Aov X Bl Loi Noi Yeu Muon Mang Chuong Xxii Ky Uc Tuoi Dep Phan 2

Trùi ui ;-; Sao cái đề ôn thi vô 10 nó khó dữ dzậy Chúa ơi ;-;

À có khi tôi đổi tên truyện nha các pác :))


Che chiếc cặp lên đầu chạy băng qua đường trong cơn mưa xối xả, Bright vừa thở vừa gạt nước mưa chảy dài trên mặt. Cậu lại trốn chuyến xe đưa đón để tự mình đi bộ về nhà, ai ngờ hôm nay trời lại mưa như trút nước, cậu không tìm được chỗ trú đành vội vội vàng vàng chạy trong cơn mưa về nhà. Người cậu đã ướt sũng, không khéo bị cảm mất.

Rầm!!

Cặp sách của cậu văng ra đường, sách vở đồ dùng tung tóe bắn ra đường, ướt nhẹp nước mưa, mực xanh từ những quyển vở thấm ra chảy theo nước mưa làm lấm len cả người cậu. Đám bắt nạt đạp xe qua vừa cười vừa chế giễu:

-Hahaha đồ quái vật! Mày nên đi chết đi!!

Bọn chúng cố tình để xe tạt nước vào cậu ướt sũng, cười ha hả đắc ý rồi rời đi để lại Bright ngồi sụp dưới lòng đường, mưa vẫn không ngừng trút xuống từng đợt lạnh lẽo như càng xát muối vào vết thương đau lòng của cậu.

-Tại sao?! Tại sao chứ?!! - Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đi quá sức chịu đựng của Bright, cậu cứ thế ngồi đó mà gào lên tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng nước mưa hòa vào nhau chảy ròng ròng trên khuôn mặt đau khổ của cậu - Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?! Chỉ vì màu tóc và màu mắt của tôi khác các người thôi ư?! Các người không nghĩ đến cảm xúc của tôi hay sao chứ!!! Tôi cũng là con người mà?!! Tôi cũng biết đau khổ tổn thương chứ? Các người chưa từng nghĩ được vậy sao?

Cậu ôm lấy cổ chân đang đau tấy, không thể đứng dậy được, cổ họng cậu cũng nghẹn ứ, không thể nói thêm được nữa, chỉ có thể bó gối ngồi dưới mưa mà khóc nức nở.

Không ai muốn lại gần ta hết, không ai muốn ta sống nữa. Ta chỉ muốn bây giờ mình chết đi... Ta ước ta chưa từng được sinh ra...

Nghĩ vậy cậu càng đau lòng hơn. Bây giờ, có lẽ tâm nguyện của cậu chỉ vỏn vẹn có hai từ "được chết" u ám. Cuộc sống có lẽ đã chẳng còn gì xứng đáng để cậu ở lại nữa.

Đột nhiên, một cảm giác ấm áp kì lạ truyền đến thân thể đang rét run của Bright. Mưa ngừng rơi vào cậu, cùng lúc đó, một bàn tay nhỏ bé đặt lên đầu cậu cùng một giọng nói quen thuộc thân thương vang lên:

-Bright...? Cậu ướt hết rồi kìa? Bị cảm mất!

-La...Hức... Laville?! - Bright nghe thấy những lời quan tâm như vậy thì cậu càng sụp đổ, lao thẳng vào ôm chặt lấy Laville mà khóc thảm thiết - Laville!...Cậu...

-Không sao, không sao đâu - Laville ân cần xoa đầu cậu dỗ dành như một con mèo con - Cậu ướt hết rồi kìa, mau về nhà thôi.

Laville cúi xuống nhặt nhạnh hết đồ dùng của Bright vào cặp, cậu đưa Bright cái ô của mình rồi chạy thật nhanh sang đường để tạm hai cái cặp vào trong một bến xe vắng vẻ, vậy là sẽ không thể nào ướt được nữa.

-Cẩn thận nhé! Lên lưng tui sẽ cõng cậu về, tui biết nhà cậu ở đâu rồi - Laville quay lưng lại - Ở tòa biệt thự màu trắng trên đường Quang Minh 1 đúng không?

-Ph...Phải - Bright quẹt nước mắt, cậu đã ngừng khóc, bây giờ chỉ còn là những tiếng thổn thức hạnh phúc, cơn đau tấy ở chân cũng bay biến đi đâu mất. Ôm chầm lấy cổ Laville, cậu tận hưởng hương thơm thoang thoảng dễ chịu từ mái tóc xanh ngọc đẫm nước kia - Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Cơn mưa xối xả tàn nhẫn giờ đã trở nên êm đềm, rơi tí tách trên lớp vải không thấm nước của cái ô, dịu dàng đọng lại trên từng cụm hoa cẩm tú cầu tuyệt đẹp ven đường. Bright đã thiếp vào giấc ngủ nhẹ nhàng lúc nào không hay.

**********

-Cậu chủ? Cậu chủ? - Một giọng nói quen thuộc kèm theo cảm giác mát lạnh trên trán đánh thức Bright dậy khỏi cơn mơ.

-A...Ưm... B...Bác quản gia? - Bright dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ - Cháu...

-May quá, cậu chủ tỉnh rồi! - Ông quản gia trước mặt cậu thở phào nhẹ nhõm - Cậu chủ cứ nằm đó nghỉ đi, cậu đang bị trật mắt cá chân, chắc phải một tuần nữa mới khỏi. Mà cậu chủ nghịch ngợm kiểu gì mà để trật thế? Phu nhân mà biết sẽ không hay đâu.

-Cháu không có nghịch! - Bright vứt chiếc khăn ướt trên trán xuống sàn nhà, cãi lại - Cháu bị đẩy ngã mà! Hơn nữa, mẹ cháu đang đi làm ở đâu đâu ấy, cả năm về có 1, 2 lần thì có quan tâm gì đến cháu chứ?

-Cậu không được nói vậy - Ông quản gia vội vàng xua tay - Chỉ là phu nhân đang bận việc thôi, bà ấy vẫn luôn yêu thương cậu đấy!

-Cháu chẳng quan tâm - Cậu bướng bỉnh - Cháu chỉ yêu có mình bác thô...

Đang nói dở cậu bỗng im bặt, nét mặt suy tư như đang ngẫm nghĩ gì đó.

-Bác này... - Cậu ngập ngừng - Cậu bé tóc xanh...

-A! Phải... - Ông quản gia xoa xoa đầu - Chết tiệt, tôi định nói cho cậu nhưng lại quên béng mất, cái đầu già này thật là... Cậu bé tóc xanh đó đã cõng cậu về tới tận đây, lúc đó tôi còn hoảng hồn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, may mắn là cậu chỉ bị trật chân thôi. Tôi vội vàng chạy ra bế cậu thì cậu bé ấy chưa kịp để cho tôi nói cảm ơn đã chạy biến đi rồi. Tôi cũng tưởng cậu ấy về luôn nhưng ai ngờ vừa mới đặt chân lên thèm thì thấy cậu ta đã quay lại. Một tay cầm cặp của cậu chủ còn một tay thì cầm theo thứ này, dặn tôi đưa cậu đó.

-Dạ?! Đâu ạ? - Bright nhổm ngay người dậy để rồi lại phải cúi gập người xuống ôm lấy cái chân đau - Ái! Đ...Đau quá!

-Bình tĩnh thôi cậu chủ! Chân cậu đang đau đấy! - Ông quản gia vội vàng can ngăn - Chỉ là một chùm hoa nhỏ bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu!

Nói rồi ông quay người với tay ra chiếc bát đặt trên cái bàn cạnh đầu giường, lấy ra một chùm hoa màu cam xinh xắn còn tươi nguyên đưa cho cậu. Vừa ngạc nhiên vừa tò mò, cậu nhẹ nhàng đón lấy, mắt long lanh săm soi những bông hoa xinh đẹp. Thấy cậu hứng thú, ông quản gia cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu ân cần giải thích:

-Đây là hoa chùm ớt hay còn gọi là hoa rạng đông, vì màu đỏ cam rực rỡ của chúng nên người ta đã cho nó một sự tượng trưng rất đẹp đẽ. Nó tượng trưng cho sự sống tích cực, sức sống mạnh mẽ hay khát vọng sống mãnh liệt, tôi nghĩ rằng cậu bé đó tặng cho cậu cũng vì lí do này để khích lệ cậu đấy cậu chủ.

-Tên nó đẹp quá đi! - Bright trầm trồ - Cháu phải cảm ơn cậu ấy mới được!

-Haha, cậu chủ có vẻ nôn nóng quá nhỉ? Nhưng mà chưa được đâu! - Ông quản gia xoa xoa đầu cậu - Bụng cậu chủ đang sôi ùng ục kìa! Bà chủ mà biết sẽ mắng tôi mất.

-A...Phải rồi, có bữa tối chưa ạ?! - Bright đỏ mặt, cười ngượng ngạo - Cháu quên mất.

Ông quản gia phì cười, vén rèm ra cho cậu nhìn.

-Đã qua một ngày rồi đó cậu chủ à, cậu đã ngủ mất một ngày, đây đã là trưa của ngày hôm sau rồi.

-Chết toi! - Bright thốt lên lo lắng, cậu tụt xuống giường, vịn tay vào tủ gắng lê chiếc chân đau đi - Cháu trễ học rồi!

-Trễ học?! - Ông quản gia ngớ người, mặt khó tin như vừa nhìn thấy ma - Cậu nói gì?

Cậu nhìn thẳng vào mắt ông, quả quyết:

-Cháu phải đi học!

-Nh...Nhưng cậu chưa từng muốn đi học! - Ông nói gần như hét lên - Sao tự dưng... Cậu muốn làm gì đúng không?

Bị đâm trúng tim đen, Bright ấp úng:

-Ơ...Ừm...Ch...Cháu... chỉ muốn gặp...

Kinh nghiệm trông trẻ lâu năm đã nói cho ông quản gia biết cậu muốn gì, ông thở phào nhẹ nhõm khi biết không có chuyện gì hệ trọng. Cười hiền lành, ông đẩy lại gọng kính, chạy ra đỡ cậu đúng lúc cậu bước hụt suýt ngã. Bế cậu quay về giường, ông nhẹ nhàng nhắc khéo:

-Cậu chủ đừng lo, tôi hứa rằng cậu bé ấy chắc chắn sẽ chạy qua đây sau khi tan học thôi. Hơn nữa, nếu cậu ấy thấy cậu chủ không ăn uống gì sẽ không vui đâu.

-A...Dạ vâng! - Bright nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy - Cháu ăn, cháu ăn! Vậy hôm nay có món gì ạ?

-Hôm nay tôi đã đặc biệt tự mình đi mua nguyên liệu đấy, cậu sẽ có một bất ngờ! Để tôi bê lên cho cậu nhé? - Ông đứng dậy định đi nhưng chưa kịp bước đã bị cậu kéo áo níu lại. Ngạc nhiên, ông nhẫn nại hỏi cậu - Có chuyện gì nữa sao cậu chủ?

Bright vẫn không buông gấu áo của ông ra, ngập ngừng:

-B...Bác có thể...thay mặt cậu ấy... ng...ngoắc tay với cháu không?

Phì cười trước sự ngây ngô của cậu, ông ngồi xuống đối diện với cậu, nhẹ nhàng đưa ngón út ra.

-Nào, hứa nhé!

******

-Bright ơi? Bright? - Tiếng gọi lanh lảnh cất lên từ tầng trệt khiến Bright mừng rỡ, vô ý hất đổ cả chồng gỗ xếp trên bàn vương vãi ra đất - Cậu có nhà không?

Chồm dậy mở toang cửa sổ, cậu vội vàng thò đầu ra ngoài vẫy tay hét to vọng xuống:

-Tui đây! Cậu chờ xíu nha!

Ông quản gia mỉm cười, thận trọng đi giữa các mảnh gỗ ra cửa.

-Có vẻ cậu ấy đã đến rồi nhỉ? Để tôi xuống đón nhé cậu chủ.

Bright chống tay lên cửa sổ, mắt long lanh nhìn vào mái đầu xanh lấp ló sau giàn ti gôn rực rỡ trên cánh cổng phủ sơn trắng, trong lòng rộn lên niềm vui đến nghẹt thở.

Tiếng thang máy kính coong kêu lên báo hiệu niềm vui của cậu cuối cùng cũng đã tới sau hàng giờ mòn mỏi chờ đợi. Có lẽ nếu như chân cậu không đau thì cậu đã nhảy vọt ra khỏi giường chạy ngay ra ngoài rồi. Nhưng thực tại thì vẫn là thực tại nên cậu đành ôm cái chân đau ngồi trên giường, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc cánh cửa phòng mở ra.

Tay nắm cửa từ từ chuyển động để cánh cửa hé ra, ló vào là mái đầu xanh ngọc cùng một nụ cười tỏa nắng:

-Hi! Cậu đã đỡ chưa Bright?

-Laville!!

Qúa vui sướng, Bright chỉ có thể thốt lên được một tiếng ngắn ngủi. Laville nhón chân cẩn thận đi qua những mảnh gỗ rải rác trên sàn, cậu ngồi xuống cạnh Bright, ân cần hỏi:

-Cậu đã hết đau chưa?

-À...Ừm...Tui cũ...cũng đỡ rồi. - Mặc dù lúc trước, Bright rất mong chờ được gặp Laville nhưng chẳng hiểu sao, khi đã gặp được rồi, cậu lại thấy hơi ngượng ngạo xấu hổ - Cảm ơn c...cậu nhé...?

Laville không trả lời, cậu trầm ngâm nhìn vào các mảnh gỗ trên sàn rồi quay sang hỏi:

-Cậu vừa chơi rút gỗ sao?

-À ừ đúng rồi, - Bright gật đầu - Tại tui không đi đâu được nên đành ngồi trên giường chơi với bác quản gia đấy.

-Ngoài trời đang đẹp lắm! - Laville tiếc nuối nhìn xung quanh căn phòng - Hay để tui đưa cậu đi chơi được không? Ở mãi trong nhà chán lắm!

-Không được đâu cậu ch...

Bà giúp việc vừa định can ngăn thì bị ông quản gia giữ lại. Nở một nụ cười hiền từ, ông đặt tay lên môi ra hiệu.

-Để yên cho hai đứa đi.

Thoạt đầu nghe đến chuyện đi chơi, Bright rất háo hức. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cậu lại ủ rũ lắc đầu buồn bã.

-T...Tui không đi được đâu, chân tui đang đau lắm...

-Vậy cái này thì sao cậu chủ? - Ông quản gia vừa cười vừa mở tủ lấy ra một chiếc xe lăn cỡ nhỏ - Cậu đã quên rằng hồi nhỏ cậu đã từng bị ngã cầu thang và thứ này đã xuất hiện trong nhà sao?

-Cám ơn bác!! - Bright mừng đến suýt khóc, mắt long lanh nhìn chiếc xe - Vậy là cháu có thể ra ngoài chơi rồi!

-Hì, tui sẽ đẩy cậu cẩn thận - Laville cầm tay đỡ Bright ngồi sang chiếc xe - Cháu đi đây ạ! Tạm biệt hai người!

-Cậu chủ đi cẩn thận ạ! - Ông quản gia cùng bà giúp việc cúi đầu lễ phép - Chúc cậu có một ngày vui vẻ!

Cánh cửa đóng lại sau lưng Laville, ông quản gia khẽ đưa khăn tay lên chấm đuôi mắt. Bà giúp việc hỉ mũi vào chiếc khăn tay vẻ cảm động.

-Lâu lắm rồi cậu chủ mới lại vui vẻ như thế này, mừng quá rồi.

*****

Vài cơn gió mùa hạ nóng ẩm thổi đến làm bay bay mái tóc tím nhạt tuyệt đẹp của Bright. Bánh xe lăn nhẹ nhàng trên thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa công phu. Hết quay ngang lại quay dọc, Bright đắm mình vào khung cảnh tuyệt đẹp của những cây hoa giấy hồng thắm bám trên tường, lòng không khỏi cảm thán rằng sao lại có một loài hoa đẹp thế chứ. Mải nghĩ, cậu chẳng để ý rằng xe đã dừng từ bao giờ, còn Laville thì đang lúi húi hái hoa ngắt lá gì đó.

-Ta da!

Một bàn tay đặt vào vai cậu làm Bright giật bắn mình, tim đập thình thịch. Nhưng cậu không có thì giờ để hoàn hồn vì cảm xúc vui sướng đã tràn ngập trong cậu. Ôm lấy đóa hoa to tướng vào lòng, cổ họng cậu nghẹn ứ, không thể nói nổi lấy một câu. Quẹt nước mắt hạnh phúc chảy dài trên mặt, một tay cậu ôm chầm lấy cổ Laville, một tay siết chặt đóa hoa đẹp đẽ kia vào lòng.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm Laville!!

Laville cười, cậu xoa xoa mái tóc óng ả của Bright.

-Không có gì đâu, đừng khóc, xấu lắm!

Bright buông Laville ra, cậu đưa đóa hoa lên ngắm nghía. Mặc dù có rất nhiều loại ra khác nhau gộp vào nhưng nhiều nhất vẫn là loài hoa quen thuộc, hoa chùm ớt cam tươi đầy sức sống.

-Cúi xuống nào.

Bright ngắt một chùm hoa cam đẹp nhất, cài lên tóc Laville.

-Sao hả? Trông tui có đẹp không? - Laville cười toe toét, vén phần tóc ra sau tai - Bằng hoàng tử chứ?

-Kh...Không... - Bright ngẩn người ngắm nhìn thiên thần trước mặt - Cậu còn đẹp hơn thế nữa...

"Đây phải gọi là thiên sứ mới đúng!"

******

Một giọt sương mát lạnh rơi vào trán Bright làm cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mơ màng. Trời đã tối tự lúc nào, sương lạnh bao phủ cả cánh rừng âm u, chỉ còn hắt lại ánh lửa xa xa, chắc là Flo đã hạ trại ở đó.

Bật cười ngây ngốc, cậu gạt tóc sang một bên, nhảy xuống khỏi cành cây. Cậu thở hắt ra, khẽ ngắt một chùm hoa cam bỏ vào túi rồi chậm rãi quay trở lại phía có ánh lửa ấm áp.

"Tôi hứa, tôi thề rằng sẽ cứu cậu, thiên sứ của tôi..."



loading...