Askjeongguk Pt 2 Kookmin 14

Tối đó Jimin ngủ trên ghế sofa. Jeongguk cũng không đề nghị gì, và anh không muốn chiếm không gian của người rapper, hơn nữa Jeongguk đang bị bệnh.

Jimin thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jeongguk. Hôm nay là một ngày đẹp trời tại New York, con đường vẫn luôn bận rộn như mọi khi.

Jimin đã nấu ăn xong và chậm rãi đi vào phòng ngủ kiểm tra Jeongguk.

Cánh cửa khẽ mở nên Jimin dừng lại bên ngoài. Tấm màn cửa dày che lấy ánh nắng mặt trời từ cửa sổ vì vậy căn phòng vẫn còn tối. Jeongguk được quấn lấy bởi chiếc chăn ấm, những lọn tóc đen của cậu khẽ lấp ló.

Jimin chậm rãi đi vào phòng, và anh đặt tay mình lên trán Jeongguk. Thân nhiệt của cậu đã lắng xuống từ tối qua. Jimin thở phào nhẹ nhõm.

Jeongguk trông rất bình yên khi ngủ. Lòng ngực cậu phập phồng, đôi môi cậu hé mở. Cậu vẫn trông cực kỳ đẹp trai, và trái tim Jimin nhói lên.

Jimin giật mình khi anh nghe tiếng gõ cửa. Và anh thấy Jeongguk xoay người, như là cậu sẽ bị đánh thức bởi tiếng động đó.

Jimin nhanh chóng rời khỏi phòng và tiến ra phía cửa, có chút tò mò ai là người gõ cửa bởi vì ngoài những nhà sản xuất và nhạc sĩ mà cậu làm việc cùng ra thì Jeongguk không thật sự có ai là bạn thân ở New York.

Jimin nhẹ nhàng mở cửa và mắt anh mở to khi anh nhìn thấy một người phụ nữ quen thuộc.

Bà mặc váy bút chì cùng với áo cổ lọ màu kem, là người phụ nữ đã ngồi kế bên Jimin trên máy bay.

"Jimin." Bà vui vẻ nói, giống như bà không ngạc nhiên hoặc là đã đoán trước được anh.

"Uh—"

Jimin nghe tiếng bước chân phía sau mình và Jeongguk chen vào Jimin từ phía sau, lấp ló nhìn. Đôi mắt ngáy ngủ của cậu sáng lên. "Mẹ!"

Jimin tái mặt khi nghe điều đó.

"Chào con yêu." Người phụ nữ, mẹ của Jeongguk, mỉm cười.

Jimin nhanh chóng nhường đường, mở cửa rộng ra. Mẹ Jeongguk cười thầm, và bước vào nhà.

Jimin vẫn còn sốc khi anh đóng cửa lại.

"Mẹ đến khi nào vậy?" Jeongguk trầm giọng, hỏi.

"Tối qua. Nhưng mẹ biết có người nào đó sẽ đến đây chăm sóc con nên mẹ nghĩ mẹ nên nghỉ ngơi một chút ở khách sạn."

Bà quay mặt nhìn Jimin. "Rất vui được gặp lại con. Bác là Jeon Junghwa, mẹ của Jeongguk."

Một khi Jimin đã thoát ra khỏi cơn sốc, anh ngay lập tức cúi chào. Ít nhất là 3 lần. "Ôi chúa ơi. C-con đã không nhận ra bác—"

"Khoan đã," Trán Jeongguk nhăn lại. "Hai người gặp nhau rồi sao?"

"Mẹ và cậu ấy đã ngồi cạnh nhau trên máy bay đó, con yêu." Junghwa ngọt ngào nói. "Jimin đã trông rất lo lắng."

Jeongguk bối rối, nghiêng đầu.

"Đừng lo lắng về điều đó, Jimin-ssi. Bác cũng có chút thất vọng về thằng con trai của bác đây, nó chẳng thèm đưa cho cháu coi ảnh bố mẹ nó luôn." Junghwa trêu chọc nói.

Jeongguk thở dài. "Mẹ à."

"Uh.." Jimin hằng giọng. "C-cháu có làm bữa sáng."

"Ah. Tuyệt quá. Jeongguk kể với bác rằng cháu nấu ăn ngon lắm, và làm bánh còn ngon hơn nữa."

"Con sẽ đi đánh răng, rửa mặt trước đã." Jeongguk nói, hôn lên trán mẹ cậu trước khi quay về phía phòng ngủ, nơi phòng vệ sinh cũng ở trong đó.

Jimin, giờ đi bị bỏ lại một mình với Junghwa, anh dẫn bà đến nhà bếp. Bà đi theo, và ngồi vào một trong những chiếc ghế cao.

"Vậy, Jimin-ssi, Jeongguk như thế nào rồi? Đỡ hơn tối qua chứ?"

"V-vâng. Em ấy...uh, tối qua em ấy nóng hổi. Nhưng tạ ơn là bây giờ nó đã giảm rồi và em ấy trông cũng đỡ hơn. Cháu đã nấu cho em ấy buổi tối và cho em ấy uống thuốc."

"Tốt quá." Bà gật đầu. "Bác đã định đi đến đây ngay khi hạ cánh nhưng bác nghĩ thằng bé sẽ tốt hơn khi gặp con."

Jimin chớp mắt. "B-bác không giận sao? Rằng con đã chia tay em ấy?"

Bà lắc đầu. "Bác không muốn thiên vị. Chỉ là bác có chút...buồn. Rằng bác đã không biết đến cháu sớm hơn khi cháu còn với Jeongguk. Nhìn cháu có vẻ như là một người tốt, Jimin-ssi. Đặc biệt là với con trai bác."

Jimin gần như bật khóc khi nghe điều đó, nhưng rồi Jeongguk bước vào nhà bếp, tóc cậu khá ướt.

Jimin nhanh chóng quay người lại với lấy máy pha cà phê, quyết định pha một cốc cà phê cho Junghwa và anh.

"Vậy là, mẹ đã gặp Jimin." Jeongguk nói trong khi thoải mái ngồi vào ghế.

"Đúng vậy. Mẹ đã tự gặp cậu ấy bởi vì con chẳng thèm giới thiệu cậu ấy với mẹ." Junghwa nói, giọng nghiêm khắc nhưng có một chút gì đó trêu ghẹo.

"Con đã định giới thiệu nhưng mà." Jeongguk trả lời, giọng nhỏ dần.

Jimin nuốt nước bọt, anh rót cà phê vào hai chiếc cốc giống hệt nhau. Anh bưng chúng ra bàn, và Junghwa mỉm cười nhìn anh. "Cảm ơn cháu, Jimin-ssi."

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là...cháu cần phải gọi điện thoại...cháu ra phòng khách một lát." Jimin nói và nhanh chóng viện cớ để tiến ra phòng khách.

Anh không cần gọi điện cho ai cả, nhưng anh hít vào một hơi thật sâu. Mẹ của Jeongguk đang ở đây. Jimin đang gặp bà khi anh và Jeongguk không còn quen nhau nữa.

"Chúc mừng sinh nhật, con yêu." Jimin nghe thấy Junghwa nói từ phòng bếp. "Con cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Con thấy tốt hơn rồi, mẹ." Jeongguk đáp, Jimin nghe thấy tiếng vang của những đồ dùng trên dĩa. "Jimin đã chăm sóc con."

Jimin cắn môi.

"Mẹ thấy cậu ấy vẫn còn chăm sóc cho con rất tốt. Mẹ mừng lắm."

"Yeah."

"Jimin có vẻ như là một người đáng yêu."

"Đúng vậy. Anh ấy...còn hơn thế nữa, mẹ à."

"Mẹ chắc thế."

Jimin lau đi giọt lệ trên mắt anh khi anh ngồi xuống ghế sofa, dành ra vài phút để trấn an bản thân trước khi anh quay trở lại nhà bếp.

"Mẹ nghĩ ngoài việc thay đổi thời tiết ra thì con luôn để cho bản thân mình thiếu ngủ, do đó hệ miễn dịch của con bị giảm. Và dạo này con ăn uống có đầy đủ không đấy?" Junghwa nhướng mày nhìn Jeongguk.

Jeongguk nhăn mặt trước sự nghi ngờ của mẹ mình.

Junghwa thở dài. "Bố của con sẽ không vui khi nghe thấy điều này đâu."

"Bố không cần phải thế." Jeongguk rên rỉ. "Và con hứa con sẽ chăm sóc cho bản thân mình. Chỉ là dạo này con bận để chuẩn bị album mới thôi."

Junghwa đảo mắt. "Con chắc chắn phải chăm lo cho bản thân của mình và giữ cho bản thân khoẻ mạnh đấy, Jeon Jeongguk."

Jimin trở lại với một nụ cười trên môi khi anh chứng kiến khung cảnh trước mặt.

"Bây giờ, vì Jimin đã có thuốc của con và còn nấu cho con những món ăn ngon, nên thay vì ở đây thì mẹ sẽ đi dạo quanh New York."

"O-oh. Cháu có thể ở khách sạn nếu cháu cản trở—"

Junghwa bất đắt dĩ vẫy tay về phía Jimin. "Jimin, bác chắc rằng con trai bác thích có cháu ở đây hơn là bác. Còn nữa, đây là lần thứ hai bác đến New York. Bác muốn dạo quanh một tí, bởi vì bác đã không làm được điều đó trong lần đầu tiên. Lúc đó là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Jeongguk."

Jeongguk khịt mũi.

"O-oh dạ vâng." Jimin gật đầu. "Cháu có thể ở đây. Chăm sóc cho em ấy."

"Cảm ơn cháu, Jimin-ssi. Bác tin cháu." Junghwa mỉm cười, đứng lên và đặt chiếc túi Louis Vuitton lên vai mình. "Cháu sẽ tiễn bác chứ?"

"Tất nhiên rồi." Jimin nhanh chóng đứng dậy.

Junghwa hôn lên má Jeongguk. "Mẹ sẽ quay lại sau vào buổi tối."

"Chắc chắn rồi." Jeongguk lẩm bẩm.

Junghwa mỉm cười với Jeongguk và cả bà và Jimin đều tiến về phía cửa. Jimin đi cùng bà xuống dưới, và một khi họ tới cổng ra, Junghwa dừng lại và quay sang Jimin. "Jimin."

Jimin nhìn lên, đôi mắt lo lắng.

"Bác mừng vì cháu ở đây." Bà nhẹ nhàng nói. "Jeongguk đã gọi cho bác một ngày trước đó, nói rằng nó bệnh và không có ai ở đây với nó cả, và cháu biết đó, là một người mẹ, bác muốn ở bên cạnh chăm sóc cho thằng bé. Nên bác đã đến đây."

Jimin gật đầu.

"Khi bác nhìn thấy cháu trên máy bay....Bác đã biết rằng cháu sẽ đến chỗ Jeongguk. Bác không biết thằng bé có gọi cho cháu hay không, nhưng bác phát hiện ra là thằng bé đã không và cháu đã tự nguyện đến đây."

"C-cháu.. Đúng vậy." Jimin đáp.

Junghwa mỉm cười. Nụ cười của bà rất điềm tĩnh và dịu dàng. "Bác không giận cháu đâu, Jimin, nếu đó là những gì cháu nghĩ. Bác có thể nhìn thấy cháu yêu con trai bác. Và đó mới là tất cả những gì quan trọng đối với bác."

Jimin đặt tay ra đằng sau, mở và gập lại để ngăn bản thân không khóc.

"Và như bác đã nói, có lẽ cháu có lý do gì đó. Nên bác sẽ không phán xét cháu. Chỉ cần bác nhìn thấy cháu yêu Jeongguk của bác, là bác an tâm rồi. Cháu khiến thằng bé hạnh phúc."

Jimin cảm thấy những giọt lệ bắt đầu tràn lên mắt anh, và chúng chậm rãi rơi trên má. Anh không đưa tay lên lau chúng nhưng Junghwa đã làm nó, quẹt đi những giọt nước mắt cùng với ngón tay cái của bà. "Bác biết cháu chăm sóc cho Jeongguk rất tận tâm, nhưng cũng đừng quên chăm sóc cho bản thân cháu nữa được chứ?"

Jimin gật đầu và anh không nghĩ gì nữa mà ôm lấy Junghwa. Junghwa có chút bất ngờ, nhưng sau đó bà cười thầm và ôm đáp lại Jimin.

"Cháu xin lỗi." Jimin lầm bầm. "Cháu không muốn khiến em ấy tổn thương."

"Bác hiểu, Jimin." Junghwa dịu dàng nói. "Bác hiểu mà."

loading...