Aov X Bl Loi Noi Yeu Muon Mang Chuong Xx Ky Uc Tuoi Dep Phan 1

Tồi vừa tìm được cái video hay lắm m.n ạ :))) Gửi cho các pác xem lấy thảo.

https://www.tiktok.com/@simpcacbebottom/video/7109723179270163738

Trường Tư Thục Quang Minh là ngôi trường danh giá nhất Tháp Quang Minh, đào tạo các học viên thuộc tầng lớp quý tộc từ mầm non cho đến khi trưởng thành, từ học hành đơn giản cho đến học chuyên môn, không gì là không thể đào tạo ở ngôi trường này nếu học viên có đủ điều kiện đóng được hết các khoản phí cao ngất ngưởng. Hơn nữa, ngôi trường này còn có chế độ "ký túc xá", học viên nào muốn ở lại trường thì có thể đăng ký một căn phòng đầy đủ tiện nghi ở tòa nhà ký túc xá cao tầng trong trường. Có lẽ là vì sự xa hoa tiện nghi đó mà ngôi trường này được xem là tiêu chuẩn hàng đầu cho các tầng lớp quý tộc cho con em vào học hành.

Nhưng cho dù có là ngôi trường xa hoa đến cỡ nào đi nữa vẫn chẳng thể nào tránh được tình trạng bắt nạt. Đúng vậy, tình trạng bắt nạt không những xảy ra trong ngôi trường này mà còn xảy ra rất nhiều là đằng khác. Tuy nhiên, cũng chẳng có vị cha mẹ nào để ý con cái đến mức lúc nào cũng dắt díu nhau lên phòng giám hiệu được. Vụ bắt nạt lớn nhất cũng đã được xử lí trên bàn giấy trắng mực đen chuyển nhượng chút tiền là đã êm thấm rồi. Vì vậy, tình trạng đó càng ngày càng tồi tệ hơn trong ngôi trường danh giá đó.

Một nhóm học sinh đang bao quanh một cậu bé, vừa nói cười vừa chỉ chỏ vào cậu. Cậu bé sợ hãi ngồi giữa đám bắt nạt đó, bó gối úp mặt ngồi im thin thít không dám ngẩng đầu lên. Trong thâm tâm của cái sinh linh nhỏ bé đang thực lòng tha thiết muốn có một ai đó sẽ đến giải cứu cậu nhưng chao ôi, ở trong cái học viện mà mọi thứ có thể giải quyết bằng tiền thì có cần gì sự quan tâm nữa chứ?! Những học sinh đi ngang qua cũng chỉ vứt lại cho cậu những cái nhìn vô tâm hoặc cũng cười cười nói nói chỉ chỏ thêm mà thôi, làm gì có ai rảnh đến mức can ngăn giúp cậu nữa? Hoặc nếu mà hiếm hoi còn ai có tâm một chút can ngăn hộ cậu thể nào cũng sẽ lại rơi vào hoàn cảnh bị bắt nạt giống cậu thôi, chẳng giúp được gì lại còn bị bắt nạt, làm gì ai dám liều mạng mà cứu cậu?

Mà cậu cũng chẳng có tội tình gì cả. Nếu như chỉ vì màu tóc cùng màu mắt khác với mọi người mà bị coi là quái vật rồi xa lánh như vậy thì thà cậu đừng sinh ra còn hơn. Đó đã từng là suy nghĩ tuyệt vọng của cậu bé ấy trong những tháng ngày bị bắt nạt tàn nhẫn tại mái trường Quang Minh mang lớp vỏ bọc danh giá.

Cố gắng thu người lại nép sát vào góc tường, cậu vừa khóc thút thít vừa ôm đầu, mong sao cho bọn bắt nạt rời đi càng sớm càng tốt. Nhưng không, thấy cậu phản ứng như vậy thì càng lấn tới, bọn chúng sấn sổ tới gần cậu, tên to con nhất nhóm cười ha hả lên đắc ý, nó túm lấy phần tóc đang xõa trên vai cậu mà kéo cậu dậy mặc cho cậu vừa khóc vừa van xin bọn chúng tha cho cậu.

Cười khinh bỉ, tên to con đẩy cậu ngã vào góc tường, miệng không ngừng trêu chọc:

-Đồ quái vật! Mày nên chết đi thì hơn!

Cậu bé sợ hãi ôm lấy khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, cố lùi sát vào tường như muốn đi xuyên qua nó. Đột nhiên, tên to con bị ai đó xông tới đấm túi bụi. Nó không kịp kêu, chỉ thốt lên được mấy tiếng ú ớ sửng sốt trong lúc mặt nó bị đấm liên tiếp đến mức không kịp thở.

Cậu bé nghe tiếng đánh đấm thì càng hoảng hơn, chắm chặt mắt lại để không phải chứng kiến cảnh đánh nhau ác liệt đang xảy ra trước mắt. Đúng như người ta đã từng nói, bạn bè thật lòng là người không bao giờ bỏ mình trong hoạn nạn, đám bắt nạt chung nhóm thấy tên to con bị đánh cho tối tăm mặt mũi thì cũng lảng đi, giả vờ chẳng quen nó nữa, ai lo thân người nấy, chẳng mấy chốc mà bọn chúng đã chạy biến đi đâu hết, để nó ở lại chịu trận một mình.

Cuối cùng thì tiếng bình bịch cũng đã kết thúc, cậu bé ngồi nép vào góc tường đó vẫn sợ run lập cập, không dám mở mắt ra. Phải đến lúc có một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu kèm theo một giọng nói ấm áp lạ lẫm trấn an thì cậu mới dám run run mở mắt ra quan sát tình hình trước mặt.

-Cậu có sao không? - Người đang đứng trước mặt là một cậu bé trạc tuổi với vóc dáng nhỏ bé. Cười ấm áp, cậu vừa vuốt mái tóc màu xanh ngọc kì dị vừa lau dòng máu đang chảy ra từ một bên cánh mũi, chắc là do lúc nãy xô xát làm cậu bị thương - Có bị đau ở đâu không? Để tớ dẫn cậu lên phòng y tế nhé?

Phải, không ai khác, thiên sứ cứu rỗi cuộc đời của cậu bé tội nghiệp ngày hôm ấy, chính là Laville.

Còn cậu bé kia thì chắc ai cũng đoán được, Bright.

-À... ừm... - Bright lắp bắp - C...Cảm ơn c...cậu...

-Tui là Laville - Laville ngồi xuống trước mặt Bright, xoa xoa mái tóc rối bù của cậu - Cậu tên là gì?

-Nh... Nhưng... - Bright ngập ngừng e ngại nhìn cậu bé với cái đầu xanh đang cười thân thiện - C...Cậu làm vậy rồi sẽ bị bắt nạt giống tô...tôi đó, c...cậu không s...sợ sao...?

-Đừng lo - Laville trấn an - Nếu bọn chúng còn bắt nạt cậu nữa, tui sẽ bảo vệ cậu. Được không? Đừng sợ gì nữa nhé!

-Hức... - Bright không kìm nén được cảm xúc nữa, cậu yếu đuối ôm chầm lấy đối phương mà nấc lên - C...Cảm ơn cậu... Hức... Tên...Tên tôi là Bright...hức...

-Hì, không có gì đâu. Vậy để tui đưa cậu lên phòng y tế nh...?!

Laville đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ kéo giật về phía sau. Cậu loạng choạng suýt ngã, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Sao em dám bắt nạt bạn đến khóc vậy hả? Thật hư hỏng! Mau lên phòng giám hiệu với tôi - Một cô giáo trẻ trung mắng cậu té tát - Thật là bôi nhọ danh tiếng của trường mà!

Cô nhẹ nhàng kéo Bright, lúc này còn đang ngỡ ngàng đứng dậy, dịu dàng bảo:

-Em lên phòng y tế nhé?

-Nh...Nhưng thưa cô.... - Bright kêu lên - Cậu ấy không bắt nạt em đâu ạ!

-Em không cần bao che cho bạn! - Cô giáo cao giọng - Tôi bảo em lên phòng y tế, tôi sẽ thông báo cho ba mẹ của em! Không đời nào tôi sẽ giữ kín và che giấu chuyện hai học sinh lớp 2 đánh nhau như thế này được.

Bright chẳng để từ nào vào tai vì từ lúc mới bắt đầu được dạy đọc dạy viết đến bây giờ, cậu thừa biết các thầy cô giáo cũng hành động như vậy là để kiếm điểm trong mắt ba mẹ cậu mà thôi. Mỗi khi cậu có một thông báo bị bắt nạt về nhà là lập tức sẽ có một khoản tiền không nhỏ được chuyển cho thầy cô nào "may mắn" can ngăn rồi lôi cậu lên phòng y tế một cách vô lý. Hơn nữa, nghe thấy cô giáo nâng từ "bắt nạt" lên thành "đánh nhau" là cậu đã biết cô muốn gì rồi - khoản tiền để bảo vệ danh tiếng của phụ huynh sẽ nằm trong tay cô. Cậu lo lắng nhìn sang Laville, ánh mắt bối rối bất lực. Nhưng dù vậy, Laville vẫn chẳng tỏ vẻ gì là sợ hãi cả, chỉ cười nhẹ với cậu rồi dùng khẩu hình trấn an.

"Sẽ ổn thôi."

Bright lại rầu rĩ cụp mắt xuống.

Lúc đứng trước phòng y tế, cậu còn nán lại mãi lo lắng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của thiên sứ tóc xanh đó. Có lẽ, đây là lần đầu tiên ở dưới ngôi trường này, cậu nhận được sự quan tâm ấm áp thật lòng đến vậy.

loading...