì anh biết đó chính là anh sẽ mãi mãi yêu em. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào và có như thế nào. Anh sẽ trao cho em không chỉ là tình yêu, mà còn là cả cuộc đời của anh. Chúng ta là một nửa của nhau, và anh sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa. Anh đã là một thợ làm bánh trong gần suốt cuộc đời mình nhưng chẳng có thứ gì ngọt ngào hơn em cả, tình yêu của anh. Anh yêu em Jeongguk, và anh không thể chờ để được cùng nhau tạo nên tương lai của cả hai chúng mình."
Jeongguk kết thúc bằng việc khóc còn nhiều hơn Jimin, làm một đứa trẻ dễ xúc động như chính con người của cậu. Cậu dành khoảng 10 phút và uống hơn 1 nửa chai nước để bình tĩnh, trước khi cha sứ tiếp tục nghi lễ.
Ông nói một vài lời, cho đến khi lấy cặp nhẫn ra.
"Jeon Jeongguk, con có đồng ý lấy Park Jimin làm chồng không?"
Jeongguk mỉm cười. "Con nguyện ý." Cậu nói đầy tự tin.
"Và con, Park Jimin, có đồng ý lấy Jeon Jeongguk làm chồng không?"
Jimin mỉm cười, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Jeongguk. "Con nguyện ý."
Họ trao đôi nhẫn vàng vào ngón tay của nhau, và người cha sứ nói. "Hai con giờ đây đã nên duyên vợ chồng cho đến suốt cuộc đời. Xin chúc mừng! Các con có thể hôn nhau rồi."
Jeongguk cười tươi, nắm lấy eo Jimin kéo anh lại gần hơn để cậu trao cho chồng của mình một nụ hôn nồng cháy trước những vị khách của họ. Jimin hạnh phúc hôn đáp trả, ôm lấy cổ, kéo Jeongguk vào sát hơn.
Và nó đã như thế đó. Họ vẫn chưa chính thức hợp pháp kết hôn, nhưng họ đã nên duyên trước bao ánh mắt của những con người quan trọng trong cuộc đời mình.